Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm
Chương 81
Tề Trừng Trừng một mặt khiếp sợ "ông xã ngốc làm sao mà biết được".
"Mặt em không giấu được cái gì cả." Bạch Tông Ân nói.
Tề Trừng không tin, vô cùng có lý mà phản bác: "Làm sao có thể chứ? Em sợ lộ ra đầu mối nên còn dùng ly nước che mặt nữa á, cũng không có hỏi gì nhiều cả, không thể nào biểu hiện ra được."
Cậu đã thông minh lắm rồi đó!
"Vậy tại sao anh lại đoán được đây?" Bạch Tông Ân hỏi ngược lại.
Tề Trừng cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đó là bởi vì ông xã thông minh!"
Cũng không phải vì cậu lộ ra cái dốt đâu.
"Trừng Trừng nói rất đúng." Bạch Tông Ân cười khẽ, đưa tay nhận lấy bình sữa trong tay thiếu niên.
Phạn Phạn đạp đạp cái chân ục ịch, chu miệng nhỏ muốn uống sữa. Tề Trừng thuận tay đưa Nga Tử cho ông xã, để anh đút cho nhóc con, xong xuôi thì hoạt động cánh tay của mình một chút. Đúng là Husky nói không sai mà, Phạn Phạn nhà cậu mới ôm một tí thôi là tay đã tê rần rồi.
Bạch Tông Ân điều chỉnh lại tư thế, Phạn Phạn đá đá, thế là bị ba vô tình túm giữ lấy hai cái chân đầy thịt. Tề Trừng Trừng nói với Nga Tử: "Bé ngoan nằm yên nào, không được đá ba lớn đâu, không là không cho con uống sữa đâu đó."
Phạn Phạn nhìn baba cười tít mắt.
Tề Trừng Trừng lập tức đầu hàng: "Nga Tử ngoan nha, cho con uống đây." Một bên nhìn ông xã.
Bạch Tông Ân đưa bình sữa đến bên môi Phạn Phạn, Phạn Phạn lập tức uống ừng ực từng ngụm. Tề Trừng nhìn bộ dáng ăn sữa này của Nga Tử, rất tự biết mình mà nói: "Giống em lúc ăn cơm ghê."
"Phạn Phạn rất giống em."
Tề Trừng cười hì hì, cho rằng đó là lời khen.
Con trai béo ục của cậu rất đáng yêu.
"Đúng rồi, chúng ta còn chưa nói đến chuyện của cái bộ phim kia nữa." Tề Trừng lại nghĩ tới đề tài ban đầu. cậu nói: "Cái bộ phim Đoạt Mệnh Truy Kích đó, trong cốt truyện thì cuối cùng nó vẫn không được chiếu, bởi vì nam chính chơi ma túy bị bắt, sau đó tất nhiên là bộ phim này không được công chiếu nữa."
Lại nói, cậu liền có hứng thú kể chuyện: "Kịch bản cũng không tệ lắm, là cải biên từ sự kiện có thật, nhân vật nam ba này cũng ổn áp, tương đối phức tạp, thế nên Thanh Thời mới có thể nhận..."
Đội ngũ chế tác nòng cốt cũng không phải là nhà đầu tư nổi tiếng gì, mà có là nhà đầu tư lớn đi nữa thì vai diễn này cũng không tới lượt Úc Thanh Thời. Vòng giải trí rất hiện thực, đối với tài nguyên mà Úc Thanh Thời nhận được thì loại kịch bản này đã tính là tốt lắm rồi.
"Ai ngờ nam chính khốn nạn lắm luôn, lúc nào cũng quấy rầy Úc Thanh Thời ở trong đoàn phim." Tề Trừng nói đến đây thì nhíu mày lại.
Đồng nghiệp của cậu đọc tới đây đều cảm thấy tức giận vô cùng, kêu gào công chính đâu mau xuất hiện đi, dùng cái thân phận con trai của người giàu nhất làm chỗ dựa cho Thanh Thời đi nhanh lên, làm tên kia mất mặt, cho chúng tôi được sảng khoái đi. Nhưng cuối cùng câu chuyện lại không đi theo chiều hướng như vậy.
Úc Thanh Thời đã tự mình giải quyết.
Đầu tiên y dùng lời nói thẳng thắn từ chối, sau đó thì trực tiếp sử dụng bạo lực khi nam chính động tay động chân, đồng thời y còn ghi âm lại lời quấy rối của nam chính. Sau đó, lúc quay phim, người này vẫn luôn trả thù y, đừng nói là thời gian đóng phim, ngày nào Úc Thanh Thời cũng đều phải đến sớm rồi bị bắt chờ cả một ngày, đến rạng sáng mới kết thúc công việc, thế mà còn cắt phần diễn của y, ánh sáng của nam ba không còn, quay xong rồi còn nói thẳng rằng đã xóa xong cảnh của Úc Thanh Thời, cố ý muốn chán ghét y.
Để cô lập Úc Thanh Thời.
"Đáng ghét cực kỳ." Tề Trừng kể rất nhập tâm, cái đầu xoăn xoăn cũng muốn cứng hết lên: "Nếu như là em á hả, lúc cái tên nam chính kia quấy rối em lần đầu tiên là em sẽ ngay lập tức, lập tức méc với ông xã luôn!"
"Em đánh không lại người ta." Tề Trừng rất tự mình biết mình. Từ bé cậu đã không thể đánh thắng người khác rồi.
Bạch Tông Ân nói: "Nếu như Trừng Trừng gặp bất lợi trong công việc, người đầu tiên em nghĩ đến là anh, anh nhất định rất cao hứng. Úc tiên sinh lựa chọn tự mình giải quyết, mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau, không phân biệt cao thấp."
Tề Trừng lập tức vui vẻ muốn bay lên.
"Sao ông xã biết thế, đúng là em vừa mới nghĩ mình không có tiền đồ gì cả, chỉ có thể dựa vào ông xã mà thôi."
Kết quả ông xã lại nói không phân biệt cao thấp.
"Anh yêu cá mắm nhỏ không có tiền đồ." Bạch Tông Ân nói.
!
Khà khà khà!
Mặt cún của Tề Trừng Trừng đỏ bừng: "Em đúng là cá mắm nhỏ không có tiền đồ đó."
Xứng một mặt.
Phạn Phạn dùng đầu lưỡi đẩy đẩy núm vú cao su, ngụ ý nhóc uống no rồi không muốn uống nữa. Bạch Tông Ân đặt bình sữa xuống, Phạn Phạn trợn tròn hai mắt to to nằm trong lồng ngực của ba lớn, thuận tiện đạp chân một cái. Tề Trừng lại thuận tay vuốt ve.
Vuốt chân của Nga Tử đã lắm luôn.
Thịt thịt vù vù mềm mại. Tề Trừng cao hứng sờ sờ mấy cái.
"Trước khi tên nam chính kia bị tóm, gã còn dẫn dắt dư luận bạo lực mạng Thanh Thời một phen, gã nói hưu nói vượn, nói là Thanh Thời dựa vào cái gì mà được tiến tổ, thế là Tiểu Chấp nhờ vậy mà biết được mọi chuyện bên trong."
Tề Trừng nói đến đây thì tràn đầy phấn khởi, nói: "Tiểu Chấp có dáng dấp của tổng tài bá đạo lắm luôn."
Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng Tưởng Chấp lại phẫn nộ lắm, sau khi hắn biết mọi chuyện thì đã đi hỏi Úc Thanh Thời, hắn hỏi y có phải là em không có một chút vị trí nào ở trong lòng anh hay không, tại sao chuyện như thế mà lại không nói cho em biết.
Đồng nghiệp cậu đều bảo mấy anh công mà cáu gắt lên rồi thì lập tức có ngay mùi bá đạo tổng tài liền.
Kết quả là một giây sau, Tưởng Chấp bắt đầu biến lại thành Husky làm nũng dính người, cẩn thận từng li từng tí nói là anh đừng tức giận, em không có giận anh, cho dù anh không coi em là bạn bè đi nữa thì coi em như bạn cùng phòng, cùng nhà cũng được mà...
Tề Trừng nhớ kỹ lắm, bởi vì khuôn mặt khiếp sợ khi ấy của nữ đồng nghiệp, cô nói rằng đó giờ mình chưa thấy truyện bá đạo tổng tài nào mà lại có bá tổng chó liếm như thế này, liếm đến không còn gì luôn.
"... Kết quả đúng là Tiểu Chấp cái gì cũng liếm đến thật." Tề Trừng xoa nắn chân của Nga Tử, Phạn Phạn mang một đôi tất màu vàng nhạt kẻ sọc, như một chú ong nhỏ vậy, cậu vừa nắm lấy cái tất một cái là Nga Tử lập tức đá chân.
Nhưng mà đá không tới tay cậu!
"Sau đó hai người vì chuyện này ở bên nhau, cuối cùng nam chính bị quần chúng trong phim tố cáo, hả hê lòng người cực."
Bạch Tông Ân không quan tâm lắm đến tiến độ tình cảm của Tiểu Chấp, chẳng qua là anh thấy thiếu niên thật sự tin rằng có quần chúng báo cáo, thế là nhịn không được mà đưa tay sờ mái tóc mềm mại của cậu.
Thật sự rất đơn thuần dễ gạt.
Tề Trừng nắm lấy cái tất của chú ong nhỏ Phạn Phạn, trêu đến mức làm Phạn Phạn méo miệng bi bô muốn rầm rì. Tề Trừng Trừng lập tức dừng tay, lại gần mở cánh tay ra nói: "Baba ôm một cái nào, là ba lớn nhéo con đó."
Quăng nồi!
Bạch Tông Ân lập tức nhéo nhéo tất của Phạn Phạn.
Phạn Phạn tròn tròn hai mắt, cứ nhìn ba nhỏ một cái rồi lại nhìn ba lớn một cái, thật không biết nên giận ai.
Tề Trừng thơm lên hai má của Nga Tử, cười híp mắt nói: "Yêu con mà, Phạn Phạn của chúng ta phải rộng lượng nha, không giận không giận." Rộng lượng như cậu đây này!
Ngày hôm sau chính là sinh nhật của Bạch Tông Ân.
Sáng sớm, Tề Trừng ăn sáng xong xuôi, ôm lấy Phạn Phạn từ tay của dì Tô, mặc cho nhóc mấy bộ đồ đáng yêu vui vẻ.
"Chúng ta mặc chú ong nhỏ hay là sử tử con đây nhỉ?"
Chú ong nhỏ là màu vàng, sư tử con là màu nâu.
Tề Trừng Trừng cầm quần áo đưa đến trước mặt Nga Tử, để Phạn Phạn tự chọn.
Phạn Phạn nằm trên giường lớn của hai ba, gặm gặm tay nhỏ.
"Không được ăn tay." Tề Trừng bảo ông xã nhìn nhóc, còn mình thì đi tìm quần áo, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một bộ jumpsuits màu đỏ thẫm, chắc chắn là chú Quyền mua!
Cái này được nè.
Lúc xuống lầu, chú Quyền vừa nhìn thấy Phạn Phạn là lập tức cười đến mấy nếp nhăn cũng mang theo từ ái.
"Ôi chao, sao hôm nay Phạn Phạn của chúng ta lại đáng yêu thế này."
Phạn Phạn không cao hứng sưng mặt phồng má, nằm nhoài trong lồng ngực baba tức giận. Chú Quyền hỏi làm sao thế này. Tề Trừng trả lời: "Gặm tay ạ, không cho gặm là không vui như vậy đấy."
"Con nít đều như vậy cả, thấy cái gì cũng tò mò hết." Dì Tô nói.
Sau đó bà tìm núm ti cao su đến, trước đây vẫn luôn không dùng đến cái này, dùng cái này thì có thể chặn lại miệng của Phạn Phạn, để Phạn Phạn có cảm giác an toàn, còn thích hợp dùng để luyện lực nhai của Phạn Phạn.
Nhưng mà cũng không thể sử dụng thường xuyên được.
Khoảng chín, mười giờ, Tưởng Chấp và Úc Thanh Thời đến. Hôm nay Phạn Phạn mặc một bộ đồ sặc sỡ vui mừng, Tưởng Chấp vừa thấy đã khen, nhưng Phạn Phạn lại vừa mút mút núm vú cao su, vừa một mực quay đầu nhìn Úc Thanh Thời.
Phạn Phạn từ khi sinh ra đến bây giờ, chỉ toàn thấy mấy gương mặt quen thuộc tới tới lui lui ở trong nhà. Vừa thấy người xa lạ là nhóc hết sức tò mò, nhào đến đòi chú xinh đẹp này ôm.
"Hôm nay Phạn Phạn rất đáng yêu." Úc Thanh Thời rất thích Phạn Phạn.
Tưởng Chấp tiến đến bên cạnh: "Anh Thanh Thời, anh ôm mệt thì để em, em ôm thằng nhóc một chút."
"Không mệt."
Tưởng Chấp:... Lén lút duỗi một cánh tay ra, cách anh Thanh Thời một khoảng.
Căn bản không có đụng tới.
Tề Trừng nhìn mà lòng chua xót, nhưng vừa nghĩ đến trong tương lai không xa, Husky chó liếm này có thể sẽ có được tất cả mọi thứ, thế là cậu lại cảm thấy không có vấn đề gì cả.
Lần sinh nhật này, giống như là sinh nhật của Tề Trừng vậy.
Tối hôm qua, Tề Trừng đã lén lút làm một cái bánh Mousse vị cam, mặc đồ sặc sỡ cho Nga Tử, chính cậu cũng mặc trang phục chỉnh tề, ngày hôm nay tràn đầy phấn khởi, vô cùng cao hứng. Bạch Tông Ân duỗi tay ra đưa đồ cho thiếu niên, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
"Ông xã ước đi ước đi."
Bạch Tông Ân lập tức ước theo ý cậu.
Anh chỉ hi vọng Trừng Trừng khỏe mạnh vui sướng, bình an thuận lợi.
Tối hôm đó mọi người làm tiệc nướng thịt, Tề Trừng mặc dày thật là dày ngồi trên ghế ở sân sau, Phạn Phạn đã ngủ từ lâu, bây giờ chính là thế giới của người lớn.
Mọi người vây quanh cái bếp, Tưởng Chấp xoay xoay xiên thịt nướng, nướng xong thì đặt vào đĩa của Úc Thanh Thời đầu tiên.
"Anh, bao giờ mọi người trở về vậy? Ba em có hỏi em sao tự nhiên anh lại chạy đến Ma Đô đó."
Tề Trừng đang gặm thịt lập tức dừng lại. Bạch Tông Ân nhìn sang, Tưởng Chấp lật xiên thịt lại, đầu cũng không ngẩng mà nói: "Em nói là anh với anh dâu đến đây hưởng tuần trăng mật, ha ha, có phải là em thông minh lắm không."
"Tiểu Chấp." Bạch Tông Ân định nói gì đó, anh thoáng do dự một chút, cuối cùng lại nói: "Cháy rồi."
"Hả? Không sao đâu, cái này em ăn. Anh Thanh Thời, em nướng cái mới cho anh nha!" Tưởng Chấp tràn đầy động lực nói.
Miệng nhỏ Tề Trừng gặm thịt, cậu nhìn Husky rồi lại nhìn ông xã, cảm thấy có phải Husky biết cái gì đó rồi hay không. Bạch Tông Ân đưa nước ấm cho thiếu niên: "Uống một ngụm đi."
"Ò."
Sau đó mọi người còn cùng uống rượu. Tưởng Chấp uống rượu là lập tức nói nhiều hơn, hắn kể rất nhiều chuyện khi còn bé. Cuối cùng phải để Úc Thanh Thời dỗ dành lái xe chở hắn đi.
"Tưởng Chấp, tối nay em muốn ở đây à?"
Husky dại ra lắc đầu.
"Về khách sạn với tôi, lên xe, tự cài dây an toàn vào."
Husky lại dại ra gật đầu.
Tự mình chăm sóc thỏa đáng cho mình.
Chờ đến khi hai người đi rồi thì Tề Trừng mới nhỏ giọng nói: "Ông xã, có phải là Tiểu Chấp đã biết cái gì đó rồi hay không?"
"Nó không biết được." Bạch Tông Ân vô cùng chắc chắn.
Trước đây, anh không muốn nhắc tới những chuyện này, cũng không muốn nói với người khác, nhưng bây giờ khác rồi, thiếu niên tò mò muốn biết là anh sẽ lập tức nói: "Với tính của Tiểu Chấp, nếu như nó biết cái chết của ba mẹ anh là do ai làm thì chắc chắn sẽ không thản nhiên nhìn anh như thế."
"Vừa rồi lúc nướng thịt, cậu ấy nhắc đến Tưởng Kỳ Phong, trông có chút không đúng, em còn tưởng đâu cậu ấy biết rồi chứ."
Bạch Tông Ân: "Quan hệ giữa anh và nhà họ Tưởng vẫn luôn không lạnh không nhạt, nhà họ Tưởng đã từng muốn nhận nuôi anh, Tiểu Chấp cũng rất chờ mong anh sẽ làm anh trai của nó, nhưng anh đã từ chối. Còn lần sinh nhật trước của nó..." Anh dừng một chút rồi lại nói: "Nếu như không có em thì bây giờ quan hệ của tụi anh đã chuyển biến xấu rồi, có lẽ trước đó nó sẽ đặt ra nghi vấn."
Vì sao lại muốn xa lánh hắn.
Tại sao lại không thích đến nhà họ Tưởng.
"Trừng Trừng."
Tề Trừng quay đầu nhìn ông xã, mặc dù anh còn chưa nói hết nhưng cậu biết anh muốn nói cái gì, không chút nghĩ ngợi mà nói: "Vì với ông xã, Tiểu Chấp chính là em trai."
Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, nếu như sau này Tưởng Chấp trở mặt với bọn họ, không làm bạn bè được nữa thì đó cũng là bất đắc dĩ thôi.
Thương tâm mất mát chắc chắn là có, nhưng chuyện cho Tưởng Kỳ Phong ăn cơm tù thì nhất định phải làm.