Ông Xã Hợp Đồng
Chương 136
Vạn Tố Y đã dùng cả hai tay ôm lấy Mạnh Kiều Dịch kiễng chân hôn đáp lại nụ hôn của Mạnh Kiều Dịch.
Có được sự đồng thuận của Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch giống như một ngọn lửa được đốt bằng củi, một ngọn lửa của dục vọng đang cháy hết mình, anh dùng toàn bộ sức mình để Vạn Tố Y cảm nhận được tình yêu.
Vạn Tố Y đã bị ngọn lửa tình yêu của Mạnh Kiều Dịch làm cho tan chảy, cô ôm lấy eo của anh, để toàn thân gần như lọt vào vòng tay Mạnh Kiều Dịch.
Ngọn lửa tình yêu đang cháy bừng lên, nồng nhiệt không chỉ dừng lại ở hai người mà còn lan toả ra cả căn phòng.
Đối với Vạn Tố Y, điều khiến cô hạnh phúc nhất ngoài việc Mạnh Kiều Dịch chiều chuộng cô vô điều kiện ra thì việc mỗi ngày thức dậy đều trong vòng tay anh cũng khiến cô hạnh phúc nhất.
Trời vừa sáng, Vạn Tố Y mở mắt ra đã dối diện với đôi mắt đang ngủ, cô nhìn ngắm như đang hưởng thụ điều gì đó.
Vạn Tố Y yên lặng nằm trong vòng tay anh, đôi mắt như ẩn giấu một nụ cười, nhìn bộ dạng của Mạnh Kiều Dịch lúc ngủ. Bộ dạng này như không có gì phòng bị, vô cùng quyến rũ.
Vạn Tố Y đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch rồi tiến lại gần hơn thơm anh một cái.
“Chào buổi sáng" Mạnh Kiều Dịch nhận được cái thơm của Vạn Tố Y, cô vừa rụt lại, Mạnh Kiều Dịch đã nhắm lại đôi môi lại mỉm cười nhuộm màu hạnh phúc.
Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều dịch bối rối không biết anh tỉnh từ khi nào: “ Chào buổi sáng"
“Có phải nên thức giấc rồi không?" Vạn Tố Y vẫn nép mình trong vòng tay của anh và nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường.
Mạnh Kiều Dịch lại càng ôm chặt Vạn Tố Y hơn nữa có chút không nỡ: “ Thật sự anh chỉ muốn ôm em thêm chút nữa"
“NHưng anh phải đi làm mà" Vạn Tố Y chạm vào tay Mạnh Kiều Dịch và đôi môi không giấu được một nụ cười.
“Hay là Mạnh Phu nhân hôm nay đến công ty cùng với anh đi" Khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch áp vào cổ của Vạn tố y, giọng nói làm Vạn Tố Y bối rối.
Vạn Tố Y hít một hơi, xoay ngón tay đặt lên ngực anh và nói: “ Hôm nay không được, em phải đến Khải lâm một chuyến rồi"
Bên đó vẫn còn chuyện cần cô đi giải quyết, hơn nữa nhất đi phải đi.
Mạnh kiều Dịch đối với công việc của Vạn Tố Y cũng không hiểu lắm, nếu như cô có việc thì anh cũng không ngăn cô.
“Vậy bữa tối chắc có thể đi ăn chứ nhỉ" Mạnh Kiều Dịch bèn tỏ ra hiểu ý Vạn Tố Y, nhưng lại lập tức hỏi cô.
Vạn Tố y mỉm cười: “ Đương nhiên rồi"
Mạnh Kiều Dịch hôm nay có lẽ sẽ tan làm đúng giờ, họ đã vài ngày không thể ăn cơm tối với nhau.
“Nếu không thì khi em xong việc em sẽ đi tìm anh?" Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch đề nghị, dù sao hai công ty cũng rất gân nhau, cô ấy có thể tìm anh ngay khi xong việc.
Khuôn mặt Mạnh kiều Dịch ngập tràn nụ cười hạnh phúc véo cằm của Vạn tố Y nói: “Mạnh phu nhận cũng giống anh, lúc nào cũng muốn gặp nhau à?"
Mạnh Kiều Dịch chỉ nói qua không hề có ý rằng tất cả những gì mình vừa nói là đúng hay sai, chỉ là muốn nói cho Vạn Tố Y biết những gì anh nghĩ.
Vạn Tố Y cũng hiểu những gì anh nói, cô nhìn Mạnh Kiều Dịch mỉm cười nói: “ Vâng"
Cô không phủ nhận việc lúc nào cũng muốn gặp Mạnh Kiều Dịch, trạng thái thời kì này thuộc về thời kì tình yêu mãnh liệt nhất, đúng là như sơn với keo, không tách rời cũng là điều đương nhiên.
Có được sự thừa nhận của Vạn Tố Y, khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch cười vô cùng khoái chí.
E rằng chẳng còn chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện hai trái tim cùng đập chung 1 nhịp đâp, trong mắt mọi người, Mạnh Kiều Dịch không phải người phàm nhưng anh cũng có thể vì những chuyện như này mà hạnh phúc.
Hai người đúng là tình chàng ý thiếp, căn bản không chú ý đến một sinh vật lạ mặt đang bước vào phòng ngủ của họ.
Cửa phòng của Mạnh Kiều Dịch bình thường vẫn đóng nhưng hôm qua có thể là anh quá vội vàng nên không đóng chặt cửa, nó có thể khiên một vật nhỏ chui vào mà không phát hiện ra.
Chỉ khi Vạn Tố Y duỗi thẳng chân thêm vài phân, cô mới cảm nhận được vật gì đó chạy trên giường, cô cúi đầu nhìn xuống, Ui Da đang ngủ trên chân cô, cuộn tròn nhìn cô.
Vạn Tố Y nhìn Ui Da liền cười, đến giọng nói cũng nhỏ lại: “ Mày sao rồi"
Mạnh Kiều Dịch nghe thấy giọng Van Tố Y cũng cau mày nhìn theo một cái.
Chỉ một cái thôi cũng khiến đôi lông mày như muốn chạm hết với nhau. Anh ngồi dậy nhìn Ui Da một cách phòng bị.
“Nó sao lại đến đây"
Mạnh Kiều Dịch không hiểu nổi nên nói, giọng nói đầy sự cảnh giác với Ui Da.
Con mèo này rõ ràng là ở tầng dưới sao lại lên được đây? Lại còn tìm được chính xác phòng hai người.
Ui Da cũng ở nhà này được một thời gian rồi, nhưng luôn ở trong phòng dưới tầng 1, mặc dù cũng lớn rồi nhưng cũng thấy tò mò thế giới bên ngoài.
Nó đã sớm không còn sợ nơi này nữa, nó lại rất thân thiết với Vạn Tố Y, hình như nó cũng rất yên tâm khi ở bên cạnh Vạn Tố Y, nó đương nhiên cũng không để ý đến Mạnh Kiều Dịch, đuôi nó nghoe nguẩy nhìn Vạn Tố Y kêu: “meoo, meooo"
Vạn Tố Y vẫy gọi nó, đuôi của Ui da vẫn nghoe nguẩy tiến gần Vạn Tố Y nhìn cánh tay cô kêu: “ Meoooo"
Nó có thể coi Mạnh Kiều Dịch là không khí nhưng anh thì không. Ui da lại gần một chút, Mạnh Kiều Dịch lại lo lắng thêm một chút.
Vạn Tố Y đương nhiên cảm nhận được điều đó, cô mỉm cười: “ Ông chủ Mạnh sợ mèo đến vậy sao?"
“ Để nó xa anh chút" Mạnh kiều Dịch thật sự rất muốn trước mặt Vạn Tố Y giả vờ như không để ý nhưng thật sự rất khó,
Mạnh Kiều Dịch đã không thích mấy động vật có lông từ nhỏ, lần này lại để UI da đến gần như vậy, việc này đúng là đang thách thức giới hạn của anh.
Khuôn mặt Vạn Tố Y mặc dù cười nhưng vẫn ôm lấy Ui Da để trên giường có chút khoảng cách: “ thật khó để tưởng tượng, xem ra một người nhìn mạnh mẽ như ông Mạnh lại sợ động vật"
Mạnh kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y lại tự nhiên ôm con mèo như vậy, anh nuốt nước bọt đến hai lần với tiếng thở dài: “ Em ôm nó đi, anh tắm rồi đi làm đây"
Vạn Tố Y mỉm cười dồng ý, ngay cả khi muốn trêu đùa với Mạnh Kiều Dịch nhưng cũng không thể lựa chọn bây giờ. Mạnh Kiều Dịch là người đi làm đúng giờ, Vạn Tố Y không thể trì hoãn thời gian của anh,
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch đi vào nhà tắm, cô mới ôm con mèo xuống dưới.
Phòng của nó hôm qua không đóng kín nên mới lẻn ra ngoài được, sáng sớm đã ở trong phòng Vạn Tố Y.
Nó vẫn đi quang một vòng, nó cuối cùng cũng tìm được phòng của mình, chui vào rồi vẫn không quên quay lại nhìn Vạn Tố Y kêu “ Meooo"
Có được sự đồng thuận của Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch giống như một ngọn lửa được đốt bằng củi, một ngọn lửa của dục vọng đang cháy hết mình, anh dùng toàn bộ sức mình để Vạn Tố Y cảm nhận được tình yêu.
Vạn Tố Y đã bị ngọn lửa tình yêu của Mạnh Kiều Dịch làm cho tan chảy, cô ôm lấy eo của anh, để toàn thân gần như lọt vào vòng tay Mạnh Kiều Dịch.
Ngọn lửa tình yêu đang cháy bừng lên, nồng nhiệt không chỉ dừng lại ở hai người mà còn lan toả ra cả căn phòng.
Đối với Vạn Tố Y, điều khiến cô hạnh phúc nhất ngoài việc Mạnh Kiều Dịch chiều chuộng cô vô điều kiện ra thì việc mỗi ngày thức dậy đều trong vòng tay anh cũng khiến cô hạnh phúc nhất.
Trời vừa sáng, Vạn Tố Y mở mắt ra đã dối diện với đôi mắt đang ngủ, cô nhìn ngắm như đang hưởng thụ điều gì đó.
Vạn Tố Y yên lặng nằm trong vòng tay anh, đôi mắt như ẩn giấu một nụ cười, nhìn bộ dạng của Mạnh Kiều Dịch lúc ngủ. Bộ dạng này như không có gì phòng bị, vô cùng quyến rũ.
Vạn Tố Y đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch rồi tiến lại gần hơn thơm anh một cái.
“Chào buổi sáng" Mạnh Kiều Dịch nhận được cái thơm của Vạn Tố Y, cô vừa rụt lại, Mạnh Kiều Dịch đã nhắm lại đôi môi lại mỉm cười nhuộm màu hạnh phúc.
Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều dịch bối rối không biết anh tỉnh từ khi nào: “ Chào buổi sáng"
“Có phải nên thức giấc rồi không?" Vạn Tố Y vẫn nép mình trong vòng tay của anh và nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường.
Mạnh Kiều Dịch lại càng ôm chặt Vạn Tố Y hơn nữa có chút không nỡ: “ Thật sự anh chỉ muốn ôm em thêm chút nữa"
“NHưng anh phải đi làm mà" Vạn Tố Y chạm vào tay Mạnh Kiều Dịch và đôi môi không giấu được một nụ cười.
“Hay là Mạnh Phu nhân hôm nay đến công ty cùng với anh đi" Khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch áp vào cổ của Vạn tố y, giọng nói làm Vạn Tố Y bối rối.
Vạn Tố Y hít một hơi, xoay ngón tay đặt lên ngực anh và nói: “ Hôm nay không được, em phải đến Khải lâm một chuyến rồi"
Bên đó vẫn còn chuyện cần cô đi giải quyết, hơn nữa nhất đi phải đi.
Mạnh kiều Dịch đối với công việc của Vạn Tố Y cũng không hiểu lắm, nếu như cô có việc thì anh cũng không ngăn cô.
“Vậy bữa tối chắc có thể đi ăn chứ nhỉ" Mạnh Kiều Dịch bèn tỏ ra hiểu ý Vạn Tố Y, nhưng lại lập tức hỏi cô.
Vạn Tố y mỉm cười: “ Đương nhiên rồi"
Mạnh Kiều Dịch hôm nay có lẽ sẽ tan làm đúng giờ, họ đã vài ngày không thể ăn cơm tối với nhau.
“Nếu không thì khi em xong việc em sẽ đi tìm anh?" Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch đề nghị, dù sao hai công ty cũng rất gân nhau, cô ấy có thể tìm anh ngay khi xong việc.
Khuôn mặt Mạnh kiều Dịch ngập tràn nụ cười hạnh phúc véo cằm của Vạn tố Y nói: “Mạnh phu nhận cũng giống anh, lúc nào cũng muốn gặp nhau à?"
Mạnh Kiều Dịch chỉ nói qua không hề có ý rằng tất cả những gì mình vừa nói là đúng hay sai, chỉ là muốn nói cho Vạn Tố Y biết những gì anh nghĩ.
Vạn Tố Y cũng hiểu những gì anh nói, cô nhìn Mạnh Kiều Dịch mỉm cười nói: “ Vâng"
Cô không phủ nhận việc lúc nào cũng muốn gặp Mạnh Kiều Dịch, trạng thái thời kì này thuộc về thời kì tình yêu mãnh liệt nhất, đúng là như sơn với keo, không tách rời cũng là điều đương nhiên.
Có được sự thừa nhận của Vạn Tố Y, khuôn mặt của Mạnh Kiều Dịch cười vô cùng khoái chí.
E rằng chẳng còn chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện hai trái tim cùng đập chung 1 nhịp đâp, trong mắt mọi người, Mạnh Kiều Dịch không phải người phàm nhưng anh cũng có thể vì những chuyện như này mà hạnh phúc.
Hai người đúng là tình chàng ý thiếp, căn bản không chú ý đến một sinh vật lạ mặt đang bước vào phòng ngủ của họ.
Cửa phòng của Mạnh Kiều Dịch bình thường vẫn đóng nhưng hôm qua có thể là anh quá vội vàng nên không đóng chặt cửa, nó có thể khiên một vật nhỏ chui vào mà không phát hiện ra.
Chỉ khi Vạn Tố Y duỗi thẳng chân thêm vài phân, cô mới cảm nhận được vật gì đó chạy trên giường, cô cúi đầu nhìn xuống, Ui Da đang ngủ trên chân cô, cuộn tròn nhìn cô.
Vạn Tố Y nhìn Ui Da liền cười, đến giọng nói cũng nhỏ lại: “ Mày sao rồi"
Mạnh Kiều Dịch nghe thấy giọng Van Tố Y cũng cau mày nhìn theo một cái.
Chỉ một cái thôi cũng khiến đôi lông mày như muốn chạm hết với nhau. Anh ngồi dậy nhìn Ui Da một cách phòng bị.
“Nó sao lại đến đây"
Mạnh Kiều Dịch không hiểu nổi nên nói, giọng nói đầy sự cảnh giác với Ui Da.
Con mèo này rõ ràng là ở tầng dưới sao lại lên được đây? Lại còn tìm được chính xác phòng hai người.
Ui Da cũng ở nhà này được một thời gian rồi, nhưng luôn ở trong phòng dưới tầng 1, mặc dù cũng lớn rồi nhưng cũng thấy tò mò thế giới bên ngoài.
Nó đã sớm không còn sợ nơi này nữa, nó lại rất thân thiết với Vạn Tố Y, hình như nó cũng rất yên tâm khi ở bên cạnh Vạn Tố Y, nó đương nhiên cũng không để ý đến Mạnh Kiều Dịch, đuôi nó nghoe nguẩy nhìn Vạn Tố Y kêu: “meoo, meooo"
Vạn Tố Y vẫy gọi nó, đuôi của Ui da vẫn nghoe nguẩy tiến gần Vạn Tố Y nhìn cánh tay cô kêu: “ Meoooo"
Nó có thể coi Mạnh Kiều Dịch là không khí nhưng anh thì không. Ui da lại gần một chút, Mạnh Kiều Dịch lại lo lắng thêm một chút.
Vạn Tố Y đương nhiên cảm nhận được điều đó, cô mỉm cười: “ Ông chủ Mạnh sợ mèo đến vậy sao?"
“ Để nó xa anh chút" Mạnh kiều Dịch thật sự rất muốn trước mặt Vạn Tố Y giả vờ như không để ý nhưng thật sự rất khó,
Mạnh Kiều Dịch đã không thích mấy động vật có lông từ nhỏ, lần này lại để UI da đến gần như vậy, việc này đúng là đang thách thức giới hạn của anh.
Khuôn mặt Vạn Tố Y mặc dù cười nhưng vẫn ôm lấy Ui Da để trên giường có chút khoảng cách: “ thật khó để tưởng tượng, xem ra một người nhìn mạnh mẽ như ông Mạnh lại sợ động vật"
Mạnh kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y lại tự nhiên ôm con mèo như vậy, anh nuốt nước bọt đến hai lần với tiếng thở dài: “ Em ôm nó đi, anh tắm rồi đi làm đây"
Vạn Tố Y mỉm cười dồng ý, ngay cả khi muốn trêu đùa với Mạnh Kiều Dịch nhưng cũng không thể lựa chọn bây giờ. Mạnh Kiều Dịch là người đi làm đúng giờ, Vạn Tố Y không thể trì hoãn thời gian của anh,
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch đi vào nhà tắm, cô mới ôm con mèo xuống dưới.
Phòng của nó hôm qua không đóng kín nên mới lẻn ra ngoài được, sáng sớm đã ở trong phòng Vạn Tố Y.
Nó vẫn đi quang một vòng, nó cuối cùng cũng tìm được phòng của mình, chui vào rồi vẫn không quên quay lại nhìn Vạn Tố Y kêu “ Meooo"
Tác giả :
Vô Danh