Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 250: Sẽ không tha cho cô ta
Còn có người nói:
- Nhưng dù sao Trần Mỹ Tâm vẫn có chút can hệ với Đan gia châu bảo các người,việc cô ta bán hàng giả thì " Đan gia châu bảo " các người chắc chắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm được chứ?
Câu nói này khiến Trần Hải Minh vô cùng giận dữ,ông ta thật không muốn danh tiếng" Đan gia châu bảo "bị tổn hại.
Nghĩ một lát, ông ta cũng chỉ đành chọn bỏ rơi Trần Mỹ Tâm mà nói:
- Trần Mỹ Tâm và Đan gia châu bảo chúng tôi không hề có mối liên hệ gì hết.
- Nhưng cô ta là hậu nhân của ân nhân cứu mạng Đan gia các người, không phải sao? Vậy sao có thể nói là không chút quan hệ nào được?
Có người tiếp tục lớn tiếng chất vấn, hiển nhiên là không tin vào những gì Trần Hải Minh vừa giải thích.
Có thể hỏi ra những câu như vậy, thực chất chính là người mà Đan Nghi sớm đã bố trí trong đám đông đó.
Bị ép vào đường cùng, Trần Hải Minh hết cách, vụ việc hàng giả này mà bị đổ hết lên đầu ông ta thì việc ông ta bày mưu hại Cảnh Tự Thanh và Hải Thanh sẽ bị bại lộ. Hơn nữa còn gây cho Đan gia châu bảo một sự tổn thất nặng nề về danh tiếng nữa.
Ông ta đành nói:
- Trần Mỹ Tâm là con gái ân nhân cứu mạng của Đan gia nên chúng tôi đã hết sức quan tâm, săn sóc cho cô ta. Nhưng giờ cô ta lại làm ra việc như này thì chúng tôi quyết không thể bỏ qua. Từ nay về sau quyết không cho cô ta bước vào Đan gia dù chỉ nửa bước.
- Wow wow wow, Trần tiên sinh quả là thưởng phạt phân minh.
Người của Đan Nghi không khỏi lớn tiếng khen ngợi.
- Đúng vậy, thanh danh Đan gia tự trăm năm nay nếu để một kẻ ngoài gây tổn hại thì thật sự rất đáng tiếc.
Đám người xung quanh cũng đồng thanh nói.
Nụ cười hiển hiện trên khuôn mặt Trần Hải Minh, nhưng trong lòng ông ta giờ đang rất khổ.
Trần Mỹ Tâm há hốc miệng, có chút không phục định nói thêm điều gì.
Trần Hải Minh sợ cô ta lại nói lộ ra quan hệ thật sự giữa hai người nên vội nghiêm giọng nói:
- Trần Mỹ Tâm, cô không phải nói nữa, giờ cô có nói gì thì cũng không thể cứu vãn được những tổn thất nghiêm trọng mà cô đã gây ra.
Ông ta đưa Trần Mỹ Tâm theo.
Những người khác cũng nhanh chóng giải tán.
Tổng ohuj trách và vị giáo viên cũng đều thấy rằng việc lần này Trần Mỹ Tâm làm đã gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của trường.
Nhưng cần phạt cô ta như nào thì vẫn cần thời gian để bàn bạc đã.
Đan Nghi đứng đó, nở nụ cười thắng lợi, giờ Trần Hải Minh công khai lật mặt với Trần Mỹ Tâm, sau này cô ta không những không thể bước chân vào Đan gia mà ngay cả việc đến công ty Đan gia cũng là không thể được.
Trần Hải Minh hao tâm tổn sức, bày mưu tính kế để lót đường cho cô ta, nhưng con đường đó đến đây coi như là đã đứt đoạn.
Sau này Trần Mỹ Tâm cũng đã không còn danh phận gì chính đáng để bước vào Đan gia nữa. Hơn nữa đây còn là lời do chính Trần Hải Minh nói ra, không ai có thể phản bác.
Huống hồ tí nữa về không biết Trần Hải Minh còn trừng phạt cô ta thế nào nữa.
Đan Nghi cuối cùng cũng coi như đã đuổi được Trần Mỹ Tâm ra khỏi Đan gia vĩnh viễn rồi.
Trong lòng cô hiện giờ đang rất khoan khoái.
Vừa về đến lớp học, có người nói với cô:
- Đan Nghi, thầy giáo kêu bà qua gặp thầy kìa.
- Được!.
Đan Nghi tươi cười đáp lại.
Thành tích học tập của Đan Nghi vẫn luôn luôn vượt trội, giáo viên tìm gặp cô cũng là chuyện không lạ.
Rất nhanh cô đã đến phòng giám hiệu nhưng không thấy thầy giáo đâu.
Đang lấy làm kì lạ thì cửa đã bị đóng lại.
Đan Nghi quay lại liền lập tức va vào lòng Lục Thượng Hàn.
Thì ra là hắn.
Đan Nghi đã nói mà, làm gì có giáo viên nào mà kì lạ như vậy.
Lục Thượng Hàn ôm chầm cô vào lòng.
Đan Nghi nở nụ cười tươi:
- Anh về sớm vậy? Không phải anh nói phải đi giải quyết việc quan trọng trong mấy ngày liền sao?
Lục Thượng Hàn không trả lời, cúi xuống, chuẩn xác mà hôn lên đôi mồi hồng xinh xắn của cô.
- Nhưng dù sao Trần Mỹ Tâm vẫn có chút can hệ với Đan gia châu bảo các người,việc cô ta bán hàng giả thì " Đan gia châu bảo " các người chắc chắn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm được chứ?
Câu nói này khiến Trần Hải Minh vô cùng giận dữ,ông ta thật không muốn danh tiếng" Đan gia châu bảo "bị tổn hại.
Nghĩ một lát, ông ta cũng chỉ đành chọn bỏ rơi Trần Mỹ Tâm mà nói:
- Trần Mỹ Tâm và Đan gia châu bảo chúng tôi không hề có mối liên hệ gì hết.
- Nhưng cô ta là hậu nhân của ân nhân cứu mạng Đan gia các người, không phải sao? Vậy sao có thể nói là không chút quan hệ nào được?
Có người tiếp tục lớn tiếng chất vấn, hiển nhiên là không tin vào những gì Trần Hải Minh vừa giải thích.
Có thể hỏi ra những câu như vậy, thực chất chính là người mà Đan Nghi sớm đã bố trí trong đám đông đó.
Bị ép vào đường cùng, Trần Hải Minh hết cách, vụ việc hàng giả này mà bị đổ hết lên đầu ông ta thì việc ông ta bày mưu hại Cảnh Tự Thanh và Hải Thanh sẽ bị bại lộ. Hơn nữa còn gây cho Đan gia châu bảo một sự tổn thất nặng nề về danh tiếng nữa.
Ông ta đành nói:
- Trần Mỹ Tâm là con gái ân nhân cứu mạng của Đan gia nên chúng tôi đã hết sức quan tâm, săn sóc cho cô ta. Nhưng giờ cô ta lại làm ra việc như này thì chúng tôi quyết không thể bỏ qua. Từ nay về sau quyết không cho cô ta bước vào Đan gia dù chỉ nửa bước.
- Wow wow wow, Trần tiên sinh quả là thưởng phạt phân minh.
Người của Đan Nghi không khỏi lớn tiếng khen ngợi.
- Đúng vậy, thanh danh Đan gia tự trăm năm nay nếu để một kẻ ngoài gây tổn hại thì thật sự rất đáng tiếc.
Đám người xung quanh cũng đồng thanh nói.
Nụ cười hiển hiện trên khuôn mặt Trần Hải Minh, nhưng trong lòng ông ta giờ đang rất khổ.
Trần Mỹ Tâm há hốc miệng, có chút không phục định nói thêm điều gì.
Trần Hải Minh sợ cô ta lại nói lộ ra quan hệ thật sự giữa hai người nên vội nghiêm giọng nói:
- Trần Mỹ Tâm, cô không phải nói nữa, giờ cô có nói gì thì cũng không thể cứu vãn được những tổn thất nghiêm trọng mà cô đã gây ra.
Ông ta đưa Trần Mỹ Tâm theo.
Những người khác cũng nhanh chóng giải tán.
Tổng ohuj trách và vị giáo viên cũng đều thấy rằng việc lần này Trần Mỹ Tâm làm đã gây ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của trường.
Nhưng cần phạt cô ta như nào thì vẫn cần thời gian để bàn bạc đã.
Đan Nghi đứng đó, nở nụ cười thắng lợi, giờ Trần Hải Minh công khai lật mặt với Trần Mỹ Tâm, sau này cô ta không những không thể bước chân vào Đan gia mà ngay cả việc đến công ty Đan gia cũng là không thể được.
Trần Hải Minh hao tâm tổn sức, bày mưu tính kế để lót đường cho cô ta, nhưng con đường đó đến đây coi như là đã đứt đoạn.
Sau này Trần Mỹ Tâm cũng đã không còn danh phận gì chính đáng để bước vào Đan gia nữa. Hơn nữa đây còn là lời do chính Trần Hải Minh nói ra, không ai có thể phản bác.
Huống hồ tí nữa về không biết Trần Hải Minh còn trừng phạt cô ta thế nào nữa.
Đan Nghi cuối cùng cũng coi như đã đuổi được Trần Mỹ Tâm ra khỏi Đan gia vĩnh viễn rồi.
Trong lòng cô hiện giờ đang rất khoan khoái.
Vừa về đến lớp học, có người nói với cô:
- Đan Nghi, thầy giáo kêu bà qua gặp thầy kìa.
- Được!.
Đan Nghi tươi cười đáp lại.
Thành tích học tập của Đan Nghi vẫn luôn luôn vượt trội, giáo viên tìm gặp cô cũng là chuyện không lạ.
Rất nhanh cô đã đến phòng giám hiệu nhưng không thấy thầy giáo đâu.
Đang lấy làm kì lạ thì cửa đã bị đóng lại.
Đan Nghi quay lại liền lập tức va vào lòng Lục Thượng Hàn.
Thì ra là hắn.
Đan Nghi đã nói mà, làm gì có giáo viên nào mà kì lạ như vậy.
Lục Thượng Hàn ôm chầm cô vào lòng.
Đan Nghi nở nụ cười tươi:
- Anh về sớm vậy? Không phải anh nói phải đi giải quyết việc quan trọng trong mấy ngày liền sao?
Lục Thượng Hàn không trả lời, cúi xuống, chuẩn xác mà hôn lên đôi mồi hồng xinh xắn của cô.
Tác giả :
TueNghiAn