Ông Chủ Nhỏ Và Anh Nhân Viên Trang Trí
Chương 1
Dưới ánh nắng chói chang của ngày mùa hè, Trác Kiệt lảo đảo đi tới cửa tiệm nhỏ của mình. Nhưng chưa đến trước sân tiệm thì từ xa đã thấy một tờ giấy màu lam dính trên cửa cuốn.
“Cái gì vậy?" Trác Kiệt tò mò bước nhanh tới giật nó xuống.
[Thông báo
Hội chợ triển lãm sắp tới, diện mạo thành phố sẽ được tiến hành tu sửa toàn diện, tôi hy vọng các doanh nghiệp sẽ phối hợp tốt.
Khu xã]
“Cái quái gì đây? Hao tài tốn của, cảnh thái bình giả tạo!"
*Cảnh thái bình giả tạo: Chỉ tình trạng đen tối hỗn loạn của xã hội được che dấu bằng cảnh tượng thái bình.
Kéo cửa cuốn lên, Trác Kiệt tiện tay ném tờ giấy lên bàn.
Tiệm bán hoa này của Trác Kiệt nằm gần đại học thành phố. Nhớ năm đó, rất nhiều đại học đều từ nội thành chuyển ra. Sau khi các trường đại học ở trong nội thành được chuyển tới vùng ngoại ô thành phố thì giá đất ở vùng này cũng bắt đầu chậm rãi theo đó mà tăng, vốn dĩ là những căn nhà nông thôn, sau đều nhanh chóng thay đồi, biến thành cửa hàng.
Thực ra Trác Kiệt cũng tốt nghiệp trong một trường đại học ở thành phố. Nhưng tới lúc gần tốt nghiệp, cậu thấy được cơ hội kinh doanh rất tốt, thương lượng với người nhà một hồi, liền thuê một gian mặt tiền để mở cửa tiệm.
Về phần định làm gì, cậu cân nhắc rất lâu, cuối cùng, lựa chọn mở một tiệm bán hoa.
Cậu thích những đoá hoa xinh tươi kiều diễm này, cậu thích cành lá xanh um tươi tốt đó, cậu thích mùi hương thấm vào lòng người ấy.
Hoa hồng tặng người, dư hương lưu lại trên tay. Bản thân vui sướng, sẽ khiến tâm tình của người tặng hoa và người nhận hoa khoan khoái.
Mỗi buổi sáng đều làm việc như thường lệ.
Quét dọn mặt tiền cửa hàng, để cảnh vật xung quanh càng thêm bắt mắt.
Cắt tỉa cành lá, để những bông hoa xinh đẹp hơn.
Kiểm tra hàng hoá, xem lại đơn hàng, gọi điện thoại cho vườn hoa, mang tới những loại hoa theo yêu cầu.
Sau khi công việc chấm dứt, sẽ pha một tách trà xanh, lấy hai bản tạp chí trồng trọt ra, chậm rãi lật từng trang báo. Tận hưởng giây phút nhàn hạ.
Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng.
Không đợi Trác Kiệt quét dọn xong, thì nghe thấy người nào đó gõ lên cửa sổ thủy tinh nơi mặt tiền cửa tiệm.
“Sao đến mua sớm thế nhỉ?" Trác Kiệt nở nụ cười nghênh đón, “Ngài cần mua hoa gì? Muốn mua tặng cho ai?"
Lời còn chưa dứt, chính Trác Kiệt cũng thấy có phần không đúng.
Người gõ cửa thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, chắc còn là học sinh, nhưng hắn lại mặc đồ lao động, đi giày thể thao, trên đầu đội mũ lưỡi trai, trong tay mang theo một thùng dụng cụ, toàn thân ngược lại rất sạch sẽ, chỉ có góc quần kia bị dính chút bụi đường.
“Cậu đến có chuyện gì?" Trác Kiệt hơi nhíu mày hỏi.
Người kia mỉm cười, liếc mắt nhìn qua tờ giấy thông báo trên bàn.
Trác Kiệt theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn qua, lập tức hiểu được đôi chút.
“Chào anh, ông chủ, khu xã thông báo, sẽ thay đổi một loạt mặt tiền các cửa hàng, thống nhất việc làm bảng hiệu, bây giờ tôi giúp anh tháo cái này xuống."
“Thống nhất? Có ý gì?" Trác Kiệt cau mày càng thêm lợi hại.
“Uhm, cái này nên giải thích thế nào nhỉ? Chính là làm lại cho giống nhau, nhưng mà, chữ trên bảng hiệu các anh có thể tự mình chọn, bốn hoặc sáu từ, màu sắc thì tùy anh."
“Vội cái gìCái kia chẳng có chút cá tính nào. Hơn nữa lại khó coi chết đi được. Chỗ này của tôi là tiệm hoa, không thể đặt cái hình vẽ kia lên trước được, cậu không được tháo!"
“Ông chủ, anh đừng làm khó tôi nữa, là do khu xã bảo chúng tôi đến làm" người kia dừng lại một lát, “Nghe nói, không thu tiền của các anh, là làm miễn phí."
“Phải vậy không?" Trác Kiệt cúi đầu suy nghĩ một lúc, “Được rồi, giờ để tôi gọi điện cho khu xã, có gì cậu cứ tháo ra trước đi."
“Alo, khu xã phải không? Là các anh cho người đến tháo bảng hiệu à?" Trác Kiệt lớn tiếng chất vấn với cái điện thoại, “…Vâng, đúng vậy, tôi nhận được thông báo của các anh rồi, nhưng mà, hiện tại các anh tháo dỡ bảng hiệu như thế, sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi…" Cái gì mà chính mình phải kiên nhẫn chứ, cậu nói tiếp “Mà việc này khi nào thì xong?" “Nhanh chóng? Được rồi, tốt nhất là nhanh một chút!"
Lúc Trác Kiệt đặt điện thoại xuống, phát hiện cái tên nhân viên trang trí đứng ở một bên như đang suy nghĩ gì đó, lại còn nhìn cậu.
“Làm sao vậy? Tháo xong rồi à?" Trác Kiệt mỉm cười vừa bước đến vừa hỏi.
“A?! Không có gì, chỉ là hơi cao một chút, tôi muốn hỏi anh có cái thang nào không?"
“Đi làm việc cũng không chuẩn bị đồ dùng cẩn thận, thật là!" Trác Kiệt vừa cằn nhằn vừa bước vào phòng trong mang ra một cái thang, “Đây, thợ trưởng!"
“Ấy, ông chủ, đừng gọi tôi là thợ trưởng, tôi chỉ là một công nhân lao động bình thường, hơn nữa phỏng chừng tôi cũng không lớn tuổi hơn anh đâu!" Chàng nhân viên trang trí cười tươi nhận lấy thang, đặt trước cửa chính.
“Ah, vậy thì gọi cậu là tiểu sư phụ đi!" Trác Kiệt đứng bên cạnh giúp giữ cái thang, hướng về phía người đang leo hô to.
“Phì!" Người trên thang bật cười thành tiếng, “Tiểu sư phụ? Ông chủ, anh đừng trêu tôi nữa! Tôi cũng không phải hoà thượng đi hoá duyên đâu. Tôi còn phải kết giao thật nhiều nữa, mà tôi thấy tuổi tác hai ta cũng không khác biệt lắm, anh cứ gọi trực tiếp tên của tôi là được rồi, tôi tên là Triệu Hải Dương!"
Triệu Hải Dương nói xong liền tiếp tục leo lên, tay chân lanh lẹ bắt đầu làm việc.
Một lát sau…
“Được rồi." Triệu Hải Dương từ trên thang leo xuống, “Đã tháo xong bảng hiệu, anh cứ cất kỹ trước, tôi còn phải đi đến một nhà nữa. Ông chủ, phiền anh rồi, tôi sẽ lại đến sau. Chào anh."
“Triệu Hải Dương!"
Triệu Hải Dương thắc mắc quay đầu lại: “Còn có chuyện gì?"
“Cái kia, cái kia, ưm, cậu cũng đừng gọi tôi là ông chủ, nghe không được tự nhiên, à, cho cậu này" Trác Kiệt lấy ra một tấm danh thiếp từ trên bàn, đưa cho Triệu Hải Dương, “Danh thiếp của tôi. Còn nữa, là…"
“Là gì?"
Trác Kiệt như hạ quyết tâm nửa ngay mới dám hỏi: “Chính là, tiền công của các anh thì đưa cho ai vậy?"
“Ha ha!" Nhìn dáng vẻ có hơi ngượng ngùng của Trác Kiệt, Triệu Hải Dương không kìm nén nổi liền bật cười, “Yên tâm đi, khu xã đã thống nhất với chúng tôi. Mà chẳng phải tôi đã nói rồi sao, miễn phí!"
“Miễn phí?" Trác Kiệt nhìn bóng dáng Triệu Hải Dương khuất dần, lầm bẩm nói, “Không tệ!"
“Cái gì vậy?" Trác Kiệt tò mò bước nhanh tới giật nó xuống.
[Thông báo
Hội chợ triển lãm sắp tới, diện mạo thành phố sẽ được tiến hành tu sửa toàn diện, tôi hy vọng các doanh nghiệp sẽ phối hợp tốt.
Khu xã]
“Cái quái gì đây? Hao tài tốn của, cảnh thái bình giả tạo!"
*Cảnh thái bình giả tạo: Chỉ tình trạng đen tối hỗn loạn của xã hội được che dấu bằng cảnh tượng thái bình.
Kéo cửa cuốn lên, Trác Kiệt tiện tay ném tờ giấy lên bàn.
Tiệm bán hoa này của Trác Kiệt nằm gần đại học thành phố. Nhớ năm đó, rất nhiều đại học đều từ nội thành chuyển ra. Sau khi các trường đại học ở trong nội thành được chuyển tới vùng ngoại ô thành phố thì giá đất ở vùng này cũng bắt đầu chậm rãi theo đó mà tăng, vốn dĩ là những căn nhà nông thôn, sau đều nhanh chóng thay đồi, biến thành cửa hàng.
Thực ra Trác Kiệt cũng tốt nghiệp trong một trường đại học ở thành phố. Nhưng tới lúc gần tốt nghiệp, cậu thấy được cơ hội kinh doanh rất tốt, thương lượng với người nhà một hồi, liền thuê một gian mặt tiền để mở cửa tiệm.
Về phần định làm gì, cậu cân nhắc rất lâu, cuối cùng, lựa chọn mở một tiệm bán hoa.
Cậu thích những đoá hoa xinh tươi kiều diễm này, cậu thích cành lá xanh um tươi tốt đó, cậu thích mùi hương thấm vào lòng người ấy.
Hoa hồng tặng người, dư hương lưu lại trên tay. Bản thân vui sướng, sẽ khiến tâm tình của người tặng hoa và người nhận hoa khoan khoái.
Mỗi buổi sáng đều làm việc như thường lệ.
Quét dọn mặt tiền cửa hàng, để cảnh vật xung quanh càng thêm bắt mắt.
Cắt tỉa cành lá, để những bông hoa xinh đẹp hơn.
Kiểm tra hàng hoá, xem lại đơn hàng, gọi điện thoại cho vườn hoa, mang tới những loại hoa theo yêu cầu.
Sau khi công việc chấm dứt, sẽ pha một tách trà xanh, lấy hai bản tạp chí trồng trọt ra, chậm rãi lật từng trang báo. Tận hưởng giây phút nhàn hạ.
Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng.
Không đợi Trác Kiệt quét dọn xong, thì nghe thấy người nào đó gõ lên cửa sổ thủy tinh nơi mặt tiền cửa tiệm.
“Sao đến mua sớm thế nhỉ?" Trác Kiệt nở nụ cười nghênh đón, “Ngài cần mua hoa gì? Muốn mua tặng cho ai?"
Lời còn chưa dứt, chính Trác Kiệt cũng thấy có phần không đúng.
Người gõ cửa thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, chắc còn là học sinh, nhưng hắn lại mặc đồ lao động, đi giày thể thao, trên đầu đội mũ lưỡi trai, trong tay mang theo một thùng dụng cụ, toàn thân ngược lại rất sạch sẽ, chỉ có góc quần kia bị dính chút bụi đường.
“Cậu đến có chuyện gì?" Trác Kiệt hơi nhíu mày hỏi.
Người kia mỉm cười, liếc mắt nhìn qua tờ giấy thông báo trên bàn.
Trác Kiệt theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn qua, lập tức hiểu được đôi chút.
“Chào anh, ông chủ, khu xã thông báo, sẽ thay đổi một loạt mặt tiền các cửa hàng, thống nhất việc làm bảng hiệu, bây giờ tôi giúp anh tháo cái này xuống."
“Thống nhất? Có ý gì?" Trác Kiệt cau mày càng thêm lợi hại.
“Uhm, cái này nên giải thích thế nào nhỉ? Chính là làm lại cho giống nhau, nhưng mà, chữ trên bảng hiệu các anh có thể tự mình chọn, bốn hoặc sáu từ, màu sắc thì tùy anh."
“Vội cái gìCái kia chẳng có chút cá tính nào. Hơn nữa lại khó coi chết đi được. Chỗ này của tôi là tiệm hoa, không thể đặt cái hình vẽ kia lên trước được, cậu không được tháo!"
“Ông chủ, anh đừng làm khó tôi nữa, là do khu xã bảo chúng tôi đến làm" người kia dừng lại một lát, “Nghe nói, không thu tiền của các anh, là làm miễn phí."
“Phải vậy không?" Trác Kiệt cúi đầu suy nghĩ một lúc, “Được rồi, giờ để tôi gọi điện cho khu xã, có gì cậu cứ tháo ra trước đi."
“Alo, khu xã phải không? Là các anh cho người đến tháo bảng hiệu à?" Trác Kiệt lớn tiếng chất vấn với cái điện thoại, “…Vâng, đúng vậy, tôi nhận được thông báo của các anh rồi, nhưng mà, hiện tại các anh tháo dỡ bảng hiệu như thế, sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi…" Cái gì mà chính mình phải kiên nhẫn chứ, cậu nói tiếp “Mà việc này khi nào thì xong?" “Nhanh chóng? Được rồi, tốt nhất là nhanh một chút!"
Lúc Trác Kiệt đặt điện thoại xuống, phát hiện cái tên nhân viên trang trí đứng ở một bên như đang suy nghĩ gì đó, lại còn nhìn cậu.
“Làm sao vậy? Tháo xong rồi à?" Trác Kiệt mỉm cười vừa bước đến vừa hỏi.
“A?! Không có gì, chỉ là hơi cao một chút, tôi muốn hỏi anh có cái thang nào không?"
“Đi làm việc cũng không chuẩn bị đồ dùng cẩn thận, thật là!" Trác Kiệt vừa cằn nhằn vừa bước vào phòng trong mang ra một cái thang, “Đây, thợ trưởng!"
“Ấy, ông chủ, đừng gọi tôi là thợ trưởng, tôi chỉ là một công nhân lao động bình thường, hơn nữa phỏng chừng tôi cũng không lớn tuổi hơn anh đâu!" Chàng nhân viên trang trí cười tươi nhận lấy thang, đặt trước cửa chính.
“Ah, vậy thì gọi cậu là tiểu sư phụ đi!" Trác Kiệt đứng bên cạnh giúp giữ cái thang, hướng về phía người đang leo hô to.
“Phì!" Người trên thang bật cười thành tiếng, “Tiểu sư phụ? Ông chủ, anh đừng trêu tôi nữa! Tôi cũng không phải hoà thượng đi hoá duyên đâu. Tôi còn phải kết giao thật nhiều nữa, mà tôi thấy tuổi tác hai ta cũng không khác biệt lắm, anh cứ gọi trực tiếp tên của tôi là được rồi, tôi tên là Triệu Hải Dương!"
Triệu Hải Dương nói xong liền tiếp tục leo lên, tay chân lanh lẹ bắt đầu làm việc.
Một lát sau…
“Được rồi." Triệu Hải Dương từ trên thang leo xuống, “Đã tháo xong bảng hiệu, anh cứ cất kỹ trước, tôi còn phải đi đến một nhà nữa. Ông chủ, phiền anh rồi, tôi sẽ lại đến sau. Chào anh."
“Triệu Hải Dương!"
Triệu Hải Dương thắc mắc quay đầu lại: “Còn có chuyện gì?"
“Cái kia, cái kia, ưm, cậu cũng đừng gọi tôi là ông chủ, nghe không được tự nhiên, à, cho cậu này" Trác Kiệt lấy ra một tấm danh thiếp từ trên bàn, đưa cho Triệu Hải Dương, “Danh thiếp của tôi. Còn nữa, là…"
“Là gì?"
Trác Kiệt như hạ quyết tâm nửa ngay mới dám hỏi: “Chính là, tiền công của các anh thì đưa cho ai vậy?"
“Ha ha!" Nhìn dáng vẻ có hơi ngượng ngùng của Trác Kiệt, Triệu Hải Dương không kìm nén nổi liền bật cười, “Yên tâm đi, khu xã đã thống nhất với chúng tôi. Mà chẳng phải tôi đã nói rồi sao, miễn phí!"
“Miễn phí?" Trác Kiệt nhìn bóng dáng Triệu Hải Dương khuất dần, lầm bẩm nói, “Không tệ!"
Tác giả :
Khả Năng Bất Hiện Thực