Ông Xã Ác Ma Của Tôi
Chương 30
Về biệt thự, cô lại cành tò mò hơn đối với Tư Dạ Phong khi nhìn thấy một cậu thanh niên đang nằm chổng vó trên ghế sofa chơi game, cậu ta đeo cái kính màu trắng trước mặt hơi lệch sang bên trái, tóc thì được nhuộm vàng choé như mấy người nước ngoài, vẻ bề ngoài cũng không hẳn là đẹp trai nhưng cũng khá là ưa nhìn.
Trong lúc cô còn đang duy nghĩ, Tư Dạ Phong đưa cho người làm túi đồ ăn trên tay dặn mang vào bếp rồi đến bên cậu thanh niên kia, một tay đút túi quần một tay vươn ra cốc cho cậu ấy một cái vào đầu.
“ Nham Thiên, không những em trốn về mà còn dám lẻn vào nhà của anh sao? Chờ xem anh trai và chị dâu của em sẽ nói gì."
Nham Thiên bị tấn công bất ngờ, không chủ động mà ngã từ trên ghế xuống, mông đáp lên thảm lông êm ái, cậu vừa xoa xoa cái lưng, vừa mếu máo nhìn Tư Dạ Phong.
“ Bên Pháp chán muốn chết à, mệnh danh có Paris là thành phố của tình yêu mà gái hiếm hơn cả Vạn tuế Venda cycad(*) ý, em mà không về đây thì chắc đã không có con cháu nối dõi rồi."
(*) Một loại cây quý hiếm ở tỉnh Limpopo, Nam Phi.
Nham Thiên? Nham Hạo? Chẳng lẽ đây là em trai của bác sĩ Nham sao? Thảo nào nhìn giống nhau ghê mà cô không nhớ ra là ai, bây giờ thì biết rồi.
Nham Thiên quay đầu ra phía cửa liền thấy cô, vội vàng chỉnh trang lại quần áo, mắt kính lệch giờ đã ngay ngắn để trước sống mũi cao, cậu phủi phủi tay cho sạch rồi mớ nhảy đến chỗ Mạc Hân Như.
“ Chị dâu đại nhân, em rể cung kính xin kính chào chị." Nham Thiên gập người 90 độ, lễ phép khoanh hai tay.
Sao mà cái cảnh này giống đứa trẻ năm tuổi ạ mọi người xin kẹo thế nhỉ? Ây khoan, đến thằng nhóc này nó còn biết chuyện giữa cô và Tư Dạ Phong, còn thiếu ai chưa biết không? Tư Dạ Phong, cái mồm của anh đúng là biết ra oai thật đó, đợi ngày nào đó chính tay tôi sẽ trả thù!
Tư Dạ Phong nhanh chóng bắt gặp được ánh mắt biến hoá của người nào đó đang nhìn mình, lập tức không nhường nhịn mà xách cổ áo Nham Thiên bê ra ngoài.
Cậu bị xốc thế mới la toáng lên đòi Tư Dạ Phong xuống, nhưng mà anh không nghe, vẫn cứ lôi đi cho tới cửa chính rồi vứt thẳng cánh cò bay. Nham Thiên ức chế lắm, ngồi giữa sân nhà khóc toáng như em bé mới sinh bị người ta bỏ mặc, mất hết cả vẻ nam nhi đại trượng phu.
“ Đồ độc ác, đồ đáng ghét, rắp tâm xấu xa! Anh dám ngược đãi trẻ em vị thành niên, em sẽ tống anh vào tù! Anh hãy nhớ kĩ cái tên Nham Thiên này, chính em sẽ ám ảnh anh, khiến anh gặp ác mộng, mãi mãi không ngủ được."
Tư Dạ Phong liền khoát tay, cười lộ ra răng nanh trắng bóng bên trong nhìn cậu bé chịu uỷ khuất trước mặt.
“ Em nghĩ phần lớn đàn ông sau khi kết hôn có ngủ không? À mà phải rồi, em là cái miếu hoà thượng thì sao mà hiểu được?" rồi anh không chần chừ mà đóng cửa đi vào nhà.
=_=
Cho dù bạn có gặp một tên vô sỉ thế nào đi chăng nữa thì tên đó mãi mãi không đọ được với Tư Dạ Phong.
Chỉ biết rằng sau khi tống khứ cậu bé kia, Tư Dạ Phong có việc gấp phải giải quyết nên vào thư phòng họp, cô cũng chẳng rảnh rỗi mà khám xét anh ta, liền giở túi đồ ăn vừa mua ra sơ chế.
Cô cắt miếng bơ nhỏ bắc lên chảo,bơ liền chảy ra thành mùi hương hấp dẫn rồi bỏ thịt lợn cắt miếng nhỏ vào, đảo qua với lửa đều, bơ dần ngấm vào thịt, khiến cho miếng thịt trở nên mọng nước, cô rắc ít phô mai bào lên rồi cho vào lò, tự cho mô phai chảy ra. Tiếp đó đậu luộc cô bỏ vào nồi canh, hầm với một ít thịt gà. Nhanh chóng, từ trong căn bếp tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng, ai đi qua chỉ muốn ăn vụng một chút.
Tư Dạ Phong họp xong đi xuống nhà bị hương thơm quyến rũ dạ dày, rón rén vào bếp thì thấy bảo bối mặc tạp dề đang chuyên tâm nấu ăn, trong lòng liền thoả mãn hạnh phúc. Tiểu bạch thỏ lúc này rất đẹp, giống người vợ đảm đang vậy, hại anh yêu cô muốn chết mà.
“ Vợ à, biết thế anh nên bắt em về sớm hơn, bây giờ thấy nuối tiếc ghê." Tư Dạ Phong từ đằng sau đi đến ôm Mạc Hân Như, khuôn mặt anh tuấn thoả sức mà vùi vào cái cổ trắng nõn, hít hà hương thơm mê hoặc.
“ Tư Dạ Phong, anh đi ra ngoài nhanh lên không tôi cho anh nhịn đói đấy." Cô xoay người lại, tay cầm xẻng nấu ăn bằng gỗ ngăn chặn cái miệng chuẩn bị làm càn.
Vừa rồi bị ôm bất ngờ, cô còn thoáng chốc giật mình, nhất là khi anh hôn lên cổ thì lại càng xấu hổ, cái này quá khác với một người bị bắt cóc, giống như tự nguyện gả cho thì hơn, không được, giây phút rung động nó lúc nào cũng đến, nhất là với mọi hành động của Tư Dạ Phong.
“ Được rồi anh ra, nhưng em nhớ là nhanh lên không anh sẽ bị chết đói mất." Anh tặng cô nụ hôn vào má rồi mới đi ra ngoài.
Cô lập tức ôm khuôn mặt ửng hồng, hơi thờ có chút dồn dập không đều, trái tim 'thịch' một tiếng, Mạc Hân Như mày điên rồi mà, đừng nghĩ đến cảnh vừa rồi nữa, cô lắc lắc kéo thần trí quay trở lại, hoảng hốt lật miếng trứng sắp cháy đen thui lên
Trong lúc cô còn đang duy nghĩ, Tư Dạ Phong đưa cho người làm túi đồ ăn trên tay dặn mang vào bếp rồi đến bên cậu thanh niên kia, một tay đút túi quần một tay vươn ra cốc cho cậu ấy một cái vào đầu.
“ Nham Thiên, không những em trốn về mà còn dám lẻn vào nhà của anh sao? Chờ xem anh trai và chị dâu của em sẽ nói gì."
Nham Thiên bị tấn công bất ngờ, không chủ động mà ngã từ trên ghế xuống, mông đáp lên thảm lông êm ái, cậu vừa xoa xoa cái lưng, vừa mếu máo nhìn Tư Dạ Phong.
“ Bên Pháp chán muốn chết à, mệnh danh có Paris là thành phố của tình yêu mà gái hiếm hơn cả Vạn tuế Venda cycad(*) ý, em mà không về đây thì chắc đã không có con cháu nối dõi rồi."
(*) Một loại cây quý hiếm ở tỉnh Limpopo, Nam Phi.
Nham Thiên? Nham Hạo? Chẳng lẽ đây là em trai của bác sĩ Nham sao? Thảo nào nhìn giống nhau ghê mà cô không nhớ ra là ai, bây giờ thì biết rồi.
Nham Thiên quay đầu ra phía cửa liền thấy cô, vội vàng chỉnh trang lại quần áo, mắt kính lệch giờ đã ngay ngắn để trước sống mũi cao, cậu phủi phủi tay cho sạch rồi mớ nhảy đến chỗ Mạc Hân Như.
“ Chị dâu đại nhân, em rể cung kính xin kính chào chị." Nham Thiên gập người 90 độ, lễ phép khoanh hai tay.
Sao mà cái cảnh này giống đứa trẻ năm tuổi ạ mọi người xin kẹo thế nhỉ? Ây khoan, đến thằng nhóc này nó còn biết chuyện giữa cô và Tư Dạ Phong, còn thiếu ai chưa biết không? Tư Dạ Phong, cái mồm của anh đúng là biết ra oai thật đó, đợi ngày nào đó chính tay tôi sẽ trả thù!
Tư Dạ Phong nhanh chóng bắt gặp được ánh mắt biến hoá của người nào đó đang nhìn mình, lập tức không nhường nhịn mà xách cổ áo Nham Thiên bê ra ngoài.
Cậu bị xốc thế mới la toáng lên đòi Tư Dạ Phong xuống, nhưng mà anh không nghe, vẫn cứ lôi đi cho tới cửa chính rồi vứt thẳng cánh cò bay. Nham Thiên ức chế lắm, ngồi giữa sân nhà khóc toáng như em bé mới sinh bị người ta bỏ mặc, mất hết cả vẻ nam nhi đại trượng phu.
“ Đồ độc ác, đồ đáng ghét, rắp tâm xấu xa! Anh dám ngược đãi trẻ em vị thành niên, em sẽ tống anh vào tù! Anh hãy nhớ kĩ cái tên Nham Thiên này, chính em sẽ ám ảnh anh, khiến anh gặp ác mộng, mãi mãi không ngủ được."
Tư Dạ Phong liền khoát tay, cười lộ ra răng nanh trắng bóng bên trong nhìn cậu bé chịu uỷ khuất trước mặt.
“ Em nghĩ phần lớn đàn ông sau khi kết hôn có ngủ không? À mà phải rồi, em là cái miếu hoà thượng thì sao mà hiểu được?" rồi anh không chần chừ mà đóng cửa đi vào nhà.
=_=
Cho dù bạn có gặp một tên vô sỉ thế nào đi chăng nữa thì tên đó mãi mãi không đọ được với Tư Dạ Phong.
Chỉ biết rằng sau khi tống khứ cậu bé kia, Tư Dạ Phong có việc gấp phải giải quyết nên vào thư phòng họp, cô cũng chẳng rảnh rỗi mà khám xét anh ta, liền giở túi đồ ăn vừa mua ra sơ chế.
Cô cắt miếng bơ nhỏ bắc lên chảo,bơ liền chảy ra thành mùi hương hấp dẫn rồi bỏ thịt lợn cắt miếng nhỏ vào, đảo qua với lửa đều, bơ dần ngấm vào thịt, khiến cho miếng thịt trở nên mọng nước, cô rắc ít phô mai bào lên rồi cho vào lò, tự cho mô phai chảy ra. Tiếp đó đậu luộc cô bỏ vào nồi canh, hầm với một ít thịt gà. Nhanh chóng, từ trong căn bếp tràn ngập mùi thức ăn thơm lừng, ai đi qua chỉ muốn ăn vụng một chút.
Tư Dạ Phong họp xong đi xuống nhà bị hương thơm quyến rũ dạ dày, rón rén vào bếp thì thấy bảo bối mặc tạp dề đang chuyên tâm nấu ăn, trong lòng liền thoả mãn hạnh phúc. Tiểu bạch thỏ lúc này rất đẹp, giống người vợ đảm đang vậy, hại anh yêu cô muốn chết mà.
“ Vợ à, biết thế anh nên bắt em về sớm hơn, bây giờ thấy nuối tiếc ghê." Tư Dạ Phong từ đằng sau đi đến ôm Mạc Hân Như, khuôn mặt anh tuấn thoả sức mà vùi vào cái cổ trắng nõn, hít hà hương thơm mê hoặc.
“ Tư Dạ Phong, anh đi ra ngoài nhanh lên không tôi cho anh nhịn đói đấy." Cô xoay người lại, tay cầm xẻng nấu ăn bằng gỗ ngăn chặn cái miệng chuẩn bị làm càn.
Vừa rồi bị ôm bất ngờ, cô còn thoáng chốc giật mình, nhất là khi anh hôn lên cổ thì lại càng xấu hổ, cái này quá khác với một người bị bắt cóc, giống như tự nguyện gả cho thì hơn, không được, giây phút rung động nó lúc nào cũng đến, nhất là với mọi hành động của Tư Dạ Phong.
“ Được rồi anh ra, nhưng em nhớ là nhanh lên không anh sẽ bị chết đói mất." Anh tặng cô nụ hôn vào má rồi mới đi ra ngoài.
Cô lập tức ôm khuôn mặt ửng hồng, hơi thờ có chút dồn dập không đều, trái tim 'thịch' một tiếng, Mạc Hân Như mày điên rồi mà, đừng nghĩ đến cảnh vừa rồi nữa, cô lắc lắc kéo thần trí quay trở lại, hoảng hốt lật miếng trứng sắp cháy đen thui lên
Tác giả :
Mao Miểu Miểu