Ông Xã, Đói Bụng, Đói Bụng, Cơm Cơm
Chương 46 Cá mắm nhỏ của ông xã
*Lại là một chiếc thông báo phải đọc: Chương trước đã được cập nhật thêm đoạn cuối, chin mời mọi ngừi cum bách lại chương trước để đọc phần cuối nhá, iu thưn.
Bắt đầu từ đoạn có hình ???? hoặc là 'Tề Trừng thở phào nhẹ nhõm' nha. truyenwiki1.com cụa ai bị lỗi hong đọc được phần cuối thì cũng có thể ib cho tui nè (。・ω・。)ノ♡
__________
Bầu không khí trong phòng quần áo như nghẹn lại.
Tề Trừng bối rối vô cùng, trong tay cầm lấy đồ vật, màn hình trong đầu chạy qua chạy lại:
Đồ ngủ con gái, váy ren hồng nhạt, trên ngực có hai trái tim nho nhỏ… Đồ ngủ con gái, váy ren...
"Ông, ông xã, cái này không phải của em!!!"
Sao lại có váy ngủ của con gái thế này!?!
Không phải nguyên chủ thích Husky à, sao lại có váy ngủ vậy chứ?!
Tề Trừng lắp ba lắp bắp giải thích, sợ rằng ông xã sẽ hiểu lầm cậu. Và rồi Tề Trừng nhìn thấy anh lấy đồ trong túi ra.
Ngón tay thon dài của ông xã cầm lên vài cái dây lưng và một quả cầu lông xù lên, cả quả cầu cũng là hồng nhạt.
?
Cái này là cái gì vậy?
"Không phải đồ của em thì tại sao lại ở trong phòng quần áo của em được nhỉ?"
Bạch Tông Ân biết được đại khái đây là cái gì, lông xù trong tay mang đến xúc cảm như là da thịt nóng rực, đầu ngón tay anh đụng xuống, nói: "Tất cả quần áo đều là tự em mang đến. Trừng Trừng, cái này chính là của em."
Ôi ôi ôi.
Câu Cún con khổ sở. jpg
Nhưng nghe giọng ông xã thì cũng không có vẻ gì là tức giận. Tề Trừng ngóng ngóng nhìn sang, chỉ thấy ông xã ném quả cầu lông xù cho mình, cậu nhanh chóng bắt lấy. Tề Trừng nhìn màu sắc này liền nghĩ hẳn là cùng một bộ với váy ngủ, nhưng vì sao lại có một quả cầu lông xù vậy?
Tề Trừng Trừng buồn bực cầm dây lưng lên, thật vất vả vuốt nó ngay lại, cậu nhìn thấy vị trí hình tam giác rồi lại nhìn cái váy ren hồng nhạt kia một chút, rốt cuộc cũng thông suốt.
Cái, cái này thế mà lại là một chiếc qυầи ɭóŧ!!!
Cậu liền nói tại sao váy ren mỏng như thế có thể nhìn thấu rõ ràng… nhưng, nhưng còn cái qυầи ɭóŧ này thì có mặc hay không mặc cũng có gì khác nhau đâu chứ!!!!
Tề Trừng đỏ mặt, đối diện với ánh mắt của ông xã, cậu theo bản năng giấu đồ ra sau lưng, lắp ba lắp bắp nói:
"Không, không phải mà, ông xã, anh phải nghe em giải thích."
"Trừng Trừng."
Đáy mắt Bạch Tông Ân cất giấu ý cười, trên mặt thoáng suy nghĩ một chút, trông giống như là người tốt mà thay thiếu niên giải thích: "Anh biết, hẳn là em đã mua nó từ sớm, nhưng vì quá lâu nên giờ cũng quên mất."
"Đúng đúng đúng."
Tề Trừng lập tức gật đầu, ngày thường chú Quyền hay ông xã đều sẽ không vào phòng quần áo của cậu, vậy nên đồ chỉ có thể là của cậu, nói là của người khác thì còn lâu ông xã mới tin.
May là anh đã thay cậu giải thích.
Ui ui ui ông xã thật sự siêu cấp tốt luôn!
"Nếu em đã quên rồi thì đúng lúc thu dọn, nhìn thử xem còn có cái gì khác không đi."
Bạch Tông Ân thay thiếu niên lo lắng, nói: "Được cất ở trong chiếc túi mà em yêu thì chắc chắn đó là loại quần áo mà em rất thích rồi."
Ông xã, sao anh lại nhấn mạnh hai chữ 'quần áo' vậy? (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Mặt Tề Trừng đỏ bừng, thật không biết nói cái gì cho phải.
"Có thể không mở ra nhìn được không ông xã?" Cún con tội nghiệp.
Bạch Tông Ân gật đầu, Tề Trừng vừa thở ra một hơi thì lại nghe ông xã nói:
"Đồ em thích thì tất nhiên cũng phải mang theo đúng không Trừng Trừng?"
Tề Trừng: ... ? ? ?
Em không phải, em không có, thật mà!
"Vâng..."
Cuối cùng thì Tề Trừng cũng không để ông xã kiểm tra cái túi này, cậu nhét quả cầu lông xù và váy ngủ vào trong rồi kéo dây kéo lại, nhanh chóng ôm túi cộc cộc một bước chạy đến phòng ông xã bên cạnh.
Cái đề tài này kết thúc chưa vậy?
Quên đi quên đi. Tề Trừng xoa xoa khuôn mặt đỏ hồng của mình, cậu nhìn chằm chằm cái kia túi một giây rồi lại thẹn thùng giấu nó vào trong góc, nhưng chưa được bao lâu lại lấy nó ra. Cậu lén lút quan sát, ông xã vẫn chưa lại đây, vậy cậu nhìn một chút xíu thôi chắc là không có gì đâu ha?
Đã là người trưởng thành có sinh hoạt x, Tề Trừng cũng biết đại khái đây là những cái gì. Đây không hẳn là đồ ngủ của con gái, cậu nghĩ đến nhưng người bạn trước đây của nguyên chủ, đặc biệt là tên Khải Văn kia, xác suất lớn là nguyên chủ đã nghe lời 'bạn bè' mà mua những thứ này rồi.
"Thật sự sẽ có người cảm thấy mặc thứ này vào rồi thì sẽ tăng thêm thú vị sao?"
Tề Trừng nhỏ giọng thì thầm. Nhưng cùng với đó cũng là một lòng tò mò, dù sao thì cậu cũng dduj hợp pháp mà.
Không sai, cái từ dduj này cậu đã học từ bình luận của cái bài viết lần đó.
Tề Trừng cảm thấy mình thật thông minh.
Giống như một tên trộm nhỏ, Tề Trừng Trừng ôm túi lên rồi chui đầu vào. Để xem xem có gì bên trong nữa nào...
Ồ ~
Oa!
Hả?
Lúc Bạch Tông Ân đi vào thì thấy dáng vẻ ấy của thiếu niên, một đầu tóc xoăn trông thật giống như mang theo khiếp sợ đối với kiến thức mới lạ vừa được tiếp thu. Anh nghĩ đến hành động vừa nhiệt tình thẹn thùng lại vừa lớn mật của cậu vào đêm đó, Bạch Tông Ân cảm thấy có lẽ trong lòng thiếu niên đang nóng lòng muốn thử lắm rồi.
... Nghĩ tới đây, cổ họng Bạch Tông Ân khô khốc. Anh ho khan một tiếng, lập tức dọa đến cái đầu nhỏ xoăn xoăn kia.
! ! !
Câu Cún con lần này nhanh vô cùng.
Kéo dây kéo, khép lại, ném vào phòng quần áo.
Tốc độ nhanh như chớp, như là đã định sẵn phương án chạy trốn.
Tề Trừng xoay người, ngoan ngoãn, đáng yêu, cái gì cũng không biết quơ quơ móng vuốt: "Ông xã, anh tới rồi."
Lúc thì trông như một tên nhóc ngốc, lúc thì lại rất lanh lợi.
Bạch Tông Ân không biết nói cái gì mới phải, anh rời đề tài 'quần áo', nói "Không phải em nói sẽ chuyển đồ sao?"
"Đúng nha đúng nha, chúng ta nhanh đi sang phòng bên cạnh dọn đồ thôi." Tề Trừng Trừng tiên phong đi trước.
Một đầu tóc xoăn cũng lung lay, chỉ là trong đầu cậu toàn là ui ui ui, rốt cuộc muốn hay không đây, trông thì có vẻ rất được nhưng cũng không biết ông xã có thích hay không, lỡ như không thì ném đi sẽ rất lãng phí đó.
Nhóc Đói Cơm là một người *'hành động CD' đấy!
(*Hành động CD: ủng hộ việc phản đối xa hoa lãng phí. Đại khái là một thương hiệu phúc lợi công cộng.)
Ưu tú quá chừng.
Một lần nữa quay lại phòng quần áo cách vách. Tề Trừng thu dọn cho xong quần áo thường ngày của mình.
Có áo khoác dạ mà ông xã tặng cậu, rồi áo lông màu vàng nhạt, áo hoodie màu đỏ, quần jeans, áo ngủ, và cả dép bông xù và dép plastic của Chanel—— cái này mà được chà rửa thường xuyên thì vẫn rất tuyệt đó.
Cùng với một số món đồ khác mang logo của các nhãn hiệu lớn nhưng chất liệu rất mềm mại, có thể dùng để mặc ở nhà cũng được. Cậu sử dụng balo rất lớn dạng hai quai, có thể chứa được rất nhiều thứ, đeo lên cũng không cảm thấy nặng vai.
"... Được rồi ông xã."
Quần áo được treo lên, thu dọn đã xong.
Tề Trừng nhìn quần áo của ông xã trộn lẫn với của mình, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn hạnh phúc vô cùng. Bạch Tông Ân nhìn hai má thiếu niên nở một nụ cười nhợt nhạt, anh đưa tay ra nắm tay cậu.
Không biết từ lúc nào mà đã đến chạng vạng rồi, trời đã tối hẳn, trong nhà vang lên tiếng chuông cửa. Tề Trừng ở lầu hai nghe được giọng của Husky, còn có tiếng hát quen thuộc của chó ngốc [Tôi có một người ba ba tốt ba ba tốt].
Husky Tưởng Chấp đến.
Tề Trừng và ông xã đi ra hành lang, Tưởng Chấp ở lầu một đang xách đồ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy: "Anh, anh dâu, em mới vừa từ Vân Châu về đây, Thanh Thời ca ca cùng em mua nhiều đặc sản lắm."
Loại ngôn từ Versailles tú ân tú ái nhấn mạnh trọng điểm thế này thì làm sao có thể qua được mắt Tề Trừng!
Câu Cún con không cam lòng yếu thế, trên mặt là biểu tình lạnh lùng học theo ông xã: "Tôi chuyển tới phòng ông xã rồi đó."
"! ! !"
Đầy mặt Tưởng Chấp đều viết hai chữ khiếp sợ, không thể nào? Hắn mới rời đi chưa được mấy ngày mà anh dâu đã thi triển thần tốc đến vậy rồi sao?
Bạch Tông Ân rất thích nhìn bộ dáng hoạt bát của thiếu niên, thích cười thích náo loạn, có chút tâm tư nhỏ, bừng bừng tràn đầy sức sống. Anh hết sức phối hợp nói:
"Vậy nên sau này Tiểu Chấp vào phòng thì phải gõ cửa."
"... Anh, lần anh phạt em đứng năm mười ba tuổi thì đã học được việc này rồi." Tưởng Chấp bất mãn nói.
Bạch Tông Ân nhìn sang. Tưởng Chấp liền ngóng ngóng đổi giọng: "Đôi khi có chút vội vàng thì em quên mất. Được rồi, em biết rồi mà."
Phòng khách lập tức náo nhiệt lên rất nhiều.
Tề Trừng Trừng thi đua Versailles một chút, thắng một trận rồi thì lực chú ý mới trở lại 'đặc sản'.
"Đặc sản gì thế? Ăn ngon không?"
Chú Quyền mở bao bì ra, thấy được đặc sản địa phương, cười ha ha nói: "Vân Châu bên kia chú có biết bún ở đó đặc biệt nổi tiếng, Còn đây là măng chua, tương ớt, bún khô, tất cả đều mang về. Tiểu Tưởng vất vả rồi."
Vận chuyển bây giờ rất nhanh gọn, cái gì cũng đều mua được trên mạng, nhưng một người đi ra ngoài, thấy một món vừa ăn ngon vừa mới lạ rồi tự mình mua mang về, tình cảm tất nhiên phải khác.
"Cái này cực kỳ ăn ngon, trên mạng cũng không có bán đâu."
Tưởng Chấp nói tương ớt với măng: "Chỗ mà anh Thanh Thời đóng phim ở rất xa, nằm tận trong núi. Anh ấy ở trên núi tự mình làm những món này đó. Anh Thanh Thời bảo trợ lý mua hộp đựng thực phẩm về rồi đóng gói, cả bún khô cũng tự ảnh phơi nắng luôn."
Chú Quyền vừa nghe xong thì lập tức nói: "Người ta tốt thật đấy. Hôm nay chú nấu cơm, ngày mai chú nấu bún để Tiểu Tưởng nếm thử xem hương vị thế nào nhé."
"Được ạ, được ạ. Anh Thanh Thời cũng thích ăn cái này lắm." Tưởng Chấp không tự chủ được, hắn lại bắt đầu nói tiếp sang món khác.
(Truyện chỉ được đăng duy nhất trên w.att.pa.d cmj_jinju, vui lòng tôn trọng công sức của tác giả và người edit bằng cách không đọc truyện trên các web khác, làm ơn!!!)
Nhưng chú Quyền đã cầm hết đồ vào phòng bếp rồi.
Tưởng Chấp thoáng tiếc nuối, quay đầu nhìn về phía anh trai và anh dâu:
"Sao hai người không hỏi một chút rằng em ở Vân Châu có vui hay không?"
"Thật ra là cậu muốn chúng tôi hỏi xem cậu với anh Thanh Thời thế nào rồi chứ gì?"
Tề Trừng Trừng liếc mắt một cái là đã nhìn ra Husky muốn nói về chuyện này.
Tưởng Chấp hưng phấn, lập tức trả lời: "Cực kỳ tốt luôn đó. Lần này đúng thật là cám ơn anh dâu rồi, anh Thanh Thời thật sự rất thích Lego, đồng hồ đeo tay mà tôi mua thì ảnh lại bình thản buông xuống. Mấy ngày nay ở Vân Châu, tôi trở thành trợ lý nhỏ cho anh ấy, bận trước bận sau, hai người không biết đâu, làm diễn viên thật sự quá vất vả rồi..."
Tề Trừng biết Tưởng Chấp lại đang khoe khoang, nhưng khi nghe đến cuộc sống của diễn viên thì cậu lại không nhịn được tò mò, cho nên Tề Trừng rất nghiêm túc ngồi một bên phụ họa, thỉnh thoảng hỏi thêm hai ba câu.
Bởi vì cái nghề diễn viên này thật quá xa vời với cậu.
Tưởng Chấp có anh dâu cổ vũ nên nói rất vui vẻ. Đại khái mà nói chính là sau tiệc sinh nhật lần ấy thì Tưởng Chấp liền chạy tới trong núi Vân Châu, nơi Úc Thanh Thời đang quay phim cổ trang. Đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Tưởng, ấy mà lại không ai nhận ra hắn, Tưởng Chấp cứ như vậy trốn trong núi làm trợ lý cho Úc Thanh Thời, mỗi ngày đều cùng ăn cùng ngủ——
"Hai người ngủ cùng một chỗ sao?" Tề Trừng tròn tròn hai mắt hóng chuyện.
Chó ngốc cộc cộc chạy đến cọ cọ chân cậu, Tề Trừng sờ sờ lên đầu nó.
Bạch Tông Ân cũng nhìn sang, hai mắt nhàn nhạt như có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì. Tưởng Chấp vốn đang muốn khoác lác, nhưng bây giờ thấy vậy liền thành thật nói:
"Ở chung một phòng có hai cái giường. Điều kiện trên núi không tốt, nhà nông được dọn dẹp sạch sẽ nhưng giường đơn khá hẹp nên ngủ sẽ không thoải mái lắm."
Nói là ngủ không được thoải mái, nhưng trên mặt Tưởng Chấp lại đang rất vui vẻ.
Cùng người mình thích ở chung một căn phòng, cho dù có tách ra ngủ thì cũng rất hạnh phúc.
Tề Trừng là một người có kinh nghiệm, khi trước cậu ngủ trên sàn nhà thôi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi.
Lúc này Úc Thanh Thời mới xuất đạo được có nửa năm, đóng cổ trang cũng chỉ là nam ba, phim tiên hiệp rất nhiều những cảnh bay tới bay lui chiến đấu, có lúc vì tiết kiệm thời gian mà cả ngày phải treo ở trên cao, thật sự rất khổ cực.
Thức ăn hằng ngày chính là cơm hộp của đoàn phim.
Tề Trừng chủ yếu là muốn hỏi một chút về cơm hộp.
"Đoàn phim rất nghèo, một tuần ba ngày hai mặn hai chay mới có đùi gà ăn, bình thường những thứ khác chính là bắp cải xào đậu phụ các kiểu. Tôi muốn cho anh Thanh Thời thêm vài món ăn nhưng nơi đấy không có chỗ đặt đồ ăn bên ngoài, nếu lái xe thì cũng phải mất ít nhất là ba tiếng mới đến được trên trấn, mua được trở về cũng nguội cả rồi. Cả một ngày quay phim, anh ấy rất mệt mỏi, trên người đều là vết thương nên cũng không tiện nấu cơm..."
Tưởng Chấp cũng không biết làm cơm, cho nên mỗi khi phát hiện trong thôn có nhà làm bún rất ngon thì hắn đều sẽ nhân lúc không có cảnh quay mà dẫn Úc Thanh Thời đến nhà kia ăn.
Chỉ là một bát bún vô cùng bình thường nhưng Tưởng Chấp lại cảm thấy vô cùng ngon.
"Ăn cơm đi thôi."
Chú Quyền nói vọng ra từ phòng ăn.
"Để con xới cơm!"
Nhóc Đói Cơm là người đầu tiên tích cực phản ứng lại. Tưởng Chấp cũng cộp cộp chạy qua, hắn vây quanh chú Quyền hỏi: "Chú Quyền, chú có thể dạy con nấu ăn được không? Con muốn học cái này."
Chú Quyền kinh ngạc: "Tiểu Tưởng sao lại muốn học nấu ăn thế? Nó không thú vị lắm đâu."
Trước đây, mỗi khi Tiểu Tưởng tới nhà chơi, ông chưa bao giờ thấy hắn có hứng thú với việc nấu nướng.
"Anh Thanh Thời làm việc quá bận rộn ạ. Nếu sau này anh ấy quay phim ở sâu trong núi thì con có thể phát huy được tác dụng của mình rồi."
Chú Quyền biết Tưởng Chấp đang theo đuổi một chàng trai tên là Úc Thanh Thời, nghe vậy liền vui cười hớn hở gật đầu nói: "Được thôi, cái này cũng không có gì khó khăn đâu."
"Ăn cơm trước đi đã."
Tưởng Chấp đến bất ngờ, chú Quyền sợ không đủ đồ ăn nên đã bổ sung thêm *Maocai. Tiểu Tưởng thích ăn đồ có khẩu vị nặng. Trong nhà có sách bò, lòng bò, hoàng hầu, thịt nguội, bò cuộn béo, thịt cừu, một chút canh loãng nóng. Giá đỗ măng xanh chay được được phủ dưới đáy, phía trên có rắc ớt và hạt tiêu, dùng dầu nóng rưới lên, lập tức mùi thơm liền xông vào mũi.
Tê tê cay cay, rắc lên hành thái và rau thơm.
Mùi hương quá thơm quá bá đạo, Tề Trừng Trừng ôm bát cơm nhìn chảy nước miếng, cậu gắp một đũa thử xem.
A thật là nóng, thật là cay!
Bạch Tông Ân đưa nước trái cây tới, Tề Trừng nhận lấy không kịp nói gì mà ừng ực trước hai ngụm.
"Cám ơn ông xã."
Tề Trừng hồi lại vị, đôi đũa lại thò vào đĩa Maocai gắp tiếp.
Bạch Tông Ân cũng không ngăn cản, anh ở một bên lột tôm rồi đặt trên đĩa cho cậu.
Tề Trừng lập tức dời lực chú ý từ Maocai sang tôm, ăn say sưa ngon lành, chỉ cần là đồ ăn ông xã gấp cho là cậu đều sẽ ăn hết.
Một mặt vui vẻ.
Tưởng Chấp ở đối diễn cũng nóng lòng vươn ra móng vuốt chó muốn thử bị đánh:
"Anh, tôm này nhìn ngon ghê."
"Tự lột đi."
Tưởng Chấp: ...
Móng chó cũng thu lại rồi.
Tề Trừng ăn không ít Maocai, cay thì cay thật đấy, nhưng hương vị lại quá mức thơm ngon, cho nên lúc sau chú Quyền đã nhắc nhở cậu:
"Tiểu Trừng, con không thích gạch cua rau cải sao? Nếm thử món này đi."
"Thích ạ, cái gì con cũng thích."
Nhóc Đói Cơm đối mặt với đồ ăn ngon thật sự rất quan tâm.
Chờ đến khi ăn cơm xong, lúc thu dọn chén đũa thì chú Quyền để cho cậu nghỉ ngơi, rồi ông còn lo lắng nói: "Hôm nay ăn đồ cay quá rồi, con có muốn ăn chút gì đó ngọt không? Uống nhiều nước vào nhé."
Tề Trừng ngoan ngoãn gật đầu, chờ chú Quyền vừa đi thì lập tức dựa vào ông xã, khó hiểu nói: "Em nghĩ em có thể ăn cay được, nhưng trông chú Quyền thật lo lắng cho em quá đi."
"Trừng Trừng, em mới ra sức cách đây hai ngày."
? ? ?
Thấy thiếu niên vẫn còn một đầu đầu chấm hỏi, Bạch Tông Ân xoa mái tóc xoăn của cậu rồi nói: "Chú Quyền sợ em lại tiếp tục xuất lực."
! ! !
Giờ mới hiểu được - Tề Trừng đỏ mặt.
A a a a.
Thì ra, thì ra là như vậy sao.
"Anh, hai người đang đố nhau cái gì vậy?"
Tưởng Chấp ở bên cạnh cảm giác hắn lại sắp bị cho ra rìa.
Mặt Tề Trừng đỏ bừng, đương nhiên không thể nói rõ ra nguyên nhân.
Bạch Tông Ân hỏi thiếu niên. "Em có muốn ra ngoài đi dạo hay không?"
"Dạ muốn!"
Tề Trừng ước gì được cùng ông xã tản bộ hóng gió một chút.
Tưởng Chấp cũng muốn theo sau, còn chưa kịp mở miệng đã nghe 'người anh thân thiết' của mình nói:
"Mua cho em chút quần áo, hôm nay dọn đồ anh thấy quá ít."
Vậy là đi mua sắm đấy à?
Tưởng Chấp yên lặng nuốt lời 'em cũng muốn đi' trở về, vẫy vẫy cánh tay: "Hai người đi đi thôi, em ở lại giữ nhà."
Cậu cũng không phải Husky thật đâu, cái gì mà ở lại trông nhà chứ.
Tề Trừng ngờ vực, nhưng không có bóng đèn điện thì càng tốt, lập tức vui vẻ đi ra ngoài với ông xã, cảm thán nói với anh: "Tiểu Chấp có người mình thích nên cũng đã trưởng thành rồi, đã trở nên thành thục và ổn trọng hơn trước kia."
Gật đầu gật đầu.
Bạch Tông Ân nhìn về phía một đầu tóc xoăn gật gật của thiếu niên, đầu tiên là ừm một tiếng, sau đó lại nói: "Trừng Trừng đã thành thục từ rất sớm rồi."
A a a a a.
Có phải ý ông xã là cậu đã thích anh từ rất lâu rồi không.
Có chút vòng quanh.
Mà cũng không quan trọng, quan trọng là ông xã nhìn ra rồi sao?!
Trên mặt Tề Trừng mang theo thẹn thùng, nhưng cũng không có phản bác. Cậu đã thích ông xã từ rất lâu, rất lâu rồi.
Gió tối nay có chút lớn, vừa ra khỏi cửa thì Bạch Tông Ân liền bảo thiếu niên lên lầu hai lấy khăn quàng xuống.
"Vâng, ông xã đợi em một chút."
Tề Trừng quay trở lại lầu hai, toàn bộ phòng quần áo không nhìn thấy được một cái khăn quàng cổ nào, thế nhưng cậu lại tìm được một cái hộp khá quen thuộc, bên trong là khăn quàng cổ màu trắng gạo mà cậu đã tặng cho ông xã, được cấp vô cùng gọn gàng, ngay cả chiếc hộp cũng được giữ lại.
Ông xã không có thói quen mang khăn quàng cổ, đây chính là cái khăn đầu tiên mà anh nhận được.
Có một vài chi tiết nhỏ, chờ đến khi cậu chú ý tới thì mới phát hiện, à, thì ra cũng không phải là mũi tên đơn của mỗi mình.
"Trừng Trừng đã thành thục từ rất sớm rồi."
Ông xã biết cậu đã thích anh từ lâu.
Mà cái khăn quàng cổ vẫn còn được giữ lại này, liệu có phải lúc đó ông xã cũng có chút động tâm với cậu không?
Cũng thích cậu sao?
Tề Trừng cầm khăn quàng cổ, cộc cộc nhanh chóng xuống lầu, ngoài cửa gió có hơi lớn, ông xã ngồi trên xe lăn, gò má dưới ánh đèn mang theo một vòng sáng ấm áp, vẫn đẹp như trước, chỉ là không còn lạnh lùng nữa mà thôi.
Vấn đề muốn hỏi trong lòng đột nhiên cũng không còn muốn nói ra nữa.
"Ông xã, khăn quàng cổ đây ạ."
Bạch Tông Ân nhận lấy khăn, thấy thiếu niên hai mắt sáng ngời nhìn anh, ngón tay dừng một chút rồi nói: "Khom lưng xuống."
Tề Trừng ngoan ngoãn khom lưng, nhìn ông xã quàng khăn lên cổ cậu rồi giúp cậu thắt khăn lại, đầu ngón tay của anh nhẹ chạm vào cằm cậu, có chút lạnh lẽo, Tề Trừng nói: "Em không lạnh đâu, ông xã mang đi."
"Không được làm nũng, sẽ bị cảm."
Bạch Tông Ân thay thiếu niên thắt khăn lại, anh nhìn dáng dấp sưng mặt phồng má bất mãn của cậu thì nở nụ cười, đưa bàn tay qua: "Trừng Trừng nắm tay thì anh sẽ không lạnh."
Bọn họ nắm tay.
Nhiệt độ lòng bàn tay truyền qua, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần.
"Em muốn làm diễn viên sao?"
Bởi vì vừa thấy được hộp khăn quàng cổ nên khiến Tề Trừng nhớ lại một vài chi tiết nhỏ, bây giờ nghe ông xã hỏi vậy thì rất nhanh đã nghĩ lại lúc trước khi ăn tối. Tưởng Chấp kể lại những chuyện mà Úc Thanh Thời quay phim, cậu rất chăm chú lắng nghe và cũng rất tò mò.
Ông xã đã nói sẽ cùng với cậu đi tìm ước mơ.
Thì ra ông xã có để ý, anh thấy cậu tò mò về ngành diễn viên nên mới hỏi như vậy.
Nếu như cậu muốn, ông xã chắc chắn sẽ làm hậu thuẫn cho cậu.
"Không muốn ạ."
Tề Trừng từ chối, lộ ra nhợt nhạt lúm đồng tiền nhỏ, mềm mại mang theo làm nũng nói: "Đóng phim rất mệt mỏi, lại còn lâu như vậy không thể trở về nhà, không được ăn đồ ăn của chú Quyền, hộp cơm của đoàn phim chỉ có rau cải trắng, còn phải giao thiệp với nhiều người, rồi bị bắt nạt..."
Cậu nhớ kỹ vừa nãy Tưởng Chấp đã nói Úc Thanh Thời đã khổ cực ra sao.
Quan trọng nhất là.
"Mỗi lần đóng phim sẽ rất lâu, không được gặp ông xã, em sẽ siêu cấp nhớ ông xã luôn."
Cậu thật sự không muốn làm diễn viên.
"Em quá cá mắm rồi đúng không?"
Tề Trừng Trừng nghĩ lại chính mình, nhưng mà chỉ có cậu mới có thể nói như vậy thôi, ông xã ngàn vạn lần không được ghét bỏ cậu đâu!!!
Câu Cún con tâm cơ. jpg
Bạch Tông Ân nhìn ra, anh nhéo nhéo lòng bàn tay của thiếu niên.
"Không có ai nói rằng làm cá mắm thì không phải là ước mơ cả."
_______
*Maocai
__________
Juu: chú thích lại lần nữa cho những bồ chưa biết hoặc chưa đọc được cái phần chú thích ở chương đầu mà tui đã cập nhật.
*Versailes là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả “sự khoe khoang khiêm tốn", dùng để chỉ những người phô trương sự giàu có hoặc hoặc thành công của họ một cách tế nhị.
Gáng nhớ từ này nha mng, tui thấy bà tác giả bả dùng từ này nhiều lắm luôn á •́ ‿ ,•̀
Thề, bộ này tác giả sử dụng nhiều từ lóng kinh khủng luôn, đó thật sự là một chiện quá khó khăn với một đứa không biết gì về tiếng Trung ngoại trừ ‘ni hảo’ ra như tui :))))))))
Btw tui đã ghi xong rồi nên cum bách thou (o´▽'o)ノ