Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 156: Chị thật đáng trách !
Nụ cười trên môi Trần Ngọc Tâm mỗi lúc một cứng đờ .
- Chị, trên đời này vẫn còn bao đứa trẻ nghèo khổ đáng thương... chị mua bao thứ đồ đắt tiền thế này mà trong lòng không thấy rất phí phạm sao?
Trần Ngọc Tâm cất tiếng hỏi để che giấu đi cái sự đố kị trong lòng....nói những lời đạo đức, giả tạo....
Đan Nghi lướt nhìn cô ta, cười mà rằng:
- Đó đều là tiền do ba mẹ và ông ngoại chị kiếm ra,là mọi người chủ động đưa cho chị tiêu sài đấy chứ?
- Thế chị có từng nghĩ đến những đứa trẻ nghèo khó kia chưa?
Trần Ngọc Tâm tiếp tục thuyết giáo.
- Em có biết đến tổ chức từ thiện dưới tên mẹ chị, hàng năm đều quyên góp bao nhiêu tiền cho trẻ em nghèo không?
Đan Nghi hỏi vặn lại.....
Trần Ngọc Tâm lắc đầu, nhìn Đan Nghi.
- Ít nhất là 5000 vạn ( 1750 tỷ).
Đan Nghi nói.
Nghe thấy con số này, trái tim Trần Ngọc Tâm không khỏi run bắn lên, 5000 vạn, đó là một khoản quá quá lớn....
- Cứ vậy mà quyên góp từ thiện hết ư?
Trần Ngọc Tâm không khỏi xót của...
- Đây không phải là giúp đỡ người khác ư, chẳng nhẽ lại còn đợi người ta báo đáp lại nữa sao?
Đan Nghi nhìn chằm chằm về phía Trần Ngọc Tâm.
- Chẳng phải vừa xong em cũng bảo, khi tiêu tiền thì phải nghĩ đến những người nghèo khổ xung quanh mình đấy sao?
Trần Ngọc Tâm bị Đan Nghi nói cho cứng họng, cắn môi, cắn miệng đầy vẻ uất ức," tại sao ba lại bắt mình phải tiết kiệm chi tiêu, không được đua đòi theo mốt... bọn họ quyên tiền không phải đều dùng tới con số ngàn vạn đó sao?
- Nhưng mà chị tiêu tiền như này thì cũng quá là nhiều mà....
Trần Ngọc Tâm càng lúc càng bất bình...
Đan Nghi không khỏi buồn cười:
- Chị tiêu tiền của ba mẹ chị, có vấn đề gì sao? Chẳng nhẽ bắt chị phải sống như kẻ ăn mày à?
Trần Ngọc Tâm lại nhìn ngắm khắp lượt gian phòng một lần nữa, thấy trên mặt bàn trang điểm, chiếc hộp đựng đồ trang sức của Đan Nghi.
Trong hộp,toàn là những món đồ trang sức châu ngọc mà Đan Nghi tiện tay để vào.
Dây chuyền kim cương, nhẫn bạch kim, ghim cài tóc đính ruby, hoa tai vàng.... Vì quá nhiều đồ nên Đan Nghi cũng không quá kì công thu dọn mà chỉ tiện tay để ở chỗ nào dễ lấy nhất thôi.
Trần Ngọc Tâm lóa mắt mà nhìn những thứ đó, như con chuột nhìn thấy miếng thịt....
Cô ta lao người đến chỗ hộp trang sức:
- Òa, đẹp quá.... Ôi đẹp thật đấy!....
Đan Nghi trước giờ đều có rất nhiều bạn bè, nhưng đến ngay như Đường Sa Sa cũng chưa bao giờ để lộ ra cái thần thái kém sang như này....
- Chị Đan Nghi, hai ngày nữa em phải đi dự một buổi tiệc nhưng em lại không có hoa tai đeo....
Trần Ngọc Tâm bất đầu ra ám thị.
Đan Nghi vờ như nghe không ra:
- Vậy em đi mua đi, chị đưa em đi!
- Chị à, Trần thúc không phải đã dặn dò chị chăm sóc em cho chu đáo sao?
Cô ta tiếp tục ra ám thị.
Đan Nghi vẫn tiếp tục không hiểu.
- Thế nên chị sẽ đi cùng em mà?
- Nhưng... em không có nhiều tiền như vậy.
Trần Ngọc Tâm cúi gằm xuống, đáng vẻ rất đáng thương.
Đan Nghi trước sau vẫn nghe không ra ý của cô ta:
- Nếu nói đến tiền, chị cũng chẳng có nhiều tiền mặt, chị ăn uống, tiêu sài gì thì cũng chỉ ở trong Đan gia, chị mà có thì cũng cho em mượn rồi!
- Em không định mượn tiền....
Trần Ngọc Tâm ngập ngừng, e lệ.... giống hệt như " bạch liên hoa" trong tiểu thuyết ngôn tình, dễ khiến cánh mày râu sinh lòng xót thương.... mong manh dễ vỡ, trang điểm cũng theo kiểu vô cùng thanh thuần ấy, đầu khẽ cúi xuống, giọng nói lại dịu dàng, mềm mại... đợi đàn ông đến nâng niu che chở.
Nhưng Đan Nghi không phải đàn ông, cũng không ngốc.
Tuy là cái hộp đựng trang sức ấy cũng có cả đồ do Trần Hải Minh tặng, nhưng cô tình nguyện tặng cho người khác chứ không bao giờ cho Trần Ngọc Tâm hưởng.
Đan Nghi cười tươi:
- Ôi trời ạ, chị thật tục quá, sao lại nhắc chuyện tiền bạc nhỉ? Lúc trước chị vẫn thường nghe ba chị nói, em rất có cốt cách, Đan gia vẫn luôn muốn đón em qua chơi mà em không chịu đến.... vậy thì chị sao lại có thể dùng tiền mà làm nhục em vậy được chứ? Chị thật đáng trách quá! Đáng trách quá!
- Chị, trên đời này vẫn còn bao đứa trẻ nghèo khổ đáng thương... chị mua bao thứ đồ đắt tiền thế này mà trong lòng không thấy rất phí phạm sao?
Trần Ngọc Tâm cất tiếng hỏi để che giấu đi cái sự đố kị trong lòng....nói những lời đạo đức, giả tạo....
Đan Nghi lướt nhìn cô ta, cười mà rằng:
- Đó đều là tiền do ba mẹ và ông ngoại chị kiếm ra,là mọi người chủ động đưa cho chị tiêu sài đấy chứ?
- Thế chị có từng nghĩ đến những đứa trẻ nghèo khó kia chưa?
Trần Ngọc Tâm tiếp tục thuyết giáo.
- Em có biết đến tổ chức từ thiện dưới tên mẹ chị, hàng năm đều quyên góp bao nhiêu tiền cho trẻ em nghèo không?
Đan Nghi hỏi vặn lại.....
Trần Ngọc Tâm lắc đầu, nhìn Đan Nghi.
- Ít nhất là 5000 vạn ( 1750 tỷ).
Đan Nghi nói.
Nghe thấy con số này, trái tim Trần Ngọc Tâm không khỏi run bắn lên, 5000 vạn, đó là một khoản quá quá lớn....
- Cứ vậy mà quyên góp từ thiện hết ư?
Trần Ngọc Tâm không khỏi xót của...
- Đây không phải là giúp đỡ người khác ư, chẳng nhẽ lại còn đợi người ta báo đáp lại nữa sao?
Đan Nghi nhìn chằm chằm về phía Trần Ngọc Tâm.
- Chẳng phải vừa xong em cũng bảo, khi tiêu tiền thì phải nghĩ đến những người nghèo khổ xung quanh mình đấy sao?
Trần Ngọc Tâm bị Đan Nghi nói cho cứng họng, cắn môi, cắn miệng đầy vẻ uất ức," tại sao ba lại bắt mình phải tiết kiệm chi tiêu, không được đua đòi theo mốt... bọn họ quyên tiền không phải đều dùng tới con số ngàn vạn đó sao?
- Nhưng mà chị tiêu tiền như này thì cũng quá là nhiều mà....
Trần Ngọc Tâm càng lúc càng bất bình...
Đan Nghi không khỏi buồn cười:
- Chị tiêu tiền của ba mẹ chị, có vấn đề gì sao? Chẳng nhẽ bắt chị phải sống như kẻ ăn mày à?
Trần Ngọc Tâm lại nhìn ngắm khắp lượt gian phòng một lần nữa, thấy trên mặt bàn trang điểm, chiếc hộp đựng đồ trang sức của Đan Nghi.
Trong hộp,toàn là những món đồ trang sức châu ngọc mà Đan Nghi tiện tay để vào.
Dây chuyền kim cương, nhẫn bạch kim, ghim cài tóc đính ruby, hoa tai vàng.... Vì quá nhiều đồ nên Đan Nghi cũng không quá kì công thu dọn mà chỉ tiện tay để ở chỗ nào dễ lấy nhất thôi.
Trần Ngọc Tâm lóa mắt mà nhìn những thứ đó, như con chuột nhìn thấy miếng thịt....
Cô ta lao người đến chỗ hộp trang sức:
- Òa, đẹp quá.... Ôi đẹp thật đấy!....
Đan Nghi trước giờ đều có rất nhiều bạn bè, nhưng đến ngay như Đường Sa Sa cũng chưa bao giờ để lộ ra cái thần thái kém sang như này....
- Chị Đan Nghi, hai ngày nữa em phải đi dự một buổi tiệc nhưng em lại không có hoa tai đeo....
Trần Ngọc Tâm bất đầu ra ám thị.
Đan Nghi vờ như nghe không ra:
- Vậy em đi mua đi, chị đưa em đi!
- Chị à, Trần thúc không phải đã dặn dò chị chăm sóc em cho chu đáo sao?
Cô ta tiếp tục ra ám thị.
Đan Nghi vẫn tiếp tục không hiểu.
- Thế nên chị sẽ đi cùng em mà?
- Nhưng... em không có nhiều tiền như vậy.
Trần Ngọc Tâm cúi gằm xuống, đáng vẻ rất đáng thương.
Đan Nghi trước sau vẫn nghe không ra ý của cô ta:
- Nếu nói đến tiền, chị cũng chẳng có nhiều tiền mặt, chị ăn uống, tiêu sài gì thì cũng chỉ ở trong Đan gia, chị mà có thì cũng cho em mượn rồi!
- Em không định mượn tiền....
Trần Ngọc Tâm ngập ngừng, e lệ.... giống hệt như " bạch liên hoa" trong tiểu thuyết ngôn tình, dễ khiến cánh mày râu sinh lòng xót thương.... mong manh dễ vỡ, trang điểm cũng theo kiểu vô cùng thanh thuần ấy, đầu khẽ cúi xuống, giọng nói lại dịu dàng, mềm mại... đợi đàn ông đến nâng niu che chở.
Nhưng Đan Nghi không phải đàn ông, cũng không ngốc.
Tuy là cái hộp đựng trang sức ấy cũng có cả đồ do Trần Hải Minh tặng, nhưng cô tình nguyện tặng cho người khác chứ không bao giờ cho Trần Ngọc Tâm hưởng.
Đan Nghi cười tươi:
- Ôi trời ạ, chị thật tục quá, sao lại nhắc chuyện tiền bạc nhỉ? Lúc trước chị vẫn thường nghe ba chị nói, em rất có cốt cách, Đan gia vẫn luôn muốn đón em qua chơi mà em không chịu đến.... vậy thì chị sao lại có thể dùng tiền mà làm nhục em vậy được chứ? Chị thật đáng trách quá! Đáng trách quá!
Tác giả :
TueNghiAn