Ông Đây Không Cần Anh Chịu Trách Nhiệm!
Chương 4: Sẩy Thai, Xuất Huyết Nhiều
Lăng Triển Dực không cam tâm, lại tiếp tục kéo Tô Tử Dương đi thử máu, thẳng đến khi có kết quả thử máu, hắn mới cầm giấy báo cáo kiểm tra, nhìn chằm chằm vào hàng chứ ‘Có thai 13 tuần’ rồi thở dài.
Hơn nữa bác sĩ cũng đã làm kiểm tra cho Tô Tử Dương kỹ càng, xác nhận anh là thể chất ‘song tính ẩn’, có tỉ lệ mang thai.
Có điều dù sao cũng là đàn ông, chỉ sợ khi kiên trì đến lúc đứa bé sinh ra thì lại là sinh non...
Lăng Triển Dực nghĩ đến lời bác sĩ, bất động thanh sắc thu lại giấy báo cáo kiểm tra, nhìn về phía Tô Tử Dương đang ngồi ngủ gật trên ghế bên cạnh đến trời đất mịt mù...
Lăng Triển Dực đứng dậy đi đến trước mặt anh, đá đá bắp chân Tô Tử Dương: “Này, đi lên."
Tô Tử Dương bị hắn làm cho tỉnh lại, lau nước miếng, mơ hồ ngẩng đầu: “Có kết quả rồi?"
“Ừm." Lăng Triển Dực gật đầu, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Dương từ trên cao, lời ra đến miệng đều nuốt xuống mấy lần, nhưng hắn cuối cùng vẫn mở miệng, “Đi với tôi đến lầu ba, nạo thai."
“..." Tô Tử Dương ngốc lăng một hồi rồi lập tức đứng dậy, lộ ra một nụ cười xán lạn, “Được."
Nói xong cậu dẫn đầu đi ở phía trước, Lăng Triển Dực đi theo phía sau, chú ý tới tay của anh vẫn luôn khẽ vuốt ve bụng dưới, hiển nhiên là không bỏ được...
Lăng Triển Dực châm chước một lát, nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, làm bồi thường."
Bước chân Tô Tử Dương dừng lại, ánh mắt hơi tối, sau đó sảng khoái gật đầu: “Tốt! Vậy tôi cảm ơn trước!"
“Đã 13 tuần rồi, các cậu nhất định muốn phá bỏ đứa bé sao? Rất dễ xảy ra nguy hiểm!" Người phụ trách phá thai chính là một bác gái ít khi nói cười, mặc dù lúc bà vừa cầm tờ báo cáo cũng rất kinh hãi, đàn ông mang thai...
Lần này người trầm mặc chính là Lăng Triển Dực, Tô Tử Dương lại cười nói: “Xác định, làm phiền bác."
“Tốt, vậy ký tên ở đây, chờ một lúc sẽ làm giải phẫu."
Tô Tử Dương cầm bút, ký soàn soạt tên của mình xuống, sau đó quay người vỗ vỗ bả vai Lăng Triển Dực, trêu chọc nói: “Làm phiền anh đi nộp tiền giải phẫu."
“Tôi sẽ gọi điện cho người khác nộp tiền giúp, tôi ở đây với cậu." Lăng Triển Dực chân thành nói.
Tô Tử Dương sững sờ, lập tức cười nói: “Thật vinh hạnh!"
Lúc Tô Tử Dương nằm trên bàn giải phẫu tất nhiên vẫn sợ hãi, hai tay anh nắm chặt, hai mắt cũng nhắm chặt, tựa như nhìn thấy bé con vừa mới thành hình đang tới đòi mạng anh...
“Thả lỏng... Đừng khẩn trương..." Bên tai có tiếng bác sĩ nhắc nhở, Tô Tử Dương cố gắng thả lỏng mình, hẳn là do thuốc tê, ý thức dần dần trầm xuống, có thể cảm giác được chút đau đớn, có thứ gì đó đang quấy trong người mình, anh mờ mịt mở mắt ra, nghĩ đến ba tháng qua đã bị nhóc con này giày vò từng ngày, vẻ mặt có chút không nỡ.
Không biết qua bao lâu, đau đớn ngày càng truyền đến, Tô Tử Dương nhịn đau không nổi hừ ra tiếng.
“Nguy rồi, bệnh nhân xuất huyết nhiều, nhanh chuẩn bị cấp cứu!"
“Không được, không ngăn máu được..."
“Nhanh đến kho máu xin máu..."
“Không còn kịp rồi..."
“..."
“Tô Tử Dương! Này! Cậu tỉnh lại đi! Tô Tử Dương!"
“Tô Tử Dương —- Tử Dương —- “
Tiếng ồn ào trong nháy mắt đã đi xa, trước mặt Tô Tử Dương biến thành màu đen, trong cảm giác đau đớn như sóng triều anh dần dần nghe không rõ tiếng nói của người chung quanh, lỗ tai vang tiếng ù ù, khí lực dần dần xói mòn...
Ngay khi nhận ra mình sắp bay về trời, Tô Tử Dương nhịn không được hò hét ở trong lòng: “Móa! Sớm biết sẽ mất cái mạng nhỏ này, cho dù ông đây có muốn kiếm bát cơm thì cũng sẽ không tới tìm cái tên khốn Lăng Triển Dực kia —- “
Hơn nữa bác sĩ cũng đã làm kiểm tra cho Tô Tử Dương kỹ càng, xác nhận anh là thể chất ‘song tính ẩn’, có tỉ lệ mang thai.
Có điều dù sao cũng là đàn ông, chỉ sợ khi kiên trì đến lúc đứa bé sinh ra thì lại là sinh non...
Lăng Triển Dực nghĩ đến lời bác sĩ, bất động thanh sắc thu lại giấy báo cáo kiểm tra, nhìn về phía Tô Tử Dương đang ngồi ngủ gật trên ghế bên cạnh đến trời đất mịt mù...
Lăng Triển Dực đứng dậy đi đến trước mặt anh, đá đá bắp chân Tô Tử Dương: “Này, đi lên."
Tô Tử Dương bị hắn làm cho tỉnh lại, lau nước miếng, mơ hồ ngẩng đầu: “Có kết quả rồi?"
“Ừm." Lăng Triển Dực gật đầu, nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Dương từ trên cao, lời ra đến miệng đều nuốt xuống mấy lần, nhưng hắn cuối cùng vẫn mở miệng, “Đi với tôi đến lầu ba, nạo thai."
“..." Tô Tử Dương ngốc lăng một hồi rồi lập tức đứng dậy, lộ ra một nụ cười xán lạn, “Được."
Nói xong cậu dẫn đầu đi ở phía trước, Lăng Triển Dực đi theo phía sau, chú ý tới tay của anh vẫn luôn khẽ vuốt ve bụng dưới, hiển nhiên là không bỏ được...
Lăng Triển Dực châm chước một lát, nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi sẽ cho cậu một khoản tiền, làm bồi thường."
Bước chân Tô Tử Dương dừng lại, ánh mắt hơi tối, sau đó sảng khoái gật đầu: “Tốt! Vậy tôi cảm ơn trước!"
“Đã 13 tuần rồi, các cậu nhất định muốn phá bỏ đứa bé sao? Rất dễ xảy ra nguy hiểm!" Người phụ trách phá thai chính là một bác gái ít khi nói cười, mặc dù lúc bà vừa cầm tờ báo cáo cũng rất kinh hãi, đàn ông mang thai...
Lần này người trầm mặc chính là Lăng Triển Dực, Tô Tử Dương lại cười nói: “Xác định, làm phiền bác."
“Tốt, vậy ký tên ở đây, chờ một lúc sẽ làm giải phẫu."
Tô Tử Dương cầm bút, ký soàn soạt tên của mình xuống, sau đó quay người vỗ vỗ bả vai Lăng Triển Dực, trêu chọc nói: “Làm phiền anh đi nộp tiền giải phẫu."
“Tôi sẽ gọi điện cho người khác nộp tiền giúp, tôi ở đây với cậu." Lăng Triển Dực chân thành nói.
Tô Tử Dương sững sờ, lập tức cười nói: “Thật vinh hạnh!"
Lúc Tô Tử Dương nằm trên bàn giải phẫu tất nhiên vẫn sợ hãi, hai tay anh nắm chặt, hai mắt cũng nhắm chặt, tựa như nhìn thấy bé con vừa mới thành hình đang tới đòi mạng anh...
“Thả lỏng... Đừng khẩn trương..." Bên tai có tiếng bác sĩ nhắc nhở, Tô Tử Dương cố gắng thả lỏng mình, hẳn là do thuốc tê, ý thức dần dần trầm xuống, có thể cảm giác được chút đau đớn, có thứ gì đó đang quấy trong người mình, anh mờ mịt mở mắt ra, nghĩ đến ba tháng qua đã bị nhóc con này giày vò từng ngày, vẻ mặt có chút không nỡ.
Không biết qua bao lâu, đau đớn ngày càng truyền đến, Tô Tử Dương nhịn đau không nổi hừ ra tiếng.
“Nguy rồi, bệnh nhân xuất huyết nhiều, nhanh chuẩn bị cấp cứu!"
“Không được, không ngăn máu được..."
“Nhanh đến kho máu xin máu..."
“Không còn kịp rồi..."
“..."
“Tô Tử Dương! Này! Cậu tỉnh lại đi! Tô Tử Dương!"
“Tô Tử Dương —- Tử Dương —- “
Tiếng ồn ào trong nháy mắt đã đi xa, trước mặt Tô Tử Dương biến thành màu đen, trong cảm giác đau đớn như sóng triều anh dần dần nghe không rõ tiếng nói của người chung quanh, lỗ tai vang tiếng ù ù, khí lực dần dần xói mòn...
Ngay khi nhận ra mình sắp bay về trời, Tô Tử Dương nhịn không được hò hét ở trong lòng: “Móa! Sớm biết sẽ mất cái mạng nhỏ này, cho dù ông đây có muốn kiếm bát cơm thì cũng sẽ không tới tìm cái tên khốn Lăng Triển Dực kia —- “
Tác giả :
Bắc Đường Mặc