Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 473: Cải cách, đến vệ tinh Titan
“Chắc chắn chúng ta phải bồi thường cho họ, chút nữa anh sẽ nhờ Tạ Vĩ Hào và mọi người bàn bạc về vấn đề này." Lục Trần gật đầu nói.
“À. Đúng rồi, hiện nay trên phi thuyền Hi Vọng có 110 nghìn người, giống với quy mô dân số của một thành phố nhỏ. Nếu hệ thống kinh tế không được thiết lập, em e rằng theo thời gian sẽ xảy ra rắc rối." Lâm Di Quân đột nhiên nói
Lục Trần ngẩn người, theo lý mà nói, là một thương nhân, anh hẳn là có thể nghĩ đến việc này. Nhưng trong thời gian này anh lại quá bận rộn không thể nghĩ đến điều đó.
"Được rồi, đây là một ý kiến hay. Tại cuộc họp chiều nay, anh đề nghị em phụ trách việc này. Em có thể nhờ Trần Quang Hưng và Lệ Khuynh Thành giúp đỡ. Cả hai người họ đều là những doanh nhân ưu tú có đôi mắt tinh tường." Lục Trần nói.
“Vậy vấn đề tiền tệ thì sao? Chúng ta vẫn dùng nhân dân tệ à?" Lâm Di Quân nghi hoặc hỏi Lục Trần.
Lục Trần gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai từ tốn, vấn đề này cần được xem xét thật kĩ.
“Theo em thấy, bây giờ chúng ta đã không còn ở trên Trái Đất nữa, mà đang ở trên vũ trụ, hơn nữa trên phi thuyền có khoảng hơn nửa số người không phải là người Hoa Hạ. Cho nên, tốt nhất là không dùng nhân dân tệ." Lâm Di Quân nói.
“Ừ, em nói đúng, bây giờ không còn là thời đại của Trái Đất. Con người chúng ta đã bước vào thời đại của vũ trụ, việc sử dụng nhân dân tệ một lần nữa thực sự là không phải ý kiến hay. Vậy thì dùng..... vũ trụ tệ?" Lục Trần gật đầu nói.
“Vũ trụ tệ? Tên này có chút khoa trương, hay là đến cuộc họp chiều nay thì quyết định vấn đề này?" Lâm Di Quân cười nói.
“Được, vậy để mọi người cùng quyết định, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên, anh không bận tâm lắm." Lục Trần nói.
Ăn xong, Lục Trần liền đi đến phòng hạm trưởng.
Trong phòng hạm trưởng, ngoài trợ lý của anh, Trần Sơ Nhiên thì còn có Đỗ Phi. Nhìn thấy Lục Trần đến, cả hai đều đứng dậy chào hỏi.
“Cậu vừa mới ngủ dậy à?" Đỗ Phi hỏi
Lục Trần gật đầu, ngồi xuống vị trí của hạm trưởng, sau đó lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
“Tôi nghe nói có rất nhiều người đang thắc mắc liệu rằng chúng ta có bồi thường cho gia đình của những người lính đã hy sinh trên sao Hỏa không, có vẻ như vấn đề này hơi rắc rối." Đỗ Phi nói.
“Chắc chắn phải bồi thường chứ, hơn nữa còn phải bồi thường theo tiêu chuẩn cao. Họ đã hy sinh vì sự duy trì của con người chúng ta, họ nên được ghi tên trong sử sách, và gia đình họ nên được hưởng mức bồi thường cao." Lục Trần phả ra vòng khói nói.
Hôm qua anh quá mệt nên đi ngủ trước, nhưng lúc đó anh không đề cập đến truyện này không có nghĩa là anh không quan tâm.
Lục Trần nhìn Trần Sơ Nhiên, nói: "Hãy chuẩn bị một bản báo cáo thông báo đầy đủ cho toàn bộ phi thuyền, nói với tất cả mọi người, chúng ta sẽ không chỉ bồi thường ở mức cao cho tất cả các gia đình chiến binh đã hy sinh trên sao Hỏa lần này, mà còn tiến hành một lễ chôn cất tập thể lớn cho những chiến binh đã hy sinh vì nhân loại sau khi rời Titan."
“Vâng." Trần Sơ Nhiên gật đầu, rồi ghi chép lại lời nói của Lục Trần.
“Còn nữa, thông báo đến các lãnh đạo, 3 giờ chiều nay sẽ mở cuộc họp." Lục Trần nói.
Mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi đến Titan, nhưng anh cảm thấy rằng có một số việc cần được giải quyết ngay bây giờ.
Ví dụ như vấn đề cuộc sống của những người bình thường ở tầng 2. Hiện tại, những người bình thường ở tầng 2 vẫn sống trong lều. Mỗi ngày họ đều phải tập trung xếp hàng ở nhà ăn để lấy thức ăn. Ngày hai bữa lương khô, một bữa cơm kéo dài trong thời gian dài quả thực không phải là giải pháp tốt.
Phải biết rằng những người này đều là những người có tài khi họ còn ở trên trái đất. Nếu cứ sống như thế này qua nửa tháng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Cuộc họp lần này là cuộc họp lớn nhất kể từ khi phi thuyền Hi Vọng rời khỏi trái đất. Có hơn 100 người tham gia, nhiều người không có tư cách tham gia trước đó như Trần Quang Hưng, Lệ Khuynh Thành và những người khác, cũng được mời tới cuộc họp lần này.
Chủ đề chính của cuộc họp lần này chính là việc cải cách, tất cả đều xoay quanh việc làm thế nào để giải quyết các vấn đề về cuộc sống của những người bình thường trên tầng hai.
Đầu tiên, Lâm Di Quân đưa ra vấn đề ban đầu của việc khôi phục hệ thống kinh tế và tiền tệ.
Cô nhấn mạnh một việc, đó là sau khi khôi phục lại hệ thống kinh tế và giải quyết vấn đề tiền tệ, thì tiếp theo cần giải quyết được vấn đề việc làm của hàng triệu người trong thời gian ngắn.
Đối với vấn đề này, Lục Trần cũng xác định có thể giao một số dự án cho các doanh nhân tư nhân hoàn thành, điều này cũng có thể giảm áp lực cho bộ phận nghiên cứu và chế tạo.
Vấn đề này nhanh chóng được thông qua, và cuối cùng tên tiền tệ đã được đặt thành tiền của con người.
Việc phát hành tiền của con người chủ yếu do hoạt động của hệ thống kinh tế quyết định.
Nhưng điều quan trọng là tất cả mọi người đều có đủ tiền của con người để phục vụ cuộc sống.
Sau đó, Lục Trần đã giao việc những việc trồng trọt và chăn nuôi ở tầng năm cho chính phủ mới điều hành, đồng thời cung cấp rất nhiều việc làm cho chính phủ mới.
Sau một số cuộc thảo luận, Tạ Vĩ Hào và Vương Duy hứa sẽ cung cấp 30 nghìn việc làm cho bộ phận tư nhân.
Cộng với 10 nghìn công việc trong bộ phận thương mại của Lâm Di Quân.
Trong một khoảng thời gian ngắn, có thể giải quyết khoảng 40 nghìn việc làm.
Không cần nói mọi người cũng biết đây đã là giới hạn của phi thuyền Hi Vọng.
Hơn nữa, đây cũng là lý do tại sao Lục Trần hủy bỏ nhiều công việc của robot, nhường lại cho tư nhân làm việc.
Để xảy ra tình trạng này, Lục Trần cũng không còn cách nào khác.
Anh ấy biết rằng một khi hệ thống hoạt động, nhiều người sẽ không thể yên tâm, trừ khi họ thực hiện biện pháp cứu trợ của chính phủ.
Nhưng đây không phải là cách hay, theo thời gian chắc chắn sẽ nhiều người nảy sinh tâm lý lười biếng.
Dù sao mọi người đều biết chính phủ sẽ giúp đỡ bọn họ, sẽ không để bọn họ chết đói, cho nên làm việc hay không làm việc thì đều như nhau.
Tất nhiên, một điều nữa là quá trình hoạt động của robot cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vừa hay bây giờ lại đang là thời kì khan hiếm năng lượng, nên sẽ để con người thay thế chúng làm việc.
Mỗi ngày, mức tiêu thụ năng lượng của 110 nghìn người đều là một con số thiên văn. Hiện tại, nó vẫn nằm trong hệ mặt trời và năng lượng mặt trời chiếm khoảng một phần ba, nhưng một khi họ rời khỏi hệ mặt trời, họ sẽ phải dựa vào nguồn cung cấp của vệ tinh Titan lần này trên đường đến các thiên hà lân cận.
"Tôi hy vọng vệ tinh Titan này sẽ là niềm hy vọng của con người chúng ta!"
Nhìn bầu trời đen đầy sao bên ngoài, vẻ mặt Lục Trần có chút ngưng trọng.
Có thể nói, chuyến đi tới vệ tinh Titan này thực sự có thể quyết định tương lai của loài người.
Liệu 110 nghìn con người cuối cùng có thể vượt qua khó khăn này hay không, và liệu họ có thể đến Proxima b thành công hay không phụ thuộc vào chuyến đi tới vệ tinh Titan lần này.
Thời gian trôi nhanh thật nhanh, dù đang ở trên vũ trụ đầy sao, nhưng với những ai bận rộn thì thời gian trôi qua cứ như phi thuyền đang bay, phi thuyền Hi Vọng bất giác đã đến được quỹ đạo của vệ tinh Titan.
Sau khi mọi người biết tin thì tất cả đều chú ý đến vấn đề này lần đầu tiên.
Có thể thành công hay không phụ thuộc vào trận chiến lần này.
“À. Đúng rồi, hiện nay trên phi thuyền Hi Vọng có 110 nghìn người, giống với quy mô dân số của một thành phố nhỏ. Nếu hệ thống kinh tế không được thiết lập, em e rằng theo thời gian sẽ xảy ra rắc rối." Lâm Di Quân đột nhiên nói
Lục Trần ngẩn người, theo lý mà nói, là một thương nhân, anh hẳn là có thể nghĩ đến việc này. Nhưng trong thời gian này anh lại quá bận rộn không thể nghĩ đến điều đó.
"Được rồi, đây là một ý kiến hay. Tại cuộc họp chiều nay, anh đề nghị em phụ trách việc này. Em có thể nhờ Trần Quang Hưng và Lệ Khuynh Thành giúp đỡ. Cả hai người họ đều là những doanh nhân ưu tú có đôi mắt tinh tường." Lục Trần nói.
“Vậy vấn đề tiền tệ thì sao? Chúng ta vẫn dùng nhân dân tệ à?" Lâm Di Quân nghi hoặc hỏi Lục Trần.
Lục Trần gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai từ tốn, vấn đề này cần được xem xét thật kĩ.
“Theo em thấy, bây giờ chúng ta đã không còn ở trên Trái Đất nữa, mà đang ở trên vũ trụ, hơn nữa trên phi thuyền có khoảng hơn nửa số người không phải là người Hoa Hạ. Cho nên, tốt nhất là không dùng nhân dân tệ." Lâm Di Quân nói.
“Ừ, em nói đúng, bây giờ không còn là thời đại của Trái Đất. Con người chúng ta đã bước vào thời đại của vũ trụ, việc sử dụng nhân dân tệ một lần nữa thực sự là không phải ý kiến hay. Vậy thì dùng..... vũ trụ tệ?" Lục Trần gật đầu nói.
“Vũ trụ tệ? Tên này có chút khoa trương, hay là đến cuộc họp chiều nay thì quyết định vấn đề này?" Lâm Di Quân cười nói.
“Được, vậy để mọi người cùng quyết định, dù sao thì cũng chỉ là một cái tên, anh không bận tâm lắm." Lục Trần nói.
Ăn xong, Lục Trần liền đi đến phòng hạm trưởng.
Trong phòng hạm trưởng, ngoài trợ lý của anh, Trần Sơ Nhiên thì còn có Đỗ Phi. Nhìn thấy Lục Trần đến, cả hai đều đứng dậy chào hỏi.
“Cậu vừa mới ngủ dậy à?" Đỗ Phi hỏi
Lục Trần gật đầu, ngồi xuống vị trí của hạm trưởng, sau đó lấy một điếu thuốc ra châm lửa.
“Tôi nghe nói có rất nhiều người đang thắc mắc liệu rằng chúng ta có bồi thường cho gia đình của những người lính đã hy sinh trên sao Hỏa không, có vẻ như vấn đề này hơi rắc rối." Đỗ Phi nói.
“Chắc chắn phải bồi thường chứ, hơn nữa còn phải bồi thường theo tiêu chuẩn cao. Họ đã hy sinh vì sự duy trì của con người chúng ta, họ nên được ghi tên trong sử sách, và gia đình họ nên được hưởng mức bồi thường cao." Lục Trần phả ra vòng khói nói.
Hôm qua anh quá mệt nên đi ngủ trước, nhưng lúc đó anh không đề cập đến truyện này không có nghĩa là anh không quan tâm.
Lục Trần nhìn Trần Sơ Nhiên, nói: "Hãy chuẩn bị một bản báo cáo thông báo đầy đủ cho toàn bộ phi thuyền, nói với tất cả mọi người, chúng ta sẽ không chỉ bồi thường ở mức cao cho tất cả các gia đình chiến binh đã hy sinh trên sao Hỏa lần này, mà còn tiến hành một lễ chôn cất tập thể lớn cho những chiến binh đã hy sinh vì nhân loại sau khi rời Titan."
“Vâng." Trần Sơ Nhiên gật đầu, rồi ghi chép lại lời nói của Lục Trần.
“Còn nữa, thông báo đến các lãnh đạo, 3 giờ chiều nay sẽ mở cuộc họp." Lục Trần nói.
Mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi đến Titan, nhưng anh cảm thấy rằng có một số việc cần được giải quyết ngay bây giờ.
Ví dụ như vấn đề cuộc sống của những người bình thường ở tầng 2. Hiện tại, những người bình thường ở tầng 2 vẫn sống trong lều. Mỗi ngày họ đều phải tập trung xếp hàng ở nhà ăn để lấy thức ăn. Ngày hai bữa lương khô, một bữa cơm kéo dài trong thời gian dài quả thực không phải là giải pháp tốt.
Phải biết rằng những người này đều là những người có tài khi họ còn ở trên trái đất. Nếu cứ sống như thế này qua nửa tháng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Cuộc họp lần này là cuộc họp lớn nhất kể từ khi phi thuyền Hi Vọng rời khỏi trái đất. Có hơn 100 người tham gia, nhiều người không có tư cách tham gia trước đó như Trần Quang Hưng, Lệ Khuynh Thành và những người khác, cũng được mời tới cuộc họp lần này.
Chủ đề chính của cuộc họp lần này chính là việc cải cách, tất cả đều xoay quanh việc làm thế nào để giải quyết các vấn đề về cuộc sống của những người bình thường trên tầng hai.
Đầu tiên, Lâm Di Quân đưa ra vấn đề ban đầu của việc khôi phục hệ thống kinh tế và tiền tệ.
Cô nhấn mạnh một việc, đó là sau khi khôi phục lại hệ thống kinh tế và giải quyết vấn đề tiền tệ, thì tiếp theo cần giải quyết được vấn đề việc làm của hàng triệu người trong thời gian ngắn.
Đối với vấn đề này, Lục Trần cũng xác định có thể giao một số dự án cho các doanh nhân tư nhân hoàn thành, điều này cũng có thể giảm áp lực cho bộ phận nghiên cứu và chế tạo.
Vấn đề này nhanh chóng được thông qua, và cuối cùng tên tiền tệ đã được đặt thành tiền của con người.
Việc phát hành tiền của con người chủ yếu do hoạt động của hệ thống kinh tế quyết định.
Nhưng điều quan trọng là tất cả mọi người đều có đủ tiền của con người để phục vụ cuộc sống.
Sau đó, Lục Trần đã giao việc những việc trồng trọt và chăn nuôi ở tầng năm cho chính phủ mới điều hành, đồng thời cung cấp rất nhiều việc làm cho chính phủ mới.
Sau một số cuộc thảo luận, Tạ Vĩ Hào và Vương Duy hứa sẽ cung cấp 30 nghìn việc làm cho bộ phận tư nhân.
Cộng với 10 nghìn công việc trong bộ phận thương mại của Lâm Di Quân.
Trong một khoảng thời gian ngắn, có thể giải quyết khoảng 40 nghìn việc làm.
Không cần nói mọi người cũng biết đây đã là giới hạn của phi thuyền Hi Vọng.
Hơn nữa, đây cũng là lý do tại sao Lục Trần hủy bỏ nhiều công việc của robot, nhường lại cho tư nhân làm việc.
Để xảy ra tình trạng này, Lục Trần cũng không còn cách nào khác.
Anh ấy biết rằng một khi hệ thống hoạt động, nhiều người sẽ không thể yên tâm, trừ khi họ thực hiện biện pháp cứu trợ của chính phủ.
Nhưng đây không phải là cách hay, theo thời gian chắc chắn sẽ nhiều người nảy sinh tâm lý lười biếng.
Dù sao mọi người đều biết chính phủ sẽ giúp đỡ bọn họ, sẽ không để bọn họ chết đói, cho nên làm việc hay không làm việc thì đều như nhau.
Tất nhiên, một điều nữa là quá trình hoạt động của robot cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vừa hay bây giờ lại đang là thời kì khan hiếm năng lượng, nên sẽ để con người thay thế chúng làm việc.
Mỗi ngày, mức tiêu thụ năng lượng của 110 nghìn người đều là một con số thiên văn. Hiện tại, nó vẫn nằm trong hệ mặt trời và năng lượng mặt trời chiếm khoảng một phần ba, nhưng một khi họ rời khỏi hệ mặt trời, họ sẽ phải dựa vào nguồn cung cấp của vệ tinh Titan lần này trên đường đến các thiên hà lân cận.
"Tôi hy vọng vệ tinh Titan này sẽ là niềm hy vọng của con người chúng ta!"
Nhìn bầu trời đen đầy sao bên ngoài, vẻ mặt Lục Trần có chút ngưng trọng.
Có thể nói, chuyến đi tới vệ tinh Titan này thực sự có thể quyết định tương lai của loài người.
Liệu 110 nghìn con người cuối cùng có thể vượt qua khó khăn này hay không, và liệu họ có thể đến Proxima b thành công hay không phụ thuộc vào chuyến đi tới vệ tinh Titan lần này.
Thời gian trôi nhanh thật nhanh, dù đang ở trên vũ trụ đầy sao, nhưng với những ai bận rộn thì thời gian trôi qua cứ như phi thuyền đang bay, phi thuyền Hi Vọng bất giác đã đến được quỹ đạo của vệ tinh Titan.
Sau khi mọi người biết tin thì tất cả đều chú ý đến vấn đề này lần đầu tiên.
Có thể thành công hay không phụ thuộc vào trận chiến lần này.
Tác giả :
Lâu Nghị