Ông Xã Hợp Đồng
Chương 122
Nhân viên trong nhà ăn và các thư ký của tập đoàn Đại Hưng đều đang thảo luận về chuyện vợ của Mạnh Kiều Dịch tới công ty hôm nay.
Nhưng đợt sóng này còn chưa lắng xuống, Mạnh Kiều Dịch dẫn Vạn Tố Y vào nhà ăn của nhân viên đã lập tức dâng lên một đợt sóng khác.
Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y cùng bước vào nhà ăn. Đây là lần đầu tiên cô vào nhà ăn Đại Hưng nên rất tò mò với mọi thứ xung quanh.
"Nhà ăn của nhân viên Đại Hưng cao cấp như vậy à?" Vạn Tố Y liếc nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Trước đó, khi cô tới chỗ này chỉ nhìn thấy nhà ăn của nhân viên Kailin, rõ ràng nơi đó không có cách nào so sánh được với nhà ăn nhân viên của tập đoàn Đại Hưng.
Mạnh Kiều Dịch đút hai tay trong túi quần, tươi cười nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y, hình như bất kể cô nói gì, anh cũng cảm thấy hứng thú vậy.
Vạn Tố Y nhanh chóng chú ý thấy có nhân viên đang ngồi ăn ngon lành chợt nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch đi vào thì tất cả cảnh giác cung kính đứng lên.
Tầm mắt mọi người gần như đều nhìn về phía hai người. Vạn Tố Y thấy không được tự nhiên khi bị nhiều người nhìn như vậy, cô có hơi xấu hổ nhìn Mạnh Kiều Dịch khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mạnh Kiều Dịch nhìn theo ánh mắt của cô mới chú ý thấy cả đám người đứng lên. Anh cười khẽ, rút một tay ra kéo tay Vạn Tố Y: "Em đi theo anh."
Phòng nhỏ được Mạnh Kiều Dịch thông báo đã chuẩn bị xong. Lúc này, có người dẫn đường cho bọn họ. Sau khi Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y vào phòng, các nhân viên dùng cơm bên ngoài mới ngồi xuống.
Vách phòng này được làm bằng chất liệu gần như trong suốt, ở bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi Vạn Tố Y ngồi xuống, thấy rõ đám phụ nữ ở bàn trước mặt vẫn luôn nhìn về phía và xì xầm bàn tán.
Vạn Tố Y thấy một cảnh tượng như vậy thì mỉm cười hỏi Mạnh Kiều Dịch: "Ông chủ Mạnh, anh đoán xem mấy người phụ nữ này đang nói gì?"
"Anh làm sao biết được?" Mạnh Kiều Dịch không có hứng thú tìm hiểu về tâm tư của những người phụ nữ khác.
Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào mấy người phụ nữ này, nhướng mày cười khẽ: "Em đoán, các cô ấy nhất định đang nói người phụ nữ được tổng giám đốc Mạnh dẫn đến là ai? Hoặc sao ánh mắt của tổng giám đốc Mạnh kém như vậy? Người phụ nữ này không xứng với tổng giám đốc Mạnh, đại loại như vậy."
"Rõ ràng như vậy sao?" Mạnh Kiều Dịch rót một chén trà rồi đẩy tới trước mặt Vạn Tố Y, anh thấy buồn cười khi thấy cô có hứng thú như vậy.
Vạn Tố Y nhún vai: "Chỗ em làm việc trước đây đều là nhân viên nữ. Chỗ nào có nhiều nữ thì thường hay có bàn tán, không phải có một câu nói ba người phụ nữ thì tạo thành một vở kịch sao? Nhiều phụ nữ như vậy thì tương đương với bao nhiêu vở kịch chứ?"
Mạnh Kiều Dịch nghe Vạn Tố Y nói thì nhìn về phía bên ngoài, nói: "Bọn họ đều là người của phòng thư ký."
"Thật à? Vậy ngài Mạnh phải cẩn thận đấy." Vạn Tố Y chống tay vào mặt, đầu ngón tay điểm một cái lên trên mặt và nói.
Mạnh Kiều Dịch nhướng mày và khẽ mỉm cười, sẵn lòng nghe cô nói rõ ràng: "Ồ? Vì sao vậy?"
"Nếu là phòng thư ký, trong mấy người này hẳn cũng có thư ký của ngài Mạnh chứ? Vậy ngài Mạnh chính là đối tượng khiến các cô ấy bàn tán nhiều nhất. Nói không chừng ngài Mạnh thích gì, các cô ấy đều đã tìm hiểu rõ ràng." Vạn Tố Y nói vậy cũng không phải là giả. Cô luôn thấy bội phục kiểu người phụ nữ có thể tìm hiểu cặn kẽ tất cả mọi chuyện của cấp trên như vậy.
Vạn Tố Y vừa dứt lời thì Mạnh Kiều Dịch cúi đầu cười: "Thế nào? Y Y ghen à?"
"Sao em phải ghen chứ?" Vạn Tố Y thở dài, trong nụ cười che giấu sự ngọt ngào: "Các cô ấy và tổng giám đốc Mạnh cũng không có quan hệ gì."
Vạn Tố Y rất chắc chắn về điểm này. Bản thân Mạnh Kiều Dịch là người không thích giao tiếp với phụ nữ, hận không thể trốn tới chín mươi dặm, anh tuyệt đối sẽ không chủ động qua lại cùng đám phụ nữ này. Nếu như Mạnh Kiều Dịch không chủ động, cũng không cho bọn họ chút cơ hội nào, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không thể nảy sinh quan hệ với anh được.
Mạnh Kiều Dịch đồng ý với lời Vạn Tố Y nói, khẽ gật đầu xác định: "Em nói đúng, nhưng anh phải sửa lời của Y Y, thư ký ở đây cũng không phải là thư ký của anh."
"Thật không? Không có à?" Vạn Tố Y cảm thấy không hiện thực. Những người phụ nữ này nhất định sẽ tập trung lại chia sẻ tin tức với nhau, nếu như thư ký của Mạnh Kiều Dịch không ở trong đó, chỉ sợ sẽ là người nào đó bị xa lánh.
Vạn Tố Y đã từng gặp mấy người thư ký của Mạnh Kiều Dịch, nhưng không phải là tất cả. Cô từng vô ý nghe Tôn Ích nói, chỉ riêng Mạnh Kiều Dịch đã có năm thư ký trở lên, nhưng trợ lý đặc biệt chỉ có một mình Chu Hầu.
"Anh không có thư ký nữ." Mạnh Kiều Dịch lộ vẻ rất tiếc nuối nói cho Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì sửng sốt, sau đó cười ra tiếng: "Em đã quên mất điều này."
Mạnh Kiều Dịch vốn không thích giao tiếp với phụ nữ thì làm sao có thể tìm thư ký nữ được?
"Hình như Y Y xác định được điểm này thì rất vui mừng." Mạnh Kiều Dịch chống một tay xuống bàn, tay còn lại nâng cằm Vạn Tố Y mỉm cười và nói với vẻ đùa bỡn: "Anh làm chồng, có phải đã khiến cho Y Y rất yên tâm hay không?"
Vạn Tố Y lấy tay của Mạnh Kiều Dịch ra và liếc nhìn anh: "Không có phụ nữ thì có thể yên tâm sao? Có lẽ em nên đề phòng cả đàn ông nhỉ?"
Mạnh Kiều Dịch đang cười xấu xa, vừa nghe Vạn Tố Y nói vậy thì khóe miệng mơ hồ giật giật: "Anh có thẳng hay không, không phải Y Y biết rõ nhất sao?"
"Sao em biết được?" Vạn Tố Y giang hai tay ra, cố ý giả ngốc.
Lúc này, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Mạnh Kiều Dịch gác một tay lên trên ghế dựa của Vạn Tố Y, cơ thể nghiêng về phía cô.
Trong nháy mắt khi anh dịch người qua, Vạn Tố Y ngửi được một mùi dễ chịu trên người anh, tim tự nhiên đập loạn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đẹp trai tới mức không ai địch nổi kia chỉ còn cách mình có một centimet, đôi mắt quyến rũ kia nhìn lướt từ cằm, khóe miệng, mũi mãi đến mắt cô, ánh mắt nồng nàn, ngọt ngào lại mờ ám nhìn cô, giọng nói khàn khàn, quyến rũ nói ra những lời mập mờ làm cho Vạn Tố Y theo bản năng rụt cổ lại.
"Anh có phải là thẳng hay không, Y Y phải hiểu rất rõ mới đúng." Thú vui lớn nhất của Mạnh Kiều Dịch chính là có thể trêu đùa Vạn Tố Y, bất kỳ trường hợp nào cũng không chịu bỏ qua.
Bây giờ Vạn Tố Y đã có thể hiểu được ý của Mạnh Kiều Dịch. Dù trên mặt cô rất bình tĩnh, nhưng đã có một vệt đỏ từ trên cổ lặng lẽ lan dần lên phía trên.
"Chu Hầu tới rồi, chúng ta có thể ăn cơm thôi!" Vạn Tố Y hơi nghiêng người lại nhìn thấy Chu Hầu từ bên ngoài đi tới, cô lập tức được giải thoát.
Nếu như không tìm việc gì đó khiến mình thay đổi sự chú ý, Vạn Tố Y chắc chắn sẽ phải chìm đắm trong ánh mắt mờ ám này của anh mất. Anh thật sự có bản lĩnh như vậy.
Chu Hầu từ bên ngoài đi đến, nhanh chóng nhận được ánh mắt cảm ơn của Vạn Tố Y. Chu Hầu không hiểu lý do, anh ta vội đặt thức ăn lên bàn với tốc độ nhanh nhất: "Sếp, đây là thức ăn do đầu bếp đặc biệt làm ra, tôi đã kiểm tra qua, rất vệ sinh."
"Được." Mạnh Kiều Dịch liếc nhìn thức ăn trên bàn, tất cả vẫn trong khả năng anh có thể tiếp nhận và ăn được.
Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, cảm thấy líu lưỡi hỏi: "Mỗi ngày ngài Mạnh ăn cơm đều rắc rối như vậy sao?"
Nhưng đợt sóng này còn chưa lắng xuống, Mạnh Kiều Dịch dẫn Vạn Tố Y vào nhà ăn của nhân viên đã lập tức dâng lên một đợt sóng khác.
Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y cùng bước vào nhà ăn. Đây là lần đầu tiên cô vào nhà ăn Đại Hưng nên rất tò mò với mọi thứ xung quanh.
"Nhà ăn của nhân viên Đại Hưng cao cấp như vậy à?" Vạn Tố Y liếc nhìn xung quanh rồi lên tiếng. Trước đó, khi cô tới chỗ này chỉ nhìn thấy nhà ăn của nhân viên Kailin, rõ ràng nơi đó không có cách nào so sánh được với nhà ăn nhân viên của tập đoàn Đại Hưng.
Mạnh Kiều Dịch đút hai tay trong túi quần, tươi cười nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y, hình như bất kể cô nói gì, anh cũng cảm thấy hứng thú vậy.
Vạn Tố Y nhanh chóng chú ý thấy có nhân viên đang ngồi ăn ngon lành chợt nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch đi vào thì tất cả cảnh giác cung kính đứng lên.
Tầm mắt mọi người gần như đều nhìn về phía hai người. Vạn Tố Y thấy không được tự nhiên khi bị nhiều người nhìn như vậy, cô có hơi xấu hổ nhìn Mạnh Kiều Dịch khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mạnh Kiều Dịch nhìn theo ánh mắt của cô mới chú ý thấy cả đám người đứng lên. Anh cười khẽ, rút một tay ra kéo tay Vạn Tố Y: "Em đi theo anh."
Phòng nhỏ được Mạnh Kiều Dịch thông báo đã chuẩn bị xong. Lúc này, có người dẫn đường cho bọn họ. Sau khi Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y vào phòng, các nhân viên dùng cơm bên ngoài mới ngồi xuống.
Vách phòng này được làm bằng chất liệu gần như trong suốt, ở bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi Vạn Tố Y ngồi xuống, thấy rõ đám phụ nữ ở bàn trước mặt vẫn luôn nhìn về phía và xì xầm bàn tán.
Vạn Tố Y thấy một cảnh tượng như vậy thì mỉm cười hỏi Mạnh Kiều Dịch: "Ông chủ Mạnh, anh đoán xem mấy người phụ nữ này đang nói gì?"
"Anh làm sao biết được?" Mạnh Kiều Dịch không có hứng thú tìm hiểu về tâm tư của những người phụ nữ khác.
Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào mấy người phụ nữ này, nhướng mày cười khẽ: "Em đoán, các cô ấy nhất định đang nói người phụ nữ được tổng giám đốc Mạnh dẫn đến là ai? Hoặc sao ánh mắt của tổng giám đốc Mạnh kém như vậy? Người phụ nữ này không xứng với tổng giám đốc Mạnh, đại loại như vậy."
"Rõ ràng như vậy sao?" Mạnh Kiều Dịch rót một chén trà rồi đẩy tới trước mặt Vạn Tố Y, anh thấy buồn cười khi thấy cô có hứng thú như vậy.
Vạn Tố Y nhún vai: "Chỗ em làm việc trước đây đều là nhân viên nữ. Chỗ nào có nhiều nữ thì thường hay có bàn tán, không phải có một câu nói ba người phụ nữ thì tạo thành một vở kịch sao? Nhiều phụ nữ như vậy thì tương đương với bao nhiêu vở kịch chứ?"
Mạnh Kiều Dịch nghe Vạn Tố Y nói thì nhìn về phía bên ngoài, nói: "Bọn họ đều là người của phòng thư ký."
"Thật à? Vậy ngài Mạnh phải cẩn thận đấy." Vạn Tố Y chống tay vào mặt, đầu ngón tay điểm một cái lên trên mặt và nói.
Mạnh Kiều Dịch nhướng mày và khẽ mỉm cười, sẵn lòng nghe cô nói rõ ràng: "Ồ? Vì sao vậy?"
"Nếu là phòng thư ký, trong mấy người này hẳn cũng có thư ký của ngài Mạnh chứ? Vậy ngài Mạnh chính là đối tượng khiến các cô ấy bàn tán nhiều nhất. Nói không chừng ngài Mạnh thích gì, các cô ấy đều đã tìm hiểu rõ ràng." Vạn Tố Y nói vậy cũng không phải là giả. Cô luôn thấy bội phục kiểu người phụ nữ có thể tìm hiểu cặn kẽ tất cả mọi chuyện của cấp trên như vậy.
Vạn Tố Y vừa dứt lời thì Mạnh Kiều Dịch cúi đầu cười: "Thế nào? Y Y ghen à?"
"Sao em phải ghen chứ?" Vạn Tố Y thở dài, trong nụ cười che giấu sự ngọt ngào: "Các cô ấy và tổng giám đốc Mạnh cũng không có quan hệ gì."
Vạn Tố Y rất chắc chắn về điểm này. Bản thân Mạnh Kiều Dịch là người không thích giao tiếp với phụ nữ, hận không thể trốn tới chín mươi dặm, anh tuyệt đối sẽ không chủ động qua lại cùng đám phụ nữ này. Nếu như Mạnh Kiều Dịch không chủ động, cũng không cho bọn họ chút cơ hội nào, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không thể nảy sinh quan hệ với anh được.
Mạnh Kiều Dịch đồng ý với lời Vạn Tố Y nói, khẽ gật đầu xác định: "Em nói đúng, nhưng anh phải sửa lời của Y Y, thư ký ở đây cũng không phải là thư ký của anh."
"Thật không? Không có à?" Vạn Tố Y cảm thấy không hiện thực. Những người phụ nữ này nhất định sẽ tập trung lại chia sẻ tin tức với nhau, nếu như thư ký của Mạnh Kiều Dịch không ở trong đó, chỉ sợ sẽ là người nào đó bị xa lánh.
Vạn Tố Y đã từng gặp mấy người thư ký của Mạnh Kiều Dịch, nhưng không phải là tất cả. Cô từng vô ý nghe Tôn Ích nói, chỉ riêng Mạnh Kiều Dịch đã có năm thư ký trở lên, nhưng trợ lý đặc biệt chỉ có một mình Chu Hầu.
"Anh không có thư ký nữ." Mạnh Kiều Dịch lộ vẻ rất tiếc nuối nói cho Vạn Tố Y.
Vạn Tố Y nghe Mạnh Kiều Dịch nói vậy thì sửng sốt, sau đó cười ra tiếng: "Em đã quên mất điều này."
Mạnh Kiều Dịch vốn không thích giao tiếp với phụ nữ thì làm sao có thể tìm thư ký nữ được?
"Hình như Y Y xác định được điểm này thì rất vui mừng." Mạnh Kiều Dịch chống một tay xuống bàn, tay còn lại nâng cằm Vạn Tố Y mỉm cười và nói với vẻ đùa bỡn: "Anh làm chồng, có phải đã khiến cho Y Y rất yên tâm hay không?"
Vạn Tố Y lấy tay của Mạnh Kiều Dịch ra và liếc nhìn anh: "Không có phụ nữ thì có thể yên tâm sao? Có lẽ em nên đề phòng cả đàn ông nhỉ?"
Mạnh Kiều Dịch đang cười xấu xa, vừa nghe Vạn Tố Y nói vậy thì khóe miệng mơ hồ giật giật: "Anh có thẳng hay không, không phải Y Y biết rõ nhất sao?"
"Sao em biết được?" Vạn Tố Y giang hai tay ra, cố ý giả ngốc.
Lúc này, trong phòng chỉ có hai người bọn họ. Mạnh Kiều Dịch gác một tay lên trên ghế dựa của Vạn Tố Y, cơ thể nghiêng về phía cô.
Trong nháy mắt khi anh dịch người qua, Vạn Tố Y ngửi được một mùi dễ chịu trên người anh, tim tự nhiên đập loạn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt đẹp trai tới mức không ai địch nổi kia chỉ còn cách mình có một centimet, đôi mắt quyến rũ kia nhìn lướt từ cằm, khóe miệng, mũi mãi đến mắt cô, ánh mắt nồng nàn, ngọt ngào lại mờ ám nhìn cô, giọng nói khàn khàn, quyến rũ nói ra những lời mập mờ làm cho Vạn Tố Y theo bản năng rụt cổ lại.
"Anh có phải là thẳng hay không, Y Y phải hiểu rất rõ mới đúng." Thú vui lớn nhất của Mạnh Kiều Dịch chính là có thể trêu đùa Vạn Tố Y, bất kỳ trường hợp nào cũng không chịu bỏ qua.
Bây giờ Vạn Tố Y đã có thể hiểu được ý của Mạnh Kiều Dịch. Dù trên mặt cô rất bình tĩnh, nhưng đã có một vệt đỏ từ trên cổ lặng lẽ lan dần lên phía trên.
"Chu Hầu tới rồi, chúng ta có thể ăn cơm thôi!" Vạn Tố Y hơi nghiêng người lại nhìn thấy Chu Hầu từ bên ngoài đi tới, cô lập tức được giải thoát.
Nếu như không tìm việc gì đó khiến mình thay đổi sự chú ý, Vạn Tố Y chắc chắn sẽ phải chìm đắm trong ánh mắt mờ ám này của anh mất. Anh thật sự có bản lĩnh như vậy.
Chu Hầu từ bên ngoài đi đến, nhanh chóng nhận được ánh mắt cảm ơn của Vạn Tố Y. Chu Hầu không hiểu lý do, anh ta vội đặt thức ăn lên bàn với tốc độ nhanh nhất: "Sếp, đây là thức ăn do đầu bếp đặc biệt làm ra, tôi đã kiểm tra qua, rất vệ sinh."
"Được." Mạnh Kiều Dịch liếc nhìn thức ăn trên bàn, tất cả vẫn trong khả năng anh có thể tiếp nhận và ăn được.
Vạn Tố Y nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, cảm thấy líu lưỡi hỏi: "Mỗi ngày ngài Mạnh ăn cơm đều rắc rối như vậy sao?"
Tác giả :
Vô Danh