Ông Xã Hợp Đồng

Chương 100

Lý Nhược hàm không có cách nào để tiếp tục nhận điện thoại, đành tìm lý do để cúp máy.

Sau khi biết được chồng của Vạn Tố Y là Mạnh Kiều Dịch, Lý Nhược Hàm cảm thấy bất an, ngoài ra cô ta còn cảm thấy mình thật thất bại, cô mơ hồ có chút lo lắng, sợ Mạnh Kiều Dịch sau khi biết chuyện giữa cô ta và Vạn Tố Y sẽ ôm hận báo thù cô ta.

Nhất là cô ta vừa cùng với Vạn tố Y cãi nhau một trận, nếu Vạn Tố Y mà đi mách lẻo với Mạnh Kiều Dịch, thì thực sự bất an rồi.

Vạn Tố Y không có nghĩ cô ta lại nhỏ mọn đến vậy, sau khi lấy đồ trở về Hải Đường, Mạnh Kiều Dịch đang ở sân quần vợt đánh bóng với Tưởng Tiểu Trường.

Vạn Tố Y vừa xuất hiện trong vườn, mạnh Kiều Dịch nhìn thấy cô, gọi cô lại: “ Y Y lại đây."

“ Chị dâu" Tưởng Tiểu Trường vẫy vẫy tay về phía Vạn Tố Y chào hỏi.

Vạn Tố Y đi lại phía hai người, Mạnh Kiều Dịch đã dừng tay đang đứng ở phía sân Quần vợt với chai nược uống.

Vạn Tố Y rất ít khi nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch mặc quần áo thể thao, thực sự rất đẹp.

Mạnh Kiều Dịch vồn dĩ đã đẹp rồi, vẻ đẹp của anh so với người khác không giống nhau, mỗi thời điểm đẹp một kiểu, dù là đang toát mồ hôi nhưng vẫn rất đẹp.

“ Mọi việc xử lý xong chưa" Mạnh Kiều Dịch uống nước xong, liền vất qua một bên, mặt nở nụ cười.

Vạn Tố Y gật đầu: “ Rồi, mọi việc lần này đã xử lý xong"

“ Anh không phải đang bận à, sao lại có thời gian về nhà đánh tenis vậy?" Vạn Tố Y nhận lấy chai nược đang ở cạnh anh, dựa vào thành ghế nhìn anh.

Mạnh Kiều Dịch chưa kịp trả lời, Tưởng Tiểu Trường thở hổn hển chạy lại: “ lại gặp chị dâu rồi"

“ Dạo này không bận à?" Vạn Tố Y nhìn Trưởng Tiểu Trường cười, cô đối với cậu ta có chút khách khí.

Tưởng Tiểu Trường gật đầu đáp: “ Không bận lắm, dạo này toàn bộ thời gian đều ở bên nhà giám đốc Mạnh."

“ Hả" Vạn Tố Y lộ ra biểu cảm nghi học nhìn sang Mạnh Kiều Dịch, dường như là hỏi Mạnh Kiều Dịch chuyện gì đang xảy ra vậy.

Mạnh Kiều Dịch thở dài lên tiếng: “ Một thời gian nữa em sẽ biết, Tưởng Tiểu Trường vừa ăn bám, vừa vô lại."

“ Này, tôi như thế nào mà lại trở thành kẻ ăn bám và vô lại vậy?" Tưởng Tiểu Trường cảm thấy phẫn nộ.

Vô lại có thể chịu đựng được, chứ ăn bám hai chữ này, anh ta không thể tiếp nhận nổi, một đại anm nhân và một tên ăn bám có quan hệ sao!

“ Trong tất cả đám bạn bè, chỉ có cậu giống đàn bà nhất" Mạnh Kiều Dịch cười nhẹ, tay ôm vai Vạn Tố Y đối mặt Với Tưởng Tiểu Trường.

Tưởng Tiểu Trường đối với điểm này thật không phục, cậu ta trước mặt Vạn Tố Y vẫn cần giữ chút thể diện, nhất điịnh phải đem những lời này của Mạnh Kiều Dịch nói cho ra nhẽ: “ Giám đốc Mạnh, hôm nay cậu nhất định phải nói cho ra nhẽ chuyện này, không tôi sẽ không rời khỏi nhà hai người, tôi giống đàn bà lúc nào? Gia đình nhà tôi mở võ quán, cậu nói tôi giống đàn bà, đó chính là sự sỉ nhục đối với dòng họ nhà tôi."

Nghe giọng điểu của Tưởng Tiểu Trường rất nghiêm trọng, nhưng Mạnh Kiều Dịch vẫn thản nhiên, ngay cả nụ cười cũng không có ý định dừng lại: “ Mỗi lúc đến cầu cứu hợp đồng, là ai khóc lóc, ồn ào, dãy ngược lên."

Tưởng Tiểu Trường vốn định bụng sẽ cãi ngược lại với Mạnh Kiều Dịch, nhưng Mạnh Kiều Dịch đã dung những lời này chặn cậu ta trước.

Anh ta hình như đã từng làm qua việc này…

Bình thường chỉ cần Mạnh Kiều Dịch không kí hợp đồng của câu ta, là cậu ta đều làm như vậy.

Tưởng Tiểu Trường nhận ra mình không thể phản bác được Mạnh Kiều Dịch, chỉ có thể uống nước để che đi sự bối rối của mình, hắng giọng lén lén nhìn Mạnh Kiều Dịch một cái: “ Đổi chủ đề."

Vạn Tố Y nhìn dáng vẻ tức cười của Tưởng Tiểu Dịch, liền không nhịn được, cười phá lên. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vnaj Tố Y nụ cười trên mặt hiện ra càng rõ nét.

Tưởng Tiểu Trường gần như vô vọng không nói, câu ta hít sâu một hơi nhìn hai người bọn họ xúc động: “ các nguwoif không hổ là một đôi! Điểm này đặc biệt giống nhau."

“ Có sao?" Vạn Tố Y nhíu mày nhìn Mạnh Kiều Dịch một cái, tựa như muốn xem cô và anh có điểm gì tương đồng.

“ Chính là ở điểm cười nhạo người khác, rất giống nhau" Tưởng Tiểu Trường đảo mắt nhìn hai người bọn họ, chăm chú đối mặt với hai bọn họ nói.

Nét mặt vạn Tố Y lộ ra vẻ ân hận có lỗi: “ Xin lỗi nhé, tôi không có ý cười nhạo anh, chỉ là... “buồn cười quá thôi""

Cau nói đó, Vạn Tố Y không có nói ra, nói như vậy, cô không có ý là cuười nhạo cậu ta, nhưng câu ta sẽ hiểu cô đang thực sự cười nhạo cậu ta

Tưởng Tiểu Trường nhìn ra vạn tố Y thành thật xinh lỗi, Tưởng Tiểu Trường ngược lại có chút không kiềm được: “ Chị dâu, chị không tưởng thật đó chứ..."

“..."

Vạn Tố Y trầm mặc một hồi, đôi với câu nói này của cậu ta càng nói càng không hiểu.

Cho nên, không phải cậu ta nói thật, mà là đang đùa?

Mạnh Kiều Dịch nắm vai cậu ta lắc lư một cai: “ Bây giờ đã rõ cậu ta là người thế nào rồi chứ."

Vạn Tố Y vẫn không hiểu gì nhìn Mạnh Kiều Dịch, tựa như vẫn chưa hiểu là gì: “ Là sao cơ?"

“ Một khóc, hai cãi, ba ăn vạ" mạnh Kiều Dịch khẽ mỉn cười, để lộ ra thần thái mê hoặc chết người của anh.

Vạn tố Y lúc này đã hiểu ra ý của Mạnh Kiều Dịch, lần này cô vẫn cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn kịp thời nhịn.

“ Giám đốc Mạnh, tại sao lần nào cậu cũng phơi bày tôi ra vậy" Tưởng Tiểu Trường lắc đầu cười bất đắc dĩ, đây mới là bản tính của cậu ta, không để ý chuyện gì.

Vạn Tố Y coi như là đã nhìn rõ rồi, thái độ vừa rồi của cậu ta chỉ là đang đùa giỡn thôi.

“ Ngày mai, Chị dâu, ngày mai chị có thể dành cho tôi một ít thời gian không" Tưởng Tiểu Trường rất nahnh đã đổi chủ đề, lập tức cười hỏi Vạn Tố y.

Vạn tố Y bị xoay chuyển quá nhanh, không hiểu ý của Tưởng Tiểu Trường: “ Ngày mai? Có chuyện gì vậy?"

“ Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn mời chị dâu và giám đốc Mạnh đến nhà dùng bữa." Tưởng Tiểu Trường đã đặt vợt tenis xuống, chuyên tâm nói chuyện cùng Vạn Tố Y.

Nếu là lời mời của Tưởng Tiểu Trường, cậu ta lại đè nghị ngay truước mặt, cô không trả lời cũng không được, cô liền cười một cái gật đầu đồng ý: “ Được chứ, tôi có thể."

Cô đã đồng ý, Tưởng Tiểu Trường cười rồi quay sang nói với Mạnh Kiều Dịch: “ Xem, chị dâu đã rất nhanh đồng ý, cô ấy ngày mai sẽ tới, lẽ nào câu không đi?"

Vạn Tố Y mơ hồ vào lúc này mới xoay ra, hiểu rõ ý của Tưởng Tiểu Trường, nhìn mạnh kiều Dịch: “ Ngày mai không rảnh à?"

“ Lúc trước không có, bây giờ có" Mạnh Kiều Dịch ôm vai cô, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Tưởng Tiểu Trường đắc ý nhìn Mạnh Kiều Dịch, cậu ta không chỉ biết khóc, biết cãi, biết ăn vạ, mà cậu ta còn biết nhiều hơn nữa, cậu ta còn dở trò lừa bịp, điểm này Mạnh Kiều Dịch không nghĩ tới.

Mạnh Kiều Dịch vừa mới ngăn cản cô, cũng không có quá nhiều suy tính, hoàn toàn là vì anh nghĩ buổi tụ họp ở nhà Tưởng Tiểu Trường rất có ý nghĩa, đưa cô đến đó cũng là chuyện ko tồi.
Tác giả : Vô Danh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại