Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 509: Chuyện cùng Trần Sơ Nhiên
Sau khi lập nước, khung sườn cơ bản của chính phủ nhanh chóng được hoàn thành.
Lục Trần một lần nữa mở rộng phạm vi quyền lực của Chúng Nghị viện, ngoại trừ quân đội và Viện Hàn lâm Khoa học ra, thì bọn họ đều có quyền tham nghị.
Viện Hàn lâm Khoa học và quân đội là nền tảng sinh tồn của con người, không được phép mắc bất kỳ sai làm nào, cho nên Lục Trần sẽ không giao quyền hai bộ phận này.
Nói một cách đơn giản, anh đã trao phần lớn quyền lực của Tham Nghị viện cho Chúng Nghị viện, mà Tham Nghị viện cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.
Ưu điểm của việc này là nó cắt đứt khả năng xuất hiện của các thế gia chính trị, chẳng hạn như thế gia đỏ hay là các thế gia người đại diện thương nghiệp.
Đồng thời, quyền lợi của nhân dân được mở rộng, trừ quân đội ra thì nhân dân có quyền phủ quyết đối với mọi thứ.
Cho dù là dự luật do Chúng Nghị viện thông qua thì dân chúng vẫn có quyền biểu quyết, nếu dự luật được Chúng Nghị viện thông qua ba lần vẫn bị phủ quyết, thì người đề xuất dự luật sẽ trực tiếp từ chức.
Đồng thời, việc phân tách tư pháp, Tòa án tối cao sẽ tập trung vào chính phủ, nghị viên, mà nguyên thủ quốc gia sẽ không thể bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên trong bộ máy nhà nước.
Quyền lực này được giao cho tập thể dân chúng bỏ phiếu và tố cáo.
Ngoài ra còn có bốn danh hiệu danh dự, người bảo vệ nhân loại, vệ sĩ nhân loại, chiến binh nhân loại và anh hùng nhân loại, sẽ được trao tặng cho người sống tùy theo tình huống.
Đồng thời, một khi họ được trao danh hiệu bảo vệ nhân loại cấp thấp, sẽ trực tiếp được vào Chúng Nghị viện và trở thành nghị viên danh dự, sẽ được sở hữu cả đời, cũng không cần bầu theo cuộc bầu cử nghị viên bốn năm một lần.
Nói chung, chính phủ của loài người hiện nay vẫn chỉ là một món thập cẩm, về cơ bản đã tiếp thu những ưu điểm của hệ thống đa chính trị của trái đất cũ.
Đồng thời, hiến pháp cơ bản của chính phủ nhân loại vẫn đang được biên soạn. Đây là một dự án lớn, hiện có hơn 1.400 nhân sự có liên quan tham dự, dự kiến sẽ mất khoảng 5 năm để biên soạn cương lĩnh ban đầu, sau đó là tiến hành điều chỉnh và bổ sung theo tình hình thực tế.
Hàng loạt cuộc cải tổ lớn này chiếm được sự ủng hộ của mọi người.
Ban đầu còn lo lắng về người dân và quân đội, lần này cuối cùng đã yên tâm.
Tuy rằng thế lực của Lục Trần vẫn rất lớn, nhưng đồng thời Chúng Nghị viện có thể kìm hãm sự bành trướng thế lực của anh.
Hơn nữa vì số lượng loài người hiện nay thực sự rất ít, binh sĩ trong quân đội cũng là con em của nhân dân, về cơ bản cứ mười hộ gia đình thì có một nhà có binh sĩ quân phòng ngự.
Cho nên đương nhiên họ không sợ chính phủ sẽ phái binh trấn áp gì đó, điều họ thực sự sợ là tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Tất nhiên, giữa loài người, quyền uy của Lục Trần thật sự quá cao.
Nếu như anh giao quyền hết thảy, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ không chịu.
Bởi vì ai cũng hiểu một điều.
Đó chính là kể từ khi rời khỏi Trái Đất, từng quyết sách mà Lục Trần làm đều không có bất kỳ sự ích kỷ nào.
Tất cả đều lấy đại cục của loài người làm trọng.
Sau khi quyền lực từng bước được giao bớt, Lục Trần cũng trở nên dễ dàng hơn.
Sau khi lập nước, anh lại có nhiều thời gian hơn để đến Viện Hàn lâm Khoa học, cùng Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác làm nghiên cứu.
Đối với Lục Trần mà nói, nghiên cứu vĩnh viễn say mê và thú vị hơn là tranh giành quyền lực.
Anh luôn tin rằng, chỉ có khoa học công nghệ tiên tiến mới có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại.
Thời gian thấm thoát trôi, nháy mắt một cái, đất nước mới của loài người đã thành lập được nửa năm rồi.
Trong nửa năm qua, những thay đổi chấn động địa cầu đã diễn ra trên mọi phương diện.
Các tòa nhà cao tầng chắc chắn mọc lên ở khắp mọi nơi, các ban ngành cũng đang hoàn thiện nhanh chóng.
Thương nghiệp nhanh chóng phát triển, các công nghệ kỹ thuật tiên tiến như công nghệ không người lái đã thịnh hành trong xã hội, cũng không ngừng nâng cao nhận thức mới cho người Dwarf.
Người Dwarf ở Tân Đô cũng dần chấp nhận sự thực việc con người thay thế trị vì đất nước.
Dần dần thân cận với con người.
Tất nhiên, mặc dù nhân loại có sức mạnh quân sự và khoa học kỹ thuật.
Nhưng dù sao số lượng vẫn còn quá ít.
Cho nên các chính sách của chính phủ đối với người Dwarf mà nói vẫn rất hữu hảo.
Tổng kết lại là.
Người Dwarf ngoài việc không có quyền vào các ban ngành khác nhau của chính phủ loài người, thì họ có thể được hưởng các phúc lợi do chính phủ ban hành.
Đây là lý do tại sao ngày càng có nhiều người Dwarf chấp nhận con người tiếp nhận đất nước của họ.
Có hơn mười quốc gia nhỏ ở Lôi Châu, mặc dù họ vẫn duy trì chính phủ của riêng mình, nhưng thật ra trong cuộc đàm phán lần trước, toàn bộ Lôi Châu đã được giao cho con người.
Vì vậy trên danh nghĩa, những quốc gia nhỏ này được loài người chấp nhận, hàng năm họ còn phải cống nạp.
Việc này có hơi phong kiến.
Nhưng Lục Trần nhất quyết làm như vậy.
Trừ khi họ có thể xóa bỏ hệ thống quốc gia, trở thành một liên minh lấy Tân Quốc của nhân loại làm trung tâm.
Đây cũng chính là kế hoạch của Lục Trần.
Anh dự định thành lập một liên minh lấy Tân Quốc của loài người làm trung tâm trong tương lai, để lần lượt loại bỏ quốc gia của những người Dwarf này, trở thành một châu hoặc một tỉnh của liên minh.
Tất nhiên, đây chỉ là một kế hoạch lâu dài, hiện tại muốn thực thi thì chắc chắn vô cùng khó.
Nhưng mà, sau khi khoa học công nghệ của con người ngày càng lớn mạnh, sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng hoàn thiện hơn, anh tin rằng, sẽ càng lúc càng có nhiều người Dwarf lựa chọn dựa vào con người.
Đất nước mới của loài người ngày càng thịnh vượng, tất cả các bộ phận đều phát triển mạnh mẽ, mọi người đều vô cùng nhiệt tình.
77 nghìn con người, tất cả đều sống trong biệt thự, đây là những phúc lợi mà họ chưa từng được hưởng khi còn ở trên trái đất.
Có thể nói, ở Tân Đô lấy con người làm trung tâm, ngày càng nhiều người Dwarf được cải thiện cuộc sống, cũng ngày càng có nhiều người Dwarf đến Tân Đô.
Chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa năm, số lượng người Dwarf ở Tân Đô đã vượt quá 30 triệu người, quả là một con số đáng sợ.
Phải biết rằng, ở đế quốc Lôi Thần cũ, số lượng người Dwarf chỉ có 300 triệu người, và hơn một triệu người đã hy sinh trong trận chiến với loài người.
Điều này tương đương với việc một phần mười dân số đã đổ vào Tân Đô.
Đối với chuyện này, chính phủ loài người đã ban hành một số chính sách liên tiếp để ngăn chặn những người Dwarf từ các thành phố khác đổ về Tân Đô.
Đồng thời cũng ban hành một sắc lệnh mới nhằm khôi phục nền kinh tế của các thành phố khác, để cho những người Dwarf ổn định lại.
Công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến không ngừng được phân phối đến các thành phố lớn của Tân Quốc, làm cho sự phát triển ở các thành phố khác chỉ có người Dwarf cũng tăng tốc nhanh chóng.
Cũng giải quyết được hiện tượng người Dwarf không ngừng tràn vào Tân Đô.
Trong khi Tân Quốc đang phát triển hùng mạnh, Lục Trần lại gặp một chuyện khiến anh phiền lòng.
Anh vẫn chưa cho Trần Sơ Nhiên cơ hội, nhưng anh không ngờ Trần Sơ Nhiên lại cố chấp đến vậy, dù là anh hay Trần Quang Hưng sắp xếp nhiều cuộc hẹn cho cô, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu.
Lúc trước khi còn ở trên Hi Vọng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng anh không hề khuyên bảo Trần Sơ Nhiên.
Nhưng hiện tại nhân loại đã tìm được tinh cầu yên ổn sinh sống, cũng đã thành lập nước mới, cô gái tận tâm theo anh mười mấy năm này, cũng đã đến lúc lập gia đình rồi.
Nhưng lúc này anh ngồi đối mặt với Trần Sơ Nhiên mà không biết phải nói gì.
Anh đột nhiên cảm thấy cho dù mình có nói gì đi chăng nữa, thì đó cũng là tổn thương vô cùng lớn đối với Trần Sơ Nhiên.
Lục Trần một lần nữa mở rộng phạm vi quyền lực của Chúng Nghị viện, ngoại trừ quân đội và Viện Hàn lâm Khoa học ra, thì bọn họ đều có quyền tham nghị.
Viện Hàn lâm Khoa học và quân đội là nền tảng sinh tồn của con người, không được phép mắc bất kỳ sai làm nào, cho nên Lục Trần sẽ không giao quyền hai bộ phận này.
Nói một cách đơn giản, anh đã trao phần lớn quyền lực của Tham Nghị viện cho Chúng Nghị viện, mà Tham Nghị viện cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.
Ưu điểm của việc này là nó cắt đứt khả năng xuất hiện của các thế gia chính trị, chẳng hạn như thế gia đỏ hay là các thế gia người đại diện thương nghiệp.
Đồng thời, quyền lợi của nhân dân được mở rộng, trừ quân đội ra thì nhân dân có quyền phủ quyết đối với mọi thứ.
Cho dù là dự luật do Chúng Nghị viện thông qua thì dân chúng vẫn có quyền biểu quyết, nếu dự luật được Chúng Nghị viện thông qua ba lần vẫn bị phủ quyết, thì người đề xuất dự luật sẽ trực tiếp từ chức.
Đồng thời, việc phân tách tư pháp, Tòa án tối cao sẽ tập trung vào chính phủ, nghị viên, mà nguyên thủ quốc gia sẽ không thể bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên trong bộ máy nhà nước.
Quyền lực này được giao cho tập thể dân chúng bỏ phiếu và tố cáo.
Ngoài ra còn có bốn danh hiệu danh dự, người bảo vệ nhân loại, vệ sĩ nhân loại, chiến binh nhân loại và anh hùng nhân loại, sẽ được trao tặng cho người sống tùy theo tình huống.
Đồng thời, một khi họ được trao danh hiệu bảo vệ nhân loại cấp thấp, sẽ trực tiếp được vào Chúng Nghị viện và trở thành nghị viên danh dự, sẽ được sở hữu cả đời, cũng không cần bầu theo cuộc bầu cử nghị viên bốn năm một lần.
Nói chung, chính phủ của loài người hiện nay vẫn chỉ là một món thập cẩm, về cơ bản đã tiếp thu những ưu điểm của hệ thống đa chính trị của trái đất cũ.
Đồng thời, hiến pháp cơ bản của chính phủ nhân loại vẫn đang được biên soạn. Đây là một dự án lớn, hiện có hơn 1.400 nhân sự có liên quan tham dự, dự kiến sẽ mất khoảng 5 năm để biên soạn cương lĩnh ban đầu, sau đó là tiến hành điều chỉnh và bổ sung theo tình hình thực tế.
Hàng loạt cuộc cải tổ lớn này chiếm được sự ủng hộ của mọi người.
Ban đầu còn lo lắng về người dân và quân đội, lần này cuối cùng đã yên tâm.
Tuy rằng thế lực của Lục Trần vẫn rất lớn, nhưng đồng thời Chúng Nghị viện có thể kìm hãm sự bành trướng thế lực của anh.
Hơn nữa vì số lượng loài người hiện nay thực sự rất ít, binh sĩ trong quân đội cũng là con em của nhân dân, về cơ bản cứ mười hộ gia đình thì có một nhà có binh sĩ quân phòng ngự.
Cho nên đương nhiên họ không sợ chính phủ sẽ phái binh trấn áp gì đó, điều họ thực sự sợ là tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Tất nhiên, giữa loài người, quyền uy của Lục Trần thật sự quá cao.
Nếu như anh giao quyền hết thảy, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ không chịu.
Bởi vì ai cũng hiểu một điều.
Đó chính là kể từ khi rời khỏi Trái Đất, từng quyết sách mà Lục Trần làm đều không có bất kỳ sự ích kỷ nào.
Tất cả đều lấy đại cục của loài người làm trọng.
Sau khi quyền lực từng bước được giao bớt, Lục Trần cũng trở nên dễ dàng hơn.
Sau khi lập nước, anh lại có nhiều thời gian hơn để đến Viện Hàn lâm Khoa học, cùng Đinh Đại Thành và các nhà khoa học khác làm nghiên cứu.
Đối với Lục Trần mà nói, nghiên cứu vĩnh viễn say mê và thú vị hơn là tranh giành quyền lực.
Anh luôn tin rằng, chỉ có khoa học công nghệ tiên tiến mới có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại.
Thời gian thấm thoát trôi, nháy mắt một cái, đất nước mới của loài người đã thành lập được nửa năm rồi.
Trong nửa năm qua, những thay đổi chấn động địa cầu đã diễn ra trên mọi phương diện.
Các tòa nhà cao tầng chắc chắn mọc lên ở khắp mọi nơi, các ban ngành cũng đang hoàn thiện nhanh chóng.
Thương nghiệp nhanh chóng phát triển, các công nghệ kỹ thuật tiên tiến như công nghệ không người lái đã thịnh hành trong xã hội, cũng không ngừng nâng cao nhận thức mới cho người Dwarf.
Người Dwarf ở Tân Đô cũng dần chấp nhận sự thực việc con người thay thế trị vì đất nước.
Dần dần thân cận với con người.
Tất nhiên, mặc dù nhân loại có sức mạnh quân sự và khoa học kỹ thuật.
Nhưng dù sao số lượng vẫn còn quá ít.
Cho nên các chính sách của chính phủ đối với người Dwarf mà nói vẫn rất hữu hảo.
Tổng kết lại là.
Người Dwarf ngoài việc không có quyền vào các ban ngành khác nhau của chính phủ loài người, thì họ có thể được hưởng các phúc lợi do chính phủ ban hành.
Đây là lý do tại sao ngày càng có nhiều người Dwarf chấp nhận con người tiếp nhận đất nước của họ.
Có hơn mười quốc gia nhỏ ở Lôi Châu, mặc dù họ vẫn duy trì chính phủ của riêng mình, nhưng thật ra trong cuộc đàm phán lần trước, toàn bộ Lôi Châu đã được giao cho con người.
Vì vậy trên danh nghĩa, những quốc gia nhỏ này được loài người chấp nhận, hàng năm họ còn phải cống nạp.
Việc này có hơi phong kiến.
Nhưng Lục Trần nhất quyết làm như vậy.
Trừ khi họ có thể xóa bỏ hệ thống quốc gia, trở thành một liên minh lấy Tân Quốc của nhân loại làm trung tâm.
Đây cũng chính là kế hoạch của Lục Trần.
Anh dự định thành lập một liên minh lấy Tân Quốc của loài người làm trung tâm trong tương lai, để lần lượt loại bỏ quốc gia của những người Dwarf này, trở thành một châu hoặc một tỉnh của liên minh.
Tất nhiên, đây chỉ là một kế hoạch lâu dài, hiện tại muốn thực thi thì chắc chắn vô cùng khó.
Nhưng mà, sau khi khoa học công nghệ của con người ngày càng lớn mạnh, sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng hoàn thiện hơn, anh tin rằng, sẽ càng lúc càng có nhiều người Dwarf lựa chọn dựa vào con người.
Đất nước mới của loài người ngày càng thịnh vượng, tất cả các bộ phận đều phát triển mạnh mẽ, mọi người đều vô cùng nhiệt tình.
77 nghìn con người, tất cả đều sống trong biệt thự, đây là những phúc lợi mà họ chưa từng được hưởng khi còn ở trên trái đất.
Có thể nói, ở Tân Đô lấy con người làm trung tâm, ngày càng nhiều người Dwarf được cải thiện cuộc sống, cũng ngày càng có nhiều người Dwarf đến Tân Đô.
Chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa năm, số lượng người Dwarf ở Tân Đô đã vượt quá 30 triệu người, quả là một con số đáng sợ.
Phải biết rằng, ở đế quốc Lôi Thần cũ, số lượng người Dwarf chỉ có 300 triệu người, và hơn một triệu người đã hy sinh trong trận chiến với loài người.
Điều này tương đương với việc một phần mười dân số đã đổ vào Tân Đô.
Đối với chuyện này, chính phủ loài người đã ban hành một số chính sách liên tiếp để ngăn chặn những người Dwarf từ các thành phố khác đổ về Tân Đô.
Đồng thời cũng ban hành một sắc lệnh mới nhằm khôi phục nền kinh tế của các thành phố khác, để cho những người Dwarf ổn định lại.
Công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến không ngừng được phân phối đến các thành phố lớn của Tân Quốc, làm cho sự phát triển ở các thành phố khác chỉ có người Dwarf cũng tăng tốc nhanh chóng.
Cũng giải quyết được hiện tượng người Dwarf không ngừng tràn vào Tân Đô.
Trong khi Tân Quốc đang phát triển hùng mạnh, Lục Trần lại gặp một chuyện khiến anh phiền lòng.
Anh vẫn chưa cho Trần Sơ Nhiên cơ hội, nhưng anh không ngờ Trần Sơ Nhiên lại cố chấp đến vậy, dù là anh hay Trần Quang Hưng sắp xếp nhiều cuộc hẹn cho cô, nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu.
Lúc trước khi còn ở trên Hi Vọng, mặc dù trong lòng cảm khái, nhưng anh không hề khuyên bảo Trần Sơ Nhiên.
Nhưng hiện tại nhân loại đã tìm được tinh cầu yên ổn sinh sống, cũng đã thành lập nước mới, cô gái tận tâm theo anh mười mấy năm này, cũng đã đến lúc lập gia đình rồi.
Nhưng lúc này anh ngồi đối mặt với Trần Sơ Nhiên mà không biết phải nói gì.
Anh đột nhiên cảm thấy cho dù mình có nói gì đi chăng nữa, thì đó cũng là tổn thương vô cùng lớn đối với Trần Sơ Nhiên.
Tác giả :
Lâu Nghị