Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
Chương 81: Dụ dỗ cậu bé xinh đẹp
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Vũ
Chương 81: Dụ dỗ cậu bé xinh đẹp
Miệng há to hít lấy không khí bên ngoài tòa thành, Trầm Phi Yên cảm thấy mình thiếu chút nữa là chết ngạt ở bên trong.
Trong đó có vài người thực sự khiến cô không chịu nổi, để tránh những người này, một mình Trầm Phi Yên đi đến bên vách núi sát với biển hoa thuốc phiện.
Cả biển hoa này mọc ở phía nam tòa thành, cho dù có đứng trên tòa thành cũng không nhìn được chỗ này. Chính Trầm Phi Yên cũng mới phát hiện cách đây không lâu, từ lúc đó trở đi, cô cực kỳ thích ở đây.
Hoa thuốc phiện nở đỏ cả một vùng, tha hồ phóng tầm mắt cũng không hết, không có bất kỳ ánh mắt xa lạ nào, càng không có người đến cắt đứt sự nhiệt tình của cô.
Cả một biển hoa nhìn như những đám mây màu đỏ, gió thổi mây làm lay động tất cả. Đây là thiên đường của bọn họ, là chỗ vui chơi của bọn họ, càng không phải là chỗ của cô. Thế nhưng cô không hề e dè phóng tầm mắt nhìn hết tất cả thế giới của bọn họ.
Ánh nắng sáng sớm không mấy gay gắt, Trầm Phi Yên hít một hơi thật sâu, lao người vào trong biển hoa. Cành lá mềm mại, hoa tươi xinh đẹp lại còn có gió thổi mang mùi vị biển cả đến. Tại đây, tất thảy đều tốt đẹp, cả cô cũng muốn bản thân mình hóa thành một đóa hoa tự do nở rộ.
Cơn mệt mỏi kéo tới, đêm qua có nhiều việc xảy ra, kết quả là làm cô mất ngủ. Lúc này tâm tình vừa buông lỏng, cô lập tức bị Chu công gọi đi.
Gió lay động nàng tiên của đồng cỏ, trong biển hoa này thật yên tĩnh, Trầm Phi Yên từ từ trôi vào giấc ngủ.
*****
Tòa thành tuy rằng rất lớn, thế nhưng việc làm được không có là bao. Phương Lily ở một mình trong phòng cảm thấy chán, từ sau bữa sáng Hiên Viên Long cứ tiếp tục bận rộn với việc của mình. Cô cảm thấy trong phòng rất chán, liền tự mình đi ra ngoài một chút.
Ở trong hoa viên Tường Vi đi tới đi lui, đi thế nào cũng không ra được, trong lòng Phương Lily liền cảm thấy nóng nảy. Nhớ tới Hiên Viên Long đã từng nói với cô, nếu chỉ có một mình tốt nhất là đừng nên đi loanh quanh trong vườn hoa, nơi đó giống như ngũ hành bát quái trận, chỉ đi vào được chứ ra thì không được.
Lúc đầu cô cũng bán tín bán nghi, nhưng ỷ là vị hôn thê của Hiên Viên Long, đến điện thoại di động cũng lười manh theo, nhìn thấy hoa tường vi nở đẹp thì không nhịn được mà đi vào, bây giờ có hối hận cũng không kịp.
"Cái hoa viên chết tiệt này, chờ ta ra được ngoài sẽ đốt mày!" Khập khễnh đi sát bên bụi hoa tường vi, Phương Lily cảm thấy toàn thân mình vô cùng thảm hại.
"Vườn cây tường vi này xinh đẹp như vậy, đốt đi thực sự là đáng tiếc, chị nhẫn tâm làm vậy sao?" Một khuôn mặt trắng nõn vui tươi xuất hiện ngay trước mắt Phương Lily khiến cô nhất thời hoảng sợ suýt chút nữa ngã vào bụi hoa.
"Cậu, cậu là ai? Ở đâu mà lại chui ra như vậy, muốn hù chết người sao?" lấy tay vỗ vỗ ngực mình, Phương Lily tức giận quát lớn.
"Chị, chị đừng có hung dữ như vậy, làm em sợ muốn chết. Rõ ràng trông xinh đẹp, tại sao mở miệng liền mắng người ?" Vẻ mặt nghi ngờ nhìn Phương Lily, trên gương mặt niên thiếu lộ ra vẻ thất vọng chút ít.
Khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt đẹp long lanh như nước, đôi môi hồng hồng như đậu hũ Tây Thi làm xiêu động lòng người. Phương Lily không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, thiếu niên xinh đẹp như vậy làm cô thấy mình thực sự có diễm phúc, cả người như nhào tới.
Trong giây lát, nghĩ đến sự quá khích của mình, Phương Lily lập tức chỉnh lại dáng vẻ có chút chật vật, nhỏ nhẹ nói:"Em trai, chị chỉ là nhất thời nóng lòng muốn ra ngoài thôi. Em đáng yêu như vậy, chị thương còn không hết, làm sao có thể mắng em được đây?"