Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 76: Tôi Chỉ Nói Đạo Lý Với Hắn Thôi
"Bố, làm sao bây giờ, liệu anh rể có bị bọn họ đánh cho tàn tật không đây? " Lâm Di Giai vừa lo lắng vừa nói, cô còn đang muốn Lục Trần kiếm cho cô một viên ngọc phỉ thúy nữa mà.
Lâm Đại Hải mặt méo mó, đừng ngồi không yên, lúc này, ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác.
"Tên tiểu tử đó cũng đáng đời, ai bảo cậu ta hung hăng thế chứ." Khi nhìn thấy Lục Trần bị người của Vương Tinh lôi đi, Triệu Thiên Vũ liền cười rồi nói.
"Quan trọng là hắn còn thất đức cơ, đến cả bạn học cũ hắn còn hại, đáng đời hắn lần này, cũng là để cho hắn hiểu ra, sau này hiểu được cách làm người cần khiêm tốn mới được." Lý Văn Quang cũng cười nhạt rồi nói.
"Đại Hải à, không phải là tôi nói ông, chàng rể của ông nhiều khi thật quá đáng, lần này cũng coi như một bài học cho nó vậy." Vu Chính Đào lắc đầu, trong mắt ông ta cũng hiện lên một vẻ chế giễu.
Ông ta không ưa Lục Trần từ lâu rồi, thấy Lục Trần gặp nạn, đúng với ý muốn của ông ta.
"Giáo sư Vu đừng nói nữa, giờ tôi chỉ lo là liệu nó có bị đánh đến mức tàn tật không, nếu bị đánh cho tàn tật thì con gái tôi phải làm sao đây, còn cả cháu gái ngoại mới hơn ba tuổi nữa." Lâm Đại Hải lo đến mức sắp phát khóc, biết thế lúc đó bán được bức tranh rồi thì đi luôn.
Nếu lúc đó đi ngay, thì đã không gặp phải những chuyện này rồi.
Thấy Lâm Đại Hải lo lắng đến mức sắp khóc lên, mọi người đều thấy mềm lòng, chỉ lắc đầu rồi không còn nói thêm lời nào đả kích Lâm Đại Hải nữa.
"Bố, chúng ta đi xem đi." Trong lòng Lâm Di Giai cũng vẫn rất lo lắng, cô ấy rất sợ Lục Trần bị đánh cho tàn tật thật, như thế thì chị gái cô ấy sau này sẽ rất khổ.
"Mọi người đi bây giờ thì có tác dụng gì chứ, chưa cần nói đến hai người chưa chắc đã tìm được cậu ấy ở phòng nào, mà kể cả tìm được, rồi tận mắt nhìn thấy cậu ấy bị tra tấn, hai người càng đau lòng, theo tôi thì, chờ thêm đi, chờ thêm rồi bảo nhân viên khách sạn xem xem là ở đâu, rồi kịp thời đưa cậu ấy đi bệnh viện." Lôi Minh Siêu nói.
Haiz!
Lâm Đại Hải nghĩ thấy cũng đúng, thở dài một cách nặng nề, cảm thấy Lôi Minh Siêu nói cũng có lý.
"Chờ thêm đi vậy, cho dù chúng ta có tìm đến nơi, cũng không giúp gì được cho nó cả." Lâm Đại Hải lắc đầu rồi nói.
Lâm Di Giai gật đầu, trong lòng nóng vội, nhưng lại không dám gọi điện cho chị gái và mẹ cô ấy, đợi đến mức lòng cháy như lửa đốt.
Năm phút sau, khi Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai chuẩn bị đi tìm nhân viên khách sạn, thì thấy Lục Trần đang từ bên ngoài khệnh khạng đi vào.
"Anh, anh rể, anh không bị sao à?" Lâm Di Giai vội vàng đứng dậy nghênh đón.
"Anh thì có thể có chuyện gì chứ." Lục Trần nhún vai cười rồi nói.
"Bọn, bọn họ không đánh anh sao?" Lâm Di giai có chút không dám tin, Vương Tinh cho người đến bắt Lục Trần đem đi, không ngờ lại để anh ấy bình yên vô sự trở về, không thể ngờ được, đúng là không dám tin là sự thật.
Cần phải biết là Vương Tinh là công tử bột con nhà giàu nổi tiếng cả Du Châu, ai mà đắc tội với hắn, nếu không bị đánh cho tàn tật thì đã coi như được bồ tát phù hộ rồi.
Mà Lục Trần lại bình an vô sự trờ về, không làm cô ấy ngạc nhiên sao được.
Người ngạc nhiên không chỉ cô ấy, người khác cũng phải há hốc miệng, cảm giác như mình đang nhìn nhầm ấy chứ.
"Bọn, bọn họ không động vào con thật sao?" Lâm Đại Hải cũng vô cùng ngạc nhiên, có chút không dám tin.
Nhất là vừa nghe mọi người nhắc đến sự kinh khủng của Vương Tinh, càng khiến ông ấy không dám báo cảnh sát, có thể nói rằng Vương Tinh bá đạo đến mức nào, nhưng con rể của mình không ngờ lại bình an vô sự trờ về.
Chẳng lẽ Vương Tinh đã thay đổi tính nết sao?
"Con cũng không biết, chỉ là nói cho cậu ta một vài đạo lý, có thể cậu ta cũng cảm thấy con nói có lý, nên mới thả con ra." Lục Trần cười nói một cách hài nước.
"Không thể nào, làm sao có thể như thế được, Vương Tinh là người như thế nào tôi hiểu rõ hơn cả cậu, hắn không đời nào nói lý lẽ với cậu đâu, chắc chắn là cậu đã cúi đầu nhận tội với hắn, rồi thấy thái độ của cậu thành khẩn, hắn mới nhất thời mềm lòng rồi thả cậu ra." Triệu Thiên Vũ không tin mà nói.
Mọi người nghe cũng thấy có lý, chắc chắn là như vậy rồi.
Tên Vương Tinh con nhà giàu đó, làm sao có thể nói chuyện lý lẽ với người khác chứ.
Nói về độ cứng của nắm đấm còn nghe được.
"Không sao là tốt, không sao là được rồi." Lâm Đại Hải thở phào, tuy trong lòng cũng đồng tình với Triệu Thiên Vũ, nhưng lúc này không thể làm mất mặt con rể được
Người con rể này là rể quý của ông, mới giúp ông kiếm gần bốn mươi triệu đó.
Đây còn là cứu tinh siêu cấp của Lâm Đại Hải nữa.
"Chúng ta về thôi, hôm nay mấy hoạt động còn lại không cần tham gia nữa." Lâm Đại Hải kéo tay Lục Trần, chuẩn bị đi ra.
Tuy Lục Trần đã xin lỗi Vương Tinh, đồng thời cũng đã được Vương Tinh tha thứ, nhưng ai mà biết lúc nữa Vương Tinh có trở mặt không chứ.
"Bố, anh rể đã được Vương Tinh tha thứ rồi, vậy chắc không sao nữa đâu." Lâm Di Giai còn muốn Lục Trần giúp cô kiếm chút tiền nữa mà, bây giờ mà đi thì không can tâm, cơ hội như thế này mấy năm mới gặp có một lần.
Lục Trần gần như không có gì để nói, anh ấy còn phải xin lỗi Vương Tinh sao?
Vừa rồi may mà Vương Tinh không có ở đó, anh chỉ là mới khởi động gân cốt, đã đánh cho lũ vệ sĩ vô dụng của Vương Tinh một trận.
Nếu Vương Tinh ở đó, anh dám khẳng định, hôm nay Vương Tinh sẽ phải nằm viện giống Vương Văn Học anh trai hắn.
"Đừng có linh tinh, một triệu đó cho con dùng, không cần trả bố nữa." Lâm Đại Hải sao mà không biết ý đồ của con gái ông ấy chứ, thứ ông ấy có bây giờ là tiền, kể cả có cho con gái thêm mười triệu nữa ông ấy cũng cho ngay không chần chừ.
Thấy bố mình có chút tức giận, Lâm Gi Giai bĩu môi, với dáng vẻ có chút không vừa lòng.
"Bố, không sao, tin con đi, Vương Tinh không còn dám gây khó dễ nữa đâu." Lục Trần nói một cách tự tin.
Những người khác chỉ cười mà không nói gì, tuy cảm thấy Lục Trần đang ra vẻ mình là hảo hán, nhưng đều không muốn vạch trần anh ấy ra.
Ba vị sư phụ đồ cổ đều lắc đầu.
Kể cả như Hoàng Hựu Quân có hơi yêu quý Lục Trần nhưng lúc này cũng cảm thấy Lục Trần quá giả tạo, thiện cảm về Lục Trần đột nhiên giảm xuống đáng kể.
"Các vị, đại hội cược đá chuẩn bị bắt đầu rồi, những ai thích chơi cược đá xin mời qua sảnh bên cạnh."
Ngay lúc này, người dẫn chương trình cầm micro nói lớn.
Anh ta vừa nói dứt, thì có rất nhiều người thích cược đá đều đứng dậy rồi đi về phía sảnh bên cạnh.
Kể cả những người không thích cược đá cũng qua bên đó xem cho vui.
"Bố, đi thôi, chúng ta cũng qua xem xem." Lục Trần cười nói.
"Bố, đi, đi, đi, đi xem xem." Lâm Di Giai khoác vào cánh tay của Lâm Đại Hải, một mực kéo ông ấy đi về phía sảnh bên.
"Haiz." Lâm Đại Hải lắc đầu, ý nghĩ muốn về đã bị lung lay.
"Đi thôi Đại Hải, tôi có chút nghiên cứu về cược đá, qua đó xem xem có kiếm được viên phỉ thúy không." Hoàng Hựu Quân cũng đứng lên nói.
"Được thôi, vậy thì đi xem đi." Lâm Đại Hải cười gượng gạo, chỉ còn cách miễn cưỡng đi sang sảnh bên cạnh.
Ông ấy vừa đi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, đừng có gặp Vương Tinh cái tên sát tinh đó.
Nhưng vừa bước vào sảnh, thì gặp Vương Tinh sớm đã đưa bạn gái của hắn đợi ở đó rồi.
Nhất là khi thấy Vương Tinh nhìn họ vớiánh mắt có chút đáng sợ, Lâm Đại Hải vô cùng lo lắng, không dám bước vào.
Lâm Đại Hải mặt méo mó, đừng ngồi không yên, lúc này, ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác.
"Tên tiểu tử đó cũng đáng đời, ai bảo cậu ta hung hăng thế chứ." Khi nhìn thấy Lục Trần bị người của Vương Tinh lôi đi, Triệu Thiên Vũ liền cười rồi nói.
"Quan trọng là hắn còn thất đức cơ, đến cả bạn học cũ hắn còn hại, đáng đời hắn lần này, cũng là để cho hắn hiểu ra, sau này hiểu được cách làm người cần khiêm tốn mới được." Lý Văn Quang cũng cười nhạt rồi nói.
"Đại Hải à, không phải là tôi nói ông, chàng rể của ông nhiều khi thật quá đáng, lần này cũng coi như một bài học cho nó vậy." Vu Chính Đào lắc đầu, trong mắt ông ta cũng hiện lên một vẻ chế giễu.
Ông ta không ưa Lục Trần từ lâu rồi, thấy Lục Trần gặp nạn, đúng với ý muốn của ông ta.
"Giáo sư Vu đừng nói nữa, giờ tôi chỉ lo là liệu nó có bị đánh đến mức tàn tật không, nếu bị đánh cho tàn tật thì con gái tôi phải làm sao đây, còn cả cháu gái ngoại mới hơn ba tuổi nữa." Lâm Đại Hải lo đến mức sắp phát khóc, biết thế lúc đó bán được bức tranh rồi thì đi luôn.
Nếu lúc đó đi ngay, thì đã không gặp phải những chuyện này rồi.
Thấy Lâm Đại Hải lo lắng đến mức sắp khóc lên, mọi người đều thấy mềm lòng, chỉ lắc đầu rồi không còn nói thêm lời nào đả kích Lâm Đại Hải nữa.
"Bố, chúng ta đi xem đi." Trong lòng Lâm Di Giai cũng vẫn rất lo lắng, cô ấy rất sợ Lục Trần bị đánh cho tàn tật thật, như thế thì chị gái cô ấy sau này sẽ rất khổ.
"Mọi người đi bây giờ thì có tác dụng gì chứ, chưa cần nói đến hai người chưa chắc đã tìm được cậu ấy ở phòng nào, mà kể cả tìm được, rồi tận mắt nhìn thấy cậu ấy bị tra tấn, hai người càng đau lòng, theo tôi thì, chờ thêm đi, chờ thêm rồi bảo nhân viên khách sạn xem xem là ở đâu, rồi kịp thời đưa cậu ấy đi bệnh viện." Lôi Minh Siêu nói.
Haiz!
Lâm Đại Hải nghĩ thấy cũng đúng, thở dài một cách nặng nề, cảm thấy Lôi Minh Siêu nói cũng có lý.
"Chờ thêm đi vậy, cho dù chúng ta có tìm đến nơi, cũng không giúp gì được cho nó cả." Lâm Đại Hải lắc đầu rồi nói.
Lâm Di Giai gật đầu, trong lòng nóng vội, nhưng lại không dám gọi điện cho chị gái và mẹ cô ấy, đợi đến mức lòng cháy như lửa đốt.
Năm phút sau, khi Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai chuẩn bị đi tìm nhân viên khách sạn, thì thấy Lục Trần đang từ bên ngoài khệnh khạng đi vào.
"Anh, anh rể, anh không bị sao à?" Lâm Di Giai vội vàng đứng dậy nghênh đón.
"Anh thì có thể có chuyện gì chứ." Lục Trần nhún vai cười rồi nói.
"Bọn, bọn họ không đánh anh sao?" Lâm Di giai có chút không dám tin, Vương Tinh cho người đến bắt Lục Trần đem đi, không ngờ lại để anh ấy bình yên vô sự trở về, không thể ngờ được, đúng là không dám tin là sự thật.
Cần phải biết là Vương Tinh là công tử bột con nhà giàu nổi tiếng cả Du Châu, ai mà đắc tội với hắn, nếu không bị đánh cho tàn tật thì đã coi như được bồ tát phù hộ rồi.
Mà Lục Trần lại bình an vô sự trờ về, không làm cô ấy ngạc nhiên sao được.
Người ngạc nhiên không chỉ cô ấy, người khác cũng phải há hốc miệng, cảm giác như mình đang nhìn nhầm ấy chứ.
"Bọn, bọn họ không động vào con thật sao?" Lâm Đại Hải cũng vô cùng ngạc nhiên, có chút không dám tin.
Nhất là vừa nghe mọi người nhắc đến sự kinh khủng của Vương Tinh, càng khiến ông ấy không dám báo cảnh sát, có thể nói rằng Vương Tinh bá đạo đến mức nào, nhưng con rể của mình không ngờ lại bình an vô sự trờ về.
Chẳng lẽ Vương Tinh đã thay đổi tính nết sao?
"Con cũng không biết, chỉ là nói cho cậu ta một vài đạo lý, có thể cậu ta cũng cảm thấy con nói có lý, nên mới thả con ra." Lục Trần cười nói một cách hài nước.
"Không thể nào, làm sao có thể như thế được, Vương Tinh là người như thế nào tôi hiểu rõ hơn cả cậu, hắn không đời nào nói lý lẽ với cậu đâu, chắc chắn là cậu đã cúi đầu nhận tội với hắn, rồi thấy thái độ của cậu thành khẩn, hắn mới nhất thời mềm lòng rồi thả cậu ra." Triệu Thiên Vũ không tin mà nói.
Mọi người nghe cũng thấy có lý, chắc chắn là như vậy rồi.
Tên Vương Tinh con nhà giàu đó, làm sao có thể nói chuyện lý lẽ với người khác chứ.
Nói về độ cứng của nắm đấm còn nghe được.
"Không sao là tốt, không sao là được rồi." Lâm Đại Hải thở phào, tuy trong lòng cũng đồng tình với Triệu Thiên Vũ, nhưng lúc này không thể làm mất mặt con rể được
Người con rể này là rể quý của ông, mới giúp ông kiếm gần bốn mươi triệu đó.
Đây còn là cứu tinh siêu cấp của Lâm Đại Hải nữa.
"Chúng ta về thôi, hôm nay mấy hoạt động còn lại không cần tham gia nữa." Lâm Đại Hải kéo tay Lục Trần, chuẩn bị đi ra.
Tuy Lục Trần đã xin lỗi Vương Tinh, đồng thời cũng đã được Vương Tinh tha thứ, nhưng ai mà biết lúc nữa Vương Tinh có trở mặt không chứ.
"Bố, anh rể đã được Vương Tinh tha thứ rồi, vậy chắc không sao nữa đâu." Lâm Di Giai còn muốn Lục Trần giúp cô kiếm chút tiền nữa mà, bây giờ mà đi thì không can tâm, cơ hội như thế này mấy năm mới gặp có một lần.
Lục Trần gần như không có gì để nói, anh ấy còn phải xin lỗi Vương Tinh sao?
Vừa rồi may mà Vương Tinh không có ở đó, anh chỉ là mới khởi động gân cốt, đã đánh cho lũ vệ sĩ vô dụng của Vương Tinh một trận.
Nếu Vương Tinh ở đó, anh dám khẳng định, hôm nay Vương Tinh sẽ phải nằm viện giống Vương Văn Học anh trai hắn.
"Đừng có linh tinh, một triệu đó cho con dùng, không cần trả bố nữa." Lâm Đại Hải sao mà không biết ý đồ của con gái ông ấy chứ, thứ ông ấy có bây giờ là tiền, kể cả có cho con gái thêm mười triệu nữa ông ấy cũng cho ngay không chần chừ.
Thấy bố mình có chút tức giận, Lâm Gi Giai bĩu môi, với dáng vẻ có chút không vừa lòng.
"Bố, không sao, tin con đi, Vương Tinh không còn dám gây khó dễ nữa đâu." Lục Trần nói một cách tự tin.
Những người khác chỉ cười mà không nói gì, tuy cảm thấy Lục Trần đang ra vẻ mình là hảo hán, nhưng đều không muốn vạch trần anh ấy ra.
Ba vị sư phụ đồ cổ đều lắc đầu.
Kể cả như Hoàng Hựu Quân có hơi yêu quý Lục Trần nhưng lúc này cũng cảm thấy Lục Trần quá giả tạo, thiện cảm về Lục Trần đột nhiên giảm xuống đáng kể.
"Các vị, đại hội cược đá chuẩn bị bắt đầu rồi, những ai thích chơi cược đá xin mời qua sảnh bên cạnh."
Ngay lúc này, người dẫn chương trình cầm micro nói lớn.
Anh ta vừa nói dứt, thì có rất nhiều người thích cược đá đều đứng dậy rồi đi về phía sảnh bên cạnh.
Kể cả những người không thích cược đá cũng qua bên đó xem cho vui.
"Bố, đi thôi, chúng ta cũng qua xem xem." Lục Trần cười nói.
"Bố, đi, đi, đi, đi xem xem." Lâm Di Giai khoác vào cánh tay của Lâm Đại Hải, một mực kéo ông ấy đi về phía sảnh bên.
"Haiz." Lâm Đại Hải lắc đầu, ý nghĩ muốn về đã bị lung lay.
"Đi thôi Đại Hải, tôi có chút nghiên cứu về cược đá, qua đó xem xem có kiếm được viên phỉ thúy không." Hoàng Hựu Quân cũng đứng lên nói.
"Được thôi, vậy thì đi xem đi." Lâm Đại Hải cười gượng gạo, chỉ còn cách miễn cưỡng đi sang sảnh bên cạnh.
Ông ấy vừa đi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, đừng có gặp Vương Tinh cái tên sát tinh đó.
Nhưng vừa bước vào sảnh, thì gặp Vương Tinh sớm đã đưa bạn gái của hắn đợi ở đó rồi.
Nhất là khi thấy Vương Tinh nhìn họ vớiánh mắt có chút đáng sợ, Lâm Đại Hải vô cùng lo lắng, không dám bước vào.
Tác giả :
Lâu Nghị