Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 227: Mở két sắt
Trần Hải Minh dặn dò xong, nhìn đám người đó rời đi rồi mới để những món châu báu thật kia vào trong két sắt và khóa lại.
Ngày mai, chỉ cần đợi đến ngày mai, ông ta có thể đi tìm Cảnh Tự Thanh mà cáo buộc ông ta làm châu báu giả và đá ông ta ra khỏi Đan gia châu bảo.
Trên mặt Trần Hải Minh nộ ra một nụ cười đầy đắc ý.
Trần Mỹ Tâm cùng Điền Nhĩ Phương đi ra ngoài, Điền Nhĩ Phương không khỏi cất tiếng oán thán:
- Mỹ Tâm, cái ông Trần tiên sinh này sao vậy chứ, chỉ đưa cho em chút tiền vậy sao? Không phải em nói ông ta đối với em rất tốt à?
- Ông ấy vẫn luôn yêu quý em, lúc trước đều đã cho em rất nhiều tiền.
Trần Mỹ Tâm không khỏi biện bạch.
- Thôi đi, mới có 5000 mà nhiều à? Nhìn Đan Nghi mà coi, động chút là có tiền vạn để tiêu rồi. Em có nhìn thấy cái túi mà hôm nay cô ta đeo không. Đó là mẫu mới nhất đấy, rẻ nhất cũng phải 7, 8 vạn.
Điền Nhĩ Phương cảm than:
- Cái ông Trần tiên sinh này đối với con gái ruột của mình thật tốt. Đây là điều mà người ngoài như chúng ta không thể sánh bằng...
Lời nói của Điền Nhĩ Phương như mũi dao xoáy vào tim Trần Mỹ Tâm.
Cái gì mà người ngoài không thể sánh bằng đứa con gái ruột?
Cô ta cũng là con gái ruột của Trần Hải Minh! Thế nhưng Trần Hải Minh đã dồn tất cả tình yêu thương cho Đan Nghi. Lúc trước ông ta cũng vẫn còn có chút quan tâm nhưng giờ thì chẳng khác gì đối xử với kẻ ăn mày vậy.
Trong lòng ông ta, Trần Mỹ Tâm vĩnh viễn không thể bằng Đan Nghi sao?
Trần Mỹ Tâm càng nghĩ càng đố kị, càng thấy bất bình.
Cô ta căn bản là không tin, Trần Hải Minh yêu quý Đan Nghi hơn yêu quý cô ta.
Cô ta nghiến răng nói:
- Cô đừng có nói bừa nữa! Đan Nghi là cái thá gì chứ?
Điền Nhĩ Phương bị bộ dạng này của Trần Mỹ Tâm làm cho hết hồn, nói:
- Em ăn nhầm thuốc súng à, nổi đóa cái gì chứ? Thôi bỏ đi,chúng ta không sánh bằng Đan Nghi cũng là chuyện dễ hiểu, ai bảo cô ta là thiên kim đại tiểu thư cơ....
- Tôi cũng là thiên kim tiểu thư! Tôi có gì mà không sánh bằng cô ta?
Trần Mỹ Tâm hét lớn vào mặt Điền Nhĩ Phương.
Điền Nhĩ Phương không khỏi giật bắn mình, nhưng cũng không mấy bận tâm lời nói của cô ta.
Trần Mỹ Tâm bị sự đố kị làm cho mờ mắt.
Sau khi tách ra không đi cùng Điền Nhĩ Phương nữa, Trần Mỹ Tâm quên cả sợ hãi mà chạy quay lại Đan gia.
Trong lòng cô ta như đang lấp lóe ngọn lửa ghen tức,ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt gan ruột ả.
Ả nhẹ chân nhẹ tay tiến về phía thư phòng của Trần Hải Minh.
Thư phòng của Trần Hải Minh có dùng khóa mật mã, ông ta trước giờ đều không thích có người tùy tiện vào trong, Đan Nghi cũng rất ít khi ra vào nơi này.
Nhưng, Trần Mỹ Tâm có chìa khóa, khi trước ả đã khóc lên khóc xuống đòi cho bằng được.
Còn mật mã, Trần Mỹ Tâm cũng có thể đoán ra, thật ra thì cũng chẳng cần đoán thì cô ta cũng biết đó là ngày tháng năm sinh của Trần Hạo Tuyên.
Trần Hải Minh là một đàn ông gia trưởng, trọng nam khinh nữ,luôn mang trong mình tư tưởng có con trai là coi như có kẻ nối dõi tông đường.
Những năm qua,ông ta coi Trần Hạo Tuyên như một bảo bối mà yêu chiều, đến ngay cả bản thân Trần Mỹ Tâm và Hướng Vĩnh Bình cũng được ông ta coi trọng hơn.
Nhưng cuối cùng, người mà ông ta yêu thương nhất cũng chỉ có cậu ấm Trần Hạo Tuyên mà thôi.
Quả nhiên, Trần Mỹ Tâm ấn vài số là đã mở được cánh cửa mà không làm kinh động tới bất kì ai cả.
Thật ra việc bảo an của Đan gia vốn rất nghiêm ngặt.
Nhưng lúc trước, Trần Mỹ Tâm là khách quen ở đây, và Trần Hải Minh cũng rất dung túng cho cô ta.
Mọi người giờ dù có nhìn thấy Trần Mỹ Tâm xuất hiện thì cũng không quá để tâm và không theo quản cô ta.
Trần Mỹ Tâm bước vào trong phòng, phấn khích lao đi tìm két sắt của Trần Hải Minh.
Nếu không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn thì mật mã cũng là ngày tháng năm sinh của Trần Hạo Tuyên.
Tim Trần Mỹ Tâm đập mạnh từng hồi, đưa tay mở két sắt ra, bên trong chính là những chiếc vòng tay giá trị không nhỏ mà Trần Hải Minh vừa để vào.
Ngày mai, chỉ cần đợi đến ngày mai, ông ta có thể đi tìm Cảnh Tự Thanh mà cáo buộc ông ta làm châu báu giả và đá ông ta ra khỏi Đan gia châu bảo.
Trên mặt Trần Hải Minh nộ ra một nụ cười đầy đắc ý.
Trần Mỹ Tâm cùng Điền Nhĩ Phương đi ra ngoài, Điền Nhĩ Phương không khỏi cất tiếng oán thán:
- Mỹ Tâm, cái ông Trần tiên sinh này sao vậy chứ, chỉ đưa cho em chút tiền vậy sao? Không phải em nói ông ta đối với em rất tốt à?
- Ông ấy vẫn luôn yêu quý em, lúc trước đều đã cho em rất nhiều tiền.
Trần Mỹ Tâm không khỏi biện bạch.
- Thôi đi, mới có 5000 mà nhiều à? Nhìn Đan Nghi mà coi, động chút là có tiền vạn để tiêu rồi. Em có nhìn thấy cái túi mà hôm nay cô ta đeo không. Đó là mẫu mới nhất đấy, rẻ nhất cũng phải 7, 8 vạn.
Điền Nhĩ Phương cảm than:
- Cái ông Trần tiên sinh này đối với con gái ruột của mình thật tốt. Đây là điều mà người ngoài như chúng ta không thể sánh bằng...
Lời nói của Điền Nhĩ Phương như mũi dao xoáy vào tim Trần Mỹ Tâm.
Cái gì mà người ngoài không thể sánh bằng đứa con gái ruột?
Cô ta cũng là con gái ruột của Trần Hải Minh! Thế nhưng Trần Hải Minh đã dồn tất cả tình yêu thương cho Đan Nghi. Lúc trước ông ta cũng vẫn còn có chút quan tâm nhưng giờ thì chẳng khác gì đối xử với kẻ ăn mày vậy.
Trong lòng ông ta, Trần Mỹ Tâm vĩnh viễn không thể bằng Đan Nghi sao?
Trần Mỹ Tâm càng nghĩ càng đố kị, càng thấy bất bình.
Cô ta căn bản là không tin, Trần Hải Minh yêu quý Đan Nghi hơn yêu quý cô ta.
Cô ta nghiến răng nói:
- Cô đừng có nói bừa nữa! Đan Nghi là cái thá gì chứ?
Điền Nhĩ Phương bị bộ dạng này của Trần Mỹ Tâm làm cho hết hồn, nói:
- Em ăn nhầm thuốc súng à, nổi đóa cái gì chứ? Thôi bỏ đi,chúng ta không sánh bằng Đan Nghi cũng là chuyện dễ hiểu, ai bảo cô ta là thiên kim đại tiểu thư cơ....
- Tôi cũng là thiên kim tiểu thư! Tôi có gì mà không sánh bằng cô ta?
Trần Mỹ Tâm hét lớn vào mặt Điền Nhĩ Phương.
Điền Nhĩ Phương không khỏi giật bắn mình, nhưng cũng không mấy bận tâm lời nói của cô ta.
Trần Mỹ Tâm bị sự đố kị làm cho mờ mắt.
Sau khi tách ra không đi cùng Điền Nhĩ Phương nữa, Trần Mỹ Tâm quên cả sợ hãi mà chạy quay lại Đan gia.
Trong lòng cô ta như đang lấp lóe ngọn lửa ghen tức,ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt gan ruột ả.
Ả nhẹ chân nhẹ tay tiến về phía thư phòng của Trần Hải Minh.
Thư phòng của Trần Hải Minh có dùng khóa mật mã, ông ta trước giờ đều không thích có người tùy tiện vào trong, Đan Nghi cũng rất ít khi ra vào nơi này.
Nhưng, Trần Mỹ Tâm có chìa khóa, khi trước ả đã khóc lên khóc xuống đòi cho bằng được.
Còn mật mã, Trần Mỹ Tâm cũng có thể đoán ra, thật ra thì cũng chẳng cần đoán thì cô ta cũng biết đó là ngày tháng năm sinh của Trần Hạo Tuyên.
Trần Hải Minh là một đàn ông gia trưởng, trọng nam khinh nữ,luôn mang trong mình tư tưởng có con trai là coi như có kẻ nối dõi tông đường.
Những năm qua,ông ta coi Trần Hạo Tuyên như một bảo bối mà yêu chiều, đến ngay cả bản thân Trần Mỹ Tâm và Hướng Vĩnh Bình cũng được ông ta coi trọng hơn.
Nhưng cuối cùng, người mà ông ta yêu thương nhất cũng chỉ có cậu ấm Trần Hạo Tuyên mà thôi.
Quả nhiên, Trần Mỹ Tâm ấn vài số là đã mở được cánh cửa mà không làm kinh động tới bất kì ai cả.
Thật ra việc bảo an của Đan gia vốn rất nghiêm ngặt.
Nhưng lúc trước, Trần Mỹ Tâm là khách quen ở đây, và Trần Hải Minh cũng rất dung túng cho cô ta.
Mọi người giờ dù có nhìn thấy Trần Mỹ Tâm xuất hiện thì cũng không quá để tâm và không theo quản cô ta.
Trần Mỹ Tâm bước vào trong phòng, phấn khích lao đi tìm két sắt của Trần Hải Minh.
Nếu không xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn thì mật mã cũng là ngày tháng năm sinh của Trần Hạo Tuyên.
Tim Trần Mỹ Tâm đập mạnh từng hồi, đưa tay mở két sắt ra, bên trong chính là những chiếc vòng tay giá trị không nhỏ mà Trần Hải Minh vừa để vào.
Tác giả :
TueNghiAn