Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 319: Chiến lực tuyệt đối
Hai cha con Lưu Thường Sơn đi xe việt dã đến cách đại quân doanh bang
Shan không xa thì đột nhiên nghe tiếng "Vù vù vù" lạnh lẽo xé gió trên không
trung, tò mò nên dừng xe lại quan sát.
Hai người vừa xuống xe ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từng trái hỏa tiễn xé
toạc khoảng trời sau lưng họ lao tới, nhanh như chớp găm thẳng về phía đại
doanh của bang Shan.
"Bố, chuyện, chuyện này..." Lưu Tử Tín bịt miệng, thật không dám tin vào
đôi mắt mình.
"Đây chắc là hỏa tiễn bắn từ phía Kokang sang!" Lưu Thường Sơn cũng
trợn tròn mắt, Kokang chẳng phải là sào huyệt của Điện Sát Thần sao?
Lẽ nào bọn họ đã có hỏa tiễn rồi sao? Hơn nữa còn có số lượng lớn như
vậy?
Đúng là IQ của Lưu Thường Sơn lùn tịt thật, nhưng hắn cũng không quá
ngốc.
Thậm chí Naypyidaw còn không có được bao nhiêu trái hỏa tiễn này, thêm
vào đó nhìn tốc độ bay của số hỏa tiễn này vượt trội hơn hẳn hỏa tiễn của tất
cả các nhánh quân phiệt, chắc là hỏa tiễn tân tiến nhất ở Myanmar bấy giờ
rồi.
Nếu lúc đó Lục Trần cũng dùng hỏa tiễn để oanh tạc hắn thì hắn có chịu
nổi không?
Lưu Thường Sơn bất lực lắc đầu, bây giờ hắn mới sáng mắt ra, cho dù
Lục Trần không tập kích đêm thì hắn cũng chẳng thể là đối thủ của anh được.
Chỉ cần vài trái hỏa tiễn này thả xuống thì quân đội của hắn cũng loạn cào
cào cả lên thôi, cũng dễ dàng bị Điện Sát Thần khống chế như thế thôi.
"Thằng nhãi này có tài đức gì mà có thể sở hữu nhiều hỏa tiễn như vậy
chứ!" Lưu Thường Sơn cảm khái.
"Ầm!!!"
Mà lúc này, ngay phía dưới hỏa tiễn là bao nhiêu chiếc trực thăng không
ngừng bay qua trên đỉnh đầu cha con Lưu Thường Sơn.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Hai mươi chiếc, ba mươi chiếc...
Bốn mươi chiếc!
Ấy vậy mà hai cha con Lưu Thường Sơn lại ngồi đếm từng chiếc trực
thăng, vừa đủ bốn mươi chiếc trực thăng được trang bị.
"Bố, đây là trực thăng vũ trang của cánh quân phiệt nào thế, sao nhiều
quá vậy?" Lưu Tử Tín kinh ngạc hỏi.
Trước đây lúc anh ta còn là con cháu đời thứ ba của quân phiệt, cánh
quân của bố anh ta cũng có ba chiếc trực thăng vũ trang, hơn nữa còn là loại
cũ rích gần rụng răng không còn khả năng chiến đấu nữa ấy, so sánh với lô
trực thăng vừa bay qua đỉnh đầu họ thì chỉ là đống sắt vụn, sao Lưu Tử Tín
có thể không kinh ngạc được chứ.
"Bố, bố cũng không biết..." Lưu Thường Sơn bất lực trả lời.
Hắn rất muốn nói rằng lô trực thăng này không phải của Điện Sát Thần
nhưng hắn biết đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Hôm nay bang Shan tuyên chiến với Điện Sát Thần, mà Điện Sát Thần
thường hành động khác lối thường.
Hơn nữa, hướng lô trực thăng này bay tới cũng chính là hướng của Điện
Sát Thần Kokang, qua thêm chút nữa đã là Hoa Hạ rồi, hắn không tin là trực
thăng của phía Hoa Hạ đâu.
"Bố, mau nhìn bên kia, kia là máy bay chiến đấu trong truyền thuyết à?"
Đột nhiên Lưu Tử Tín hạ ống nhòm xuống đưa cho Lưu Thường Sơn.
Lưu Thường Sơn nhận ống nhòm rồi nhìn theo hướng con trai chỉ, thấy
chân trời phía xa có một đoàn máy bay chiến đấu đang bắn hỏa tiễn về phía
đại doanh của bang Shan. Sau khi bắn xong thì xoay một trăm tám mươi độ
bay thẳng về hướng Kokang.
Sau đó thì một loạt máy bay chiến đấu khác lại bay tới, dường như là bay
đến cùng vị trí rồi lặp lại thao tác cũ.
Tâm thần của Lưu Thường Sơn chấn động tới cực điểm.
Hắn đã khẳng định lô máy bay chiến đấu này và bốn mươi chiếc trực
thăng vừa nãy đều là của Điện Sát Thần.
"Vậy mà Điện Sát Thần lại có lực lượng vũ trang khủng bố đến cỡ này,
Myanmar của chúng ta xong đời rồi!"
Lưu Thường Sơn bất lực thả ống nhòm xuống, có cảm giác tâm như tàn
tro.
Chỉ lực lượng không quân thế này thôi là hắn đã biết cho dù Naypyidaw
có ra tay thì cũng không thể nào càn quét được Điện Sát Thần.
Thậm chí điều khiến hắn tuyệt vọng nhất đó chính là có lẽ bảy cánh quân
phiệt lớn liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Điện Sát Thần!
Trước tiên Điện Sát Thần oanh tạc trên không, nói thử xem, cho dù binh
lính có thể trốn vào hang núi thì cơ sở vật chất trên mặt đất còn lại gì?
Kho vũ khí thế nào?
Kho lương thực ra sao?
Quan trọng nhất là hắn tin rằng dưới sự oanh tạc của chiến lực tuyệt đối
thế này, số lượng người có nhiều đến đâu thì cũng sẽ chùn chân sợ hãi.
"Thật sự là của Điện Sát Thần sao ạ? Điện Sát Thần mua nhiều vũ khí
tiên tiến như thế này từ lúc nào thế?" Lưu Tử Tín cũng hơi tuyệt vọng.
Anh ta cũng không muốn tin số máy bay chiến đấu này là của Điện Sát
Thần.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, anh ta không tin cũng làm được gì.
"Đi thôi, chúng ta tăng tốc nhanh tới đại doanh của bang Shan xem sao,
nói không chừng số máy bay chiến đấu này không phải của Điện Sát Thần thì
sao." Lưu Thường Sơn lên xe trước, đích thân lái xe.
Hắn vẫn ôm một chút hoang tưởng, hắn muốn đích thân tới xem thử, đến
đại doanh của bang Shan thì sẽ biết kết quả ngay thôi.
Nửa tiếng sau, cuối cùng hai cha con đã tới cách đại doanh của bang
Shan tầm hai cây số. Đập vào mắt là khói lửa của cả đại doanh bang Shan,
trên trời còn có trực thăng vũ trang bay tới bay lui ném bom, súng liên thanh
nã xuống đất không ngừng nghỉ, đạn dày như mưa, hệt như pháp thuật của
thần chết, không ngừng gặt hái sinh mạng dưới mặt đất.
Lưu Thường Sơn tuyệt vọng đạp phanh xe, nhìn trân trối cảnh trước mặt,
mãi cho đến nửa tiếng sau, thất cả trực thăng vũ trang bay ngược về hướng
Kokang thì hắn mới hoàn hồn.
"Tiêu rồi, tiêu rồi, nước Myanmar của chúng ta tiêu rồi..." Lưu Thường
Sơn lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nghe ra vô cùng yếu ớt.
Lưu Tử Tín cũng kinh hãi không biết nói gì.
Mà lúc này trong đại doanh của bang Shan, ngoài biển lửa ngùn ngụt thì
chỉ còn lại tiếng kêu khóc kinh hồn dai dẳng.
Thi thể của binh lính chất ngang dọc, tay chân văng tứ phía, cho dù trực
thăng bay đi đã hai mươi phút rồi nhưng vẫn không một ai dám chạy ra thu
xếp.
Đại doanh của một cánh quân phiệt hùng mạnh, bấy giờ đã hoàn toàn trở
thành địa ngục trần gian, biến thành một đống đổ nát.
"Tư lệnh Ngô, tổng tư lệnh Kha Đan đã bị nổ chết rồi, bây giờ phải làm thế
nào?" Tại một căn phòng được xem là còn hoàn chỉnh, viên phó tướng nhìn
phó tư lệnh Ngô Uy.
Bấy giờ, dù là tên phó tướng hay Ngô Uy, cùng những hộ vệ kia đều vô
cùng nhếch nhác, trên người đều bị sây sát.
Tất cả những phó tướng trong phòng đều nhìn Ngô Uy. Kha Đan chết, bây
giờ Ngô Uy là có quân hàm cao nhất, mọi người đều nghe theo chỉ đạo của
hắn.
Ngô Uy bất lực lau bụi bặm trên mặt rồi nói: "Kiểm kê lại tổn thất trước,
cấp cứu thương binh."
Hắn buông thõng người trên ghế, lấy một điếu thuốc ra châm, trong lòng
khá ngỡ ngàng.
Vài phó tướng ra ngoài sắp xếp kiểm kê tổn thất, hơn mười phó tướng
còn lại thì ở lại.
"Tư lệnh Ngô, bên tập kích là Điện Sát Thần sao?" Một phó tướng hỏi.
Ngô Uy nhìn phó tướng kia như nhìn một kẻ ngốc, sau đó lười phải trả lời
ông ta, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc thật dài.
Ngoài Điện Sát Thần ra thì còn ai đến oanh tạc bọn họ cơ chứ?
Sáu cánh quân phiệt lớn bọn họ chỉ có xung đột với Naypyidaw, thương
ngày bọn họ chỉ đối phó với bên Naypyidaw mà thôi.
Hơn nữa vào thời khắc này, Naypyidaw còn đang mong chờ bọn họ diệt
Điện Sát Thần.
Điểm quan trọng nhất là hắn không tin Naypyidaw có vũ khí tân tiến thế
này.
Shan không xa thì đột nhiên nghe tiếng "Vù vù vù" lạnh lẽo xé gió trên không
trung, tò mò nên dừng xe lại quan sát.
Hai người vừa xuống xe ngẩng đầu lên nhìn thì thấy từng trái hỏa tiễn xé
toạc khoảng trời sau lưng họ lao tới, nhanh như chớp găm thẳng về phía đại
doanh của bang Shan.
"Bố, chuyện, chuyện này..." Lưu Tử Tín bịt miệng, thật không dám tin vào
đôi mắt mình.
"Đây chắc là hỏa tiễn bắn từ phía Kokang sang!" Lưu Thường Sơn cũng
trợn tròn mắt, Kokang chẳng phải là sào huyệt của Điện Sát Thần sao?
Lẽ nào bọn họ đã có hỏa tiễn rồi sao? Hơn nữa còn có số lượng lớn như
vậy?
Đúng là IQ của Lưu Thường Sơn lùn tịt thật, nhưng hắn cũng không quá
ngốc.
Thậm chí Naypyidaw còn không có được bao nhiêu trái hỏa tiễn này, thêm
vào đó nhìn tốc độ bay của số hỏa tiễn này vượt trội hơn hẳn hỏa tiễn của tất
cả các nhánh quân phiệt, chắc là hỏa tiễn tân tiến nhất ở Myanmar bấy giờ
rồi.
Nếu lúc đó Lục Trần cũng dùng hỏa tiễn để oanh tạc hắn thì hắn có chịu
nổi không?
Lưu Thường Sơn bất lực lắc đầu, bây giờ hắn mới sáng mắt ra, cho dù
Lục Trần không tập kích đêm thì hắn cũng chẳng thể là đối thủ của anh được.
Chỉ cần vài trái hỏa tiễn này thả xuống thì quân đội của hắn cũng loạn cào
cào cả lên thôi, cũng dễ dàng bị Điện Sát Thần khống chế như thế thôi.
"Thằng nhãi này có tài đức gì mà có thể sở hữu nhiều hỏa tiễn như vậy
chứ!" Lưu Thường Sơn cảm khái.
"Ầm!!!"
Mà lúc này, ngay phía dưới hỏa tiễn là bao nhiêu chiếc trực thăng không
ngừng bay qua trên đỉnh đầu cha con Lưu Thường Sơn.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Hai mươi chiếc, ba mươi chiếc...
Bốn mươi chiếc!
Ấy vậy mà hai cha con Lưu Thường Sơn lại ngồi đếm từng chiếc trực
thăng, vừa đủ bốn mươi chiếc trực thăng được trang bị.
"Bố, đây là trực thăng vũ trang của cánh quân phiệt nào thế, sao nhiều
quá vậy?" Lưu Tử Tín kinh ngạc hỏi.
Trước đây lúc anh ta còn là con cháu đời thứ ba của quân phiệt, cánh
quân của bố anh ta cũng có ba chiếc trực thăng vũ trang, hơn nữa còn là loại
cũ rích gần rụng răng không còn khả năng chiến đấu nữa ấy, so sánh với lô
trực thăng vừa bay qua đỉnh đầu họ thì chỉ là đống sắt vụn, sao Lưu Tử Tín
có thể không kinh ngạc được chứ.
"Bố, bố cũng không biết..." Lưu Thường Sơn bất lực trả lời.
Hắn rất muốn nói rằng lô trực thăng này không phải của Điện Sát Thần
nhưng hắn biết đó chỉ là lừa mình dối người mà thôi.
Hôm nay bang Shan tuyên chiến với Điện Sát Thần, mà Điện Sát Thần
thường hành động khác lối thường.
Hơn nữa, hướng lô trực thăng này bay tới cũng chính là hướng của Điện
Sát Thần Kokang, qua thêm chút nữa đã là Hoa Hạ rồi, hắn không tin là trực
thăng của phía Hoa Hạ đâu.
"Bố, mau nhìn bên kia, kia là máy bay chiến đấu trong truyền thuyết à?"
Đột nhiên Lưu Tử Tín hạ ống nhòm xuống đưa cho Lưu Thường Sơn.
Lưu Thường Sơn nhận ống nhòm rồi nhìn theo hướng con trai chỉ, thấy
chân trời phía xa có một đoàn máy bay chiến đấu đang bắn hỏa tiễn về phía
đại doanh của bang Shan. Sau khi bắn xong thì xoay một trăm tám mươi độ
bay thẳng về hướng Kokang.
Sau đó thì một loạt máy bay chiến đấu khác lại bay tới, dường như là bay
đến cùng vị trí rồi lặp lại thao tác cũ.
Tâm thần của Lưu Thường Sơn chấn động tới cực điểm.
Hắn đã khẳng định lô máy bay chiến đấu này và bốn mươi chiếc trực
thăng vừa nãy đều là của Điện Sát Thần.
"Vậy mà Điện Sát Thần lại có lực lượng vũ trang khủng bố đến cỡ này,
Myanmar của chúng ta xong đời rồi!"
Lưu Thường Sơn bất lực thả ống nhòm xuống, có cảm giác tâm như tàn
tro.
Chỉ lực lượng không quân thế này thôi là hắn đã biết cho dù Naypyidaw
có ra tay thì cũng không thể nào càn quét được Điện Sát Thần.
Thậm chí điều khiến hắn tuyệt vọng nhất đó chính là có lẽ bảy cánh quân
phiệt lớn liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Điện Sát Thần!
Trước tiên Điện Sát Thần oanh tạc trên không, nói thử xem, cho dù binh
lính có thể trốn vào hang núi thì cơ sở vật chất trên mặt đất còn lại gì?
Kho vũ khí thế nào?
Kho lương thực ra sao?
Quan trọng nhất là hắn tin rằng dưới sự oanh tạc của chiến lực tuyệt đối
thế này, số lượng người có nhiều đến đâu thì cũng sẽ chùn chân sợ hãi.
"Thật sự là của Điện Sát Thần sao ạ? Điện Sát Thần mua nhiều vũ khí
tiên tiến như thế này từ lúc nào thế?" Lưu Tử Tín cũng hơi tuyệt vọng.
Anh ta cũng không muốn tin số máy bay chiến đấu này là của Điện Sát
Thần.
Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, anh ta không tin cũng làm được gì.
"Đi thôi, chúng ta tăng tốc nhanh tới đại doanh của bang Shan xem sao,
nói không chừng số máy bay chiến đấu này không phải của Điện Sát Thần thì
sao." Lưu Thường Sơn lên xe trước, đích thân lái xe.
Hắn vẫn ôm một chút hoang tưởng, hắn muốn đích thân tới xem thử, đến
đại doanh của bang Shan thì sẽ biết kết quả ngay thôi.
Nửa tiếng sau, cuối cùng hai cha con đã tới cách đại doanh của bang
Shan tầm hai cây số. Đập vào mắt là khói lửa của cả đại doanh bang Shan,
trên trời còn có trực thăng vũ trang bay tới bay lui ném bom, súng liên thanh
nã xuống đất không ngừng nghỉ, đạn dày như mưa, hệt như pháp thuật của
thần chết, không ngừng gặt hái sinh mạng dưới mặt đất.
Lưu Thường Sơn tuyệt vọng đạp phanh xe, nhìn trân trối cảnh trước mặt,
mãi cho đến nửa tiếng sau, thất cả trực thăng vũ trang bay ngược về hướng
Kokang thì hắn mới hoàn hồn.
"Tiêu rồi, tiêu rồi, nước Myanmar của chúng ta tiêu rồi..." Lưu Thường
Sơn lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nghe ra vô cùng yếu ớt.
Lưu Tử Tín cũng kinh hãi không biết nói gì.
Mà lúc này trong đại doanh của bang Shan, ngoài biển lửa ngùn ngụt thì
chỉ còn lại tiếng kêu khóc kinh hồn dai dẳng.
Thi thể của binh lính chất ngang dọc, tay chân văng tứ phía, cho dù trực
thăng bay đi đã hai mươi phút rồi nhưng vẫn không một ai dám chạy ra thu
xếp.
Đại doanh của một cánh quân phiệt hùng mạnh, bấy giờ đã hoàn toàn trở
thành địa ngục trần gian, biến thành một đống đổ nát.
"Tư lệnh Ngô, tổng tư lệnh Kha Đan đã bị nổ chết rồi, bây giờ phải làm thế
nào?" Tại một căn phòng được xem là còn hoàn chỉnh, viên phó tướng nhìn
phó tư lệnh Ngô Uy.
Bấy giờ, dù là tên phó tướng hay Ngô Uy, cùng những hộ vệ kia đều vô
cùng nhếch nhác, trên người đều bị sây sát.
Tất cả những phó tướng trong phòng đều nhìn Ngô Uy. Kha Đan chết, bây
giờ Ngô Uy là có quân hàm cao nhất, mọi người đều nghe theo chỉ đạo của
hắn.
Ngô Uy bất lực lau bụi bặm trên mặt rồi nói: "Kiểm kê lại tổn thất trước,
cấp cứu thương binh."
Hắn buông thõng người trên ghế, lấy một điếu thuốc ra châm, trong lòng
khá ngỡ ngàng.
Vài phó tướng ra ngoài sắp xếp kiểm kê tổn thất, hơn mười phó tướng
còn lại thì ở lại.
"Tư lệnh Ngô, bên tập kích là Điện Sát Thần sao?" Một phó tướng hỏi.
Ngô Uy nhìn phó tướng kia như nhìn một kẻ ngốc, sau đó lười phải trả lời
ông ta, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc thật dài.
Ngoài Điện Sát Thần ra thì còn ai đến oanh tạc bọn họ cơ chứ?
Sáu cánh quân phiệt lớn bọn họ chỉ có xung đột với Naypyidaw, thương
ngày bọn họ chỉ đối phó với bên Naypyidaw mà thôi.
Hơn nữa vào thời khắc này, Naypyidaw còn đang mong chờ bọn họ diệt
Điện Sát Thần.
Điểm quan trọng nhất là hắn không tin Naypyidaw có vũ khí tân tiến thế
này.
Tác giả :
Lâu Nghị