Ông Xã Ác Ma Của Tôi
Chương 46
Tiểu Phong gì chứ? Anh ta mà bé sao?.......
“ Tư Dạ Phong, anh nói vậy là có ý gì?" Cô lườm nguýt anh.
“ Vợ, anh là chồng em, em có trách nhiệm phải quan tâm anh, còn Tiểu Xán gì đó, vứt nó đi."
Mạc Hân Như tức đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, vợ chồng gì hả? Nếu anh không lừa gạt cô kí cái giấy vớ vẩn đó thì đâu có đến mức này! Tư Dạ Phonh, anh đừng có được nước mà lấn tới chứ!
“ Vợ chồng cái gì? Anh lừa em, bắt cóc em, đã thế còn thừa cơ em say mà gạt em kí giấy chứng nhận kết hôn, anh còn dám đòi em phải có trách nhiệm với anh ư?!"
Tư Dạ Phong ngạc nhiên vì lần đầu bị quát, có phải các ông chồng hay có cảm giác thế này không? Nhưng dù có lừa cô, bắt cóc cô thì ít ra cô vẫn yên lành không có vết xước nào đấy thôi, mình có làm gì sai đâu?
“ Đi nào Tiểu Xán, mình lên phòng thôi, thật hết chịu nổi mà."
Một người một chó lẽo đẽo đi theo nhau lên cầu thang, để lại Tư Dạ Phong ngơ ngác ngồi trên ghế sofa. Anh bực bội tháo cà vạt trên cổ ném xuống sàn, lôi máy điện thoại ra gọi.
“ Lãnh Thiên Dạ, làm sao để dỗ dành con gái hả?!"
Lãnh Thiên Dạ ở đầu dây bên kia nghe được câu này suýt nữa phun hết cafe vừa yoongs lên tài liệu công ty. Không ngờ ông trời cũng cho anh ngày hôm nay, ngày mà Tư Dạ Phong tìm tới cửa cầu xin.
“ Này này, cậu hỏi tôi hay quát tôi đấy?"
Anh hừ một tiếng, “ Cậu có trả lời câu hỏi của tôi không?"
“ Haha, tôi không nghĩ một vị tổng giám đốc cao thượng, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lẽo lại bại dưới tay một cô nhóc sinh viên năm thứ nhất, cậu làm tôi thật phải suy ngẫm lại về danh dự của người đàn ông."
Tư Dạ Phong suýt nữa bóp nát cái điện thoại, những vẫn phải bình tĩnh thở đều ngăn không cho bản thân xông tới bóp chết cậu ta, “ Lãnh Thiên Dạ, cậu đừng có ba hoa nữa, nói cho tôi cách nhanh lên, nếu thành công sẽ cho cậu nghỉ làm tháng này, và...vẫn được nhận lương."
“ Cậu nói thật chứ? Được rồi, chỉ cách cho cậu, bây giờ nghĩ em dâu là một người khác đi, chả hạn là tình nhân của cậu đi, nếu cô ấy tức thì cậu sẽ làm gì?"
Anh không ngần ngại trả lời luôn, “ Vứt cho Bạch Hổ ăn, nếu chỉ làm tình nhân thì không cần phí lời làm gì."
“ Chẳng lẽ cậu thực sự định vứt em dâu cho Bạch Hổ đấy à?!"
“ Đương nhiên không, cô ấy là vợ tôi, không phải tình nhân."
Lãnh Thiên Dạ giận quá, liền quát thét, “ Tặng hoa, socola, hát cho cô ấy một bài,...làm gì cũng được, để cho tôi một ngày yên ổn đi!"
Nói rồi anh liền dập máy luôn, Tư Dạ Phong, cậu làm tôi tức chết mà! Vợ chứ không phải tình nhân, vợ chứ không phải tình nhân, con mẹ nó, làm như không ai biết cậu lừa cô ấy ý!
Aizz, thật mất hết hứng mà làm việc! Lãnh Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, đừng lo, tháng này mày sẽ được nghỉ mà, bình tĩnh đi. Anh cầm quyển lịch lên, ngay trong phút chốc, cả thân thể bỗng hoá đá.
“ Con mẹ nó! Tư Dạ Phong! Nghỉ cái gì chứ! Hôm nay đã là cuối tháng rồi, cậu muốn làm tôi tức chết phải không?!"
Bên kia, Tư Dạ Phong nghe lời khuyên của Lãnh Thiên Dạ, lập tức đứng dậy đi ra sau vườn ngắt một khóm hoa thật to ôm vào nhà. Bác quản gia và người hầu nhìn cảnh này được một phen hú hồn, ai ngờ thiếu gia lại tự tay đi hái hoa chứ, hơn nữa còn gói cẩn thận thắt nơ đàng hoàng. Thiếu phu nhân, người đúng là có phúc!
“ Tư Dạ Phong, anh nói vậy là có ý gì?" Cô lườm nguýt anh.
“ Vợ, anh là chồng em, em có trách nhiệm phải quan tâm anh, còn Tiểu Xán gì đó, vứt nó đi."
Mạc Hân Như tức đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, vợ chồng gì hả? Nếu anh không lừa gạt cô kí cái giấy vớ vẩn đó thì đâu có đến mức này! Tư Dạ Phonh, anh đừng có được nước mà lấn tới chứ!
“ Vợ chồng cái gì? Anh lừa em, bắt cóc em, đã thế còn thừa cơ em say mà gạt em kí giấy chứng nhận kết hôn, anh còn dám đòi em phải có trách nhiệm với anh ư?!"
Tư Dạ Phong ngạc nhiên vì lần đầu bị quát, có phải các ông chồng hay có cảm giác thế này không? Nhưng dù có lừa cô, bắt cóc cô thì ít ra cô vẫn yên lành không có vết xước nào đấy thôi, mình có làm gì sai đâu?
“ Đi nào Tiểu Xán, mình lên phòng thôi, thật hết chịu nổi mà."
Một người một chó lẽo đẽo đi theo nhau lên cầu thang, để lại Tư Dạ Phong ngơ ngác ngồi trên ghế sofa. Anh bực bội tháo cà vạt trên cổ ném xuống sàn, lôi máy điện thoại ra gọi.
“ Lãnh Thiên Dạ, làm sao để dỗ dành con gái hả?!"
Lãnh Thiên Dạ ở đầu dây bên kia nghe được câu này suýt nữa phun hết cafe vừa yoongs lên tài liệu công ty. Không ngờ ông trời cũng cho anh ngày hôm nay, ngày mà Tư Dạ Phong tìm tới cửa cầu xin.
“ Này này, cậu hỏi tôi hay quát tôi đấy?"
Anh hừ một tiếng, “ Cậu có trả lời câu hỏi của tôi không?"
“ Haha, tôi không nghĩ một vị tổng giám đốc cao thượng, nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lẽo lại bại dưới tay một cô nhóc sinh viên năm thứ nhất, cậu làm tôi thật phải suy ngẫm lại về danh dự của người đàn ông."
Tư Dạ Phong suýt nữa bóp nát cái điện thoại, những vẫn phải bình tĩnh thở đều ngăn không cho bản thân xông tới bóp chết cậu ta, “ Lãnh Thiên Dạ, cậu đừng có ba hoa nữa, nói cho tôi cách nhanh lên, nếu thành công sẽ cho cậu nghỉ làm tháng này, và...vẫn được nhận lương."
“ Cậu nói thật chứ? Được rồi, chỉ cách cho cậu, bây giờ nghĩ em dâu là một người khác đi, chả hạn là tình nhân của cậu đi, nếu cô ấy tức thì cậu sẽ làm gì?"
Anh không ngần ngại trả lời luôn, “ Vứt cho Bạch Hổ ăn, nếu chỉ làm tình nhân thì không cần phí lời làm gì."
“ Chẳng lẽ cậu thực sự định vứt em dâu cho Bạch Hổ đấy à?!"
“ Đương nhiên không, cô ấy là vợ tôi, không phải tình nhân."
Lãnh Thiên Dạ giận quá, liền quát thét, “ Tặng hoa, socola, hát cho cô ấy một bài,...làm gì cũng được, để cho tôi một ngày yên ổn đi!"
Nói rồi anh liền dập máy luôn, Tư Dạ Phong, cậu làm tôi tức chết mà! Vợ chứ không phải tình nhân, vợ chứ không phải tình nhân, con mẹ nó, làm như không ai biết cậu lừa cô ấy ý!
Aizz, thật mất hết hứng mà làm việc! Lãnh Thiên Dạ hít một hơi thật sâu, đừng lo, tháng này mày sẽ được nghỉ mà, bình tĩnh đi. Anh cầm quyển lịch lên, ngay trong phút chốc, cả thân thể bỗng hoá đá.
“ Con mẹ nó! Tư Dạ Phong! Nghỉ cái gì chứ! Hôm nay đã là cuối tháng rồi, cậu muốn làm tôi tức chết phải không?!"
Bên kia, Tư Dạ Phong nghe lời khuyên của Lãnh Thiên Dạ, lập tức đứng dậy đi ra sau vườn ngắt một khóm hoa thật to ôm vào nhà. Bác quản gia và người hầu nhìn cảnh này được một phen hú hồn, ai ngờ thiếu gia lại tự tay đi hái hoa chứ, hơn nữa còn gói cẩn thận thắt nơ đàng hoàng. Thiếu phu nhân, người đúng là có phúc!
Tác giả :
Mao Miểu Miểu