Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén
Chương 111: Chó cắn chó, miệng đầy lông (1)
Edit: Nhật Dương
Diệp Sơ Tinh và Niếp Quân Hạo chợt dừng chân, kinh ngạc quay đầu lại nhìn An Cẩn Du, lo lắng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
An Cẩn Du không trả lời mà chỉ xoay người lại liếc mắt lên nhìn góc trần nhà, quả nhiên, vừa liếc mắt đã thấy trong góc có một cái camera đang lóe sáng: "Có camera theo dõi."
"Camera theo dõi?" Niếp Quân Hạo nhìn theo ánh mắt của An Cẩn Du, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.
An Cẩn Du còn chưa lên tiếng, bên kia Diệp Sơ Tinh đã mở miệng trước, hiển nhiên là vì Hạ Minh Hiên nên đã quá quen với cách hỏi thăm mấy cái vấn đề này rồi.
"Camera theo dõi chính là thông qua cái camera đó để có thể thu lấy hình ảnh, có thể ghi lại những gì vừa mới xảy ra ở nơi này, hơn nữa còn phản hồi đến phòng quan sát, nơi đó có người mặc dù không xuất hiện ở gần đây nhưng cũng có thể biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây."
Vậy không phải giống như bị người giám thị sao? Sắc mặt Niếp Quân Hạo khẽ biến, khó trách lúc trên đường anh đi vào đây đã cảm giác như có một đôi mắt ở một nơi nào đó nhìn anh chằm chằm, nhưng đợi đến khi anh trầm ngâm tĩnh khí, muốn tìm ra vị trí đôi mắt kia lại phát hiện không tìm thấy ở đâu.
Niếp Quân Hạo còn cho là do anh quá khẩn trương nên mới xuất hiện ảo giác, dù sao thì bằng thực lực bây giờ của anh, trừ phi là loại người đã có thể một mình hành động, hơn nữa còn là một cao thủ cực kỳ giỏi về ẩn núp, nếu không thì cơ bản là không ai có thể tránh được sự tìm kiếm của anh. Hôm nay nghe Diệp Sơ Tinh nói như thế, anh mới chợt hiểu ra là không phải do ảo giác, cũng không phải do có cao thủ gì ẩn núp nơi này, mà là do món đồ vật mà anh chưa từng thấy qua này làm.
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt, ánh mắt Niếp Quân Hạo nhìn cái camera có chút không tốt.
Mà đúng lúc này, Diệp Sơ Tinh giống như ý thức được điều gì, như vừa tỉnh mộng mà thốt lên một câu: "Vừa rồi Niếp tiên sinh đánh ngã mấy tên vệ sĩ kia ở đây, chắc chắn đã bị camera ghi lại rồi."
An Cẩn Du gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Niếp Quân Hạo nói: "Chắc chắn cái tên bên trong kia sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta không thể để anh ta lưu lại chứng cớ không đáng."
An Cẩn Du còn chưa nói xong, Niếp Quân Hạo đã hiểu ý của cô, anh cười lạnh nói: "Đã như vậy, phá hủy nó là được."
Nói xong cũng không đợi hai người An Cẩn Du phản ứng, mũi chân khẽ điểm đã trình diễn một bản bay lên đi tường đầy đủ ngay tại chỗ cho hai người An Cẩn Du xem, sau đó mau chuẩn ngoan hung hăng đá vào cái camera kia một cái.
‘Bốp’ một tiếng vỡ vang lên, cái camera kia giống như một cái bao cát nhỏ mất đi điểm tựa mà từ trên kia ‘lạch cạch’ gọn gàng dứt khoát rớt xuống.
Mà đầu sỏ khốc huyễn kia cũng theo sát đó rơi xuống đất, còn trang bức mà khẽ phất áo khoác mình trong gió, được nước nói: "Tốt rồi."
Diệp Sơ Tinh: "......"
An Cẩn Du: "......"
An Cẩn Du 囧 囧 dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, trầm tư trong chốc lát, cảm giác vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Mặc dù camera bị phá hủy nhưng hình ảnh Niếp Quân Hạo đánh người lúc trước chỉ sợ đã sớm truyền tới phòng quan sát.
An Cẩn Du trầm tư một lát, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Đi, quay lại toilet."
"Tiểu Du, trở về làm gì?" Diệp Sơ Tinh hít vào một hơi, có chút không hiểu, bọn họ vừa trốn ra khỏi chỗ đó còn quay lại làm cái gì.
An Cẩn Du nhìn lướt qua bốn phía, lo lắng nói: "Không còn thời gian rồi, một lát giải thích sau, quay lại toilet đã. Quân Hạo, đỡ tôi trở về."
Niếp Quân Hạo nghe An Cẩn Du gọi, mặc dù có chút không đồng ý với quyết định của An Cẩn Du nhưng vẫn đi lại chỗ cô, nắm eo cô, nửa ôm cô quay lại cái toilet đó. ///.n.d//♥
Giờ phút này An Cẩn Du cũng không kịp quan tâm đến tư thế Niếp Quân Hạo ôm cô, chỉ biết làm sao để thoải mái thôi nên trực tiếp tựa vào ngực Niếp Quân Hạo, để cho anh ôm cô đi vào.
Trong phòng rửa tay, Giang Thiếu Minh còn té dưới đất không dậy nổi, nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng cứu binh của mình đến, khuôn mặt xanh tím sưng tấy như đầu heo lập tức trở nên dữ tợn, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn: "Đáng chết, làm sao bây giờ mới đến? Chậm chết rồi, muốn lão tử đuổi việc mấy người sao."
"A, điểm này chỉ sợ là không thể như ý nguyện của Giang thiếu gia rồi."
Giọng nữ hài hước từ trên đỉnh đầu truyền đến, sắc mặt trắng xanh của Giang Thiếu Minh tái đi, gian nan mở cặp mắt sưng giống như hột đào kia, khi nhìn rõ mấy người An Cẩn Du rồi xác định không phải là ảo giác của anh ta thì lập tức sợ run cả người, kéo thân thể bị đánh đến thảm hề hề lui về sau.
"Mấy người...... Không phải mấy người đã...... Làm sao lại......"
An Cẩn Du tựa vào người Niếp Quân Hạo, cười lạnh nhìn Giang Thiếu Minh mặt không chút máu nói: "Đã cái gì? Đã đi rồi? Nhưng vừa rồi Giang thiếu gia lại tặng cho chúng tôi một món quà lớn như vậy, nếu chúng tôi không có quà đáp lại thì giống như có điểm không đúng."
Giang Thiếu Minh nghe An Cẩn Du nói xong thì sắc mặt lập tức biến đổi, run rẩy nói: "Cô...... Mấy người còn muốn làm cái gì? Nói cho mấy người biết, ba tôi là chủ tịnh tập đoàn Giang thị. Tôi là con trai duy nhất của ông, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị, nếu mấy người dám làm gì tôi, ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người."
"Bây giờ chúng tôi cứ đi như thế, anh sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao?" Trên mặt An Cẩn Du xuất hiện nụ cười tà ác, nhìn chằm chằm Giang Thiếu Minh khẽ nói, "Giang thiếu gia không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không đối với anh như vậy, chỉ là không muốn chọc phải phiền toái, sau này không được an ổn, cho nên cần Giang thiếu gia phối hợp một chút."
Dứt lời, An Cẩn Du quay đầu nhìn Niếp Quân Hạo, trầm ngâm nói một câu: "Lột sạch anh ta ra."
"!"
Ba người còn lại trong phòng rửa tay đồng thời cả kinh, không hẹn mà cùng mở to mắt, không dám tin nhìn An Cẩn Du.
Hai mắt Giang Thiếu Minh trừng to, dùng hết toàn lực hét lớn: "Cô dám!"
"Anh xem tôi có dám hay không!" An Cẩn Du không hề sợ hãi mà trợn mắt nhìn Giang Thiếu Minh, quay đầu tức giận nhìn Niếp Quân Hạo, gầm nhẹ nói: "Bảo anh cởi thì anh cứ cởi, lo lắng làm cái gì. Anh không cởi thì tránh ra, tôi tự mình tới."
Mắt thấy An Cẩn Du vén ống tay áo lên muốn tự mình ra trận, sao Niếp Quân Hạo có thể để cho cô đi đụng người đàn ông khác, sau khi phục hồi tinh thần thì vội vàng đưa tay ngăn An Cẩn Du lại, khẽ ho khan một cái nói: "Đừng...... Tôi tới."
Lúc này An Cẩn Du mới hài lòng tránh khỏi lồng ngực của Niếp Quân Hạo, được Diệp Sơ Tinh đỡ sang một bên.
Giang Thiếu Minh thấy Niếp Quân Hạo từng bước từng bước đến gần, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân thể không ngừng lui về phía sau rồi dùng hết sức lực toàn lực hét lớn: "Đừng...... Đừng tới đây, đừng tới đây."
Gương mặt Niếp Quân Hạo lạnh lùng nhìn tên "đầu heo" trước mặt, thấy thế nào cũng không xuống tay được, không phải mềm lòng, mà là...... Thật sự quá…hừ hừ có trướng ngại về bộ mặt có được hay không!
Đang do dự xuống tay thế nào, giọng nói thúc giục của An Cẩn Du lại vang lên: "Nhanh lên một chút! Còn nữa, nhớ, là lấy hết, cái gì cũng đừng chừa lại cho anh ta, bao gồm...... Quần lót!"
Diệp Sơ Tinh mặt mỏng nên cả khuôn mặt đỏ bừng: "......"
Niếp Quân Hạo bị An Cẩn Du hào phóng kinh ngạc đến ngây người: "......"
Giang Thiếu Minh sắp bị bóc đến quần lót cũng không chừa: "......"
Niếp Quân Hạo hít sâu một hơi, thấy chết không sờn tiến lên, đưa tay xé mở.
Nháy mặt, trong toilet nữ rộng lớn, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng vùng vẫy giãy giụa, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết khiến người ta mơ màng vang lên liên tục.
"A, đừng xé quần áo của tôi, đáng chết, đừng đụng nơi đó, đau chết!"
"Chớ cởi quần của tôi, trả lại cho tôi!"
"A, quần lót của tôi!"
Bên ngoài toilet, chúng vệ sĩ không bò dậy nổi: "......"
Ngay từ lúc Niếp Quân Hạo bắt đầu xé thì Diệp Sơ Tinh đã dẫn An Cẩn Du quay lưng đi, nghe động tĩnh sau lưng, đoán là đã xé không sai biệt lắm mới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Tình, cậu có mang theo điện thoại di động chứ?" ///♥n.d.s.d//////////
Diệp Sơ Tinh ngẩn ra rồi gật đầu một cái: "Có."
"Cho mình mượn."
Diệp Sơ Tinh mặc dù không hiểu nhưng cũng không do dự, móc từ trong túi xách ra một chiếc máy cực kỳ mới, chiếc di động này là do Hạ Minh Hiên mới đưa cho cô, hàng hiệu, độ phân giải đặc biệt cao.
An Cẩn Du lập tức phát hiện điểm này, khóe miệng khẽ cong lên.
Niếp Quân Hạo vừa bóc người ta không còn mảnh vải che thân xong thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng: "Tiếp."
Niếp Quân Hạo sững sờ, ngay sau đó cảm thấy có một vật ném qua từ phía sau, vội giơ tay bắt lấy, nhìn lại là một món đồ vuông vuông phẳng phẳng. Vật này anh từng thấy, lúc trước An Cẩn Du dùng vật này để liên lạc với bọn Diệp Sơ Tinh.
"Dùng di động chụp lại dáng vẻ bây giờ của Giang thiếu gia đi, chụp nhiều ảnh nha."
Niếp Quân Hạo ngẩn ra, có chút không xác định nhìn vật trong tay hỏi: "Tôi chụp?"
"Không phải anh thì là ai? Chẳng lẽ anh lại muốn để cho tôi hoặc là tiểu Tình, hai cô bé chụp anh ta?"
Niếp Quân Hạo liếc mắt nhìn cái người lõa lồ cách đó không xa, suy nghĩ thêm một chút hình ảnh An Cẩn Du có thể thấy trước mắt, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, cơ hồ là lập tức nói: "Không, tôi chụp là được, cô nói cho tôi biết phải làm sao."
Dường như An Cẩn Du đã sớm đoán được Niếp Quân Hạo sẽ nói như vậy, cô khẽ thở ra một hơi nói: "Đưa di động nhắm ngay người, sau đó nhấn vào cái nút tròn tròn trên màn hình là được."
Nghe nói như thế, Giang Thiếu Minh đang co rút thành một cục rốt cuộc hồi hồn lại, vừa giãy giụa vừa hô to: "Mấy người...... Mấy người không thể làm như vậy!"
Nhưng đáng tiếc là, anh ta giãy giụa rơi vào trong mắt đám người An Cẩn Du giống như chú chim sa vào lưới thợ săn đang vùng vẫy phịch cánh giãy chết mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào.
Niếp Quân Hạo mặt mới lạ nắm điện thoại di động trong tay, hướng về phía người không có chút lực phản kháng nào trên đất ‘tách,tách…tách’ chụp đủ mọi góc độ một lần.
An Cẩn Du nghe một lúc, vẫn có chút không yên lòng, nhỏ giọng nói: "Cho tôi xem một chút."
Nghe vậy, thái độ Niếp Quân Hạo trong nháy mắt trở nên rối rắm, nhưng vẫn cầm vật trong tay đưa ra.
An Cẩn Du thô thô quét qua một lần, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Mẹ nó, thật muốn mù, trở về nhất định phải rửa mắt mới được."
Mỗ lõa nam bị chê: "......"
Niếp Quân Hạo nghe An Cẩn Du nói vậy cũng không cam chịu yếu thế, vẫy vẫy cái tay mới chạm qua ai kia, ghét bỏ nói: "Thật bẩn, trở về nhất định phải rửa tay."
Mỗ lõa nam lại bị chê lần nữa: "......"
An Cẩn Du đưa điện thoại di động trong tay cho Diệp Sơ Tinh, còn dặn dò một câu: "Trở về đưa cho Minh Hiên."
Sau đó hít một hơi thật sâu, đưa lưng về phía ai kia nói: "Giang thiếu gia, chúng tôi cũng là do bất đắc dĩ, gia nghiệp của tập đoàn Giang thị anh thật sự rất lớn, một tay che trời, dân thường nhỏ bé như chúng tôi chọc không nổi, cũng trốn không thoát, chỉ có thể dùng phương pháp của mình để tự vệ. Những hình này coi như làm kỷ niệm, hi vọng về sau chúng tôi không so đo Giang thiếu gia vô lễ trước, Giang thiếu gia cũng đừng nhớ lại mà tới tìm chúng tôi gây phiền phức, nếu không nói không chừng ngày nào đó những ảnh ngọc này của Giang thiếu gia ngài sẽ bị phơi trần khắp thiên hạ, bị mọi người chiêm ngưỡng đó."
"Cô......"
An Cẩn Du nói xong những lời nên nói, làm xong việc nên làm, tự nhiên không muốn tiếp tục dài dòng với người này: "Chúng ta đi."
Diệp Sơ Tinh cùng Niếp Quân Hạo đợi những lời này của cô cả ngày rồi, lập tức dẫn An Cẩn Du đi ra ngoài, lưu lại Giang Thiếu Minh nằm trơ trụi ở đó, gương mặt dữ tợn oán hận.
Mấy người vừa đi từ bên trong ra đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, An Cẩn Du ngẩn người, vội nhỏ giọng nói: "Chạy mau."
Ba người An Cẩn Du quay người bỏ chạy, vừa mới chạy ra khỏi hành lang đã thấy một đám vệ sĩ áo đen vọt từ đầu hành lang khác tới, sau khi chứng kiến đám vệ sĩ ngã đầy trên đất và Giang Thiếu Minh đã hoàn toàn thay đổi trong nhà vệ sinh xong thì không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức chia làm hai đội, một đội lưu lại cứu người, một đội xông ra ngoài đuổi theo.
Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, vừa đúng lúc Hạ Minh Hiên lái xe đến cửa, Niếp Quân Hạo che chở cho hai cô gái lên xe trước, sau đó nhìn chằm chằm chiếc xe đen nhánh kia, sắc mặt khẽ cứng đờ.
Ngay lúc nhìn thấy chiếc xe kia, Niếp Quân Hạo đã không muốn lên xe, nhưng anh nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu to từ trong xe: "Niếp Quân Hạo, anh còn lo lắng cái gì, còn không mau lên xe."
Niếp Quân Hạo liếc mắt nhìn người vẻ mặt vội vàng lo lắng trong xe, khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn cam chịu chui vào trong xe.
"Minh Hiên, mau lái xe đi." An Cẩn Du thấy Niếp Quân Hạo đã ngồi vào trong xe thì nóng nảy hô lên.
Hạ Minh Hiên thấy sắc mặt đám người An Cẩn Du khó coi thì biết trong lúc anh rời đi sợ là mấy người họ đã gặp phải phiền toái. Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nên hỏi, khẽ gật đầu một cái, ngay lúc cửa xe đóng lại thì lập tức lái xe đi.
Chiếc xe hơi màu đen như một ngôi sao lướt qua bóng đêm lưu lại một vệt sáng rồi nhanh chóng chạy ra đường, lướt nhanh ra ngoài.
Lúc những tên bảo vệ kia đuổi tới thì chỉ kịp thấy mấy người chạy như bay ra và từng vòng khói xe bốc lên từ đuôi xe.
Xe nhanh chóng chạy qua mấy ngã tư, sau khi xác định sau lưng không có người đuổi theo thì Hạ Minh Hiên mới giảm tốc độ, quay đầu nhìn ba người ngồi phía sau nhíu mày dò hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Bây giờ ba người ngồi phía sau, Niếp Quân Hạo thì do vừa rồi xe lao đi như bão tố mà đầu óc khẽ choáng váng, anh cố gắng kềm chế cảm giác muốn ói cũng đã dùng hết sức lực cả người rồi, chớ đừng nói chi là giải thích.
Mà An Cẩn Du thì bởi vì sau lưng bị đụng thương nên rất khó chịu, vừa rồi còn cường chống để giằng co với Giang Thiếu Minh, để khiến đối phương kinh sợ, bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng nên lập tức thư giãn cả người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ còn có một mình Diệp Sơ Tinh là còn tốt.
Diệp Sơ Tinh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong toliet, sắc mặt khẽ trắng bệch, nhưng vẫn kể rõ ràng tỉ mỉ mọi chuyện cho Hạ Minh Hiên nghe.
Nghe đến đoạn An Cẩn Du vì bảo vệ Diệp Sơ Tinh chạy trốn ra ngoài mà bị Giang Thiếu Minh đẩy vào tường, hơn nữa sau đó Giang Thiếu Minh còn chuẩn bị dùng sức mạnh với hai người thì không chỉ Hạ Minh Hiên mà cả Niếp Quân Hạo bị say xe phía sau cũng quên đi thân thể khó chịu, mặt mày xanh mét. //♥///nd….
Không khí bên trong xe lập tức trở nên nặng nề, cuối cùng vẫn là Hạ Minh Hiên dẫn đầu phá vỡ không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông bên trong xe, nhỏ giọng hỏi: "Tinh nhi và Cẩn Du có bị thương không?"
Diệp Sơ Tinh sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu: "Em không sao, nhưng tiểu Du......"
Diệp Sơ Tinh vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trong xe đều rơi lên người An Cẩn Du.
"Có chỗ nào khó chịu hay không?" Niếp Quân Hạo liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của An Cẩn Du, thầm mắng mình quá sơ ý, thế mà lại không phát hiện sau khi An Cẩn Du lên xe thì sắc mặt vẫn không hề tốt lên.
An Cẩn Du miễn cưỡng cười cười, khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không có việc gì đâu, mọi người không cần phải lo lắng. Chỉ cảm thấy hơi mệt, trở về nằm một chút là tốt rồi."
Vẻ mệt mỏi trong ý cười của An Cẩn Du cũng không tránh khỏi ánh mắt của mấy người trong xe, sắc mặt Niếp Quân Hạo trầm xuống, đưa tay cầm lấy bàn tay hơi lạnh của An Cẩn Du, buồn bực nói: "Mau dẫn cô ấy đến cho đại phu xem, À...... Không, là đi gặp bác sĩ."
Hạ Minh Hiên gật đầu một cái, khẽ đánh tay lái muốn rẽ sang hướng khác đến bệnh viện.
An Cẩn Du thấy thế thì có chút hoảng: "Tôi thật sự không có việc gì, không cần đi bệnh viện đâu!"
An Cẩn Du đột nhiên kháng cự khiến mấy người trong xe sững sờ, cuối cùng vẫn là Diệp Sơ Tinh lên tiếng: "Tiểu Du không muốn đi thì không đi là được rồi."
Diệp Sơ Tinh vừa nói xong, An Cẩn Du khẽ thở ra, hai người đàn ông trong xe đồng thời quay đầu lại nhìn cô. Diệp Sơ Tinh cắn cắn môi, khẽ lắc đầu.
Mặc dù Hạ Minh Hiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lái xe quay lại hướng ban đầu.
Hạ Minh Hiên thỏa hiệp dưới sự kiên trì của Diệp Sơ Tinh nhưng Niếp Quân Hạo lại không có ý định bỏ qua như vậy: "Đợi......"
Niếp Quân Hạo còn chưa nói xong, An Cẩn Du đã giành trước một bước, dựa lại gần anh, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói: "Đừng ầm ỹ nữa, để cho tôi dựa vào một chút, một chút là tốt rồi."
Đây là lần đầu tiên An Cẩn Du chủ động ôm ấp yêu thương, cả người Niếp Quân Hạo cứng đờ, càng không nói được lời phản đối nào.
Cho đến khi kịp phản ứng thì đã trễ, chỉ đành tức giận khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đưa tay ôm An Cẩn Du vào dựa vào lòng mình gần hơn một chút, động tác khỏi nói có bao nhiêu dịu dàng, trong lúc đó còn tự giác điều chỉnh tư thế để cho An Cẩn Du dựa vào thoải mái hơn một chút.
Tất nhiên là An Cẩn Du cũng cảm nhận được một điểm này, khóe môi khẽ cong lên rồi từ từ thả lỏng cơ thể, để cô hãm sâu vào lồng ngực rộng lớn lại ấm áp của người đàn ông, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Diệp Sơ Tinh và Niếp Quân Hạo chợt dừng chân, kinh ngạc quay đầu lại nhìn An Cẩn Du, lo lắng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"
An Cẩn Du không trả lời mà chỉ xoay người lại liếc mắt lên nhìn góc trần nhà, quả nhiên, vừa liếc mắt đã thấy trong góc có một cái camera đang lóe sáng: "Có camera theo dõi."
"Camera theo dõi?" Niếp Quân Hạo nhìn theo ánh mắt của An Cẩn Du, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.
An Cẩn Du còn chưa lên tiếng, bên kia Diệp Sơ Tinh đã mở miệng trước, hiển nhiên là vì Hạ Minh Hiên nên đã quá quen với cách hỏi thăm mấy cái vấn đề này rồi.
"Camera theo dõi chính là thông qua cái camera đó để có thể thu lấy hình ảnh, có thể ghi lại những gì vừa mới xảy ra ở nơi này, hơn nữa còn phản hồi đến phòng quan sát, nơi đó có người mặc dù không xuất hiện ở gần đây nhưng cũng có thể biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây."
Vậy không phải giống như bị người giám thị sao? Sắc mặt Niếp Quân Hạo khẽ biến, khó trách lúc trên đường anh đi vào đây đã cảm giác như có một đôi mắt ở một nơi nào đó nhìn anh chằm chằm, nhưng đợi đến khi anh trầm ngâm tĩnh khí, muốn tìm ra vị trí đôi mắt kia lại phát hiện không tìm thấy ở đâu.
Niếp Quân Hạo còn cho là do anh quá khẩn trương nên mới xuất hiện ảo giác, dù sao thì bằng thực lực bây giờ của anh, trừ phi là loại người đã có thể một mình hành động, hơn nữa còn là một cao thủ cực kỳ giỏi về ẩn núp, nếu không thì cơ bản là không ai có thể tránh được sự tìm kiếm của anh. Hôm nay nghe Diệp Sơ Tinh nói như thế, anh mới chợt hiểu ra là không phải do ảo giác, cũng không phải do có cao thủ gì ẩn núp nơi này, mà là do món đồ vật mà anh chưa từng thấy qua này làm.
Nghĩ như vậy, trong nháy mắt, ánh mắt Niếp Quân Hạo nhìn cái camera có chút không tốt.
Mà đúng lúc này, Diệp Sơ Tinh giống như ý thức được điều gì, như vừa tỉnh mộng mà thốt lên một câu: "Vừa rồi Niếp tiên sinh đánh ngã mấy tên vệ sĩ kia ở đây, chắc chắn đã bị camera ghi lại rồi."
An Cẩn Du gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Niếp Quân Hạo nói: "Chắc chắn cái tên bên trong kia sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta không thể để anh ta lưu lại chứng cớ không đáng."
An Cẩn Du còn chưa nói xong, Niếp Quân Hạo đã hiểu ý của cô, anh cười lạnh nói: "Đã như vậy, phá hủy nó là được."
Nói xong cũng không đợi hai người An Cẩn Du phản ứng, mũi chân khẽ điểm đã trình diễn một bản bay lên đi tường đầy đủ ngay tại chỗ cho hai người An Cẩn Du xem, sau đó mau chuẩn ngoan hung hăng đá vào cái camera kia một cái.
‘Bốp’ một tiếng vỡ vang lên, cái camera kia giống như một cái bao cát nhỏ mất đi điểm tựa mà từ trên kia ‘lạch cạch’ gọn gàng dứt khoát rớt xuống.
Mà đầu sỏ khốc huyễn kia cũng theo sát đó rơi xuống đất, còn trang bức mà khẽ phất áo khoác mình trong gió, được nước nói: "Tốt rồi."
Diệp Sơ Tinh: "......"
An Cẩn Du: "......"
An Cẩn Du 囧 囧 dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, trầm tư trong chốc lát, cảm giác vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Mặc dù camera bị phá hủy nhưng hình ảnh Niếp Quân Hạo đánh người lúc trước chỉ sợ đã sớm truyền tới phòng quan sát.
An Cẩn Du trầm tư một lát, cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Đi, quay lại toilet."
"Tiểu Du, trở về làm gì?" Diệp Sơ Tinh hít vào một hơi, có chút không hiểu, bọn họ vừa trốn ra khỏi chỗ đó còn quay lại làm cái gì.
An Cẩn Du nhìn lướt qua bốn phía, lo lắng nói: "Không còn thời gian rồi, một lát giải thích sau, quay lại toilet đã. Quân Hạo, đỡ tôi trở về."
Niếp Quân Hạo nghe An Cẩn Du gọi, mặc dù có chút không đồng ý với quyết định của An Cẩn Du nhưng vẫn đi lại chỗ cô, nắm eo cô, nửa ôm cô quay lại cái toilet đó. ///.n.d//♥
Giờ phút này An Cẩn Du cũng không kịp quan tâm đến tư thế Niếp Quân Hạo ôm cô, chỉ biết làm sao để thoải mái thôi nên trực tiếp tựa vào ngực Niếp Quân Hạo, để cho anh ôm cô đi vào.
Trong phòng rửa tay, Giang Thiếu Minh còn té dưới đất không dậy nổi, nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng cứu binh của mình đến, khuôn mặt xanh tím sưng tấy như đầu heo lập tức trở nên dữ tợn, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn: "Đáng chết, làm sao bây giờ mới đến? Chậm chết rồi, muốn lão tử đuổi việc mấy người sao."
"A, điểm này chỉ sợ là không thể như ý nguyện của Giang thiếu gia rồi."
Giọng nữ hài hước từ trên đỉnh đầu truyền đến, sắc mặt trắng xanh của Giang Thiếu Minh tái đi, gian nan mở cặp mắt sưng giống như hột đào kia, khi nhìn rõ mấy người An Cẩn Du rồi xác định không phải là ảo giác của anh ta thì lập tức sợ run cả người, kéo thân thể bị đánh đến thảm hề hề lui về sau.
"Mấy người...... Không phải mấy người đã...... Làm sao lại......"
An Cẩn Du tựa vào người Niếp Quân Hạo, cười lạnh nhìn Giang Thiếu Minh mặt không chút máu nói: "Đã cái gì? Đã đi rồi? Nhưng vừa rồi Giang thiếu gia lại tặng cho chúng tôi một món quà lớn như vậy, nếu chúng tôi không có quà đáp lại thì giống như có điểm không đúng."
Giang Thiếu Minh nghe An Cẩn Du nói xong thì sắc mặt lập tức biến đổi, run rẩy nói: "Cô...... Mấy người còn muốn làm cái gì? Nói cho mấy người biết, ba tôi là chủ tịnh tập đoàn Giang thị. Tôi là con trai duy nhất của ông, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị, nếu mấy người dám làm gì tôi, ông ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người."
"Bây giờ chúng tôi cứ đi như thế, anh sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao?" Trên mặt An Cẩn Du xuất hiện nụ cười tà ác, nhìn chằm chằm Giang Thiếu Minh khẽ nói, "Giang thiếu gia không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không đối với anh như vậy, chỉ là không muốn chọc phải phiền toái, sau này không được an ổn, cho nên cần Giang thiếu gia phối hợp một chút."
Dứt lời, An Cẩn Du quay đầu nhìn Niếp Quân Hạo, trầm ngâm nói một câu: "Lột sạch anh ta ra."
"!"
Ba người còn lại trong phòng rửa tay đồng thời cả kinh, không hẹn mà cùng mở to mắt, không dám tin nhìn An Cẩn Du.
Hai mắt Giang Thiếu Minh trừng to, dùng hết toàn lực hét lớn: "Cô dám!"
"Anh xem tôi có dám hay không!" An Cẩn Du không hề sợ hãi mà trợn mắt nhìn Giang Thiếu Minh, quay đầu tức giận nhìn Niếp Quân Hạo, gầm nhẹ nói: "Bảo anh cởi thì anh cứ cởi, lo lắng làm cái gì. Anh không cởi thì tránh ra, tôi tự mình tới."
Mắt thấy An Cẩn Du vén ống tay áo lên muốn tự mình ra trận, sao Niếp Quân Hạo có thể để cho cô đi đụng người đàn ông khác, sau khi phục hồi tinh thần thì vội vàng đưa tay ngăn An Cẩn Du lại, khẽ ho khan một cái nói: "Đừng...... Tôi tới."
Lúc này An Cẩn Du mới hài lòng tránh khỏi lồng ngực của Niếp Quân Hạo, được Diệp Sơ Tinh đỡ sang một bên.
Giang Thiếu Minh thấy Niếp Quân Hạo từng bước từng bước đến gần, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân thể không ngừng lui về phía sau rồi dùng hết sức lực toàn lực hét lớn: "Đừng...... Đừng tới đây, đừng tới đây."
Gương mặt Niếp Quân Hạo lạnh lùng nhìn tên "đầu heo" trước mặt, thấy thế nào cũng không xuống tay được, không phải mềm lòng, mà là...... Thật sự quá…hừ hừ có trướng ngại về bộ mặt có được hay không!
Đang do dự xuống tay thế nào, giọng nói thúc giục của An Cẩn Du lại vang lên: "Nhanh lên một chút! Còn nữa, nhớ, là lấy hết, cái gì cũng đừng chừa lại cho anh ta, bao gồm...... Quần lót!"
Diệp Sơ Tinh mặt mỏng nên cả khuôn mặt đỏ bừng: "......"
Niếp Quân Hạo bị An Cẩn Du hào phóng kinh ngạc đến ngây người: "......"
Giang Thiếu Minh sắp bị bóc đến quần lót cũng không chừa: "......"
Niếp Quân Hạo hít sâu một hơi, thấy chết không sờn tiến lên, đưa tay xé mở.
Nháy mặt, trong toilet nữ rộng lớn, tiếng quần áo bị xé rách, tiếng vùng vẫy giãy giụa, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết khiến người ta mơ màng vang lên liên tục.
"A, đừng xé quần áo của tôi, đáng chết, đừng đụng nơi đó, đau chết!"
"Chớ cởi quần của tôi, trả lại cho tôi!"
"A, quần lót của tôi!"
Bên ngoài toilet, chúng vệ sĩ không bò dậy nổi: "......"
Ngay từ lúc Niếp Quân Hạo bắt đầu xé thì Diệp Sơ Tinh đã dẫn An Cẩn Du quay lưng đi, nghe động tĩnh sau lưng, đoán là đã xé không sai biệt lắm mới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Tình, cậu có mang theo điện thoại di động chứ?" ///♥n.d.s.d//////////
Diệp Sơ Tinh ngẩn ra rồi gật đầu một cái: "Có."
"Cho mình mượn."
Diệp Sơ Tinh mặc dù không hiểu nhưng cũng không do dự, móc từ trong túi xách ra một chiếc máy cực kỳ mới, chiếc di động này là do Hạ Minh Hiên mới đưa cho cô, hàng hiệu, độ phân giải đặc biệt cao.
An Cẩn Du lập tức phát hiện điểm này, khóe miệng khẽ cong lên.
Niếp Quân Hạo vừa bóc người ta không còn mảnh vải che thân xong thì nghe thấy giọng nói quen thuộc từ sau lưng: "Tiếp."
Niếp Quân Hạo sững sờ, ngay sau đó cảm thấy có một vật ném qua từ phía sau, vội giơ tay bắt lấy, nhìn lại là một món đồ vuông vuông phẳng phẳng. Vật này anh từng thấy, lúc trước An Cẩn Du dùng vật này để liên lạc với bọn Diệp Sơ Tinh.
"Dùng di động chụp lại dáng vẻ bây giờ của Giang thiếu gia đi, chụp nhiều ảnh nha."
Niếp Quân Hạo ngẩn ra, có chút không xác định nhìn vật trong tay hỏi: "Tôi chụp?"
"Không phải anh thì là ai? Chẳng lẽ anh lại muốn để cho tôi hoặc là tiểu Tình, hai cô bé chụp anh ta?"
Niếp Quân Hạo liếc mắt nhìn cái người lõa lồ cách đó không xa, suy nghĩ thêm một chút hình ảnh An Cẩn Du có thể thấy trước mắt, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, cơ hồ là lập tức nói: "Không, tôi chụp là được, cô nói cho tôi biết phải làm sao."
Dường như An Cẩn Du đã sớm đoán được Niếp Quân Hạo sẽ nói như vậy, cô khẽ thở ra một hơi nói: "Đưa di động nhắm ngay người, sau đó nhấn vào cái nút tròn tròn trên màn hình là được."
Nghe nói như thế, Giang Thiếu Minh đang co rút thành một cục rốt cuộc hồi hồn lại, vừa giãy giụa vừa hô to: "Mấy người...... Mấy người không thể làm như vậy!"
Nhưng đáng tiếc là, anh ta giãy giụa rơi vào trong mắt đám người An Cẩn Du giống như chú chim sa vào lưới thợ săn đang vùng vẫy phịch cánh giãy chết mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào.
Niếp Quân Hạo mặt mới lạ nắm điện thoại di động trong tay, hướng về phía người không có chút lực phản kháng nào trên đất ‘tách,tách…tách’ chụp đủ mọi góc độ một lần.
An Cẩn Du nghe một lúc, vẫn có chút không yên lòng, nhỏ giọng nói: "Cho tôi xem một chút."
Nghe vậy, thái độ Niếp Quân Hạo trong nháy mắt trở nên rối rắm, nhưng vẫn cầm vật trong tay đưa ra.
An Cẩn Du thô thô quét qua một lần, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Mẹ nó, thật muốn mù, trở về nhất định phải rửa mắt mới được."
Mỗ lõa nam bị chê: "......"
Niếp Quân Hạo nghe An Cẩn Du nói vậy cũng không cam chịu yếu thế, vẫy vẫy cái tay mới chạm qua ai kia, ghét bỏ nói: "Thật bẩn, trở về nhất định phải rửa tay."
Mỗ lõa nam lại bị chê lần nữa: "......"
An Cẩn Du đưa điện thoại di động trong tay cho Diệp Sơ Tinh, còn dặn dò một câu: "Trở về đưa cho Minh Hiên."
Sau đó hít một hơi thật sâu, đưa lưng về phía ai kia nói: "Giang thiếu gia, chúng tôi cũng là do bất đắc dĩ, gia nghiệp của tập đoàn Giang thị anh thật sự rất lớn, một tay che trời, dân thường nhỏ bé như chúng tôi chọc không nổi, cũng trốn không thoát, chỉ có thể dùng phương pháp của mình để tự vệ. Những hình này coi như làm kỷ niệm, hi vọng về sau chúng tôi không so đo Giang thiếu gia vô lễ trước, Giang thiếu gia cũng đừng nhớ lại mà tới tìm chúng tôi gây phiền phức, nếu không nói không chừng ngày nào đó những ảnh ngọc này của Giang thiếu gia ngài sẽ bị phơi trần khắp thiên hạ, bị mọi người chiêm ngưỡng đó."
"Cô......"
An Cẩn Du nói xong những lời nên nói, làm xong việc nên làm, tự nhiên không muốn tiếp tục dài dòng với người này: "Chúng ta đi."
Diệp Sơ Tinh cùng Niếp Quân Hạo đợi những lời này của cô cả ngày rồi, lập tức dẫn An Cẩn Du đi ra ngoài, lưu lại Giang Thiếu Minh nằm trơ trụi ở đó, gương mặt dữ tợn oán hận.
Mấy người vừa đi từ bên trong ra đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, An Cẩn Du ngẩn người, vội nhỏ giọng nói: "Chạy mau."
Ba người An Cẩn Du quay người bỏ chạy, vừa mới chạy ra khỏi hành lang đã thấy một đám vệ sĩ áo đen vọt từ đầu hành lang khác tới, sau khi chứng kiến đám vệ sĩ ngã đầy trên đất và Giang Thiếu Minh đã hoàn toàn thay đổi trong nhà vệ sinh xong thì không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức chia làm hai đội, một đội lưu lại cứu người, một đội xông ra ngoài đuổi theo.
Ba người nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, vừa đúng lúc Hạ Minh Hiên lái xe đến cửa, Niếp Quân Hạo che chở cho hai cô gái lên xe trước, sau đó nhìn chằm chằm chiếc xe đen nhánh kia, sắc mặt khẽ cứng đờ.
Ngay lúc nhìn thấy chiếc xe kia, Niếp Quân Hạo đã không muốn lên xe, nhưng anh nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu to từ trong xe: "Niếp Quân Hạo, anh còn lo lắng cái gì, còn không mau lên xe."
Niếp Quân Hạo liếc mắt nhìn người vẻ mặt vội vàng lo lắng trong xe, khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn cam chịu chui vào trong xe.
"Minh Hiên, mau lái xe đi." An Cẩn Du thấy Niếp Quân Hạo đã ngồi vào trong xe thì nóng nảy hô lên.
Hạ Minh Hiên thấy sắc mặt đám người An Cẩn Du khó coi thì biết trong lúc anh rời đi sợ là mấy người họ đã gặp phải phiền toái. Mặc dù trong lòng lo lắng nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc nên hỏi, khẽ gật đầu một cái, ngay lúc cửa xe đóng lại thì lập tức lái xe đi.
Chiếc xe hơi màu đen như một ngôi sao lướt qua bóng đêm lưu lại một vệt sáng rồi nhanh chóng chạy ra đường, lướt nhanh ra ngoài.
Lúc những tên bảo vệ kia đuổi tới thì chỉ kịp thấy mấy người chạy như bay ra và từng vòng khói xe bốc lên từ đuôi xe.
Xe nhanh chóng chạy qua mấy ngã tư, sau khi xác định sau lưng không có người đuổi theo thì Hạ Minh Hiên mới giảm tốc độ, quay đầu nhìn ba người ngồi phía sau nhíu mày dò hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Bây giờ ba người ngồi phía sau, Niếp Quân Hạo thì do vừa rồi xe lao đi như bão tố mà đầu óc khẽ choáng váng, anh cố gắng kềm chế cảm giác muốn ói cũng đã dùng hết sức lực cả người rồi, chớ đừng nói chi là giải thích.
Mà An Cẩn Du thì bởi vì sau lưng bị đụng thương nên rất khó chịu, vừa rồi còn cường chống để giằng co với Giang Thiếu Minh, để khiến đối phương kinh sợ, bây giờ rốt cuộc có thể thả lỏng nên lập tức thư giãn cả người, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ còn có một mình Diệp Sơ Tinh là còn tốt.
Diệp Sơ Tinh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong toliet, sắc mặt khẽ trắng bệch, nhưng vẫn kể rõ ràng tỉ mỉ mọi chuyện cho Hạ Minh Hiên nghe.
Nghe đến đoạn An Cẩn Du vì bảo vệ Diệp Sơ Tinh chạy trốn ra ngoài mà bị Giang Thiếu Minh đẩy vào tường, hơn nữa sau đó Giang Thiếu Minh còn chuẩn bị dùng sức mạnh với hai người thì không chỉ Hạ Minh Hiên mà cả Niếp Quân Hạo bị say xe phía sau cũng quên đi thân thể khó chịu, mặt mày xanh mét. //♥///nd….
Không khí bên trong xe lập tức trở nên nặng nề, cuối cùng vẫn là Hạ Minh Hiên dẫn đầu phá vỡ không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông bên trong xe, nhỏ giọng hỏi: "Tinh nhi và Cẩn Du có bị thương không?"
Diệp Sơ Tinh sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu: "Em không sao, nhưng tiểu Du......"
Diệp Sơ Tinh vừa nói xong thì ánh mắt của mọi người trong xe đều rơi lên người An Cẩn Du.
"Có chỗ nào khó chịu hay không?" Niếp Quân Hạo liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của An Cẩn Du, thầm mắng mình quá sơ ý, thế mà lại không phát hiện sau khi An Cẩn Du lên xe thì sắc mặt vẫn không hề tốt lên.
An Cẩn Du miễn cưỡng cười cười, khẽ lắc đầu: "Tôi cũng không có việc gì đâu, mọi người không cần phải lo lắng. Chỉ cảm thấy hơi mệt, trở về nằm một chút là tốt rồi."
Vẻ mệt mỏi trong ý cười của An Cẩn Du cũng không tránh khỏi ánh mắt của mấy người trong xe, sắc mặt Niếp Quân Hạo trầm xuống, đưa tay cầm lấy bàn tay hơi lạnh của An Cẩn Du, buồn bực nói: "Mau dẫn cô ấy đến cho đại phu xem, À...... Không, là đi gặp bác sĩ."
Hạ Minh Hiên gật đầu một cái, khẽ đánh tay lái muốn rẽ sang hướng khác đến bệnh viện.
An Cẩn Du thấy thế thì có chút hoảng: "Tôi thật sự không có việc gì, không cần đi bệnh viện đâu!"
An Cẩn Du đột nhiên kháng cự khiến mấy người trong xe sững sờ, cuối cùng vẫn là Diệp Sơ Tinh lên tiếng: "Tiểu Du không muốn đi thì không đi là được rồi."
Diệp Sơ Tinh vừa nói xong, An Cẩn Du khẽ thở ra, hai người đàn ông trong xe đồng thời quay đầu lại nhìn cô. Diệp Sơ Tinh cắn cắn môi, khẽ lắc đầu.
Mặc dù Hạ Minh Hiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lái xe quay lại hướng ban đầu.
Hạ Minh Hiên thỏa hiệp dưới sự kiên trì của Diệp Sơ Tinh nhưng Niếp Quân Hạo lại không có ý định bỏ qua như vậy: "Đợi......"
Niếp Quân Hạo còn chưa nói xong, An Cẩn Du đã giành trước một bước, dựa lại gần anh, đưa tay ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng nói: "Đừng ầm ỹ nữa, để cho tôi dựa vào một chút, một chút là tốt rồi."
Đây là lần đầu tiên An Cẩn Du chủ động ôm ấp yêu thương, cả người Niếp Quân Hạo cứng đờ, càng không nói được lời phản đối nào.
Cho đến khi kịp phản ứng thì đã trễ, chỉ đành tức giận khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đưa tay ôm An Cẩn Du vào dựa vào lòng mình gần hơn một chút, động tác khỏi nói có bao nhiêu dịu dàng, trong lúc đó còn tự giác điều chỉnh tư thế để cho An Cẩn Du dựa vào thoải mái hơn một chút.
Tất nhiên là An Cẩn Du cũng cảm nhận được một điểm này, khóe môi khẽ cong lên rồi từ từ thả lỏng cơ thể, để cô hãm sâu vào lồng ngực rộng lớn lại ấm áp của người đàn ông, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Tác giả :
Đồ Mỹ Lệ