Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi
Chương 10: Hôm nay có thịt ăn
Thật vất vả mới ổn định được nội tâm dậy sóng, tiểu Tú sống chết uống cho hết hai ly nước to đùng rồi mới từ từ ra khỏi phòng, dùng bộ dạng có tật giật mình đi xung quanh tìm tiểu Tô, phát hiện tiểu Tô không có trong phòng. Theo bản năng tiểu Tú đi ra bờ sông tìm tiểu Tô. Củ ấu vừa được hái phải rửa cho sạch, làm trôi hết đám bèo tấm nhỏ dính bên ngoài củ ấu, sau đó mới có thể đem ra chợ bán.
Tiểu Tú đứng ở bên cạnh xem tiểu Tô chăm chỉ rửa củ ấu. Một cái rổ lớn bằng trúc được chất đầy, sau đó tiểu Tô bỏ cái rổ vào nước xóc qua xóc lại, trước tiên là để đám bèo tấm bám trên củ ấu trôi hết đi, sau đó cầm cái rổ lên dùng sức vẩy mạnh và nhanh, phải làm cho đám bèo tấm còn mắc phía dưới bay hết thì mới sạch, phải bỏ công sức ra, thì mới có người mua.
Thoạt nhìn động tác tiểu Tô rất có lực, đặc biệt ánh mặt trời chiếu vào khiến cái trán vốn mồ hôi nhễ nhại của tiểu Tô gây nên hiện tượng khúc xạ... Vầng sáng kia làm cho tiểu Tú hoàn toàn mê muội. Tiểu Tú cứ ngơ ngẩn đứng nhìn tiểu Tô chuyên chú xử lý sạch sẽ toàn bộ đám củ ấu. Khi tiểu Tô ngẩng đầu lau mồ hôi nhìn thấy tiểu Tú đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nhếch môi cười với tiểu Tú một cái, sau đó lại thẹn thùng tiếp tục cúi đầu rửa củ ấu.
Tiểu Tú cũng không dám nhìn chằm chằm tiểu Tô nữa, vì thế bước đến vỗ vai tiểu Tô, ý bảo anh là cô đang nói chuyện: "Tôi đi mượn chiếc xe đẩy nhỏ. Anh cứ tiếp tục rửa củ ấu đi." Tiểu Tô gật đầu. Củ ấu càng tươi thì người ta càng thích, củ ấu vừa mới hái xuống là ăn ngon nhất, để thời gian dài, củ ấu sẽ trở nên khô dần, cho nên tiểu Tú nhất định phải đi mượn xe đẩy nhỏ, sau đó nhanh chóng đem đám củ ấu này đi bán.
Mượn xe đẩy nhỏ rồi thay nhau chất những bao củ ấu lên xe xong, tiểu Tú cùng tiểu Tô vội vàng đẩy xe lên chợ của trấn trên. Mặc dù sáng sớm nay tiểu Tú đã dậy để hái củ ấu, nhưng bởi vì quá nhiều, cộng thêm thời gian chuẩn bị, rồi còn cả đoạn đường xa cần đi, cho nên khi bọn tiểu Tú đến chợ, chợ đã họp được một nửa.
Nhanh chóng tìm một chỗ trống dỡ những bao củ ấu xuống xong, tiểu Tú bắt đầu rao hàng : "Củ ấu tươi ngon đây, đừng bỏ lỡ. Cho dù là mua về ăn sống hay nấu ăn, hương vị đều cực kỳ ngon." Không biết là do tiểu Tú rao hàng tốt, hay là do đám củ ấu phía sau nhà tốt, sạp hàng nhanh chóng bị không ít người vây quanh.
"Cô gái, củ ấu này bao nhiêu tiền một ký?"
Lần đầu tiên tiểu Tú đi ra bán củ ấu, cũng không dám thét giá quá cao, sợ không ai mua, vì thế do dự một chút nói: "Củ ấu này tôi hái lúc sáng sớm, hương vị khá ngon, một xu một ký được chứ?" Nói xong đưa cho mấy người vây xem một vài củ ấu để bọn họ nếm thử. Kết quả sau khi ăn xong toàn bộ đều khen ngon, vì thế người một ký, người hai ký...bắt đầu bán. Vẫn giống như trước kia, tiểu Tú cân hàng, tiểu Tô lấy tiền, hai người bận rộn một lúc lâu đã bán sạch củ ấu.
Bán xong củ ấu cũng đã qua thời gian ăn cơm rồi, sờ túi tiền dày cộm của mình, tiểu Tú kéo tiểu Tô đi ăn cơm, lần này không mua bánh bao ..., mà là nghiêm túc tìm học một quán ăn gọi một dĩa rau cải thảo xào, một dĩa dưa chuột xào trứng, còn thêm một tô canh suông(Di: canh suông là canh không rau). Không nhiều món lắm, nhưng mỗi món rất nhiều đồ, hai người bận rộn từ sáng sớm tới giờ, bụng đã sớm đói dữ dội rồi, đồ ăn vừa được bưng lên là thi nhau hạ đũa. Chờ hai người buông đũa, hai dĩa đồ ăn một tô canh đã trở nên sạch sẽ.
Trả tiền xong, tiểu Tú theo thói quen nắm tay kéo tiểu Tô ra cửa lấy chiếc xe đẩy nhỏ. Đi ngang qua quầy lão trung y đã xem bệnh cho tiểu Tô, tiểu Tú bước vào. Nếu cẩn thận tính toán thì số thuốc mà tiểu Tô đã uống cũng được gần một tháng rồi, tuy rằng đã từng đổi qua hai phương thuốc, nhưng vẫn không có gì khởi sắc, trong nhà chỉ còn lại một thang thuốc, nếu hôm nay không đi bán củ ấu, thì ngày mai cũng phải tới đổi phương thuốc.
Lão trung y giúp tiểu Tô bắt mạch, hỏi tình huống cụ thể, sắc mặt không được tốt lắm. Mặc dù nói ngay từ đầu là bệnh này khá khó, nhưng người hành nghề y luôn mong muốn những chứng bệnh gian nan khó chữa sẽ có chuyển biến tốt trên tay mình. Trước kia cho dù bệnh phức tạp khó trị tới mức nào, sau khi uống năm ba thang thuốc thì cho dù không thể khỏi hoàn toàn cũng có chút tiến triển. Nhưng người bệnh này uống nhiều thuốc như vậy mà không có chút khả quan nào, xem ra trình độ y thuật của mình chưa tới mức uyên thâm.
"Cô gái, bây giờ tôi sẽ không kê đơn mới, cứ dùng tiếp đơn kia đi, để cậu ta uống thêm nửa tháng nữa, nếu vẫn không có tiến triển, tôi sẽ dẫn cậu ta đến chỗ sư phụ của tôi xem thử. Vậy có được không?" Tiểu Tú hi vọng tiểu Tô có thể nghe thấy được, cho nên lão trung y nói gì bọn họ cũng đồng ý.
"Vậy lát nữa con đi bốc thuốc." Tiểu Tú gật đầu, nhận lại đơn thuốc kia cất kỹ, chuẩn bị đi mua thuốc, không hiểu sao lại nhớ tới đám thảo dược ở nhà mình."Chú, nhà của con có ít thảo dược, sau khi hái thì xử lý thế nào ạ?" Lần đầu tiên tiểu Tú trồng thảo dược, chỉ biết lấy hạt giống gieo xuống, dù sao thì ở trong sân cũng không có cỏ dại, không có côn trùng, mấy loại rau củ đơn giản thì không sao, nhưng đám thỏa dược này thì nên xử lý như thế nào, tiểu Tú không biết phải làm sao.
Tiểu Tú vừa nói xong, lão trung y cảm thấy hứng thú, cẩn thận hỏi qua những loại thảo dược của tiểu Tú, sau đó từ từ giảng giải phải hái như thế nào, phơi khô ra sao. Nói được một lát, sau đó cho tiểu Tú một quyển sách, trong sách viết tất cả đặc điểm của các loại thảo dược, giải thích rõ phải hái như thế nào, ngắt xong phải xử lý ra sao. Vấn đề là đây là bản viết tay, tiểu Tú vội khoát khoát tay: "Chú à, sau khi về nhà con sẽ chép lại rồi trả cho chú. Vậy nhé."
Lão trung y sửng sốt một chút, gật đầu: "Ừ, vậy thì con cứ chép ra đi."
Lấy thuốc xong, tiểu Tô kéo tiểu Tú lại gần, mặt đối mặt nói: "Tiểu Tú, tôi muốn đến nhà sách một chút." Tiểu Tú cũng đang muốn đi, vì thế hai người một trước một sau đi tìm nhà sách. Nhưng đây là trấn nhỏ, làm gì có nhà sách? Trở về bưu cục chỉ tìm được mấy quyển lèo tèo. Tiểu Tú luôn luôn để ý đến tiểu Tô, từ khi tiểu Tô giải ngũ trở về, không bao giờ thấy anh đưa ra yêu cầu gì, thức ăn thì có gì ăn nấy, quần áo là vài món đồ đã dùng trong bộ đội, tiểu Tú từng nhìn lướt quá, mấy món đồ kia đã có chút sờn rách.
Bây giờ nhìn thấy bộ dáng thất vọng vì tìm không được sách của tiểu Tô, tiểu Tú đã cảm thấy không nỡ, sờ cục tiền bán củ ấu trong túi mình, hỏi tiểu Tô xem muốn loại sách nào, hăng hái chạy đến quầy đặt theo nội dung mà anh nói. Tiểu Tô nhìn thấy muốn ngăn tiểu Tú lại không cho cô trả tiền, trong lúc do dự tiểu Tô không cẩn thận sờ phải ngực tiểu Tú, lúc này gương mặt tiểu Tô ửng đỏ, lại vươn tay ra ngăn tiểu Tú nhưng không dám để gần người cô nữa, lúc ấy tiểu Tú cũng cảm thấy chấn động, nhưng da mặt dày không để người khác nhìn ra sự ngượng ngùng của mình, tiểu Tú làm bộ như không thèm để ý điền hết số sách mà tiểu Tô nói, chỉ chờ tới tháng sau là số sách đã đặt sẽ đến.
Ra khỏi bưu cục mặt tiểu Tô vẫn đỏ, tiểu Tú lại mừng thầm trong lòng, vuốt chiếc cằm nhọn của mình, tiểu Tú cười có chút vô sỉ, đây có tính là mình bị người ta đùa giỡn hay không? Hay là cô đùa giỡn tiểu Tô nhỉ? Cho dù thế nào, bộ dạng đỏ mặt của tiểu Tô thật là đẹp mắt, đặc biệt là cặp cặp mắt đen bóng có hồn kia, nhìn đặc biệt chói mắt. Mở to lên là có thể khiến người khác mù luôn!
Bỏ qua thói quen trước giờ: tiểu Tô đẩy xe, tiểu Tú mua đồ. Sau khi ra khỏi bưu cục, tiểu Tú giúp tiểu Tô đẩy xe đến quầy bán thịt. Muốn ăn thịt heo sắp điên rồi. Đứng trước quầy thịt, tiểu Tú bảo người bán lấy hai ký mỡ heo, ba ký thịt ba chỉ, ba ký thịt chân giò, còn cả một bộ lòng heo. Nhiêu đó đồ ăn khiến cho số tiền bán củ ấu lúc sáng vơi đi không ít, nhưng tiểu Tú vẫn mua vui vẻ, trả tiền rất sảng khoái. Hiếm khi mới gặp được người mua nhiều thịt như vậy, lúc cuối người bán còn tặng thêm mấy khúc xương lớn cho tiểu Tú. Đối với tiểu Tú thì cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cái này hầm canh ăn được!
Chất toàn bộ thịt lên xe xong, tiểu Tú cũng không khách sáo nhảy lên xe đẩy nhỏ, sau đó vỗ vai tiểu Tô: "Sáng nay hái củ ấu làm cho thắt lưng tôi sắp rớt ra rồi, cho nên tôi muốn nhàn hạ không muốn đi đường, được không?" Tiểu Tô nhìn tiểu Tú cười híp mắt, làm sao nỡ từ chối đây? Tiểu Tú cũng không béo, cho nên tiểu Tô đẩy xe vẫn rất nhẹ nhàng. Dọc theo đường đi tiểu Tú thèm ăn nghiêm trọng.
Hai ký mỡ heo đem về thắng làm tóp mỡ, dùng mỡ heo để chiên vằn thắn là số một, đảm bảo ăn rồi lại muốn nữa! Thịt ba chỉ thì dùng làm thịt kho tàu, cắt miếng lớn nửa nạc nửa mỡ, cắn một miếng vừa ngon lại không ngấy, có thể ăn một hơi hơn nửa chén. Thịt chân giò thì đem về ướp muối, để từ từ ăn dần! Tiểu Tú càng nghĩ càng đói, hận không thể này làm cho hơn ba dặm đường co rút lại, để cô bước nhanh về nhà.
Vừa về đến nhà, đến cửa là tiểu Tú ôm mỡ heo bỏ chạy, còn tiểu Tô đang mệt mỏi phải xách đống thượng vàng hạ cám gì đó đã mua trên chợ vào nhà, sau đó còn phải đi trả xe. Khi anh trở lại, tiểu Tú đã bắt đầu chuẩn bị thắng mỡ. Đầu tiên rửa sạch mỡ heo, sau đó cắt thành những miếng nhỏ để cho ráo. Trong khi chờ, tiểu Tú bắc cái nồi lên bếp, bỏ miếng thịt ba chỉ vào, sau đó đậy lại luộc.
Tay nghề nấu món này của tiểu Tú là học từ mẹ cô, hơn nữa học rất hoàn hảo. Đến bây giờ tiểu Tú còn nhớ rõ mẹ cô nấu như thế nào. Trước đem bỏ thịt ba chỉ vào nước lạnh luộc, để sôi một chút, sau đó lấy miếng thịt ra, rửa bằng nước lạnh, sau đó cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Tiếp theo là thắng nước đường, bước này là quan trọng nhất, thịt có ngon hay không là quyết định ở bước này.
Lửa phải nhỏ, lửa lớn đường sẽ cháy khét. Sau khi thắng xong nước đường, bỏ thịt vào đảo, chờ thịt đều màu rồi, lúc này sẽ thêm chút rượu, đổ thêm nước sau đó nấu với lửa nhỏ. Khi sắp ăn được thì bỏ thêm chút muối là được. Trước kia tiểu Tú thích ăn nhất là món thịt kho tàu này, cho nên, cũng là món ăn cô học tốt nhất.
Xử lý xong thịt ba chỉ, tiếp theo là thắng mỡ. Tóp mỡ rất dễ thắng, chỉ cần chú ý lửa không quá lớn là được. Trước tiên đổ một ít dầu vào chảo, chờ dầu nóng thì thả mỡ heo vào, đám mỡ heo béo tròn bỏ vào chảo sẽ nhanh chóng teo lại, dầu bắt đầu rút hết, sau đó đảo liên tục thì mỡ heo sẽ tiết ra mỡ. Sau khi mỡ heo đã ra hết mỡ, thì múc vào một cái lọ, thả vào một ít muối, như vậy mới có thể bảo quản trong một thời gian dài.(Di: ai không hiểu ko ^^)
Bà Hảo vốn định tự mình thắng mỡ, nhưng tiểu Tú làm sao để bà phải nhúng tay vào. Vì thế tiểu Tô nhóm lửa phía dưới, tiểu Tú nấu phía trên, muốn lửa to: thì có lửa to, muốn nhỏ hơn thì có lửa nhỏ, hai người phối hợp hoàn hảo vô cùng. Không tốn bao nhiêu thời gian, từ hai ký mỡ heo đã biến thành một chén tóp mỡ và một lọ mỡ heo to đùng. Trong lúc thắng mỡ, thịt kho tàu của tiểu Tú cũng đã được, buổi tối ba người ăn rất thoải mái. Đã không được ăn thịt thoải mái như vậy trong một thời gian dài rồi!
Bữa tối qua đi, tiểu Tú không để ý hình tượng trượt dài trên ghế vuốt ve cái bụng tròn căng của mình: "Tiểu Tô, rốt cuộc thì ăn thịt vẫn là ngon nhất!" Tiểu Tô cũng gật đầu đồng ý, lần này ăn hơi nhiều, không biết có bị tiêu chảy không nữa. Hi vọng là không, khó có được một bữa ăn ngon, không thể lãng phí!
Bà Hảo vừa dọn bàn vừa nói: "Thịt kho tàu của tiểu Tú ăn rất ngon, ngay cả bà cũng ăn được rất nhiều."
"Vậy sau này ngày nào tiểu Tú cũng sẽ nấu cho bà ăn!"
"Bây giờ thì ngày nào cũng có thịt ăn, còn trước kia cho dù là nhà địa chủ cũng không có thịt ăn hàng ngày đâu!" Nghe bà Hảo nói như vậy, tiểu Tú chớp mắt, vỗ tay tiểu Tô nói: "Tự chúng ta nuôi heo đi! Nuôi mười con luôn, như vậy thì lúc nào muốn cũng có thể giết mà ăn! Anh thấy được không?" Tiểu Tô nghe xong nở nụ cười, bà Hảo chạy tới vỗ đầu tiểu Tú một cái.
"Trong nhà nuôi một con heo đã phải cố hết sức rồi, con còn muốn nuôi mười con à, con định lấy gì cho heo ăn? Vì ăn vài miếng thịt thì phải tự nuôi heo à? Hơn nữa đâu phải ngày một ngày hai là có thể nuôi heo lớn được. Tiểu Tú con đừng có suy nghĩ viển vông nữa!"sssssssssssssss
Tiểu Tú đứng ở bên cạnh xem tiểu Tô chăm chỉ rửa củ ấu. Một cái rổ lớn bằng trúc được chất đầy, sau đó tiểu Tô bỏ cái rổ vào nước xóc qua xóc lại, trước tiên là để đám bèo tấm bám trên củ ấu trôi hết đi, sau đó cầm cái rổ lên dùng sức vẩy mạnh và nhanh, phải làm cho đám bèo tấm còn mắc phía dưới bay hết thì mới sạch, phải bỏ công sức ra, thì mới có người mua.
Thoạt nhìn động tác tiểu Tô rất có lực, đặc biệt ánh mặt trời chiếu vào khiến cái trán vốn mồ hôi nhễ nhại của tiểu Tô gây nên hiện tượng khúc xạ... Vầng sáng kia làm cho tiểu Tú hoàn toàn mê muội. Tiểu Tú cứ ngơ ngẩn đứng nhìn tiểu Tô chuyên chú xử lý sạch sẽ toàn bộ đám củ ấu. Khi tiểu Tô ngẩng đầu lau mồ hôi nhìn thấy tiểu Tú đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nhếch môi cười với tiểu Tú một cái, sau đó lại thẹn thùng tiếp tục cúi đầu rửa củ ấu.
Tiểu Tú cũng không dám nhìn chằm chằm tiểu Tô nữa, vì thế bước đến vỗ vai tiểu Tô, ý bảo anh là cô đang nói chuyện: "Tôi đi mượn chiếc xe đẩy nhỏ. Anh cứ tiếp tục rửa củ ấu đi." Tiểu Tô gật đầu. Củ ấu càng tươi thì người ta càng thích, củ ấu vừa mới hái xuống là ăn ngon nhất, để thời gian dài, củ ấu sẽ trở nên khô dần, cho nên tiểu Tú nhất định phải đi mượn xe đẩy nhỏ, sau đó nhanh chóng đem đám củ ấu này đi bán.
Mượn xe đẩy nhỏ rồi thay nhau chất những bao củ ấu lên xe xong, tiểu Tú cùng tiểu Tô vội vàng đẩy xe lên chợ của trấn trên. Mặc dù sáng sớm nay tiểu Tú đã dậy để hái củ ấu, nhưng bởi vì quá nhiều, cộng thêm thời gian chuẩn bị, rồi còn cả đoạn đường xa cần đi, cho nên khi bọn tiểu Tú đến chợ, chợ đã họp được một nửa.
Nhanh chóng tìm một chỗ trống dỡ những bao củ ấu xuống xong, tiểu Tú bắt đầu rao hàng : "Củ ấu tươi ngon đây, đừng bỏ lỡ. Cho dù là mua về ăn sống hay nấu ăn, hương vị đều cực kỳ ngon." Không biết là do tiểu Tú rao hàng tốt, hay là do đám củ ấu phía sau nhà tốt, sạp hàng nhanh chóng bị không ít người vây quanh.
"Cô gái, củ ấu này bao nhiêu tiền một ký?"
Lần đầu tiên tiểu Tú đi ra bán củ ấu, cũng không dám thét giá quá cao, sợ không ai mua, vì thế do dự một chút nói: "Củ ấu này tôi hái lúc sáng sớm, hương vị khá ngon, một xu một ký được chứ?" Nói xong đưa cho mấy người vây xem một vài củ ấu để bọn họ nếm thử. Kết quả sau khi ăn xong toàn bộ đều khen ngon, vì thế người một ký, người hai ký...bắt đầu bán. Vẫn giống như trước kia, tiểu Tú cân hàng, tiểu Tô lấy tiền, hai người bận rộn một lúc lâu đã bán sạch củ ấu.
Bán xong củ ấu cũng đã qua thời gian ăn cơm rồi, sờ túi tiền dày cộm của mình, tiểu Tú kéo tiểu Tô đi ăn cơm, lần này không mua bánh bao ..., mà là nghiêm túc tìm học một quán ăn gọi một dĩa rau cải thảo xào, một dĩa dưa chuột xào trứng, còn thêm một tô canh suông(Di: canh suông là canh không rau). Không nhiều món lắm, nhưng mỗi món rất nhiều đồ, hai người bận rộn từ sáng sớm tới giờ, bụng đã sớm đói dữ dội rồi, đồ ăn vừa được bưng lên là thi nhau hạ đũa. Chờ hai người buông đũa, hai dĩa đồ ăn một tô canh đã trở nên sạch sẽ.
Trả tiền xong, tiểu Tú theo thói quen nắm tay kéo tiểu Tô ra cửa lấy chiếc xe đẩy nhỏ. Đi ngang qua quầy lão trung y đã xem bệnh cho tiểu Tô, tiểu Tú bước vào. Nếu cẩn thận tính toán thì số thuốc mà tiểu Tô đã uống cũng được gần một tháng rồi, tuy rằng đã từng đổi qua hai phương thuốc, nhưng vẫn không có gì khởi sắc, trong nhà chỉ còn lại một thang thuốc, nếu hôm nay không đi bán củ ấu, thì ngày mai cũng phải tới đổi phương thuốc.
Lão trung y giúp tiểu Tô bắt mạch, hỏi tình huống cụ thể, sắc mặt không được tốt lắm. Mặc dù nói ngay từ đầu là bệnh này khá khó, nhưng người hành nghề y luôn mong muốn những chứng bệnh gian nan khó chữa sẽ có chuyển biến tốt trên tay mình. Trước kia cho dù bệnh phức tạp khó trị tới mức nào, sau khi uống năm ba thang thuốc thì cho dù không thể khỏi hoàn toàn cũng có chút tiến triển. Nhưng người bệnh này uống nhiều thuốc như vậy mà không có chút khả quan nào, xem ra trình độ y thuật của mình chưa tới mức uyên thâm.
"Cô gái, bây giờ tôi sẽ không kê đơn mới, cứ dùng tiếp đơn kia đi, để cậu ta uống thêm nửa tháng nữa, nếu vẫn không có tiến triển, tôi sẽ dẫn cậu ta đến chỗ sư phụ của tôi xem thử. Vậy có được không?" Tiểu Tú hi vọng tiểu Tô có thể nghe thấy được, cho nên lão trung y nói gì bọn họ cũng đồng ý.
"Vậy lát nữa con đi bốc thuốc." Tiểu Tú gật đầu, nhận lại đơn thuốc kia cất kỹ, chuẩn bị đi mua thuốc, không hiểu sao lại nhớ tới đám thảo dược ở nhà mình."Chú, nhà của con có ít thảo dược, sau khi hái thì xử lý thế nào ạ?" Lần đầu tiên tiểu Tú trồng thảo dược, chỉ biết lấy hạt giống gieo xuống, dù sao thì ở trong sân cũng không có cỏ dại, không có côn trùng, mấy loại rau củ đơn giản thì không sao, nhưng đám thỏa dược này thì nên xử lý như thế nào, tiểu Tú không biết phải làm sao.
Tiểu Tú vừa nói xong, lão trung y cảm thấy hứng thú, cẩn thận hỏi qua những loại thảo dược của tiểu Tú, sau đó từ từ giảng giải phải hái như thế nào, phơi khô ra sao. Nói được một lát, sau đó cho tiểu Tú một quyển sách, trong sách viết tất cả đặc điểm của các loại thảo dược, giải thích rõ phải hái như thế nào, ngắt xong phải xử lý ra sao. Vấn đề là đây là bản viết tay, tiểu Tú vội khoát khoát tay: "Chú à, sau khi về nhà con sẽ chép lại rồi trả cho chú. Vậy nhé."
Lão trung y sửng sốt một chút, gật đầu: "Ừ, vậy thì con cứ chép ra đi."
Lấy thuốc xong, tiểu Tô kéo tiểu Tú lại gần, mặt đối mặt nói: "Tiểu Tú, tôi muốn đến nhà sách một chút." Tiểu Tú cũng đang muốn đi, vì thế hai người một trước một sau đi tìm nhà sách. Nhưng đây là trấn nhỏ, làm gì có nhà sách? Trở về bưu cục chỉ tìm được mấy quyển lèo tèo. Tiểu Tú luôn luôn để ý đến tiểu Tô, từ khi tiểu Tô giải ngũ trở về, không bao giờ thấy anh đưa ra yêu cầu gì, thức ăn thì có gì ăn nấy, quần áo là vài món đồ đã dùng trong bộ đội, tiểu Tú từng nhìn lướt quá, mấy món đồ kia đã có chút sờn rách.
Bây giờ nhìn thấy bộ dáng thất vọng vì tìm không được sách của tiểu Tô, tiểu Tú đã cảm thấy không nỡ, sờ cục tiền bán củ ấu trong túi mình, hỏi tiểu Tô xem muốn loại sách nào, hăng hái chạy đến quầy đặt theo nội dung mà anh nói. Tiểu Tô nhìn thấy muốn ngăn tiểu Tú lại không cho cô trả tiền, trong lúc do dự tiểu Tô không cẩn thận sờ phải ngực tiểu Tú, lúc này gương mặt tiểu Tô ửng đỏ, lại vươn tay ra ngăn tiểu Tú nhưng không dám để gần người cô nữa, lúc ấy tiểu Tú cũng cảm thấy chấn động, nhưng da mặt dày không để người khác nhìn ra sự ngượng ngùng của mình, tiểu Tú làm bộ như không thèm để ý điền hết số sách mà tiểu Tô nói, chỉ chờ tới tháng sau là số sách đã đặt sẽ đến.
Ra khỏi bưu cục mặt tiểu Tô vẫn đỏ, tiểu Tú lại mừng thầm trong lòng, vuốt chiếc cằm nhọn của mình, tiểu Tú cười có chút vô sỉ, đây có tính là mình bị người ta đùa giỡn hay không? Hay là cô đùa giỡn tiểu Tô nhỉ? Cho dù thế nào, bộ dạng đỏ mặt của tiểu Tô thật là đẹp mắt, đặc biệt là cặp cặp mắt đen bóng có hồn kia, nhìn đặc biệt chói mắt. Mở to lên là có thể khiến người khác mù luôn!
Bỏ qua thói quen trước giờ: tiểu Tô đẩy xe, tiểu Tú mua đồ. Sau khi ra khỏi bưu cục, tiểu Tú giúp tiểu Tô đẩy xe đến quầy bán thịt. Muốn ăn thịt heo sắp điên rồi. Đứng trước quầy thịt, tiểu Tú bảo người bán lấy hai ký mỡ heo, ba ký thịt ba chỉ, ba ký thịt chân giò, còn cả một bộ lòng heo. Nhiêu đó đồ ăn khiến cho số tiền bán củ ấu lúc sáng vơi đi không ít, nhưng tiểu Tú vẫn mua vui vẻ, trả tiền rất sảng khoái. Hiếm khi mới gặp được người mua nhiều thịt như vậy, lúc cuối người bán còn tặng thêm mấy khúc xương lớn cho tiểu Tú. Đối với tiểu Tú thì cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cái này hầm canh ăn được!
Chất toàn bộ thịt lên xe xong, tiểu Tú cũng không khách sáo nhảy lên xe đẩy nhỏ, sau đó vỗ vai tiểu Tô: "Sáng nay hái củ ấu làm cho thắt lưng tôi sắp rớt ra rồi, cho nên tôi muốn nhàn hạ không muốn đi đường, được không?" Tiểu Tô nhìn tiểu Tú cười híp mắt, làm sao nỡ từ chối đây? Tiểu Tú cũng không béo, cho nên tiểu Tô đẩy xe vẫn rất nhẹ nhàng. Dọc theo đường đi tiểu Tú thèm ăn nghiêm trọng.
Hai ký mỡ heo đem về thắng làm tóp mỡ, dùng mỡ heo để chiên vằn thắn là số một, đảm bảo ăn rồi lại muốn nữa! Thịt ba chỉ thì dùng làm thịt kho tàu, cắt miếng lớn nửa nạc nửa mỡ, cắn một miếng vừa ngon lại không ngấy, có thể ăn một hơi hơn nửa chén. Thịt chân giò thì đem về ướp muối, để từ từ ăn dần! Tiểu Tú càng nghĩ càng đói, hận không thể này làm cho hơn ba dặm đường co rút lại, để cô bước nhanh về nhà.
Vừa về đến nhà, đến cửa là tiểu Tú ôm mỡ heo bỏ chạy, còn tiểu Tô đang mệt mỏi phải xách đống thượng vàng hạ cám gì đó đã mua trên chợ vào nhà, sau đó còn phải đi trả xe. Khi anh trở lại, tiểu Tú đã bắt đầu chuẩn bị thắng mỡ. Đầu tiên rửa sạch mỡ heo, sau đó cắt thành những miếng nhỏ để cho ráo. Trong khi chờ, tiểu Tú bắc cái nồi lên bếp, bỏ miếng thịt ba chỉ vào, sau đó đậy lại luộc.
Tay nghề nấu món này của tiểu Tú là học từ mẹ cô, hơn nữa học rất hoàn hảo. Đến bây giờ tiểu Tú còn nhớ rõ mẹ cô nấu như thế nào. Trước đem bỏ thịt ba chỉ vào nước lạnh luộc, để sôi một chút, sau đó lấy miếng thịt ra, rửa bằng nước lạnh, sau đó cắt thành miếng nhỏ vừa ăn. Tiếp theo là thắng nước đường, bước này là quan trọng nhất, thịt có ngon hay không là quyết định ở bước này.
Lửa phải nhỏ, lửa lớn đường sẽ cháy khét. Sau khi thắng xong nước đường, bỏ thịt vào đảo, chờ thịt đều màu rồi, lúc này sẽ thêm chút rượu, đổ thêm nước sau đó nấu với lửa nhỏ. Khi sắp ăn được thì bỏ thêm chút muối là được. Trước kia tiểu Tú thích ăn nhất là món thịt kho tàu này, cho nên, cũng là món ăn cô học tốt nhất.
Xử lý xong thịt ba chỉ, tiếp theo là thắng mỡ. Tóp mỡ rất dễ thắng, chỉ cần chú ý lửa không quá lớn là được. Trước tiên đổ một ít dầu vào chảo, chờ dầu nóng thì thả mỡ heo vào, đám mỡ heo béo tròn bỏ vào chảo sẽ nhanh chóng teo lại, dầu bắt đầu rút hết, sau đó đảo liên tục thì mỡ heo sẽ tiết ra mỡ. Sau khi mỡ heo đã ra hết mỡ, thì múc vào một cái lọ, thả vào một ít muối, như vậy mới có thể bảo quản trong một thời gian dài.(Di: ai không hiểu ko ^^)
Bà Hảo vốn định tự mình thắng mỡ, nhưng tiểu Tú làm sao để bà phải nhúng tay vào. Vì thế tiểu Tô nhóm lửa phía dưới, tiểu Tú nấu phía trên, muốn lửa to: thì có lửa to, muốn nhỏ hơn thì có lửa nhỏ, hai người phối hợp hoàn hảo vô cùng. Không tốn bao nhiêu thời gian, từ hai ký mỡ heo đã biến thành một chén tóp mỡ và một lọ mỡ heo to đùng. Trong lúc thắng mỡ, thịt kho tàu của tiểu Tú cũng đã được, buổi tối ba người ăn rất thoải mái. Đã không được ăn thịt thoải mái như vậy trong một thời gian dài rồi!
Bữa tối qua đi, tiểu Tú không để ý hình tượng trượt dài trên ghế vuốt ve cái bụng tròn căng của mình: "Tiểu Tô, rốt cuộc thì ăn thịt vẫn là ngon nhất!" Tiểu Tô cũng gật đầu đồng ý, lần này ăn hơi nhiều, không biết có bị tiêu chảy không nữa. Hi vọng là không, khó có được một bữa ăn ngon, không thể lãng phí!
Bà Hảo vừa dọn bàn vừa nói: "Thịt kho tàu của tiểu Tú ăn rất ngon, ngay cả bà cũng ăn được rất nhiều."
"Vậy sau này ngày nào tiểu Tú cũng sẽ nấu cho bà ăn!"
"Bây giờ thì ngày nào cũng có thịt ăn, còn trước kia cho dù là nhà địa chủ cũng không có thịt ăn hàng ngày đâu!" Nghe bà Hảo nói như vậy, tiểu Tú chớp mắt, vỗ tay tiểu Tô nói: "Tự chúng ta nuôi heo đi! Nuôi mười con luôn, như vậy thì lúc nào muốn cũng có thể giết mà ăn! Anh thấy được không?" Tiểu Tô nghe xong nở nụ cười, bà Hảo chạy tới vỗ đầu tiểu Tú một cái.
"Trong nhà nuôi một con heo đã phải cố hết sức rồi, con còn muốn nuôi mười con à, con định lấy gì cho heo ăn? Vì ăn vài miếng thịt thì phải tự nuôi heo à? Hơn nữa đâu phải ngày một ngày hai là có thể nuôi heo lớn được. Tiểu Tú con đừng có suy nghĩ viển vông nữa!"sssssssssssssss
Tác giả :
Cửu Nguyệt Bảo Bối