Ông Chủ Tổng Giám Đốc Của Tôi
Chương 19: Tôi muốn em.
Editor: Mã Mã.
Chương 19: Tôi muốn em.
Đôi mắt trong suốt như được cọ rửa qua nước kia lạnh lùng mà đầy hận ý, không phải vì chuyện hắn làm với cô mười năm trước, mà hắn còn nhốt cô.
Liếm liếm hương vị ngọt ngào trên cánh môi, sau đó đôi môi mỏng hơi nhếch lên.
"Em hận tôi vì hành động của mười năm trước, hay là vì hiện giờ tôi hôn em nên em hận tôi?"
Trầm Phi Yên không gì, cô vẫn khiến trì dùng ánh mắt xa lạ nhìn Hiên Viên Hoàng, sau đó nói lạnh lùng với hắn: "Thả tôi ra, anh không có quyền giam cầm tôi, cho dù tôi giống người tình cũ của anh nhưng tôi vĩnh viễn không phải là cô ấy, vĩnh viễn không phải."
Cô hét lên làm cho Hiên Viên Hoàng cảm thấy vô lực, thực sự vào cái đêm mười năm trước hắn cũng không muốn làm vậy, mà chính là hắn bị người hãm hại.
Một khác mặt, khi hắn nhìn thấy Lôi Man Thiên hôn cô thì hắn liền mất không chế, hắn mất không chế đến mức không thể kiểm soát được linh hồn và hành động của mình.
Hắn rất ích kỷ nên hắn chiếm lấy cô, thậm chí hắn muốn dấu cô đi để không cho ai biết, khi hắn nhìn thấy hai người hôn nhau thì lý trí như bị vứt đi, khiến hắn không thể kiểm soát hành động mình.
Đêm đó, hắn hung hăng chiếm lấy cô, không chỉ bởi vì tác dụng của thuốc mà quan trọng hơn là hắn rất khát vọng cô.
Vốn tưởng rằng không thương, vốn tưởng rằng cô một người khách vội vàng qua đường, thật không ngờ cô đã cắm rễ sau vào trong tim hắn, tạo cho hắn nhiều niềm vui, hắn cũng không ngăn cản nó, mà rất cao hứng để nó tùy ý phát triển.
Chưa từng yêu cho nên khi yêu hắn rất ích kỷ, hắn chỉ nghĩ là giữ ột mình mình.
Sau đêm đó, hắn không chỉ mất một mình cô mà còn mất cả người bạn thân.
Sau đêm đó, hắn mới hiểu được mình đã yêu, yêu đến con tim phát đau, yêu đến mức thế giới đều trở lên tối tăm, đó chính là bởi cô bỏ đi, vĩnh viễn rời xa.
Lúc này đây, hắn không thể buông tay, tuyệt đối sẽ không buông tay.
Hơi thở mãnh liệt kia của hắn làm cho Trầm Phi Yên cảm thấy sợ hãi, cô sợ chuyện mười năm trước sẽ tái diễn.
Cô đề phong lùi về phía sau, thừa dịp Hiên Viên Hoàng không để ý cô liền xoay người bỏ chạy.
Nhưng lúc cánh tay cô chạm vào nắm cửa thì thân thể bị một cỗ lực lớn kéo lại.
"Đừng nghĩ trốn, nếu đã ở trong mắt tôi thì không có cái gì có thể thoát được." Hiên Viên Hoàng cảnh cáo bá đạo, một tay bế Trầm Phi Yên đặt lên giường, sau đó xoay người đè lên, thân thể cường tráng của hắn ở trước mặt Trầm Phi Yên như một bức tường vững chắc.
"Anh muốn thế nào? Tôi không biết anh, thả tôi ra, anh làm thế này là phạm pháp." Trầm Phi Yên khó thở, cô lấy khủy tay đánh vào người hắn, nhưng chẳng có ích gì mà người đau chính là cô. Chẳng lẽ hắn muốn tái diễn lại cái đêm mười năm trước sao?
Bàn tay lớn bắt lấy cách tay Trầm Phi Yên, khiến cô không thể nhúc nhích, đôi mắt Hiên Viên Hoàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trầm Phi Yên, nhưng chẳng phải hiện ra chút quen thuộc nào.
Cô gái này muốn chạy trốn khiến lòng hắn có chút hư ảo, tức giận, nhưng hắn sợ mình sẽ lại một lần nữa mất kiểm soát làm tổn thương cô.
"Tối nay tôi muốn em, nếu em không phải cô ấy, tôi sẽ để em đi." Nhốt cô lại thì không phải biện pháp hay, thế nên Hiên Viên Hoàng đưa ra điều kiện này.
"Anh vô sỉ." Một cái bàn tay hung hăng đánh vào mặt Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên tức giận run người, sao hắn lại tùy tiện như vậy, chẳng lẽ hắn cũng tùy tiện làm thế với các phụ nữ khác sao? Vậy hắn coi cô là cái gì ?
Một cái tát này đánh vào mặt Hiên Viên Hoàng khiến một bên gò má của hắn hiện lên dấu hồng. Cái tát nhẹ này đối với Hiên Viên Hoàng mà nói chỉ như con muỗi đậu trên mặt nhưng chính chuyện này làm hắn tức giận, bởi lòng tự trọng của hắn bị tổn thương.
Trên đời chỉ có một cô gái tên Trầm Phi Yên mới dám đánh hắn.
Trên đời này cũng chỉ có một đứa nhóc dám chĩa súng vào hắn mà không chết, đó chính là con hắn.
Hiện tại cô hoàn toàn chọc giận hắn, hắn thật sự nổi giận.