Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
Chương 87: Gian tình
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Lôi
Chương 87: Gian tình
Ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt hắt lên cơ thể yêu kiều của người phụ nữ, bà ta nằm trên giường với mái tóc vẫn còn ẩm ướt, trên da thịt lưu lại những dấu vết hoan ái nóng bỏng rất rõ.
Vòng eo tinh tế mềm mại như làn nước uốn lượn bao quanh bờ bãi thăm thẳm, những lọn tóc đen nhánh trông như tảo biển bồng bềnh trên làn da ngọc ngà trắng nõn không chút tì vết, khiến cho người ta có cảm giác như đang du ngoạn dưới biển sâu ngắm những thảm rong biển dập dờn trong nước.
Khi bà ta xoay người thì khuôn ngực đầy đặn nảy lên nảy xuống theo lực của cơ thể, lộ ra dụ hoặc động lòng người. Thân thể đẫy đà cân đối, không gầy không béo, điểm đáng nói nhất chính là gương mặt xinh đẹp mị hoặc có thể dễ dàng đánh gục bất kỳ trái tim sắt đá nào, thật giống như loài yêu tinh quyến rũ khiến ai đã gặp qua môt lần thì không thể quên.
Rèm mi đen rợp bóng, từng sợi từng sợi thật dài giống như lông vũ của chim Khổng Tước xinh đẹp, bước chân uyển chuyển quyến rũ. Đuôi mắt hơi xếch càng tăng vẻ lả lơi cho đôi mắt thuần Đông Á xinh đẹp, nhìn có điểm như Đan Phượng, lại có vài phần gian xảo của loài hồ ly, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng. Cả người như chú mèo biếng nhác nằm trên mép giường chờ đợi chủ nhân đến vuốt ve.
Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, bóng dáng cao to của người đàn ông với khuôn mặt điển trai dần dần hiện rõ dưới ánh đèn mờ ảo, những đường nét đẹp đến tà mị lại có phần hơi uể oải.
"Tóc lau chưa khô đã ra đây rồi, cậu thật đúng là trẻ con." Nằm trên chiếc giường đôi xa hoa rộng lớn, mắt bà ta vẫn nhắm nghiền nhưng tựa hồ biết rất rõ mọi việc xung quanh, giọng điệu cất lên đầy vẻ cưng chiều.
Khóe môi Hiên Viên Long cong lên, cười cười nói: "Em còn nhớ đến tôi sao, tôi tưởng mỗi ngày em chỉ nghĩ đến mấy gã tình nhân ngoại quốc thôi chứ." Lời nói có phần bất mãn, hắn liếc nhìn thân thể mơn mởn với tư thế đầy khiêu gợi trên giường, người đàn bà này cũng đã ngoài 40 nhưng cơ thể mềm mại và mịn màng như thiếu nữ tuổi đôi mươi, thật khiến cho người ta khao khát, lúc này Hiên Viên Long không nhịn được ý muốn đặt bà ta dưới thân hung hăng chà đạp thêm một lần nữa.
Đôi mắt dài ướt át chậm rãi mở ra, sáng lấp lánh như viên ngọc lưu ly, nhìn là biết chúng được chăm sóc rất kỹ: "A, cậu gặp phải chuyện uất ức sao? Lại đây, để tôi giúp cậu giải quyết."
"Hừ, nếu em thật sự muốn giúp đỡ tôi, thì đã kêu thằng con trai của em xóa bỏ lệnh truy nã cùng tiền thưởng năm mươi triệu Đôla kia đi. Chết tiệt, so với Bin Laden, cái giá của tôi còn đắt hơn gã rất nhiều. Bây giờ tôi trở thành báu vật sống, thật đúng là phải cảm tạ ân huệ con trai em, cũng chính là anh em tốt của tôi, Hiên Viên Hoàng!" Hắn nghiến răng nghiến lợi khi nói ra ba chữ Hiên Viên Hoàng, có thể thấy được hắn hận Hiên Viên Hoàng đến tận xương tủy.
Nghĩ đến tình hình ngày hôm đó Hiên Viên Long lại tức điên, vốn nghĩ mọi việc diễn ra trót lọt, không ngờ nửa đường xuất hiện tên Trình Giảo Kim, ngay chính lúc hắn sắp sửa cưỡng hôn được người con gái đầy cám dỗ kia, kẻ nào đó đã hành động thần không biết quỷ không hay, đánh hắn bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chỉ mới có mấy ngày mà lệnh truy nã cùng với tiền thưởng năm mươi triệu Đôla khốn khiếp đã ban hành rộng rãi khắp thế giới. Không những thế, vị hôn thê của hắn chẳng biết bị kẻ nào tấn công, phá hủy gương mặt, đã vậy, thế lực Phương gia tại Singapo cũng bị thiệt hại nặng nề. Tất cả chuyện này, Hiên Viên Long nghĩ ngay đến Hiên Viên Hoàng, trừ hắn ra, không có ai có thể ra tay tàn độc và nhanh chóng như vậy.
Tay người đàn bà đung đưa nghịch nghịch lọn tóc, đôi môi căng mọng cười tươi như hoa không che dấu niềm tự hào: "Cậu đắc tội với ai cũng được, duy chỉ có nó là không thể, nhất là không được động vào những thứ nó coi trọng, nhưng bề ngoài lại ra vẻ không màng tới."
Nhớ lại lúc Hiên Viên Hoàng còn bé, Phương Xuân Ý không nhịn được cười. Con trai của bà, từ nhỏ đã có thói quen này, phàm những thứ nó thích thì nó càng che che dấu dấu, và càng không biểu hiện ra bên ngoài. Cho dù trông qua giống như đồ bỏ đi, nhưng chỉ cần đặt ngay tầm mắt nó, thì nhất định là vật rất quan trọng.
Nếu có người tự tung tự tác, thì hậu quả giống Hiên Viên Long vậy, hệt một con chuột chạy rông trên đường bị người đời đuổi đánh. Nó sẽ không nói cho anh biết nó thích vật kia đến mức nào, nhưng một khi anh chạm đến, nó sẽ cho anh biết thế nào là khổ sở, sống không bằng chết.
Nhìn điệu bộ ung dung tự tin của người đàn bà trên giường, ánh mắt Hiên Viên Long hơi nheo lại, dấy lên tia tàn nhẫn kín đáo: "Rõ ràng nó coi trọng người đó, lại biểu hiện như không thèm để ý, thậm chí đối đãi với cô ta chẳng khác gì với kỹ nữ, rốt cuộc lại hao tâm tổn phí mà giành lại. Lúc này nó còn muốn giết tôi, ngay cả di chúc của cha cũng mặc, em không ra tay giúp tôi sao?"
Mặc dù trong lòng thực sự không muốn, nhưng trước mắt Hiên Viên Long chỉ có thể nhờ vả người phụ nữ này. Bà là vợ nhỏ của ông già đã qua đời của hắn, cũng chính là mẹ ruột Hiên Viên Hoàng, ngoài bà ta ra không ai có khả năng giúp hắn.
Với tình hình này, Hiên Viên Long biết nếu bị tóm hắn nhất định chỉ có con đường chết. Lần này Hiên Viên Hoàng đã hạ quyết tâm muốn giết hắn, nếu không cũng sẽ chẳng vung tay treo giải thưởng năm mươi triệu đôla để bắt hắn, và một trăm triệu đôla truy tìm cô gái kia.
Phương Xuân Ý khẽ ngoắc ngoắc ngón tay được sơn màu đỏ chót, Hiên Viên Long hiểu ý bà ta ngay lập tức. Dù sao bọn họ cũng đã gắn bó thân mật với nhau cả mười mấy năm, nên hiểu nhau vô cùng.
"Không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng cậu cảm thấy Hiên Viên Hoàng xem tôi là mẹ nó thật sao?" Nâng tay vuốt ve mặt Hiên Viên Long, bà yêu nhất cái khuôn mặt này. Từng đường nét hoàn hảo, khí chất tao nhã, thái độ đầy mị hoặc lại mang chút gì đó hơi tà ác, nhất là thân thể hắn, khiến bà khao khát đến tận xương tủy. Khi tuổi tác ngày càng nhiều, bà lại càng nhớ đến lúc Hiên Viên Long vẫn còn là một cậu thiếu niên ngây ngô, bà chính là người phát hiện và khai phá tiềm năng ẩn chứa trong hắn.
Hắn ném cái nhìn khinh thường lướt qua khuôn mặt sắc sảo đầy vẻ phong tình của Phương Xuân Ý, thầm thán phục công nghệ thẩm mĩ hiện đại ngày nay, bà ta đã bốn mươi tuổi mà trông như thiếu nữ mới ngoài hai mươi.
Hắn hất tay Phương Xuân Ý ra khỏi mặt mình, dáng vẻ cực kỳ bất mãn, bực dọc nói: "Tốt xấu thì nó cũng do em sinh ra, với bản lĩnh của em ngay cả việc cỏn con này mà cũng không giải quyết được, thì sao có thể sống thoải mái cho đến tận bây giờ."
Hắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phương Xuân Ý, nếu nói bà ta đúng là người đàn bà độc địa cũng không ngoa.
Bản lĩnh của người phụ nữ này, hắn rất hiểu, bởi vì bọn họ đều cùng môt loại người. Vì lợi ích của mình, không tiếc hy sinh bất cứ ai bên cạnh, cho dù đó là người thân máu mủ của mình đi chăng nữa.
"Ha ha, cám ơn cậu đã khen..." Che miệng cười khẽ, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ động lòng người của Phương Xuân Ý khiến đàn ông phát cuồng, nguyện làm con thiêu thân lao vào biển lửa, huống chi bà ta lại là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
"Thật sự không giúp tôi một lần sao?" Hắn cười xấu xa, bàn tay nhanh chóng chụp lên khuôn ngực mềm mại của Phương Xuân Ý, nhẹ nhàng vân vê nụ hoa mẫn cảm khiến chúng nở rộ trong tay hắn.
Đôi mắt lẳng lơ sáng lấp lánh như ngọc pha lê lóe ra tia khao khát, Phương Xuân Ý rất thích những tên trai trẻ, Hiên Viên Long đặc biệt là người bà ta thích nhất. Thân thể to cao không hề thua kém đàn ông ngoại quốc, khuôn mặt đẹp trai thuần túy Á Đông, da thịt nhẵn bóng không có nhiều lông giống như người phương tây mà bà ta rất ghét.
"Bàn sau đi, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm, việc đó thảo luận ở đây không phù hợp cho lắm." Nhìn Hiên Viên Long đầy ẩn ý, ngón tay như rắn nhẹ nhàng vuốt ve nghịch ngợm trước ngực hắn, thân thể trần truồng của người đàn ông phô bày trước mắt, khiến con ngươi của bà nhất thời co rụt lại.
"Hừ, thân thể này của tôi đều là do em dạy dỗ, nếu không làm chút chuyện báo đáp, thật đúng là uổng phí công lao chỉ dạy của em." Hắn dùng sức nhấn mạnh ngón tay quấy nhiễu nơi tư mật của Phương Xuân Ý, bà ta thét lên sung sướng, thầm tán thưởng kỹ thuật ngày một điêu luyện của người đàn ông.