Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 132: Bye Bye !
Nếu như không phải cần giữ hình tượng của mình trước mọi người thì Bạch Văn Bình đã đẩy Diệp Mộng Kỳ ra chỗ khác rồi.
Diệp Mộng Kỳ cũng cuống cuồng lo sợ:
- Bạch Văn Bình, là anh gọi em lên đây nên em mới lên,trước mặt bao người thế này, anh định làm gì nữa chứ?
- Tôi gọi cô lên đây lúc nào?
Bạch Văn Bình cũng có chút khó chịu.
- Mỗi lần nhắn tin,anh đều honey nọ honey kia mà gọi tôi, nội dung tin nhắn đều đưa lên trên kia rồi, lẽ nào là tôi vu oan cho anh chắc?
Diệp Mộng Kỳ da mặt mỏng, bị Bạch Văn Bình nói vậy thì vô cùng bẽ mặt.
Cô ta rút điện thoại ra, soạn luôn một tin nhắn rồi gửi vào số Bạch Văn Bình:
" Bạch Văn Bình anh coi tôi là gì vậy chứ?"
"Tinh" một tiếng, bên trên hiển thị là tin nhắn do Đan Nghi gửi tới, nhưng nội dung lại là do Diệp Mộng Kỳ gửi.
Trên bức màn hình LED lớn cũng hiện ra dòng tin nhắn của Diệp Mộng Kỳ.
Bạch Văn Bình ngơ người, những tin nhắn này không phải là hắn đều gửi cho Đan Nghi sao? Số điện thoại này vẫn là số mà trước giờ Đan Nghi dùng mà,ngay từ đầu đến giờ hắn vẫn lưu tên cô vậy rồi.
Nhưng đến giờ,giở ra,tuy tên thì vẫn là Đan Nghi nhưng số thì lại là số của Diệp Mộng Kỳ.
Bạch Văn Bình nhìn chằm chằm vào điện thoại, thật sự hắn không hiểu là vì sao lại xảy ra chuyện này được nữa.
Đan Nghi bật cười,đây chính là món quà tặng mà người thiết kế ra phần mềm kia đã tặng kèm thêm cho cô, sâm nhập vào phần mềm điện thoại của Bạch Văn Bình,sửa phần danh bạ của hắn và xóa luôn cả số điện thoại của Đan Nghi.
Mọi người thấy cảnh này thì đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có người lớn tiếng:
- Bạch Văn Bình, nữ chính xuất hiện rồi, còn không nhanh thể hiện tình cảm đi?
- Tỏ tình đi!
- Tỏ tình đi!
- Tỏ tình! Tỏ tình!
Thấy sắp không còn kịch hay để xem, những người đứng xung quanh đều đồng thanh lên tiếng.
Diệp Mộng Kỳ thấy cảnh này thì lại cho rằng, vừa xong, Bạch Văn Bình chỉ là cố tình trêu đùa mình mà thôi, nên ngay lập tức chuyển nộ thành hỷ,e lệ lên tiếng:
- Em đồng ý!
Cô ta e ấp ngả người vào vòng tay Bạch Văn Bình.
Bạch Văn Bình lúc này rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, bày ra một khung cảnh hoành tráng là thế mà đối tượng tỏ tình lại là một người mà mình không hề ngờ tới.
Nhưng nếu giờ hắn phủi tay mà bỏ đi thì hắn sẽ trở thành một trò cười cho cả cái trường này, thấm chí sẽ bị nghi ngờ về vấn đề nhân phẩm, hắn muốn giải thích về mối quan hệ với Đan Nghi, nhưng liệu có ai tin?
Nữ chính xuất hiện không phải là Đan Nghi, người nhắn tin qua lại với hắn cũng không phải là Đan Nghi, không có điểm nào thuyết phục cả.
Bạch Văn Bình ôm Diệp Mộng Kỳ trong lòng mà tưởng như đang ôm quả bom nổ chậm, lúc này không còn cách gì khác là cứ vậy mà ôm lấy quả bom ấy.
Thấy hai người bọn họ ở bên nhau như vậy, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ.
Chả mấy khi được tận mắt chứng kiến màn tỏ tình hoành tráng như vậy, mọi người đều rất hưng phấn, thi nhau bàn tán xôn xao.
Đan Nghi biết rằng chỉ lát nữa thôi, việc Bạch Văn Bình, Diệp Mộng Kỳ yêu nhau sẽ truyền rộng ra khắp cả trường.... sau này nếu Bạch Văn Bình mà còn dám đến tìm cô thì sẽ bị ánh mắt của cả trường này lườm chết luôn.
Truyện hôm nay càng làm lớn thì sau này Bạch Văn Bình càng không dễ dàng mà thoát ra khỏi cái thân phận này.
Trên khóe môi Đan Nghi nở nụ cười xinh xắn, vừa hay lúc đó Bạch Văn Bình lại liếc nhìn cô... cô cười nhếch môi, làm một động tác nhé bye rồi quay người bước đi.
Trong lòng Bạch Văn Bình biết rõ việc lần này chắc chắn có sự nhúng tay vào của Đan Nghi... nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của cô.
Diệp Mộng Kỳ cũng cuống cuồng lo sợ:
- Bạch Văn Bình, là anh gọi em lên đây nên em mới lên,trước mặt bao người thế này, anh định làm gì nữa chứ?
- Tôi gọi cô lên đây lúc nào?
Bạch Văn Bình cũng có chút khó chịu.
- Mỗi lần nhắn tin,anh đều honey nọ honey kia mà gọi tôi, nội dung tin nhắn đều đưa lên trên kia rồi, lẽ nào là tôi vu oan cho anh chắc?
Diệp Mộng Kỳ da mặt mỏng, bị Bạch Văn Bình nói vậy thì vô cùng bẽ mặt.
Cô ta rút điện thoại ra, soạn luôn một tin nhắn rồi gửi vào số Bạch Văn Bình:
" Bạch Văn Bình anh coi tôi là gì vậy chứ?"
"Tinh" một tiếng, bên trên hiển thị là tin nhắn do Đan Nghi gửi tới, nhưng nội dung lại là do Diệp Mộng Kỳ gửi.
Trên bức màn hình LED lớn cũng hiện ra dòng tin nhắn của Diệp Mộng Kỳ.
Bạch Văn Bình ngơ người, những tin nhắn này không phải là hắn đều gửi cho Đan Nghi sao? Số điện thoại này vẫn là số mà trước giờ Đan Nghi dùng mà,ngay từ đầu đến giờ hắn vẫn lưu tên cô vậy rồi.
Nhưng đến giờ,giở ra,tuy tên thì vẫn là Đan Nghi nhưng số thì lại là số của Diệp Mộng Kỳ.
Bạch Văn Bình nhìn chằm chằm vào điện thoại, thật sự hắn không hiểu là vì sao lại xảy ra chuyện này được nữa.
Đan Nghi bật cười,đây chính là món quà tặng mà người thiết kế ra phần mềm kia đã tặng kèm thêm cho cô, sâm nhập vào phần mềm điện thoại của Bạch Văn Bình,sửa phần danh bạ của hắn và xóa luôn cả số điện thoại của Đan Nghi.
Mọi người thấy cảnh này thì đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Có người lớn tiếng:
- Bạch Văn Bình, nữ chính xuất hiện rồi, còn không nhanh thể hiện tình cảm đi?
- Tỏ tình đi!
- Tỏ tình đi!
- Tỏ tình! Tỏ tình!
Thấy sắp không còn kịch hay để xem, những người đứng xung quanh đều đồng thanh lên tiếng.
Diệp Mộng Kỳ thấy cảnh này thì lại cho rằng, vừa xong, Bạch Văn Bình chỉ là cố tình trêu đùa mình mà thôi, nên ngay lập tức chuyển nộ thành hỷ,e lệ lên tiếng:
- Em đồng ý!
Cô ta e ấp ngả người vào vòng tay Bạch Văn Bình.
Bạch Văn Bình lúc này rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, bày ra một khung cảnh hoành tráng là thế mà đối tượng tỏ tình lại là một người mà mình không hề ngờ tới.
Nhưng nếu giờ hắn phủi tay mà bỏ đi thì hắn sẽ trở thành một trò cười cho cả cái trường này, thấm chí sẽ bị nghi ngờ về vấn đề nhân phẩm, hắn muốn giải thích về mối quan hệ với Đan Nghi, nhưng liệu có ai tin?
Nữ chính xuất hiện không phải là Đan Nghi, người nhắn tin qua lại với hắn cũng không phải là Đan Nghi, không có điểm nào thuyết phục cả.
Bạch Văn Bình ôm Diệp Mộng Kỳ trong lòng mà tưởng như đang ôm quả bom nổ chậm, lúc này không còn cách gì khác là cứ vậy mà ôm lấy quả bom ấy.
Thấy hai người bọn họ ở bên nhau như vậy, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ.
Chả mấy khi được tận mắt chứng kiến màn tỏ tình hoành tráng như vậy, mọi người đều rất hưng phấn, thi nhau bàn tán xôn xao.
Đan Nghi biết rằng chỉ lát nữa thôi, việc Bạch Văn Bình, Diệp Mộng Kỳ yêu nhau sẽ truyền rộng ra khắp cả trường.... sau này nếu Bạch Văn Bình mà còn dám đến tìm cô thì sẽ bị ánh mắt của cả trường này lườm chết luôn.
Truyện hôm nay càng làm lớn thì sau này Bạch Văn Bình càng không dễ dàng mà thoát ra khỏi cái thân phận này.
Trên khóe môi Đan Nghi nở nụ cười xinh xắn, vừa hay lúc đó Bạch Văn Bình lại liếc nhìn cô... cô cười nhếch môi, làm một động tác nhé bye rồi quay người bước đi.
Trong lòng Bạch Văn Bình biết rõ việc lần này chắc chắn có sự nhúng tay vào của Đan Nghi... nhưng hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng khuất xa dần của cô.
Tác giả :
TueNghiAn