Ông Xã Chuẩn Sói Ca
Chương 130: Chưa đủ ....
Và còn một lí do quan trọng nữa,Bạch Văn Bình lo sợ Đan Nghi sẽ cự tuyệt, khiến hắn bẽ mặt
....nếu không ghi rõ tên ra thì đến lúc đó hắn vẫn còn có cách để che đậy để không bị người khác cười chê.
Buổi chiều ngày cuối cùng của kì thi, mọi người ai cũng nô nức, vui vẻ vì sắp được bước vào những ngày nghỉ hè thư thái.
Cả sân trường tấp nập người qua kẻ lại.
Bạch Văn Bình mở chiếc màn hình LED, dòng chữ trên màn hình rất bắt mắt,lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhất là những bông hoa hồng đỏ thắm được xếp thành hình trái tim, khiến bao cô gái thầm ngưỡng mộ.
Phần lớn sinh viên đã quá quen thuộc với màn này, chỉ nhìn thôi là biết sắp có cuộc tỏ tình lãng mạn diễn ra tại đây...
Chỉ là, tên Bạch Văn Bình này cũng thật chịu chơi, màn hình LED, 999 bông hồng, thật sự rất dễ chiếm được cảm tình của các tân sinh viên còn chưa mấy va vấp với đời...
Bạch Văn Bình sớm đã chuẩn bị sẵn một chiếc micro và chiếc loa âm lượng lớn. Hắn tay cầm micro, cất giọng nói đầy thâm tình lên:
- Honey, khi trước súyt chút nữa là anh đã đánh mất em, nhưng chính trong phút giây ngắn ngủi ấy anh mới biết, anh sít chút nữa đã làm mất đi một vật báu vô giá. Anh hi vọng bây giờ vẫn còn kịp, để anh có thể có được em, để anh được yêu em, bảo vệ em, nâng niu em trong trái tim ấm áp này của anh!
Ngoại hình Bạch Văn Bình tuy kém xa, rất xa vẻ lịch lãm, phong độ của Lục Thượng Hàn... nhưng hắn lại có dáng dấp của một văn nhân, cũng có vài phần đẹp trai, lại thêm những lời nói lãng mạn, ngọt ngào nên cũng đủ khiến một cơ số các nữ sinh ngả nghiêng thích thú, dương ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà nhìn Bạch Văn Bình.
Càng lúc càng nhiều người tập trung xung quanh đó.
Đan Nghi cũng đứng ở một bên, bình thản xem màn biểu diễn của Bạch Văn Bình.
- Ê, Đan Nghi, đó không phải là Bạch Văn Bình, kẻ đang theo đuổi cậu sao?
Có người bạn cùng lớp khẽ huých khuỷu tay vào Đan Nghi rồi hỏi.
Đan Nghi lắc lắc đầu:
- Hình như là thế!
- Ơ... "hình như là ", bà cũng thật là không để tâm tới anh ta chút nào mà!
Bạch Văn Bình cũng đã nhìn thấy Đan Nghi.
Cô có dáng người cao cao, dung mạo xinh đẹp, trước giờ đều luôn là tâm điểm chính ở mọi nơi, mọi chỗ.
Bạch Văn Bình nhìn về phía Đan Nghi, vội vã diễn tiếp:
- Honey, cho anh thêm một cơ hội ở bên em, thêm một cơ hội để trở thành bạch mã hoàng tử của em,che mưa chắn gió cho em suốt cả cuộc đời này nhé!
Thấy hắn đưa mắt về hướng mà Đan Nghi đứng, mọi người như phát hiện ra điều gì, lập tức dạt sang hai bên,tạo thành một lối đi rộng.
Đan Nghi mỉm cười,biết Bạch Văn Bình muốn giở trò nên khi nãy khi đi qua lớp dự bị, cô đã cố tình nói chuyện với người bạn cùng đi về chuyện này, có lẽ giờ người ở lớp dự bị cũng đã đền khá đông đủ rồi.
Diệp Mộng Kỳ đang học ở lớp dự bị, biết chuyện, chắc chắn sẽ đến đây ngay.
Quả nhiên, liếc nhìn sang bên cạnh, Diệp Mộng Kỳ đã đứng đó từ lúc nào.
Diệp Mộng Kỳ hôm nay vẫn vậy, trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ, mái tóc màu xanh rêu khẽ bay bay trong gió, chiếc váy dài thướt tha, đeo chiếc túi nhỏ xinh xắn trên vai, hàng lông mày ngang kiểu Hàn Quốc sành điệu, đôi môi tô son đỏ tươi quyến rũ...
Đan Nghi khẽ nhếch môi cười.
Bạch Văn Bình thấy Đan Nghi nở nụ cười như vậy thì trong lòng càng phấn khích vì biết rằng mọi chuyện hắn làm đã sắp thu được một cái kết viên mãn rồi.
Lúc này, đám sinh viên đang hóng hớt đã có chút nóng lòng, không đợi được nữa mà nói lớn:
- Bạch Văn Bình, cô gái mà cậu muốn theo đuổi đang ở đâu? Mau để cô ý ra mặt đi....
- Đúng vậy, nữ chính còn chưa xuất hiện thì làm sao mà bắt đầu màn tỏ tình được?
Có người hùa theo.
Bạch Văn Bình chậm rãi lên tiếng tiếp:
- Một nửa của cuộc đời tôi đã đang đứng trước mặt tôi rồi, chỉ là...tôi thấy sự lãng mạn giữa tôi và cô ấy vẫn chưa đủ....
....nếu không ghi rõ tên ra thì đến lúc đó hắn vẫn còn có cách để che đậy để không bị người khác cười chê.
Buổi chiều ngày cuối cùng của kì thi, mọi người ai cũng nô nức, vui vẻ vì sắp được bước vào những ngày nghỉ hè thư thái.
Cả sân trường tấp nập người qua kẻ lại.
Bạch Văn Bình mở chiếc màn hình LED, dòng chữ trên màn hình rất bắt mắt,lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhất là những bông hoa hồng đỏ thắm được xếp thành hình trái tim, khiến bao cô gái thầm ngưỡng mộ.
Phần lớn sinh viên đã quá quen thuộc với màn này, chỉ nhìn thôi là biết sắp có cuộc tỏ tình lãng mạn diễn ra tại đây...
Chỉ là, tên Bạch Văn Bình này cũng thật chịu chơi, màn hình LED, 999 bông hồng, thật sự rất dễ chiếm được cảm tình của các tân sinh viên còn chưa mấy va vấp với đời...
Bạch Văn Bình sớm đã chuẩn bị sẵn một chiếc micro và chiếc loa âm lượng lớn. Hắn tay cầm micro, cất giọng nói đầy thâm tình lên:
- Honey, khi trước súyt chút nữa là anh đã đánh mất em, nhưng chính trong phút giây ngắn ngủi ấy anh mới biết, anh sít chút nữa đã làm mất đi một vật báu vô giá. Anh hi vọng bây giờ vẫn còn kịp, để anh có thể có được em, để anh được yêu em, bảo vệ em, nâng niu em trong trái tim ấm áp này của anh!
Ngoại hình Bạch Văn Bình tuy kém xa, rất xa vẻ lịch lãm, phong độ của Lục Thượng Hàn... nhưng hắn lại có dáng dấp của một văn nhân, cũng có vài phần đẹp trai, lại thêm những lời nói lãng mạn, ngọt ngào nên cũng đủ khiến một cơ số các nữ sinh ngả nghiêng thích thú, dương ánh mắt đầy ngưỡng mộ mà nhìn Bạch Văn Bình.
Càng lúc càng nhiều người tập trung xung quanh đó.
Đan Nghi cũng đứng ở một bên, bình thản xem màn biểu diễn của Bạch Văn Bình.
- Ê, Đan Nghi, đó không phải là Bạch Văn Bình, kẻ đang theo đuổi cậu sao?
Có người bạn cùng lớp khẽ huých khuỷu tay vào Đan Nghi rồi hỏi.
Đan Nghi lắc lắc đầu:
- Hình như là thế!
- Ơ... "hình như là ", bà cũng thật là không để tâm tới anh ta chút nào mà!
Bạch Văn Bình cũng đã nhìn thấy Đan Nghi.
Cô có dáng người cao cao, dung mạo xinh đẹp, trước giờ đều luôn là tâm điểm chính ở mọi nơi, mọi chỗ.
Bạch Văn Bình nhìn về phía Đan Nghi, vội vã diễn tiếp:
- Honey, cho anh thêm một cơ hội ở bên em, thêm một cơ hội để trở thành bạch mã hoàng tử của em,che mưa chắn gió cho em suốt cả cuộc đời này nhé!
Thấy hắn đưa mắt về hướng mà Đan Nghi đứng, mọi người như phát hiện ra điều gì, lập tức dạt sang hai bên,tạo thành một lối đi rộng.
Đan Nghi mỉm cười,biết Bạch Văn Bình muốn giở trò nên khi nãy khi đi qua lớp dự bị, cô đã cố tình nói chuyện với người bạn cùng đi về chuyện này, có lẽ giờ người ở lớp dự bị cũng đã đền khá đông đủ rồi.
Diệp Mộng Kỳ đang học ở lớp dự bị, biết chuyện, chắc chắn sẽ đến đây ngay.
Quả nhiên, liếc nhìn sang bên cạnh, Diệp Mộng Kỳ đã đứng đó từ lúc nào.
Diệp Mộng Kỳ hôm nay vẫn vậy, trang điểm kĩ càng, tỉ mỉ, mái tóc màu xanh rêu khẽ bay bay trong gió, chiếc váy dài thướt tha, đeo chiếc túi nhỏ xinh xắn trên vai, hàng lông mày ngang kiểu Hàn Quốc sành điệu, đôi môi tô son đỏ tươi quyến rũ...
Đan Nghi khẽ nhếch môi cười.
Bạch Văn Bình thấy Đan Nghi nở nụ cười như vậy thì trong lòng càng phấn khích vì biết rằng mọi chuyện hắn làm đã sắp thu được một cái kết viên mãn rồi.
Lúc này, đám sinh viên đang hóng hớt đã có chút nóng lòng, không đợi được nữa mà nói lớn:
- Bạch Văn Bình, cô gái mà cậu muốn theo đuổi đang ở đâu? Mau để cô ý ra mặt đi....
- Đúng vậy, nữ chính còn chưa xuất hiện thì làm sao mà bắt đầu màn tỏ tình được?
Có người hùa theo.
Bạch Văn Bình chậm rãi lên tiếng tiếp:
- Một nửa của cuộc đời tôi đã đang đứng trước mặt tôi rồi, chỉ là...tôi thấy sự lãng mạn giữa tôi và cô ấy vẫn chưa đủ....
Tác giả :
TueNghiAn