Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 461: Mất liên lạc với đội tiền trạm
Các nhà khoa học trên tàu con thoi cũng phát hiện bọn họ đã mất liên lạc với Hi Vọng. Cho dù họ có điều chỉnh mật mã lượng tử thế nào cũng không thể liên lạc nổi với Hi Vọng.
Tình huống thế này, tựa như có một thế lực thần bí trong bóng tối nào đó đã cắt đứt mọi tín hiệu mà bọn họ truyền ra ngoài vậy.
Trên cả việc ấy, điều khiến tất cả mọi người sợ hãi hơn là: bọn họ phát hiện ra toàn bộ các tàu con thoi cũng không liên lạc được với nhau nữa.
Cho dù khoảng cách giữa các bên không xa, nhưng tín hiệu được gửi đi cũng bị chặn ngang.
“Sử tướng quân, phải làm sao đây? Tại sao Hỏa có một luồng tín hiệu thần bí, cắt đứt toàn bộ tin tức mà chúng ta gửi đi rồi." Các nhà khoa học trên cùng tàu con thoi với Sử Tiến thi nhau nhìn về phía cậu ta.
Sử Tiến cũng có chút luống cuống. Nhưng qua những lần dẫn dắt binh lính của điện Sát Thần, cậu ta cũng đã trở nên chín chắn, chững chạc hơn nhiều, sự luống cuống kia chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn.
Cậu ta thầm hít sâu một hơi: “Tôi nhớ rằng chúng ta sử dụng công nghệ thông tin lượng tử. Có khi nào là do ở sao Hỏa không thuận lợi cho việc truyền thông tin theo cách này không?"
“Không thể nào. Chưa kể lúc trước phóng máy thăm dò cũng là sử dụng công nghệ thông tin lượng tử, đâu có gặp tình trạng này." Một nhà khoa học lắc đầu, phủ nhận phán đoán của Sử Tiến.
“Còn có một khả năng nữa. Đó là vệ tinh lượng tử được phóng lên lúc trước đã hỏng. Có điều xác suất xảy ra chuyện này rất thấp. Bởi vì vệ tinh thông tin lượng tử do chúng tôi nghiên cứu và phát minh đều có chất lượng rất cao, ít nhất cũng có thể sử dụng trên hai mươi năm." Một nhà khoa học khác lên tiếng.
Sử Tiến nhíu nhíu mày. Gặp phải tình huống thế này, cậu ta cũng không biết phải xử trí sao cho phải.
“Vậy thì hiện giờ ngoài kia chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu nhỉ. Chúng ta có thể ra ngoài trước, dựng trại gì đó trước, chuẩn bị tốt cho những người tới sau. Sau khi phía Hi Vọng phát hiện không bắt được tín hiệu từ chúng ta nhất định sẽ tìm cách. Không có chuyện họ bỏ mặc chúng ta đâu." Sử Tiến nói.
“Ừ. Dựa theo số liệu phân tích từ trước, tên sao Hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh nào. Có điều chúng ta cũng phải cẩn thận bão cát tầng trên đó. Bão cát trên sao Hỏa dữ dội hơn ở trái đất nhiều." Một nhà khoa học gật đầu nói.
“Được, vậy chúng ta ra ngoài xem thử." Sử Tiến cũng gật đầu, ra lệnh mở tàu con thoi.
Tuy rằng không gửi được tín hiệu đi xa, nhưng vô tuyến ở cự ly ngắn vẫn có thể sự dụng được.
Việc đối thoại của Sử Tiến và các nhà khoa học cũng là thông qua hệ thống vô tuyến trên trang phục du hành.
Có điều, bọn họ đã thử vài lần. Ở khoảng cách trên hai mươi mét, những người khác trên tàu con thoi về cơ bản là không thể bắt được tín hiệu từ họ, và bọn họ cũng không thể thu được tín hiệu từ đối phương.
Khu mà Sử Tiến phụ trách là khu mỏ quặng Hematit. Mọi người bước ra khỏi tàu con thoi, chân bước trên nền cát sao Hỏa, trong lòng ai nấy đều có một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác kỳ quái ấy, nguyên nhân chính là do lực hấp dẫn trên sao Hỏa không lớn bằng ở Trái Đất.
Lực hấp dẫn ở Trái Đất lớn hơn sao Hỏa những 2,67 lần. Vậy nên hiện giờ, khi đứng trên sao Hỏa, mọi người đều có cảm giác lơ lửng, như thể nhún một cái là có thể bật cao bốn năm mét vậy.
Ngoài ra, cảm giác khi giẫm lên cát sao Hỏa cũng rất đặc biệt.
Là cái cảm giác tầng tầng lớp lớp cát vàng, chân bước lên mềm mềm, mang theo cảm giác mịn mịn của cát. Vậy nhưng phía dưới lại vô cùng chắc chân, không hề có cảm giác bị lún xuống.
Sau khi người đầu tiên bước ra ngoài, những người con lại cũng nối gót ra khỏi tàu con thoi. Bọn họ cầm vũ khí trên tay, cẩn thận đề phòng bốn phía xung quanh. Có điều, họ cũng không trông thấy vật thể nào đang hoạt động. Hiện tại đang là ban ngày trên hành tinh này, ánh mặt trời chói chang chiếu lên sa mạc, khiến mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều dao động. Trong một thoáng nhìn còn có cảm giác nơi này là sa mạc nào đó trên Trái Đất nữa kìa, chẳng hề mang nét độc đáo riêng của hành tinh khác gì cả.
“Mười người các cậu, năm người thành một tổ. Lần lượt điều khiển xe sao Hỏa đi thông báo cho hai khu mỏ khác. Dặn họ là đừng lo lắng, hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Hi Vọng sẽ sớm sửa chữa thiết bị truyền tin." Sử Tiến căn dặn mười binh lính cạnh mình.
“Rõ!" Mười người gật đầu đáp lại.
“Năm người tới khu mỏ Mozanit. Đây là bản đồ chỉ đường. Chỗ đó cách đây khoảng năm mươi dặm. Nếu các cậu không lạc đường, hoặc không gặp phải trở ngại như núi non gì thì có thể tới được đó trước khi mặt trời lặn." Một nhà khoa học lấy tờ bản đồ sao Hỏa ra đưa cho một binh sĩ.
Binh sĩ ấy nhận lấy bản đồ, sau đó đưa theo năm người khác quay về tàu con thoi lấy xe.
“Còn năm người qua khu mỏ Bastnasite, cách đây chừng ba mươi dặm. Trên đường đi của hẳn là sẽ không có gì cản trở. Chúc mọi người thành công." Nhà khoa học đưa ra một tấm bản đồ sao Hỏa khác, giao cho binh lính tổ còn lại.
Binh sĩ ấy nhận bản đồ xong thì cũng đưa năm người khác rời đi.
Những người còn trên tàu con thoi cũng lần lượt đi ra, nhanh chóng tụ tập ở phía bên này.
“Trước hết là dựng trại đã. Trước khi trời tối, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ." Sử Tiến phân công.
Tiếp theo đó, mấy trăm binh lính lũ lượt kéo nhau quay về tàu để lấy lều bạt.
Và rồi, khi mọi người bận bịu với việc của mình, sắc trời dần tối. Trong bóng đêm, trên mặt đất của sao Hỏa, cồn cát khắp nơi cũng bắt đầu dao động.
Nếu như có người chứng kiến hình ảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra rằng, cảnh này trông hệt như lúc những tu sĩ biết phép độn thổ trong phim tiên hiệp đang di chuyển dưới đất.
Mà phương hướng di chuyển, chính là ở ba khu mỏ lớn.
Sau khi toàn bộ công nhân viên dựng xong lều trại, để các nhà khoa học ở lại tàu con thoi nghiên cứu vấn đề thông tin hoặc chờ phía Hi Vọng xử lý được vấn đề truyền tin, Sử Tiến lệnh cho mọi người vào trong lều nghỉ ngơi.
Thời gian sắp tới, họ đều sẽ phải ngủ trong lều trại cùng với các nhân viên.
Loại lều này là lều đặc biệt được thiết kế để dùng ngoài vũ trụ, bên trong còn có một hệ thống không khí nhỏ, có thể duy trì dưỡng khí đủ cho mấy chục người hô hấp.
Bởi vì đang ở trên sao Hỏa, nhiệt độ ban đêm khá thấp, do đó Sử Tiến không có sắp xếp người trực bên ngoài.
Nửa đêm, khi mọi người đều đang say ngủ, đột nhiên Sử Tiến và toàn bộ những binh lính trong cùng lều với cậu ta đều mở choàng hai mắt, ngồi dậy khỏi thảm.
Không hiểu vì sao, trong lòng mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ.
“Đoàng, đoàng…"
Bỗng nhiên, một tràng âm thanh nho nhỏ vang lên. Giờ phút này, xung quanh yên lặng như tờ, do đó mọi người đều có thể nghe được tiếng vang. Âm thanh kia vang lên ở bên ngoài lều, hơn nữa dường như cách lều cũng không còn xa.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy tóc gáy dựng lên hết cả. Ngay cả người ăn to nói lớn như Sử Tiến lúc này cũng không nói được lời nào.
Không biết sau đó mấy giây đồng hồ, thần kinh đang căng lên của mọi người đột nhiên bị một tiếng hét thảm thiết làm giật mình.
Sử Tiến cầm lấy cây súng bên người theo bản năng: “Ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, đánh thức mọi người dậy."
Sử Tiến nói xong liền lập tức đứng lên. Ngay vào lúc ấy, trước mắt cậu ta xuất hiện một khung cảnh khiến lòng người chấn động.
Tình huống thế này, tựa như có một thế lực thần bí trong bóng tối nào đó đã cắt đứt mọi tín hiệu mà bọn họ truyền ra ngoài vậy.
Trên cả việc ấy, điều khiến tất cả mọi người sợ hãi hơn là: bọn họ phát hiện ra toàn bộ các tàu con thoi cũng không liên lạc được với nhau nữa.
Cho dù khoảng cách giữa các bên không xa, nhưng tín hiệu được gửi đi cũng bị chặn ngang.
“Sử tướng quân, phải làm sao đây? Tại sao Hỏa có một luồng tín hiệu thần bí, cắt đứt toàn bộ tin tức mà chúng ta gửi đi rồi." Các nhà khoa học trên cùng tàu con thoi với Sử Tiến thi nhau nhìn về phía cậu ta.
Sử Tiến cũng có chút luống cuống. Nhưng qua những lần dẫn dắt binh lính của điện Sát Thần, cậu ta cũng đã trở nên chín chắn, chững chạc hơn nhiều, sự luống cuống kia chỉ thoáng qua trong thời gian ngắn.
Cậu ta thầm hít sâu một hơi: “Tôi nhớ rằng chúng ta sử dụng công nghệ thông tin lượng tử. Có khi nào là do ở sao Hỏa không thuận lợi cho việc truyền thông tin theo cách này không?"
“Không thể nào. Chưa kể lúc trước phóng máy thăm dò cũng là sử dụng công nghệ thông tin lượng tử, đâu có gặp tình trạng này." Một nhà khoa học lắc đầu, phủ nhận phán đoán của Sử Tiến.
“Còn có một khả năng nữa. Đó là vệ tinh lượng tử được phóng lên lúc trước đã hỏng. Có điều xác suất xảy ra chuyện này rất thấp. Bởi vì vệ tinh thông tin lượng tử do chúng tôi nghiên cứu và phát minh đều có chất lượng rất cao, ít nhất cũng có thể sử dụng trên hai mươi năm." Một nhà khoa học khác lên tiếng.
Sử Tiến nhíu nhíu mày. Gặp phải tình huống thế này, cậu ta cũng không biết phải xử trí sao cho phải.
“Vậy thì hiện giờ ngoài kia chắc cũng không có gì nguy hiểm đâu nhỉ. Chúng ta có thể ra ngoài trước, dựng trại gì đó trước, chuẩn bị tốt cho những người tới sau. Sau khi phía Hi Vọng phát hiện không bắt được tín hiệu từ chúng ta nhất định sẽ tìm cách. Không có chuyện họ bỏ mặc chúng ta đâu." Sử Tiến nói.
“Ừ. Dựa theo số liệu phân tích từ trước, tên sao Hỏa không có sinh vật ngoài hành tinh nào. Có điều chúng ta cũng phải cẩn thận bão cát tầng trên đó. Bão cát trên sao Hỏa dữ dội hơn ở trái đất nhiều." Một nhà khoa học gật đầu nói.
“Được, vậy chúng ta ra ngoài xem thử." Sử Tiến cũng gật đầu, ra lệnh mở tàu con thoi.
Tuy rằng không gửi được tín hiệu đi xa, nhưng vô tuyến ở cự ly ngắn vẫn có thể sự dụng được.
Việc đối thoại của Sử Tiến và các nhà khoa học cũng là thông qua hệ thống vô tuyến trên trang phục du hành.
Có điều, bọn họ đã thử vài lần. Ở khoảng cách trên hai mươi mét, những người khác trên tàu con thoi về cơ bản là không thể bắt được tín hiệu từ họ, và bọn họ cũng không thể thu được tín hiệu từ đối phương.
Khu mà Sử Tiến phụ trách là khu mỏ quặng Hematit. Mọi người bước ra khỏi tàu con thoi, chân bước trên nền cát sao Hỏa, trong lòng ai nấy đều có một cảm giác kỳ lạ.
Cảm giác kỳ quái ấy, nguyên nhân chính là do lực hấp dẫn trên sao Hỏa không lớn bằng ở Trái Đất.
Lực hấp dẫn ở Trái Đất lớn hơn sao Hỏa những 2,67 lần. Vậy nên hiện giờ, khi đứng trên sao Hỏa, mọi người đều có cảm giác lơ lửng, như thể nhún một cái là có thể bật cao bốn năm mét vậy.
Ngoài ra, cảm giác khi giẫm lên cát sao Hỏa cũng rất đặc biệt.
Là cái cảm giác tầng tầng lớp lớp cát vàng, chân bước lên mềm mềm, mang theo cảm giác mịn mịn của cát. Vậy nhưng phía dưới lại vô cùng chắc chân, không hề có cảm giác bị lún xuống.
Sau khi người đầu tiên bước ra ngoài, những người con lại cũng nối gót ra khỏi tàu con thoi. Bọn họ cầm vũ khí trên tay, cẩn thận đề phòng bốn phía xung quanh. Có điều, họ cũng không trông thấy vật thể nào đang hoạt động. Hiện tại đang là ban ngày trên hành tinh này, ánh mặt trời chói chang chiếu lên sa mạc, khiến mọi thứ lọt vào trong tầm mắt đều dao động. Trong một thoáng nhìn còn có cảm giác nơi này là sa mạc nào đó trên Trái Đất nữa kìa, chẳng hề mang nét độc đáo riêng của hành tinh khác gì cả.
“Mười người các cậu, năm người thành một tổ. Lần lượt điều khiển xe sao Hỏa đi thông báo cho hai khu mỏ khác. Dặn họ là đừng lo lắng, hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Hi Vọng sẽ sớm sửa chữa thiết bị truyền tin." Sử Tiến căn dặn mười binh lính cạnh mình.
“Rõ!" Mười người gật đầu đáp lại.
“Năm người tới khu mỏ Mozanit. Đây là bản đồ chỉ đường. Chỗ đó cách đây khoảng năm mươi dặm. Nếu các cậu không lạc đường, hoặc không gặp phải trở ngại như núi non gì thì có thể tới được đó trước khi mặt trời lặn." Một nhà khoa học lấy tờ bản đồ sao Hỏa ra đưa cho một binh sĩ.
Binh sĩ ấy nhận lấy bản đồ, sau đó đưa theo năm người khác quay về tàu con thoi lấy xe.
“Còn năm người qua khu mỏ Bastnasite, cách đây chừng ba mươi dặm. Trên đường đi của hẳn là sẽ không có gì cản trở. Chúc mọi người thành công." Nhà khoa học đưa ra một tấm bản đồ sao Hỏa khác, giao cho binh lính tổ còn lại.
Binh sĩ ấy nhận bản đồ xong thì cũng đưa năm người khác rời đi.
Những người còn trên tàu con thoi cũng lần lượt đi ra, nhanh chóng tụ tập ở phía bên này.
“Trước hết là dựng trại đã. Trước khi trời tối, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ." Sử Tiến phân công.
Tiếp theo đó, mấy trăm binh lính lũ lượt kéo nhau quay về tàu để lấy lều bạt.
Và rồi, khi mọi người bận bịu với việc của mình, sắc trời dần tối. Trong bóng đêm, trên mặt đất của sao Hỏa, cồn cát khắp nơi cũng bắt đầu dao động.
Nếu như có người chứng kiến hình ảnh này, chắc chắn sẽ kinh ngạc mà phát hiện ra rằng, cảnh này trông hệt như lúc những tu sĩ biết phép độn thổ trong phim tiên hiệp đang di chuyển dưới đất.
Mà phương hướng di chuyển, chính là ở ba khu mỏ lớn.
Sau khi toàn bộ công nhân viên dựng xong lều trại, để các nhà khoa học ở lại tàu con thoi nghiên cứu vấn đề thông tin hoặc chờ phía Hi Vọng xử lý được vấn đề truyền tin, Sử Tiến lệnh cho mọi người vào trong lều nghỉ ngơi.
Thời gian sắp tới, họ đều sẽ phải ngủ trong lều trại cùng với các nhân viên.
Loại lều này là lều đặc biệt được thiết kế để dùng ngoài vũ trụ, bên trong còn có một hệ thống không khí nhỏ, có thể duy trì dưỡng khí đủ cho mấy chục người hô hấp.
Bởi vì đang ở trên sao Hỏa, nhiệt độ ban đêm khá thấp, do đó Sử Tiến không có sắp xếp người trực bên ngoài.
Nửa đêm, khi mọi người đều đang say ngủ, đột nhiên Sử Tiến và toàn bộ những binh lính trong cùng lều với cậu ta đều mở choàng hai mắt, ngồi dậy khỏi thảm.
Không hiểu vì sao, trong lòng mọi người đều cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ.
“Đoàng, đoàng…"
Bỗng nhiên, một tràng âm thanh nho nhỏ vang lên. Giờ phút này, xung quanh yên lặng như tờ, do đó mọi người đều có thể nghe được tiếng vang. Âm thanh kia vang lên ở bên ngoài lều, hơn nữa dường như cách lều cũng không còn xa.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy tóc gáy dựng lên hết cả. Ngay cả người ăn to nói lớn như Sử Tiến lúc này cũng không nói được lời nào.
Không biết sau đó mấy giây đồng hồ, thần kinh đang căng lên của mọi người đột nhiên bị một tiếng hét thảm thiết làm giật mình.
Sử Tiến cầm lấy cây súng bên người theo bản năng: “Ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, đánh thức mọi người dậy."
Sử Tiến nói xong liền lập tức đứng lên. Ngay vào lúc ấy, trước mắt cậu ta xuất hiện một khung cảnh khiến lòng người chấn động.
Tác giả :
Lâu Nghị