Ông Trời Ta Hận Ngươi!
Chương 13
Vừa bị một nhà hàng nhỏ cự tuyệt, Dương Quân ho khan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nghỉ ngơi.
Trên mặt hắn có chút ửng hồng không tự nhiên, gió lạnh thổi vài ngày rồi, vừa rồi không có ăn cái gì cả, Dương Quân bắt đầu cảm thấy trên người dường như phát sốt, cái trán cũng nóng hổi.
Toàn thân vô lực, bụng cũng có chút khó chịu.
Không phải là ăn trúng đồ không sạch sẽ a?
Dương Quân cười khổ, hiện tại bệnh rồi, hắn thực sự là cùng đường rồi.
Uống chút nước chính mình mang theo, bớt được khô khan trong cổ họng, nhưng chính là nước này cũng lấy từ hệ thống cung cấp nước không sạch sẽ.
Vài ngày nay sống như thế, không sinh bệnh mới lạ.
Dương Quân sờ sờ tiền trong túi quần, chỉ còn ba đồng, hắn mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bữa cũng chỉ có hai cái bánh bao, nhưng bản thân ở tình cảnh này không thu nhập sống được bao lâu chứ?
Cùng với tiền còn sờ thấy danh thiếp.
Mùi hương thơm trên tấm giấy tỏa ra nhàn nhạt, chữ viết ưu nhã rất giống với ấm tượng của bọn họ. Nhưng hắn biết rõ nhìn bề ngoài thế nhưng bản chất tồi tệ.
Nhìn trên mặt giấy một dãy số, chỉ cần quay số này, có thể kết thúc túng quẫn hiện tại.
Chỉ cần ấn vài nút, có thể lấy lại thứ đã mất, thậm chí còn đạt được nhiều hơn…
Danh dự là cái gì? Hiện tại trước tiên là ăn no mặc ấm cái gì cũng không quản.
Bụng hắn thật đói…lạnh quá…
Dương Quân nhìn danh thiếp, trong mắt hiện lên một tia quang mang, hai tay dùng lực─
Xé nhỏ tấm danh thiếp trong tay.
Hắn đem những mảnh giấy nhỏ ném vào thùng rác.
Cho dù có bỏ qua danh dự, cũng phải nhìn xem vì ai bỏ nó──
==============================
Ở trong hẻm tối, Dương Quân lấy từ trong thùng rác ra một cái bánh mì còn chưa bị hư.
Tuy rằng đã bị cắn một miếng, còn có thể nhìn thấy dấu răng, hắn không do dự ăn vào.
Có gì đâu, có lần đầu tiên, sau này dễ dàng hơn nhiều…
Nhưng ông trời hình như không muốn vận mệnh hắn thuận lợi, từ trong hẻm tối không biết từ lúc nào có mấy người đi ra.
Dương Quân như đang lại nhặt rác, vài ngày trước cũng đã gặp, chỉ cần thức thời mà tránh xa địa bàn của bọn họ, thì sẽ không sao. Hắn đang rời đi thì phía sau có người gọi lại, không để ý đã bị một cước đá té trên mặt đất.
“Mẹ nó! Ngươi không biết đây là địa bàn của bọn ta sao? Dám đến cướp ăn của bọn ta! Không muốn sống nữa hả?"
Giọng nam thô lỗ la lớn, một mặt dùng chân giẫm đạp lên đùi cùng cánh tay hắn.
“Xin lỗi… ta lập tức rời đi".
Dương Quân liều mạng lùi ra sau trốn, lại vừa hướng hắn xin lỗi.
“Hiện tại còn xin lỗi cái rắm a!"
Nam nhân đánh đến cao hứng, đem hắn kéo dựa lên tường, tát hắn mấy bạt tai.
Dương Quân vốn còn đang bệnh, đánh thế này không khéo chết mất.
Dạ dày dồn lên cổ làm ứa ra chất lỏng chua chua.
Nhịn không được ọe một tiếng mà phun ra.
“Kháo! Làm cái gì phi cơ chi!"
Nam nhân hoảng sợ, lùi ra sau ba bước.
Này vừa phun ra thì không ngừng lại được, Dương Quân bám vào tường ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Giống như đem dịch mật đều nôn ra hết.
Thật vất vả mới dừng lại, hắn thở hổn hển mấy hơi. Tiếp đó nghe được âm thanh băng lãnh quen thuộc: “Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thể chịu đựng a!"
Dương Quân không dám ngẩng đầu, hắn biết ác ma đang ở phía sau, đã vươn răng nanh ra rồi.
“Vốn tưởng sau khi mất ví ngươi sẽ xin quay về, không nghĩ tới ngươi có thể chịu đựng lâu như thế…"
Nam nhân nheo con mắt xinh đẹp lại, mấy kẻ tìm hắn gây phiền toái đều vô cùng cung kính mà đứng ở phía sau hắn.
“Sao vậy? Muốn quay về chưa? Phải biết rằng nếu như ngươi lại quật cường bỏ đi, sau này sẽ không dễ dàng như trước đâu". Người kia trong mắt mang theo ác ý nói, con mắt nhàn nhạt màu phản chiếu tia nhìn băng lãnh.
“Không cần…"
Dương Quân nói, thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí rất kiên định.
Diêu Y Lẫm nét mặt hiện ra chút giận dữ, “Cho ngươi cơ hội ngươi không cần! Vậy cũng đừng trách ta không khách khí!"
Nói xong lấy ra một cái điện thoại di động, bấm số.
Dương Quân nghi hoặc mà nhìn hắn, không rõ hắn muốn là cái gì.
“Ngươi đã không ‘Muốn’ ta đây cũng chỉ còn cách kêu bảo bối đệ đệ của ngươi ‘Muốn’ rồi"
“Ngươi làm gì hắn!"
“Làm gì? Chính ngươi nghe hắn nói a…"
Diêu Y Lẫm cười, đưa điện thoại cho hắn.
Bên trong truyền đến tiếng khóc của Dương Minh, Dương Quân lo lắng mà kêu lên: “Tiểu Minh! Tiểu Minh ngươi xảy ra chuyện gì rồi?"
“Ca ca──! Đại ca! Nhanh tới cứu ta! Bọn họ muốn chém đứt tay ta──!"
“Cái gì?!"
Trên mặt hắn có chút ửng hồng không tự nhiên, gió lạnh thổi vài ngày rồi, vừa rồi không có ăn cái gì cả, Dương Quân bắt đầu cảm thấy trên người dường như phát sốt, cái trán cũng nóng hổi.
Toàn thân vô lực, bụng cũng có chút khó chịu.
Không phải là ăn trúng đồ không sạch sẽ a?
Dương Quân cười khổ, hiện tại bệnh rồi, hắn thực sự là cùng đường rồi.
Uống chút nước chính mình mang theo, bớt được khô khan trong cổ họng, nhưng chính là nước này cũng lấy từ hệ thống cung cấp nước không sạch sẽ.
Vài ngày nay sống như thế, không sinh bệnh mới lạ.
Dương Quân sờ sờ tiền trong túi quần, chỉ còn ba đồng, hắn mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bữa cũng chỉ có hai cái bánh bao, nhưng bản thân ở tình cảnh này không thu nhập sống được bao lâu chứ?
Cùng với tiền còn sờ thấy danh thiếp.
Mùi hương thơm trên tấm giấy tỏa ra nhàn nhạt, chữ viết ưu nhã rất giống với ấm tượng của bọn họ. Nhưng hắn biết rõ nhìn bề ngoài thế nhưng bản chất tồi tệ.
Nhìn trên mặt giấy một dãy số, chỉ cần quay số này, có thể kết thúc túng quẫn hiện tại.
Chỉ cần ấn vài nút, có thể lấy lại thứ đã mất, thậm chí còn đạt được nhiều hơn…
Danh dự là cái gì? Hiện tại trước tiên là ăn no mặc ấm cái gì cũng không quản.
Bụng hắn thật đói…lạnh quá…
Dương Quân nhìn danh thiếp, trong mắt hiện lên một tia quang mang, hai tay dùng lực─
Xé nhỏ tấm danh thiếp trong tay.
Hắn đem những mảnh giấy nhỏ ném vào thùng rác.
Cho dù có bỏ qua danh dự, cũng phải nhìn xem vì ai bỏ nó──
==============================
Ở trong hẻm tối, Dương Quân lấy từ trong thùng rác ra một cái bánh mì còn chưa bị hư.
Tuy rằng đã bị cắn một miếng, còn có thể nhìn thấy dấu răng, hắn không do dự ăn vào.
Có gì đâu, có lần đầu tiên, sau này dễ dàng hơn nhiều…
Nhưng ông trời hình như không muốn vận mệnh hắn thuận lợi, từ trong hẻm tối không biết từ lúc nào có mấy người đi ra.
Dương Quân như đang lại nhặt rác, vài ngày trước cũng đã gặp, chỉ cần thức thời mà tránh xa địa bàn của bọn họ, thì sẽ không sao. Hắn đang rời đi thì phía sau có người gọi lại, không để ý đã bị một cước đá té trên mặt đất.
“Mẹ nó! Ngươi không biết đây là địa bàn của bọn ta sao? Dám đến cướp ăn của bọn ta! Không muốn sống nữa hả?"
Giọng nam thô lỗ la lớn, một mặt dùng chân giẫm đạp lên đùi cùng cánh tay hắn.
“Xin lỗi… ta lập tức rời đi".
Dương Quân liều mạng lùi ra sau trốn, lại vừa hướng hắn xin lỗi.
“Hiện tại còn xin lỗi cái rắm a!"
Nam nhân đánh đến cao hứng, đem hắn kéo dựa lên tường, tát hắn mấy bạt tai.
Dương Quân vốn còn đang bệnh, đánh thế này không khéo chết mất.
Dạ dày dồn lên cổ làm ứa ra chất lỏng chua chua.
Nhịn không được ọe một tiếng mà phun ra.
“Kháo! Làm cái gì phi cơ chi!"
Nam nhân hoảng sợ, lùi ra sau ba bước.
Này vừa phun ra thì không ngừng lại được, Dương Quân bám vào tường ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Giống như đem dịch mật đều nôn ra hết.
Thật vất vả mới dừng lại, hắn thở hổn hển mấy hơi. Tiếp đó nghe được âm thanh băng lãnh quen thuộc: “Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có thể chịu đựng a!"
Dương Quân không dám ngẩng đầu, hắn biết ác ma đang ở phía sau, đã vươn răng nanh ra rồi.
“Vốn tưởng sau khi mất ví ngươi sẽ xin quay về, không nghĩ tới ngươi có thể chịu đựng lâu như thế…"
Nam nhân nheo con mắt xinh đẹp lại, mấy kẻ tìm hắn gây phiền toái đều vô cùng cung kính mà đứng ở phía sau hắn.
“Sao vậy? Muốn quay về chưa? Phải biết rằng nếu như ngươi lại quật cường bỏ đi, sau này sẽ không dễ dàng như trước đâu". Người kia trong mắt mang theo ác ý nói, con mắt nhàn nhạt màu phản chiếu tia nhìn băng lãnh.
“Không cần…"
Dương Quân nói, thanh âm không lớn, nhưng ngữ khí rất kiên định.
Diêu Y Lẫm nét mặt hiện ra chút giận dữ, “Cho ngươi cơ hội ngươi không cần! Vậy cũng đừng trách ta không khách khí!"
Nói xong lấy ra một cái điện thoại di động, bấm số.
Dương Quân nghi hoặc mà nhìn hắn, không rõ hắn muốn là cái gì.
“Ngươi đã không ‘Muốn’ ta đây cũng chỉ còn cách kêu bảo bối đệ đệ của ngươi ‘Muốn’ rồi"
“Ngươi làm gì hắn!"
“Làm gì? Chính ngươi nghe hắn nói a…"
Diêu Y Lẫm cười, đưa điện thoại cho hắn.
Bên trong truyền đến tiếng khóc của Dương Minh, Dương Quân lo lắng mà kêu lên: “Tiểu Minh! Tiểu Minh ngươi xảy ra chuyện gì rồi?"
“Ca ca──! Đại ca! Nhanh tới cứu ta! Bọn họ muốn chém đứt tay ta──!"
“Cái gì?!"
Tác giả :
Đế Quân