Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 394: Quay lại Marovoay
Ba người Lục Trần cũng không nghĩ đối phương lại yếu ớt như vậy, vẫn còn hơn một nửa quân số nhưng đều đã tháo chạy hết rồi.
"Mẹ kiếp, nếu Đỗ Phi và Tiêu Chiến mà huấn luyện Điện Sát Thần trở nên nhát cáy thế này, tôi nhất định sẽ giết cả hai." Lục Trần phủi tay đùa vui.
"Không thể nào, Đỗ Phi rất nghiêm khắc, không thể nào lại huấn luyện ra đội quân không có tổ chức không có kỷ luật được." Từ Kinh cười nói.
"Ừ, Anh cũng tin quân lính mà họ dẫn dắt sẽ không thể nào lại ham sống sợ chết như vậy, đi thôi, tiếp tục đến sân bay." Lục Trần gật đầu, đừng nói là ban đêm, cho dù có là ban ngày thì anh ấy cũng không đuổi theo đám lính đánh thuê đó.
Có điều nhìn đám lính đánh thuê tham sống sợ chết kia anh ấy lại càng có niềm tin vào Điện Sát Thần hơn.
Nếu như đã phát động chiến tranh, vương thất Madagascar chắc cũng đã bị người Anh Quốc khống chế rồi.
Vậy thì tiếp theo đây anh ấy muốn thu lợi từ trong đó, hay là muốn có được quyền khai thác uranium thì anh ấy bắt buộc phải tiêu diệt được quân đội Anh Quốc.
Hơn nữa đây vẫn là một việc cần tính toán cẩn thận. Điện Sát Thần của anh ấy không thể trực tiếp khai chiến với quân đội Anh Quốc, bắt buộc phải có lí do, nếu không truyện này sẽ có khả năng kích động đến liên minh người da trắng.
Sau khi Lục Trần lên xe liền bảo Từ Kinh báo cho Đỗ Phi không cần đến nữa rồi suy nghĩ về vấn đề này.
Lâm Thông lại tiếp tục lái xe dẫn đoàn đến sân bay.
Bởi vì chiến tranh đã nổ ra rồi nên trên đường không có người cũng không có xe, cho nên tốc độ của họ rất nhanh.
Nhưng bọn họ vừa vào đường cao tốc thì Lục Trần nhận được điện thoại của Hoàng Hải Đào gọi đến.
"Lục tổng, không hay rồi, vương thất Madagascar đã thất bại rồi, sân bay đã rơi vào tay phần tử cực đoan, phi hành đoàn của chúng ta đã bị phần tử cực đoan khống chế rồi, chỉ có một thành viên tổ bay rời khỏi được sân bay thôi, máy bay hình như cũng bị chúng phá hủy rồi." Hoàng Hải Đào nghiêm trọng nói trong điện thoại.
Sắc mặt Lục Trần trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, anh ấy trầm giọng trả lời: "Vậy thì quay về Marovoay."
Quân đội của anh ấy hiện đang ở Marovoay, hiện giờ chỉ có thể về Marovoay để bàn bạc kỹ hơn.
Sau khi Hoàng Hải Đào chuyển lại chỉ đạo của Lục Trần cho mọi người, mặc dù cũng có lo lắng nhưng lần này không có ai nói gì nữa đều lần lượt đi theo về Marovoay.
Chỉ là, đến Marovoay là sẽ an toàn sao?
Trong lòng mỗi người đều đã bị một nỗi sợ bao vây.
Dân chúng ở San Juan hiện giờ toàn bộ đều nơm nớp lo sợ trốn trong nhà, cả thành phố ngoài khói lửa rợp trời ra thì không có bất cứ bóng dáng người dân nào.
Lâm Thông lái chiếc xe địa hình băng băng trên đường phố trống trơn, bọn họ muốn trở về Marovoay thì phải đi qua trung tâm thành phố.
Nhưng đúng lúc bọn họ vừa vào đường cao tốc đến Marovoay thì đột nhiên phía trước có hai chiếc xe vũ trang chở hai tiểu đội binh lính đi đến, những binh lính này đều là người da trắng, nhìn quân phục của chúng thì có lẽ đều là quân lính của Anh Quốc đang đi tuần tra.
Lâm Thông bèn tấp xe vào lề đường để nhường cho bọn chúng đi qua, đoàn xe Hoàng Hải Đào phía sau cũng dạt sang một bên.
Nhưng mọi người không ngờ đoàn xe vũ trang cũng dừng lại, tiếp theo một vài binh bính nhảy từ trên xe xuống đến gõ vào cửa kính xe của Lâm Thông.
Thấy tình hình như vậy thì mọi người phía sau đều có chút hoảng sợ.
"Anh Trần, có thể bọn chúng biết chúng ta rồi, có lẽ đến để kiểm tra chúng ta." Từ Kinh cảnh giác nói.
"Ừ, anh thấy bọn chúng cũng chỉ có hai chiếc xe vũ trang thôi, chỉ có vài tên lính, nếu không ổn thì cứ trực tiếp xử lý hết." Lục Trần gật đầu nói.
"Vâng." Từ Kinh và Lâm Thông đều gật đầu nhận lệnh, sau đó đều cầm sẵn súng phía sau lưng.
"Một lát nữa có thể sẽ có xung đột, anh báo mọi người ở yên trong xe không được ra ngoài." Lục Trần gọi điện dặn dò Hoàng Hải Đào.
“Tôi biết rồi." Hoàng Hải Đào đáp lời một tiếng rồi tắt máy.
Lúc này một tên lính đã đi đến bên cạnh xe của Lục Trần.
"Các người là người của quốc gia nào, ở đây làm gì?" Lâm Thông hạ cửa kính xuống, một tên lính nói tiếng Anh hỏi.
"Hoa Hạ, doanh nhân." Lâm Thông không biết tiếng Anh, Từ Kinh ngồi bên cạnh ngắn gọn lên tiếng trả lời.
Tên lính quay lại nói gì đó đó với tay sĩ quan đang ngồi trong xe, sau đó liền quay trở lại.
"Xuống xe, dẫn đi." Tên lính quay lại liền yêu cầu nhóm Lục Trần xuống xe, bọn chúng muốn dẫn ba người Lục Trần đi.
Đồng thời khoảng 10 tên lính nữa cũng đang lần lượt tiến về phía đoàn xe Hoàng Hải Đào, rõ ràng cũng muốn bắt họ xuống xe.
Lục Trần phát ra một luồng sát khí, anh ấy cười lạnh một tiếng rồi mở cửa xe bước xuống, một tên lính huých báng súng vào người Lục Trần tỏ ý bảo anh ấy di chuyển.
Lục Trần thuận tay đoạt luôn súng của tên lính rồi giáng báng súng lên đầu tên tính, tên lính kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống.
Những tên lính khác thấy vậy thì điên cuồng lập tức xả súng về phía Lục Trần.
Nhưng tốc độ của chúng vẫn chậm mất nửa nhịp, súng vừa mới giơ lên chưa kịp bắn thì đã trúng đạn của Lâm Thông và Từ Kinh rồi.
Lục Trần bước từng bước về phía trước, trên người anh ấy bao phủ một luồng sát khí, giơ súng lên bắn mấy tên lính đang chạy tới.
Trong nháy mắt, khoảng 7-8 tên lính đã ngã xuống vũng máu.
"FUCK!"
Đám lính còn lại trên xe vũ trang thấy thế vừa chử bới vừa đồng thời bắn trả về phía ba người Lục Trần.
Cả ba người khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, cuộn mình một cái liền tránh được tất cả đạn, đồng thời giơ lên khẩu súng trường trong tay bắt đầu bắn tỉa.
Đối phương không đông lắm nên căn bản các anh ấy không hề coi ra gì.
Kỹ thuật bắn súng của ba người đều cực chuẩn, qua một lượt bắn khoảng trên dưới 10 tên lính trên chiếc xe vũ trang đầu tiên đã bị bắn chết.
"Giết hắn!"
"Giết hắn!"
Mặt mũi của đám lính còn lại trên chiếc xe thứ hai biến sắc, ba người Lục Trần lại dám nổ súng bắn bọn chúng, đây rõ ràng là hành vi không coi quân đội Anh Quốc ra gì.
Dưới mệnh lệnh của tên sĩ quan, tất cả binh lính trên xe đều nhảy xuống, nấp sau phía sau xe đấu súng với ba người Lục Trần, nhưng bọn họ đã quá coi thường năng lực của ba người Lục Trần rồi.
Ba người không những kỹ thuật bắn súng chuẩn mà còn là những cao thủ võ nghệ, về cơ bản họ đều có thể phán đoán được quỹ đạo viên đạn bắn tới, nên bọn chúng rất khó bắn trúng được ba người.
Bọn chúng vừa thò đầu ra là chắc chắn sẽ bị bắn trúng.
Lúc này tên sĩ quan trong xe vẫn chưa xuống xe, Lục Trần thấy vậy liền bắn một phát vào cửa kính xe, tên sĩ quan ngồi trong xe chưa kịp phản ứng gì đã bị một súng của Lục Trần bắn trúng đầu.
Thấy đám lính còn lại đều đang trốn sau hai chiếc xe vũ trang không dám thò đầu ra, cả ba người liền vứt lại súng trường, rút súng lục có gắn giảm thanh ra rồi từ từ tiến tới.
Khoảng cách giữa hai bên không xa lắm, ba người nhanh chóng vừa nổ súng vừa lẻn đến bên cạnh xe vũ trang.
Lục Trần nhìn Lâm Thông và Từ Kinh ra hiệu, hai người hiểu ý liền thu súng về, sau đó hai tay bám vào xe vũ trang dùng lực đẩy lên.
Ầm!
Chiếc xe vũ trang bị Lâm Thông và Từ Kinh đẩy lật ngửa lên đồng thời cũng vang lên tiếng kêu rên thất thanh của đám binh lính.
Sau khi Lục Trần ném một quả lựu đạn xuống dưới ra phía sau xe vũ trang liền kéo hai người chạy về lên xe.
Bọn họ vừa lên xe thì chiếc xe vũ trang nổ ầm một tiếng vang trời, 7, 8 tên lính nấp sau xe cũng bị nổ tung, chân tay văng khắp nơi.
Đám người Lý Hương Di chứng kiến cảnh này đều không khỏi hoảng sợ.
Vài phút sau, dư âm của vụ nổ tan đi, Lâm Thông lần nữa khởi động xe việt dã, dẫn đoàn xe tiếp tục đi về hướng Marovoay.
"Mẹ kiếp, nếu Đỗ Phi và Tiêu Chiến mà huấn luyện Điện Sát Thần trở nên nhát cáy thế này, tôi nhất định sẽ giết cả hai." Lục Trần phủi tay đùa vui.
"Không thể nào, Đỗ Phi rất nghiêm khắc, không thể nào lại huấn luyện ra đội quân không có tổ chức không có kỷ luật được." Từ Kinh cười nói.
"Ừ, Anh cũng tin quân lính mà họ dẫn dắt sẽ không thể nào lại ham sống sợ chết như vậy, đi thôi, tiếp tục đến sân bay." Lục Trần gật đầu, đừng nói là ban đêm, cho dù có là ban ngày thì anh ấy cũng không đuổi theo đám lính đánh thuê đó.
Có điều nhìn đám lính đánh thuê tham sống sợ chết kia anh ấy lại càng có niềm tin vào Điện Sát Thần hơn.
Nếu như đã phát động chiến tranh, vương thất Madagascar chắc cũng đã bị người Anh Quốc khống chế rồi.
Vậy thì tiếp theo đây anh ấy muốn thu lợi từ trong đó, hay là muốn có được quyền khai thác uranium thì anh ấy bắt buộc phải tiêu diệt được quân đội Anh Quốc.
Hơn nữa đây vẫn là một việc cần tính toán cẩn thận. Điện Sát Thần của anh ấy không thể trực tiếp khai chiến với quân đội Anh Quốc, bắt buộc phải có lí do, nếu không truyện này sẽ có khả năng kích động đến liên minh người da trắng.
Sau khi Lục Trần lên xe liền bảo Từ Kinh báo cho Đỗ Phi không cần đến nữa rồi suy nghĩ về vấn đề này.
Lâm Thông lại tiếp tục lái xe dẫn đoàn đến sân bay.
Bởi vì chiến tranh đã nổ ra rồi nên trên đường không có người cũng không có xe, cho nên tốc độ của họ rất nhanh.
Nhưng bọn họ vừa vào đường cao tốc thì Lục Trần nhận được điện thoại của Hoàng Hải Đào gọi đến.
"Lục tổng, không hay rồi, vương thất Madagascar đã thất bại rồi, sân bay đã rơi vào tay phần tử cực đoan, phi hành đoàn của chúng ta đã bị phần tử cực đoan khống chế rồi, chỉ có một thành viên tổ bay rời khỏi được sân bay thôi, máy bay hình như cũng bị chúng phá hủy rồi." Hoàng Hải Đào nghiêm trọng nói trong điện thoại.
Sắc mặt Lục Trần trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia sắc bén, anh ấy trầm giọng trả lời: "Vậy thì quay về Marovoay."
Quân đội của anh ấy hiện đang ở Marovoay, hiện giờ chỉ có thể về Marovoay để bàn bạc kỹ hơn.
Sau khi Hoàng Hải Đào chuyển lại chỉ đạo của Lục Trần cho mọi người, mặc dù cũng có lo lắng nhưng lần này không có ai nói gì nữa đều lần lượt đi theo về Marovoay.
Chỉ là, đến Marovoay là sẽ an toàn sao?
Trong lòng mỗi người đều đã bị một nỗi sợ bao vây.
Dân chúng ở San Juan hiện giờ toàn bộ đều nơm nớp lo sợ trốn trong nhà, cả thành phố ngoài khói lửa rợp trời ra thì không có bất cứ bóng dáng người dân nào.
Lâm Thông lái chiếc xe địa hình băng băng trên đường phố trống trơn, bọn họ muốn trở về Marovoay thì phải đi qua trung tâm thành phố.
Nhưng đúng lúc bọn họ vừa vào đường cao tốc đến Marovoay thì đột nhiên phía trước có hai chiếc xe vũ trang chở hai tiểu đội binh lính đi đến, những binh lính này đều là người da trắng, nhìn quân phục của chúng thì có lẽ đều là quân lính của Anh Quốc đang đi tuần tra.
Lâm Thông bèn tấp xe vào lề đường để nhường cho bọn chúng đi qua, đoàn xe Hoàng Hải Đào phía sau cũng dạt sang một bên.
Nhưng mọi người không ngờ đoàn xe vũ trang cũng dừng lại, tiếp theo một vài binh bính nhảy từ trên xe xuống đến gõ vào cửa kính xe của Lâm Thông.
Thấy tình hình như vậy thì mọi người phía sau đều có chút hoảng sợ.
"Anh Trần, có thể bọn chúng biết chúng ta rồi, có lẽ đến để kiểm tra chúng ta." Từ Kinh cảnh giác nói.
"Ừ, anh thấy bọn chúng cũng chỉ có hai chiếc xe vũ trang thôi, chỉ có vài tên lính, nếu không ổn thì cứ trực tiếp xử lý hết." Lục Trần gật đầu nói.
"Vâng." Từ Kinh và Lâm Thông đều gật đầu nhận lệnh, sau đó đều cầm sẵn súng phía sau lưng.
"Một lát nữa có thể sẽ có xung đột, anh báo mọi người ở yên trong xe không được ra ngoài." Lục Trần gọi điện dặn dò Hoàng Hải Đào.
“Tôi biết rồi." Hoàng Hải Đào đáp lời một tiếng rồi tắt máy.
Lúc này một tên lính đã đi đến bên cạnh xe của Lục Trần.
"Các người là người của quốc gia nào, ở đây làm gì?" Lâm Thông hạ cửa kính xuống, một tên lính nói tiếng Anh hỏi.
"Hoa Hạ, doanh nhân." Lâm Thông không biết tiếng Anh, Từ Kinh ngồi bên cạnh ngắn gọn lên tiếng trả lời.
Tên lính quay lại nói gì đó đó với tay sĩ quan đang ngồi trong xe, sau đó liền quay trở lại.
"Xuống xe, dẫn đi." Tên lính quay lại liền yêu cầu nhóm Lục Trần xuống xe, bọn chúng muốn dẫn ba người Lục Trần đi.
Đồng thời khoảng 10 tên lính nữa cũng đang lần lượt tiến về phía đoàn xe Hoàng Hải Đào, rõ ràng cũng muốn bắt họ xuống xe.
Lục Trần phát ra một luồng sát khí, anh ấy cười lạnh một tiếng rồi mở cửa xe bước xuống, một tên lính huých báng súng vào người Lục Trần tỏ ý bảo anh ấy di chuyển.
Lục Trần thuận tay đoạt luôn súng của tên lính rồi giáng báng súng lên đầu tên tính, tên lính kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống.
Những tên lính khác thấy vậy thì điên cuồng lập tức xả súng về phía Lục Trần.
Nhưng tốc độ của chúng vẫn chậm mất nửa nhịp, súng vừa mới giơ lên chưa kịp bắn thì đã trúng đạn của Lâm Thông và Từ Kinh rồi.
Lục Trần bước từng bước về phía trước, trên người anh ấy bao phủ một luồng sát khí, giơ súng lên bắn mấy tên lính đang chạy tới.
Trong nháy mắt, khoảng 7-8 tên lính đã ngã xuống vũng máu.
"FUCK!"
Đám lính còn lại trên xe vũ trang thấy thế vừa chử bới vừa đồng thời bắn trả về phía ba người Lục Trần.
Cả ba người khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, cuộn mình một cái liền tránh được tất cả đạn, đồng thời giơ lên khẩu súng trường trong tay bắt đầu bắn tỉa.
Đối phương không đông lắm nên căn bản các anh ấy không hề coi ra gì.
Kỹ thuật bắn súng của ba người đều cực chuẩn, qua một lượt bắn khoảng trên dưới 10 tên lính trên chiếc xe vũ trang đầu tiên đã bị bắn chết.
"Giết hắn!"
"Giết hắn!"
Mặt mũi của đám lính còn lại trên chiếc xe thứ hai biến sắc, ba người Lục Trần lại dám nổ súng bắn bọn chúng, đây rõ ràng là hành vi không coi quân đội Anh Quốc ra gì.
Dưới mệnh lệnh của tên sĩ quan, tất cả binh lính trên xe đều nhảy xuống, nấp sau phía sau xe đấu súng với ba người Lục Trần, nhưng bọn họ đã quá coi thường năng lực của ba người Lục Trần rồi.
Ba người không những kỹ thuật bắn súng chuẩn mà còn là những cao thủ võ nghệ, về cơ bản họ đều có thể phán đoán được quỹ đạo viên đạn bắn tới, nên bọn chúng rất khó bắn trúng được ba người.
Bọn chúng vừa thò đầu ra là chắc chắn sẽ bị bắn trúng.
Lúc này tên sĩ quan trong xe vẫn chưa xuống xe, Lục Trần thấy vậy liền bắn một phát vào cửa kính xe, tên sĩ quan ngồi trong xe chưa kịp phản ứng gì đã bị một súng của Lục Trần bắn trúng đầu.
Thấy đám lính còn lại đều đang trốn sau hai chiếc xe vũ trang không dám thò đầu ra, cả ba người liền vứt lại súng trường, rút súng lục có gắn giảm thanh ra rồi từ từ tiến tới.
Khoảng cách giữa hai bên không xa lắm, ba người nhanh chóng vừa nổ súng vừa lẻn đến bên cạnh xe vũ trang.
Lục Trần nhìn Lâm Thông và Từ Kinh ra hiệu, hai người hiểu ý liền thu súng về, sau đó hai tay bám vào xe vũ trang dùng lực đẩy lên.
Ầm!
Chiếc xe vũ trang bị Lâm Thông và Từ Kinh đẩy lật ngửa lên đồng thời cũng vang lên tiếng kêu rên thất thanh của đám binh lính.
Sau khi Lục Trần ném một quả lựu đạn xuống dưới ra phía sau xe vũ trang liền kéo hai người chạy về lên xe.
Bọn họ vừa lên xe thì chiếc xe vũ trang nổ ầm một tiếng vang trời, 7, 8 tên lính nấp sau xe cũng bị nổ tung, chân tay văng khắp nơi.
Đám người Lý Hương Di chứng kiến cảnh này đều không khỏi hoảng sợ.
Vài phút sau, dư âm của vụ nổ tan đi, Lâm Thông lần nữa khởi động xe việt dã, dẫn đoàn xe tiếp tục đi về hướng Marovoay.
Tác giả :
Lâu Nghị