Ông Chủ Kiêu Ngạo
Chương 81
Hừ lạnh một tiếng, hắn không cho là đúng bĩu môi, đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đen như màn đêm nhìn thẳng ,"Việc này em chừng nào thì biết? Là ai nói cho em?" Mấy ngày nay, nàng vẫn bị cấm chỉ với thông tin bên ngoài. Một khi đã như vậy, người một bước về nhà đã bị áp giải đến Hoài Viên, sao lại biết được những việc này? "Ưm......" Nàng thật cẩn thận nhìn hắn, "Là...... Là khi chúng ta đi nông trường nghỉ phép, em thừa cơ vụng trộm gọi điện thoại cho vú Trương. Anh đừng tức giận, em không có ý này, em chỉ là muốn báo cho bà ấy biết em vẫn tốt, bảo bà đừng lo lắng. Sau đó...... Bà nói cho em biết" Thấy hắn tuy rằng không vui, nhưng cũng không tức giận, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói: "Nghe xong thì cảm động, nhưng ai biết là thật là giả? Nói không chừng chuyện xưa này là cố ý biên kịch ra để che giấu cha em gặp sắc quên nghĩa, thuận tiện lừa gạt em đồ ngu ngốc nhiều lòng tình này" "Anh đừng nói lung tung! Vú Trương thương em, bà ấy sẽ không lừa em. Hơn nữa, nó không phải chuyện xưa, mà là chuyện thật người thật việc thật" Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, "Bằng không anh nghĩ rằng em vì sao lại ngoan ngoãn chịu để anh ức hiếp cũng không dám phản kháng? Đó là bởi vì em nợ ba em, dì và em trai chưa gặp mặt nhiều lắm, cho nên......" "Cái gì ức hiếp? Anh thương em như vậy, em dám nói là ức hiếp?" Hắn trợn mắt trừng nàng, ngọn lửa trong hai tròng mắt thiếu chút nữa không đốt trụi nàng. (BB: xong đời chị ="=) "Ưm......" Nàng kịp lúc gọi về một chút lý trí, vội sửa miệng mềm giọng nói: "Rất xin lỗi, người ta nhất thời mau miệng, nói sai mà. Anh đại nhân đại lượng, bỏ qua cho em lần này, được không? Đừng nóng giận mà" Thật vất vả lắm mới thấy sắc mặt hắn buông lỏng, nàng mới vụng trộm thở ra, lại chưa từ bỏ ý định nói: "Ngạo Vũ, anh ngẫm lại, nếu nhân vật chính chuyện xưa đổi thành chúng ta, anh làm sao bây giờ? Chẳng may ngày nào đó em mang theo tiểu bảo bối của chúng ta lưu lạc tha hương, thậm chí vì cuộc sống bị bắt trở thành tình nhân của người khác......" "Im ngay, không có nếu như!" Hắn giống như một con gấu bị xâm phạm lĩnh vực, xù lông rít gào. "Em là người phụ nữ của anh, vợ danh chính ngôn thuận của anh, gã đàn ông nào nếu dám động một sợi tóc gáy của em, anh sẽ băm hắn cho lợn ăn!" (Yu: anh, anh No1!) "Được được, không có nếu như, là em nói lỡ lời, anh đừng tức giận" Đề tài vừa chuyển, nàng lại ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc, "Ngạo Vũ, ba em lấy trộm cơ mật của công ty, nhất định là vì kéo dài sự truy tìm, đây cũng có thể tha thứ. Huống chi, anh Tiêu nói bởi vì sự anh minh cơ trí của anh, biện pháp xử lý lại thoả đáng, kỳ thật tổn thất không lớn. Anh nể mặt mũi của em và cục cưng, giơ cao đánh khẽ, cho ba em một con đường sống, được không? Van xin anh đó!" "Em......" Hắn ảo não trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không đành lòng thấy nàng khổ sở mà mềm lòng. Nhưng, hắn khuất phục là có điều kiện. "Anh có thể đình chỉ hành động đuổi bắt, nhưng, trừ phi ông ta bằng lòng tự động về Đài Loan nhận sai, nếu không anh sẽ không chủ động tha thứ cho việc phản đồ kia" Cái đó gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hắn không nói cho Vân Nhu Y, thật ra hắn sớm phát hiện hành tung của Vân Sùng Huy ở Mỹ, chỉ vì tức giận Vân Sùng Huy thất trách và lạnh lùng với con gái, cho nên muốn người của hắn cứ cách một đoạn thời gian liền cố ý lộ hành tung ra ngoài, làm cho Vân Sùng Huy như chim sợ cành cong, chạy thoát từng trạm lại từng trạm, để cho ông ta nếm thử mùi vị, ngủ không an ổn, thần hồn nát thần tính, cũng coi như thay nàng giáo huấn người cha không có trách nhiệm. (BB: trả thù thế mới là trả thù nha, anh số 1) Vân Nhu Y vui mừng ôm lấy hắn, cảm kích nói: "Ngạo Vũ, anh thật tốt" Nàng muốn chạy nhanh gọi điện thoại báo tin tức tốt cho vú Trương, ba và dì rốt cục có thể chấm dứt những ngày lưu lạc, nàng rất muốn nhìn người em trai chưa gặp mặt xem nó có bộ dáng gì! "Tốt cỡ nào?" "Tốt lắm tốt lắm" "Miệng ồn ào có ích lợi gì, em là không phải nên dùng hành động chứng minh một chút sao?" "A......" Khuôn mặt nhỏ nhắn nhu lệ đỏ lên. ... ... ... Hết.
Tác giả :
Ngạo Quân Tác Tình