Ông Xã Hợp Đồng
Chương 236
Lí Nhược Hàm đã đồng ý với Lương Dần, không làm phiền Vạn Tố Y nữa. Nhưng ngày ngày đối mặt với áp phích quảng cáo của cô, Lí Nhược Hàm cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thấy Vạn Tố Y vẫn sống tốt như vậy, tâm trạng của Lí Nhược Hàm mất hết cân bằng. Đúng lúc này, thám tử gọi cho cô ta nói rămgf trong tay có thông tin liên quan đến Vạn Tố Y hỏi cô ta có cần không.
“Tôi chắc chắn sẽ đưa tiền nhưng phải xem xem tin có có đáng giá không đã." Đối với tin tức liên quan đến Vạn Tố Y, Lí Nhược Hàm chư từng do dự.
Thám tử tư nắm rõ điểm hiếu kỳ của Lí Nhược Hàm, nghe cô ta nói vậy, liền tiết lộ một chút thông tin: “hôm qua chúng tôi chụp được ảnh Vạn Tố Y đến Uỷ ban nhân dân."
“Thật không?" Lí Nhược Hàm bỗng vui vẻ hẳn lên, cô ta bật dậy khỏi chỗ ngồi mà hỏi tới. Nhưng lại bỗng như nghĩ ra gì đó: “cô ta đến uỷ ban làm gì đó khác thì sao? Đâu có phải cứ đến uỷ ban là làm thủ tục li hôn đâu."
“Nhưng nếu trong tay cô ta cầm tờ đăng ký kết hôn thì sao?"
“......"
Nếu là trong tay cầm giấy đăng ký kết hôn thì chuyện này có vẻ hấp dẫn đây; ít nhất cũng là chuyện mà Lí Nhược Hàm thích thú.
Lí Nhược Hàm nghe vậy liền đáp ứng ngay, đưa tiền để mua bức ảnh này.
“Nếu là li hôn vậy tại sao không có Mạnh Kiều Dịch?" Lí Nhược Hàm nhanh chóng đưa ra điểm đáng ngờ.
“Lí tiểu thư, cô phải phải đang đắn đo chi tiết nhỏ này đấy chứ? Chỉ cần đó đúng alf ảnh hôm qua chụp, là ảnh thật, chụp được mấy chữ Uỷ ban nhân dân, thậm chí trong tay còn cầm giấy đăng ký kết hôn. Thì cho dù là ai cũng sẽ nghĩ đến việc li hôn; có nam chính hay không không quan trọng nữa. Điểm quan trọng hơn nữa là bức ảnh này cô có thể nói là quần chúng chụp được; có thể phủi tay sạch sẽ mà không hề liên quan gì đến cô."
Thám tử tư vốn là người trong ngành, đã đưa ra lời khuyên như vậy; nên Lí Nhược Hàm cũng biết nên làm như thế nào.
Lí Nhược Hàm cười mà nói qua điện thoại: “tôi biết rồi."
Lần này, cô ta đưa ảnh cho người quen trong toà soạn báo. Tin này mà tung ra cô ta tin chắc ít nhiều cũng đem đến cho Vạn Tố Y không ít phiền phức.
Cô ta và Vạn Tố Y, ông trời cũng không ngồi được nữa, quyết định giúp cô một tay. Cô ta đang uất hận Vạn Tố Y đè đầu cưỡi cổ cô ta thì vừa hay cơ hội lại đến. Mạnh Kiều Dịch cuối cùng cũng quyết định bỏ rơi cô ta rồi sao?
Chỉ nghĩ đến việc này thôi là đã khiến tâm trạng Lí Nhược Hàm vui vẻ hẳn lên. Hôm nay đúng là một ngày giải đen!
Dù là Vạn Tố Y muốn li hôn với Mạnh Kiều Dịch, thì trước đó cô ta sẽ cho Vạn Tố Y nếm mùi đau khổ trước đã.
Lí Nhược Hàm thư giãn ngửa ra ghế, gọi điện ôn lại chuyện cũ với người bạn trong giới báo chí, tiện thể tiết lộ một tin nóng độc quyền.
Cuộc gọi tết thúc, tâm trạng Lí Nhược Hàm liền chuyển đổi thành chờ đợi. Cô ta rất muốn biết sáng mai khi mà tin tức này lan ra sẽ như thế nào, Vạn Tố Y sẽ giải quyết ra sao.
Lúc này, tại Hải Viên, Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa ăn tối.
Anh vừa ngồi xuống sofa phòng khách thì Ui Da không biết từ đâu bước ra, vẫy đuôi mà đi về phía anh.
Ui Da đã quen với không gian trong nhà, cái đuôi của nó đã bắt đầu kiêu ngạo mà giương cao lên.
Tôn Ích thấy Ui Da chạy ra ngoài, mà Mạnh Kiều Dịch đang ở nhà l, liền nhanh chóng gọi tên Ui Da chuẩn bị đưa nó vào phòng thú cưng.
“Cứ kệ nó tới đây." Mạnh Kiều Dịch nhìn vậy, không hề yêu cầu Tôn Ích đưa Ui Da vào phòng mà ngược lại; ngăn cản hành động của Tôn Ích.
Tôn Ích gật đầu rồi lùi lại.
Ui Da không hề sợ Mạnh Kiều Dịch, mà ngước lên nhìn anh. Lúc này Mạnh Kiều Dịch cũng nhìn nó, lúc hai mắt nhìn thẳng nhau, Ui Da liền nhìn Mạnh Kiều Dịch mà kêu lên một tiếng “meo".
“Qua đây." Mạnh Kiều Dịch vỗ vào vị trí bên cạnh mình mà gọi Ui Da.
Tôn Ích đứng bên không nói gì. Thực ra anh rất muốn nói với Mạnh Kiều Dịch, thú cưng nghe không hiểu tiếng người.
Nhưng hôm nay có phần kỳ lạ, Mạnh Kiều Dịch vừa chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh mà gọi, Ui Da liền nhanh chóng nhảy phốc lên, hơn nữa còn vòng một vòng quanh rồi cọ vào người Mạnh Kiều Dịch vài cái.
Mạnh Kiều Dịch lúc này không hề sợ hãi Ui Da như trước. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Ui Da, rất mềm, rất thoải mái, anh không còn cảm thấy sợ cảm giác lông lá chạm lên tay nữa, mà lần đầu tiên cảm giác được niềm hạnh phúc khi nuôi thú cưng.
“Bình thường tiểu thư mà ở nhà, thường thích thả cho Ui Da đi ra ngoài." Tôn Ích bây giờ mới mở miệng giải thích cho sự bất ngờ Ui Da.
“Thế sao? Vậy sao tôi chưa gặp lần nào?" Những lần mà Mạnh Kiều Dịch gặp Ui Da đều là trong phòng thú cưng, và tần suất cũn không nhiều.
“Tại vì khi ông chủ ở nhà, tiểu thư không cho phép Ui Da đi ra ngoài. Chắc là vì biết ông chủ không thích." Tôn Ích tiếp xúc với Vạn Tố Y thời gian này, thấy có cảm tình tốt với cô. Tất nhiên không hy vọng giữa Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch nảy sinh mâu thuẫn.
Mạnh Kiều Dịch không nói gì, chỉ vuốt nhẹ Ui Da, động tác nhẹ nhàng hơn.
“Từ lúc tiểu thư đi, Ui Da không ăn gì cả. Đã một ngày không ăn gì rồi." Tôn Ích đã coi Ui Da là một người bạn của mình.
Ui Da dù là cả ngày chưa ăn gì nhưng tinh thần rất tốt, đang rất hưởng thụ cảm giác được Mạnh Kiều Dịch vuốt ve, nhìn chằm chằm anh mà meo meo.
“Mày cũng nhớ cô ấy sao?" Mạnh Kiều Dịch cười chua chát, bây giờ hình như đã hiểu ý câu nói ngày trước của Vạn Tố Y.
Thú cưng mà nuôi lâu ngày sẽ bắt đầu có cảm tình với chủ. Mà cảm tình càng sâu đậm thì càng giống con người vậy. Trước đây, Mạnh Kiều Dịch không hề nghĩ con mèo này sẽ nghe hiểu anh nói gì. Nhưng lúc này đây, anh cảm giác, tâm trạng của anh Ui Da đều hiểu.
Mạnh Kiều Dịch đưa tay vuốt lên đầu Ui Da, tự nhủ: “tôi cũng nhớ cô ấy."
Hôm nay vừa tròn ba ngày Vạn Tố Y rời khỏi Hải Viên, căn phòng ngủ không có hơi ấm của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch khó lòng mà vào giấc.
Chuyện này đối với anh bây giờ có phần nghiêm trọng, anh đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của mình.
Cũng giống như bệnh tình của anh vậy thôi, chuyện này cũng chỉ có thể Vạn Tố Y mới chữa trị được.
Mạnh Kiều Dịch ngồi một mình trong phòng khách rất lâu, Tôn Ích chỉ có thể đứng bên cạnh, khi Mạnh Kiều Dịch có việc hỏi mới trả lời vài câu, những lúc khác đa phần là im lặng. Người như Mạnh Kiều Dịch, đừng bao giờ thử khuyên anh điều gì, bởi vì chắc chắn sẽ không thành công.
Đến gần nửa đêm, Mạnh Kiều Dịch làm một hành động khiến Tôn Ích vô cùng kinh ngạc.
Mạnh Kiều Dịch đứng lên chuẩn bị đi lên lầu. Vì Ui Da đang cuộn người bên cánh tay anh ngủ ngon lành nên Mạnh Kiều Dịch không nỡ đánh thức, liền ôm lấy Ui Da rồi đứng lên.
Mạnh Kiều Dịch không thích những thứ lông lá như này, điều này ai cũng biết, chứ đừng nói đến việc ôm Ui Da.
Mạnh Kiều Dịch đưa Ui Da vào phòng thú cưng rồi đi lên phòng ngủ. Nhưng một lúc sau, Ui Da đã xuất hiện ngoài cửa phòng anh, meo meo đòi vào.
Lúc Mạnh Kiều Dịch vừa mở cửa, Ui Da liền nhanh chóng chạy vào, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ áo ngủ của Vạn Tố Y, cuộn tròn mình trong tư thế sẵn sàng đi ngủ.
Thấy Vạn Tố Y vẫn sống tốt như vậy, tâm trạng của Lí Nhược Hàm mất hết cân bằng. Đúng lúc này, thám tử gọi cho cô ta nói rămgf trong tay có thông tin liên quan đến Vạn Tố Y hỏi cô ta có cần không.
“Tôi chắc chắn sẽ đưa tiền nhưng phải xem xem tin có có đáng giá không đã." Đối với tin tức liên quan đến Vạn Tố Y, Lí Nhược Hàm chư từng do dự.
Thám tử tư nắm rõ điểm hiếu kỳ của Lí Nhược Hàm, nghe cô ta nói vậy, liền tiết lộ một chút thông tin: “hôm qua chúng tôi chụp được ảnh Vạn Tố Y đến Uỷ ban nhân dân."
“Thật không?" Lí Nhược Hàm bỗng vui vẻ hẳn lên, cô ta bật dậy khỏi chỗ ngồi mà hỏi tới. Nhưng lại bỗng như nghĩ ra gì đó: “cô ta đến uỷ ban làm gì đó khác thì sao? Đâu có phải cứ đến uỷ ban là làm thủ tục li hôn đâu."
“Nhưng nếu trong tay cô ta cầm tờ đăng ký kết hôn thì sao?"
“......"
Nếu là trong tay cầm giấy đăng ký kết hôn thì chuyện này có vẻ hấp dẫn đây; ít nhất cũng là chuyện mà Lí Nhược Hàm thích thú.
Lí Nhược Hàm nghe vậy liền đáp ứng ngay, đưa tiền để mua bức ảnh này.
“Nếu là li hôn vậy tại sao không có Mạnh Kiều Dịch?" Lí Nhược Hàm nhanh chóng đưa ra điểm đáng ngờ.
“Lí tiểu thư, cô phải phải đang đắn đo chi tiết nhỏ này đấy chứ? Chỉ cần đó đúng alf ảnh hôm qua chụp, là ảnh thật, chụp được mấy chữ Uỷ ban nhân dân, thậm chí trong tay còn cầm giấy đăng ký kết hôn. Thì cho dù là ai cũng sẽ nghĩ đến việc li hôn; có nam chính hay không không quan trọng nữa. Điểm quan trọng hơn nữa là bức ảnh này cô có thể nói là quần chúng chụp được; có thể phủi tay sạch sẽ mà không hề liên quan gì đến cô."
Thám tử tư vốn là người trong ngành, đã đưa ra lời khuyên như vậy; nên Lí Nhược Hàm cũng biết nên làm như thế nào.
Lí Nhược Hàm cười mà nói qua điện thoại: “tôi biết rồi."
Lần này, cô ta đưa ảnh cho người quen trong toà soạn báo. Tin này mà tung ra cô ta tin chắc ít nhiều cũng đem đến cho Vạn Tố Y không ít phiền phức.
Cô ta và Vạn Tố Y, ông trời cũng không ngồi được nữa, quyết định giúp cô một tay. Cô ta đang uất hận Vạn Tố Y đè đầu cưỡi cổ cô ta thì vừa hay cơ hội lại đến. Mạnh Kiều Dịch cuối cùng cũng quyết định bỏ rơi cô ta rồi sao?
Chỉ nghĩ đến việc này thôi là đã khiến tâm trạng Lí Nhược Hàm vui vẻ hẳn lên. Hôm nay đúng là một ngày giải đen!
Dù là Vạn Tố Y muốn li hôn với Mạnh Kiều Dịch, thì trước đó cô ta sẽ cho Vạn Tố Y nếm mùi đau khổ trước đã.
Lí Nhược Hàm thư giãn ngửa ra ghế, gọi điện ôn lại chuyện cũ với người bạn trong giới báo chí, tiện thể tiết lộ một tin nóng độc quyền.
Cuộc gọi tết thúc, tâm trạng Lí Nhược Hàm liền chuyển đổi thành chờ đợi. Cô ta rất muốn biết sáng mai khi mà tin tức này lan ra sẽ như thế nào, Vạn Tố Y sẽ giải quyết ra sao.
Lúc này, tại Hải Viên, Mạnh Kiều Dịch vẫn chưa ăn tối.
Anh vừa ngồi xuống sofa phòng khách thì Ui Da không biết từ đâu bước ra, vẫy đuôi mà đi về phía anh.
Ui Da đã quen với không gian trong nhà, cái đuôi của nó đã bắt đầu kiêu ngạo mà giương cao lên.
Tôn Ích thấy Ui Da chạy ra ngoài, mà Mạnh Kiều Dịch đang ở nhà l, liền nhanh chóng gọi tên Ui Da chuẩn bị đưa nó vào phòng thú cưng.
“Cứ kệ nó tới đây." Mạnh Kiều Dịch nhìn vậy, không hề yêu cầu Tôn Ích đưa Ui Da vào phòng mà ngược lại; ngăn cản hành động của Tôn Ích.
Tôn Ích gật đầu rồi lùi lại.
Ui Da không hề sợ Mạnh Kiều Dịch, mà ngước lên nhìn anh. Lúc này Mạnh Kiều Dịch cũng nhìn nó, lúc hai mắt nhìn thẳng nhau, Ui Da liền nhìn Mạnh Kiều Dịch mà kêu lên một tiếng “meo".
“Qua đây." Mạnh Kiều Dịch vỗ vào vị trí bên cạnh mình mà gọi Ui Da.
Tôn Ích đứng bên không nói gì. Thực ra anh rất muốn nói với Mạnh Kiều Dịch, thú cưng nghe không hiểu tiếng người.
Nhưng hôm nay có phần kỳ lạ, Mạnh Kiều Dịch vừa chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh mà gọi, Ui Da liền nhanh chóng nhảy phốc lên, hơn nữa còn vòng một vòng quanh rồi cọ vào người Mạnh Kiều Dịch vài cái.
Mạnh Kiều Dịch lúc này không hề sợ hãi Ui Da như trước. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên lưng Ui Da, rất mềm, rất thoải mái, anh không còn cảm thấy sợ cảm giác lông lá chạm lên tay nữa, mà lần đầu tiên cảm giác được niềm hạnh phúc khi nuôi thú cưng.
“Bình thường tiểu thư mà ở nhà, thường thích thả cho Ui Da đi ra ngoài." Tôn Ích bây giờ mới mở miệng giải thích cho sự bất ngờ Ui Da.
“Thế sao? Vậy sao tôi chưa gặp lần nào?" Những lần mà Mạnh Kiều Dịch gặp Ui Da đều là trong phòng thú cưng, và tần suất cũn không nhiều.
“Tại vì khi ông chủ ở nhà, tiểu thư không cho phép Ui Da đi ra ngoài. Chắc là vì biết ông chủ không thích." Tôn Ích tiếp xúc với Vạn Tố Y thời gian này, thấy có cảm tình tốt với cô. Tất nhiên không hy vọng giữa Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch nảy sinh mâu thuẫn.
Mạnh Kiều Dịch không nói gì, chỉ vuốt nhẹ Ui Da, động tác nhẹ nhàng hơn.
“Từ lúc tiểu thư đi, Ui Da không ăn gì cả. Đã một ngày không ăn gì rồi." Tôn Ích đã coi Ui Da là một người bạn của mình.
Ui Da dù là cả ngày chưa ăn gì nhưng tinh thần rất tốt, đang rất hưởng thụ cảm giác được Mạnh Kiều Dịch vuốt ve, nhìn chằm chằm anh mà meo meo.
“Mày cũng nhớ cô ấy sao?" Mạnh Kiều Dịch cười chua chát, bây giờ hình như đã hiểu ý câu nói ngày trước của Vạn Tố Y.
Thú cưng mà nuôi lâu ngày sẽ bắt đầu có cảm tình với chủ. Mà cảm tình càng sâu đậm thì càng giống con người vậy. Trước đây, Mạnh Kiều Dịch không hề nghĩ con mèo này sẽ nghe hiểu anh nói gì. Nhưng lúc này đây, anh cảm giác, tâm trạng của anh Ui Da đều hiểu.
Mạnh Kiều Dịch đưa tay vuốt lên đầu Ui Da, tự nhủ: “tôi cũng nhớ cô ấy."
Hôm nay vừa tròn ba ngày Vạn Tố Y rời khỏi Hải Viên, căn phòng ngủ không có hơi ấm của Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch khó lòng mà vào giấc.
Chuyện này đối với anh bây giờ có phần nghiêm trọng, anh đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc sống của mình.
Cũng giống như bệnh tình của anh vậy thôi, chuyện này cũng chỉ có thể Vạn Tố Y mới chữa trị được.
Mạnh Kiều Dịch ngồi một mình trong phòng khách rất lâu, Tôn Ích chỉ có thể đứng bên cạnh, khi Mạnh Kiều Dịch có việc hỏi mới trả lời vài câu, những lúc khác đa phần là im lặng. Người như Mạnh Kiều Dịch, đừng bao giờ thử khuyên anh điều gì, bởi vì chắc chắn sẽ không thành công.
Đến gần nửa đêm, Mạnh Kiều Dịch làm một hành động khiến Tôn Ích vô cùng kinh ngạc.
Mạnh Kiều Dịch đứng lên chuẩn bị đi lên lầu. Vì Ui Da đang cuộn người bên cánh tay anh ngủ ngon lành nên Mạnh Kiều Dịch không nỡ đánh thức, liền ôm lấy Ui Da rồi đứng lên.
Mạnh Kiều Dịch không thích những thứ lông lá như này, điều này ai cũng biết, chứ đừng nói đến việc ôm Ui Da.
Mạnh Kiều Dịch đưa Ui Da vào phòng thú cưng rồi đi lên phòng ngủ. Nhưng một lúc sau, Ui Da đã xuất hiện ngoài cửa phòng anh, meo meo đòi vào.
Lúc Mạnh Kiều Dịch vừa mở cửa, Ui Da liền nhanh chóng chạy vào, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ áo ngủ của Vạn Tố Y, cuộn tròn mình trong tư thế sẵn sàng đi ngủ.
Tác giả :
Vô Danh