Ông Đây Là Fan, Không Phải Anti
Chương 15: Đàn anh nhất định là thực thần!
Hai người đợi qua khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, đến hơn bốn giờ mới ra khỏi nhà, dù như vậy, hơi nóng còn sót lại trên mặt đất vẫn rất hung tàn.
Khiến Lâm Trí Ngữ không khỏi bắt đầu lo lắng cho Chu Tiểu Niệm, cánh tay nhỏ, chân nhỏ trắng trắng mềm mềm này, còn mặc rất ít nữa! Không sợ bị bỏng nắng hay là rám nắng hả! Trong lòng nghĩ vậy, bước chân anh không tự chủ được mà nhanh hơn.
Chu Tiểu Niệm vốn đang rất nghiêm túc cách một khoảng mà bước từng bước, giống như là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà không giẫm vào lằn ranh ngăn cách, lại phát hiện bên cạnh chân trong tầm mắt mình không có bóng dáng của đàn anh nữa, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy đàn anh đã đi xa thật xa.
Này! (#`O′)
Đi nhanh như vậy cũng chẳng thèm nói một tiếng! Chờ em với!
Chu Tiểu Niệm cũng bất chấp chuyện có giẫm lên lằn ngăn cách này nọ hay không, vội vàng hết nhún lại nhảy mà đuổi theo đàn anh.
May mà siêu thị không xa, đi chưa tới năm phút đã đến. Vào siêu thị, mồ hôi đổ ra do Chu Tiểu Niệm vì gấp rút muốn đuổi theo đàn anh cũng bị quét đi sạch sẽ.
Chu Tiểu Niệm muốn tới khu đồ ăn vặt ở bên phải, từ lúc chuyển tới nhà đàn anh chưa được ăn chút đồ ăn vặt nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của đàn anh chắc là sẽ đi thẳng đến khu rau dưa thịt cá nhỉ.
Mắt to mắt nhỏ đảo một vòng, Chu Tiểu Niệm liền muốn khen ngợi trí thông minh của mình một chút!
“Đàn anh! Đêm nay ăn gì anh cứ quyết định đi! Em vừa mới chuyển tới nhà anh còn cần mua một vài thứ, hay là em đi mua đồ còn anh đi mua thức ăn nhé? Rồi lát nữa mình gặp nhau ở cổng siêu thị?"
Lâm Trí Ngữ không nghi ngờ cậu, trả lời một tiếng được hai người liền phân công nhau càn quét.
Lâm Trí Ngữ rất có kinh nghiệm mua thịt và thức ăn, đồ trong siêu thị cũng không cần chọn lựa quá nhiều. Nguyên liệu cần cho bữa tối đã sắp đủ rồi.
Đến quầy tính tiền phải đi qua khu đồ ăn vặt, Lâm Trí Ngữ nghĩ có cần mua cho Chu Tiểu Niệm chút sữa chua hay bánh quy gì đó không nhỉ, mình không ăn đồ vặt nên trong nhà không tích trữ, nhưng mà đứa nhóc Chu Tiểu Niệm chắc là cần đó.
Đang nghĩ ngợi, ở phía quầy hàng bên kia có một cậu nam sinh một chân giẫm trên xe đẩy hàng viu viu lướt qua.
Thật sự rất nguy hiểm, đụng vào người khác thì phải làm sao chứ. Trẻ con bây giờ…
Chàng trai vừa nãy tuổi cũng không nhỏ, lớn gần bằng Chu Tiểu Niệm rồi.
Chu Tiểu Niệm?!
Chu Tiểu Niệm!
Lâm Trí Ngữ vội vàng đuổi theo bóng người kia, quả nhiên là Chu Tiểu Niệm, chỉ thấy cái tên nhóc kia thành thục phanh xe lại, chẳng thèm nhìn cứ thế quăng mì ăn liền vào giỏ xe.
Mỗi vị Chu Tiểu Niệm ném vào hai thùng, khẩu phần lương thực mấy ngày nay chắc là đủ rồi, nhưng mà một đống nhiều như vậy có bị đàn anh phát hiện không nhỉ…
Chu Tiểu Niệm định xem chồng mì rốt cục lớn bao nhiêu, xác suất bị đàn anh phát hiện nhỏ bao nhiêu.
Vừa nhìn vào trong xe, Chu Tiểu Niệm và tiểu đồng bọn của cậu liền sợ ngây người!
Ban nãy ném vào nhiều mì như vậy sao giờ lại không thấy đâu! Bị mình ném hết vào lỗ hỏng không gian rồi hả trời! Hay là đã bị ma pháp sư làm biến mất trong nháy mắt rồi!
“Ma Pháp Sư" mở miệng nói chuyện: “Ăn mì không tốt, em còn mua nhiều như vậy nữa."
Chu Tiểu Niệm theo bóng mờ mà nhìn lại: “Đàn, đàn anh…"
“Ở trong siêu thị người đến người đi mà trượt xe cũng không sợ đụng vào người ta."
“Đàn, đàn anh sao lại ở đây?"
“Muốn mua cho em chút đồ ăn vặt, với lại tới quầy tính tiền thì phải đi qua bên này."
Chu Tiểu Niệm đang bị nửa câu nói đầu của đàn anh làm cho cảm động đến muốn khóc, nhưng nửa câu nói tiếp theo của đàn anh quả thật khiến cậu sắp òa khóc luôn.
Chu Tiểu Niệm chỉ thấy đàn anh cầm lấy một gói khoai chiên: “Đây chính là thứ em cần hả?"
Nếu giờ phút này có người qua đường đứng lâu trong khu đồ ăn vặt sẽ phát hiện, thiếu niên vốn nghịch ngợm trượt xe đã biến thành vợ nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng một chàng trai, miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm cái gì đó.
“Đàn anh! Buông tha cho khoai chiên của em đi!
“Về nhà anh dùng lò vi sóng làm cho em, những thứ như khoai chiên này nhiệt lượng rất cao."
“Đàn anh! Em thích chân gà muối ớt nhất đó!"
“Về nhà anh làm cho em."
“Đàn anh! Anh không biết làm rau câu đâu nhỉ!"
“Biết, nhưng phải đi mua bột rau câu đã."
………….
Chu Tiểu Niệm nhìn đàn anh để từng thứ đồ ăn vặt của mình về chỗ cũ, chỉ mua sữa bò, sữa chua, bánh quy, còn cả lạp xưởng nữa, trong lòng vô cùng xoắn xuýt.
Nghĩ đến việc đàn anh cam kết làm cho mình ăn, cậu vẫn phát cho đàn anh một tấm thẻ người tốt!
Cái gì sư huynh cũng biết làm! Thật là giỏi!
Khiến Lâm Trí Ngữ không khỏi bắt đầu lo lắng cho Chu Tiểu Niệm, cánh tay nhỏ, chân nhỏ trắng trắng mềm mềm này, còn mặc rất ít nữa! Không sợ bị bỏng nắng hay là rám nắng hả! Trong lòng nghĩ vậy, bước chân anh không tự chủ được mà nhanh hơn.
Chu Tiểu Niệm vốn đang rất nghiêm túc cách một khoảng mà bước từng bước, giống như là mắc chứng ám ảnh cưỡng chế mà không giẫm vào lằn ranh ngăn cách, lại phát hiện bên cạnh chân trong tầm mắt mình không có bóng dáng của đàn anh nữa, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn, lại nhìn thấy đàn anh đã đi xa thật xa.
Này! (#`O′)
Đi nhanh như vậy cũng chẳng thèm nói một tiếng! Chờ em với!
Chu Tiểu Niệm cũng bất chấp chuyện có giẫm lên lằn ngăn cách này nọ hay không, vội vàng hết nhún lại nhảy mà đuổi theo đàn anh.
May mà siêu thị không xa, đi chưa tới năm phút đã đến. Vào siêu thị, mồ hôi đổ ra do Chu Tiểu Niệm vì gấp rút muốn đuổi theo đàn anh cũng bị quét đi sạch sẽ.
Chu Tiểu Niệm muốn tới khu đồ ăn vặt ở bên phải, từ lúc chuyển tới nhà đàn anh chưa được ăn chút đồ ăn vặt nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của đàn anh chắc là sẽ đi thẳng đến khu rau dưa thịt cá nhỉ.
Mắt to mắt nhỏ đảo một vòng, Chu Tiểu Niệm liền muốn khen ngợi trí thông minh của mình một chút!
“Đàn anh! Đêm nay ăn gì anh cứ quyết định đi! Em vừa mới chuyển tới nhà anh còn cần mua một vài thứ, hay là em đi mua đồ còn anh đi mua thức ăn nhé? Rồi lát nữa mình gặp nhau ở cổng siêu thị?"
Lâm Trí Ngữ không nghi ngờ cậu, trả lời một tiếng được hai người liền phân công nhau càn quét.
Lâm Trí Ngữ rất có kinh nghiệm mua thịt và thức ăn, đồ trong siêu thị cũng không cần chọn lựa quá nhiều. Nguyên liệu cần cho bữa tối đã sắp đủ rồi.
Đến quầy tính tiền phải đi qua khu đồ ăn vặt, Lâm Trí Ngữ nghĩ có cần mua cho Chu Tiểu Niệm chút sữa chua hay bánh quy gì đó không nhỉ, mình không ăn đồ vặt nên trong nhà không tích trữ, nhưng mà đứa nhóc Chu Tiểu Niệm chắc là cần đó.
Đang nghĩ ngợi, ở phía quầy hàng bên kia có một cậu nam sinh một chân giẫm trên xe đẩy hàng viu viu lướt qua.
Thật sự rất nguy hiểm, đụng vào người khác thì phải làm sao chứ. Trẻ con bây giờ…
Chàng trai vừa nãy tuổi cũng không nhỏ, lớn gần bằng Chu Tiểu Niệm rồi.
Chu Tiểu Niệm?!
Chu Tiểu Niệm!
Lâm Trí Ngữ vội vàng đuổi theo bóng người kia, quả nhiên là Chu Tiểu Niệm, chỉ thấy cái tên nhóc kia thành thục phanh xe lại, chẳng thèm nhìn cứ thế quăng mì ăn liền vào giỏ xe.
Mỗi vị Chu Tiểu Niệm ném vào hai thùng, khẩu phần lương thực mấy ngày nay chắc là đủ rồi, nhưng mà một đống nhiều như vậy có bị đàn anh phát hiện không nhỉ…
Chu Tiểu Niệm định xem chồng mì rốt cục lớn bao nhiêu, xác suất bị đàn anh phát hiện nhỏ bao nhiêu.
Vừa nhìn vào trong xe, Chu Tiểu Niệm và tiểu đồng bọn của cậu liền sợ ngây người!
Ban nãy ném vào nhiều mì như vậy sao giờ lại không thấy đâu! Bị mình ném hết vào lỗ hỏng không gian rồi hả trời! Hay là đã bị ma pháp sư làm biến mất trong nháy mắt rồi!
“Ma Pháp Sư" mở miệng nói chuyện: “Ăn mì không tốt, em còn mua nhiều như vậy nữa."
Chu Tiểu Niệm theo bóng mờ mà nhìn lại: “Đàn, đàn anh…"
“Ở trong siêu thị người đến người đi mà trượt xe cũng không sợ đụng vào người ta."
“Đàn, đàn anh sao lại ở đây?"
“Muốn mua cho em chút đồ ăn vặt, với lại tới quầy tính tiền thì phải đi qua bên này."
Chu Tiểu Niệm đang bị nửa câu nói đầu của đàn anh làm cho cảm động đến muốn khóc, nhưng nửa câu nói tiếp theo của đàn anh quả thật khiến cậu sắp òa khóc luôn.
Chu Tiểu Niệm chỉ thấy đàn anh cầm lấy một gói khoai chiên: “Đây chính là thứ em cần hả?"
Nếu giờ phút này có người qua đường đứng lâu trong khu đồ ăn vặt sẽ phát hiện, thiếu niên vốn nghịch ngợm trượt xe đã biến thành vợ nhỏ ngoan ngoãn đi theo sau lưng một chàng trai, miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm cái gì đó.
“Đàn anh! Buông tha cho khoai chiên của em đi!
“Về nhà anh dùng lò vi sóng làm cho em, những thứ như khoai chiên này nhiệt lượng rất cao."
“Đàn anh! Em thích chân gà muối ớt nhất đó!"
“Về nhà anh làm cho em."
“Đàn anh! Anh không biết làm rau câu đâu nhỉ!"
“Biết, nhưng phải đi mua bột rau câu đã."
………….
Chu Tiểu Niệm nhìn đàn anh để từng thứ đồ ăn vặt của mình về chỗ cũ, chỉ mua sữa bò, sữa chua, bánh quy, còn cả lạp xưởng nữa, trong lòng vô cùng xoắn xuýt.
Nghĩ đến việc đàn anh cam kết làm cho mình ăn, cậu vẫn phát cho đàn anh một tấm thẻ người tốt!
Cái gì sư huynh cũng biết làm! Thật là giỏi!
Tác giả :
Hàn Thời Vũ