Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 462: Quái vật kinh hoàng
Ngay lúc Sử Tiến vừa đứng dậy, đột nhiên một tiếng nổ vang lên ngay trước mặt cậu làm đất cát bay mù mịt. Ngay lúc đó, dưới lớp cát đột ngột đâm ra những thanh màu nâu giống như kim loại.
"Cẩn thận!", Sử Tiến không kịp nổ súng đã bị ngã lộn ngược về phía sau.
Nhưng những người khác không phản ứng nhanh nhạy như Sử Tiến, trong đó có một người lính đã bị ống kim loại kia đâm trúng.
Ống kim loại đó không biết được tạo nên bởi chất liệu gì mà chém rất ngọt, xuyên thủng cả bộ đồ du hành vũ trụ, xuyên qua cả thân thể người lính. Xác người lính đó bị xuyên qua, nhấc hẳn lên cao.
Sau đó, trước mắt tất cả mọi người hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng khác .
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thi thể người lính đó biến thành một cái xác khô...
Tất cả nước trong cơ thể anh ta bị hút cạn chỉ trong nháy mắt!
Tất cả mọi người đều kinh hãi đến độ trợn mắt, há hốc miệng không nói nên lời.
Trước mắt tất cả mọi người, từ tầng cát dưới chân dần trồi lên một con quái vật thân hình bằng phẳng, dài khoảng 3-4 mét, rộng khoảng 2-3 mét nhưng bề dày chỉ như một tờ giấy.
Con quái vật có lớp vỏ ngoài màu nâu, cảm giác giống như một lớp kim loại. Nó không có miệng hay chân tay nhưng bọc quanh thân thể nó là các vòng tạo bởi các ống kim loại lớn. Ngoài những thứ đó ra, loài sinh vật này dường như không có bộ phận gì khác kể cả mắt!
Vậy mà lúc này, con quái vật sao Hỏa kia sau khi đã hút cạn nước trong thi thể người lính lại bắt đầu sinh sản ngay trước mắt Sử Tiến và những người khác!
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này kinh hãi đến chết lặng. Con quái vật không tấn công nữa mà giữa phần cơ thể bằng phẳng của nó đang nhô ra cái gì đó. Cùng lắm là trong vài giây, mười mấy con quái vật con kích thước nhỏ hơn con mẹ mấy chục lần lúc nhúc chui ra.
Những con quái vật con này cứ như có mắt vậy, chúng lao với tốc độ kinh người vào đám người của Sử Tiến.
Dù Sử Tiến đã kinh qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, bao nhiêu trận đánh mà sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc.
Nhưng giây phút này, cậu ta chỉ cảm thấy da đầu mình như tê dại, toàn thân nổi hết da gà.
Đến Sử Tiến còn sợ hãi như vậy thì những người khác càng không chịu nổi.
Nếu không phải bọn họ đã được huấn luyện trong thời gian dài và cũng là những binh sĩ tinh anh từng trải qua các trận chiến sinh tử thì giờ phút này e là đứng còn không vững nữa.
Sử Tiến là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ta hét lên: "Nổ súng, bắn chết con quái vật chết tiệt này đi!"
Sau đó, những tiếng nổ đoàng, đoàng, đoàng vang lên, Sử Tiến cầm súng nã đạn vào đàn quái vật con.
Trước đó, Công nghệ Di Kỳ đã nghiên cứu ra súng Gauss, đây là một loại súng dùng từ tính có khả năng sát thương cao hơn gấp mấy lần so với súng đạn thông thường. Nhưng loại súng này không những chẳng xi nhê gì mà dường như còn làm lũ quái vật hung bạo hơn. Bọn chúng tăng tốc, bổ nhào về phía đoàn người.
"Tấn công vào phần lồi ra ở giữa cơ thể chúng!", Sử Tiến vừa hét, vừa nổ súng bắn vào phần nhô ra trên mình con quái vật.
Pằng!
Phần nhô lên trên mình con quái vật phát nổ, một chất dịch màu xanh lá cây bắn ra tung tóe. Chất lỏng đó không may dính vào bộ đồ du hành vũ trụ của một binh sĩ. Bộ đồ của anh ta phát ra tiếng kêu tí tách rồi chẳng mấy chốc bị ăn mòn đến quá phân nửa.
Không chỉ có vậy, khi binh sĩ đó kịp nhận ra, chất lỏng màu xanh đã bắt đầu ăn mòn cơ thể anh ta. Anh ta thét lên đau đớn rồi rất nhanh sau đó biến thành một vũng máu me bầy nhầy.
Tất cả mọi người đều sợ đến tê dại cả người nhưng điều khiến họ nhẹ nhõm phần nào là đàn quái vật tạm thời đã bị vũng máu kia thu hút, lũ lượt kéo tới chỗ vũng máu đó.
"Lui về phía sau, nổ súng!"
Sử Tiến một lần nữa hét lớn.
Những người trong đoàn đều là các binh sĩ tinh anh cho nên họ nhanh chóng gạt nỗi sợ sang một bên, bắt đầu nổ súng vào phần nhô lên trên mình con quái vật.
Pằng! Pằng! Pằng!
Dù vẫn còn run sợ nhưng kỹ thuật bắn súng của những binh sĩ tinh anh này vẫn khá chuẩn. Rất nhanh, lũ quái vật hơn trăm con đã bị bắn chết hết.
Nhưng ngay lúc đó, trên người con quái vật mẹ lại tủa ra những thanh kim loại lớn với tốc độ cực kỳ nhanh.
Nhưng con quái thú ấy nhanh thế nào thì Sử Tiến còn nhanh hơn thế!
Cậu ta đưa tay lên, nhắm thẳng vào phần nhô ra trên mình con quái vật mà nổ súng liên tục.
Con quái thú rống lên một tiếng hết sức ghê rợn, phần nhô ra trên mình nó phát nổ. Những thanh kim loại lúc nãy suýt xuyên thằng vào người Sử Tiến cũng rụng ra và rơi xuống.
Sử Tiến thở hắt ra một tiếng nặng nề, quay lại lớn tiếng thông báo với mọi người: "Bây giờ chúng ta hãy quay về tàu con thoi. Bây giờ chỉ có ở trong tàu con thoi mới là an toàn nhất!"
Sử Tiến vừa nói vừa dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi lều vải. Trong các lều vải khác không ngừng vọng ra tiếng kêu thảm thiết.
"Mọi người mau chóng trở về tàu con thoi, ở đó an toàn!", Sử Tiến cố gắng sử dụng thiết bị thông tin không dây trong bộ đồ du hành vũ trụ của mình để liên lạc với những người xung quanh nhưng vì tín hiệu không thể truyền đi quá xa nên rất nhiều người không nhận được mệnh lệnh của cậu.
Sử Tiến cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mặc cho vô cùng nguy hiểm, cậu ta chạy tới từng lều vải.
Vừa chạy vừa lệnh cho mọi người sẵn sàng nổ súng bắn vào phần giữa trên mình con quái vật, cũng nhắc nhở họ không được để chất lỏng màu xanh của nó bắn vào người, vv...
Trên đường về tàu con thoi, đoàn người của Sử Tiến còn bị quái vật tấn công thêm vài lần nhưng lũ quái vật này sau cùng đều bị tiêu diệt.
Dù trời đã tối nhưng vì trong bộ đồ du hành vũ trụ của họ có trang bị đèn pin nên vẫn có thể quan sát rất rõ tình hình xung quanh.
Hơn 10 phút sau, cuối cùng tất cả mọi người đều đã lao ra khỏi lều vải. Lúc này cũng chẳng đếm được bao nhiêu người đã hy sinh, Sử Tiến phăm phăm dẫn đoàn người lao về phía chiếc tàu con thoi.
May mà khu vực họ dựng lều vải cũng không cách tàu con thoi quá xa, chỉ khoảng 100 - 200m. Nhưng trên quãng đường ngắn ngủi này, hàng chục binh sĩ đã bị lũ quái vật hút cạn thành xác khô.
Sau khi mọi người kéo vào trong tàu con thoi, Sử Tiển điểm lại quân số. Con tàu này đã mất đi 11 binh sĩ.
Các nhà khoa học sau khi biết tin bên ngoài có một loại quái vật rất nguy hiểm, mặt ai nấy đều trắng bệch. Cũng may là trước đó bọn họ không rời khỏi tàu con thoi, không thì có lẽ những con người tay không tấc sắt, cũng không có kinh nghiệm đánh trận như họ sẽ không thể sống sót trở về.
Ở trong tàu con thoi, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng cát ngoài sa mạc thổi. Chỉ cần nghe những tiếng động này cũng biết có lẽ ngoài kia có thêm rất nhiều con quái vật đang cố gắng đục thủng vỏ chiếc tàu này.
"Tư lệnh Sử, làm thế nào đây? Chúng ta phải ngăn lũ quái vật này lại", một nhà khoa học nói.
"Đúng, theo tính toán của tôi, sáng ngày mai bọn họ sẽ đổ bộ lên Sao Hỏa. Đến lúc đó, chắc chắn thương vong sẽ rất lớn mà chúng ta lại không thể liên lạc để cảnh báo cho họ. Giờ chúng ta chỉ có cách duy nhất là quay trở lại phi thuyền Hi Vọng", một nhà khoa học khác nói.
Sử Tiến trầm ngâm trong tíc tắc rồi ra lệnh: "Được, chúng ta hãy quay về đó trước!"
Mặc dù quyết định này đi ngược lại với mệnh lệnh của phi thuyền Hi Vọng nhưng thân là người dẫn đầu của đội tiền trạm lần này, cậu ta buộc phải đưa ra một quyết định đúng đắn.
Nhưng khi Sử Tiến ngồi vào buồng lái của chiếc tàu con thoi, cậu phát hiện ra một việc có thể khiến cho tất cả những con người trên chiếc tàu này tuyệt vọng.
Hệ thống phản trọng lực không thể khởi động, chiếc tàu này không cất cánh được nữa rồi.
"Cẩn thận!", Sử Tiến không kịp nổ súng đã bị ngã lộn ngược về phía sau.
Nhưng những người khác không phản ứng nhanh nhạy như Sử Tiến, trong đó có một người lính đã bị ống kim loại kia đâm trúng.
Ống kim loại đó không biết được tạo nên bởi chất liệu gì mà chém rất ngọt, xuyên thủng cả bộ đồ du hành vũ trụ, xuyên qua cả thân thể người lính. Xác người lính đó bị xuyên qua, nhấc hẳn lên cao.
Sau đó, trước mắt tất cả mọi người hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng khác .
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thi thể người lính đó biến thành một cái xác khô...
Tất cả nước trong cơ thể anh ta bị hút cạn chỉ trong nháy mắt!
Tất cả mọi người đều kinh hãi đến độ trợn mắt, há hốc miệng không nói nên lời.
Trước mắt tất cả mọi người, từ tầng cát dưới chân dần trồi lên một con quái vật thân hình bằng phẳng, dài khoảng 3-4 mét, rộng khoảng 2-3 mét nhưng bề dày chỉ như một tờ giấy.
Con quái vật có lớp vỏ ngoài màu nâu, cảm giác giống như một lớp kim loại. Nó không có miệng hay chân tay nhưng bọc quanh thân thể nó là các vòng tạo bởi các ống kim loại lớn. Ngoài những thứ đó ra, loài sinh vật này dường như không có bộ phận gì khác kể cả mắt!
Vậy mà lúc này, con quái vật sao Hỏa kia sau khi đã hút cạn nước trong thi thể người lính lại bắt đầu sinh sản ngay trước mắt Sử Tiến và những người khác!
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này kinh hãi đến chết lặng. Con quái vật không tấn công nữa mà giữa phần cơ thể bằng phẳng của nó đang nhô ra cái gì đó. Cùng lắm là trong vài giây, mười mấy con quái vật con kích thước nhỏ hơn con mẹ mấy chục lần lúc nhúc chui ra.
Những con quái vật con này cứ như có mắt vậy, chúng lao với tốc độ kinh người vào đám người của Sử Tiến.
Dù Sử Tiến đã kinh qua không biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, bao nhiêu trận đánh mà sinh tử chỉ cách nhau trong gang tấc.
Nhưng giây phút này, cậu ta chỉ cảm thấy da đầu mình như tê dại, toàn thân nổi hết da gà.
Đến Sử Tiến còn sợ hãi như vậy thì những người khác càng không chịu nổi.
Nếu không phải bọn họ đã được huấn luyện trong thời gian dài và cũng là những binh sĩ tinh anh từng trải qua các trận chiến sinh tử thì giờ phút này e là đứng còn không vững nữa.
Sử Tiến là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ta hét lên: "Nổ súng, bắn chết con quái vật chết tiệt này đi!"
Sau đó, những tiếng nổ đoàng, đoàng, đoàng vang lên, Sử Tiến cầm súng nã đạn vào đàn quái vật con.
Trước đó, Công nghệ Di Kỳ đã nghiên cứu ra súng Gauss, đây là một loại súng dùng từ tính có khả năng sát thương cao hơn gấp mấy lần so với súng đạn thông thường. Nhưng loại súng này không những chẳng xi nhê gì mà dường như còn làm lũ quái vật hung bạo hơn. Bọn chúng tăng tốc, bổ nhào về phía đoàn người.
"Tấn công vào phần lồi ra ở giữa cơ thể chúng!", Sử Tiến vừa hét, vừa nổ súng bắn vào phần nhô ra trên mình con quái vật.
Pằng!
Phần nhô lên trên mình con quái vật phát nổ, một chất dịch màu xanh lá cây bắn ra tung tóe. Chất lỏng đó không may dính vào bộ đồ du hành vũ trụ của một binh sĩ. Bộ đồ của anh ta phát ra tiếng kêu tí tách rồi chẳng mấy chốc bị ăn mòn đến quá phân nửa.
Không chỉ có vậy, khi binh sĩ đó kịp nhận ra, chất lỏng màu xanh đã bắt đầu ăn mòn cơ thể anh ta. Anh ta thét lên đau đớn rồi rất nhanh sau đó biến thành một vũng máu me bầy nhầy.
Tất cả mọi người đều sợ đến tê dại cả người nhưng điều khiến họ nhẹ nhõm phần nào là đàn quái vật tạm thời đã bị vũng máu kia thu hút, lũ lượt kéo tới chỗ vũng máu đó.
"Lui về phía sau, nổ súng!"
Sử Tiến một lần nữa hét lớn.
Những người trong đoàn đều là các binh sĩ tinh anh cho nên họ nhanh chóng gạt nỗi sợ sang một bên, bắt đầu nổ súng vào phần nhô lên trên mình con quái vật.
Pằng! Pằng! Pằng!
Dù vẫn còn run sợ nhưng kỹ thuật bắn súng của những binh sĩ tinh anh này vẫn khá chuẩn. Rất nhanh, lũ quái vật hơn trăm con đã bị bắn chết hết.
Nhưng ngay lúc đó, trên người con quái vật mẹ lại tủa ra những thanh kim loại lớn với tốc độ cực kỳ nhanh.
Nhưng con quái thú ấy nhanh thế nào thì Sử Tiến còn nhanh hơn thế!
Cậu ta đưa tay lên, nhắm thẳng vào phần nhô ra trên mình con quái vật mà nổ súng liên tục.
Con quái thú rống lên một tiếng hết sức ghê rợn, phần nhô ra trên mình nó phát nổ. Những thanh kim loại lúc nãy suýt xuyên thằng vào người Sử Tiến cũng rụng ra và rơi xuống.
Sử Tiến thở hắt ra một tiếng nặng nề, quay lại lớn tiếng thông báo với mọi người: "Bây giờ chúng ta hãy quay về tàu con thoi. Bây giờ chỉ có ở trong tàu con thoi mới là an toàn nhất!"
Sử Tiến vừa nói vừa dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi lều vải. Trong các lều vải khác không ngừng vọng ra tiếng kêu thảm thiết.
"Mọi người mau chóng trở về tàu con thoi, ở đó an toàn!", Sử Tiến cố gắng sử dụng thiết bị thông tin không dây trong bộ đồ du hành vũ trụ của mình để liên lạc với những người xung quanh nhưng vì tín hiệu không thể truyền đi quá xa nên rất nhiều người không nhận được mệnh lệnh của cậu.
Sử Tiến cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mặc cho vô cùng nguy hiểm, cậu ta chạy tới từng lều vải.
Vừa chạy vừa lệnh cho mọi người sẵn sàng nổ súng bắn vào phần giữa trên mình con quái vật, cũng nhắc nhở họ không được để chất lỏng màu xanh của nó bắn vào người, vv...
Trên đường về tàu con thoi, đoàn người của Sử Tiến còn bị quái vật tấn công thêm vài lần nhưng lũ quái vật này sau cùng đều bị tiêu diệt.
Dù trời đã tối nhưng vì trong bộ đồ du hành vũ trụ của họ có trang bị đèn pin nên vẫn có thể quan sát rất rõ tình hình xung quanh.
Hơn 10 phút sau, cuối cùng tất cả mọi người đều đã lao ra khỏi lều vải. Lúc này cũng chẳng đếm được bao nhiêu người đã hy sinh, Sử Tiến phăm phăm dẫn đoàn người lao về phía chiếc tàu con thoi.
May mà khu vực họ dựng lều vải cũng không cách tàu con thoi quá xa, chỉ khoảng 100 - 200m. Nhưng trên quãng đường ngắn ngủi này, hàng chục binh sĩ đã bị lũ quái vật hút cạn thành xác khô.
Sau khi mọi người kéo vào trong tàu con thoi, Sử Tiển điểm lại quân số. Con tàu này đã mất đi 11 binh sĩ.
Các nhà khoa học sau khi biết tin bên ngoài có một loại quái vật rất nguy hiểm, mặt ai nấy đều trắng bệch. Cũng may là trước đó bọn họ không rời khỏi tàu con thoi, không thì có lẽ những con người tay không tấc sắt, cũng không có kinh nghiệm đánh trận như họ sẽ không thể sống sót trở về.
Ở trong tàu con thoi, mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng cát ngoài sa mạc thổi. Chỉ cần nghe những tiếng động này cũng biết có lẽ ngoài kia có thêm rất nhiều con quái vật đang cố gắng đục thủng vỏ chiếc tàu này.
"Tư lệnh Sử, làm thế nào đây? Chúng ta phải ngăn lũ quái vật này lại", một nhà khoa học nói.
"Đúng, theo tính toán của tôi, sáng ngày mai bọn họ sẽ đổ bộ lên Sao Hỏa. Đến lúc đó, chắc chắn thương vong sẽ rất lớn mà chúng ta lại không thể liên lạc để cảnh báo cho họ. Giờ chúng ta chỉ có cách duy nhất là quay trở lại phi thuyền Hi Vọng", một nhà khoa học khác nói.
Sử Tiến trầm ngâm trong tíc tắc rồi ra lệnh: "Được, chúng ta hãy quay về đó trước!"
Mặc dù quyết định này đi ngược lại với mệnh lệnh của phi thuyền Hi Vọng nhưng thân là người dẫn đầu của đội tiền trạm lần này, cậu ta buộc phải đưa ra một quyết định đúng đắn.
Nhưng khi Sử Tiến ngồi vào buồng lái của chiếc tàu con thoi, cậu phát hiện ra một việc có thể khiến cho tất cả những con người trên chiếc tàu này tuyệt vọng.
Hệ thống phản trọng lực không thể khởi động, chiếc tàu này không cất cánh được nữa rồi.
Tác giả :
Lâu Nghị