Ông Bố Tỷ Phú Và Quý Tử Thiên Tài
Chương 162: Ngạn Khải đau lòng
Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
Một số máy Iphone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé!
**********
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Hồ Dương ở đầu dây bên kia nói chắc như định đóng cột: “Đã nói không đi là không đi. Cho dù cô có cầu xin thế nào thì tôi cũng không đi đâu."
Bà nói xong lại tắt máy.
Tô Mạnh cầm chiếc điện thoại đang treo máy, cười khổ nói với Thẩm Dục An: “Xin lỗi, mẹ tôi có thể không tới được rồi."
Thẩm Dục An vỗ vai cô, xem như an ủi: "Để tôi gọi cho. Tôi tin bà ấy nhất định sẽ đến."
Anh cầm điện thoại lên nhấn số của Hồ Dương. Đầu dây bên kia, bà ta vẫn giở giọng bực bội: “Đã nói không đi rồi. Có phải tại cô điếc rồi nên không nghe thấy không. Sao cứ gọi miết vậy!"
Sắc mặt Thẩm Dục An thay đổi, lạnh nhạt nói: “Chào bác, cháu là Thẩm Dục
An."
Ba chữ Thẩm Dục An vừa ra khỏi miệng, thái độ của Hồ Dương lập tức thay đổi.
Bà ngại ngùng nói: "Ôi trời, ra là chủ tịch Thẩm. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi còn tưởng là Tô Mạnh chứ."
Thẩm Dục An nói: "Là cháu bảo Tô Manh gọi điện mời bác đến bệnh viện đấy ạ. Nghe Tô Manh nói thì hình như bác không muốn đến."
Hồ Dương cười khan: “Tôi ở nhà còn phải chăm sóc cháu nhỏ, thật sự không đến được. Hy vọng chủ tịch Thẩm thông cảm cho. “Hôm nay cháu có chuyện quan trọng cần thông báo nên đặc biệt mời bác tới dự. Bác có đến không?" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t
Giọng điệu của Thẩm Dục An vô cùng khách sáo lạnh nhạt nhưng chính vì như vậy lại khiến người ta không dám từ chối.
Hồ Dương cân nhắc nặng nhẹ giữa mất mặt và đắc tội với Thẩm Dục An, cuối cùng đành cắn răng gật đầu: “Tôi đến."
Thẩm Dục An lạnh nhạt nói: “Vậy cháu chờ bác giá đáo!"
Nói xong liền tắt máy.
Hai mắt Tô Mạnh đỏ hoe căng thẳng nhìn về phía anh.
Thẩm Dục An trả điện thoại lại cho Tô Manh: “Yên tâm đi. Mẹ em sẽ tới."
Tô Manh thở phào một hơi, lau khỏe mắt đã ươn ướt: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Tô Ngạn Khải thì cảm thấy mình chỉ lên vườn hoa trên lầu chơi một lát mà không khí giữa bố và mẹ hình như đã trở nên khác trước rồi.
Nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào cậu lại không nói ra được.
Cậu chỉ có thể xoay đầu nhìn Tô Mạnh rồi lại nhìn Thẩm Dục An.
Tô Manh chú ý đến động tác ngốc nghếch của con trai nhà mình: “Con yêu, con đang làm gì vậy?"
Tô Ngạn Khải ôm mặt nói: "Con cảm thấy bố mẹ có bí mật.
Cậu tưởng nói ra câu này rồi mẹ nhất định sẽ nói cho mình biết. Ai ngờ mẹ lại cười ra vẻ thần bí, gật đầu khẳng định. “Đúng vậy, con muốn biết à?" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88 .net
Tô Ngạn Khải kích động ôm lấy Tô Manh, gật đầu giống như gà mổ thóc, dứt khoác nói: "Muốn!"
Tô Mạnh nhìn con trai nhà mình: "Con yêu, bố mẹ chuẩn bị kết hôn rồi. Con có vui không?"
Cái tin này làm Tô Ngạn Khải choáng váng đến nỗi ngay cả một từ cũng không nói ra được.
Tô Manh tưởng cậu vui mừng đến nỗi không nói thành lời, còn gọi Thẩm Dục An lại: “Anh xem Tiểu Khải nghe thấy chúng ta sắp kết hôn liền vui vẻ nói không thành tiếng rồi kìa."
Thẩm Dục An dịu dàng nhìn Tô Ngạn Khải: "Tiểu Khải, sau này bố con mình cùng sống chung với nhau có được không?"
Chợt Tô Ngạn Khải òa khóc nức nở, nước mắt thi nhau rớt xuống ướt đẫm mặt cậu.
Lần đầu tiên cậu khóc lớn như vậy trước mặt Tô Manh, khóc cạn nước mắt. Miệng mở to đến nỗi có thể nhìn thấy cả lưỡi gà.
Tiếng gào khóc của cậu khiến Tô Mạnh và Thẩm Dục An hoảng hốt. “Con trai, con sao vậy?"
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Một số máy Iphone bị lỗi không đọc được nội dung chương, các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé!
**********
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Hồ Dương ở đầu dây bên kia nói chắc như định đóng cột: “Đã nói không đi là không đi. Cho dù cô có cầu xin thế nào thì tôi cũng không đi đâu."
Bà nói xong lại tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Tô Mạnh cầm chiếc điện thoại đang treo máy, cười khổ nói với Thẩm Dục An: “Xin lỗi, mẹ tôi có thể không tới được rồi."
Thẩm Dục An vỗ vai cô, xem như an ủi: "Để tôi gọi cho. Tôi tin bà ấy nhất định sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Anh cầm điện thoại lên nhấn số của Hồ Dương. Đầu dây bên kia, bà ta vẫn giở giọng bực bội: “Đã nói không đi rồi. Có phải tại cô điếc rồi nên không nghe thấy không. Sao cứ gọi miết vậy!"
Sắc mặt Thẩm Dục An thay đổi, lạnh nhạt nói: “Chào bác, cháu là Thẩm Dục
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
An."
Ba chữ Thẩm Dục An vừa ra khỏi miệng, thái độ của Hồ Dương lập tức thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Bà ngại ngùng nói: "Ôi trời, ra là chủ tịch Thẩm. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi còn tưởng là Tô Mạnh chứ."
Thẩm Dục An nói: "Là cháu bảo Tô Manh gọi điện mời bác đến bệnh viện đấy ạ. Nghe Tô Manh nói thì hình như bác không muốn đến."
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Hồ Dương cười khan: “Tôi ở nhà còn phải chăm sóc cháu nhỏ, thật sự không đến được. Hy vọng chủ tịch Thẩm thông cảm cho. “Hôm nay cháu có chuyện quan trọng cần thông báo nên đặc biệt mời bác tới dự. Bác có đến không?" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.ne t
Giọng điệu của Thẩm Dục An vô cùng khách sáo lạnh nhạt nhưng chính vì như vậy lại khiến người ta không dám từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Hồ Dương cân nhắc nặng nhẹ giữa mất mặt và đắc tội với Thẩm Dục An, cuối cùng đành cắn răng gật đầu: “Tôi đến."
Thẩm Dục An lạnh nhạt nói: “Vậy cháu chờ bác giá đáo!"
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Nói xong liền tắt máy.
Hai mắt Tô Mạnh đỏ hoe căng thẳng nhìn về phía anh.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Thẩm Dục An trả điện thoại lại cho Tô Manh: “Yên tâm đi. Mẹ em sẽ tới."
Tô Manh thở phào một hơi, lau khỏe mắt đã ươn ướt: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Tô Ngạn Khải thì cảm thấy mình chỉ lên vườn hoa trên lầu chơi một lát mà không khí giữa bố và mẹ hình như đã trở nên khác trước rồi.
Nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào cậu lại không nói ra được.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Cậu chỉ có thể xoay đầu nhìn Tô Mạnh rồi lại nhìn Thẩm Dục An.
Tô Manh chú ý đến động tác ngốc nghếch của con trai nhà mình: “Con yêu, con đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Tô Ngạn Khải ôm mặt nói: "Con cảm thấy bố mẹ có bí mật.
Cậu tưởng nói ra câu này rồi mẹ nhất định sẽ nói cho mình biết. Ai ngờ mẹ lại cười ra vẻ thần bí, gật đầu khẳng định. “Đúng vậy, con muốn biết à?" Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88 .net
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Tô Ngạn Khải kích động ôm lấy Tô Manh, gật đầu giống như gà mổ thóc, dứt khoác nói: "Muốn!"
Tô Mạnh nhìn con trai nhà mình: "Con yêu, bố mẹ chuẩn bị kết hôn rồi. Con có vui không?"
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Cái tin này làm Tô Ngạn Khải choáng váng đến nỗi ngay cả một từ cũng không nói ra được.
Tô Manh tưởng cậu vui mừng đến nỗi không nói thành lời, còn gọi Thẩm Dục An lại: “Anh xem Tiểu Khải nghe thấy chúng ta sắp kết hôn liền vui vẻ nói không thành tiếng rồi kìa."
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Thẩm Dục An dịu dàng nhìn Tô Ngạn Khải: "Tiểu Khải, sau này bố con mình cùng sống chung với nhau có được không?"
Chợt Tô Ngạn Khải òa khóc nức nở, nước mắt thi nhau rớt xuống ướt đẫm mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Lần đầu tiên cậu khóc lớn như vậy trước mặt Tô Manh, khóc cạn nước mắt. Miệng mở to đến nỗi có thể nhìn thấy cả lưỡi gà.
Tiếng gào khóc của cậu khiến Tô Mạnh và Thẩm Dục An hoảng hốt. “Con trai, con sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên Truyen88 net!
Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88.net
Tác giả :
Tô Manh