Ông Xã Chày Bửa
Chương 40: Da mặt thật dày...
Phòng khách dưới tầng 1,tối như mực...
Đêm, im lặng như tờ...
Mạc Yến đoán rằng, giờ này Bắc Tân Khởi đã say giấc, cô đi từng bước thật nhẹ, thật khẽ...thậm chí còn không bật điện...
Dùng chút ánh sáng tỏa ra từ màn hình điện thoại cô lần mò xuống lầu,đi tìm phòng bếp...
Sợ sẽ làm Bắc Tân Khởi tỉnh giấc nên động tác của cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, mỗi bước chân đều bước rất chậm... nhưng cơ bản là cô còn quá lạ lẫm với căn nhà này, trời lại tối,khó tránh được việc va chỗ nọ quệt chỗ kia...
Lần thứ mấy mà Mạc Yến đá phải chân bàn, chân ghế thì trong bóng đêm, một đôi mắt mở choàng ra....
- Tìm thấy rồi!
Không chú ý tới tình hình phía bên này.... người gần như đã đi lại mấy vòng quanh nhà mới tìm được ra nhà bếp, rất phấn khích mà phát ra tiếng nói... âm lượng đã được cố ý hạ xuống mức thấp nhất có thể...
Sau đó, bóng điện trong phòng bếp được bật lên, tiếp đó là tiếng lục đồ xoàn xoạt xoàn xoạt...
Mạc Yến đã hết sức có tâm,sợ làm phiền giấc ngủ của người khác nên đã đóng cửa phòng bếp lại,chỉ là, đêm tối tĩnh mịch vậy thì dù cho chỉ là một tiếng động rất rất nhỏ thì cũng sẽ bị phóng đại gấp đôi...
Quan trọng hơn, Bắc Tân Khởi căn bản là chưa hề ngủ chút nào...
Nghe thấy tiếng động ở phòng bếp, Bắc Tân Khởi lật tung chăn ra, bước xuống khỏi ghế sofa, bước từng bước về phía đang phát ra tiếng động...
Ngôi biệt thự này thường ngày rất ít khi có người đến ở, nên hoa quả, đồ ăn tươi chắc chắn sẽ không có,những thứ đồ ăn khác cũng không có mấy... Mạc Yến tìm khắp lượt mới thấy được vài gói mì ăn liền... lúc này đang đói bụng thì ăn mì cũng là lựa chọn không tồi...
Ăn mì thì ăn mì, còn hơn là đói bụng!
Tuy điều kiện gia đình không tồi, nhưng tính cách của cô được ba mẹ uốn lắn rất tốt, không có sự khó chiều thường có ở các cậu ấm cô chiêu khác...năng lực sinh tồn còn mạnh mẽ hơn cả cỏ nội đồng...
Cửa phòng bếp khẽ bị mở ra, Bắc Tân Khởi đứng đó, thân hình cao lớn dựa vào cửa, ánh mắt thư thái nhìn theo bóng lưng Mạc Yến...
Mạc Yến tìm được mấy gói mì, hình như đang rất là mãn nguyện,đun nước và vui vẻ nấu mì cho mình... mùi thơm quyến rũ của nồi mì tỏa ra khắp gian bếp, mùi vị thật thơm ngon...
Bắc Tân Khởi lặng lẽ nhìn cô,khóe miệng khẽ nhếch lên một nét quá độ...
Nha đầu này thật dễ nuôi!
Vài phút sau, Mạc Yến nấu xong bát mì, định bưng bát mì ra phòng ăn, lúc quay người thì phát hiện ra Bắc Tân Khởi...
- Anh, anh sao cũng dậy rồi??
Mạc Yến hơi bất ngờ, " là bị cô làm tỉnh giấc ư "?
- Đói bụng rồi!
Bắc Tân Khởi nhìn bát mì của cô rồi cất giọng nhẹ nhàng....
- Không có xuất của anh đâu!
Mạc Yến đưa bát mì lùi ra sau một chút, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác...
Khóe miệng Bắc Tân Khởi khẽ giật giật, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đầy cảnh giác của cô, khung cảnh này thật là buồn cười.
Mạc Yến bưng lấy bát mì đi vòng qua hắn đến phòng ăn, vui vẻ cầm đũa bắt đầu thưởng thức bát mì...
Ăn được vài miếng,quay qua nhìn hắn,nói lời mang tính an ủi:
- Anh muốn ăn thì tự đi nấu đi!
Bắc Tân Khởi, một người chả mấy khi đặt chân vào phòng bếp thì sai chịu nghe lời cô, đứng đó một lát,sau đó cầm một đôi đũa rồi đi về phía Mạc Yến, ngồi xuống cạnh cô, rất không khách sáo mà dùng đũa tấn công bát mì...
- Ê..
Động tác của Mạc Yến khựng lại, nét mặt đơ đơ....
Đêm, im lặng như tờ...
Mạc Yến đoán rằng, giờ này Bắc Tân Khởi đã say giấc, cô đi từng bước thật nhẹ, thật khẽ...thậm chí còn không bật điện...
Dùng chút ánh sáng tỏa ra từ màn hình điện thoại cô lần mò xuống lầu,đi tìm phòng bếp...
Sợ sẽ làm Bắc Tân Khởi tỉnh giấc nên động tác của cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, mỗi bước chân đều bước rất chậm... nhưng cơ bản là cô còn quá lạ lẫm với căn nhà này, trời lại tối,khó tránh được việc va chỗ nọ quệt chỗ kia...
Lần thứ mấy mà Mạc Yến đá phải chân bàn, chân ghế thì trong bóng đêm, một đôi mắt mở choàng ra....
- Tìm thấy rồi!
Không chú ý tới tình hình phía bên này.... người gần như đã đi lại mấy vòng quanh nhà mới tìm được ra nhà bếp, rất phấn khích mà phát ra tiếng nói... âm lượng đã được cố ý hạ xuống mức thấp nhất có thể...
Sau đó, bóng điện trong phòng bếp được bật lên, tiếp đó là tiếng lục đồ xoàn xoạt xoàn xoạt...
Mạc Yến đã hết sức có tâm,sợ làm phiền giấc ngủ của người khác nên đã đóng cửa phòng bếp lại,chỉ là, đêm tối tĩnh mịch vậy thì dù cho chỉ là một tiếng động rất rất nhỏ thì cũng sẽ bị phóng đại gấp đôi...
Quan trọng hơn, Bắc Tân Khởi căn bản là chưa hề ngủ chút nào...
Nghe thấy tiếng động ở phòng bếp, Bắc Tân Khởi lật tung chăn ra, bước xuống khỏi ghế sofa, bước từng bước về phía đang phát ra tiếng động...
Ngôi biệt thự này thường ngày rất ít khi có người đến ở, nên hoa quả, đồ ăn tươi chắc chắn sẽ không có,những thứ đồ ăn khác cũng không có mấy... Mạc Yến tìm khắp lượt mới thấy được vài gói mì ăn liền... lúc này đang đói bụng thì ăn mì cũng là lựa chọn không tồi...
Ăn mì thì ăn mì, còn hơn là đói bụng!
Tuy điều kiện gia đình không tồi, nhưng tính cách của cô được ba mẹ uốn lắn rất tốt, không có sự khó chiều thường có ở các cậu ấm cô chiêu khác...năng lực sinh tồn còn mạnh mẽ hơn cả cỏ nội đồng...
Cửa phòng bếp khẽ bị mở ra, Bắc Tân Khởi đứng đó, thân hình cao lớn dựa vào cửa, ánh mắt thư thái nhìn theo bóng lưng Mạc Yến...
Mạc Yến tìm được mấy gói mì, hình như đang rất là mãn nguyện,đun nước và vui vẻ nấu mì cho mình... mùi thơm quyến rũ của nồi mì tỏa ra khắp gian bếp, mùi vị thật thơm ngon...
Bắc Tân Khởi lặng lẽ nhìn cô,khóe miệng khẽ nhếch lên một nét quá độ...
Nha đầu này thật dễ nuôi!
Vài phút sau, Mạc Yến nấu xong bát mì, định bưng bát mì ra phòng ăn, lúc quay người thì phát hiện ra Bắc Tân Khởi...
- Anh, anh sao cũng dậy rồi??
Mạc Yến hơi bất ngờ, " là bị cô làm tỉnh giấc ư "?
- Đói bụng rồi!
Bắc Tân Khởi nhìn bát mì của cô rồi cất giọng nhẹ nhàng....
- Không có xuất của anh đâu!
Mạc Yến đưa bát mì lùi ra sau một chút, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác...
Khóe miệng Bắc Tân Khởi khẽ giật giật, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt đầy cảnh giác của cô, khung cảnh này thật là buồn cười.
Mạc Yến bưng lấy bát mì đi vòng qua hắn đến phòng ăn, vui vẻ cầm đũa bắt đầu thưởng thức bát mì...
Ăn được vài miếng,quay qua nhìn hắn,nói lời mang tính an ủi:
- Anh muốn ăn thì tự đi nấu đi!
Bắc Tân Khởi, một người chả mấy khi đặt chân vào phòng bếp thì sai chịu nghe lời cô, đứng đó một lát,sau đó cầm một đôi đũa rồi đi về phía Mạc Yến, ngồi xuống cạnh cô, rất không khách sáo mà dùng đũa tấn công bát mì...
- Ê..
Động tác của Mạc Yến khựng lại, nét mặt đơ đơ....
Tác giả :
TueNghiAn