Ông Chủ, Tôi Muốn

Chương 5

Boo: chấm dứt hồi tưởng……

Sau khi Vương Tranh mang người vào cửa, trong phòng chỉ có một màu đen kịt, mới vừa đem người để lên ghế sô pha thì chợt nghe thấy một giọng nói từ trong bóng tối truyền đến: “Ồ, ra ngoài thông đồng vơi trai lạ à? Còn mang về nhà nữa chứ?" Đèn đột nhiên được bật lên, lúc này Vương Tranh mới vừa thả Trình Thanh xuống, hai người vẫn còn dựa rất sát vào nhau, hắn ta trông thấy ánh mắt người kia tràn ngập tức giận, chợt căng thẳng trong lòng, xem ra đêm nay tiểu yêu tinh này phải nếm chút mùi đau khổ rồi.

Lâm Hoành chỉ cảm thấy tinh trùng ngập đầu, đố kị đến tâm cũng phát đau. Hắn chưa từng ôm Trình Thanh ở bên ngoài, người này không chỉ kéo đi, mà còn ôm vào nhà rồi! Trình Thanh còn thân mật dựa lên người hắn ta như vậy, bộ dạng thật giống như hoàn toàn tín nhiệm hắn ta.

“Cậu ấy có chút say, bất quá anh yên tâm, chỉ có 3 ly rượu đỏ với một ly bia mà thôi." Vương Tranh tận lực nói cho giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó hắn ta ngẫm lại, hai người bọn họ vốn cũng không có chuyện gì cả: “Nếu anh ở đây vậy thì tôi đi về trước, nhớ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, tôi về nhà muộn lão bà lại không cho lên giường nữa, hẹn gặp lại." Vương Tranh vội vã bước đi ra ngoài.

Từ lúc giây phút cửa được đóng lại kia, lửa giận của Lâm Hoành căn bản không thể nào khắc chế nổi nữa, nếu không phải là gọi điện thoại cho y nhưng lại không thấy y nhận thì hắn đã không chạy đến đây, đợi lâu như vậy lại nhìn thấy y và thằng đàn ông khác lại ôm ôm ấp ấp, còn là một người đã có gia đình! Chẳng lẽ y lại muốn làm tiểu tam nhà người khác chứ không muốn hảo hảo ở chung một chỗ với mình sao?! Bất quá người đàn ông kia thoạt nhìn cũng là người có tiền, ha ha, cho nên nói, mình mới là tên không biết tự lượng sức mình sao?

Người uống say vẫn còn chưa hiểu tình hình, ngẩng mặt nằm trên ghế sô pha, bởi vì bị Vương Tranh một đường ôm đi về nhà nên quần áo xốc xếch, lộ ra một đoạn cổ, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, nút áo sơ mi bị chính y kéo đứt, cơ hồ muốn làm đầu nhũ lộ ra! Đi quán bar mà mặc áo sơ mi! Giả vờ đoan chính!

Lâm Hoành cảm giác tinh trùng ngập não vừa nãy đã theo huyết dịch mà trôi xuống hạ thân, ngày hôm nay không thể không làm tiểu yêu tinh này chết ở trên giường!: “Nói! Thằng đàn ông kia từ đâu tới?!" Lâm Hoành duỗi tay nắm chặt lấy cằm Trình Thanh, tơ máu trong mắt vẫn chưa tan ra. Thần trí Trình Thanh vẫn còn chút mơ hồ, nhìn Lâm Hoành cười láo lĩnh nói: “Lão công, khà khà."

Một tiếng “Lão công " này triệt để làm cho vật dưới đũng quần Lâm Hoanh tỉnh tại, Lâm Hoành buông cằm y ra, cầm lấy áo sơ mi đã bị cởi ra một nửa. “Roẹt" một tiếng, sau đó là âm thanh khuy áo lăn xuống trên đất.

Nhìn thấy trên người Trình Thanh đầy dấu hôn che kín, Lâm Hoành đã không có cách nào cảm nhận được lý trí vẫn còn tồn tại: “Em cùng hắn ta làm?! Còn cho phép hắn ta làm như vậy với em?! Hả?! Nói chuyện!" Lâm Hoành dùng sức nhấn lên một mảng xanh tím trên ngực y, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, hoàn toàn quên mất hôm nay hắn gọi điện thoại cho Trình Thanh ban đầu chính là muốn hỏi về những nơi hôm qua bị hắn gặm kia đã đỡ hơn chưa.

“Hức! Đau!" Tửu lượng Trình Thanh không phải là không tốt, mà là rất kém cỏi! Y đã không thể nhận biết được những gì Lâm Hoành nói, chỉ biết là người này rất tức giận, còn đang bắt nạt y. Rõ ràng tối hôm qua còn ôm mình gọi bảo bối, quả nhiên là đi kết thân với phụ nữ xong thì xem mình là công cụ tiết dục! Trình Thanh oan ức đến mức khóc lên.

“Có phải em dùng ánh mắt này để câu dẫn hắn không?" Thật con mẹ nó hắn càng nghĩ càng giận! Người của Lâm Hoành hắn mà cũng dám đụng! Còn để lại nhiều dấu như vậy!: “Nói cho tôi xem! Em câu dẫn hắn thế nào?! Mở ra chân cho hắn ta xem tao huyệt hay là chơi đầu nhũ *** đãng trước mặt hắn?!"

“Lão công…" Ngày hôm nay hắn thật là hung dữ.

“Em còn gọi hắn là lão công?!" Lâm Hoành mở dây kéo quần xuống đem phân thân đã căng lớn nhét vào trong miệng Trình Thanh: “Cho em dùng cái miệng đã ngậm côn thịt của tôi đi làm với người khác! Làm nát miệng của em!"

Trình Thanh tuy rằng không hiểu rõ vì sao nhưng vẫn thật biết điều mà ngậm vào, còn cẩn thận lấy môi bao ở hàm răng, thoạt nhìn như người uống say cố tình gây sự vừa rồi là Lâm Hoành. Lâm Hoành *** một trận cuồng mãnh, cằm Trình Thanh đau nhức có cảm giác như muốn trật khớp, y không dám cắn xuống, Lâm Hoành cầm lấy tóc y nên y cũng thể trốn được, không thể làm gì khác hơn là lấy tay vuốt ve tiểu Lâm Hoành, phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Y có cảm giác hôm nay Lâm Hoành tựa hồ không giống như những ngày thường. Y dùng lực đi tháo bàn tay Lâm Hoành đang đặt trên đầu y, y cũng không phải là không muốn khẩu giao cho hắn, chỉ là y còn chưa chuẩn bị xong đã bị ấn lại thô bạo mà làm bừa một trận như vậy.

Nước bọt cũng chảy đến ngực, Trình Thanh thực sự quá khó để tiếp nhận. Đến khi trên cánh tay Lâm Hoành xuất hiện vết máu, Lâm Hoành mới kinh ngạc phát hiện hắn đã làm gì với người dưới thân này. Tuy rằng hắn rất đau lòng nhưng lại không hối hận, dám không nhận điện thoại của hắn mà lại đi tìm trai lạ, đây là trừng phạt đáng nhận được!

“Tại sao…" Trình Thanh mất công tốn sức mà phun ra vài chữ, không hiểu được cuối cùng là Lâm Hoành đã xảy ra chuyện gì.

“Em còn không thấy ngại khi hỏi tôi tại sao hả, tối hôm qua còn nằm dưới người tôi phát *** cầu tôi làm chết em, ngày hôm nay đã đi đến quán bar tìm thằng đàn ông khác?!"

Trình Thanh quả thực so với Đậu Nga còn oan hơn, y còn chưa hỏi hắn đi đâu tìm gái lạ nữa đây! Trái lại con bị oan uổng như vậy: “Em không có! Anh nói nhăng nói cuội!" Không có chứng cứ đã đổ oan cho người khác, làm gì có người nào tiện đến mức bị nhục nhã mà còn không biết xấu hổ nằm dưới thân xin cầu hoan như thế chứ! Anh cứ thử đi, ngày hôm nay có *** chết em em cũng sẽ không cầu anh! Dựa vào cái gì đã cho anh sảng khoái muốn chết rồi mà còn nói em như vậy!

Lâm Hoành không còn muốn nói chuyện nữa, chỉ muốn *** y đến chết ở trên giường, nhốt lại, không bao giờ để cho người khác nhìn thấy nữa. Hắn leo qua người Trình Thanh đè y lên giường, cũng không đoái hoài gì đến bôi trơn liền trực tiếp cắm vào. Nơi này ngày hôm qua bị chà đạp thê thảm như vậy, vẫn còn hồng hồng chưa hết sưng, mà lại bị đối xử như thế, bàn tay của Lâm Hoành đã to như vậy còn dùng sức đặt lên eo Trình Thanh, miệng còn không ngừng đi gặm nuốt những vết tích ở trên người y.

Trình Thanh dần dần tìm được cảm giác, y đem đầu chôn thật sâu vào trong gối, đối với bản thân thật thất vọng. Bị đối xử thô bạo như vậy cư nhiên cũng có thể nổi lên phản ứng.

Thân thể bị dạy dỗ quá mức rất nhanh chóng vượt qua tầm kiểm soát của bản thân, dục vọng xông lên đại não, những tiếng rên rỉ bị đè nén dồn dập trào ra: “A ưm…Lại *** vào nơi đó một chút!" Lâm Hoành lật người Trình Thanh lại, côn thịt vẫn chưa rút ra, liền vươn mình động một cái cọ sát vào bên trong hậu huyệt, những chỗ mẫn cảm xung quanh cũng được chăm sóc, nhất thời dịch ruột non phân bố bắt đầu tăng lên. Phảng phất như tất cả các dây thần kinh đều tập trung vào nơi đó, cảm quan cũng chỉ có thể cảm nhận được nơi kia, cũng không thể tiếp tục suy nghĩ, chỉ có sa vào sự sung sướng mà người đàn ông này mang lại cho mình.

Côn thịt ở bên trong đó liều mạng khuấy đảo, mỗi một tia cảm thụ trong hậu huyệt cũng được phóng đại lên, Trình Thanh một miệng nói ra chỉ toàn *** ngữ: “Thật mạnh… Đừng ngừng lại! Hậu huyệt thật ngứa… A!"

“Không được… Chậm một chút, muốn, muốn bắn!" Sau một hồi tê dại muốn bay lên, thân thể Trình Thanh chợt cứng ngắt trong nháy mắt, sau đó một đạo chất lỏng mỏng manh màu trắng phun ra ngoài.

Lâm Hoành đối với cái này cảm thấy rất không vừa ý, rõ ràng là người bị phạt, ngược lại lại sảng khoái đến bắn ra ngoài. Cũng bất chấp người ở dưới thân vẫn còn chìm trong cao trào, không có một chút ý tứ đẩy chậm tốc độ lại.

Trình Thanh thất thần một trận, cảm giác cao trào kia trải qua có vài giây lại phảng phất như một đời dài dằng dặc, rồi lại thật giống như thoáng qua chưa hưởng thụ đủ đã bị bắt mất. Phục hồi tinh thần lại, trong mắt tất cả đều là hình dáng của người đàn ông đang ra sức cày cấy ở trên người mình này, vùi đầu từng tấc từng tấc hôn lên ***g ngực của y, ở trên lưu lại những vết tích nhạt màu, mồ hôi từ vầng trán của người đàn ông rớt xuống, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ lắm, bỗng nhiên tâm lý của y cảm thấy đã được lấp đầy.

Vươn tay tìm kiếm đầu của hắn, đẩy lên cùng hắn hôn môi, ngọt ngào một tiếng: “Lão công, rất thích anh…" Âm cuối biến mất ngay trong miệng Lâm Hoành. Nụ hôn này mang theo mùi mồ hôi cùng rượu, bất ngờ lại *** mỹ lạ thường, hôn thẳng đến khi đôi môi của Trình Thanh ửng đỏ lên, hơi thở dồn dập, Lâm Hoành mới buông y ra: “Thích tôi cái gì? Hả? Tiểu *** đãng!"

“Yêu thích lão công, còn có đại điểu *** em nữa." Bờ môi hôn đến sưng tấy phun ra hơi thở ẩm áp. Bên tai bị hơi thở mập mờ khích thích, thân thể Lâm Hoành chợt cứng đờ, mắng một câu: “Hôm nay *** chết em!" Nói xong liền làm.

Thân thể đã bắn qua một lần vốn vô cùng mẫn cảm, sao có thể chịu được thịt heo bổng đang dũng mãnh đâm vào của Lâm Hoành được chứ, miệng không ngừng tuôn ra *** ngữ cũng như hậu huyệt không biết xấu hổ mà phun ra chất lỏng *** đãng. Lâm Hoành nắm lấy eo y, không ngừng chuyển động hạ thân, hai chân Trình Thanh quấn lấy eo của hắn, ý đồ ngăn cản mỗi lần côn thịt muốn rút ra, mà tay y nắm lấy tay hắn, tựa như khước từ lại như đang tìm kiếm điểm tựa, nửa người trên trần truồng bại lộ trong không khí, đồng tử của Trình Thanh như tan rã, những vết tích cả mới lẫn cũ, đều là chứng cứ của một trận cuồng hoan.

Đêm chợt trở lạnh, Trình Thanh cảm thấy có chút lạnh, nửa người trên rất lạnh, đặc biệt là: “Lão công… Đầu vú, lạnh quá." Lâm Hoành nghe vậy đẩy chậm lại động tác dưới thân, hắn nhìn những vết tích an ủi trên cơ thể của người dưới thân cảm thấy rất hài lòng, nhìn hai gò má đang ửng hồng của y, nhìn y không nhịn được mà bắt đầu vặn vẹo người, hai viên đậu đỏ cứng lên, một thân khó nhịn rồi lại không dám làm cho bản thân thư thái thì hắn liền biết y đã phát tao. Thời điểm như thế này chỉ cần chăm sóc kỹ hai núm vú của y, từ từ thôi thúc tao tâm của y, y sẽ chịu không nổi mà cầu mình *** hỏng, khóe mắt ửng hồng, dùng ánh mắt ẩm ướt nhìn mình, chỉ nghĩ đến thôi đã có một dòng máu nóng chảy xuống hạ thân, nhưng hiện tại hắn phải nhịn xuống.

Lâm Hoành cúi người, tiến đến sát bên tai Trình Thanh: “Lạnh không? Làm nóng em có được không?" Bàn tay thô ráp vuốt ve eo nhỏ. Tiểu huyệt bị mài đến không chịu được, mỗi một cái đều tựa như đang gãi gãi trong lòng, có thoải mái nhưng vẫn không thể thỏa mãn, cảm giác khát khô cổ họng càng cường liệt. Hậu đình có bao nhiêu thỏa mãn, thì trên người có bấy nhiều hư không. Trình Thanh nỗ lực vươn tay muốn xoa nắn đầu nhũ của mình, mà ghế sô pha quá mức mềm mại, tư thế của y cũng làm cho y không thể buông tay, nếu lực đạo trên tay giảm một chút, thì cả người liền lún xuống. Y giãy dụa điều chỉnh tư thế, điểm tựa duy nhất chính là côn thịt thô to đang đâm y cùng với đôi bàn chân đang quấn lấy eo gầy của người phía trên, hai nơi không khỏi dùng thêm sức, nhưng điểm tựa của y cũng đang không ngừng rung động, bị *** đến mềm nhũn cả người, lực đạo yếu ớt này bất quá Lâm Hoanh chỉ xem như là đang làm tăng thêm tính thú mà thôi.

“Thả lỏng mông ra, chớ lộn xộn!" Bộp một tiếng, một cái cái tát vang dội hôn lên cái mông không thành thật, gò mông vốn đã ửng đỏ giờ lại càng thêm đỏ hơn: “Đừng… Đừng làm phía dưới, núm vú… Muốn, ưm…" Không chiếm được thỏa mãn, tiếng nghẹn ngào không thể nghi ngờ là một liều thuốc kích dục.

“Không được làm phía dưới của em? Vậy vừa nãy là ai bảo tôi làm cho người đó nóng lên?"

“Lão công, ôm em…"

“Không phải đang ôm em sao?"

“Ừm… Làm núm vú em một chút đi… Cầu anh. Lão công, *** núm vú của tiểu *** đãng đi mà…"

Tội nghiệp hai đầu nhũ sưng tấy không được người an ủi mà trở nên rất đáng thương, rốt cuộc Lâm Hoành cũng vươn tay chà xát chúng nó. Xúc cảm thô ráp làm cho đầu nhũ non mềm cảm thấy đau đớn, khoái cảm cũng thuận theo mà trào lên, xông thẳng vào trong đầu óc.

Lâm Hoành nặn nặn núm vú bên phải, đầu nhũ phấn nộn bởi vì bại lộ trong không khí lạnh lẽo mà trở nên cứng rắn, vô cùng đáng thương co lại thành một đoàn, đang chờ người yêu thương an ủi: “Sờ nữa mò em nữa đi, lại dùng lực nắm lấy núm vú đi mà! A, được làm rồi! Thật là thoải mái…"

Đầu vú bị mút dần dần sưng lớn lên, tựa hồ có thể nhìn thấy từng lỗ nhỏ trào sữa phía trên đầu nhũ, tiểu *** đãng này thật sự là còn *** hơn cả đàn bà, nước ở phía dưới cũng rất nhiều, không biết cũng có thể có sữa hay không. Lâm Hoành đầu óc nóng lên, càng dùng sức mà hút.

“Ư… Đau quá!" Trình Thanh đưa tay đẩy đầu Lâm Hoành ra, không đề phòng lại bị cắn một chút, trong nháy mắt đau đớn làm cho y cơ hồ nói không ra lời, ngay cả gào lên đau đớn cũng không có biện pháp phát ra, nhưng một giây sau, một loại cảm giác kỳ diệu bắt đầu bốc lên, tuy rằng vẫn đau, nhưng lại cảm thấy rất là thoải mái.

“Sẽ hút ra sữa sao?" Lâm Hoành miệng không ngừng, nói chuyện cũng không được rõ ràng, Trình Thanh nỗ lực biện nhận một hồi sau, mặt đỏ lên, trả lời lại: “Lão công *** em đến khi nào có thai thì mới có sữa."

“Ngày hôm nay không thể buông tha cho em được, không cho phép ngất đi, nhất định phải làm em bắn ra cả nước tiểu!"

Không biết là sữa, mang thai hay là từ bắn nước tiểu, hoặc cũng có lẽ là mỗi một từ đều kích thích lên Trình Thanh, hậu huyệt của y bắt đầu có quy luật mà co rút nhanh từng trận, đây là điềm báo sắp đến cao trào, y cảm giác phía trước cũng phồng đến mức không thể lớn hơn được nữa, nhưng mà y không đụng vào, đối với phía trước, y càng yêu thích cái cảm giác bị đè nén kia, trực tiếp dựa vào kích thích của tuyến tiền liệt mà đạt đến cao trào.

Loại khoái cảm kia không ngừng kéo tới, Trình Thanh ngước đầu phát ra âm thanh rên rĩ vỡ vụn, eo hơi ưỡn một cái, bắn ra ngoài: “Lão công, không muốn… Ưm, ha... Thêm một chút, đâm… A, đừng lấy…" Vách tường vẫn còn đang co giật, co rút lại rất chặt, nhưng căn bản Lâm Hoành không quản những điều này, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ đâm xuyên, chính là muốn làm cho y khó chịu mà khóc lên, nằm dưới thân của mình cầu xin tha thứ.

Lâm Hoành ôm lấy Trình Thanh, côn thịt đâm càng sâu hơn, Trình Thanh dùng sức bám víu vào vai Lâm Hoành, ý đồ giảm bớt kích thích của khí cụ thô to đang tàn phá bên trong. Thời điểm ngã lên trên giường, Trình Thanh đã bắt đầu ăn nói lung tung, mang theo tiếng khóc nức nở, cổ họng cũng bởi vì lúc trước rên rỉ mà khàn đi không ít, nhưng vẫn phát ra những tiếng *** đãng, đánh mạnh vào tâm lý của Lâm Hoành.

“Muốn hư, lão công *** hỏng em rồi.. Ưm ưm ưm, ư a, không được, không chịu được, van cầu anh, dừng… dừng một chút …"

“Tiểu *** huyệt không chịu được, đừng làm sâu như vậy, A ha…"

“Chính là muốn *** chết em! Yêu tinh, hậu huyệt thả lỏng một chút."

“A, thật lớn a, ưm, *** thật đã, em…. Ha, hậu huyệt, thật thoải mái." Những câu nói từ chối cũng dần dần biến thành như vậy.

“Mẹ nó, đừng kẹp chặt như thế, muốn bắn!" Bàn tay to của Lâm Hoành nắm lấy cái mông Trình Thanh, đẩy ra hai bên, để y thả lỏng, nhưng là lúc này Trình Thanh đã không còn khống chế được cúc huyệt của mình nữa, trong vách nhúc nhích từng đợt, phảng phất như có vô số bàn tay non mềm đang xoa nắn côn thịt đang ở bên trong kia.

“Đều… Bắn cho em, bắn vào tử cung của em đi…"

“Tiểu *** phụ, phải… sinh con!!"

Một dòng, hai dòng nhiệt lưu phun vào vách tường mẫn cảm, lại một lần nữaTrình Thanh bị *** bắn.

Hô hấp của người đều bất ổn, ôm nhau nghỉ ngơi một lát. Lâm Hoành đến gần bên tai Trình Thanh hôn một cái, thoạt nhìn yêu tinh nhỏ này cũng không có làm bất cứ thứ gì với thằng đàn ông kia, nếu y đã mệt như vậy, vậy cũng không nên tiếp tục dày vò y nữa. Nhìn ***g ngực của người trong lòng đầy những ấn ký của mình, Lâm Hoành đối với quyền sở hữu của mình rất hài lòng, đối với vật nhỏ này lại càng hài lòng hơn.

Trình Thanh tựa hồ vẫn còn chưa tận hứng, tuy rằng y biết mình đã không thể bắn ra cái gì nữa, nhưng y cảm thấy bị *** đến không thể khống chế tựa hồ cũng là một loại trải nghiệm đầy kích thích, lúc trước bởi vì Lâm Hoành sợ y khó chịu nên vẫn luôn chỉ nói chứ không làm, lần này, y cũng có chút suy nghĩ muốn được như vậy.

Y giơ chân lên, cà cà lên lưng hắn, dịch thể trắng đục cũng theo động tác này mà chảy ra ngoài, y nói: “Lão công, anh bắn nhiều như vậy, có phải là em sẽ mang thai hay không?" Lâm Hoành buồn cười nhìn y, bàn tay sờ lên bụng của y, nghiêm túc nói rằng: “Hình như là có, tôi muốn một đứa con gái."

“Nếu mà em mang thai, thì phải có sữa, lão công mau nhìn giúp em xem có hay không, em sẽ sinh con cho lão công." Nói xong, Trình Thanh không một chút e lệ mà lấy tay sờ về phía bộ vị trọng điểm, cảm thụ được nam căn kia đang cấp tốc ngẩng đầu, khôi phục lại kích thước cùng nhiệt độ như lúc bên trong hậu huyệt của mình, hậu huyệt lại co rúm một trận: “Mút vú em đi, còn muốn, *** em đến bắn." Trình Thanh nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Lâm Hoành hôn môi, môi lưỡi quấn quýt, tiếng nước “tặc tặc" phát ra.

“Hình như thật sự phồng lên rồi, nơi này." Lâm Hoành liếm láp núm vú sưng to lên, cái bên kia cũng dùng tay đi chăm sóc, nếu tiểu *** đãng này đã muốn như vậy, thì cứ làm cho y thỏa nguyện đi.

“Hửm, có sữa hay không?" Trình Thanh xoa nắn khí cụ của Lâm Hoành tính, lúc thì gãy gãy lúc thì vuốt ve: “Em muốn có con trai, lão công lại bắn cho em, chúng ta sinh một đôi long phượng thai!" Hậu huyệt của tiểu *** đãng đã không kịp đợi phân thân lớn đi vào, nhục động giống như đã biết rõ đường đi, lập tức nuốt trọn đầu đỉnh vào trong.

“Muốn đồ vật của lão công, muốn nói gì? Hả?" Ham muốn đầu tiên của Lâm Hoành – yêu thích nghe người yêu ở trên giường không biết xấu hổ mà cầu hắn giết chết y.

“Cầu anh, cầu lão công, giết chết em đi, bắn hết vào bên trong hậu huyệt của em." Trình Thanh tất nhiên biết được suy nghĩ của hắn. Không có lý do gì đề chờ đợi thêm nữa, mà cũng không thể chờ được, Lâm Hoành lay động eo mông, chốc chốc lại đâm vào nơi sâu xa nhất, có gắng từng phát đều chuẩn xác đâm vào hoa tâm, hắn biết rõ người dưới thân này mấy ngày nay đã bắn ra không ít, vừa nãy bắn ra cũng chỉ là chất lỏng nhàn nhạt, cứ như vậy, chỉ có nước bắn ra nước tiểu.

Khoái cảm từ vách tràng không giữ lại chút nào mà truyền thẳng lên đại não, tiểu côn thịt cũng run rẩy dựng đứng lên, dục vọng bắn tinh lại khác hẳn thường ngày, lúc này Trình Thanh mới biết sợ hãi: “Không muốn, mau dừng lại, không muốn làm nữa! Không bắn ra được!" Lâm Hoành đâu thèm quản y, chỉ tiếp tục không ngừng đâm lộng vào một điểm, đầu đỉnh bị kẹp vừa đau xót lại tê dại, rất là sảng khoái, một lần một lần dũng mãnh mà phá tan nhục huyệt, cán gậy cũng tham luyến nhiệt độ trong đó, không nỡ rút ra, mỗi một lần rút ra lại lập tức đâm vào càng sâu.

“Thật sự không muốn, ưm ưm, muốn bắn ra nước tiểu!" Trình Thanh cắn chặt môi liều mạng nhịn xuống kích động muốn bắn, lúc này mà bắn, nhất định sẽ là nước tiểu, không thể như vậy được…

“Động của em rất tuyệt, bảo bối, vừa chặt lại vừa ẩm ướt, kẹp côn thịt của lão công rất thoải mái." Lâm Hoành nhấc một chân của Trình Thanh lên, ghé vào lỗ tai y nói, lại một trận mưa hôn chằng chịt rơi xuống: “Trước mặt lão công bắn ra nước tiểu cũng không có gì ngại ngùng cả, tôi yêu thích em như vậy, muốn tiểu thì cứ tiểu ra đi." Tốc độ *** chậm lại một chút, Trình Thanh vừa mới hơi mất tập trung, nhịn không được, một dòng nước tiểu màu vàng nhạt dâng trào ra, sau khi bắn ra một dòng, lại thêm một dòng nữa phun ra! Trình Thanh ngây dại cả người, mãi đến tận khi Lâm Hoành lần thứ hai rót chất lỏng nóng bỏng vào bên trong mới tỉnh lại.

“Bảo bối, em giỏi quá." Lâm Hoành hôn lên mi tâm Trình Thanh một cái, Trình Thanh ngây người thật sự rất đáng yêu. Mà Trình Thanh, không chỉ có không ngất đi, trái lại lại rất thanh tỉnh, y tình nguyện giờ phút này bị *** cho bất tỉnh, cũng không muốn bị mất mặt như vậy, người đã lớn như thế, cư nhiên còn đái dầm!

“Không có gì mất mặt cả, là lão công *** em đến bắn ra nước tiểu." Đà điểu Châu Phi Trình Thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn giả bộ bất tỉnh, lăn tới địa phương bên cạnh không bị ẩm ướt nhắm chặt mắt lại, Lâm Hoành ôm lấy y đi đến phòng khách, một đêm ôm nhau ngủ, có lẽ trong mộng cũng chỉ có nhau.
Tác giả : Lý Vân Sanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại