Ông Xã Chày Bửa
Chương 70: Nạn huynh nạn muội...
Thể chất Mộ Kỳ Ân không được tốt là sự thật, bệnh dạ dày cũng là thật... mà tối nay vừa hay cô ta lại chưa ăn gì... và thế là vừa hay phát bệnh đúng lúc.
....
12 giờ đêm, trong một bệnh viện ở trung tâm thành phố....
Mộ Thám bình thản nằm trên giường bệnh,một chiếc chân bị treo lên trên một cái giá đỡ, chiếc chân đó bị bó bột và chằng chịt những miếng băng gạc quấn ở bên trên... trên đầu hắn cũng bị quấn đầy những miếng băng gạc như vậy... bộ dạng hắn lúc này hài vô cùng.
Tình hình của Mạc Yến, ổn hơn Mộ Thám rất nhiều.
Khi phát sinh sự cố ấy, cũng không biết Mộ Thám lại có thể đưa ra phản ứng nhanh tới vậy, dùng thân mình để che cho Mạc Yến.
Vậy nên trên người Mạc Yến không hề có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ có một vết thương nhẹ trên trán dính miếng urgo là xong.
Hai người, một nằm trên giường,một thì ngồi trên giường, không ai nói với ai câu gì.
Vài phút trước, người quản lí của Mộ Thám đã lao đến xem tình hình của hắn,thấy hắn thanh thản nằm trên giường như vậy thì không chút xót thương mà thốt lên một câu:
- May mà cái mặt tiền kim cương này không bị làm sao!
Mộ Thám tức giận liền đuổi thẳng cổ người quản lí đó ra ngoài.
Sau đó phòng bệnh lại hồi phục vẻ tĩnh lặng như này.
Mộ Thám nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương, đang bị băng bó chằng chịt của mình.... thần sắc có vẻ đang rất mơ hồ.
Hắn đã lái xe thế nào mà lại có thể lái đến mức lái luôn vào bệnh viện thế này được nhỉ??
Mạc Yến thì chăm chú nhìn mặt hắn, rồi nhìn cái đầu quấn đầy những băng gạc ấy, trong lòng đẩy vẻ hối hận.
Tuy tai nạn xảy ra không phải tại cô nhưng dù sao là vì đi cùng cô nên Mộ Thám mới thành ra thế này.
Kẻ trực tiếp gây ra vụ tai nạn là Mộ Thám lúc này còn hối hận hơn rất nhiều, nghĩ đến việc trước khi đưa Mạc Yến đi ra khỏi biệt thự nhà Phàm gia,hắn vỗ ngực bảo đảm với Bắc Tân Khởi....hắn quay lại nhìn Mạc Yến.
- Sao thế?
Mạc Yến không hiểu hắn bị làm sao...
- Mạc Yến... cái...
Mộ Thám có chút ngại ngùng, do dự một lúc mới nói tiếp:
- Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.. có thể không nói lại với Bắc Tân Khởi không?
Mạc Yến: "...."
- Tân Khởi mà biết thì sẽ đến đây giết tôi mất!
Mộ Thám vừa nói vừa giơ tay lên cổ làm động tác cắt cổ....
Khi đưa Mạc Yến ra khỏi đó, hắn tự tin đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho cô... kết quả thì sao? Không những không chăm chút được mà còn khiến cô phải vào viện thế này... Mộ Thám không cần nghĩ cũng đủ biết Bắc Tân Khởi sẽ giết hắn như thế nào...
Mạc Yến nghe hắn nói vậy thì khẽ ngơ người giây lát... nghĩ tới cảnh nhìn thấy khi bước ra khỏi Phàm gia... cô nhẹ nhàng nói:
- Anh ấy bây giờ chắc đang bận, không có thời gian để ý đâu!
Câu nói này của cô là đang ám chỉ việc giữa Mộ Kỳ Ân và Bắc Tân Khởi... nhưng Mộ Thám lại nghĩ tới chuyện mà hôm nay Bắc Tân Khởi và Phàm Quân vừa bàn bạc nên cũng không nói gì.
- Mà sao tối nay cô lại muốn đua xe vậy hả?
Dựa người xuống giường,Mộ Thám hỏi cô.
- Lúc đấy tôi thấy có chút bức bối, ngột ngạt nên muốn phóng xe thật nhanh cho tỉnh táo!
Mạc Yến khe khẽ đáp lại....
..."...."....
- Sao lúc ấy, tự nhiên anh lại lao ra tranh tay lái với tôi?
- Tôi muốn nghịch thử chút thôi!
- Mộ Thám, anh đúng là đồ trẻ con!
"......"
Hai người, kẻ hỏi, kẻ đáp...tiếng nói tiếng cười vang lên trong căn phòng bệnh vốn yên tĩnh. Mộ Thám đưa mắt nhìn sang phía Mạc Yến, cất lời trêu chọc:
- Cô nói xem, giờ chúng ta có giống một đôi nạn huynh nạn muội không?
Mạc Yến thưởng cho hắn một cái lườm dài, thật khâm phục hắn, đã ra nông nỗi này rồi mà còn có tâm trạng trêu đùa như vậy...
Cô đứng dậy, rót cho hắn một li nước, sau đó,chậm rãi đáp lại hắn:
- Tôi có gặp nạn thì cũng không đến mức khó coi như anh!
Mộ Thám: "...."
....
12 giờ đêm, trong một bệnh viện ở trung tâm thành phố....
Mộ Thám bình thản nằm trên giường bệnh,một chiếc chân bị treo lên trên một cái giá đỡ, chiếc chân đó bị bó bột và chằng chịt những miếng băng gạc quấn ở bên trên... trên đầu hắn cũng bị quấn đầy những miếng băng gạc như vậy... bộ dạng hắn lúc này hài vô cùng.
Tình hình của Mạc Yến, ổn hơn Mộ Thám rất nhiều.
Khi phát sinh sự cố ấy, cũng không biết Mộ Thám lại có thể đưa ra phản ứng nhanh tới vậy, dùng thân mình để che cho Mạc Yến.
Vậy nên trên người Mạc Yến không hề có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ có một vết thương nhẹ trên trán dính miếng urgo là xong.
Hai người, một nằm trên giường,một thì ngồi trên giường, không ai nói với ai câu gì.
Vài phút trước, người quản lí của Mộ Thám đã lao đến xem tình hình của hắn,thấy hắn thanh thản nằm trên giường như vậy thì không chút xót thương mà thốt lên một câu:
- May mà cái mặt tiền kim cương này không bị làm sao!
Mộ Thám tức giận liền đuổi thẳng cổ người quản lí đó ra ngoài.
Sau đó phòng bệnh lại hồi phục vẻ tĩnh lặng như này.
Mộ Thám nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương, đang bị băng bó chằng chịt của mình.... thần sắc có vẻ đang rất mơ hồ.
Hắn đã lái xe thế nào mà lại có thể lái đến mức lái luôn vào bệnh viện thế này được nhỉ??
Mạc Yến thì chăm chú nhìn mặt hắn, rồi nhìn cái đầu quấn đầy những băng gạc ấy, trong lòng đẩy vẻ hối hận.
Tuy tai nạn xảy ra không phải tại cô nhưng dù sao là vì đi cùng cô nên Mộ Thám mới thành ra thế này.
Kẻ trực tiếp gây ra vụ tai nạn là Mộ Thám lúc này còn hối hận hơn rất nhiều, nghĩ đến việc trước khi đưa Mạc Yến đi ra khỏi biệt thự nhà Phàm gia,hắn vỗ ngực bảo đảm với Bắc Tân Khởi....hắn quay lại nhìn Mạc Yến.
- Sao thế?
Mạc Yến không hiểu hắn bị làm sao...
- Mạc Yến... cái...
Mộ Thám có chút ngại ngùng, do dự một lúc mới nói tiếp:
- Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.. có thể không nói lại với Bắc Tân Khởi không?
Mạc Yến: "...."
- Tân Khởi mà biết thì sẽ đến đây giết tôi mất!
Mộ Thám vừa nói vừa giơ tay lên cổ làm động tác cắt cổ....
Khi đưa Mạc Yến ra khỏi đó, hắn tự tin đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho cô... kết quả thì sao? Không những không chăm chút được mà còn khiến cô phải vào viện thế này... Mộ Thám không cần nghĩ cũng đủ biết Bắc Tân Khởi sẽ giết hắn như thế nào...
Mạc Yến nghe hắn nói vậy thì khẽ ngơ người giây lát... nghĩ tới cảnh nhìn thấy khi bước ra khỏi Phàm gia... cô nhẹ nhàng nói:
- Anh ấy bây giờ chắc đang bận, không có thời gian để ý đâu!
Câu nói này của cô là đang ám chỉ việc giữa Mộ Kỳ Ân và Bắc Tân Khởi... nhưng Mộ Thám lại nghĩ tới chuyện mà hôm nay Bắc Tân Khởi và Phàm Quân vừa bàn bạc nên cũng không nói gì.
- Mà sao tối nay cô lại muốn đua xe vậy hả?
Dựa người xuống giường,Mộ Thám hỏi cô.
- Lúc đấy tôi thấy có chút bức bối, ngột ngạt nên muốn phóng xe thật nhanh cho tỉnh táo!
Mạc Yến khe khẽ đáp lại....
..."...."....
- Sao lúc ấy, tự nhiên anh lại lao ra tranh tay lái với tôi?
- Tôi muốn nghịch thử chút thôi!
- Mộ Thám, anh đúng là đồ trẻ con!
"......"
Hai người, kẻ hỏi, kẻ đáp...tiếng nói tiếng cười vang lên trong căn phòng bệnh vốn yên tĩnh. Mộ Thám đưa mắt nhìn sang phía Mạc Yến, cất lời trêu chọc:
- Cô nói xem, giờ chúng ta có giống một đôi nạn huynh nạn muội không?
Mạc Yến thưởng cho hắn một cái lườm dài, thật khâm phục hắn, đã ra nông nỗi này rồi mà còn có tâm trạng trêu đùa như vậy...
Cô đứng dậy, rót cho hắn một li nước, sau đó,chậm rãi đáp lại hắn:
- Tôi có gặp nạn thì cũng không đến mức khó coi như anh!
Mộ Thám: "...."
Tác giả :
TueNghiAn