Ông Xã Cuồng Hôn
Chương 2
"Em dám trốn tôi một lần nữa, tôi liền nhốt em như tù nhân...biết chưa!"
Lục Niêm buông bờ môi của cô ra, nhìn gương mặt đỏ như cà chua của cô khẽ nhếch miệng thoã mãn một cái rồi lên tiếng.
Bát Mạch sợ hãi, hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ, oa oa khóc lớn lên như một đứa trẻ, cánh tay nhỏ xoa coa bờ môi đang sưng lên của mình.
"Oa oa...chú thật ghê gớm...oa oa...tôi ghét chú...sao chú lại cắn tôi...oa oa...về nhà tôi sẽ mách anh hai, để hai đến đánh chú oa oa..."
Những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống trên má cô.
Nụ hôn của anh, dưới đầu óc và trí tưởng tượng của cô lại thành là cắn!
Anh trợn hai mắt, tay chân bắt đầu luống cuống vụng về lau đi những giọt nước mắt cho cô, miệng thì liên tục xin lỗi.
"Bảo bối...không khóc...không khóc...thật xin lỗi em...là tôi không tốt...là tôi không tốt"
Khẽ ôm cô vào lòng mặc kệ cô có vùng vẫy bao nhiêu. Cô càng muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh thì anh lại càng ôm chặt hơn.
Cô thút thít, hét toáng lên.
"Chú xấu xa...tôi không biết chú mà, sao chú lại bắt cóc tôi...Oa oa...."
Lại lấy cánh tay đập mạnh vào người anh.
Anh bật cười từ khi nào anh lại trở thành bắt cóc thế này.
Nếu lúc ở sảnh khách sạn không nhìn thấy cô, còn cả cái bớt hình cánh chim đặt biệt trên cánh tay của cô thì chẳng biết bao giờ anh mới gặp lại vợ của mình.
Đem vợ của mình về nhà là bắt cóc sao?
Nhìn bộ dáng ngây ngô, trẻ con của cô anh lại càng tăng thêm phần nghi hoặc.
2 năm qua cô đã xảy ra chuyện gì, để rồi trở thành cái bộ dạng như một đứa trẻ con vậy?
Đầu óc anh trở nên căng thẳng, hai năm qua không ngừng tìm kiếm cô, vậy mà cô như bọt biển hoà vào làn sóng mà biến mất khỏi anh.
Bàn tay anh vỗ về cô, miệng không ngừng lập đi lập lại câu.
"Anh là chồng em...rồi em cũng sẽ nhớ ra"
Chiếc xe của anh dừng ngay trước cổng một căn biệt thự.
Người hầu đứng xếp hai hàng thẳng tấp.
Anh bế cô bước xuống xe, trên mặt không còn sự ôn nhu lúc nảy nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng.
Cô ở trên tay anh không một nói một lời, khác hẳn với cái lúc còn trên xe, hai con mắt liên tục nhìn xung quanh.
Mọi người đồng loạt hô lên.
"Chào mừng ông chủ về nhà...."
Anh trên mặt không thay đổi, nhưng lại mở miệng lạnh nhạt nói.
"Đây là phu nhân của mấy người..."
Bọn họ trố mắt, những người làm lâu năm ở đây nhìn qua người ở trên tay anh thì thấy rất quen mắt, còn những người mới thì chắc chắn sẽ không biết mà ngạc nhiên nhìn.
Bà quản gia từ trong bước ra, nhìn thấy cô thì trợn hai mắt lên.
Khuôn mặt già nua vì xúc động mà run run, giọt nước mắt vui mừng cứ vậy mà rơi xuống.
Bà hô lên:
"Phu nhân...phu nhân cô trở về rồi...phu nhân..."
Cô một chút cũng không để tâm đến mọi người xung quanh liên tục đảo mắt nhìn căn biệt thự, cái giọng non nớ như một đứa trẻ vang lên.
"Ồi...đẹp quá...chú! Nhà chú đây à..."
Anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu xuống nhìn cô.
"Thích không? Vậy có muốn ở đây chơi vài ngày không?"
Dụ dỗ, chính xác là anh đang dụ dỗ cô như một đứa con nít thèm kẹo.
Cô tròn xoe hai mắt, vui vẻ gật đầu.
"Nha...chú thật tốt..."
Cái bộ dáng này không ai có thể ngờ là cô gái ở trên xe anh liên tục gào khóc đòi anh hai, vừa thấy nhà đẹp thì quên ngay người đang bế mình muốn "bắt cóc" mình.
Anh bế cô lên phòng, bỗng dừng lại ở chổ bà quản gia đang ngây ngốc vì cô, chợt nói.
"Phu nhân hiện tại không nhớ gì cả...bà nhớ chăm sóc cô ấy kĩ vào"
Nói rồi đi, anh bước thẳng lên lầu để lại cho mọi người đầy sự kinh ngạc khó hiểu.
Lục Niêm buông bờ môi của cô ra, nhìn gương mặt đỏ như cà chua của cô khẽ nhếch miệng thoã mãn một cái rồi lên tiếng.
Bát Mạch sợ hãi, hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ, oa oa khóc lớn lên như một đứa trẻ, cánh tay nhỏ xoa coa bờ môi đang sưng lên của mình.
"Oa oa...chú thật ghê gớm...oa oa...tôi ghét chú...sao chú lại cắn tôi...oa oa...về nhà tôi sẽ mách anh hai, để hai đến đánh chú oa oa..."
Những giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống trên má cô.
Nụ hôn của anh, dưới đầu óc và trí tưởng tượng của cô lại thành là cắn!
Anh trợn hai mắt, tay chân bắt đầu luống cuống vụng về lau đi những giọt nước mắt cho cô, miệng thì liên tục xin lỗi.
"Bảo bối...không khóc...không khóc...thật xin lỗi em...là tôi không tốt...là tôi không tốt"
Khẽ ôm cô vào lòng mặc kệ cô có vùng vẫy bao nhiêu. Cô càng muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh thì anh lại càng ôm chặt hơn.
Cô thút thít, hét toáng lên.
"Chú xấu xa...tôi không biết chú mà, sao chú lại bắt cóc tôi...Oa oa...."
Lại lấy cánh tay đập mạnh vào người anh.
Anh bật cười từ khi nào anh lại trở thành bắt cóc thế này.
Nếu lúc ở sảnh khách sạn không nhìn thấy cô, còn cả cái bớt hình cánh chim đặt biệt trên cánh tay của cô thì chẳng biết bao giờ anh mới gặp lại vợ của mình.
Đem vợ của mình về nhà là bắt cóc sao?
Nhìn bộ dáng ngây ngô, trẻ con của cô anh lại càng tăng thêm phần nghi hoặc.
2 năm qua cô đã xảy ra chuyện gì, để rồi trở thành cái bộ dạng như một đứa trẻ con vậy?
Đầu óc anh trở nên căng thẳng, hai năm qua không ngừng tìm kiếm cô, vậy mà cô như bọt biển hoà vào làn sóng mà biến mất khỏi anh.
Bàn tay anh vỗ về cô, miệng không ngừng lập đi lập lại câu.
"Anh là chồng em...rồi em cũng sẽ nhớ ra"
Chiếc xe của anh dừng ngay trước cổng một căn biệt thự.
Người hầu đứng xếp hai hàng thẳng tấp.
Anh bế cô bước xuống xe, trên mặt không còn sự ôn nhu lúc nảy nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng.
Cô ở trên tay anh không một nói một lời, khác hẳn với cái lúc còn trên xe, hai con mắt liên tục nhìn xung quanh.
Mọi người đồng loạt hô lên.
"Chào mừng ông chủ về nhà...."
Anh trên mặt không thay đổi, nhưng lại mở miệng lạnh nhạt nói.
"Đây là phu nhân của mấy người..."
Bọn họ trố mắt, những người làm lâu năm ở đây nhìn qua người ở trên tay anh thì thấy rất quen mắt, còn những người mới thì chắc chắn sẽ không biết mà ngạc nhiên nhìn.
Bà quản gia từ trong bước ra, nhìn thấy cô thì trợn hai mắt lên.
Khuôn mặt già nua vì xúc động mà run run, giọt nước mắt vui mừng cứ vậy mà rơi xuống.
Bà hô lên:
"Phu nhân...phu nhân cô trở về rồi...phu nhân..."
Cô một chút cũng không để tâm đến mọi người xung quanh liên tục đảo mắt nhìn căn biệt thự, cái giọng non nớ như một đứa trẻ vang lên.
"Ồi...đẹp quá...chú! Nhà chú đây à..."
Anh cười khẽ một tiếng, cúi đầu xuống nhìn cô.
"Thích không? Vậy có muốn ở đây chơi vài ngày không?"
Dụ dỗ, chính xác là anh đang dụ dỗ cô như một đứa con nít thèm kẹo.
Cô tròn xoe hai mắt, vui vẻ gật đầu.
"Nha...chú thật tốt..."
Cái bộ dáng này không ai có thể ngờ là cô gái ở trên xe anh liên tục gào khóc đòi anh hai, vừa thấy nhà đẹp thì quên ngay người đang bế mình muốn "bắt cóc" mình.
Anh bế cô lên phòng, bỗng dừng lại ở chổ bà quản gia đang ngây ngốc vì cô, chợt nói.
"Phu nhân hiện tại không nhớ gì cả...bà nhớ chăm sóc cô ấy kĩ vào"
Nói rồi đi, anh bước thẳng lên lầu để lại cho mọi người đầy sự kinh ngạc khó hiểu.
Tác giả :
Mộc Tuệ