Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y
Chương 10: Ông chủ nhỏ
Edit: Ry
Kha Lam và Đồng Kiếm cùng ghé đầu vào nhìn nhạc phổ, Giải Dương thì nhàn nhã dùng bữa.
Một phút sau, Đồng Kiếm không nhịn được bắt đầu ngâm nga.
Hai phút sau, tiếng ngâm nga bỗng dừng ại.
Động tác của Kha Lam và Đồng Kiếm cực kì đồng nhất, cùng mở ra trang tiếp theo, sau khi xác nhận bản nhạc này không có phần tiếp theo mới cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giải Dương. Đồng Kiếm không kìm được cảm xúc, vội vàng nhổm người tới hỏi: "Giải Dương, cái này cậu lấy ở đâu ra vậy? Là tác phẩm của nhà soạn nhạc danh tiếng nào vậy?"
Kha Lam thì kích động rồi lại chần chừ, do dự không mở miệng. Bản nhạc này chỉ nhìn một phần đã biết nó rất xuất sắc, nhưng mà...
Giải Dương đặt đũa xuống uống một ngụm nước trái cây, anh nói: "IUD luôn chỉ hát ca khúc do chính họ sáng tác, hiện giờ tôi là thành viên của tân IUD, thứ cho các anh xem đương nhiên là tác phẩm của tôi."
Lần này Đồng Kiếm và Kha Lam thật sự chấn động, trăm miệng một lời: "Cậu biết sáng tác nhạc?!"
"Biết, còn làm rất tốt." Trước giờ Giải Dương chưa từng khiêm tốn về việc này. Anh đặt cốc nước trái cây xuống, ánh mắt đảo quanh người cả hai, chợt nói: "Tôi có thể để bài hát cuối cùng, hoặc là album cuối cùng của IUD trở thành kinh điển, làm cho ký ức của tất cả mọi người với IUD đều là hình ảnh các người chói lòa đứng trên sân khấu, chứ không phải những tin tức về thành viên trong nhóm có mâu thuẫn. Nhưng, tôi không làm từ thiện."
Kha Lam đè lại Đồng Kiếm sốt ruột, hỏi anh: "Cậu muốn cái gì."
Con chuột đã cắn chặt mồi nhử.
Giải Dương dựa người vào thành ghế, nhìn vào mắt bọn họ, nói thẳng: "Tôi muốn các người sau khi kết thúc hợp đồng với Văn Ý thì đến ký hợp đồng với công ty của tôi, thời hạn ký kết là hai mươi năm."
Đồng Kiếm trợn mắt há mồm: "Hai mươi năm?! Cậu điên hả? Cái này có khác gì ký hợp đồng bán thân đâu."
"Tôi không điên. Giống như tôi đã nói lúc trước, các người không có tư cách bàn điều kiện với tôi, cũng không còn đường lui. Hiện giờ bày ra trước mặt các người chỉ có hai con đường, một là các người từ chối bài hát này, sau đó trơ mắt nhìn cái tên IUD bị Mạc Bân đùa chết, chôn vùi tất cả quá khứ và tương lai của mọi người; hoặc là các người hợp tác với tôi, cho IUD một kết cục viên mãn, sau đó mỗi người solo huy hoàng hai mươi năm. Hai người chọn đi."
Kha Lam và Đồng Kiếm đều im lặng.
Đúng là, bọn họ đã không còn đường lui.
Mấy phút sau, Đồng Kiếm khẽ cắn môi, cầm bản nhạc trên bàn lên, nhỏ giọng nói: "Anh Lam, em muốn hát bài hát này. IUD cần nó."
Kha Lam dùng sức nhắm mắt.
Sao y lại không muốn hát chứ, ca khúc này quá tuyệt vời, vượt trên mọi mong đợi, chỉ cần tung ra là chắc chắn sẽ kéo xuống được cái mác IUD phù dung sớm nở tối tàn, sẽ làm rung động vô số người đam mê âm nhạc cũng như fan hâm mộ của họ. Y cũng biết rất rõ mình đã không còn đường lui, so với Đồng Kiếm, khả năng của y rất bình thường, sau khi IUD giải tán y sẽ rất khó tìm được cơ hội để phát triển.
Nhưng tận hai mươi năm, gần như là nửa đời người, thật sự phải dùng hai mươi năm cuộc đời chịu sự sắp xếp của người khác, để đổi lấy sự không hổ thẹn với lương tâm lúc này ư?
"Kha Lam, anh muốn đóng phim đúng không?"
Trái tim Kha Lam run lên, giương mắt nhìn Giải Dương.
"Làm gì mà bất ngờ đến vậy, tôi đã xem phỏng vấn của anh, cũng biết chút chuyện về anh." Giải Dương tháo bỏ sự cứng rắn trước đó, bắt đầu mềm mỏng lôi kéo: "Tôi ký hợp đồng với hai người không phải là để nghiền ép cả hai, mà là muốn cùng các người kiếm tiền. Giọng hát của Đồng Kiếm cực kỳ đặc biệt, kỹ thuật hát nổi trội, chỉ cần một album thôi tôi sẽ có thể để anh ta lật ngược tình thế trở nên siêu hot, cũng giúp Đồng Kiếm hoàn toàn thoát ra khỏi sự hạn chế vô hình mà cái mác IUD đã đóng khung lên người anh ta. Kha Lam, kỹ thuật của anh cũng ổn, nhưng chất giọng rất phổ thông, anh biết viết lời và phối nhạc, nhưng đó đều là công việc sau màn, thứ duy nhất chống đỡ anh trên sân khấu chỉ có gương mặt, cho nên tôi khẳng định sẽ dùng hết sức để khai thác giá trị khuôn mặt đó của anh. Vừa hay anh lại học đại học diễn xuất, đủ khả năng đi đóng phim, tôi sẵn sàng dùng tiền nâng anh lên. Nói tóm lại, kế hoạch tôi lập ra cho sự nghiệp của hai người, sẽ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của các người."
Cái bánh này được vẽ ra quá xinh đẹp ngon lành, Đồng Kiếm không nhịn được kéo Kha Lam: "Anh Lam, đóng phim, anh có thể đóng phim rồi, không cần phải làm MC nữa."
Kha Lam gắng gượng đè xuống sự động lòng, y nói: "Thế nhưng..."
"Còn nhưng gì nữa anh Lam, anh ký với Giải Dương thì còn cơ hội liều một lần, không ký thì sẽ phải đội cái nồi hắt hủi người mới đến hết đời. Với anh nghĩ lại những gì chúng ta nghe thấy lúc vào đây đi..."
Ánh mắt Giải Dương khẽ động, nhìn sang Đồng Kiếm.
Nghe thấy?
Thời khắc mấu chốt lại là Đồng Kiếm nắm được trọng điểm, Kha Lam bị nhắc nhở, nhớ tới khi bước vào Thế Kỷ nghe được nhân viên thảo luận về "ông chủ nhỏ", trái tim còn dao động tức khắc trở nên kiên định.
Có thể được quản lý của Thế Kỷ gọi là "ông chủ nhỏ", chắc chắn gia thế không hề kém.
"Được, tôi chấp nhận." Y quyết định: "Tôi và Đồng Kiếm đều ký hợp đồng năm năm với Văn Ý, tháng 11 năm nay sẽ hết hạn, sau đó tôi sẽ ký với bên cậu ---"
Giải Dương vội vàng ngắt lời: "Chuyện này không vội, tôi còn chưa mở công ty, chính tôi cũng phải nói chuyện hủy hợp đồng với Văn Ý đã, hai người cứ chờ một thời gian."
Đồng Kiếm và Kha Lam sững sờ, một lần nữa trăm miệng một lời: "Cậu còn chưa mở công ty?!"
"Chưa mở." Giải Dương không chút áp lực vớt thịt ra ăn: "Cho nên tất cả những gì chúng ta nói hiện giờ chỉ là hứa miệng thôi, nhưng tôi tin vào nhân phẩm của các anh. Thôi, ăn cơm đi, việc IUD giải tán còn cần phải lên kế hoạch cụ thể, chúng ta vừa ăn vừa bàn."
Đồng Kiếm & Kha Lam: "..."
...
"Ha ha ha."
Cừu Hành đang trong cuộc họp bỗng bật cười ha hả, dọa cho đám trưởng phòng bộ phận đang báo cáo lập tức tịt ngòi.
Phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn mình, Cừu Hành một giây trở mặt, lấy xuống tai nghe bluetooth, đóng lại laptop trước mặt. Hắn nói: "Nhìn tôi làm cái gì." Nói xong thì cầm lấy bản kế hoạch bên cạnh laptop, mở ra, cười lạnh một tiếng rồi ném đi: "Viết linh tinh cái gì thế hả, nhiều người như vậy lại không bằng một cậu sinh viên 20 tuổi bàn chuyện làm ăn. Bản kế hoạch này làm lại cho tôi, ba ngày sau nộp cái mới lên." Nói xong trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Hà Quân bước lên phía trước thu hồi tư liệu và máy tính Cừu Hành vừa dùng, chào đám người đến dự họp một câu rồi vội vã đi theo.
Những người khác lén lút nhìn sang phía người đề xuất ra bản kế hoạch đó, Cừu Kinh Bang, thấy mặt lão trướng lên, da mặt giật giật, sợ đến mức vội vàng thu hồi tầm mắt, thu dọn đồ rồi bỏ chạy.
"Thảm quá đi mất, đây là dự án thứ mấy bị bác bỏ của phó giám đốc Cừu rồi?"
"Suỵt, đừng nói nữa."
Choang!
Cừu Kinh Bang không nhịn được đập vỡ cốc nước.
Cừu Hành về văn phòng là lập tức lấy điện thoại ra, chấp nhận lời mời kết bạn của Giải Dương trên WeChat, gửi tới một tin nhắn.
Hà Quân chậm hơn hắn mấy bước cũng đi vào văn phòng, sau khi cất máy tính và tư liệu thì nhỏ giọng báo cáo chuyện Cừu Kinh Bang đập vỡ cốc.
Cừu Hành cười lạnh: "Cứ cho lão ném, tôi còn chưa chết lão đã muốn chiếm quyền rồi, cứ làm như ngoài người nhà lão ra thì không ai kế thừa nổi Vinh Đỉnh ấy, chỉ là một ông chú họ mà thôi... Sao vẫn còn chưa trả lời tin nhắn, chỉ có biết ăn thôi hả!"
Tiếng nói vừa rơi xuống đất chưa được mấy giây, Giải Dương đã trả lời tin nhắn.
Cừu Hành: Tối mai đi ăn cơm.
Giải Dương: Không rảnh, mai khai giảng, tôi phải đến trường.
Khóe miệng Cừu Hành lập tức hạ xuống, lạnh lùng nhìn điện thoại một hồi, đột nhiên quay sang Hà Quân, nói với y: "Bảo Thế Kỷ tắt điều hòa đi. Nếu không rảnh ăn cơm với tôi thì cũng đừng ăn nữa."
Hà Quân: "..."
Một bữa lẩu vui sướng bị ép phải dừng lại vì Thế Kỷ bỗng xuất hiện trục trặc với đường dây điện, Giải Dương im lặng nhìn quản lý tới nói xin lỗi không ngừng, không nói gì, đơn giản chịu đựng nhiệt độ dần lên cao, ăn hết tất cả nguyên liệu đã nấu xong mới tạm biệt Đồng Kiếm và Kha Lam rời đi.
Khi quẹo vào hành lang ở bên ngoài, Giải Dương bỗng chú ý tới máy quay trên hành lang sáng đèn, bước chân dừng lại, giơ ngón giữa lên với máy quay.
Cái gì mà đường dây điện trục trặc, não người nào đó bị trục trặc thì có.
Sầm!
Người nào đó đang dùng quyền quản lý xem máy quay giám sát của Thế Kỷ, dùng sức đóng laptop lại.
Kha Lam và Đồng Kiếm cùng ghé đầu vào nhìn nhạc phổ, Giải Dương thì nhàn nhã dùng bữa.
Một phút sau, Đồng Kiếm không nhịn được bắt đầu ngâm nga.
Hai phút sau, tiếng ngâm nga bỗng dừng ại.
Động tác của Kha Lam và Đồng Kiếm cực kì đồng nhất, cùng mở ra trang tiếp theo, sau khi xác nhận bản nhạc này không có phần tiếp theo mới cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giải Dương. Đồng Kiếm không kìm được cảm xúc, vội vàng nhổm người tới hỏi: "Giải Dương, cái này cậu lấy ở đâu ra vậy? Là tác phẩm của nhà soạn nhạc danh tiếng nào vậy?"
Kha Lam thì kích động rồi lại chần chừ, do dự không mở miệng. Bản nhạc này chỉ nhìn một phần đã biết nó rất xuất sắc, nhưng mà...
Giải Dương đặt đũa xuống uống một ngụm nước trái cây, anh nói: "IUD luôn chỉ hát ca khúc do chính họ sáng tác, hiện giờ tôi là thành viên của tân IUD, thứ cho các anh xem đương nhiên là tác phẩm của tôi."
Lần này Đồng Kiếm và Kha Lam thật sự chấn động, trăm miệng một lời: "Cậu biết sáng tác nhạc?!"
"Biết, còn làm rất tốt." Trước giờ Giải Dương chưa từng khiêm tốn về việc này. Anh đặt cốc nước trái cây xuống, ánh mắt đảo quanh người cả hai, chợt nói: "Tôi có thể để bài hát cuối cùng, hoặc là album cuối cùng của IUD trở thành kinh điển, làm cho ký ức của tất cả mọi người với IUD đều là hình ảnh các người chói lòa đứng trên sân khấu, chứ không phải những tin tức về thành viên trong nhóm có mâu thuẫn. Nhưng, tôi không làm từ thiện."
Kha Lam đè lại Đồng Kiếm sốt ruột, hỏi anh: "Cậu muốn cái gì."
Con chuột đã cắn chặt mồi nhử.
Giải Dương dựa người vào thành ghế, nhìn vào mắt bọn họ, nói thẳng: "Tôi muốn các người sau khi kết thúc hợp đồng với Văn Ý thì đến ký hợp đồng với công ty của tôi, thời hạn ký kết là hai mươi năm."
Đồng Kiếm trợn mắt há mồm: "Hai mươi năm?! Cậu điên hả? Cái này có khác gì ký hợp đồng bán thân đâu."
"Tôi không điên. Giống như tôi đã nói lúc trước, các người không có tư cách bàn điều kiện với tôi, cũng không còn đường lui. Hiện giờ bày ra trước mặt các người chỉ có hai con đường, một là các người từ chối bài hát này, sau đó trơ mắt nhìn cái tên IUD bị Mạc Bân đùa chết, chôn vùi tất cả quá khứ và tương lai của mọi người; hoặc là các người hợp tác với tôi, cho IUD một kết cục viên mãn, sau đó mỗi người solo huy hoàng hai mươi năm. Hai người chọn đi."
Kha Lam và Đồng Kiếm đều im lặng.
Đúng là, bọn họ đã không còn đường lui.
Mấy phút sau, Đồng Kiếm khẽ cắn môi, cầm bản nhạc trên bàn lên, nhỏ giọng nói: "Anh Lam, em muốn hát bài hát này. IUD cần nó."
Kha Lam dùng sức nhắm mắt.
Sao y lại không muốn hát chứ, ca khúc này quá tuyệt vời, vượt trên mọi mong đợi, chỉ cần tung ra là chắc chắn sẽ kéo xuống được cái mác IUD phù dung sớm nở tối tàn, sẽ làm rung động vô số người đam mê âm nhạc cũng như fan hâm mộ của họ. Y cũng biết rất rõ mình đã không còn đường lui, so với Đồng Kiếm, khả năng của y rất bình thường, sau khi IUD giải tán y sẽ rất khó tìm được cơ hội để phát triển.
Nhưng tận hai mươi năm, gần như là nửa đời người, thật sự phải dùng hai mươi năm cuộc đời chịu sự sắp xếp của người khác, để đổi lấy sự không hổ thẹn với lương tâm lúc này ư?
"Kha Lam, anh muốn đóng phim đúng không?"
Trái tim Kha Lam run lên, giương mắt nhìn Giải Dương.
"Làm gì mà bất ngờ đến vậy, tôi đã xem phỏng vấn của anh, cũng biết chút chuyện về anh." Giải Dương tháo bỏ sự cứng rắn trước đó, bắt đầu mềm mỏng lôi kéo: "Tôi ký hợp đồng với hai người không phải là để nghiền ép cả hai, mà là muốn cùng các người kiếm tiền. Giọng hát của Đồng Kiếm cực kỳ đặc biệt, kỹ thuật hát nổi trội, chỉ cần một album thôi tôi sẽ có thể để anh ta lật ngược tình thế trở nên siêu hot, cũng giúp Đồng Kiếm hoàn toàn thoát ra khỏi sự hạn chế vô hình mà cái mác IUD đã đóng khung lên người anh ta. Kha Lam, kỹ thuật của anh cũng ổn, nhưng chất giọng rất phổ thông, anh biết viết lời và phối nhạc, nhưng đó đều là công việc sau màn, thứ duy nhất chống đỡ anh trên sân khấu chỉ có gương mặt, cho nên tôi khẳng định sẽ dùng hết sức để khai thác giá trị khuôn mặt đó của anh. Vừa hay anh lại học đại học diễn xuất, đủ khả năng đi đóng phim, tôi sẵn sàng dùng tiền nâng anh lên. Nói tóm lại, kế hoạch tôi lập ra cho sự nghiệp của hai người, sẽ được xây dựng trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng của các người."
Cái bánh này được vẽ ra quá xinh đẹp ngon lành, Đồng Kiếm không nhịn được kéo Kha Lam: "Anh Lam, đóng phim, anh có thể đóng phim rồi, không cần phải làm MC nữa."
Kha Lam gắng gượng đè xuống sự động lòng, y nói: "Thế nhưng..."
"Còn nhưng gì nữa anh Lam, anh ký với Giải Dương thì còn cơ hội liều một lần, không ký thì sẽ phải đội cái nồi hắt hủi người mới đến hết đời. Với anh nghĩ lại những gì chúng ta nghe thấy lúc vào đây đi..."
Ánh mắt Giải Dương khẽ động, nhìn sang Đồng Kiếm.
Nghe thấy?
Thời khắc mấu chốt lại là Đồng Kiếm nắm được trọng điểm, Kha Lam bị nhắc nhở, nhớ tới khi bước vào Thế Kỷ nghe được nhân viên thảo luận về "ông chủ nhỏ", trái tim còn dao động tức khắc trở nên kiên định.
Có thể được quản lý của Thế Kỷ gọi là "ông chủ nhỏ", chắc chắn gia thế không hề kém.
"Được, tôi chấp nhận." Y quyết định: "Tôi và Đồng Kiếm đều ký hợp đồng năm năm với Văn Ý, tháng 11 năm nay sẽ hết hạn, sau đó tôi sẽ ký với bên cậu ---"
Giải Dương vội vàng ngắt lời: "Chuyện này không vội, tôi còn chưa mở công ty, chính tôi cũng phải nói chuyện hủy hợp đồng với Văn Ý đã, hai người cứ chờ một thời gian."
Đồng Kiếm và Kha Lam sững sờ, một lần nữa trăm miệng một lời: "Cậu còn chưa mở công ty?!"
"Chưa mở." Giải Dương không chút áp lực vớt thịt ra ăn: "Cho nên tất cả những gì chúng ta nói hiện giờ chỉ là hứa miệng thôi, nhưng tôi tin vào nhân phẩm của các anh. Thôi, ăn cơm đi, việc IUD giải tán còn cần phải lên kế hoạch cụ thể, chúng ta vừa ăn vừa bàn."
Đồng Kiếm & Kha Lam: "..."
...
"Ha ha ha."
Cừu Hành đang trong cuộc họp bỗng bật cười ha hả, dọa cho đám trưởng phòng bộ phận đang báo cáo lập tức tịt ngòi.
Phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn mình, Cừu Hành một giây trở mặt, lấy xuống tai nghe bluetooth, đóng lại laptop trước mặt. Hắn nói: "Nhìn tôi làm cái gì." Nói xong thì cầm lấy bản kế hoạch bên cạnh laptop, mở ra, cười lạnh một tiếng rồi ném đi: "Viết linh tinh cái gì thế hả, nhiều người như vậy lại không bằng một cậu sinh viên 20 tuổi bàn chuyện làm ăn. Bản kế hoạch này làm lại cho tôi, ba ngày sau nộp cái mới lên." Nói xong trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Hà Quân bước lên phía trước thu hồi tư liệu và máy tính Cừu Hành vừa dùng, chào đám người đến dự họp một câu rồi vội vã đi theo.
Những người khác lén lút nhìn sang phía người đề xuất ra bản kế hoạch đó, Cừu Kinh Bang, thấy mặt lão trướng lên, da mặt giật giật, sợ đến mức vội vàng thu hồi tầm mắt, thu dọn đồ rồi bỏ chạy.
"Thảm quá đi mất, đây là dự án thứ mấy bị bác bỏ của phó giám đốc Cừu rồi?"
"Suỵt, đừng nói nữa."
Choang!
Cừu Kinh Bang không nhịn được đập vỡ cốc nước.
Cừu Hành về văn phòng là lập tức lấy điện thoại ra, chấp nhận lời mời kết bạn của Giải Dương trên WeChat, gửi tới một tin nhắn.
Hà Quân chậm hơn hắn mấy bước cũng đi vào văn phòng, sau khi cất máy tính và tư liệu thì nhỏ giọng báo cáo chuyện Cừu Kinh Bang đập vỡ cốc.
Cừu Hành cười lạnh: "Cứ cho lão ném, tôi còn chưa chết lão đã muốn chiếm quyền rồi, cứ làm như ngoài người nhà lão ra thì không ai kế thừa nổi Vinh Đỉnh ấy, chỉ là một ông chú họ mà thôi... Sao vẫn còn chưa trả lời tin nhắn, chỉ có biết ăn thôi hả!"
Tiếng nói vừa rơi xuống đất chưa được mấy giây, Giải Dương đã trả lời tin nhắn.
Cừu Hành: Tối mai đi ăn cơm.
Giải Dương: Không rảnh, mai khai giảng, tôi phải đến trường.
Khóe miệng Cừu Hành lập tức hạ xuống, lạnh lùng nhìn điện thoại một hồi, đột nhiên quay sang Hà Quân, nói với y: "Bảo Thế Kỷ tắt điều hòa đi. Nếu không rảnh ăn cơm với tôi thì cũng đừng ăn nữa."
Hà Quân: "..."
Một bữa lẩu vui sướng bị ép phải dừng lại vì Thế Kỷ bỗng xuất hiện trục trặc với đường dây điện, Giải Dương im lặng nhìn quản lý tới nói xin lỗi không ngừng, không nói gì, đơn giản chịu đựng nhiệt độ dần lên cao, ăn hết tất cả nguyên liệu đã nấu xong mới tạm biệt Đồng Kiếm và Kha Lam rời đi.
Khi quẹo vào hành lang ở bên ngoài, Giải Dương bỗng chú ý tới máy quay trên hành lang sáng đèn, bước chân dừng lại, giơ ngón giữa lên với máy quay.
Cái gì mà đường dây điện trục trặc, não người nào đó bị trục trặc thì có.
Sầm!
Người nào đó đang dùng quyền quản lý xem máy quay giám sát của Thế Kỷ, dùng sức đóng laptop lại.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ