Ông Trời Ta Hận Ngươi!
Chương 26
Qua hai ngày, quần áo quả nhiên được đưa tới.
Đưa đống quần áo cho hắn, Diêu Y Lẫm khẩn cấp muốn hắn thay, nhìn bộ dạng đó, so với Dương Quân còn muốn mong chờ hơn.
Thay đồ mới xong, Diêu Y Lẫm từ phía sau đi tới bỗng nhiên ôm lấy hắn. Dương Quân cả người cứng ngắc.
Một đôi tay xoa bụng hắn, người phía sau hô hấp nóng bỏng phả vào cổ hắn.
“Còn có bốn tháng…"
Dương Quân một lát sau mới kịp phản ứng lời nói của Diêu Y Lẫm.
Hắn đã mang thai sáu tháng rồi, theo như cách sinh sản của nhân loại, còn bốn tháng nữa sẽ sinh.
Đúng không? Còn bốn tháng…
Nói cách khác, bốn tháng sau hắn tự do rồi. Không cần giống như động vật bị người khác nuôi dưỡng ở trong nhà. Cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn như quái vật.
Trên bụng tay khẽ vuốt nhẹ sờ mó, động tác mềm mại không giống bình thường.
Hắn ôm Dương Quân hồi lâu, cho tới khi Dương Quân đứng lâu nhức chân mới giật mình, vội bỏ ra, động tác cấp tốc!
Biểu tình trông như không thể tin tưởng được, âm thanh có chút gấp gáp mà nói: “Ngươi không nên hiểu lầm cái gì, ta vừa rồi chỉ là muốn sờ hài tử của ta mà thôi!"
Không phải như vậy, còn có thể là thế nào?
Dương Quân không hiểu gì cả liếc hắn một cái, Diêu Y Lẫm thoạt tiên đỏ mặt lên, sau đó mặt cấp bách trắng ra, sau cùng trừng hắn một cái rồi bỏ đi.
Còn Dương Quân vẫn đang đứng tại chỗ, không hiểu gì cả.
===
Đêm đó đã khuya, Diêu Y Lẫm không có ra ngoài. Đến mười một giờ, hai người lên giường đi ngủ.
Bởi vì Dương Quân mang thai nên gần đây tình thần không được tốt, vô luận ăn bao nhiêu cũng thấy toàn thân vô lực, uể oải mà buồn ngủ. Khó khăn chống được tới mười một giờ, trực tiếp ngã xuống trên giường. Mà ngoài ý muốn, Diêu Y Lẫm luôn thức rất khuya cũng lên giường từ sớm.
Dương Quân tuy rằng có chút phòng bị, nhưng hắn quả thực quá mệt mỏi, Diêu Y Lẫm cũng thanh tỉnh, không có uống rượu. Nên nghĩ mình an toàn, thế là dần dần ngủ yên.
Nhưng ngủ rồi trong mộng cũng không được yên, trên mặt cùng với trên cố hình như luôn có sâu cắn hắn. Nhưng mí mắt lại mở không nổi, không thể làm gì khác là vùi đầu vào sâu trong chăn bông, né tránh tập kích khó chịu kia.
Ngày hôm sau ngủ dậy, trên cổ có vài điểm đỏ, phải dùng cổ áo che đi.
Làm hại Dương Quân sáng sớm đã tìn thuộc diệt côn trùng phun xịt, Diêu Y Lẫm xanh mặt nhìn hắn.
Liên tiếp vài ngày, Dương Quân rời giường thì đều phát hiện vết côn trùng cắn, lại thêm quỷ dị chính là đã mặc áo rồi thế mà trên ngực bụng cũng có.
Thỉnh thoảng nói đến chuyện này, Diêu Y Lẫm thần sắc không đổi mà nói: “Mua thuốc diệt côn trùng về diệt là ổn rồi." [con côn trùng này mặt dày a]
Nhưng sự thực chứng minh, dùng hết các thủ đoạn, cũng không thấy hiệu quả rõ ràng, mấy dấu như ô mai hồng hồng vẫn như cũ xuất hiện trên người Dương Quân.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bụng Dương Quân cũng lớn ra rất nhiều, thoạt nhìn giống như ôm theo một quả dưa hấu.
Đồng thới hắn cũng càng ngày càng sợ hãi, cái khối đang kí sinh trong người hắn khi sinh ra sẽ là quái vật gì?
Những lời Diêu Y Lẫm nói trước đây đang ở trong đầu hắn lặp lại──
“Bởi vì nam nhân không có hệ thống sinh sản như nữ nhân, cho nên lúc sinh sẽ ở trên bụng mổ ra một lỗ, baby sẽ từ lỗ hổng này đi ra, cũng có tiểu hải tử của tộc nhân vì không đợi được nữa mà tự mình mở lối đi ra."
Dương Quân nằm mơ lúc nào cũng thấy bụng mình bị banh ra, Diêu Y Lẫm từ bên trong lôi ra một đống thịt chảy máu đầm đìa.
Mỗi lần tỉnh lại đều kinh hãi cả người đầy mồ hôi lạnh, quay đầu lại thấy nam nhân trong ác mộng nằm ngủ bên cạnh hắn.
Có lẽ là gần tới lúc sinh, thái độ của Diêu Y Lẫm cũng khá hơn nhiều, đương nhiên cũng là bởi vì hắn thuận theo mối quan hệ này.
Trong khoảng thời gian này Diêu Y Lẫm cũng thành thói quen sờ bụng hắn, mang theo dáng vẻ tươi cười ôn hòa không gì sánh được khẽ vuốt ve bụng hắn.
Hành vi như vậy bị Bùi Nguyệt Thần nhìn thấy đúng là mở rộng tầm mắt.
Dương Quân đã từng hỏi, được biết bộ tộc Diêu Y Lẫm đều rất yêu quý con nối dõi của mình. Nhưng sau mới từ Bùi Nguyệt Thần mà Dương Quân mới biết, biểu hiện của Diêu Y Lẫm rõ ràng là tự kỉ.
“Này là cục cưng của chúng ta, sau khi sinh ra ta sẽ cấp cho hắn đồ tốt nhất thế giới".
Diêu Y Lẫm ôn nhu mà nói, thoạt nhìn rất giống phụ thân từ ái.
Nhưng Dương Quân lại rõ ràng, hắn không có khả năng làm cha. Diêu Y Lẫm trước đây từng nói qua, ngoại trừ việc ở trong cơ thể hắn lớn lên, đứa bé này cùng hắn không có quan hệ.
May mắn hắn biết được điểm này.
Hắn đối đứa bé này không có cảm tình, đối với hắn mà nói, đứa bè này là sinh trưởng trong cơ thể hắn, là quái vật hút huyết nhục của hắn.
Cách ngày sinh sản càng ngày càng gần, tâm tình hắn cũng càng thêm mâu thuẫn, cùng lúc vừa sợ việc nam nhân sinh sản; cùng lúc nghĩ đến cuộc sống như thế này nhanh chóng được kết thúc, mà ức chế không giải thoát được.
Không biết tâm tư phức tạp của hắn, Diêu Y Lẫm như bao người cha khác, bận rộn chuẩn bị mọi thứ hài tử cần.
Đưa đống quần áo cho hắn, Diêu Y Lẫm khẩn cấp muốn hắn thay, nhìn bộ dạng đó, so với Dương Quân còn muốn mong chờ hơn.
Thay đồ mới xong, Diêu Y Lẫm từ phía sau đi tới bỗng nhiên ôm lấy hắn. Dương Quân cả người cứng ngắc.
Một đôi tay xoa bụng hắn, người phía sau hô hấp nóng bỏng phả vào cổ hắn.
“Còn có bốn tháng…"
Dương Quân một lát sau mới kịp phản ứng lời nói của Diêu Y Lẫm.
Hắn đã mang thai sáu tháng rồi, theo như cách sinh sản của nhân loại, còn bốn tháng nữa sẽ sinh.
Đúng không? Còn bốn tháng…
Nói cách khác, bốn tháng sau hắn tự do rồi. Không cần giống như động vật bị người khác nuôi dưỡng ở trong nhà. Cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn như quái vật.
Trên bụng tay khẽ vuốt nhẹ sờ mó, động tác mềm mại không giống bình thường.
Hắn ôm Dương Quân hồi lâu, cho tới khi Dương Quân đứng lâu nhức chân mới giật mình, vội bỏ ra, động tác cấp tốc!
Biểu tình trông như không thể tin tưởng được, âm thanh có chút gấp gáp mà nói: “Ngươi không nên hiểu lầm cái gì, ta vừa rồi chỉ là muốn sờ hài tử của ta mà thôi!"
Không phải như vậy, còn có thể là thế nào?
Dương Quân không hiểu gì cả liếc hắn một cái, Diêu Y Lẫm thoạt tiên đỏ mặt lên, sau đó mặt cấp bách trắng ra, sau cùng trừng hắn một cái rồi bỏ đi.
Còn Dương Quân vẫn đang đứng tại chỗ, không hiểu gì cả.
===
Đêm đó đã khuya, Diêu Y Lẫm không có ra ngoài. Đến mười một giờ, hai người lên giường đi ngủ.
Bởi vì Dương Quân mang thai nên gần đây tình thần không được tốt, vô luận ăn bao nhiêu cũng thấy toàn thân vô lực, uể oải mà buồn ngủ. Khó khăn chống được tới mười một giờ, trực tiếp ngã xuống trên giường. Mà ngoài ý muốn, Diêu Y Lẫm luôn thức rất khuya cũng lên giường từ sớm.
Dương Quân tuy rằng có chút phòng bị, nhưng hắn quả thực quá mệt mỏi, Diêu Y Lẫm cũng thanh tỉnh, không có uống rượu. Nên nghĩ mình an toàn, thế là dần dần ngủ yên.
Nhưng ngủ rồi trong mộng cũng không được yên, trên mặt cùng với trên cố hình như luôn có sâu cắn hắn. Nhưng mí mắt lại mở không nổi, không thể làm gì khác là vùi đầu vào sâu trong chăn bông, né tránh tập kích khó chịu kia.
Ngày hôm sau ngủ dậy, trên cổ có vài điểm đỏ, phải dùng cổ áo che đi.
Làm hại Dương Quân sáng sớm đã tìn thuộc diệt côn trùng phun xịt, Diêu Y Lẫm xanh mặt nhìn hắn.
Liên tiếp vài ngày, Dương Quân rời giường thì đều phát hiện vết côn trùng cắn, lại thêm quỷ dị chính là đã mặc áo rồi thế mà trên ngực bụng cũng có.
Thỉnh thoảng nói đến chuyện này, Diêu Y Lẫm thần sắc không đổi mà nói: “Mua thuốc diệt côn trùng về diệt là ổn rồi." [con côn trùng này mặt dày a]
Nhưng sự thực chứng minh, dùng hết các thủ đoạn, cũng không thấy hiệu quả rõ ràng, mấy dấu như ô mai hồng hồng vẫn như cũ xuất hiện trên người Dương Quân.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bụng Dương Quân cũng lớn ra rất nhiều, thoạt nhìn giống như ôm theo một quả dưa hấu.
Đồng thới hắn cũng càng ngày càng sợ hãi, cái khối đang kí sinh trong người hắn khi sinh ra sẽ là quái vật gì?
Những lời Diêu Y Lẫm nói trước đây đang ở trong đầu hắn lặp lại──
“Bởi vì nam nhân không có hệ thống sinh sản như nữ nhân, cho nên lúc sinh sẽ ở trên bụng mổ ra một lỗ, baby sẽ từ lỗ hổng này đi ra, cũng có tiểu hải tử của tộc nhân vì không đợi được nữa mà tự mình mở lối đi ra."
Dương Quân nằm mơ lúc nào cũng thấy bụng mình bị banh ra, Diêu Y Lẫm từ bên trong lôi ra một đống thịt chảy máu đầm đìa.
Mỗi lần tỉnh lại đều kinh hãi cả người đầy mồ hôi lạnh, quay đầu lại thấy nam nhân trong ác mộng nằm ngủ bên cạnh hắn.
Có lẽ là gần tới lúc sinh, thái độ của Diêu Y Lẫm cũng khá hơn nhiều, đương nhiên cũng là bởi vì hắn thuận theo mối quan hệ này.
Trong khoảng thời gian này Diêu Y Lẫm cũng thành thói quen sờ bụng hắn, mang theo dáng vẻ tươi cười ôn hòa không gì sánh được khẽ vuốt ve bụng hắn.
Hành vi như vậy bị Bùi Nguyệt Thần nhìn thấy đúng là mở rộng tầm mắt.
Dương Quân đã từng hỏi, được biết bộ tộc Diêu Y Lẫm đều rất yêu quý con nối dõi của mình. Nhưng sau mới từ Bùi Nguyệt Thần mà Dương Quân mới biết, biểu hiện của Diêu Y Lẫm rõ ràng là tự kỉ.
“Này là cục cưng của chúng ta, sau khi sinh ra ta sẽ cấp cho hắn đồ tốt nhất thế giới".
Diêu Y Lẫm ôn nhu mà nói, thoạt nhìn rất giống phụ thân từ ái.
Nhưng Dương Quân lại rõ ràng, hắn không có khả năng làm cha. Diêu Y Lẫm trước đây từng nói qua, ngoại trừ việc ở trong cơ thể hắn lớn lên, đứa bé này cùng hắn không có quan hệ.
May mắn hắn biết được điểm này.
Hắn đối đứa bé này không có cảm tình, đối với hắn mà nói, đứa bè này là sinh trưởng trong cơ thể hắn, là quái vật hút huyết nhục của hắn.
Cách ngày sinh sản càng ngày càng gần, tâm tình hắn cũng càng thêm mâu thuẫn, cùng lúc vừa sợ việc nam nhân sinh sản; cùng lúc nghĩ đến cuộc sống như thế này nhanh chóng được kết thúc, mà ức chế không giải thoát được.
Không biết tâm tư phức tạp của hắn, Diêu Y Lẫm như bao người cha khác, bận rộn chuẩn bị mọi thứ hài tử cần.
Tác giả :
Đế Quân