Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén
Chương 110: Bỗng nhiên nổi tiếng, cặn bã mau cút
Editor: Trịnh Phương _ DĐLQĐ.
Diệp Sơ Tình sửng sốt một chút, cô vẫn không quá để ý đối với những chuyện này, đã sớm quên sạch sự việc trong lời mấy cô gái kia, hôm nay nghe các cô nhắc tới, trong đầu loáng thoáng nổi lên một vài ấn tượng, nhưng cũng không rõ ràng.
Diệp Sơ Tình quên mất, An Cẩn Du lại không hề quên, ngẩng đầu liếc nhìn người không có ý tốt nào đó ở đối diện, cười nhạo nói: "Trước kia ba Tiểu Tình là giáo viên dạy thanh nhạc, từ nhỏ Tiểu Tình đã học thanh nhạc cùng ba cậu ấy, biết hát rất lạ sao?"
Giang Thiếu Minh bị An Cẩn Du chế nhạo như vậy, trên mặt hơi xấu hổ: "Tôi không phải ý này, chỉ là tôi có chút kinh ngạc. Những việc bọn họ vừa mới nói kia đều là thật sao, khi đó......"
Diệp Sơ Tình dừng một chút, thành thật nói: "Ách...... Chuyện kia tôi không quá......"
Diệp Sơ Tình còn chưa nói xong, An Cẩn Du đã đoạt nói trước: "Là thật."
"Tiểu Du......"
Mắt thấy ánh mắt của một đám người một thoáng đã đều tụ tập lên người của mình, An Cẩn Du cũng không luống cuống, cười nhạt nói: "Những vị ban giám khảo đó có coi trọng Tiểu Tình hay không thì tôi không biết, nhưng buổi tối trước chung kết một ngày, Tiểu Tình đi theo tôi...... Khụ khụ, chạy ra quán ven đường ăn mấy xâu đồ nướng, ngày hôm sau tiêu chảy đến mệt lả, căn bản không có cách nào đi thi, chuyện này trái lại là thật, tôi nhớ rất rõ ràng."
Đúng, An Cẩn Du nhớ rất rõ, ngày hôm sau trận chung kết, Lương Thu Tuệ liền mang theo một đám bạn xấu của cô ta lớn tiếng thổi phồng chiến tích huy hoàng của cô ta trong phòng học, còn ngoài sáng trong tối châm chọc Diệp Sơ Tình lâm trận bỏ chạy, không dám phân cao thấp cùng cô ta. Khi đó Diệp Sơ Tình vẫn còn khó chịu nên không để ý, nhưng cô lại nghe rõ ràng, sau đó, có một đoạn thời gian cô vẫn vô cùng áy náy, cảm thấy nếu không phải do mình nhất thời hứng khởi mang Diệp Sơ Tình đi ra ngoài ăn đồ nướng, phần vinh dự vốn nên thuộc về Diệp Sơ Tình kia cũng sẽ không bị người đàn bà hám hư vinh kia đoạt mất. Cũng bởi vì vậy, chuyện này, An Cẩn Du vẫn nhớ cho tới bây giờ, vẫn chưa từng quên.
Tuy lời này của An Cẩn Du nói thật sự đúng trọng tâm, nhưng đối với những người muốn biết đầu đuôi ở đây mà nói, cũng đủ để lý giải ra chân tướng sự việc rồi.
Giang Thiếu Minh cười cười, chủ động đề nghị: "Đã như vậy, thừa dịp bây giờ đang ở quán bar, cô Diệp có muốn đi lên thử một chút hay không?"
Diệp Sơ Tình nghe vậy cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu liếc mắt dò hỏi Hạ Minh Hiên ở bên cạnh.
Hạ Minh Hiên đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy, dịu dàng hỏi một câu: "Tình nhi muốn hát sao?"
Diệp Sơ Tình không trả lời, chỉ là mở to cặp con ngươi trong veo như nước hồ, hỏi ngược một câu: "A Hiên muốn nghe không?"
Cô ấy đây là đang hỏi thăm ý kiến mình sao? Hạ Minh Hiên hiểu ra, động tác có chút dừng lại, nhìn hai mắt trong suốt không có một tia tạp chất của Diệp Sơ Tình, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên ngọt ngào: "Lại nói, chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh cũng chưa từng nghe Tình nhi hát, càng không biết thì ra là Tình nhi biết ca hát, hiện tại vừa nói như vậy, ngược lại thật có chút hiếu kỳ Tinh nhi hát lên sẽ như thế nào."
Hạ Minh Hiên cố ý nhấn mạnh bốn chứ lớn "Ở cùng một chỗ", quả nhiên, khóe mắt của anh ta lập tức liền liếc đến vẻ mặt đột nhiên u ám của người đối diện.
Diệp Sơ Tình cũng không có chú ý điểm này, nghe Hạ Minh Hiên nói như vậy, hai tròng mắt của cô ấy hơi sáng lên, hưng phấn hỏi: "Vậy A Hiên muốn nghe bài gì?"
Muốn nghe bài gì? Anh ta cũng không quá chú ý tới bài hát ở thế giới này. Hơi suy nghĩ một chút, Hạ Minh Hiên cười đáp một câu: "Tùy em, anh tin tưởng chỉ cần là Tình nhi hát, thì bài nào cũng hay."
Khuôn mặt nhỏ của Diệp Sơ Tình đỏ lên, xấu hổ gật đầu một cái: "Em rất lâu rồi không hát, có thể có chút không quen."
"Ừ, không sao cả." Hạ Minh Hiên càng nhìn càng cảm thấy người mình thương thật là đáng yêu, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ vài cái trên đầu cô ấy.
Giang Thiếu Minh gần như bị không khí hòa thuận, ngọt ngào đến mức khiến bất luận kẻ nào cũng không có cách nào chen vào ở đối diện làm cho đau nhói mắt, bàn tay rũ xuống phía dưới nắm chặt thành quyền, trong hai tròng mắt càng thêm bắn ra vài phần âm hiểm ác độc. Hừ, không cần quá đắc ý, ai cười đến cuối cùng còn chưa biết được, chờ cậu ta thu thập “tiểu bạch kiểm" kia, sẽ đoạt người phụ nữ này tới tay, đến lúc đó cô ấy còn không phải là cái gì cũng phải theo tao, đến lúc đó...... Đến lúc đó......
Giang Thiếu Minh không biết là, thật ra thì bộ dạng tự cho là đúng này của cậu ta sớm đã bị đối tượng cậu ta muốn lập mưu nhìn ở trong mắt, trừ giễu cợt, cái gì cũng không để lại cho cậu ta.
Diệp Sơ Tình được Hạ Minh Hiên khích lệ, đang đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu, lại chợt nghe được một tiếng gọi nhỏ quen thuộc: "Tiểu Tình, đợi chút."
Diệp Sơ Tình không hiểu quay đầu nhìn về phía người gọi mình lại, An Cẩn Du khẽ thở dài, đứng lên từ trên ghế salon, sửa sang lại quần áo trên người mình: "Mình với cậu cùng lên đi."
Nói xong, An Cẩn Du cũng không có để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của mấy người Hạ Minh Hiên, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thiếu Minh hỏi: "Có Piano không?"
Giang Thiếu Minh dửng sốt, sau khi hồi hồn vội nói: "Có, có." Nói xong liền vẫy tay để cho người mang chiếc Piano ra ngoài.
Niếp Quân Hạo ngồi ở trên ghế salon, nhìn bóng lưng đi xa của hai người An Cẩn Du, nhớ tới yêu cầu vừa rồi của An Cẩn Du.
"Piano sao?" Niếp Quân Hạo nhỏ giọng nỉ non một câu, giật mình nhớ tới khi quay quảng cáo đầu tiên, lúc Tô Minh Duệ khen tay An Cẩn Du rất đẹp, An Cẩn Du từng nói, khi còn bé cô đã từng học piano một thời gian.
Nghĩ như vậy, tinh thần Niếp Quân Hạo chấn động, đúng là không kiềm chế được có chút mong đợi.
Một vài người vốn vẫn còn đang thảo luận về bài Lương Thu Tuệ vừa hát nhìn thấy lại có người đi lên, không hẹn mà cùng dừng việc bàn tán lại, tất cả mọi người đều nhìn lên trên sân khấu lần nữa.
Lương Thu Tuệ thấy hai người Diệp Sơ Tình vậy mà cũng lên sân khấu, sắc mặt khẽ biến thành nặng nề, bàn tay xuôi ở bên người càng thêm không tự chủ níu chặt vạt áo của mình, cấu ra từng nếp uốn ở trên chiếc váy hoa lệ.
An Cẩn Du nhỏ giọng bàn bạc mấy câu cùng Diệp Sơ Tình, xoay người đi tới ngồi trước chiếc Piano mới tinh vừa được chuyển ra không lâu, hít sâu một hơi, đưa tay mở nắp đàn được chà lau sáng bóng lên. Một giây kế tiếp, phím đàn trắng đen sáng rỡ giống nhau cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của An Cẩn Du, nhìn ra được, chiếc Piano này cũng không thường được người ta sử dụng.
An Cẩn Du giơ tay nhấn mấy cái lên phím đàn, thuần thục điều chỉnh âm thanh một chút, lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Sơ Tình ở phía trước một cái, hai bên ăn ý gật đầu một cái.
Ngón tay thon dài lại trắng nõn tung bay trên phím đàn tựa như một chú bươm bướm, giai điệu du dương, thong thả, êm tai cứ như vậy chậm rãi phát ra từ quanh chiếc đàn, rót thêm vài phần linh hoạt kì ảo hiếm có vào bên trong quán bar vốn đang ồn ào.
Về sau, giọng nữ linh hoạt kì ảo giống với tiếng đàn vang lên theo: " Kí ức giống như một người kể chuyện, lấp đầy với những lời kể dịu dàng, nhảy qua vũng nước, đạp xe qua ngôi làng nhỏ, mong chờ cuộc gặp gỡ của số phận. Anh dùng đất sét xây lên thành phố mộng mơ, nói tương lai sẽ lấy em làm vợ…"
Tiếng hát của thiếu nữ sạch sẽ sáng ngời, rồi lại mơ hồ dẫn theo một chút từ tính làm người ta khó có thể kháng cự, phảng phất giống như Mê Điệt hương (*) giữa đêm, Mạn Đà La hàm ẩn ý hấp dẫn, làm cho người ta trầm mê.
(*) Mê Điệt hương: Hay còn gọi là Hương thảo. Tên khoa học: Rosemar. Chiều cao: 30-40 cm. Công dụng: Cây hương thảo có khả năng làm giảm stress, đuổi muỗi, làm gia vị, chế biến mỹ phẩm,… Hiện nay, cây hương thảo còn được biết đến như loại cây cảnh.
Thẩm Thanh ban đầu ngồi ở trong góc mơ hồ đã có chút không kiên nhẫn, nghe được tiếng hát này, hai mắt nửa nhắm chợt trợn to, cả người thẳng tắp, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm thiếu nữ váy trắng đứng trên sân khấu chăm chú biểu diễn, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng.
Người cùng khiếp sợ còn có Hạ Minh Hiên ngồi ở chỗ cũ, chuyên chú nghe Diệp Sơ Tình biểu diễn. Vậy mà, khác với Thẩm Thanh chính là, kinh ngạc của Hạ Minh Hiên cũng không phải là vì giọng hát của Diệp Sơ Tình, mà là lời ca trong bài Diệp Sơ Tình hát.
"Lời hứa nho nhỏ ngày đó đã không thể thành hiện thực, giọt lệ nho nhỏ vẫn giữ trong lòng, đôi môi trẻ con mềm nhẹ nói lời tạm biệt, từ đó trong lòng em có một người đặc biệt... Em vẫn mong chờ người trong câu chuyện cũ, anh là một phần rất quan trọng. Dưới tàng cây, anh trao một dấu hiệu nhỏ, để lại em si ngốc đợi chờ."
Tiếng hát mềm mại mà trong suốt của thiếu nữ còn đang không ngừng truyền tới, Hạ Minh Hiên lại chỉ cảm thấy tim đột nhiên được thứ gì rót tràn đầy.
Nhìn chằm chằm cặp con ngươi sạch sẽ giống như kiếp trước của người trên sân khấu, trong đầu Hạ Minh Hiên không thể kiềm chế mà nhớ lại khi đó, khi bọn họ đều còn là trẻ con, lần đầu tiên gặp nhau dưới tàng cây, trong buổi tối mùa hè, tựa vào nhau ngồi ở bên cạnh ao, hai chân đưa vào làn nước mát mẻ trong ao khẽ động, cùng nhau ngẩng đầu xem đom đóm đêm hè, còn có lúc mình không thể không rời đi, cùng là lần đầu gặp nhau ở dưới tàng cây đó, anh ta từng chấp thuận lời hứa, sau này sẽ cưới cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy ngây ngốc chờ lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại không thể chờ được mình trở lại, mà là gả xa tới nước khác, hơn nữa ngày đầu tiên gả đi đã bị hãm hại.
Cứ như vậy không chút ngần ngại nhìn nhau với người đang ở trên sân khấu, bên tai quanh quẩn tiếng hát quen thuộc, Hạ Minh Hiên chợt cảm thấy trái tim hung hăng co lại một cái đầy đau đớn. Tại sao? Tại sao hát bài hát này? Tại sao cố tình hát bài hát này? Là tình cờ hay là cô ấy đã nhớ ra cái gì đó?
Bài hát Diệp Sơ Tình hát này được đặt tên là《Nho nhỏ》, nội dung là một câu chuyện về một bé gái, từ sau khi lớn lên vẫn nhớ mãi không quên phần tuổi thơ tốt đẹp với anh trai hàng xóm ở sát vách, cùng với lời hứa nho nhỏ mà người anh trai sát vách đối với mình lúc ấy, vì thế yên lặng chờ, chờ người anh trai kia trở lại thực hiện lời hứa năm xưa của anh.
Cả bài hát cũng không có tiếng thét gào quá mức chấn động lòng người gì, càng không có âm cao hoa lệ gì, nhưng hợp với giọng hát trong sáng này của Diệp Sơ Tình, chính là ma lực làm cho người ta có loại say mê, không tự chủ mà trầm mình vào, khiến người ta động lòng.
Mọi người đắm chìm trong bài hát duy mỹ không biết là, bài hát này của Diệp Sơ Tình, từ đầu đến cuối đều chỉ hát vì một người, lướt qua sàn nhảy đông người đầy hỗn loạn, ánh mắt của người phía trên và bên dưới sân khấu đều sáng rỡ, quấn quít lẫn nhau.
Trong nháy mắt đó, trong trời đất to lớn giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, không thể chấp nhận cái khác. Truyện chỉ đăng duy nhất tại d,đ.l/đ0, mọi web khác đều là ăn cắp.
"Từ khi, có một người đặc biệt hiện diện trong trái tim, một con người nho nhỏ từ quá khứ, thời gian đó, chạy theo một người, nghe kể câu chuyện tình yêu, hàm răng khuyết của anh, phát âm còn không đúng... Em vẫn mãi chờ đợi người trong câu chuyện cổ, và anh là một phần không thể thiếu, đôi tay nho nhỏ nắm giữ một con người nho nhỏ, bảo vệ một tình yêu nho nhỏ vĩnh hằng."
Cùng lúc những tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, trong hai tròng mắt của Diệp Sơ Tình đột nhiên rơi ra hai giọt nước mắt. Bộp một tiếng, rơi lên sàn nhà trước mặt, vài hạt bụi bay lên.
Diệp Sơ Tình ngớ ngẩn, đưa tay lau nước mắt trên mặt một cái, hai mắt chợt trợn to, hình như vô cùng kinh ngạc đối với việc mình chợt rơi lệ, cho đến khi An Cẩn Du ở sau lưng đi tới, kinh ngạc kêu một tiếng: "Tiểu Tình."
Lúc này Diệp Sơ Tình mới phản ứng được, cuống quít lau nước mắt trên mặt đi, nhỏ giọng nói: "Tớ không sao, chúng ta đi xuống đi." Nói xong liền lôi kéo An Cẩn Du chạy xuống dưới.
Hạ Minh Hiên nhìn thấy Diệp Sơ Tình chợt rơi lệ, cũng là sợ hết hồn. Vẻ bình tĩnh trên mặt thoáng chốc bay sạch sẽ, vèo một cái đứng lên từ trên ghế salon, vọt tới chỗ hai người đang đi xuống.
Niếp Quân Hạo thấy thế cũng nhíu nhíu mày, theo sát phía sau, đi theo. Chỉ để lại một mình Giang Thiếu Minh ngồi ở tại chỗ, nhìn mấy người cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia tính toán.
"Sao vậy?" Hạ Minh Hiên vừa mới vọt tới trước mặt hai người liền lo lắng hỏi một câu.
Hốc mắt Diệp Sơ Tình còn có chút hồng hồng, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không có việc gì, chính là không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái."
Hạ Minh Hiên nhìn Diệp Sơ Tình một cái thật sâu, cuối cùng khẽ thở phào nói: "Thân thể không thoải mái thì chúng ta hãy đi về trước đi, anh đi lái xe tới đây, Tiểu Du, em cùng với Tình nhi đi ra chờ anh ở bên ngoài."
"Ừ, được."
Hạ Minh Hiên lưu luyến nhìn Diệp Sơ Tình một cái, lúc này mới xoay người ra khỏi quán bar.
Diệp Sơ Tình thấy Hạ Minh Hiên rời đi, nghĩ đến vệt nước mắt trên mặt, không khỏi lôi kéo ống tay áo An Cẩn Du nói: "Tiểu Du, đi toilet với tớ một chuyến."
An Cẩn Du liếc nhìn nước mắt trên mặt Diệp Sơ Tình, gật đầu một cái, nói với Niếp Quân Hạo cũng đi qua theo: "Em mang Tiểu Tình đi toilet, anh ở đây chờ bọn em xuống."
Ánh mắt Niếp Quân Hạo quét qua trên mặt hai cô gái, gật đầu trả lời.
Giang Thiếu Minh từ xa thấy An Cẩn Du mang Diệp Sơ Tình tới hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh một câu, liền đi tới phía toilet, thấy Niếp Quân Hạo tách ra, hai mắt hơi sáng lên, nhanh chóng đứng dậy hướng chạy nhanh tới phía toilet.
"Ai, Thiếu Minh, người này muốn đi đâu đây?" Lương Thu Tuệ vừa mới đi tới chỗ đám người Giang Thiếu Minh vừa ngồi, lại thấy Giang Thiếu Minh đứng dậy liền xông ra ngoài, không nhịn được hô to một tiếng.
Giang Thiếu Minh cũng hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét của cô ta, trực tiếp vọt tới hướng phòng vệ sinh, Lương Thu Tuệ tức giận đến dậm chân, đẩy mấy người Diệp Linh đang cản đường cô ta ra, xông ra bên ngoài khách sạn.
Xa xa còn có thể nghe được tiếng Diệp Linh hô to hỏi cô ta một câu: "Thu Tuệ, cậu đi đâu vậy?"
Lương Thu Tuệ cũng không bình tĩnh trả lời một câu: "Đi ra ngoài hóng mát, đừng theo tôi."
Một nơi khác, Thẩm Thanh nhắm hai mắt nghe xong cả bài hát chậm rãi mở mắt, vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía trên sân khấu, lại phát hiện người khiến ông vui mừng đã sớm không còn ở trên sân khấu, làm cho ông sợ đến lập tức đứng lên.
"Lão Thẩm, cậu làm sao vậy?" Đổng Hạo cũng chính là ông chú râu ria kia bị hành động bất ngờ của Thẩm Thanh làm cho sợ hết hồn, cũng vội đứng lên theo.
"Cô bé kia đâu? Cô bé hát bài hát kia đâu?" Thẩm Thanh một phát bắt được hai tay của Đổng Hạo, vội vàng hỏi.
Đổng Hạo ngờ vực hỏi: "Cô bé nào?"
"Chính là cô bé vừa mặc váy trắng đó?"
"A, người đó à, nhớ lại thì vừa xuống sân khấu đã ra cửa đi đâu đó, không biết đã đi chưa." Đổng Hạo còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh đã nhấc chân xông ra ngoài cửa.
Đổng Hạo cả kinh, cuống quít cầm cái áo khoác ở trên ghế lên hô lớn: "Ai, cậu đừng chạy nhanh như vậy, áo của cậu còn ở đây này, chờ tôi một chút, Thẩm Thanh, Thẩm Thanh!"
Lúc Thẩm Thanh chạy ra ngoài, vừa lúc những vị khách dưới sân khấu bị tiếng hát của Diệp Sơ Tình làm rung động cũng đều hồi hồn lại, phát hiện người vừa hát đã không còn ở đây, từng người đều nghị luận ầm ĩ, náo động.
Điều này làm cho Thẩm Thanh chạy ra ngoài đường càng thêm khó khăn, cho đến khi thật vất vả mới sắp chen ra ngoài chạy tới cửa quán bar, vậy mà chẳng nhìn thấy bóng dáng đám người An Cẩn Du.
Thẩm Thanh liếc mắt nhìn đường phố vắng vẻ, hung hăng phất phất tay, cả khuôn mặt là ảo não.
Giây lát, cặp kia con ngươi hơi chán chường kia chợt bắn ra một tia sáng kiên nghị. Bất luận như thế nào, nếu đã biết có người này, nhất định phải tìm được!
Mà giờ khắc này, hai người Diệp Sơ Tình hồn nhiên không biết mình đã hấp dẫn sự chú ý của một vị tài tử nổi danh trong giới âm nhạc đang rửa tay, nhỏ giọng trò chuyện với nhau trong toilet quán bar.
Tiếng nước rào rào không ngừng chảy xuống bồn rửa tay, Diệp Sơ Tình hất nước rửa mặt, xác định trên mặt không còn dấu vết nước mắt nữa, lúc này mới xoay người nhìn về phía An Cẩn Du, lại phát hiện chẳng biết lúc nào cô thế nhưng đã đứng ở phía sau mình, cũng đang nhìn mình không nhúc nhích. Trịnh Phương _ D~Đ*L/Q%Đ^^
Diệp Sơ Tình sợ hết hồn, cảm giác dưới cái nhìn chăm chú như vậy của An Cẩn Du, không tự chủ cảm thấy hơi chột dạ: "Tiểu Du, sao vậy? Nhìn tớ như vậy."
An Cẩn Du khoanh tay trước ngực khẽ thở dài, nâng bước đi đến trước mặt Diệp Sơ Tình, hỏi: "Bạn hãy thành thật nói cho tớ biết, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên khóc, có phải nhìn thấy gì hay không, hoặc là có ai bắt nạt bạn?"
Trên mặt An Cẩn Du tràn đầy lo lắng không chút che giấu, mặc dù từ nhỏ Diệp Sơ Tình đã vì những người bên cạnh nói bóng nói gió mà dưỡng thành bề ngoài hơi tự ti mềm yếu, nhưng kỳ thật ở một phương diện khác vẫn vô cùng kiên cường, ít nhất từ khi cô biết đối phương đến bây giờ, trừ ban đầu khi ba mẹ của cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, cho dù là sau khi bọn họ lên đại học vẫn liều mạng đi làm vì chi trả học phí, sau khi tốt nghiệp càng giống như con ruồi không đầu, ngày ngày chạy đi tìm công việc khắp nơi. Những ngày gian khổ kia, cũng còn không thấy cô ấy từng chảy một giọt nước mắt.
Nhưng hôm nay, ở nơi này, trước mặt mọi người, Diệp Sơ Tình thế nhưng khóc, cô cũng không tin là thật sự không có gì.
Diệp Sơ Tình liếc mắt nhìn vẻ lo lắng trên mặt An Cẩn Du, trong lòng ấm áp, ngập ngừng nói: "Tớ thật sự là không biết là làm sao, chính là vừa rồi khi hát bài hát đó, trong lòng liền chợt có chút cảm giác kì lạ, không tự chủ liền......"
An Cẩn Du nhìn chòng chọc Diệp Sơ Tình một lúc lâu, xác định cô ấy cũng không có nói dối, lúc này mới không khỏi thở dài nói: "Được rồi, tớ không hỏi. Vậy về sau chúng ta đừng hát bài hát này nữa là được, sửa sang xong rồi sao? Chúng ta cũng nên đi ra ngoài, Minh Hiên cũng đã đi lái xe tới đây rồi. Sau khi trở về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai liền hết chuyện."
Diệp Sơ Tình gật đầu một cái, hai người đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy một người đột nhiên vọt vào từ bên ngoài.
Hai người lấy làm kinh hãi, An Cẩn Du theo phản xạ chắn trước mặt của Diệp Sơ Tình, ngăn cô ấy ở phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn người đột nhiên xông vào, cười lạnh nói: "Cậu Giang, nơi này chính là toilet nữ, cậu chạy sai chỗ sao?"
Giang Thiếu Minh cũng buông tay ra, vẻ mặt vô lại cười lưu manh nói: "Chạy sai toilet còn có thể vô tình gặp được hai quý cô, nói như vậy, chúng ta còn rất có duyên nha." Nói xong còn cất bước từ từ đi qua phía hai người An Cẩn Du, vừa nhìn đã biết là quyết tâm không muốn rời khỏi phòng vệ sinh này.
An Cẩn Du chắn trước Diệp Sơ Tình, từng chút từng chút lui về phía sau, sắc mặt cũng từng chút từng chút trầm xuống, tay để ở sau lưng, lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nhưng trong lòng thì âm thầm mưu tính Hạ Minh Hiên lái xe trở lại chưa thấy các cô chờ ở cửa ra vào thì nhất định sẽ đi vào tìm, trước tiên cô chỉ đành nghĩ cách trì hoãn một hồi là đủ rồi.
Nhưng An Cẩn Du không ngờ tới chính là, lúc này Hạ Minh Hiên cũng không cẩn thận bị người làm vướng chân.
Lương Thu Tuệ vừa đi ra khỏi cửa chính quán bar, thở nhẹ ra một hơi, đi ra ngoài không bao xa, liền thấy ở khúc quanh cách đó không xa, cũng chính là chỗ đậu xe trước khách sạn bọn họ liên hoan, một bóng dáng cao ráo đang đứng ở bên cạnh xe chuẩn bị mở cửa xe.
Hai mắt Lương Thu Tuệ chuyển một cái, vội cao giọng hô to một câu: "Anh Hạ."
Hạ Minh Hiên nghe được tiếng gọi sửng sốt một chút, xoay người liếc mắt nhìn Lương Thu Tuệ nhanh chóng chạy vội tới chỗ mình, hai mắt hơi lạnh: "Cô Lương?"
Lương Thu Tuệ chạy đến trước mặt Hạ Minh Hiên khẽ thở ra, giả trang một bộ tiểu thư khuê các, mỉm cười nói: "Anh Hạ đây là đang lấy xe, chuẩn bị trở về?"
Hạ Minh Hiên lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không tiếp tục tao nhã lễ độ giống như lúc ở bên trong khách sạn, ngược lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng: "Ừ."
Nụ cười trên mặt Lương Thu Tuệ hơi cứng, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, giả bộ không biết gì nhìn bốn phía một chút, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại không thấy bọn Sơ Tình?"
"Tôi lấy xe trước, rồi ra cửa đón cô ấy."
"Như vậy à." Ánh sáng trong mắt Lương Thu Tuệ chớp lóe, giống như vô tình hỏi một câu: "Anh Hạ cảm thấy con người của tôi như thế nào?"
Đáy mắt Hạ Minh Hiên xẹt qua một tia khinh thường, hàm ẩn giễu cợt nói: "Cô Lương ngày thường xinh đẹp, lại biết ca hát, đa tài đa nghệ."
Lương Thu Tuệ cũng không có nghe được châm chọc trong lời nói của Hạ Minh Hiên, trên mặt vui mừng, không dằn nổi bước tới phía trước một bước, thẳng hướng đi qua chỗ Hạ Minh Hiên: "Vậy anh Hạ, chúng ta......"
Hạ Minh Hiên thấy thế nhanh tay lẹ mắt lui về sau một bước, tránh tay Lương Thu Tuệ ra, lạnh lùng nói: "Cô Lương, xin tự trọng."
Lương Thu Tuệ không ngờ Hạ Minh Hiên sẽ né tránh, cả người chợt cứng đờ, nhưng ngay sau đó cô ta liền có chút oán trách nhìn Hạ Minh Hiên một cái, oán giận nói: "Anh thật là không biết ddđlllqđđ thương hương tiếc ngọc chút nào, không phải vừa rồi nói tôi xinh đẹp, đa tài đa nghệ sao? Sao lúc này ngược lại giả bộ thân sĩ tới? Minh Hiên......"
Hạ Minh Hiên nghe được tên của mình phát ra từ trong miệng ả đàn bà này, sắc mặt phát lạnh, tay phải giơ lên bóp cổ của đối phương, trực tiếp ấn lên một chiếc xe ở đối diện, lạnh lùng nói một câu: "Cái tên Minh Hiên này, không phải cô có thể gọi."
Lương Thu Tuệ không ngờ Hạ Minh Hiên lại đột nhiên ra tay, giật mình, trợn to mắt nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên có chút khát máu kinh khủng này, sợ run chốc lát, gần như là theo phản xạ trả lời một câu: "Tại sao tôi không thể gọi? Tại sao tiểu tiện nhân Diệp Sơ Tình đó có thể còn tôi thì không thể gọi? Tại sao?"
Hạ Minh Hiên nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống, trong hai tròng mắt âm độc đã xuất hiện một chút sát ý: "Chỉ bằng loại người đê tiện như nhà ngươi (*) cũng muốn so sánh cùng Tình nhi?"
(*) Editor chỉ là muốn dùng cách xưng hô này để biểu đạt sự giận dữ và khinh bỉ của anh Hiên thôi =))))
Sức lực trên tay lần nữa tăng lên, làm sắc mặt Lương Thu Tuệ đã có chút hít thở không thông đỏ lên, nhưng lời nói của Hạ Minh Hiên giống đụng phải vết thương nào đó của cô ta, làm cô ta lập tức bắt đầu kích động, hoàn toàn không có ý tứ cầu xin tha thứ, ngược lại còn hét lớn một tiếng: "Đê tiện, không sai, chính là đê tiện. Đồ đê tiện Diệp Sơ Tình đó, hơn tôi ở chỗ nào? Bàn về gia thế, so tài hoa, sao có thể hơn được tôi? Không phải là bộ dạng xinh đẹp một chút sao? Cũng chỉ biết cả ngày giả bộ đáng thương lẳng lơ quyến rũ đàn ông. Sao ả có thể quyến rũ bạn trai của người khác, tôi liền không thể? Nếu nói tiện, ả nhất định tiện hơn tôi gấp ngàn gấp vạn lần! Hàng ngày các anh thích bộ dạng đê tiện đó của ả, các anh còn ti tiện hơn, ti tiện hơn, ha ha ha ha......"
Lương Thu Tuệ muốn cười to, nhưng bàn tay dí ở cổ họng càng bóp càng chặt khiến cho cô ta dùng sức đấu tranh, căn bản không phát ra được bất kỳ tiếng vang nào: "Buông...... Buông ra...... Tôi, buông......"
Hạ Minh Hiên lạnh mắt nhìn bộ dạng vùng vẫy giãy chết của đối phương, trên khuôn mặt so với phụ nữ còn tinh xảo hơn, xinh đẹp hơn giờ phút này tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý.
Một hồi lâu sau, khi Lương Thu Tuệ chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng, anh mới buông lỏng bàn tay ở trên cần cổ cô ta, tùy ý vứt sang một bên giống như ném một khối vải rách, sau đó móc ra một chiếc khăn tay, xoa xoa tay của mình, giống như vừa rồi không cẩn thận đụng phải thứ đồ không sạch sẽ gì.
Lương Thu Tuệ nằm trên mặt đất dùng sức ho khan mấy tiếng, mới xem như cảm thấy dướng khí lần nữa tràn vào trong phổi, cả người sống lại. Giương đôi con ngươi bởi vì ho khan mà hơi đỏ lên, run run rẩy rẩy nhìn lên người đàn ông thoạt nhìn rất là nho nhã yếu đuối trước mặt. Người đàn ông này vừa rồi là thật sự muốn giết mình, hơn nữa cô ta không chút nghi ngờ, nếu vừa rồi mình dám nói thêm nửa câu, người đàn ông này thật sự dám giết mình!
Ý thức được điều này, Lương Thu Tuệ cũng không dám nói thêm cái gì nữa, thân thể không tự chủ lui về phía sau một chút, nhất là khi nhìn thấy đối phương lại đi tới chỗ mình, sắc mặt cô ta cũng trắng xanh, gần như sợ vỡ mật tại chỗ.
Hạ Minh Hiên thấy thế, châm chọc trên mặt càng nhiều, lại rốt cuộc không tiếp tục bước lên trước. Chỉ đứng ở chỗ cách Lương Thu Tuệ một bước, từ trên cao nhìn xuống người pụ nữ run rẩy trên đất, cười lạnh: "Hôm nay không giết cô là vì không muốn làm bẩn tay của tôi, khuyên cô một câu, về sau rửa miệng sạch sẽ một chút, không cần cái gì cũng phun ra bên ngoài, lại càng không cần suy nghĩ tới việc đụng vào người không nên đụng, nếu không......"
Nói xong, Hạ Minh Hiên cúi người xuống, cứ như vậy nhìn người phụ nữ càng run rẩy dữ dội vì mình đến gần, âm lãnh [âm u lạnh lẽo] nói: "Tôi có ngàn vạn phương pháp để cô im hơi lặng tiếng chết đi, hơn nữa ai cũng không tra được bất kỳ dấu vết gì, hiểu không?"
Giọng nói trầm thấp mà từ tính như đàn vi-ô-lông-xen của người đàn ông làm người ta trầm luân, lại mơ hồ giấu giếm sát cơ, giống như lệ quỷ bò ra từ vực sâu địa ngục, dùng âm thanh mê người để xâm nhập, lại tùy thời ẩn núp một kích trí mạng cho người đó.
Cả người Lương Thu Tuệ run như cày sấy, gương mặt xám như màu đất, không ngừng gật đầu.
Lúc này Hạ Minh Hiên mới hài lòng gật đầu một cái, đứng thẳng lên, xoay người đi vào trong xe của mình, lái xe rời đi.
Lương Thu Tuệ căng thẳng thân thể, cho đến khi thấy Hạ Minh Hiên hoàn toàn rời đi mới xem như khẽ buông lỏng xuống, lập tức xụi lơ ở trên mặt đất.
Một dòng không khỏi uất ức chợt xông lên từ dưới đáy lòng, khiến cho cô ta bụm mặt không ức chế được mà nhỏ giọng khóc ồ lên. Vừa rồi, cô ta cảm thấy mình thiếu chút nữa đã thật sự chết đi, thật sự! Một khắc kia cô ta mới hiểu ra chính mình nhìn sai rồi, người đàn ông bên cạnh Diệp Sơ Tình này căn bản cũng không phải là quý công tử dịu dàng gì, mà là một ác ma, ác ma chân chân chính chính!
Mà đang trong lúc Hạ Minh Hiên bị người cuốn lấy, hai người An Cẩn Du trong phòng rửa tay cũng lọt vào nước sôi lửa bỏng hoàn toàn khác.
Lúc An Cẩn Du thấy Giang Thiếu Minh từng bước từng bước ép sát, cắn cắn môi, cố gắng kéo dài thời gian, liền cười khan hai tiếng nói: "Cậu Giang nói đùa, loại chuyện gặp nhau ở toilet như vậy, làm sao có thể coi như là có duyên? Nếu không phải là nói, đó cũng chỉ là nghiệt duyên."
Giang Thiếu Minh cũng là không thèm để ý châm chọc trong lời nói của An Cẩn Du, vừa nghĩ tới không lâu về sau liền có thể mang người phụ nữ mình nhìn trúng đi, tâm tình Giang Thiếu Minh liền tất tốt: "Nghiệt duyên cũng được, lương duyên cũng thế, đều là duyên phận."
"......" Trên đời này tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? An Cẩn Du cùng Diệp Sơ Tình cùng sững sờ, cũng càng trở nên cảnh giác.
Nụ cười trên mặt An Cẩn Du cứng đờ, hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn phía cửa phòng rửa tay, mím mím môi nói: "Cái đó, cậu Giang, dù sao nơi này cũng là toilet nữ. Một đấng mày râu như anh đứng ở nơi này, nếu lát nữa có nữ sinh tới đây, chỉ sợ sẽ dẫn tới hiểu lầm. Có lời gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói."
"Sẽ không."
"Cái gì?" An Cẩn Du ngẩn ra, mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Thiếu Minh.
"Sẽ không có nữ sinh đi vào." Giang Thiếu Minh mỉm cười một cái, trên mặt dĩ nhiên bỏ đi vẻ kiềm chế ở trong bữa yến tiệc, biểu hiện ra vẻ dâm tà lộ liễu: "Tôi đã khóa cửa toilet, còn cho người của tôi canh giữ ở cửa toilet, không để cho bất luận kẻ nào đến gần, hôm nay cho dù tôi gay ra bao nhiêu động tĩnh ở nơi này, cũng sẽ không có ai tới đây quấy rầy chúng ta." di3nanl3quyd0n
An Cẩn Du cùng Diệp Sơ Tình nghe vậy, vẻ mặt cùng mất đi huyết sắc, trợn to hai mắt không dám tin nhìn vẻ hoành hành ngang ngược của thiếu niên còn nhỏ hơn các cô mấy tuổi ở trước mắt.
"Sao cậu dám? Công khai cưỡng bức con gái ở trong quán bar, làm vậy là phạm pháp đấy! Nếu hôm nay cậu dám đụng vào chúng tôi một cái, ngày sau chúng tôi nhất định kiện cho cậu táng gia bại sản!" An Cẩn Du run rẩy đôi môi, đôi tay gắt gao ngăn Diệp Sơ Tình, cao giọng hét lớn với đối phương.
"Phạm pháp?" Giang Thiếu Minh hoàn toàn không đặt những điều An Cẩn Du nói ở trong mắt, vẻ mặt không sao cả nói: "Có phải các người quên tôi là ai hay không? Tôi là người thừa kế tương lai của tập đoàn Giang thị, nhà chúng tôi có tiền, ngay cả chỗ các người đứng hiện tại cũng là của nhà tôi. Muốn kiện cho tôi táng gia bại sản, cũng phải có bản lĩnh đó mới được, hơn nữa......"
Ánh mắt Giang Thiếu Minh không có ý tốt quét một vòng qua người của Diệp Sơ Tình ở phía sau lưng An Cẩn Du một vòng, Diệp Sơ Tình bị dọa đến mức lui về phía sau một chút: "Đừng giả bộ rằng mình giống như trinh tiết liệt nữ gì đó, loại nơi như quán bar này vốn chính là dùng để làm những việc không muốn ai biết. Hiện tại giả bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thà chết không theo, đợi được tôi phục vụ thoải mái, ngược lại sẽ cầu xin tôi đấy."
Lời nói quá mức lộ liễu của Giang Thiếu Minh làm An Cẩn Du cùng Diệp Sơ Tình cũng có chút khó chịu trầm mặt một chút, mà lúc này hai người cũng đã gần như lùi đến phía trước bồn rửa tay, không còn đường lui nào.
An Cẩn Du nhanh chóng liếc bốn phía một cái, tìm kiếm thời cơ cùng con đường trốn chạy tốt nhất.
Chợt, An Cẩn Du giống như nhìn thấy gì, hai mắt khẽ sáng lên, nhỏ giọng nói với Diệp Sơ Tình ở sau lưng: "Lát nữa, chúng ta đi bên trái."
Diệp Sơ Tình sửng sốt một chút, nhưng vẫn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng An Cẩn Du, khẽ lên tiếng: "Ừ."
An Cẩn Du nín thở nhìn Giang Thiếu Minh càng đi càng gần, lúc đối phương đưa tay muốn được mình, cũng chính là khi đối phương hả hê thả lỏng nhất, An Cẩn Du chợt dùng hết toàn lực, chủ động lên phía trước, đâm thẳng vào Giang Thiếu Minh.
Giang Thiếu Minh không ngờ An Cẩn Du sẽ có chiêu này, nhất thời không phản ứng kịp, trực tiếp bị đụng đến lảo đảo.
An Cẩn Du nhắm ngay thời cơ này, kéo Diệp Sơ Tình chạy thẳng đến góc đặt cây lau nhà ở bên trái, một tay cầm một cây lau nhà duy nhất ở đó lên, ổn định thân hình đánh lên Giang Thiếu Minh.
Giang Thiếu Minh cuống quít đưa tay ngăn cản, bị An Cẩn Du đánh mấy cái liên tục, cũng có chút cả giận. Luống cuống tay chân ban đầu đi qua, Giang Thiếu Minh cuối cùng cũng phản ứng lại, nhắm ngay thời cơ, liều mạng bị đánh đau một lần, giữ lại vũ khí duy nhất của An Cẩn Du.
An Cẩn Du thấy cây lau nhà bị nắm chặt, sắc mặt biến hóa, thử kéo trở về, lại không nhúc nhích chút nào, quả quyết ném vật cầm trong tay về phía Giang Thiếu Minh, nắm tay Diệp Sơ Tình chạy ra ngoài.
Chỉ tiếc thể lực của hai cô gái rốt cuộc cũng không bằng con trai, tay An Cẩn Du vừa sờ tới tay cầm của cái cửa bị khóa trái, còn chưa kịp chuyển động, một cánh tay đã bắt lấy cổ tay cô, ngay sau đó một sức lực vô cùng lớn kéo cô về phía sau, làm cô trực tiếp ngã ra sau, đụng một phát vào bức tường cứng rắn bên cạnh.
Đau đớn kịch liệt ở sau lưng khiến An Cẩn Du rên lên một tiếng, theo bản năng co rút thành một đoàn. Diệp Sơ Tình thấy thế cũng sợ hãi thốt lên, nhanh chóng xông tới bên cạnh An Cẩn Du, không biết làm sao nhìn An Cẩn Du co rút thành một cục, hốc mắt cũng lại đỏ lên một lần nữa: "Tiểu Du, bạn không sao chứ? Tiểu Du, bạn đừng làm tớ sợ."
Trên mặt Giang Thiếu Minh đã sớm không còn hư tình giả ý như trước, sự phản kháng vừa rồi của An Cẩn Du đã tiêu hao hết kiên nhẫn cậu ta có. Giờ phút này, gượng mặt cậu ta vặn vẹo, giận quá hóa cười đi tới chỗ hai người.
Diệp Sơ Tình nghe thấy tiếng bước chân, toàn thân chấn động, không chút nghĩ ngợi liền giang hai cánh tay ra che chở cô ở phía sau giống như An Cẩn Du vừa rồi, chắn An Cẩn Du ở sau lưng.
Rõ ràng hốc mắt còn ửng đỏ, lại quật cường không để cho nước mắt chảy xuống từ trong hốc mắt, rõ ràng cả người đều run lẩy bẩy, lại cố chấp muốn ngăn trước mặt bảo vệ mình. An Cẩn Du thấy Diệp Sơ Tình như vậy, cắn cắn môi, mồ hôi lạnh lăng xuống từ trên trán của cô, nhưng mà một chút cũng không cách nào che giấu nóng nảy cùng ảo não trong mắt cô. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy nữa, rối cuộc hai người Minh Hiên cùng Niếp Quân Hạo chết ở chỗ nào rồi? Sao còn chưa tới đây, đáng chết!
Giống như cảm nhận được tiếng lòng An Cẩn Du, Niếp Quân Hạo bị bắt chờ ở bên ngoài đi lại tại chỗ mấy vòng, rốt cuộc đợi không nổi nữa, nói thầm một tiếng, sao mấy cô nhóc này đi phòng rửa tay lâu như vậy?
Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình đi qua tìm người một chút. Niếp Quân Hạo nhớ lại phương hướng nhân viên phục vụ kia chỉ cho hai người An Cẩn Du, một đường tìm tới toilet nữ, nhưng không có thấy người muốn tìm, ngược lại thấy được một đám vệ sĩ áo đen hung thần ác sát ở trước cửa phòng rửa tay.
Niếp Quân Hạo bản năng cảm thấy được có gì đó không đúng, hai mắt lạnh lẽo, cất bước liền đi tới chỗ những vệ sĩ áo đen kia.
Cùng lúc đó, trong phòng rửa tay, Giang Thiếu Minh vừa bắt được cổ tay Diệp Sơ Tình, nhấc cô ấy lên trên, làm An Cẩn Du không cam lòng sợ hãi thốt lên: "Tiểu Tình! Súc sinh, nếu mày thật sự có can đảm đụng vào Tiểu Tình, Minh Hiên sẽ không bỏ qua cho mày."
"Minh Hiên? Chỉ bằng cái tên tiểu bạch kiểm đó, có thể làm gì được tao?" Cả khuôn mặt của Giang Thiếu Minh là nụ cười khinh thường: "Không chỉ là thằng đó, cũng đừng trông cậy vào người bạn trai kia của cô, những người vệ sĩ bên ngoài kia của ông đây đều là cao thủ ba ông đây cố ý mướn tới từ đường dây đặc thù, người bạn trai kia của cô lợi hại hơn nữa, hai đám khó địch lại bốn tay, d_đ~l.q,đ cho dù tới cũng chỉ có thể bị đánh. Ông đây khuyên các cô đừng tiếp tục giãy giụa nữa, bồi bản thiếu gia chơi một chút, phục vụ bản thiếu gia vui vẻ, các cô còn có thể ít bị đau khổ một chút."
Nói xong, Giang Thiếu Minh không dằn nổi nhìn về phía Diệp Sơ Tình, sau đó mới giống như ban thưởng nhìn An Cẩn Du một cái, chỉ nhìn một lần này cũng có chút ngây ngẩn cả người.
Đôi kính gọng đen trên mặt An Cẩn Du đã sớm rơi xuống trong lúc đánh nhau vừa rồi, hoàn toàn làm lộ ra gương mặt phía sau mắt kính.
Giang Thiếu Minh có chút kinh ngạc quan sát mặt của An Cẩn Du một hồi lâu, mới đầy hưng phấn nói: "Không ngờ dáng dấp của con nhóc này cũng rất không tệ, không trách được có thể bắt được người đàn ông kia, nhưng mà buổi tối hôm nay, các người đều thành đồ của ông đây. Mặc dù tướng mạo của cô vẫn kém cô ấy một chút, chẳng qua tính tình rất hung dữ, ông đây thích. Đừng có gấp, chờ ông đây chơi xong cô ta, trở lại chơi cô."
An Cẩn Du nghe lời này của Giang Thiếu Minh, thiếu chút nữa phun hết tất cả nhưng đồ vừa mới ở trên tiệc rượu ra, thằng khốn kiếp này!
An Cẩn Du vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tình bị vịn chặt, không ngừng giãy giụa, rồi lại tự thân khó bảo toàn, không thể ra sức.
Đang lúc cô trợn tròn hai mắt, tức giận đến phổi cũng muốn nổ, ba người chợt nghe được một tiếng “phịch", cửa chính vốn bị khóa chặt cứ như vậy dưới cái nhìn kinh hãi chăm chú của ba người, cả tấm bị lật đổ vào từ bên ngoài, tạo nên tiếng vang lớn ở phía trên gạch men sứ bóng loáng.
Theo cửa sụp đổ, một bóng dáng sau cánh cửa cũng dần dần lộ ra trong mắt ba người. Người tới gương mặt lạnh lùng, một thân áo khoác khẽ tung bay do cơn gió tạo nên từ cánh cửa chính vừa bị đạp đổ.
Nếu như là bình thường thấy loại tình cảnh này, An Cẩn Du sợ là sẽ phải châm chọc một câu, có cần phải giả bộ ngầu như vậy không! Nhưng mà giờ phút này cô lại chỉ cảm thấy những người khác giả ngầu không phải là không có lý do, ít nhất người đàn ông nhìn qua rất oai phong ở trước mắt này ở trong mắt của cô, nghiễm nhiên trở thành tồn tại của người cứu vớt thế giới.
"Quân Hạo!" Không sai, người tới chính là Niếp Quân Hạo phát hiện chuyện không đúng, nhanh chóng giải quyết xong người cản đường, xông vào trong phòng rửa tay.
Niếp Quân Hạo vừa mới đá văng cửa chính liền liếc nhìn tình huống cách đó không xa. Giang Thiếu Minh bắt lấy một tay Diệp Sơ Tình như muốn kéo cô ấy lên trên, mà ở trên mặt đất sau lưng Diệp Sơ Tình, An Cẩn Du nằm ngang trên mặt đất cuộn thành một đoàn, sắc mặt vô cùng khó coi, hình như là bị thương gì đó.
Ý thức được điều này, sắc mặt vốn đã không tốt của Niếp Quân Hạo càng trở nên khó coi, cất bước liền đạp cánh cửa chính dày cộm nặng nề vừa bị mình đạp đổ, từng bước một đi tới phía đầu sỏ đắc tội với An Cẩn Du.
Lúc này Giang Thiếu Minh mới như tỉnh khỏi giấc mộng, sắc mặt biến đổi, cũng không kịp để ý sắc đẹp trước mặt, một phát buông tay Diệp Sơ Tình ra, lui về phía sau: "Mày mày mày...... Mày vào bằng cách nào? Rõ ràng tao đã khóa trái cửa, hơn nữa ở cửa cũng có người......"
Hai mắt Niếp Quân Hạo lạnh lẽo, bật cười một tiếng, tiện tay chỉ ra cửa một cái: "Cậu nói mấy tên đầu to trông chừng ở cửa ra vào sao?"
Giang Thiếu Minh nhìn theo hướng Niếp Quân Hạo chỉ, nhìn thấy mấy vệ sĩ ngã đầy trên mặt đất ở bên ngoài mà không dậy nổi, hai mắt chợt co rụt lại: "Mày mày mày......"
"Mày cái gì mà mày." Niếp Quân Hạo một tay níu lấy cổ áo Giang Thiếu Minh, tức giận nói: "Hiện tại đến phiên cậu, tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu đánh chỗ nào của cô ấy?"
Giang Thiếu Minh có thể ngang ngược, là dựa vào những vệ sĩ này, bình thường đều là cậu ta nói lời ác độc với người khác, chưa từng gặp qua loại chiến trận này, chỉ được một hồi, chân đã mềm nhũn, sỉ sỉ sách sách nói: "Tôi...... Tôi không có đánh cô ta, tôi chỉ...... Tôi chỉ đẩy cô ta một chút mà thôi."
"Đẩy cô ấy một chút mà thôi? Nói cách khác, tay của nhà ngươi đụng cô ấy, hơn nữa còn đả thương cô ấy? Rất tốt......" Hai mắt Niếp Quân Hạo nguy hiểm híp lại, cả người cũng tràn ngập một tầng sát khí nhàn nhạt, một giây kế tiếp......
"A......" Một tiếng kêu thảm thiết làm người ta rợn cả tóc gáy vang dội cả quán bar, tiếp đó chính là một trận đánh điên cuồng.
Một tiếng lại một tiếng đánh đấm trầm muộn vang vọng trong phòng rửa tay, An Cẩn Du vừa được Diệp Sơ Tình đỡ dậy từ dưới đất, lại bị một mặt hung tàn của Niếp Quân Hạo dọa sợ.
Một hồi lâu sau, An Cẩn Du mới xem như hồi hồn lại từ trong cơn khiếp sợ, cuống quít hô to một câu với Niếp Quân Hạo: "Quân Hạo, đừng đánh, liên quan tới mạng người sẽ có phiền toái."
Niếp Quân Hạo trầm mặt chuẩn bị trực tiếp đánh chết người nghe được tiếng hét của An Cẩn Du, động tác dưới tay dừng lại, do dự một chút cũng không có tiếp tục đánh nữa, đứng dậy đi tới chỗ An Cẩn Du. Mà giờ khắc này, Giang Thiếu Minh đã thoi thóp một hơi, cả người đau đớn đau đến gần như muốn hôn mê bất tỉnh, sưng mặt sưng mũi đến nỗi ngay cả mẹ cậu ta đoán chừng cũng không nhận ra, chứ đừng nói chi là những vết thương bị che giấu dưới lớp quần áo. Nếu như không phải An Cẩn Du mở miệng ngăn cản, tiếp tục đánh như vậy, người này thật sự có thể cứ như vậy tươi sống bị đánh đến chết.
"Em làm sao vậy? Có khó chịu chỗ nào hay không?" Niếp Quân Hạo đi nhanh đến trước mặt của An Cẩn Du, nhìn sắc mặt có chút khó coi của An Cẩn Du, lo lắng hỏi.
An Cẩn Du cố nén khó chịu trên người, lắc đầu nói: "Em không sao, chúng ta đi mau, vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định rất nhanh sẽ có người tới, chúng ta phải nhân lúc này mà rời đi nhanh một chút."
Niếp Quân Hạo quan sát An Cẩn Du từ trên xuống dưới một hồi lâu, vừa liếc nhìn Diệp Sơ Tình bị dọa sợ không nhẹ ở bên cạnh An Cẩn Du, cuối cùng lạnh lùng nhìn Giang Thiếu Minh nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, gật đầu một cái, mỗi người một bên, đỡ An Cẩn Du đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh.
Vừa đi ra khỏi toilet, An Cẩn Du liền liếc một cái thấy được những vệ sĩ áo đen nằm ở cửa, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, ngừng chân, khẽ hô một tiếng: "Chờ chút."
Editor: Bài hát Diệp Sơ Tình hát là bài “Nho nhỏ", ai muốn nghe thì có thể vào link này nhé:
Diệp Sơ Tình sửng sốt một chút, cô vẫn không quá để ý đối với những chuyện này, đã sớm quên sạch sự việc trong lời mấy cô gái kia, hôm nay nghe các cô nhắc tới, trong đầu loáng thoáng nổi lên một vài ấn tượng, nhưng cũng không rõ ràng.
Diệp Sơ Tình quên mất, An Cẩn Du lại không hề quên, ngẩng đầu liếc nhìn người không có ý tốt nào đó ở đối diện, cười nhạo nói: "Trước kia ba Tiểu Tình là giáo viên dạy thanh nhạc, từ nhỏ Tiểu Tình đã học thanh nhạc cùng ba cậu ấy, biết hát rất lạ sao?"
Giang Thiếu Minh bị An Cẩn Du chế nhạo như vậy, trên mặt hơi xấu hổ: "Tôi không phải ý này, chỉ là tôi có chút kinh ngạc. Những việc bọn họ vừa mới nói kia đều là thật sao, khi đó......"
Diệp Sơ Tình dừng một chút, thành thật nói: "Ách...... Chuyện kia tôi không quá......"
Diệp Sơ Tình còn chưa nói xong, An Cẩn Du đã đoạt nói trước: "Là thật."
"Tiểu Du......"
Mắt thấy ánh mắt của một đám người một thoáng đã đều tụ tập lên người của mình, An Cẩn Du cũng không luống cuống, cười nhạt nói: "Những vị ban giám khảo đó có coi trọng Tiểu Tình hay không thì tôi không biết, nhưng buổi tối trước chung kết một ngày, Tiểu Tình đi theo tôi...... Khụ khụ, chạy ra quán ven đường ăn mấy xâu đồ nướng, ngày hôm sau tiêu chảy đến mệt lả, căn bản không có cách nào đi thi, chuyện này trái lại là thật, tôi nhớ rất rõ ràng."
Đúng, An Cẩn Du nhớ rất rõ, ngày hôm sau trận chung kết, Lương Thu Tuệ liền mang theo một đám bạn xấu của cô ta lớn tiếng thổi phồng chiến tích huy hoàng của cô ta trong phòng học, còn ngoài sáng trong tối châm chọc Diệp Sơ Tình lâm trận bỏ chạy, không dám phân cao thấp cùng cô ta. Khi đó Diệp Sơ Tình vẫn còn khó chịu nên không để ý, nhưng cô lại nghe rõ ràng, sau đó, có một đoạn thời gian cô vẫn vô cùng áy náy, cảm thấy nếu không phải do mình nhất thời hứng khởi mang Diệp Sơ Tình đi ra ngoài ăn đồ nướng, phần vinh dự vốn nên thuộc về Diệp Sơ Tình kia cũng sẽ không bị người đàn bà hám hư vinh kia đoạt mất. Cũng bởi vì vậy, chuyện này, An Cẩn Du vẫn nhớ cho tới bây giờ, vẫn chưa từng quên.
Tuy lời này của An Cẩn Du nói thật sự đúng trọng tâm, nhưng đối với những người muốn biết đầu đuôi ở đây mà nói, cũng đủ để lý giải ra chân tướng sự việc rồi.
Giang Thiếu Minh cười cười, chủ động đề nghị: "Đã như vậy, thừa dịp bây giờ đang ở quán bar, cô Diệp có muốn đi lên thử một chút hay không?"
Diệp Sơ Tình nghe vậy cũng không có trả lời ngay, mà là quay đầu liếc mắt dò hỏi Hạ Minh Hiên ở bên cạnh.
Hạ Minh Hiên đưa tay sờ sờ đầu của cô ấy, dịu dàng hỏi một câu: "Tình nhi muốn hát sao?"
Diệp Sơ Tình không trả lời, chỉ là mở to cặp con ngươi trong veo như nước hồ, hỏi ngược một câu: "A Hiên muốn nghe không?"
Cô ấy đây là đang hỏi thăm ý kiến mình sao? Hạ Minh Hiên hiểu ra, động tác có chút dừng lại, nhìn hai mắt trong suốt không có một tia tạp chất của Diệp Sơ Tình, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên ngọt ngào: "Lại nói, chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh cũng chưa từng nghe Tình nhi hát, càng không biết thì ra là Tình nhi biết ca hát, hiện tại vừa nói như vậy, ngược lại thật có chút hiếu kỳ Tinh nhi hát lên sẽ như thế nào."
Hạ Minh Hiên cố ý nhấn mạnh bốn chứ lớn "Ở cùng một chỗ", quả nhiên, khóe mắt của anh ta lập tức liền liếc đến vẻ mặt đột nhiên u ám của người đối diện.
Diệp Sơ Tình cũng không có chú ý điểm này, nghe Hạ Minh Hiên nói như vậy, hai tròng mắt của cô ấy hơi sáng lên, hưng phấn hỏi: "Vậy A Hiên muốn nghe bài gì?"
Muốn nghe bài gì? Anh ta cũng không quá chú ý tới bài hát ở thế giới này. Hơi suy nghĩ một chút, Hạ Minh Hiên cười đáp một câu: "Tùy em, anh tin tưởng chỉ cần là Tình nhi hát, thì bài nào cũng hay."
Khuôn mặt nhỏ của Diệp Sơ Tình đỏ lên, xấu hổ gật đầu một cái: "Em rất lâu rồi không hát, có thể có chút không quen."
"Ừ, không sao cả." Hạ Minh Hiên càng nhìn càng cảm thấy người mình thương thật là đáng yêu, không nhịn được đưa tay xoa nhẹ vài cái trên đầu cô ấy.
Giang Thiếu Minh gần như bị không khí hòa thuận, ngọt ngào đến mức khiến bất luận kẻ nào cũng không có cách nào chen vào ở đối diện làm cho đau nhói mắt, bàn tay rũ xuống phía dưới nắm chặt thành quyền, trong hai tròng mắt càng thêm bắn ra vài phần âm hiểm ác độc. Hừ, không cần quá đắc ý, ai cười đến cuối cùng còn chưa biết được, chờ cậu ta thu thập “tiểu bạch kiểm" kia, sẽ đoạt người phụ nữ này tới tay, đến lúc đó cô ấy còn không phải là cái gì cũng phải theo tao, đến lúc đó...... Đến lúc đó......
Giang Thiếu Minh không biết là, thật ra thì bộ dạng tự cho là đúng này của cậu ta sớm đã bị đối tượng cậu ta muốn lập mưu nhìn ở trong mắt, trừ giễu cợt, cái gì cũng không để lại cho cậu ta.
Diệp Sơ Tình được Hạ Minh Hiên khích lệ, đang đứng dậy chuẩn bị lên sân khấu, lại chợt nghe được một tiếng gọi nhỏ quen thuộc: "Tiểu Tình, đợi chút."
Diệp Sơ Tình không hiểu quay đầu nhìn về phía người gọi mình lại, An Cẩn Du khẽ thở dài, đứng lên từ trên ghế salon, sửa sang lại quần áo trên người mình: "Mình với cậu cùng lên đi."
Nói xong, An Cẩn Du cũng không có để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của mấy người Hạ Minh Hiên, nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thiếu Minh hỏi: "Có Piano không?"
Giang Thiếu Minh dửng sốt, sau khi hồi hồn vội nói: "Có, có." Nói xong liền vẫy tay để cho người mang chiếc Piano ra ngoài.
Niếp Quân Hạo ngồi ở trên ghế salon, nhìn bóng lưng đi xa của hai người An Cẩn Du, nhớ tới yêu cầu vừa rồi của An Cẩn Du.
"Piano sao?" Niếp Quân Hạo nhỏ giọng nỉ non một câu, giật mình nhớ tới khi quay quảng cáo đầu tiên, lúc Tô Minh Duệ khen tay An Cẩn Du rất đẹp, An Cẩn Du từng nói, khi còn bé cô đã từng học piano một thời gian.
Nghĩ như vậy, tinh thần Niếp Quân Hạo chấn động, đúng là không kiềm chế được có chút mong đợi.
Một vài người vốn vẫn còn đang thảo luận về bài Lương Thu Tuệ vừa hát nhìn thấy lại có người đi lên, không hẹn mà cùng dừng việc bàn tán lại, tất cả mọi người đều nhìn lên trên sân khấu lần nữa.
Lương Thu Tuệ thấy hai người Diệp Sơ Tình vậy mà cũng lên sân khấu, sắc mặt khẽ biến thành nặng nề, bàn tay xuôi ở bên người càng thêm không tự chủ níu chặt vạt áo của mình, cấu ra từng nếp uốn ở trên chiếc váy hoa lệ.
An Cẩn Du nhỏ giọng bàn bạc mấy câu cùng Diệp Sơ Tình, xoay người đi tới ngồi trước chiếc Piano mới tinh vừa được chuyển ra không lâu, hít sâu một hơi, đưa tay mở nắp đàn được chà lau sáng bóng lên. Một giây kế tiếp, phím đàn trắng đen sáng rỡ giống nhau cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của An Cẩn Du, nhìn ra được, chiếc Piano này cũng không thường được người ta sử dụng.
An Cẩn Du giơ tay nhấn mấy cái lên phím đàn, thuần thục điều chỉnh âm thanh một chút, lúc này mới quay đầu nhìn Diệp Sơ Tình ở phía trước một cái, hai bên ăn ý gật đầu một cái.
Ngón tay thon dài lại trắng nõn tung bay trên phím đàn tựa như một chú bươm bướm, giai điệu du dương, thong thả, êm tai cứ như vậy chậm rãi phát ra từ quanh chiếc đàn, rót thêm vài phần linh hoạt kì ảo hiếm có vào bên trong quán bar vốn đang ồn ào.
Về sau, giọng nữ linh hoạt kì ảo giống với tiếng đàn vang lên theo: " Kí ức giống như một người kể chuyện, lấp đầy với những lời kể dịu dàng, nhảy qua vũng nước, đạp xe qua ngôi làng nhỏ, mong chờ cuộc gặp gỡ của số phận. Anh dùng đất sét xây lên thành phố mộng mơ, nói tương lai sẽ lấy em làm vợ…"
Tiếng hát của thiếu nữ sạch sẽ sáng ngời, rồi lại mơ hồ dẫn theo một chút từ tính làm người ta khó có thể kháng cự, phảng phất giống như Mê Điệt hương (*) giữa đêm, Mạn Đà La hàm ẩn ý hấp dẫn, làm cho người ta trầm mê.
(*) Mê Điệt hương: Hay còn gọi là Hương thảo. Tên khoa học: Rosemar. Chiều cao: 30-40 cm. Công dụng: Cây hương thảo có khả năng làm giảm stress, đuổi muỗi, làm gia vị, chế biến mỹ phẩm,… Hiện nay, cây hương thảo còn được biết đến như loại cây cảnh.
Thẩm Thanh ban đầu ngồi ở trong góc mơ hồ đã có chút không kiên nhẫn, nghe được tiếng hát này, hai mắt nửa nhắm chợt trợn to, cả người thẳng tắp, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm thiếu nữ váy trắng đứng trên sân khấu chăm chú biểu diễn, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng.
Người cùng khiếp sợ còn có Hạ Minh Hiên ngồi ở chỗ cũ, chuyên chú nghe Diệp Sơ Tình biểu diễn. Vậy mà, khác với Thẩm Thanh chính là, kinh ngạc của Hạ Minh Hiên cũng không phải là vì giọng hát của Diệp Sơ Tình, mà là lời ca trong bài Diệp Sơ Tình hát.
"Lời hứa nho nhỏ ngày đó đã không thể thành hiện thực, giọt lệ nho nhỏ vẫn giữ trong lòng, đôi môi trẻ con mềm nhẹ nói lời tạm biệt, từ đó trong lòng em có một người đặc biệt... Em vẫn mong chờ người trong câu chuyện cũ, anh là một phần rất quan trọng. Dưới tàng cây, anh trao một dấu hiệu nhỏ, để lại em si ngốc đợi chờ."
Tiếng hát mềm mại mà trong suốt của thiếu nữ còn đang không ngừng truyền tới, Hạ Minh Hiên lại chỉ cảm thấy tim đột nhiên được thứ gì rót tràn đầy.
Nhìn chằm chằm cặp con ngươi sạch sẽ giống như kiếp trước của người trên sân khấu, trong đầu Hạ Minh Hiên không thể kiềm chế mà nhớ lại khi đó, khi bọn họ đều còn là trẻ con, lần đầu tiên gặp nhau dưới tàng cây, trong buổi tối mùa hè, tựa vào nhau ngồi ở bên cạnh ao, hai chân đưa vào làn nước mát mẻ trong ao khẽ động, cùng nhau ngẩng đầu xem đom đóm đêm hè, còn có lúc mình không thể không rời đi, cùng là lần đầu gặp nhau ở dưới tàng cây đó, anh ta từng chấp thuận lời hứa, sau này sẽ cưới cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy ngây ngốc chờ lâu như vậy, nhưng cuối cùng lại không thể chờ được mình trở lại, mà là gả xa tới nước khác, hơn nữa ngày đầu tiên gả đi đã bị hãm hại.
Cứ như vậy không chút ngần ngại nhìn nhau với người đang ở trên sân khấu, bên tai quanh quẩn tiếng hát quen thuộc, Hạ Minh Hiên chợt cảm thấy trái tim hung hăng co lại một cái đầy đau đớn. Tại sao? Tại sao hát bài hát này? Tại sao cố tình hát bài hát này? Là tình cờ hay là cô ấy đã nhớ ra cái gì đó?
Bài hát Diệp Sơ Tình hát này được đặt tên là《Nho nhỏ》, nội dung là một câu chuyện về một bé gái, từ sau khi lớn lên vẫn nhớ mãi không quên phần tuổi thơ tốt đẹp với anh trai hàng xóm ở sát vách, cùng với lời hứa nho nhỏ mà người anh trai sát vách đối với mình lúc ấy, vì thế yên lặng chờ, chờ người anh trai kia trở lại thực hiện lời hứa năm xưa của anh.
Cả bài hát cũng không có tiếng thét gào quá mức chấn động lòng người gì, càng không có âm cao hoa lệ gì, nhưng hợp với giọng hát trong sáng này của Diệp Sơ Tình, chính là ma lực làm cho người ta có loại say mê, không tự chủ mà trầm mình vào, khiến người ta động lòng.
Mọi người đắm chìm trong bài hát duy mỹ không biết là, bài hát này của Diệp Sơ Tình, từ đầu đến cuối đều chỉ hát vì một người, lướt qua sàn nhảy đông người đầy hỗn loạn, ánh mắt của người phía trên và bên dưới sân khấu đều sáng rỡ, quấn quít lẫn nhau.
Trong nháy mắt đó, trong trời đất to lớn giống như chỉ còn lại hai người bọn họ, không thể chấp nhận cái khác. Truyện chỉ đăng duy nhất tại d,đ.l/đ0, mọi web khác đều là ăn cắp.
"Từ khi, có một người đặc biệt hiện diện trong trái tim, một con người nho nhỏ từ quá khứ, thời gian đó, chạy theo một người, nghe kể câu chuyện tình yêu, hàm răng khuyết của anh, phát âm còn không đúng... Em vẫn mãi chờ đợi người trong câu chuyện cổ, và anh là một phần không thể thiếu, đôi tay nho nhỏ nắm giữ một con người nho nhỏ, bảo vệ một tình yêu nho nhỏ vĩnh hằng."
Cùng lúc những tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, trong hai tròng mắt của Diệp Sơ Tình đột nhiên rơi ra hai giọt nước mắt. Bộp một tiếng, rơi lên sàn nhà trước mặt, vài hạt bụi bay lên.
Diệp Sơ Tình ngớ ngẩn, đưa tay lau nước mắt trên mặt một cái, hai mắt chợt trợn to, hình như vô cùng kinh ngạc đối với việc mình chợt rơi lệ, cho đến khi An Cẩn Du ở sau lưng đi tới, kinh ngạc kêu một tiếng: "Tiểu Tình."
Lúc này Diệp Sơ Tình mới phản ứng được, cuống quít lau nước mắt trên mặt đi, nhỏ giọng nói: "Tớ không sao, chúng ta đi xuống đi." Nói xong liền lôi kéo An Cẩn Du chạy xuống dưới.
Hạ Minh Hiên nhìn thấy Diệp Sơ Tình chợt rơi lệ, cũng là sợ hết hồn. Vẻ bình tĩnh trên mặt thoáng chốc bay sạch sẽ, vèo một cái đứng lên từ trên ghế salon, vọt tới chỗ hai người đang đi xuống.
Niếp Quân Hạo thấy thế cũng nhíu nhíu mày, theo sát phía sau, đi theo. Chỉ để lại một mình Giang Thiếu Minh ngồi ở tại chỗ, nhìn mấy người cách đó không xa, đáy mắt xẹt qua một tia tính toán.
"Sao vậy?" Hạ Minh Hiên vừa mới vọt tới trước mặt hai người liền lo lắng hỏi một câu.
Hốc mắt Diệp Sơ Tình còn có chút hồng hồng, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không có việc gì, chính là không biết làm sao, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái."
Hạ Minh Hiên nhìn Diệp Sơ Tình một cái thật sâu, cuối cùng khẽ thở phào nói: "Thân thể không thoải mái thì chúng ta hãy đi về trước đi, anh đi lái xe tới đây, Tiểu Du, em cùng với Tình nhi đi ra chờ anh ở bên ngoài."
"Ừ, được."
Hạ Minh Hiên lưu luyến nhìn Diệp Sơ Tình một cái, lúc này mới xoay người ra khỏi quán bar.
Diệp Sơ Tình thấy Hạ Minh Hiên rời đi, nghĩ đến vệt nước mắt trên mặt, không khỏi lôi kéo ống tay áo An Cẩn Du nói: "Tiểu Du, đi toilet với tớ một chuyến."
An Cẩn Du liếc nhìn nước mắt trên mặt Diệp Sơ Tình, gật đầu một cái, nói với Niếp Quân Hạo cũng đi qua theo: "Em mang Tiểu Tình đi toilet, anh ở đây chờ bọn em xuống."
Ánh mắt Niếp Quân Hạo quét qua trên mặt hai cô gái, gật đầu trả lời.
Giang Thiếu Minh từ xa thấy An Cẩn Du mang Diệp Sơ Tình tới hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh một câu, liền đi tới phía toilet, thấy Niếp Quân Hạo tách ra, hai mắt hơi sáng lên, nhanh chóng đứng dậy hướng chạy nhanh tới phía toilet.
"Ai, Thiếu Minh, người này muốn đi đâu đây?" Lương Thu Tuệ vừa mới đi tới chỗ đám người Giang Thiếu Minh vừa ngồi, lại thấy Giang Thiếu Minh đứng dậy liền xông ra ngoài, không nhịn được hô to một tiếng.
Giang Thiếu Minh cũng hoàn toàn không để ý đến tiếng gào thét của cô ta, trực tiếp vọt tới hướng phòng vệ sinh, Lương Thu Tuệ tức giận đến dậm chân, đẩy mấy người Diệp Linh đang cản đường cô ta ra, xông ra bên ngoài khách sạn.
Xa xa còn có thể nghe được tiếng Diệp Linh hô to hỏi cô ta một câu: "Thu Tuệ, cậu đi đâu vậy?"
Lương Thu Tuệ cũng không bình tĩnh trả lời một câu: "Đi ra ngoài hóng mát, đừng theo tôi."
Một nơi khác, Thẩm Thanh nhắm hai mắt nghe xong cả bài hát chậm rãi mở mắt, vẻ mặt vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía trên sân khấu, lại phát hiện người khiến ông vui mừng đã sớm không còn ở trên sân khấu, làm cho ông sợ đến lập tức đứng lên.
"Lão Thẩm, cậu làm sao vậy?" Đổng Hạo cũng chính là ông chú râu ria kia bị hành động bất ngờ của Thẩm Thanh làm cho sợ hết hồn, cũng vội đứng lên theo.
"Cô bé kia đâu? Cô bé hát bài hát kia đâu?" Thẩm Thanh một phát bắt được hai tay của Đổng Hạo, vội vàng hỏi.
Đổng Hạo ngờ vực hỏi: "Cô bé nào?"
"Chính là cô bé vừa mặc váy trắng đó?"
"A, người đó à, nhớ lại thì vừa xuống sân khấu đã ra cửa đi đâu đó, không biết đã đi chưa." Đổng Hạo còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh đã nhấc chân xông ra ngoài cửa.
Đổng Hạo cả kinh, cuống quít cầm cái áo khoác ở trên ghế lên hô lớn: "Ai, cậu đừng chạy nhanh như vậy, áo của cậu còn ở đây này, chờ tôi một chút, Thẩm Thanh, Thẩm Thanh!"
Lúc Thẩm Thanh chạy ra ngoài, vừa lúc những vị khách dưới sân khấu bị tiếng hát của Diệp Sơ Tình làm rung động cũng đều hồi hồn lại, phát hiện người vừa hát đã không còn ở đây, từng người đều nghị luận ầm ĩ, náo động.
Điều này làm cho Thẩm Thanh chạy ra ngoài đường càng thêm khó khăn, cho đến khi thật vất vả mới sắp chen ra ngoài chạy tới cửa quán bar, vậy mà chẳng nhìn thấy bóng dáng đám người An Cẩn Du.
Thẩm Thanh liếc mắt nhìn đường phố vắng vẻ, hung hăng phất phất tay, cả khuôn mặt là ảo não.
Giây lát, cặp kia con ngươi hơi chán chường kia chợt bắn ra một tia sáng kiên nghị. Bất luận như thế nào, nếu đã biết có người này, nhất định phải tìm được!
Mà giờ khắc này, hai người Diệp Sơ Tình hồn nhiên không biết mình đã hấp dẫn sự chú ý của một vị tài tử nổi danh trong giới âm nhạc đang rửa tay, nhỏ giọng trò chuyện với nhau trong toilet quán bar.
Tiếng nước rào rào không ngừng chảy xuống bồn rửa tay, Diệp Sơ Tình hất nước rửa mặt, xác định trên mặt không còn dấu vết nước mắt nữa, lúc này mới xoay người nhìn về phía An Cẩn Du, lại phát hiện chẳng biết lúc nào cô thế nhưng đã đứng ở phía sau mình, cũng đang nhìn mình không nhúc nhích. Trịnh Phương _ D~Đ*L/Q%Đ^^
Diệp Sơ Tình sợ hết hồn, cảm giác dưới cái nhìn chăm chú như vậy của An Cẩn Du, không tự chủ cảm thấy hơi chột dạ: "Tiểu Du, sao vậy? Nhìn tớ như vậy."
An Cẩn Du khoanh tay trước ngực khẽ thở dài, nâng bước đi đến trước mặt Diệp Sơ Tình, hỏi: "Bạn hãy thành thật nói cho tớ biết, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên khóc, có phải nhìn thấy gì hay không, hoặc là có ai bắt nạt bạn?"
Trên mặt An Cẩn Du tràn đầy lo lắng không chút che giấu, mặc dù từ nhỏ Diệp Sơ Tình đã vì những người bên cạnh nói bóng nói gió mà dưỡng thành bề ngoài hơi tự ti mềm yếu, nhưng kỳ thật ở một phương diện khác vẫn vô cùng kiên cường, ít nhất từ khi cô biết đối phương đến bây giờ, trừ ban đầu khi ba mẹ của cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, cho dù là sau khi bọn họ lên đại học vẫn liều mạng đi làm vì chi trả học phí, sau khi tốt nghiệp càng giống như con ruồi không đầu, ngày ngày chạy đi tìm công việc khắp nơi. Những ngày gian khổ kia, cũng còn không thấy cô ấy từng chảy một giọt nước mắt.
Nhưng hôm nay, ở nơi này, trước mặt mọi người, Diệp Sơ Tình thế nhưng khóc, cô cũng không tin là thật sự không có gì.
Diệp Sơ Tình liếc mắt nhìn vẻ lo lắng trên mặt An Cẩn Du, trong lòng ấm áp, ngập ngừng nói: "Tớ thật sự là không biết là làm sao, chính là vừa rồi khi hát bài hát đó, trong lòng liền chợt có chút cảm giác kì lạ, không tự chủ liền......"
An Cẩn Du nhìn chòng chọc Diệp Sơ Tình một lúc lâu, xác định cô ấy cũng không có nói dối, lúc này mới không khỏi thở dài nói: "Được rồi, tớ không hỏi. Vậy về sau chúng ta đừng hát bài hát này nữa là được, sửa sang xong rồi sao? Chúng ta cũng nên đi ra ngoài, Minh Hiên cũng đã đi lái xe tới đây rồi. Sau khi trở về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai liền hết chuyện."
Diệp Sơ Tình gật đầu một cái, hai người đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy một người đột nhiên vọt vào từ bên ngoài.
Hai người lấy làm kinh hãi, An Cẩn Du theo phản xạ chắn trước mặt của Diệp Sơ Tình, ngăn cô ấy ở phía sau, vẻ mặt phòng bị nhìn người đột nhiên xông vào, cười lạnh nói: "Cậu Giang, nơi này chính là toilet nữ, cậu chạy sai chỗ sao?"
Giang Thiếu Minh cũng buông tay ra, vẻ mặt vô lại cười lưu manh nói: "Chạy sai toilet còn có thể vô tình gặp được hai quý cô, nói như vậy, chúng ta còn rất có duyên nha." Nói xong còn cất bước từ từ đi qua phía hai người An Cẩn Du, vừa nhìn đã biết là quyết tâm không muốn rời khỏi phòng vệ sinh này.
An Cẩn Du chắn trước Diệp Sơ Tình, từng chút từng chút lui về phía sau, sắc mặt cũng từng chút từng chút trầm xuống, tay để ở sau lưng, lòng bàn tay cũng bắt đầu rịn ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nhưng trong lòng thì âm thầm mưu tính Hạ Minh Hiên lái xe trở lại chưa thấy các cô chờ ở cửa ra vào thì nhất định sẽ đi vào tìm, trước tiên cô chỉ đành nghĩ cách trì hoãn một hồi là đủ rồi.
Nhưng An Cẩn Du không ngờ tới chính là, lúc này Hạ Minh Hiên cũng không cẩn thận bị người làm vướng chân.
Lương Thu Tuệ vừa đi ra khỏi cửa chính quán bar, thở nhẹ ra một hơi, đi ra ngoài không bao xa, liền thấy ở khúc quanh cách đó không xa, cũng chính là chỗ đậu xe trước khách sạn bọn họ liên hoan, một bóng dáng cao ráo đang đứng ở bên cạnh xe chuẩn bị mở cửa xe.
Hai mắt Lương Thu Tuệ chuyển một cái, vội cao giọng hô to một câu: "Anh Hạ."
Hạ Minh Hiên nghe được tiếng gọi sửng sốt một chút, xoay người liếc mắt nhìn Lương Thu Tuệ nhanh chóng chạy vội tới chỗ mình, hai mắt hơi lạnh: "Cô Lương?"
Lương Thu Tuệ chạy đến trước mặt Hạ Minh Hiên khẽ thở ra, giả trang một bộ tiểu thư khuê các, mỉm cười nói: "Anh Hạ đây là đang lấy xe, chuẩn bị trở về?"
Hạ Minh Hiên lạnh nhạt gật đầu một cái, cũng không tiếp tục tao nhã lễ độ giống như lúc ở bên trong khách sạn, ngược lại nhiều hơn mấy phần lạnh lùng: "Ừ."
Nụ cười trên mặt Lương Thu Tuệ hơi cứng, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, giả bộ không biết gì nhìn bốn phía một chút, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại không thấy bọn Sơ Tình?"
"Tôi lấy xe trước, rồi ra cửa đón cô ấy."
"Như vậy à." Ánh sáng trong mắt Lương Thu Tuệ chớp lóe, giống như vô tình hỏi một câu: "Anh Hạ cảm thấy con người của tôi như thế nào?"
Đáy mắt Hạ Minh Hiên xẹt qua một tia khinh thường, hàm ẩn giễu cợt nói: "Cô Lương ngày thường xinh đẹp, lại biết ca hát, đa tài đa nghệ."
Lương Thu Tuệ cũng không có nghe được châm chọc trong lời nói của Hạ Minh Hiên, trên mặt vui mừng, không dằn nổi bước tới phía trước một bước, thẳng hướng đi qua chỗ Hạ Minh Hiên: "Vậy anh Hạ, chúng ta......"
Hạ Minh Hiên thấy thế nhanh tay lẹ mắt lui về sau một bước, tránh tay Lương Thu Tuệ ra, lạnh lùng nói: "Cô Lương, xin tự trọng."
Lương Thu Tuệ không ngờ Hạ Minh Hiên sẽ né tránh, cả người chợt cứng đờ, nhưng ngay sau đó cô ta liền có chút oán trách nhìn Hạ Minh Hiên một cái, oán giận nói: "Anh thật là không biết ddđlllqđđ thương hương tiếc ngọc chút nào, không phải vừa rồi nói tôi xinh đẹp, đa tài đa nghệ sao? Sao lúc này ngược lại giả bộ thân sĩ tới? Minh Hiên......"
Hạ Minh Hiên nghe được tên của mình phát ra từ trong miệng ả đàn bà này, sắc mặt phát lạnh, tay phải giơ lên bóp cổ của đối phương, trực tiếp ấn lên một chiếc xe ở đối diện, lạnh lùng nói một câu: "Cái tên Minh Hiên này, không phải cô có thể gọi."
Lương Thu Tuệ không ngờ Hạ Minh Hiên lại đột nhiên ra tay, giật mình, trợn to mắt nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên có chút khát máu kinh khủng này, sợ run chốc lát, gần như là theo phản xạ trả lời một câu: "Tại sao tôi không thể gọi? Tại sao tiểu tiện nhân Diệp Sơ Tình đó có thể còn tôi thì không thể gọi? Tại sao?"
Hạ Minh Hiên nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống, trong hai tròng mắt âm độc đã xuất hiện một chút sát ý: "Chỉ bằng loại người đê tiện như nhà ngươi (*) cũng muốn so sánh cùng Tình nhi?"
(*) Editor chỉ là muốn dùng cách xưng hô này để biểu đạt sự giận dữ và khinh bỉ của anh Hiên thôi =))))
Sức lực trên tay lần nữa tăng lên, làm sắc mặt Lương Thu Tuệ đã có chút hít thở không thông đỏ lên, nhưng lời nói của Hạ Minh Hiên giống đụng phải vết thương nào đó của cô ta, làm cô ta lập tức bắt đầu kích động, hoàn toàn không có ý tứ cầu xin tha thứ, ngược lại còn hét lớn một tiếng: "Đê tiện, không sai, chính là đê tiện. Đồ đê tiện Diệp Sơ Tình đó, hơn tôi ở chỗ nào? Bàn về gia thế, so tài hoa, sao có thể hơn được tôi? Không phải là bộ dạng xinh đẹp một chút sao? Cũng chỉ biết cả ngày giả bộ đáng thương lẳng lơ quyến rũ đàn ông. Sao ả có thể quyến rũ bạn trai của người khác, tôi liền không thể? Nếu nói tiện, ả nhất định tiện hơn tôi gấp ngàn gấp vạn lần! Hàng ngày các anh thích bộ dạng đê tiện đó của ả, các anh còn ti tiện hơn, ti tiện hơn, ha ha ha ha......"
Lương Thu Tuệ muốn cười to, nhưng bàn tay dí ở cổ họng càng bóp càng chặt khiến cho cô ta dùng sức đấu tranh, căn bản không phát ra được bất kỳ tiếng vang nào: "Buông...... Buông ra...... Tôi, buông......"
Hạ Minh Hiên lạnh mắt nhìn bộ dạng vùng vẫy giãy chết của đối phương, trên khuôn mặt so với phụ nữ còn tinh xảo hơn, xinh đẹp hơn giờ phút này tràn đầy lạnh lùng cùng sát ý.
Một hồi lâu sau, khi Lương Thu Tuệ chỉ còn lại một chút hơi thở cuối cùng, anh mới buông lỏng bàn tay ở trên cần cổ cô ta, tùy ý vứt sang một bên giống như ném một khối vải rách, sau đó móc ra một chiếc khăn tay, xoa xoa tay của mình, giống như vừa rồi không cẩn thận đụng phải thứ đồ không sạch sẽ gì.
Lương Thu Tuệ nằm trên mặt đất dùng sức ho khan mấy tiếng, mới xem như cảm thấy dướng khí lần nữa tràn vào trong phổi, cả người sống lại. Giương đôi con ngươi bởi vì ho khan mà hơi đỏ lên, run run rẩy rẩy nhìn lên người đàn ông thoạt nhìn rất là nho nhã yếu đuối trước mặt. Người đàn ông này vừa rồi là thật sự muốn giết mình, hơn nữa cô ta không chút nghi ngờ, nếu vừa rồi mình dám nói thêm nửa câu, người đàn ông này thật sự dám giết mình!
Ý thức được điều này, Lương Thu Tuệ cũng không dám nói thêm cái gì nữa, thân thể không tự chủ lui về phía sau một chút, nhất là khi nhìn thấy đối phương lại đi tới chỗ mình, sắc mặt cô ta cũng trắng xanh, gần như sợ vỡ mật tại chỗ.
Hạ Minh Hiên thấy thế, châm chọc trên mặt càng nhiều, lại rốt cuộc không tiếp tục bước lên trước. Chỉ đứng ở chỗ cách Lương Thu Tuệ một bước, từ trên cao nhìn xuống người pụ nữ run rẩy trên đất, cười lạnh: "Hôm nay không giết cô là vì không muốn làm bẩn tay của tôi, khuyên cô một câu, về sau rửa miệng sạch sẽ một chút, không cần cái gì cũng phun ra bên ngoài, lại càng không cần suy nghĩ tới việc đụng vào người không nên đụng, nếu không......"
Nói xong, Hạ Minh Hiên cúi người xuống, cứ như vậy nhìn người phụ nữ càng run rẩy dữ dội vì mình đến gần, âm lãnh [âm u lạnh lẽo] nói: "Tôi có ngàn vạn phương pháp để cô im hơi lặng tiếng chết đi, hơn nữa ai cũng không tra được bất kỳ dấu vết gì, hiểu không?"
Giọng nói trầm thấp mà từ tính như đàn vi-ô-lông-xen của người đàn ông làm người ta trầm luân, lại mơ hồ giấu giếm sát cơ, giống như lệ quỷ bò ra từ vực sâu địa ngục, dùng âm thanh mê người để xâm nhập, lại tùy thời ẩn núp một kích trí mạng cho người đó.
Cả người Lương Thu Tuệ run như cày sấy, gương mặt xám như màu đất, không ngừng gật đầu.
Lúc này Hạ Minh Hiên mới hài lòng gật đầu một cái, đứng thẳng lên, xoay người đi vào trong xe của mình, lái xe rời đi.
Lương Thu Tuệ căng thẳng thân thể, cho đến khi thấy Hạ Minh Hiên hoàn toàn rời đi mới xem như khẽ buông lỏng xuống, lập tức xụi lơ ở trên mặt đất.
Một dòng không khỏi uất ức chợt xông lên từ dưới đáy lòng, khiến cho cô ta bụm mặt không ức chế được mà nhỏ giọng khóc ồ lên. Vừa rồi, cô ta cảm thấy mình thiếu chút nữa đã thật sự chết đi, thật sự! Một khắc kia cô ta mới hiểu ra chính mình nhìn sai rồi, người đàn ông bên cạnh Diệp Sơ Tình này căn bản cũng không phải là quý công tử dịu dàng gì, mà là một ác ma, ác ma chân chân chính chính!
Mà đang trong lúc Hạ Minh Hiên bị người cuốn lấy, hai người An Cẩn Du trong phòng rửa tay cũng lọt vào nước sôi lửa bỏng hoàn toàn khác.
Lúc An Cẩn Du thấy Giang Thiếu Minh từng bước từng bước ép sát, cắn cắn môi, cố gắng kéo dài thời gian, liền cười khan hai tiếng nói: "Cậu Giang nói đùa, loại chuyện gặp nhau ở toilet như vậy, làm sao có thể coi như là có duyên? Nếu không phải là nói, đó cũng chỉ là nghiệt duyên."
Giang Thiếu Minh cũng là không thèm để ý châm chọc trong lời nói của An Cẩn Du, vừa nghĩ tới không lâu về sau liền có thể mang người phụ nữ mình nhìn trúng đi, tâm tình Giang Thiếu Minh liền tất tốt: "Nghiệt duyên cũng được, lương duyên cũng thế, đều là duyên phận."
"......" Trên đời này tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? An Cẩn Du cùng Diệp Sơ Tình cùng sững sờ, cũng càng trở nên cảnh giác.
Nụ cười trên mặt An Cẩn Du cứng đờ, hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn phía cửa phòng rửa tay, mím mím môi nói: "Cái đó, cậu Giang, dù sao nơi này cũng là toilet nữ. Một đấng mày râu như anh đứng ở nơi này, nếu lát nữa có nữ sinh tới đây, chỉ sợ sẽ dẫn tới hiểu lầm. Có lời gì, không bằng chúng ta đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói."
"Sẽ không."
"Cái gì?" An Cẩn Du ngẩn ra, mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Thiếu Minh.
"Sẽ không có nữ sinh đi vào." Giang Thiếu Minh mỉm cười một cái, trên mặt dĩ nhiên bỏ đi vẻ kiềm chế ở trong bữa yến tiệc, biểu hiện ra vẻ dâm tà lộ liễu: "Tôi đã khóa cửa toilet, còn cho người của tôi canh giữ ở cửa toilet, không để cho bất luận kẻ nào đến gần, hôm nay cho dù tôi gay ra bao nhiêu động tĩnh ở nơi này, cũng sẽ không có ai tới đây quấy rầy chúng ta." di3nanl3quyd0n
An Cẩn Du cùng Diệp Sơ Tình nghe vậy, vẻ mặt cùng mất đi huyết sắc, trợn to hai mắt không dám tin nhìn vẻ hoành hành ngang ngược của thiếu niên còn nhỏ hơn các cô mấy tuổi ở trước mắt.
"Sao cậu dám? Công khai cưỡng bức con gái ở trong quán bar, làm vậy là phạm pháp đấy! Nếu hôm nay cậu dám đụng vào chúng tôi một cái, ngày sau chúng tôi nhất định kiện cho cậu táng gia bại sản!" An Cẩn Du run rẩy đôi môi, đôi tay gắt gao ngăn Diệp Sơ Tình, cao giọng hét lớn với đối phương.
"Phạm pháp?" Giang Thiếu Minh hoàn toàn không đặt những điều An Cẩn Du nói ở trong mắt, vẻ mặt không sao cả nói: "Có phải các người quên tôi là ai hay không? Tôi là người thừa kế tương lai của tập đoàn Giang thị, nhà chúng tôi có tiền, ngay cả chỗ các người đứng hiện tại cũng là của nhà tôi. Muốn kiện cho tôi táng gia bại sản, cũng phải có bản lĩnh đó mới được, hơn nữa......"
Ánh mắt Giang Thiếu Minh không có ý tốt quét một vòng qua người của Diệp Sơ Tình ở phía sau lưng An Cẩn Du một vòng, Diệp Sơ Tình bị dọa đến mức lui về phía sau một chút: "Đừng giả bộ rằng mình giống như trinh tiết liệt nữ gì đó, loại nơi như quán bar này vốn chính là dùng để làm những việc không muốn ai biết. Hiện tại giả bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, thà chết không theo, đợi được tôi phục vụ thoải mái, ngược lại sẽ cầu xin tôi đấy."
Lời nói quá mức lộ liễu của Giang Thiếu Minh làm An Cẩn Du cùng Diệp Sơ Tình cũng có chút khó chịu trầm mặt một chút, mà lúc này hai người cũng đã gần như lùi đến phía trước bồn rửa tay, không còn đường lui nào.
An Cẩn Du nhanh chóng liếc bốn phía một cái, tìm kiếm thời cơ cùng con đường trốn chạy tốt nhất.
Chợt, An Cẩn Du giống như nhìn thấy gì, hai mắt khẽ sáng lên, nhỏ giọng nói với Diệp Sơ Tình ở sau lưng: "Lát nữa, chúng ta đi bên trái."
Diệp Sơ Tình sửng sốt một chút, nhưng vẫn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng An Cẩn Du, khẽ lên tiếng: "Ừ."
An Cẩn Du nín thở nhìn Giang Thiếu Minh càng đi càng gần, lúc đối phương đưa tay muốn được mình, cũng chính là khi đối phương hả hê thả lỏng nhất, An Cẩn Du chợt dùng hết toàn lực, chủ động lên phía trước, đâm thẳng vào Giang Thiếu Minh.
Giang Thiếu Minh không ngờ An Cẩn Du sẽ có chiêu này, nhất thời không phản ứng kịp, trực tiếp bị đụng đến lảo đảo.
An Cẩn Du nhắm ngay thời cơ này, kéo Diệp Sơ Tình chạy thẳng đến góc đặt cây lau nhà ở bên trái, một tay cầm một cây lau nhà duy nhất ở đó lên, ổn định thân hình đánh lên Giang Thiếu Minh.
Giang Thiếu Minh cuống quít đưa tay ngăn cản, bị An Cẩn Du đánh mấy cái liên tục, cũng có chút cả giận. Luống cuống tay chân ban đầu đi qua, Giang Thiếu Minh cuối cùng cũng phản ứng lại, nhắm ngay thời cơ, liều mạng bị đánh đau một lần, giữ lại vũ khí duy nhất của An Cẩn Du.
An Cẩn Du thấy cây lau nhà bị nắm chặt, sắc mặt biến hóa, thử kéo trở về, lại không nhúc nhích chút nào, quả quyết ném vật cầm trong tay về phía Giang Thiếu Minh, nắm tay Diệp Sơ Tình chạy ra ngoài.
Chỉ tiếc thể lực của hai cô gái rốt cuộc cũng không bằng con trai, tay An Cẩn Du vừa sờ tới tay cầm của cái cửa bị khóa trái, còn chưa kịp chuyển động, một cánh tay đã bắt lấy cổ tay cô, ngay sau đó một sức lực vô cùng lớn kéo cô về phía sau, làm cô trực tiếp ngã ra sau, đụng một phát vào bức tường cứng rắn bên cạnh.
Đau đớn kịch liệt ở sau lưng khiến An Cẩn Du rên lên một tiếng, theo bản năng co rút thành một đoàn. Diệp Sơ Tình thấy thế cũng sợ hãi thốt lên, nhanh chóng xông tới bên cạnh An Cẩn Du, không biết làm sao nhìn An Cẩn Du co rút thành một cục, hốc mắt cũng lại đỏ lên một lần nữa: "Tiểu Du, bạn không sao chứ? Tiểu Du, bạn đừng làm tớ sợ."
Trên mặt Giang Thiếu Minh đã sớm không còn hư tình giả ý như trước, sự phản kháng vừa rồi của An Cẩn Du đã tiêu hao hết kiên nhẫn cậu ta có. Giờ phút này, gượng mặt cậu ta vặn vẹo, giận quá hóa cười đi tới chỗ hai người.
Diệp Sơ Tình nghe thấy tiếng bước chân, toàn thân chấn động, không chút nghĩ ngợi liền giang hai cánh tay ra che chở cô ở phía sau giống như An Cẩn Du vừa rồi, chắn An Cẩn Du ở sau lưng.
Rõ ràng hốc mắt còn ửng đỏ, lại quật cường không để cho nước mắt chảy xuống từ trong hốc mắt, rõ ràng cả người đều run lẩy bẩy, lại cố chấp muốn ngăn trước mặt bảo vệ mình. An Cẩn Du thấy Diệp Sơ Tình như vậy, cắn cắn môi, mồ hôi lạnh lăng xuống từ trên trán của cô, nhưng mà một chút cũng không cách nào che giấu nóng nảy cùng ảo não trong mắt cô. Đáng chết, không thể tiếp tục như vậy nữa, rối cuộc hai người Minh Hiên cùng Niếp Quân Hạo chết ở chỗ nào rồi? Sao còn chưa tới đây, đáng chết!
Giống như cảm nhận được tiếng lòng An Cẩn Du, Niếp Quân Hạo bị bắt chờ ở bên ngoài đi lại tại chỗ mấy vòng, rốt cuộc đợi không nổi nữa, nói thầm một tiếng, sao mấy cô nhóc này đi phòng rửa tay lâu như vậy?
Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tự mình đi qua tìm người một chút. Niếp Quân Hạo nhớ lại phương hướng nhân viên phục vụ kia chỉ cho hai người An Cẩn Du, một đường tìm tới toilet nữ, nhưng không có thấy người muốn tìm, ngược lại thấy được một đám vệ sĩ áo đen hung thần ác sát ở trước cửa phòng rửa tay.
Niếp Quân Hạo bản năng cảm thấy được có gì đó không đúng, hai mắt lạnh lẽo, cất bước liền đi tới chỗ những vệ sĩ áo đen kia.
Cùng lúc đó, trong phòng rửa tay, Giang Thiếu Minh vừa bắt được cổ tay Diệp Sơ Tình, nhấc cô ấy lên trên, làm An Cẩn Du không cam lòng sợ hãi thốt lên: "Tiểu Tình! Súc sinh, nếu mày thật sự có can đảm đụng vào Tiểu Tình, Minh Hiên sẽ không bỏ qua cho mày."
"Minh Hiên? Chỉ bằng cái tên tiểu bạch kiểm đó, có thể làm gì được tao?" Cả khuôn mặt của Giang Thiếu Minh là nụ cười khinh thường: "Không chỉ là thằng đó, cũng đừng trông cậy vào người bạn trai kia của cô, những người vệ sĩ bên ngoài kia của ông đây đều là cao thủ ba ông đây cố ý mướn tới từ đường dây đặc thù, người bạn trai kia của cô lợi hại hơn nữa, hai đám khó địch lại bốn tay, d_đ~l.q,đ cho dù tới cũng chỉ có thể bị đánh. Ông đây khuyên các cô đừng tiếp tục giãy giụa nữa, bồi bản thiếu gia chơi một chút, phục vụ bản thiếu gia vui vẻ, các cô còn có thể ít bị đau khổ một chút."
Nói xong, Giang Thiếu Minh không dằn nổi nhìn về phía Diệp Sơ Tình, sau đó mới giống như ban thưởng nhìn An Cẩn Du một cái, chỉ nhìn một lần này cũng có chút ngây ngẩn cả người.
Đôi kính gọng đen trên mặt An Cẩn Du đã sớm rơi xuống trong lúc đánh nhau vừa rồi, hoàn toàn làm lộ ra gương mặt phía sau mắt kính.
Giang Thiếu Minh có chút kinh ngạc quan sát mặt của An Cẩn Du một hồi lâu, mới đầy hưng phấn nói: "Không ngờ dáng dấp của con nhóc này cũng rất không tệ, không trách được có thể bắt được người đàn ông kia, nhưng mà buổi tối hôm nay, các người đều thành đồ của ông đây. Mặc dù tướng mạo của cô vẫn kém cô ấy một chút, chẳng qua tính tình rất hung dữ, ông đây thích. Đừng có gấp, chờ ông đây chơi xong cô ta, trở lại chơi cô."
An Cẩn Du nghe lời này của Giang Thiếu Minh, thiếu chút nữa phun hết tất cả nhưng đồ vừa mới ở trên tiệc rượu ra, thằng khốn kiếp này!
An Cẩn Du vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Sơ Tình bị vịn chặt, không ngừng giãy giụa, rồi lại tự thân khó bảo toàn, không thể ra sức.
Đang lúc cô trợn tròn hai mắt, tức giận đến phổi cũng muốn nổ, ba người chợt nghe được một tiếng “phịch", cửa chính vốn bị khóa chặt cứ như vậy dưới cái nhìn kinh hãi chăm chú của ba người, cả tấm bị lật đổ vào từ bên ngoài, tạo nên tiếng vang lớn ở phía trên gạch men sứ bóng loáng.
Theo cửa sụp đổ, một bóng dáng sau cánh cửa cũng dần dần lộ ra trong mắt ba người. Người tới gương mặt lạnh lùng, một thân áo khoác khẽ tung bay do cơn gió tạo nên từ cánh cửa chính vừa bị đạp đổ.
Nếu như là bình thường thấy loại tình cảnh này, An Cẩn Du sợ là sẽ phải châm chọc một câu, có cần phải giả bộ ngầu như vậy không! Nhưng mà giờ phút này cô lại chỉ cảm thấy những người khác giả ngầu không phải là không có lý do, ít nhất người đàn ông nhìn qua rất oai phong ở trước mắt này ở trong mắt của cô, nghiễm nhiên trở thành tồn tại của người cứu vớt thế giới.
"Quân Hạo!" Không sai, người tới chính là Niếp Quân Hạo phát hiện chuyện không đúng, nhanh chóng giải quyết xong người cản đường, xông vào trong phòng rửa tay.
Niếp Quân Hạo vừa mới đá văng cửa chính liền liếc nhìn tình huống cách đó không xa. Giang Thiếu Minh bắt lấy một tay Diệp Sơ Tình như muốn kéo cô ấy lên trên, mà ở trên mặt đất sau lưng Diệp Sơ Tình, An Cẩn Du nằm ngang trên mặt đất cuộn thành một đoàn, sắc mặt vô cùng khó coi, hình như là bị thương gì đó.
Ý thức được điều này, sắc mặt vốn đã không tốt của Niếp Quân Hạo càng trở nên khó coi, cất bước liền đạp cánh cửa chính dày cộm nặng nề vừa bị mình đạp đổ, từng bước một đi tới phía đầu sỏ đắc tội với An Cẩn Du.
Lúc này Giang Thiếu Minh mới như tỉnh khỏi giấc mộng, sắc mặt biến đổi, cũng không kịp để ý sắc đẹp trước mặt, một phát buông tay Diệp Sơ Tình ra, lui về phía sau: "Mày mày mày...... Mày vào bằng cách nào? Rõ ràng tao đã khóa trái cửa, hơn nữa ở cửa cũng có người......"
Hai mắt Niếp Quân Hạo lạnh lẽo, bật cười một tiếng, tiện tay chỉ ra cửa một cái: "Cậu nói mấy tên đầu to trông chừng ở cửa ra vào sao?"
Giang Thiếu Minh nhìn theo hướng Niếp Quân Hạo chỉ, nhìn thấy mấy vệ sĩ ngã đầy trên mặt đất ở bên ngoài mà không dậy nổi, hai mắt chợt co rụt lại: "Mày mày mày......"
"Mày cái gì mà mày." Niếp Quân Hạo một tay níu lấy cổ áo Giang Thiếu Minh, tức giận nói: "Hiện tại đến phiên cậu, tôi hỏi cậu, vừa rồi cậu đánh chỗ nào của cô ấy?"
Giang Thiếu Minh có thể ngang ngược, là dựa vào những vệ sĩ này, bình thường đều là cậu ta nói lời ác độc với người khác, chưa từng gặp qua loại chiến trận này, chỉ được một hồi, chân đã mềm nhũn, sỉ sỉ sách sách nói: "Tôi...... Tôi không có đánh cô ta, tôi chỉ...... Tôi chỉ đẩy cô ta một chút mà thôi."
"Đẩy cô ấy một chút mà thôi? Nói cách khác, tay của nhà ngươi đụng cô ấy, hơn nữa còn đả thương cô ấy? Rất tốt......" Hai mắt Niếp Quân Hạo nguy hiểm híp lại, cả người cũng tràn ngập một tầng sát khí nhàn nhạt, một giây kế tiếp......
"A......" Một tiếng kêu thảm thiết làm người ta rợn cả tóc gáy vang dội cả quán bar, tiếp đó chính là một trận đánh điên cuồng.
Một tiếng lại một tiếng đánh đấm trầm muộn vang vọng trong phòng rửa tay, An Cẩn Du vừa được Diệp Sơ Tình đỡ dậy từ dưới đất, lại bị một mặt hung tàn của Niếp Quân Hạo dọa sợ.
Một hồi lâu sau, An Cẩn Du mới xem như hồi hồn lại từ trong cơn khiếp sợ, cuống quít hô to một câu với Niếp Quân Hạo: "Quân Hạo, đừng đánh, liên quan tới mạng người sẽ có phiền toái."
Niếp Quân Hạo trầm mặt chuẩn bị trực tiếp đánh chết người nghe được tiếng hét của An Cẩn Du, động tác dưới tay dừng lại, do dự một chút cũng không có tiếp tục đánh nữa, đứng dậy đi tới chỗ An Cẩn Du. Mà giờ khắc này, Giang Thiếu Minh đã thoi thóp một hơi, cả người đau đớn đau đến gần như muốn hôn mê bất tỉnh, sưng mặt sưng mũi đến nỗi ngay cả mẹ cậu ta đoán chừng cũng không nhận ra, chứ đừng nói chi là những vết thương bị che giấu dưới lớp quần áo. Nếu như không phải An Cẩn Du mở miệng ngăn cản, tiếp tục đánh như vậy, người này thật sự có thể cứ như vậy tươi sống bị đánh đến chết.
"Em làm sao vậy? Có khó chịu chỗ nào hay không?" Niếp Quân Hạo đi nhanh đến trước mặt của An Cẩn Du, nhìn sắc mặt có chút khó coi của An Cẩn Du, lo lắng hỏi.
An Cẩn Du cố nén khó chịu trên người, lắc đầu nói: "Em không sao, chúng ta đi mau, vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định rất nhanh sẽ có người tới, chúng ta phải nhân lúc này mà rời đi nhanh một chút."
Niếp Quân Hạo quan sát An Cẩn Du từ trên xuống dưới một hồi lâu, vừa liếc nhìn Diệp Sơ Tình bị dọa sợ không nhẹ ở bên cạnh An Cẩn Du, cuối cùng lạnh lùng nhìn Giang Thiếu Minh nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, gật đầu một cái, mỗi người một bên, đỡ An Cẩn Du đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh.
Vừa đi ra khỏi toilet, An Cẩn Du liền liếc một cái thấy được những vệ sĩ áo đen nằm ở cửa, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, ngừng chân, khẽ hô một tiếng: "Chờ chút."
Editor: Bài hát Diệp Sơ Tình hát là bài “Nho nhỏ", ai muốn nghe thì có thể vào link này nhé:
Tác giả :
Đồ Mỹ Lệ