Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y
Chương 12: Thức ăn cho cá
Edit: Ry
Sau khi Giải Tu im lặng, Giải Dương tiếp tục nhắn WeChat cho Cừu Hành.
Giải Dương: Tôi hối hận rồi.
Cừu Hành trực tiếp gọi điện tới.
Giải Dương bắt máy.
Giọng nói u ám của Cừu Hành truyền tới: "Giải Dương, tôi cho cậu mười giây để sắp xếp lại từ ngữ."
"..."
Giải Dương cúp điện thoại, tiếp tục gõ WeChat: Chúng ta có thể lấy tiền từ nhà họ Giải, nhưng người thì không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt.
Cừu Hành lại gọi tới.
Giải Dương tiếp tục cúp máy, gõ nhanh hơn: Không tiện nghe máy, nhắn WeChat đi. Vụ làm ăn 500 triệu ấy, anh có hứng bàn lại không?
Cừu Hành nhắn lại trong tích tắc: Cậu hối hận chuyện này?
Giải Dương: Chứ còn chuyện gì nữa?
Phải đến mười lăm phút sau, tin WeChat của Cừu Hành mới tới: Nói.
Giải Dương gõ chữ nói lại kế hoạch của mình. Tóm lại là: Mặc dù Giải Tu là một tên rác rưởi độc hại cần phải tiêu diệt ngay vì lợi ích của loài người, nhưng rác rưởi này có nhiều kinh nghiệm trong quản lý khách sạn, là loại rác có thể tái chế. Cân nhắc việc thả rác rưởi ra sẽ là một tai họa ngầm, mà 300 triệu tiền đặt cọc cũng đã đưa rồi, nếu kiên quyết lấy lại thì chắc chắn sẽ mất không ít. Thế nên, vì một xã hội có thể tiếp tục phát triển hài hòa, không nên thu hồi số tiền đặt cọc kia, thay vào đó hãy dùng chúng để tạo một cái lồng giam lợi ích cho Giải Tu, vẽ cho lão cái bánh nướng hoàng kim, để lão ở trong lồng tiêu hao nốt số mỡ còn lại đi, không đến mức đói chết, nhưng cũng không được ăn no, nhìn thấy núi vàng là liều mạng chạy theo, kiếm chút tiền lãi cho mọi người tiêu xài.
Một lúc lâu sau Cừu Hành mới trả lời, nhưng trọng điểm lại hơi lệch, hắn hỏi: Cậu thiếu tiền lắm à?
Giải Dương: Thiếu.
Bắt đầu từ thời khắc quyết tâm phải đi sâu vào cốt truyện làm mưa làm gió, anh vẫn luôn ở trong tình trạng thiếu tiền. Sức lực của một cá nhân là rất nhỏ bé, để đối đầu với bàn tay vàng ngoài việc dùng một bàn tay vàng khác, thì chỉ còn cách dùng tiền. Mà muốn tích lũy tiền thì cần phải có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, và rất nhiều người có thể kiếm tiền.
Giải Dương hỏi: Mối làm ăn này, anh chấp nhận không? Nếu chấp nhận, lợi nhuận kiếm được chia đôi.
Cừu Hành: Tôi bỏ tiền bỏ tài nguyên, rồi lại còn phải chia lợi nhuận với cậu?
Giải Dương: Anh bỏ tiền bỏ tài nguyên, còn tôi là người lên kế hoạch, chia đôi thì có vấn đề gì?
Lại một hồi tĩnh lặng, Cừu Hành nhắn: Về nhà chờ tôi.
Xong.
Giải Dương để điện thoại xuống, nhìn sang Giải Tu ở bên cạnh mặt vẫn đen sì.
Giải Tu vội vàng hung ác trợn mắt lên với anh, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp và cảnh cáo.
Giải Dương thoải mái cười.
Trông lão rác rưởi này vẫn còn dồi dào tinh thần lắm, ít nhất vẫn kiếm tiền cho anh được thêm hai mươi năm nữa.
Hoa viên Cảnh Hà là một khu dân cư mới được phát triển khoảng vài năm trước của một công ty bất động sản trực thuộc Vinh Đỉnh, vị trí tương đối xa trung tâm, gần đó không có các khu thương mại, bất tiện cho việc mua sắm và giải trí, nhưng môi trường xung quanh rất tốt, có núi có hồ có công viên. Điều quan trọng nhất là nó rất gần hai bệnh viện lớn của thành phố B, là một khu dân cư cao cấp thích hợp cho người giàu về dưỡng lão.
Mất khoảng hơn một tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến hoa viên Cảnh Hà.
Ngô Thủy đánh tay lái sang bên cạnh, y nói: "Ông chủ, phía trước chính là cổng đầu tiên của khu dân cư."
Giải Dương nhìn về phía trước, thấp thoáng thấy một rừng cây dưới chân ngọn núi nhỏ xinh đẹp được vây trong tường rào, cánh cổng bằng sắt im lìm đóng chặt, bên cạnh cánh cổng lớn là một khối đá sừng sững phải cao đến vài thước, bên trên khắc hai chữ "Cảnh Hà" to lớn vớt nét bút sắc bén mà phóng túng.
"Hai chữ này do tổng giám đốc Cừu viết." Ngô Thủy giới thiệu với giọng điệu hãnh diện: "Ngày tảng đá này được chuyển đến đây cũng lên báo đài, có rất nhiều nhà thư pháp đã khen chữ của ngài ấy viết rất tốt."
Giải Tu vội vàng hùa theo ca tụng: "Bảo sao tôi vừa thấy hai chữ này đã có cảm giác phi phàm, hóa ra là chữ của tổng giám đốc Cừu, thật đúng là thiết họa ngân câu, kiểu nhược kinh long, rồng bay phượng múa, Nhan gân Liễu cốt*!"
*Thiết họa ngân câu là nét bút như sắt, uốn lượn như lưỡi câu bạc (nét chữ vừa rắn chắc vừa uyển chuyển mềm mại). Kiểu nhược kinh long là oai phong đến mức khiến rồng phải hoảng sợ. Nhan gân Liễu cốt là chỉ hai phong cách khác nhau của hai nhà thư pháp nổi tiếng là Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyển thời nhà Đường; phong cách của Nhan Chân Khanh là nét chữ đầy đặn đoan chính, còn Liễu Công Quyển là nét chữ rõ ràng, có cảm giác như khúc xương.
Giải Dương nhìn Giải Tu, anh nói: "Ông biết nhiều thành ngữ nhỉ."
Giải Tu không hiểu sao lại thấy sờ sợ thái độ hiền lành này của Giải Dương, da mặt căng chặt, im lặng ngả người ra sau.
Xe lái vào cổng đầu tiên, đi theo đường chính rồi rẽ trái ở ngã ba đầu tiên. Càng đi vào trong, cảnh sắc xung quanh càng tươi tốt một màu xanh, nhìn qua toàn cây cối, ai không biết có khi còn tưởng là đang ở trong rừng.
Đi được khoảng ba phút, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa.
"Đây là cổng thứ hai."
Bên cạnh cổng có một trạm gác, bảo vệ mặc đồng phục mở cửa cho họ. Đi qua cánh cửa này thì cây cối bỗng biến mất sạch, tầm mắt trở nên rộng mở, một bãi cỏ lớn được sắt sửa tỉ mỉ trải rộng ra ở trước mắt, phía cuối còn có một hồ nước vắng lặng, bên trái hồ là một tòa biệt thự màu hồng nâu yên tĩnh đứng đó. Xa hơn nữa là dãy núi chập trùng, nắng vàng hơi ẩm ướt, một khung cảnh thiên nhiên bình yên.
"Từ chỗ này đến khu vực có tường rào bao vây kia đều là của tổng giám đốc Cừu, bên hồ có đài ngắm cảnh, giữa hồ có một cái đình, khi rảnh rỗi ngài có thể ra đó tắm nắng, hoặc câu cá, ngắm sao. Khu được rào lại ở phía Bắc kia có cửa đi lên núi, đường núi đều đã được tu sửa, trên đỉnh núi có suối nước nóng, tổng giám đốc Cừu đã cho người xây một cái sơn trang ở trên, nếu ngài cảm thấy hứng thú thì có thể lên đó chơi."
Giải Dương hỏi: "Tổng giám đốc Cừu đã từng lên đó chưa?
"... Dạ chưa, ngài ấy chỉ thỉnh thoảng đi dạo với lão phu nhân thôi."
Giải Dương nhìn cái nơi gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài này, vô thức bấm mở khóa điện thoại.
Cừu Hành tự giam mình ở cái nơi không khác gì một ngôi mộ xinh đẹp như vậy là đang nghĩ cái gì đây?
Ô tô dừng lại trước cửa biệt thự, một người phụ nữ mặc đồ rất chuyên nghiệp đã đứng đợi sẵn, tiến lên một bước mở cửa xe cho Giải Dương, như thể đã đón Giải Dương về như vậy vô số lần, cô khom lưng nói: "Ông chủ nhỏ, mừng ngài về nhà."
Giải Dương quay sang, dò xét người phụ nữ này, tuổi tác và ngoại hình của cô hoàn toàn ăn khớp với một nhân vật trong nguyên tác.
Liễu Toa, là đứa bé mồ côi được mẹ Cừu giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập Vinh Đỉnh để báo ơn, ra sức làm việc, cứ thế thăng tiến. Khi Cừu Tinh rời nhà lấy chồng, mẹ Cừu mang thai Cừu Hành thì cô cũng dứt khoát từ chức, dùng thân phận trợ lý để ở bên cạnh chăm sóc mẹ Cừu, cả đời không lập gia đình. Sau khi mẹ Cừu vào viện dưỡng lão, Liễu Toa được mẹ Cừu nhờ vả, trở thành trợ lý tư nhân của Cừu Hành, thu xếp sinh hoạt hàng ngày cho Cừu Hành, địa vị tương đương với quản gia chính của nhà họ Cừu.
Trong nguyên tác, Liễu Toa rất chướng mắt với nguyên chủ tính tình hèn yếu, yêu quý nữ chính hào phóng dịu dàng, nữ chính có thể nhiều lần tiếp cận Cừu Hành, mang đến cho Cừu Hành "ấm áp duy nhất khi ốm đau", toàn bộ đều nhờ công của Liễu Toa.
Cũng không biết trong truyện, Liễu Toa thật lòng yêu quý nữ chính, hay vẫn là do chịu ảnh hưởng của bàn tay vàng kia.
Giải Dương giấu đi suy nghĩ, cất bước xuống xe.
Một bên khác, Ngô Thủy cũng mở cửa xe cho Giải Tu.
Lúc này, trên mặt Giải Tu không còn sự hống hách ngang ngược khi ở trước mặt Giải Dương nữa, rất là câu nệ xuống xe, ân cần chào Liễu Toa, cũng định hỏi thăm cô một chút.
Giải Dương mặc kệ Giải Tu diễn trò, cất bước đi vào biệt thự, dáng vẻ tự nhiên vô cùng, như thể đang đi vào nhà của chính mình.
Liễu Toa nhìn anh thêm mấy cái.
Hai cha con ngồi xuống ở phòng khách, Liễu Toa mang trà tới.
Giải Dương hỏi: "Bao lâu nữa thì Cừu Hành về đến?"
"Khoảng nửa tiếng nữa ông chủ sẽ về."
"Vậy tôi ra ngoài đi dạo." Giải Dương lười ngồi ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với Giải Tu, nói xong cũng đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Liễu Toa đưa mắt nhìn anh rời đi, lông mày khẽ nhướng lên.
Giải Tu vội vàng xoa dịu Liễu Toa: "Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, Dương Dương bị tôi chiều hư nên có hơi không biết phép tắc một chút. Xin hỏi, Dương Dương còn nhỏ, ở lại đây không gây phiền nhiễu gì cho tổng giám đốc Cừu chứ ạ?"
Liễu Toa thu hồi biểu cảm, nghiêng đầu nhìn Giải Tu một chút, khóe miệng không rõ ý tứ hơi hạ xuống, cô để lại một câu: "Xin hãy thong thả ngồi chơi." Rồi cũng đi mất.
"..." Giải Tu đen mặt cầm chén trà uống từng ngụm từng ngụm, đè xuống lửa giận.
Giải Dương đi vào đài ngắm cảnh, thuận theo hàng lang đi qua cầu vào đình giữa hồ, chống người lên lan can nhìn cá chép nhàn nhã bơi lội trong hồ, sau đó ngồi xuống đất, lấy laptop ra khỏi ba lô, đeo tai nghe lên tiếp tục sửa sang lại ca khúc.
Khi bận rộn, anh dễ dàng quên mất chuyện bên ngoài, đợi đến lúc anh rút hồn ra khỏi một bản nhạc, mặt trời đã sắp xuống núi.
Anh nhìn về phía biệt thự, thấy xe của Cừu Hành đã đỗ trước cổng lớn, vội vàng lấy tai nghe xuống, thu dọn đồ đạc rồi qua cầu trở lại.
Đi được một nửa, anh dừng bước chân.
Trên đài quan sát phía trước, Cừu Hành mặc nguyên bộ áo đen quần đen đang tựa người vào lan can đài ngắm cảnh, tay cầm một nắm đồ ăn cho cá, chậm rãi ném vào trong hồ. Ráng chiều ấm áp phủ lên người hắn, dát lên một lớp màu cam đỏ ấm áp nhu hòa, làm giảm đi sự u ám và bệnh tật trên người hắn, khiến hắn trông có chút dịu dàng.
Dường như là nhận ra ánh mắt của Giải Dương, hắn đột ngột giương mắt nhìn về phía anh, sau đó giơ tay lên, ngoắc ngoắc với Giải Dương.
Giải Dương mỉm cười, cất bước đi qua.
"Giải Tu đâu?"
"Đang xác nhận hợp đồng với Hà Quân."
Giải Dương đứng cạnh Cừu Hành, giơ tay ra với hắn: "Cho xin một chút."
Cừu Hành lạnh mặt: "Đằng sau ghế dựa ấy, ra mà lấy."
"Lười đi, cho xin chút." Tay Giải Dương gần như sắp chạm vào mí mắt Cừu Hành.
Cừu Hành lạnh lùng nhìn Giải Dương.
Giải Dương không cựa quậy.
Cừu Hành dùng sức dúi đống thức ăn cho cá vào tay Giải Dương, quay người dựa vào lan can, hắn nói: "Tôi đã dùng tiền mua lại khách sạn nhà cậu từ tay Giải Tu, sau đó tôi vẽ cái bánh nướng cho lão, để lão bỏ ra số tiền vừa bán được khách sạn đó, hợp tác mở sơn trang nghỉ dưỡng với tôi."
Giải Dương cẩn thận quan sát thức ăn cho cá trong tay: "Rồi sao nữa?"
"Sau đó tôi bảo lão càng đầu tư nhiều thì tiền lời càng lớn. Giải Tu tham lam, muốn chiếm lợi lớn, nhưng không đủ tiền, tôi thấy lão khó xử thì miễn cưỡng nể mặt cậu, cho phép lão nợ một khoản."
Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành cười đến ác độc: "Tôi nói với Giải Tu, cậu được tôi cưng chiều bao lâu thì số tiền đó lão có thể nợ bấy lâu, nếu như cậu có thể luôn khiến tôi hài lòng thì xóa nợ cho lão cũng được."
Giải Dương cũng cười, nói tiếp: "Vì khoản nợ đó, chắc chắn Giải Tu sẽ ngoan ngoãn nịnh bợ tôi, cầu xin tôi phải giữ lấy trái tim anh. Đồng thời lão ta cũng sẽ ra sức đi làm cái dự án sơn trang nghỉ dưỡng kiếm rất nhiều tiền kia, hi vọng nhà họ Giải có thể nhờ vào nó mà tiến thêm một bước. Mà số tiền lão kiếm được đó đi đâu, đương nhiên là để trả lại số tiền lão đã nợ rồi."
"Thông minh."
Hai người đối mặt, trao nhau một nụ cười đậm mùi tiền.
Cừu Hành cười một nửa bỗng cứng đờ, không hiểu vì sao lại trở mặt, khóe miệng xị xuống, quay đầu lạnh lùng nói: "Tự dưng phải chia đôi lợi nhuận với cậu, tôi đúng là lỗ to."
"Không lỗ." Giải Dương cũng không để ý thái độ của hắn, một lần nữa nhìn về phía bầy cá đang tụ tập dưới đài ngắm cảnh, dùng ngón tay mân mê một viên thức ăn cho cá: "Sau này tôi sẽ kiếm lại cho anh."
Cừu Hành cười nhạo: "Chỉ bằng cậu? Cậu có biết số tiền đó lớn đến mức nào không?"
Giải Dương không trả lời, ngón tay nắn nắn viên thức ăn, bỗng giơ lên môi, lè lưỡi liếm một cái.
Cừu Hành sững sờ, đứng thẳng dậy bắt lấy tay anh: "Cậu làm cái gì thế hả!"
"Không có gì." Giải Dương rút tay ra, ném thức ăn xuống hồ, nhìn lũ cá chép giành nhau ăn, khẽ cười một tiếng: "Nhớ tháng ngày cay đắng ngọt bùi mà thôi."
Sau khi Giải Tu im lặng, Giải Dương tiếp tục nhắn WeChat cho Cừu Hành.
Giải Dương: Tôi hối hận rồi.
Cừu Hành trực tiếp gọi điện tới.
Giải Dương bắt máy.
Giọng nói u ám của Cừu Hành truyền tới: "Giải Dương, tôi cho cậu mười giây để sắp xếp lại từ ngữ."
"..."
Giải Dương cúp điện thoại, tiếp tục gõ WeChat: Chúng ta có thể lấy tiền từ nhà họ Giải, nhưng người thì không nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt.
Cừu Hành lại gọi tới.
Giải Dương tiếp tục cúp máy, gõ nhanh hơn: Không tiện nghe máy, nhắn WeChat đi. Vụ làm ăn 500 triệu ấy, anh có hứng bàn lại không?
Cừu Hành nhắn lại trong tích tắc: Cậu hối hận chuyện này?
Giải Dương: Chứ còn chuyện gì nữa?
Phải đến mười lăm phút sau, tin WeChat của Cừu Hành mới tới: Nói.
Giải Dương gõ chữ nói lại kế hoạch của mình. Tóm lại là: Mặc dù Giải Tu là một tên rác rưởi độc hại cần phải tiêu diệt ngay vì lợi ích của loài người, nhưng rác rưởi này có nhiều kinh nghiệm trong quản lý khách sạn, là loại rác có thể tái chế. Cân nhắc việc thả rác rưởi ra sẽ là một tai họa ngầm, mà 300 triệu tiền đặt cọc cũng đã đưa rồi, nếu kiên quyết lấy lại thì chắc chắn sẽ mất không ít. Thế nên, vì một xã hội có thể tiếp tục phát triển hài hòa, không nên thu hồi số tiền đặt cọc kia, thay vào đó hãy dùng chúng để tạo một cái lồng giam lợi ích cho Giải Tu, vẽ cho lão cái bánh nướng hoàng kim, để lão ở trong lồng tiêu hao nốt số mỡ còn lại đi, không đến mức đói chết, nhưng cũng không được ăn no, nhìn thấy núi vàng là liều mạng chạy theo, kiếm chút tiền lãi cho mọi người tiêu xài.
Một lúc lâu sau Cừu Hành mới trả lời, nhưng trọng điểm lại hơi lệch, hắn hỏi: Cậu thiếu tiền lắm à?
Giải Dương: Thiếu.
Bắt đầu từ thời khắc quyết tâm phải đi sâu vào cốt truyện làm mưa làm gió, anh vẫn luôn ở trong tình trạng thiếu tiền. Sức lực của một cá nhân là rất nhỏ bé, để đối đầu với bàn tay vàng ngoài việc dùng một bàn tay vàng khác, thì chỉ còn cách dùng tiền. Mà muốn tích lũy tiền thì cần phải có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, và rất nhiều người có thể kiếm tiền.
Giải Dương hỏi: Mối làm ăn này, anh chấp nhận không? Nếu chấp nhận, lợi nhuận kiếm được chia đôi.
Cừu Hành: Tôi bỏ tiền bỏ tài nguyên, rồi lại còn phải chia lợi nhuận với cậu?
Giải Dương: Anh bỏ tiền bỏ tài nguyên, còn tôi là người lên kế hoạch, chia đôi thì có vấn đề gì?
Lại một hồi tĩnh lặng, Cừu Hành nhắn: Về nhà chờ tôi.
Xong.
Giải Dương để điện thoại xuống, nhìn sang Giải Tu ở bên cạnh mặt vẫn đen sì.
Giải Tu vội vàng hung ác trợn mắt lên với anh, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp và cảnh cáo.
Giải Dương thoải mái cười.
Trông lão rác rưởi này vẫn còn dồi dào tinh thần lắm, ít nhất vẫn kiếm tiền cho anh được thêm hai mươi năm nữa.
Hoa viên Cảnh Hà là một khu dân cư mới được phát triển khoảng vài năm trước của một công ty bất động sản trực thuộc Vinh Đỉnh, vị trí tương đối xa trung tâm, gần đó không có các khu thương mại, bất tiện cho việc mua sắm và giải trí, nhưng môi trường xung quanh rất tốt, có núi có hồ có công viên. Điều quan trọng nhất là nó rất gần hai bệnh viện lớn của thành phố B, là một khu dân cư cao cấp thích hợp cho người giàu về dưỡng lão.
Mất khoảng hơn một tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến hoa viên Cảnh Hà.
Ngô Thủy đánh tay lái sang bên cạnh, y nói: "Ông chủ, phía trước chính là cổng đầu tiên của khu dân cư."
Giải Dương nhìn về phía trước, thấp thoáng thấy một rừng cây dưới chân ngọn núi nhỏ xinh đẹp được vây trong tường rào, cánh cổng bằng sắt im lìm đóng chặt, bên cạnh cánh cổng lớn là một khối đá sừng sững phải cao đến vài thước, bên trên khắc hai chữ "Cảnh Hà" to lớn vớt nét bút sắc bén mà phóng túng.
"Hai chữ này do tổng giám đốc Cừu viết." Ngô Thủy giới thiệu với giọng điệu hãnh diện: "Ngày tảng đá này được chuyển đến đây cũng lên báo đài, có rất nhiều nhà thư pháp đã khen chữ của ngài ấy viết rất tốt."
Giải Tu vội vàng hùa theo ca tụng: "Bảo sao tôi vừa thấy hai chữ này đã có cảm giác phi phàm, hóa ra là chữ của tổng giám đốc Cừu, thật đúng là thiết họa ngân câu, kiểu nhược kinh long, rồng bay phượng múa, Nhan gân Liễu cốt*!"
*Thiết họa ngân câu là nét bút như sắt, uốn lượn như lưỡi câu bạc (nét chữ vừa rắn chắc vừa uyển chuyển mềm mại). Kiểu nhược kinh long là oai phong đến mức khiến rồng phải hoảng sợ. Nhan gân Liễu cốt là chỉ hai phong cách khác nhau của hai nhà thư pháp nổi tiếng là Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyển thời nhà Đường; phong cách của Nhan Chân Khanh là nét chữ đầy đặn đoan chính, còn Liễu Công Quyển là nét chữ rõ ràng, có cảm giác như khúc xương.
Giải Dương nhìn Giải Tu, anh nói: "Ông biết nhiều thành ngữ nhỉ."
Giải Tu không hiểu sao lại thấy sờ sợ thái độ hiền lành này của Giải Dương, da mặt căng chặt, im lặng ngả người ra sau.
Xe lái vào cổng đầu tiên, đi theo đường chính rồi rẽ trái ở ngã ba đầu tiên. Càng đi vào trong, cảnh sắc xung quanh càng tươi tốt một màu xanh, nhìn qua toàn cây cối, ai không biết có khi còn tưởng là đang ở trong rừng.
Đi được khoảng ba phút, phía trước lại xuất hiện một cánh cửa.
"Đây là cổng thứ hai."
Bên cạnh cổng có một trạm gác, bảo vệ mặc đồng phục mở cửa cho họ. Đi qua cánh cửa này thì cây cối bỗng biến mất sạch, tầm mắt trở nên rộng mở, một bãi cỏ lớn được sắt sửa tỉ mỉ trải rộng ra ở trước mắt, phía cuối còn có một hồ nước vắng lặng, bên trái hồ là một tòa biệt thự màu hồng nâu yên tĩnh đứng đó. Xa hơn nữa là dãy núi chập trùng, nắng vàng hơi ẩm ướt, một khung cảnh thiên nhiên bình yên.
"Từ chỗ này đến khu vực có tường rào bao vây kia đều là của tổng giám đốc Cừu, bên hồ có đài ngắm cảnh, giữa hồ có một cái đình, khi rảnh rỗi ngài có thể ra đó tắm nắng, hoặc câu cá, ngắm sao. Khu được rào lại ở phía Bắc kia có cửa đi lên núi, đường núi đều đã được tu sửa, trên đỉnh núi có suối nước nóng, tổng giám đốc Cừu đã cho người xây một cái sơn trang ở trên, nếu ngài cảm thấy hứng thú thì có thể lên đó chơi."
Giải Dương hỏi: "Tổng giám đốc Cừu đã từng lên đó chưa?
"... Dạ chưa, ngài ấy chỉ thỉnh thoảng đi dạo với lão phu nhân thôi."
Giải Dương nhìn cái nơi gần như ngăn cách với thế giới bên ngoài này, vô thức bấm mở khóa điện thoại.
Cừu Hành tự giam mình ở cái nơi không khác gì một ngôi mộ xinh đẹp như vậy là đang nghĩ cái gì đây?
Ô tô dừng lại trước cửa biệt thự, một người phụ nữ mặc đồ rất chuyên nghiệp đã đứng đợi sẵn, tiến lên một bước mở cửa xe cho Giải Dương, như thể đã đón Giải Dương về như vậy vô số lần, cô khom lưng nói: "Ông chủ nhỏ, mừng ngài về nhà."
Giải Dương quay sang, dò xét người phụ nữ này, tuổi tác và ngoại hình của cô hoàn toàn ăn khớp với một nhân vật trong nguyên tác.
Liễu Toa, là đứa bé mồ côi được mẹ Cừu giúp đỡ, sau khi tốt nghiệp thì gia nhập Vinh Đỉnh để báo ơn, ra sức làm việc, cứ thế thăng tiến. Khi Cừu Tinh rời nhà lấy chồng, mẹ Cừu mang thai Cừu Hành thì cô cũng dứt khoát từ chức, dùng thân phận trợ lý để ở bên cạnh chăm sóc mẹ Cừu, cả đời không lập gia đình. Sau khi mẹ Cừu vào viện dưỡng lão, Liễu Toa được mẹ Cừu nhờ vả, trở thành trợ lý tư nhân của Cừu Hành, thu xếp sinh hoạt hàng ngày cho Cừu Hành, địa vị tương đương với quản gia chính của nhà họ Cừu.
Trong nguyên tác, Liễu Toa rất chướng mắt với nguyên chủ tính tình hèn yếu, yêu quý nữ chính hào phóng dịu dàng, nữ chính có thể nhiều lần tiếp cận Cừu Hành, mang đến cho Cừu Hành "ấm áp duy nhất khi ốm đau", toàn bộ đều nhờ công của Liễu Toa.
Cũng không biết trong truyện, Liễu Toa thật lòng yêu quý nữ chính, hay vẫn là do chịu ảnh hưởng của bàn tay vàng kia.
Giải Dương giấu đi suy nghĩ, cất bước xuống xe.
Một bên khác, Ngô Thủy cũng mở cửa xe cho Giải Tu.
Lúc này, trên mặt Giải Tu không còn sự hống hách ngang ngược khi ở trước mặt Giải Dương nữa, rất là câu nệ xuống xe, ân cần chào Liễu Toa, cũng định hỏi thăm cô một chút.
Giải Dương mặc kệ Giải Tu diễn trò, cất bước đi vào biệt thự, dáng vẻ tự nhiên vô cùng, như thể đang đi vào nhà của chính mình.
Liễu Toa nhìn anh thêm mấy cái.
Hai cha con ngồi xuống ở phòng khách, Liễu Toa mang trà tới.
Giải Dương hỏi: "Bao lâu nữa thì Cừu Hành về đến?"
"Khoảng nửa tiếng nữa ông chủ sẽ về."
"Vậy tôi ra ngoài đi dạo." Giải Dương lười ngồi ở đây mắt to trừng mắt nhỏ với Giải Tu, nói xong cũng đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Liễu Toa đưa mắt nhìn anh rời đi, lông mày khẽ nhướng lên.
Giải Tu vội vàng xoa dịu Liễu Toa: "Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, Dương Dương bị tôi chiều hư nên có hơi không biết phép tắc một chút. Xin hỏi, Dương Dương còn nhỏ, ở lại đây không gây phiền nhiễu gì cho tổng giám đốc Cừu chứ ạ?"
Liễu Toa thu hồi biểu cảm, nghiêng đầu nhìn Giải Tu một chút, khóe miệng không rõ ý tứ hơi hạ xuống, cô để lại một câu: "Xin hãy thong thả ngồi chơi." Rồi cũng đi mất.
"..." Giải Tu đen mặt cầm chén trà uống từng ngụm từng ngụm, đè xuống lửa giận.
Giải Dương đi vào đài ngắm cảnh, thuận theo hàng lang đi qua cầu vào đình giữa hồ, chống người lên lan can nhìn cá chép nhàn nhã bơi lội trong hồ, sau đó ngồi xuống đất, lấy laptop ra khỏi ba lô, đeo tai nghe lên tiếp tục sửa sang lại ca khúc.
Khi bận rộn, anh dễ dàng quên mất chuyện bên ngoài, đợi đến lúc anh rút hồn ra khỏi một bản nhạc, mặt trời đã sắp xuống núi.
Anh nhìn về phía biệt thự, thấy xe của Cừu Hành đã đỗ trước cổng lớn, vội vàng lấy tai nghe xuống, thu dọn đồ đạc rồi qua cầu trở lại.
Đi được một nửa, anh dừng bước chân.
Trên đài quan sát phía trước, Cừu Hành mặc nguyên bộ áo đen quần đen đang tựa người vào lan can đài ngắm cảnh, tay cầm một nắm đồ ăn cho cá, chậm rãi ném vào trong hồ. Ráng chiều ấm áp phủ lên người hắn, dát lên một lớp màu cam đỏ ấm áp nhu hòa, làm giảm đi sự u ám và bệnh tật trên người hắn, khiến hắn trông có chút dịu dàng.
Dường như là nhận ra ánh mắt của Giải Dương, hắn đột ngột giương mắt nhìn về phía anh, sau đó giơ tay lên, ngoắc ngoắc với Giải Dương.
Giải Dương mỉm cười, cất bước đi qua.
"Giải Tu đâu?"
"Đang xác nhận hợp đồng với Hà Quân."
Giải Dương đứng cạnh Cừu Hành, giơ tay ra với hắn: "Cho xin một chút."
Cừu Hành lạnh mặt: "Đằng sau ghế dựa ấy, ra mà lấy."
"Lười đi, cho xin chút." Tay Giải Dương gần như sắp chạm vào mí mắt Cừu Hành.
Cừu Hành lạnh lùng nhìn Giải Dương.
Giải Dương không cựa quậy.
Cừu Hành dùng sức dúi đống thức ăn cho cá vào tay Giải Dương, quay người dựa vào lan can, hắn nói: "Tôi đã dùng tiền mua lại khách sạn nhà cậu từ tay Giải Tu, sau đó tôi vẽ cái bánh nướng cho lão, để lão bỏ ra số tiền vừa bán được khách sạn đó, hợp tác mở sơn trang nghỉ dưỡng với tôi."
Giải Dương cẩn thận quan sát thức ăn cho cá trong tay: "Rồi sao nữa?"
"Sau đó tôi bảo lão càng đầu tư nhiều thì tiền lời càng lớn. Giải Tu tham lam, muốn chiếm lợi lớn, nhưng không đủ tiền, tôi thấy lão khó xử thì miễn cưỡng nể mặt cậu, cho phép lão nợ một khoản."
Giải Dương nghiêng đầu nhìn Cừu Hành.
Cừu Hành cười đến ác độc: "Tôi nói với Giải Tu, cậu được tôi cưng chiều bao lâu thì số tiền đó lão có thể nợ bấy lâu, nếu như cậu có thể luôn khiến tôi hài lòng thì xóa nợ cho lão cũng được."
Giải Dương cũng cười, nói tiếp: "Vì khoản nợ đó, chắc chắn Giải Tu sẽ ngoan ngoãn nịnh bợ tôi, cầu xin tôi phải giữ lấy trái tim anh. Đồng thời lão ta cũng sẽ ra sức đi làm cái dự án sơn trang nghỉ dưỡng kiếm rất nhiều tiền kia, hi vọng nhà họ Giải có thể nhờ vào nó mà tiến thêm một bước. Mà số tiền lão kiếm được đó đi đâu, đương nhiên là để trả lại số tiền lão đã nợ rồi."
"Thông minh."
Hai người đối mặt, trao nhau một nụ cười đậm mùi tiền.
Cừu Hành cười một nửa bỗng cứng đờ, không hiểu vì sao lại trở mặt, khóe miệng xị xuống, quay đầu lạnh lùng nói: "Tự dưng phải chia đôi lợi nhuận với cậu, tôi đúng là lỗ to."
"Không lỗ." Giải Dương cũng không để ý thái độ của hắn, một lần nữa nhìn về phía bầy cá đang tụ tập dưới đài ngắm cảnh, dùng ngón tay mân mê một viên thức ăn cho cá: "Sau này tôi sẽ kiếm lại cho anh."
Cừu Hành cười nhạo: "Chỉ bằng cậu? Cậu có biết số tiền đó lớn đến mức nào không?"
Giải Dương không trả lời, ngón tay nắn nắn viên thức ăn, bỗng giơ lên môi, lè lưỡi liếm một cái.
Cừu Hành sững sờ, đứng thẳng dậy bắt lấy tay anh: "Cậu làm cái gì thế hả!"
"Không có gì." Giải Dương rút tay ra, ném thức ăn xuống hồ, nhìn lũ cá chép giành nhau ăn, khẽ cười một tiếng: "Nhớ tháng ngày cay đắng ngọt bùi mà thôi."
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ