Ông Xã Chày Bửa
Chương 26: Đã có anh lo...!
Chỉ mới nghĩ đến, Mạc Yến đã thấy trong người vô cùng khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, trừ Bắc Tân Khởi ra,cô vẫn chưa bao giờ cùng ai làm những chuyện đó chứ đừng nói là nam giới.
Một li whisky cơ bản là nhỏ, Bắc Tân Khởi nhấp vài ngụm nhỏ là hết, rất lấy làm xem thường mà đẩy chiếc ly sang một bên. Ánh mắt lại nhìn sang đĩa đồ ngọt giành cho đôi tình nhân.
Nhìn thế nào cũng vẫn thấy vướng mắt.
- Đói rồi?
Tiếng Mạc Yến vang lên, trong giọng nói có chút trêu đùa...
Vừa định với tay cầm lấy đĩa đồ ngọt, nghe cô nói vậy thì khựng lại,chậm chậm quay đầu qua nhìn cô, nhìn lướt qua, rồi như không có việc gì xảy ra, bê lấy đĩa đồ ngọt bắt đầu ăn.
Đói ư?
Thật ra hắn không đói chút nào, thậm chí còn không thích ăn đồ ngọt.
Chỉ là nghĩ đến tên kia định chuẩn bị món ăn này để cùng ăn với Mạc Yến thì trong lòng hắn thấy cực kì khó chịu.
Mới lần đầu gặp mặt mà đã làm mấy trò này, thật là buồn nôn!
Bắc Tân Khởi càng nghĩ càng thấy bực bội, bàn tay cầm dĩa đảo lộn xả khay đồ ngọt lên, vất chiếc dĩa xuống mặt bàn.
Chiếc dĩa kim loại va vào chiếc đĩa sứ phát ra tiếng động khá lớn...
Có vài người khách ngồi gần đều hướng ánh nhìn về phía bàn của hai người họ...
Mạc Yến cũng bị giật mình, quay ra nhìn gương mặt lạnh băng băng của hắn, thầm cất tiếng hỏi:
- Anh sao vậy?
Hắn nghiêng đầu qua nhìn cô, nhìn gương mặt mộc không chút phấn son của cô, im lặng một lát, rồi bật dậy,bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại bé xinh của cô:
- Đi cùng anh!
- Đã mất công đến đây rồi....!
Mạc Yến khá bất ngờ...
- Mới lần đầu gặp mặt mà đã làm mấy trò này, tên đó đâu có ra gì chứ?
Trong giọng nói đầy vẻ ghét bỏ...
- Nhưng... mẹ...
Mạc Yến nghĩ đến lời dặn dò của An Nhã, có chút do dự,chuyện xem mặt vốn không phải do cô tự nguyện, cô cũng không muốn tiếp tục ở đây...
Bắc Tân Khởi hiểu điều mà cô lo lắng, nắm lấy tay cô chặt hơn chút nữa,đôi môi mỏng khẽ nói:
- Đã có anh lo...!
Mạc Yến còn định nói gì nữa thì bỗng một giọng nói của người đàn ông lạ mặt vang lên:
- Mạc tiểu thư?
Mạc Yến bất giác, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông diện đồ âu, không biết xuất hiện từ khi nào...
- Xin chào, tôi là Cách Nghị!
Người đàn ông tự giới thiệu, giơ tay ra định bắt tay cô.
Trước khi đến đây, An Nhã đã nói qua với cô về đối tượng gặp mặt....
Giờ người đó tự mình giới thiệu như vậy thì cô biết ngay đây chính là người mà An Nhã bố trí cho cô gặp mặt.
Cách Nghị cao tầm 1,8m,tướng mạo bình thường,đường nét khuôn mặt khá cứng nhắc, nhìn hắn thì không ai nghĩ hắn sẽ làm ra được mấy trò lãng mạn ngay trong lần đầu gặp mặt với một cô gái xa lạ... Trên người hắn toát ra sự lọc lõi của một thương nhân, ngoài ra lại còn có chút hắc ám, giống như một kẻ có máu mặt nơi thế giới ngầm.
Mạc Yến ngơ người nhìn bàn tay hắn đang giơ ra, vì phép lịch sự cô cũng định giơ tay ra bắt tay hắn. Tay còn chưa kịp giơ ra, thì một bàn tay khác đã giơ ra trước, nắm nhẹ lấy bàn tay của Cách Nghị.
- Bắc Tân Khởi!
Lạnh lùng nói ra tên mình, bàn tay Bắc Tân Khởi nhẹ nắm lấy tay hắn, lập tức buông ra...
Rút lại tay, không để ý đối phương vẫn đang đứng đó, khuôn mặt vô cảm cầm lấy mảnh khăn ăn được bày gọn trên bàn, rất thản nhiên lau chỗ mà hai người vừa bắt tay...
Một động tác,khiến mặt Cách Nghị biến sắc....
P /s: một like cho Bắc Tân Khởi
Từ nhỏ đến lớn, trừ Bắc Tân Khởi ra,cô vẫn chưa bao giờ cùng ai làm những chuyện đó chứ đừng nói là nam giới.
Một li whisky cơ bản là nhỏ, Bắc Tân Khởi nhấp vài ngụm nhỏ là hết, rất lấy làm xem thường mà đẩy chiếc ly sang một bên. Ánh mắt lại nhìn sang đĩa đồ ngọt giành cho đôi tình nhân.
Nhìn thế nào cũng vẫn thấy vướng mắt.
- Đói rồi?
Tiếng Mạc Yến vang lên, trong giọng nói có chút trêu đùa...
Vừa định với tay cầm lấy đĩa đồ ngọt, nghe cô nói vậy thì khựng lại,chậm chậm quay đầu qua nhìn cô, nhìn lướt qua, rồi như không có việc gì xảy ra, bê lấy đĩa đồ ngọt bắt đầu ăn.
Đói ư?
Thật ra hắn không đói chút nào, thậm chí còn không thích ăn đồ ngọt.
Chỉ là nghĩ đến tên kia định chuẩn bị món ăn này để cùng ăn với Mạc Yến thì trong lòng hắn thấy cực kì khó chịu.
Mới lần đầu gặp mặt mà đã làm mấy trò này, thật là buồn nôn!
Bắc Tân Khởi càng nghĩ càng thấy bực bội, bàn tay cầm dĩa đảo lộn xả khay đồ ngọt lên, vất chiếc dĩa xuống mặt bàn.
Chiếc dĩa kim loại va vào chiếc đĩa sứ phát ra tiếng động khá lớn...
Có vài người khách ngồi gần đều hướng ánh nhìn về phía bàn của hai người họ...
Mạc Yến cũng bị giật mình, quay ra nhìn gương mặt lạnh băng băng của hắn, thầm cất tiếng hỏi:
- Anh sao vậy?
Hắn nghiêng đầu qua nhìn cô, nhìn gương mặt mộc không chút phấn son của cô, im lặng một lát, rồi bật dậy,bàn tay to lớn mạnh mẽ của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại bé xinh của cô:
- Đi cùng anh!
- Đã mất công đến đây rồi....!
Mạc Yến khá bất ngờ...
- Mới lần đầu gặp mặt mà đã làm mấy trò này, tên đó đâu có ra gì chứ?
Trong giọng nói đầy vẻ ghét bỏ...
- Nhưng... mẹ...
Mạc Yến nghĩ đến lời dặn dò của An Nhã, có chút do dự,chuyện xem mặt vốn không phải do cô tự nguyện, cô cũng không muốn tiếp tục ở đây...
Bắc Tân Khởi hiểu điều mà cô lo lắng, nắm lấy tay cô chặt hơn chút nữa,đôi môi mỏng khẽ nói:
- Đã có anh lo...!
Mạc Yến còn định nói gì nữa thì bỗng một giọng nói của người đàn ông lạ mặt vang lên:
- Mạc tiểu thư?
Mạc Yến bất giác, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông diện đồ âu, không biết xuất hiện từ khi nào...
- Xin chào, tôi là Cách Nghị!
Người đàn ông tự giới thiệu, giơ tay ra định bắt tay cô.
Trước khi đến đây, An Nhã đã nói qua với cô về đối tượng gặp mặt....
Giờ người đó tự mình giới thiệu như vậy thì cô biết ngay đây chính là người mà An Nhã bố trí cho cô gặp mặt.
Cách Nghị cao tầm 1,8m,tướng mạo bình thường,đường nét khuôn mặt khá cứng nhắc, nhìn hắn thì không ai nghĩ hắn sẽ làm ra được mấy trò lãng mạn ngay trong lần đầu gặp mặt với một cô gái xa lạ... Trên người hắn toát ra sự lọc lõi của một thương nhân, ngoài ra lại còn có chút hắc ám, giống như một kẻ có máu mặt nơi thế giới ngầm.
Mạc Yến ngơ người nhìn bàn tay hắn đang giơ ra, vì phép lịch sự cô cũng định giơ tay ra bắt tay hắn. Tay còn chưa kịp giơ ra, thì một bàn tay khác đã giơ ra trước, nắm nhẹ lấy bàn tay của Cách Nghị.
- Bắc Tân Khởi!
Lạnh lùng nói ra tên mình, bàn tay Bắc Tân Khởi nhẹ nắm lấy tay hắn, lập tức buông ra...
Rút lại tay, không để ý đối phương vẫn đang đứng đó, khuôn mặt vô cảm cầm lấy mảnh khăn ăn được bày gọn trên bàn, rất thản nhiên lau chỗ mà hai người vừa bắt tay...
Một động tác,khiến mặt Cách Nghị biến sắc....
P /s: một like cho Bắc Tân Khởi
Tác giả :
TueNghiAn