Ông Xã Chày Bửa
Chương 21: Canh đu đủ có hiệu quả nhất...
Bắc Tân Khởi được nước lấn tới, cơ thể lại áp sát hơn chút nữa, chiếc thìa cầm trong tay lại lần nữa tấn công bát canh...
Hai người ngồi cạnh nhau, đầu sát đầu,hai má như sắp chạm vào nhau...
Mạc Yến im lặng uống canh, không để ý đến hắn...cũng chả buồn đẩy hắn ra nữa.
Hai người đều không nói gì,không gian tĩnh mịch,trong không khí phảng phất mùi hương dịu ngọt...
Một lát sau,Mạc Yến nhớ ra việc hắn ngủ dậy muộn,nên hỏi:
- Hôm qua anh ngủ rất muộn à?
Ánh mắt hắn có chút không tự tại, rồi hồi phục lại trạng thái bình thường ngay...
Mạc Yến không bỏ qua sắc thái trên khuôn mặt hắn,hàng lông mày thanh tú của cô khẽ chau lại...
Câu hỏi của cô có vấn đề gì sao? Việc gì mà có thể khiến cho một kẻ vừa về nước được có một hôm mà đã làm bao việc vô lại với cô như vậy phải ngại cơ chứ?
- Anh...
Cô vừa định tiếp tục hỏi cho ra nhẽ thì đã bị bàn tay to lớn của hắn gõ một cái nhẹ vào đầu, ấn nhẹ đầu cô xuống...
- Ăn đồ ăn...!
Mạc Yến bĩu bĩu môi,cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn.
Không nói thì không nói, chả cần.
Ánh mắt Bắc Tân Khởi lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô, nghĩ đến kết quả của việc cả đêm bị mất ngủ, hàng lông mày chau lại....
Từ khi nào, bản thân hắn lại kích động quá mức vì cô nhóc này vậy chứ?
Còn kẻ tội đồ gây ra sự mất ngủ của hắn không hề nhận ra điều gì, uống hết bát canh và tiếp tục ăn món khác, động tác khá là từ tốn...
Đối diện phòng của Bắc Tân Khởi là phòng của Mạc Yến, An Nhã đang dọn dẹp phòng, qua ô cửa sổ lặng đứng nhìn hai người đang ngồi thân mật bên nhau cùng dùng bữa...
Đều thân mật đến mức ăn đồ ăn trong cùng một bát thế kia mà còn cãi là không có quan hệ gì?
Nhưng Mạc Yến nói cũng không phải không có lý, nếu như giữa hai đứa mà có quan hệ thân thiết như thế thì sao có thể qua mắt hai vợ chồng mình được?
Thật khó nghĩ...
Việc của con gái, không làm cho rõ ràng thì trong lòng cứ như có cây kim vậy, rất chi là khó chịu...
Trầm ngâm suy nghĩ,một ý nghĩ lóe lên trong đầu,khóe miệng nhếch lên...
Có rồi!
Ăn xong bữa sáng, Mạc Yến và Bắc Tân Khởi cùng xuống lầu.
Vì hôm nay có Mạc Yến đến chơi nên Hạ Lan xuống bếp từ rất sớm để tự tay chuẩn bị bữa trưa.
Thân phận Bắc phu nhân vốn cao quý, trong nhà lại có mời một đầu bếp cao cấp về phụ trách việc cơm nước hàng ngày nên ngày thường bà thường không tự mình nấu...
Nhưng khi nào cả Bắc Tân Khởi và Mạc Yến đều ở nhà thì bà luôn tự mình xuống bếp vì muốn tự tay làm đồ ăn cho hai người họ.
Bà thật sự rất yêu quý Mạc Yến, từ nhỏ đã coi cô như là con gái ruột vậy.
Mạc Yến xuống lầu, định chào Hạ Lan để ra về, chưa kịp nói thì Hạ Lan đã lên tiếng trước:
- Mạc Yến, hôm nay thím vừa làm món tôm hùm mà con thích này, con ở lại dùng bữa trưa nhé!
Một câu nói rất đỗi bình thường nhưng Mạc Yến thấy trong lòng thật sự ấm áp...
-Thím Hạ Lan... không....
Cô cười cười định tìm lý do để từ chối thì lại nghe Hạ Lan nói:
- Ta còn đun cả nước hoa hồng nữa, con gái nên uống loại nước này nhiều một chút...
Mạc Yến:"....."
Vừa bước vào phòng bếp, Bắc Tân Khởi làm như vô tình nhìn lướt qua Mạc Yến từ đầu đến chân, rồi quay sang phía Hạ Lan, chậm chạ cất tiếng:
- Mẹ, con thấy mẹ nên nấu nhiều canh đu đủ thì hơn!
Hạ Lan:"...."
Hai người ngồi cạnh nhau, đầu sát đầu,hai má như sắp chạm vào nhau...
Mạc Yến im lặng uống canh, không để ý đến hắn...cũng chả buồn đẩy hắn ra nữa.
Hai người đều không nói gì,không gian tĩnh mịch,trong không khí phảng phất mùi hương dịu ngọt...
Một lát sau,Mạc Yến nhớ ra việc hắn ngủ dậy muộn,nên hỏi:
- Hôm qua anh ngủ rất muộn à?
Ánh mắt hắn có chút không tự tại, rồi hồi phục lại trạng thái bình thường ngay...
Mạc Yến không bỏ qua sắc thái trên khuôn mặt hắn,hàng lông mày thanh tú của cô khẽ chau lại...
Câu hỏi của cô có vấn đề gì sao? Việc gì mà có thể khiến cho một kẻ vừa về nước được có một hôm mà đã làm bao việc vô lại với cô như vậy phải ngại cơ chứ?
- Anh...
Cô vừa định tiếp tục hỏi cho ra nhẽ thì đã bị bàn tay to lớn của hắn gõ một cái nhẹ vào đầu, ấn nhẹ đầu cô xuống...
- Ăn đồ ăn...!
Mạc Yến bĩu bĩu môi,cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn.
Không nói thì không nói, chả cần.
Ánh mắt Bắc Tân Khởi lặng lẽ nhìn khuôn mặt cô, nghĩ đến kết quả của việc cả đêm bị mất ngủ, hàng lông mày chau lại....
Từ khi nào, bản thân hắn lại kích động quá mức vì cô nhóc này vậy chứ?
Còn kẻ tội đồ gây ra sự mất ngủ của hắn không hề nhận ra điều gì, uống hết bát canh và tiếp tục ăn món khác, động tác khá là từ tốn...
Đối diện phòng của Bắc Tân Khởi là phòng của Mạc Yến, An Nhã đang dọn dẹp phòng, qua ô cửa sổ lặng đứng nhìn hai người đang ngồi thân mật bên nhau cùng dùng bữa...
Đều thân mật đến mức ăn đồ ăn trong cùng một bát thế kia mà còn cãi là không có quan hệ gì?
Nhưng Mạc Yến nói cũng không phải không có lý, nếu như giữa hai đứa mà có quan hệ thân thiết như thế thì sao có thể qua mắt hai vợ chồng mình được?
Thật khó nghĩ...
Việc của con gái, không làm cho rõ ràng thì trong lòng cứ như có cây kim vậy, rất chi là khó chịu...
Trầm ngâm suy nghĩ,một ý nghĩ lóe lên trong đầu,khóe miệng nhếch lên...
Có rồi!
Ăn xong bữa sáng, Mạc Yến và Bắc Tân Khởi cùng xuống lầu.
Vì hôm nay có Mạc Yến đến chơi nên Hạ Lan xuống bếp từ rất sớm để tự tay chuẩn bị bữa trưa.
Thân phận Bắc phu nhân vốn cao quý, trong nhà lại có mời một đầu bếp cao cấp về phụ trách việc cơm nước hàng ngày nên ngày thường bà thường không tự mình nấu...
Nhưng khi nào cả Bắc Tân Khởi và Mạc Yến đều ở nhà thì bà luôn tự mình xuống bếp vì muốn tự tay làm đồ ăn cho hai người họ.
Bà thật sự rất yêu quý Mạc Yến, từ nhỏ đã coi cô như là con gái ruột vậy.
Mạc Yến xuống lầu, định chào Hạ Lan để ra về, chưa kịp nói thì Hạ Lan đã lên tiếng trước:
- Mạc Yến, hôm nay thím vừa làm món tôm hùm mà con thích này, con ở lại dùng bữa trưa nhé!
Một câu nói rất đỗi bình thường nhưng Mạc Yến thấy trong lòng thật sự ấm áp...
-Thím Hạ Lan... không....
Cô cười cười định tìm lý do để từ chối thì lại nghe Hạ Lan nói:
- Ta còn đun cả nước hoa hồng nữa, con gái nên uống loại nước này nhiều một chút...
Mạc Yến:"....."
Vừa bước vào phòng bếp, Bắc Tân Khởi làm như vô tình nhìn lướt qua Mạc Yến từ đầu đến chân, rồi quay sang phía Hạ Lan, chậm chạ cất tiếng:
- Mẹ, con thấy mẹ nên nấu nhiều canh đu đủ thì hơn!
Hạ Lan:"...."
Tác giả :
TueNghiAn