Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 218: Từ bỏ một môi trường giáo dục đẳng cấp
Đan Nghi biết rõ Hắc Khải tuy có vẻ ngoài cao sang, phóng khoáng nhưng thực chất lại là người vô cùng phúc hắc.
Những mẫu trang sức mà anh ta đưa ra thị trường vốn rất dễ tiêu thụ rồi vậy mà giờ lại còn đi khiêu chiến với cả Đan thị châu bảo, thật là biết cách chọc cho Trần Hải Minh tức giận muốn chết.
Vậy nhưng Đan Nghi cũng không chút lo lắng.
Việc của Hắc Khải, nếu như xảy ra trước mặt Đan lão gia và Đan Khánh thì có thể chắc chắn một điều là ông ngoại và mẹ cô sẽ không chút bận tâm.
Nguyên nhân thì rất đơn giản, Hắc Khải dù sao cũng chỉ là bậc hậu bối, dù sản phẩm có đạt sản lượng tiêu thụ nhiều đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng thể địch nổi với Đan thị châu bảo với trăm năm tuổi đời này.
Huống hồ, sản phẩm mà Hắc Khải đưa ra thị trường vốn chỉ thích hợp cho người trẻ tuổi dùng.
Còn châu bảo của Đan gia thì lại có đủ các kiểu dáng chủng loại, thích hợp cho tất cả mọi tầng lớp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội.
Lượng khách hàng chủ yếu tiêu thụ mặt hàng châu bảo là những người từ 30 tuổi, 40, 50 tuổi thậm chí còn cao tuổi hơn... Vậy nên mặt hàng châu bảo của Hắc Khải vốn không thể có sức mà cạnh tranh nổi với Đan thị.
Chỉ là do Hắc Khải làm việc trước giờ đều là tùy ý làm chứ không đi sâu quá vào vấn đề đến vậy. Phản chăng anh ta vốn cũng không phải vì kiếm tiền mà làm việc này... Hắc Khải chỉ là đang báo thù việc Trần Hải Minh có ý định đào nhà thiết kế của anh ta mà thôi.
Trần Hải Minh chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như này mà không giữ nổi bình tĩnh, điều này khiến Đan Nghi có chút nhìn sai về ông ta.
Thực chất, Trần Hải Minh thường ngày rất bình tĩnh khi giải quyết mọi công việc, chứ nếu không thì đã không thể diễn kịch trong Đan gia lâu đến như vậy được.
Chỉ là thời gian này, thường xuyên vì chuyện của Trần Mỹ Tâm mà tổn hao tâm trí, lại thêm cậu con trai Trần Hạo Tuyên, nhỏ hơn Trần Mỹ Tâm một tuổi, cũng là đứa trẻ không để người khác được yên ổn, mấy ngày vừa rồi đã liên tiếp tham gia những vụ đánh nhau và liên tiếp bị nhà trường gọi mời phụ huynh tới gặp.
Trần Mỹ Tâm và Trần Hạo Tuyên đều do tiểu tam Hướng Vĩnh Bình nuôi nấng từ nhỏ, dưới sự quản giáo của một kẻ hám lợi ham hư vinh như tiểu tam thì chắc chắn là chẳng thể học nổi điều gì tốt điều gì hay cả.
Trường học mời phụ huynh đến gặp mặt, Hướng Vĩnh Bình vài ba lần đi mà không giải quyết được chuyện gì nên đành đòi Trần Hải Minh đích thân xuất mã.
Mà Trần Hải Minh đâu thể để bại lộ thân phận mình ngay trong giai đoạn này được?
Nhưng ông ta không đi, Hướng Vĩnh Bình quản không nổi, Trần Mỹ Tâm tìm ông ta mà dằn vặt, Trần Hạo Tuyên cũng tìm ông ta mà gây sự.
Trường học lại muốn đuổi học Trần Hạo Tuyên.
Việc này đủ khiến Trần Hải Minh đau đầu nhức óc.
Vậy nên đối mặt với một chút khiêu chiến nho nhỏ này của Hắc Khải mà ông ta đã bị mất bình tĩnh cũng là chuyện dễ hiểu.
Tục ngữ nói quả không sai, đằng sau một người đàn ông thành công thì không thể thiếu bóng dáng một người phụ nữ đảm đang,đó mới là nền tảng vững chắc của một gia đình.
Người có gia đình yên ấm thì mới có thể dốc sức mà lo cho sự nghiệp được.
Trần Hải Minh giờ đang đau đầu vì chuyện của con trai con gái mình.
Đây cũng chính là cảnh mà Đan Nghi muốn thấy, sự dày vò này, sau này ông ta sẽ còn phải đối mặt nhiều hơn.
Ông ta không phải thích ngoại tình sao, không phải thích nuôi tiểu tam và dưỡng dục thêm hai đứa con riêng sao?
Giờ chính là báo ứng mà ông ta phải nhận.
Cũng trong thời gian này, Đan Nghi đã đến Đại học Hành Châu để báo danh rồi.
Trong thư phòng, Trần Hải Minh đang có cuộc làm việc với những cổ đông trong công ti, nhận được tin này thì vô cùng kinh ngạc, lập tức cho người đi tìm Đan Nghi tới, rồi phê bình cô trước mặt mọi người.
- Gì chứ, Đan Nghi, con sao lại có thể từ bỏ nền giáo dục tốt như Đại học A mà về Đại học Hành Châu học như vậy được chứ?
Giọng điệu ông ta nói ra thì vô cùng đau đớn, xót xa nhưng thực chất không phải vì tiếc nuối gì cho Đan Nghi mà chính là vì sợ Đan Nghi về ở ngay cạnh thế thì ông ta không thể tự do mà hành động rồi.
- Ba, ba nghe con giải thích....
Đan Nghi nhẹ nhàng nói, cố làm ra vẻ đáng thương.
Trần Hải Minh thực sự tức giận:
- Nghịch nữ,con thật bất hiếu! Là ai bảo con làm vậy? Con có biết con đã bỏ lỡ mất điều gì không hả? Ai cho phép con ngỗ nghịch như thế hả?
An lão gia và Cảnh tiên sinh vội khuyên ngăn:
- Tiên sinh đừng vội, hỏi rõ tình hình trước đã rồi tính tiếp.
Những mẫu trang sức mà anh ta đưa ra thị trường vốn rất dễ tiêu thụ rồi vậy mà giờ lại còn đi khiêu chiến với cả Đan thị châu bảo, thật là biết cách chọc cho Trần Hải Minh tức giận muốn chết.
Vậy nhưng Đan Nghi cũng không chút lo lắng.
Việc của Hắc Khải, nếu như xảy ra trước mặt Đan lão gia và Đan Khánh thì có thể chắc chắn một điều là ông ngoại và mẹ cô sẽ không chút bận tâm.
Nguyên nhân thì rất đơn giản, Hắc Khải dù sao cũng chỉ là bậc hậu bối, dù sản phẩm có đạt sản lượng tiêu thụ nhiều đến đâu chăng nữa thì cũng chẳng thể địch nổi với Đan thị châu bảo với trăm năm tuổi đời này.
Huống hồ, sản phẩm mà Hắc Khải đưa ra thị trường vốn chỉ thích hợp cho người trẻ tuổi dùng.
Còn châu bảo của Đan gia thì lại có đủ các kiểu dáng chủng loại, thích hợp cho tất cả mọi tầng lớp, lứa tuổi khác nhau trong xã hội.
Lượng khách hàng chủ yếu tiêu thụ mặt hàng châu bảo là những người từ 30 tuổi, 40, 50 tuổi thậm chí còn cao tuổi hơn... Vậy nên mặt hàng châu bảo của Hắc Khải vốn không thể có sức mà cạnh tranh nổi với Đan thị.
Chỉ là do Hắc Khải làm việc trước giờ đều là tùy ý làm chứ không đi sâu quá vào vấn đề đến vậy. Phản chăng anh ta vốn cũng không phải vì kiếm tiền mà làm việc này... Hắc Khải chỉ là đang báo thù việc Trần Hải Minh có ý định đào nhà thiết kế của anh ta mà thôi.
Trần Hải Minh chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt như này mà không giữ nổi bình tĩnh, điều này khiến Đan Nghi có chút nhìn sai về ông ta.
Thực chất, Trần Hải Minh thường ngày rất bình tĩnh khi giải quyết mọi công việc, chứ nếu không thì đã không thể diễn kịch trong Đan gia lâu đến như vậy được.
Chỉ là thời gian này, thường xuyên vì chuyện của Trần Mỹ Tâm mà tổn hao tâm trí, lại thêm cậu con trai Trần Hạo Tuyên, nhỏ hơn Trần Mỹ Tâm một tuổi, cũng là đứa trẻ không để người khác được yên ổn, mấy ngày vừa rồi đã liên tiếp tham gia những vụ đánh nhau và liên tiếp bị nhà trường gọi mời phụ huynh tới gặp.
Trần Mỹ Tâm và Trần Hạo Tuyên đều do tiểu tam Hướng Vĩnh Bình nuôi nấng từ nhỏ, dưới sự quản giáo của một kẻ hám lợi ham hư vinh như tiểu tam thì chắc chắn là chẳng thể học nổi điều gì tốt điều gì hay cả.
Trường học mời phụ huynh đến gặp mặt, Hướng Vĩnh Bình vài ba lần đi mà không giải quyết được chuyện gì nên đành đòi Trần Hải Minh đích thân xuất mã.
Mà Trần Hải Minh đâu thể để bại lộ thân phận mình ngay trong giai đoạn này được?
Nhưng ông ta không đi, Hướng Vĩnh Bình quản không nổi, Trần Mỹ Tâm tìm ông ta mà dằn vặt, Trần Hạo Tuyên cũng tìm ông ta mà gây sự.
Trường học lại muốn đuổi học Trần Hạo Tuyên.
Việc này đủ khiến Trần Hải Minh đau đầu nhức óc.
Vậy nên đối mặt với một chút khiêu chiến nho nhỏ này của Hắc Khải mà ông ta đã bị mất bình tĩnh cũng là chuyện dễ hiểu.
Tục ngữ nói quả không sai, đằng sau một người đàn ông thành công thì không thể thiếu bóng dáng một người phụ nữ đảm đang,đó mới là nền tảng vững chắc của một gia đình.
Người có gia đình yên ấm thì mới có thể dốc sức mà lo cho sự nghiệp được.
Trần Hải Minh giờ đang đau đầu vì chuyện của con trai con gái mình.
Đây cũng chính là cảnh mà Đan Nghi muốn thấy, sự dày vò này, sau này ông ta sẽ còn phải đối mặt nhiều hơn.
Ông ta không phải thích ngoại tình sao, không phải thích nuôi tiểu tam và dưỡng dục thêm hai đứa con riêng sao?
Giờ chính là báo ứng mà ông ta phải nhận.
Cũng trong thời gian này, Đan Nghi đã đến Đại học Hành Châu để báo danh rồi.
Trong thư phòng, Trần Hải Minh đang có cuộc làm việc với những cổ đông trong công ti, nhận được tin này thì vô cùng kinh ngạc, lập tức cho người đi tìm Đan Nghi tới, rồi phê bình cô trước mặt mọi người.
- Gì chứ, Đan Nghi, con sao lại có thể từ bỏ nền giáo dục tốt như Đại học A mà về Đại học Hành Châu học như vậy được chứ?
Giọng điệu ông ta nói ra thì vô cùng đau đớn, xót xa nhưng thực chất không phải vì tiếc nuối gì cho Đan Nghi mà chính là vì sợ Đan Nghi về ở ngay cạnh thế thì ông ta không thể tự do mà hành động rồi.
- Ba, ba nghe con giải thích....
Đan Nghi nhẹ nhàng nói, cố làm ra vẻ đáng thương.
Trần Hải Minh thực sự tức giận:
- Nghịch nữ,con thật bất hiếu! Là ai bảo con làm vậy? Con có biết con đã bỏ lỡ mất điều gì không hả? Ai cho phép con ngỗ nghịch như thế hả?
An lão gia và Cảnh tiên sinh vội khuyên ngăn:
- Tiên sinh đừng vội, hỏi rõ tình hình trước đã rồi tính tiếp.
Tác giả :
TueNghiAn