Ông Xã Của Tôi Cứ Thay Lòng Đổi Dạ

Chương 6

Edit: Tiểu Hách

Tôi và ông xã cùng nhau trở về nhà ba mẹ ăn cơm tối, mặc dù bây giờ tôi và ông xã đã dọn ra ngoài ở. Nhưng mỗi thứ bảy ông xã đều cùng tôi về nhà.

Lần này ba và mẹ rất vui mừng, tuy rằng bọn họ mỗi lần thấy tôi đều phải cau mày nhăn mặt một lần, la mắng tôi lại mập lên.

Sau khi cơm nước xong, tôi ôm bụng ngồi phịch ở trên ghế sofa. Ba làm cơm ăn quá xá ngon, mỗi lần tôi đều ăn sạch hết tất cả. Cho dù là rất no cũng sẽ cố gắng ăn hết.

Mẹ đi tới đá đá chân tôi, nghiêm túc nói: “Tô Tô à, con đang muốn biến thành heo hả?"

Tôi chớp mắt mấy cái, khó hiểu: “Không có nha mẹ, con ốm mà"

“Cái gì?! Bảo bối Tô Tô của mẹ ốm!? Mẹ nhìn một chút..."

Mẹ đau lòng nâng mặt của tôi lên nhìn xung quanh, lại bóp bóp một đống thịt mỡ ngang hông tôi, sau cùng, khổ sở nhìn tôi: “Tô Tô, sao con học nói dối vậy hả?"

“Con không có nói dối. Con thật sự ốm!"

“Mẹ cảm thấy chỗ này... Bóp thế nào cũng là mập nha. Mẹ nhớ lần trước là... lớn như vậy." Hai tay mẹ ra dấu một vòng tròn, sau đó bà lại làm cái vòng đó lớn ra “Bây giờ, trở nên lớn như vậy nè!"

Tôi nổi giận: “Mẹ! Mẹ rõ ràng chính là bản thân ốm nhom, không thể nhìn thấy con ốm! Mẹ, mẹ đây là... Đây là tự lừa dối mình! Dối mình dối người!"

Mẹ cũng nổi giận: “Nói bậy! Mẹ mập lên rõ ràng. Con rõ ràng cũng mập lên!"

Tôi tức giận đến mức không ngừng nói lầm bầm: “Hôm qua ông xã cân cho con, con ốm ba cân!" Tôi khoa tay múa chân ra ba ngón tay.

Mẹ vừa thấy, hài lòng khoa tay múa chân bốn ngón tay: “Hôm qua mẹ vừa mới cân. Mập lên bốn cân!"

Tôi bĩu môi, không cam tâm.

Không nghĩ đến tôi lại thua.

Mẹ thắng cuộc đắc ý ngân nga khúc nhạc rồi cầm lấy trái cây trên bàn huơ huơ ở trước mặt tôi: “Ăn không? Tiểu Tô Tô"

Tôi lắc đầu: “Không ăn!" Đều thua cuộc rồi còn ăn cái gì.

Bên trong phòng bếp, hai ông chồng đang rửa chén.

Ba vợ: “Hàn Mộc, cám ơn con nha!"

Con rễ ngoan lắc đầu cười khổ: “Không chừng sau khi trở về lại muốn nhịn ăn giảm cân!"

Ba vợ thở dài: “Cũng không biết bọn họ làm thế nào thích so tài cái này vào mỗi tuần. Hôm nay Tô Tô trở về, mẹ kêu la muốn ăn mấy bát cơm lớn, nhất định mập hơn Tô Tô mới chịu. May là ba gian manh đã điều chỉnh cái cân điện tử. May là con nói cho ba biết Tô Tô ốm mấy cân!"

Con rễ ngoan cũng thở dài: “Con cũng điều chỉnh cân điện tử. Nếu để cho Tô Tô biết em ấy mập lên ba cân, phỏng chừng muốn tuyệt thực một tuần!"

Ba vợ im lặng, hồi lâu mới nói: “Nếu để cho mẹ biết mình bị ốm mất một cân, thì ba cũng bị giày vò đến chết!"

Con rễ ngoan trầm mặc, sau đó hỏi: “Tại sao mẹ và Tô Tô đều... hăng hái so tài cái này như thế?" Hơn nữa cái mục tiêu hai người so tài còn kỳ lạ như vậy.

“Chuyện này phải kể đến từ lúc Tô Tô còn rất nhỏ…"

————

Kể về lúc Tiểu Tô Tô cũng chỉ mới năm tuổi, bản thân là người mẫu hàng đầu trong giới thời trang, Dương mẹ vì muốn bảo trì vóc dáng thường chỉ ăn dưa chuột và trái cây.

Mà ngược lại với Dương mẹ chính là Tô Tô ưa thích gặm nhắm và ăn sạch bách tất cả món thịt ngon của Dương ba nấu, dẫn đến mới năm tuổi Tiểu Tô Tô đã giống như một con lật đật.

Bạn có đẩy cậu ta, cậu đều ở nơi này, đứng vững vàng không ngã.

Tô Tô tham ăn gần như chỉ ăn mấy món thịt và người mẹ chỉ ăn dưa chuột và trái cây đương nhiên dinh dưỡng không cân đối. Một mập quá cỡ, huyết áp quá cao, một gầy như que củi, đường máu quá thấp.

Thân là người cha và chồng, Dương ba có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, nhưng cả hai đều là tổ tông, vừa nói một cái, chắc chắn sẽ cho ông một Mạnh Khương Nữ tái thế đến.

Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn.

Còn đến một lượt hai người.

Bất đắc dĩ, Dương ba không thể làm gì khác hơn dùng tới một chiêu độc địa. Đó chính là ngoại tình—— trăm lần thử trăm lần hiệu nghiệm, thử một lần thấy ngay!

Đương nhiên là giả rồi.

Lúc đó Dương ba tìm đến người chị – ông tổng của mình, nài nỉ cô giúp ông ngoại tình… Chuyện này, thù lao là hy sinh nhan sắc để chị ông tổng nhéo cái mặt con nít của ông vài lần.

Giả vờ xảy ra cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn, Dương mẹ đến đây rồi mặt đối mặt bắt gian tại trận, sau đó lại cố ý lộ ra một vẻ mặt khiếp sợ và bất ngờ —— ai biết được Dương mẹ bị chậm tiêu lại cười híp mắt chào hỏi với bọn họ.

Sau đó chạy thẳng đến chỗ chị của ông tổng vuốt ve bộ quần áo thời trang bản giới hạn liên tục khen ngợi: “Chị à, bộ đồ này mua ở đâu vậy? Màu xám bạc khiến cho người khác cảm giác khéo léo và nhỏ gọn, làm nổi lên khí chất lãnh diễm của chị vô cùng tinh tế. Cắt và may quần áo thiệt khéo, thể hiện vóc dáng hoàn mỹ của chị, che giấu những chỗ quá thiếu đầy đặn. Biểu đạt sự dịu dàng và gợi cảm của người phụ nữ vô cùng tinh tế. Thực sự là quá tuyệt vời."

Kẻ thứ ba – chị gái ông tổng lập tức thay đổi vẻ mặt kiêu ngạo, biến thành mùa xuân ấm áp. Lôi kéo một cánh tay của Dương mẹ – một cô em gái có đôi mắt thật tinh tường.

Hai người, một người thì luôn miệng chị một người thì luôn miệng em gái, không biết còn tưởng là Dương ba có cách khống chế phụ nữ, lại có thể dạy bảo vợ cả và vợ bé sống chung hòa bình.

Có trời mà biết lúc đó Dương ba rất muốn xốc cổ áo Dương mẹ lăn lộn khóc lóc om sòm, nước mắt lả chả hỏi bà rốt cuộc có yêu ông hay không?

“Ôi! Chị ơi, em vừa thấy ở lầu ba có một bộ đồ mới, đẹp lắm. Chúng ta đi xem đi!"

“Được. Đi thôi!"

Hai chị em thân thiết, dắt tay đi với nhau.

Cánh tay Nhĩ Khang

Để lại Dương ba duỗi cánh tay Nhĩ Khang nói không nên lời, và đứa con trai Tiểu Tô Tô ở đối diện nhìn nhau.

Dương ba rơi những giọt nước mắt vui mừng, nghĩ thầm: Cũng may, còn có con trai bảo bối ngoan ngoãn là thương ông.

Vừa định cúi người ôm đứa con trai dễ thương ngoan ngoãn, ai ngờ Tiểu Tô Tô lướt qua Dương ba chạy về phía sau ông, ghé sát vào bên trong cửa kính ngóng trong.

Cả người Dương ba đều cứng ngắc.

Kế hoạch thất bại, qua chừng mấy ngày, Dương ba rốt cuộc phải âm thầm sử dụng tuyệt chiêu mà ông không hề muốn dùng nó—— đừng hiểu lầm, không phải là ly hôn gì đó, vẫn là ngoại tình….

Chỉ là đối tượng từ phụ nữ đổi thành đàn ông, từ chị ông tổng biến thành ông tổng.

Dương mẹ liền suy sụp ngay tại chỗ: “Tại sao... Ông xã, tại sao lại phản bội em? Lẽ nào anh không yêu em?"

Dương ba lạnh mặt, nhưng nội tâm thì sụp đỗ: Tại sao phụ nữ thì em không tin còn đàn ông thì tin ngay??!! Tôi còn chưa nói gì thì đã tin!! Tại sao??!! Em nghĩ tôi là gay!!!

Dương mẹ với đôi mắt đẫm lệ, yếu ớt lướt qua gương mặt búp bê bầu bĩnh mười năm như một ngày của Dương ba: “Em cũng biết anh sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thành gay... Nhưng tại sao anh muốn chọn “công" mập như vậy chứ?"

Tên tiểu nhân trong đáy lòng Dương ba phun ra một ngụm máu lớn, quỳ trên mặt đất giãy dụa một hồi cũng không bò dậy nổi. Nhưng ông vẫn lạnh lùng vô tình nói: “Bởi vì anh thích mập một chút!"

Dương mẹ hết sức kinh hãi. Tiểu Tô Tô kinh ngạc, cho dù không quá thông minh nhưng bé từ những lời nói của mẹ cũng biết người cha thân yêu giống như người cha diễn trên ti vi muốn bỏ rơi bé và mẹ.

Vì vậy Tiểu Tô Tô hoảng sợ lắc lư cái bụng thịt nhỏ, lăn cái thân hình béo ú nhỏ, nhào đến đùi của ba mình, ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt to với con ngươi trong veo như nước: “Ba ba, Tô Tô mập. Ba đừng đi!"

Tên tiểu nhân trong nội tâm của Dương ba đang nằm ngay đơ, trong nháy mắt đầy máu sống lại, nhưng vì sức khỏe của hai người mình yêu nhất, ông vẫn lạnh lùng vô tình nói: “Ba thích con trai ốm một chút. Nhà ông ấy thì có một đứa bé óm nhom!" Đầy máu là giống acc game bị giết hồi máu sống lại

Mắt Dương mẹ sáng rực lên một chút, ánh mắt của Tiểu Tô Tô nhất thời cũng sáng rực lên. Hai người đều đồng thanh: “Em/con đây nếu như mập /ốm, anh/ ba đừng bỏ rơi chúng ta được không?"

Tên tiểu nhân trong đáy lòng Dương ba đắc ý khoa tay múa chân một chữ V thật lớn, nhưng nét mặt vẫn lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng: “Các người sẽ không đổi ý?"

“Em phát thệ sẽ không"

Tiểu Tô tô thấy mẹ giơ lên bốn ngón tay, cũng mờ mịt giơ lên bốn ngón tay theo, nói: “Con phát tứ"

Dương ba với vẻ mặt hờ hững, miễn cưỡng chấp nhận: “Vậy được rồi!"

Trong lòng Dương ba vui mừng phấn khởi nhảy chân sáo về phía trước hài lòng lôi kéo vợ và con trai cùng nhau hạnh phúc trở về nhà, Dương ba không ngừng cảm thán mình thông minh tài trí, vẫn hồn nhiên không biết lại đem đến phiền phức mới, thậm chí cái phiền phức này ngày sau còn biến một người đàn ông khác hạnh phúc trong phiền não. (là nói Hàn Mộc ca đó quý vị)

Ba người một nhà gương vỡ lại lành, hạnh phúc tràn đầy. Lưu lại duy nhất một ông tổng thật mập từ đầu chí cuối không nói được câu nào: “…"

————

Hàn Mộc sau khi nghe xong, im lặng một hồi.

Hắn hoàn toàn không nghĩ đến cái phiền não này bắt nguồn từ câu chuyện kia, hơn nữa ngọn nguồn là do chủ ý tệ hại của ông ba vợ nhà mình.

Hàn Mộc nói: “Ba ba, tại sao ba không làm thực đơn dinh dưỡng chứ? Thực đơn cân đối vừa không tăng cân cũng không xảy ra hiện tượng thiếu dinh dưỡng, vừa có thể bảo đảm cái miệng tham ăn của Tô Tô, lại có thể giữ được vóc dáng cho mẹ!"

Dương ba sửng sốt: Ờ ha? Ông không nghĩ tới nha.

Hàn Mộc: Cho nên, chỉ số thông minh của Tô Tô căn bản là di truyền mà.

“Ông xã ——" Tôi ở phòng khách lớn tiếng gọi ông xã.

Ông xã vội vàng lên tiếng, cởi tạp dề đi tới, ngồi ở trên ghế sofa ôm tôi. Tôi cầm lấy một miếng táo đút vào trong miệng ông xã, nói: “Ăn có ngon không?"

Ông xã gật đầu, tiến đến bên tai tôi hạ giọng nói: “Thua em"

Mắt của tôi trong nháy mắt liền phát sáng, sau đó cười thành hình trăng lưỡi liềm. Tôi thích ông xã khen tôi, bất kể là mặt nào, cái gì cũng đều thua kém địa vị của tôi trong lòng ông xã.

“Ông xã ——" Mẹ liếc nhìn chúng tôi, cũng lớn tiếng gọi ba.

Ba đi đến, mẹ liền nhanh chóng đút cho ba một quả nho. Sau đó ngọt ngào hỏi: “Ngọt không ông xã?"

Ba liền gật đầu: “Ngọt ngọt. Bà xã đút cái gì cũng ngọt"

Tôi làm cái mặt quỷ với mẹ: “Già không nên nết!"

Mẹ phản bác: “Nhỏ không biết ngượng!"

“Hứ!" Chúng tôi đồng thời nghiêng đầu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại