Ông Xã! Cả Đời Em Chỉ Yêu Mình Anh
Chương 10: Ngọt ngào
Những ngày trôi qua thực sự cả hai vô cùng hạnh phúc. Nó-con người tính cách theo hai hình thức lạ thường, lúc thì nhí nhảnh, đáng yêu còn lúc thì lạnh lùng khó hiểu.Hắn- tên hotboy tưởng chừng nhưng là người cứng ngắc vì chưa nữ sinh nào cưa đổ cũng bị cô bé Linh An này cướp mấy trái tim của mình.
*Ngày thứ hai...
Hôm nay là buổi sáng đẹp trời, nắng xuyên qua kẽ lá làm cho những hàng cây hoa ly ly bên vườn nhà nở rộ và lung linh vô cùng. Hôm nay, dì Lan dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng cho hai cặp vợ chồng thanh xuân này dậy. Dì vừa làm vừa nghĩ:
- Đúng là cô nhóc này tưởng vậy nhưng rất tốt bụng, lương thiện...có An An thì Minh Đức sau này sẽ nhất định hạnh phúc cho xem!
Dì cười rồi tiếp tục công việc bếp núc của mình.
*Phòng nó và hắn...
Nó và hắn vẫn đang ngủ say sưa không biết trời sáng hay tối. Cái quan trọng là hai ông bà lại ôm nhau tình tứ ngủ ngon lành nữa, sến quá! Nhưng ánh nắng từ cửa sổ chui vào trong phòng hai người họ khiến hắn khó chịu nheo mắt, mặt phờ phạc. Cố gắng lắm mới mở mắt ra được, hắn nhìn xung quanh rồi quanh sang cô vợ bé bỏng đang như như Heo của mình mà cười:
- Vợ à! Em thực sự là ánh nắng của cả đời anh đó.
Hắn lại chăm chú nhìn nó, nhìn từng cử chỉ ngủ của nó mà không khỏi bật cười...Hắn nhìn đồng hồ thấy đã 7h rồi nên gọi nó:
- An An, dậy thôi nào! Đừng ngủ nướng nữa hôm nay chúng ta phải đi học...vợ nhớ không? Linh Annn...!
Nó nghe được tiếng nói to lớn thì biết là hắn nên đành nhõng nhẽo chút:
-Azô...tại sao cuộc đời lại phải đi học nhỉ! Nghỉ hè không tốt hơn sao, Đức à! Em muốn được làm một việc cao cả là...NGỦ!
-Vợ à, đừng nhõng nhẽo nữa! Nếu em không dậy...anh sẽ "làm thịt" em, coi như là bữa ăn sáng của anh luôn được không ta?-Hắn nói đểu.
Nó nghe vậy thì cũng hơi rùng minh...what???"Làm thịt" á?Nó gượng ngồi dậy rồi nhìn lên đồng hồ và cằn nhằn:
- Anh có thương em không đấy hả? Mới có 7 giờ đã lôi em dậy.
- Bà xã đại nhân à, tất nhiên là anh thương em nhưng dậy đi học thì vẫn phải dậy...Không nói nhiều! Em có xuống giường thay đồ nhanh không?-Hắn giọng điệu cưng chiều hết cỡ.
Nó cười sung sướng rồi nói giọng mãn nguyện:
- Cứ mỗi ngày bày cách cho anh nói "anh thương em" thế này là em rất thích đó nha. Hihi!
- Thì ra là em nãy giờ đùa anh sao...To gan gớm nhỉ! Anh sẽ trừng phạt em-Hắn nói rồi đi từ từ đến phía nó rồi...
Nhẹ nhàng, điềm tĩnh hắn trao nó một nụ hôn.Môi chạm môi nồng cháy, hắn mải mê hưởng thụ vị ngọt trong bờ môi mềm của nó, hút tất cả tình yêu ngọt ngào vào trong trái tim hắn. Còn nó thì cũng vậy, ngọt ngào trao tặng nụ hôn cho hắn.
Cả hai ngừng lại rồi đỏ mặt đi vào phòng tắm thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với gì Lan.
*Diễm Nhi...lại là cô!
Nó và hắn hôm nay lại dắt tay nhau vào lớp. Sau khi hắn đưa nó vào lớp an toàn rồi cũng tức tốc chạy về lớp. Vừa ngồi xuống bàn, cô ta từ đâu đi đến cười ngọt ngào nhìn hắn rồi lên tiếng:
- Minh Đức nè! Sao mấy hôm nay anh nghỉ học thế, có biết là không thấy anh đi học em lo lắng thế nào không? Mà anh ăn sáng chưa? Tụi mình đi ăn nha...Em thực sự rất nhớ anh. Muốn ngồi nói chuyện với anh thôi à!
Hắn thực sự không hiểu nổi con người này nữa rồi. Sao mà lại có loại người mặt dày đến mức độ đó. Đã nói không yêu là không yêu, cứ theo đuổi dai như đỉa đói thì ai mà chịu đựng cho được. Rồi nó mà biết hắn có một quan hệ không bình thường với nữ sinh như cô ta thì...thực sự rất rắc rối!
Hắn lấy lại khí phách cứng ngắc của minh rồi lên tiếng đáp trả:
- Nè! Diễm Nhi! Tôi đã nói rồi, cô đừng có bám theo tôi được không? Còn nữa, tôi không đi học thì có liên quan đến cô sao...mắc mớ gì mà phải lo lắng. Làm ơn nha, tránh xa dùm tôi đi!
Diễm Nhi nhìn ánh mắt lạnh của hắn dành cho ả là ả đã tức tối mặt rồi, cố lấy lại vẻ yêu kiều hằng ngày, nó giả bộ rưng rưng làm vẻ đáng thương:
- A..nh à! Em...em chỉ lo cho anh thôi...Anh có biết..trong trái tim em anh quan trọng mức nào không? Anh à...vì sao..vì sao lại không chấp nhận em, chỉ vì cô vợ "hờ" của anh thôi sao?
- Tôi đã nói rồi...cô ấy là Linh An..Không phải hờ hững gì cả...Tôi yêu cô ấy thật lòng, cô ấy cũng vậy! Cho nên nếu cô phá hoại tình cảm của tụi tui thì xem chừng đó. Tôi không nói nhiều...Cô đi đi được rồi đó!
Cô ta thấy mình bị hắn bơ thì cảm thấy lố nặng nên đành cắn răng đi về chỗ ngồi thầm nói:"Nếu anh không là của em, thì chẳng có ai sẽ có được anh đâu Minh Đức ạ! Ngay cả con vợ hờ Linh An gì đó nữa, em sẽ không tha cho nó đâu...Anh cứ chờ xem!"
*Ngày thứ hai...
Hôm nay là buổi sáng đẹp trời, nắng xuyên qua kẽ lá làm cho những hàng cây hoa ly ly bên vườn nhà nở rộ và lung linh vô cùng. Hôm nay, dì Lan dậy rất sớm để làm đồ ăn sáng cho hai cặp vợ chồng thanh xuân này dậy. Dì vừa làm vừa nghĩ:
- Đúng là cô nhóc này tưởng vậy nhưng rất tốt bụng, lương thiện...có An An thì Minh Đức sau này sẽ nhất định hạnh phúc cho xem!
Dì cười rồi tiếp tục công việc bếp núc của mình.
*Phòng nó và hắn...
Nó và hắn vẫn đang ngủ say sưa không biết trời sáng hay tối. Cái quan trọng là hai ông bà lại ôm nhau tình tứ ngủ ngon lành nữa, sến quá! Nhưng ánh nắng từ cửa sổ chui vào trong phòng hai người họ khiến hắn khó chịu nheo mắt, mặt phờ phạc. Cố gắng lắm mới mở mắt ra được, hắn nhìn xung quanh rồi quanh sang cô vợ bé bỏng đang như như Heo của mình mà cười:
- Vợ à! Em thực sự là ánh nắng của cả đời anh đó.
Hắn lại chăm chú nhìn nó, nhìn từng cử chỉ ngủ của nó mà không khỏi bật cười...Hắn nhìn đồng hồ thấy đã 7h rồi nên gọi nó:
- An An, dậy thôi nào! Đừng ngủ nướng nữa hôm nay chúng ta phải đi học...vợ nhớ không? Linh Annn...!
Nó nghe được tiếng nói to lớn thì biết là hắn nên đành nhõng nhẽo chút:
-Azô...tại sao cuộc đời lại phải đi học nhỉ! Nghỉ hè không tốt hơn sao, Đức à! Em muốn được làm một việc cao cả là...NGỦ!
-Vợ à, đừng nhõng nhẽo nữa! Nếu em không dậy...anh sẽ "làm thịt" em, coi như là bữa ăn sáng của anh luôn được không ta?-Hắn nói đểu.
Nó nghe vậy thì cũng hơi rùng minh...what???"Làm thịt" á?Nó gượng ngồi dậy rồi nhìn lên đồng hồ và cằn nhằn:
- Anh có thương em không đấy hả? Mới có 7 giờ đã lôi em dậy.
- Bà xã đại nhân à, tất nhiên là anh thương em nhưng dậy đi học thì vẫn phải dậy...Không nói nhiều! Em có xuống giường thay đồ nhanh không?-Hắn giọng điệu cưng chiều hết cỡ.
Nó cười sung sướng rồi nói giọng mãn nguyện:
- Cứ mỗi ngày bày cách cho anh nói "anh thương em" thế này là em rất thích đó nha. Hihi!
- Thì ra là em nãy giờ đùa anh sao...To gan gớm nhỉ! Anh sẽ trừng phạt em-Hắn nói rồi đi từ từ đến phía nó rồi...
Nhẹ nhàng, điềm tĩnh hắn trao nó một nụ hôn.Môi chạm môi nồng cháy, hắn mải mê hưởng thụ vị ngọt trong bờ môi mềm của nó, hút tất cả tình yêu ngọt ngào vào trong trái tim hắn. Còn nó thì cũng vậy, ngọt ngào trao tặng nụ hôn cho hắn.
Cả hai ngừng lại rồi đỏ mặt đi vào phòng tắm thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với gì Lan.
*Diễm Nhi...lại là cô!
Nó và hắn hôm nay lại dắt tay nhau vào lớp. Sau khi hắn đưa nó vào lớp an toàn rồi cũng tức tốc chạy về lớp. Vừa ngồi xuống bàn, cô ta từ đâu đi đến cười ngọt ngào nhìn hắn rồi lên tiếng:
- Minh Đức nè! Sao mấy hôm nay anh nghỉ học thế, có biết là không thấy anh đi học em lo lắng thế nào không? Mà anh ăn sáng chưa? Tụi mình đi ăn nha...Em thực sự rất nhớ anh. Muốn ngồi nói chuyện với anh thôi à!
Hắn thực sự không hiểu nổi con người này nữa rồi. Sao mà lại có loại người mặt dày đến mức độ đó. Đã nói không yêu là không yêu, cứ theo đuổi dai như đỉa đói thì ai mà chịu đựng cho được. Rồi nó mà biết hắn có một quan hệ không bình thường với nữ sinh như cô ta thì...thực sự rất rắc rối!
Hắn lấy lại khí phách cứng ngắc của minh rồi lên tiếng đáp trả:
- Nè! Diễm Nhi! Tôi đã nói rồi, cô đừng có bám theo tôi được không? Còn nữa, tôi không đi học thì có liên quan đến cô sao...mắc mớ gì mà phải lo lắng. Làm ơn nha, tránh xa dùm tôi đi!
Diễm Nhi nhìn ánh mắt lạnh của hắn dành cho ả là ả đã tức tối mặt rồi, cố lấy lại vẻ yêu kiều hằng ngày, nó giả bộ rưng rưng làm vẻ đáng thương:
- A..nh à! Em...em chỉ lo cho anh thôi...Anh có biết..trong trái tim em anh quan trọng mức nào không? Anh à...vì sao..vì sao lại không chấp nhận em, chỉ vì cô vợ "hờ" của anh thôi sao?
- Tôi đã nói rồi...cô ấy là Linh An..Không phải hờ hững gì cả...Tôi yêu cô ấy thật lòng, cô ấy cũng vậy! Cho nên nếu cô phá hoại tình cảm của tụi tui thì xem chừng đó. Tôi không nói nhiều...Cô đi đi được rồi đó!
Cô ta thấy mình bị hắn bơ thì cảm thấy lố nặng nên đành cắn răng đi về chỗ ngồi thầm nói:"Nếu anh không là của em, thì chẳng có ai sẽ có được anh đâu Minh Đức ạ! Ngay cả con vợ hờ Linh An gì đó nữa, em sẽ không tha cho nó đâu...Anh cứ chờ xem!"
Tác giả :
Thanh Linh