Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 298: Khống chế Hắc Long
Pằng! Pằng! Pằng!
Ngay khoảnh khắc Lục Trần lăn ra ngoài, mấy viên đạn lập tức bắn trúng vào
cột sắt chỗ anh vừa đứng, tia lửa bắn ra bốn phía.
Mười mấy vệ sĩ từ tầng một vọt lên, ngắm bắn Lục Trần đang lăn ra ngoài.
Đây là địa bàn của Hắc Long, hắn ta thường đến xem và đặt cược mấy trận
quyền anh nên đương nhiên sẽ sắp xếp không ít vệ sĩ.
Thậm chí những vệ sĩ này đều có súng tiểu liên.
Cuộc chiến súng đạn ở tầng hai đã dọa tất cả mọi người sợ choáng váng.
Tất cả người trên tầng hai đều trốn trong phòng không dám nhúc nhích.
Người ở tầng dưới cũng chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa đã đóng, vừa
nghe thấy tiếng súng bọn họ đã hoảng sợ đến mức kêu cha gọi mẹ, chạy tán
loạn khắp nơi.
Ngay khi vệ sĩ đang dồn ép, bắn Lục Trần thì cuối cùng Đỗ Phi cũng thò đầu
ra khỏi một cái cột, bắn ba phát súng "pằng pằng pằng" rồi giết ba tên vệ sĩ từ
bên sườn.
Lúc này, Hắc Long trốn sau ghế sofa cũng thò đầu ra bắn Đỗ Phi.
Đỗ Phi rùng mình, vội vàng tránh ra khiến viên đạn sượt qua cây cột.
Sau khi ba tên vệ sĩ chết, hỏa lực lập tức đình trệ trong chốc lát.
Lục Trần bèn nhô đầu ra khỏi cột, bắn chết một tên vệ sĩ nữa.
Nhưng tình hình vẫn hơi bất lợi.
Tất cả các vệ sĩ của Hắc Long đều dùng súng tiểu liên nên sức sát thương
cực kỳ mạnh. Dù Lục Trần hay là Đỗ Phi, mỗi lần cũng chỉ có thể bắn một
người.
Cũng may kỹ thuật bắn súng của hai người đều khá chuẩn, nếu kỹ thuật bắn
súng của họ mà không chính xác thì tình hình sẽ càng ngày càng tệ.
Đối phương ỷ số người đông nên một số người yểm hộ, số khác lại bí mật
đến gần nơi Lục Trần và Đỗ Phi ẩn nấp.
Có điều Lục Trần và Đỗ Phi cũng đoán được từ sức sát thương của đối
phương nên bọn họ chưa bí mật đến gần thì hai người đã nhào ra tấn công
trước.
Do bọn họ vẫn bắn liên hoàn nên Lục Trần đành phải nhảy lên, nắm chặt cột
gỗ trên trần nhà tầng hai, lợi dụng cột gỗ rồi bắn chết vài người nữa.
Cuối cùng vệ sĩ cũng phát hiện ra Lục Trần, dồn dập bắn về phía trần nhà.
Lục Trần buông tay ra, thả người xuống. Ngay lúc ở trên không trung, anh
bắn liên tiếp ba phát súng, giết chết hai người.
Sau đó cơ thể anh thuận thế lăn đến sau một cây cột.
Lúc này, tất cả vệ sĩ đều chú ý đến Lục Trần. Đỗ Phi thì chui ra từ phía khác,
bắn mấy tên vệ sĩ mà anh nhìn thấy.
"Coi chừng Hắc Long đấy!"
Lục Trần hét lớn rồi chạy trốn sang bên kia.
Vệ sĩ ở bên đó đã chết một nửa, những tên còn lại đều trốn sau cột, không
dám ló mặt ra nữa.
Thấy không còn tên vệ sĩ nào dám ló mặt ra, Lục Trần liền lặng lẽ qua bên đó.
Hắc Long ở sau ghế sofa đứng dậy, đang định bắn Lục Trần thì bị Đỗ Phi bắn
một phát vào cánh tay khiến súng lục của hắn ta cũng rơi xuống đất.
Đỗ Phi lợi dụng cây cột nhào ra, khống chế Hắc Long trước khi tay trái của
hắn ta chạm vào súng.
"Bảo bọn họ ra đầu hàng đi!" Đỗ Phi chĩa súng vào đầu Hắc Long rồi uy hiếp.
Hắc Long cũng không biết liệu Đỗ Phi có giết hắn ta không nên đành phải hét
to: "Tất cả bỏ vũ khí xuống đầu hàng!"
Nghe thấy lời Hắc Long, những tên vệ sĩ kia chỉ có thể bỏ súng trong tay
xuống rồi bước ra khỏi cột.
Tổng cộng còn bảy tên vệ sĩ, Lục Trần không bỏ qua cho bọn họ mà nhanh
chóng bắn liên tiếp bảy phát, trực tiếp giết chết bảy người.
Nhìn thấy cảnh này, những người khác không khỏi sợ hãi. Những tay đấm
muốn ra giúp cũng lặng lẽ lùi ra.
Kẻ này cực kỳ độc ác nên đương nhiên bọn họ không muốn tuỳ tiện bước lên
dâng mạng sống của mình.
Thấy ngay cả những vệ sĩ đầu hàng Lục Trần cũng không bỏ qua, con ngươi
của Hắc Long co lại. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tả gia không dám đụng
vào Lục Trần.
Thằng nhóc này quá độc ác, nếu cho hắn cơ hội làm lại thì hắn cũng không
muốn đụng vào loại sát tinh này.
"Có ai biết địa bàn của Hắc Long ở đâu, ai hiểu rõ về địa bàn của hắn
không?" Lục Trần tới trước mặt các tay đấm bốc rồi lạnh lùng hỏi.
"Tôi biết, trước kia tôi là lính quèn dưới trướng hắn ta nhưng vì phạm lỗi nên
bị hắn ta ép tham gia các cuộc thi đấm bốc cá cược phi pháp. Vậy nên tôi
hiểu rất rõ về địa bàn của Hắc Long." Tiêu Chiến bước ra trả lời.
"Rất tốt, sau này tôi sẽ để anh thay thế Hắc Long. Còn bây giờ chúng ta đến
địa bàn của hắn đã." Lục Trần gật đầu, ý bảo Tiêu Chiến dẫn đường.
Sau khi áp giải Hắc Long ra ngoài, Tiêu Chiến chỉ vào chiếc xe Jeep quân
dụng bên ngoài: "Đây là xe của Hắc Long, chúng ta lái xe của hắn về để tránh
thuộc hạ của hắn nghi ngờ."
"Ừm." Lục Trần gật đầu rồi nhìn Hắc Long đang bình tĩnh.
Hết cách thôi, là bá chủ một phương nên dù bây giờ có hơi sợ nhưng Hắc
Long vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Lấy chìa khóa xe ra!" Lục Trần đưa tay về phía Hắc Long.
Hắc Long lấy chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Lục Trần, sự tàn nhẫn của
đối phương cũng khiến hắn ta hơi khiếp sợ.
Có điều nghĩ tới việc Lục Trần dám tới địa bàn của hắn, trong lòng hắn thở
phào nhẹ nhõm vì chứng tỏ Lục Trần cũng không đến mức phải giết hắn.
"Anh lái xe đi." Lục Trần ném chìa khóa xe cho Tiêu Chiến rồi ôm mấy cây
súng tiểu liên ngồi ở ghế phó lái.
Đỗ Phi thì ngồi ở hàng ghế sau áp giải Hắc Long.
Tiêu Chiến khởi động xe, lái thẳng đến địa bàn của Hắc Long.
"Hai vị, chắc hai người là Lục Trần và Đỗ Phi mà Tả Thanh Thành muốn nhờ
tôi đối phó nhỉ." Sau khi xe chạy, Hắc Long lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, hắn trả bao nhiêu tiền để anh giết chúng tôi?" Đỗ Phi hỏi.
"Một trăm triệu và tăng thêm 10% giá đá thô. Nếu hai người thả tôi thì tôi có
thể giảm 10% so với giá ban đầu của đá thô cho hai người. Thế nào?" Hắc
Long thuyết phục.
"Đến địa bàn của ông rồi nói sau." Đỗ Phi cười khẩy.
Nghe vậy, Hắc Long đành phải ngậm miệng lại.
Có điều đợi khi đến địa bàn của hắn, chỉ cần Lục Trần và Đỗ Phi dám cho hắn
cơ hội, hắn nhất định phải bắn hai kẻ này thành cái sàng.
"Anh giới thiệu thế lực của Hắc Long cho tôi đi." Lục Trần nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu rồi nói hết thông tin mà mình biết cho Lục Trần.
Thuộc hạ của Hắc Long có tổng cộng hơn hai nghìn người, ngoài ra còn ba
tên phó tướng và mấy tên thuộc hạ cấp cao ở dưới.
Nếu nói hắn là trộm cướp nhưng hắn lại giống quân phiệt, nói hắn là quân
phiệt thì nhiều lúc hành động của hắn lại chẳng khác trộm cướp là bao.
Hơn nữa hắn chưa từng làm chuyện gì quá đáng, mặt ngoài ủng hộ chính chủ
Naypyidaw nên Naypyidaw dứt khoát để hắn nắm giữ tình hình của Kokang.
Hắc Long nắm giữ ba mỏ đá thô ở Kokang, hắn là một trong những chủ nhân
mỏ đá thô lớn nhất tại Myanmar. Đây cũng là nguồn tiền để hắn nuôi sống
hơn hai nghìn thuộc hạ.
"Vào thung lũng phía trước là đến địa bàn của hắn ta. Anh không được để
hắn ta lộ ra bất cứ sơ hở nào, nếu không sẽ bị người canh gác trên đường
phát hiện." Xe chạy đến vùng ngoại ô thì đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng.
"Được."
Đỗ Phi gật đầu rồi trực tiếp để súng ở ngang hông của Hắc Long.
"Anh có thể thử xem tôi có dám giết anh không." Đỗ Phi uy hiếp bên tai Hắc
Long.
Ngay khoảnh khắc Lục Trần lăn ra ngoài, mấy viên đạn lập tức bắn trúng vào
cột sắt chỗ anh vừa đứng, tia lửa bắn ra bốn phía.
Mười mấy vệ sĩ từ tầng một vọt lên, ngắm bắn Lục Trần đang lăn ra ngoài.
Đây là địa bàn của Hắc Long, hắn ta thường đến xem và đặt cược mấy trận
quyền anh nên đương nhiên sẽ sắp xếp không ít vệ sĩ.
Thậm chí những vệ sĩ này đều có súng tiểu liên.
Cuộc chiến súng đạn ở tầng hai đã dọa tất cả mọi người sợ choáng váng.
Tất cả người trên tầng hai đều trốn trong phòng không dám nhúc nhích.
Người ở tầng dưới cũng chạy ra ngoài nhưng lại phát hiện cửa đã đóng, vừa
nghe thấy tiếng súng bọn họ đã hoảng sợ đến mức kêu cha gọi mẹ, chạy tán
loạn khắp nơi.
Ngay khi vệ sĩ đang dồn ép, bắn Lục Trần thì cuối cùng Đỗ Phi cũng thò đầu
ra khỏi một cái cột, bắn ba phát súng "pằng pằng pằng" rồi giết ba tên vệ sĩ từ
bên sườn.
Lúc này, Hắc Long trốn sau ghế sofa cũng thò đầu ra bắn Đỗ Phi.
Đỗ Phi rùng mình, vội vàng tránh ra khiến viên đạn sượt qua cây cột.
Sau khi ba tên vệ sĩ chết, hỏa lực lập tức đình trệ trong chốc lát.
Lục Trần bèn nhô đầu ra khỏi cột, bắn chết một tên vệ sĩ nữa.
Nhưng tình hình vẫn hơi bất lợi.
Tất cả các vệ sĩ của Hắc Long đều dùng súng tiểu liên nên sức sát thương
cực kỳ mạnh. Dù Lục Trần hay là Đỗ Phi, mỗi lần cũng chỉ có thể bắn một
người.
Cũng may kỹ thuật bắn súng của hai người đều khá chuẩn, nếu kỹ thuật bắn
súng của họ mà không chính xác thì tình hình sẽ càng ngày càng tệ.
Đối phương ỷ số người đông nên một số người yểm hộ, số khác lại bí mật
đến gần nơi Lục Trần và Đỗ Phi ẩn nấp.
Có điều Lục Trần và Đỗ Phi cũng đoán được từ sức sát thương của đối
phương nên bọn họ chưa bí mật đến gần thì hai người đã nhào ra tấn công
trước.
Do bọn họ vẫn bắn liên hoàn nên Lục Trần đành phải nhảy lên, nắm chặt cột
gỗ trên trần nhà tầng hai, lợi dụng cột gỗ rồi bắn chết vài người nữa.
Cuối cùng vệ sĩ cũng phát hiện ra Lục Trần, dồn dập bắn về phía trần nhà.
Lục Trần buông tay ra, thả người xuống. Ngay lúc ở trên không trung, anh
bắn liên tiếp ba phát súng, giết chết hai người.
Sau đó cơ thể anh thuận thế lăn đến sau một cây cột.
Lúc này, tất cả vệ sĩ đều chú ý đến Lục Trần. Đỗ Phi thì chui ra từ phía khác,
bắn mấy tên vệ sĩ mà anh nhìn thấy.
"Coi chừng Hắc Long đấy!"
Lục Trần hét lớn rồi chạy trốn sang bên kia.
Vệ sĩ ở bên đó đã chết một nửa, những tên còn lại đều trốn sau cột, không
dám ló mặt ra nữa.
Thấy không còn tên vệ sĩ nào dám ló mặt ra, Lục Trần liền lặng lẽ qua bên đó.
Hắc Long ở sau ghế sofa đứng dậy, đang định bắn Lục Trần thì bị Đỗ Phi bắn
một phát vào cánh tay khiến súng lục của hắn ta cũng rơi xuống đất.
Đỗ Phi lợi dụng cây cột nhào ra, khống chế Hắc Long trước khi tay trái của
hắn ta chạm vào súng.
"Bảo bọn họ ra đầu hàng đi!" Đỗ Phi chĩa súng vào đầu Hắc Long rồi uy hiếp.
Hắc Long cũng không biết liệu Đỗ Phi có giết hắn ta không nên đành phải hét
to: "Tất cả bỏ vũ khí xuống đầu hàng!"
Nghe thấy lời Hắc Long, những tên vệ sĩ kia chỉ có thể bỏ súng trong tay
xuống rồi bước ra khỏi cột.
Tổng cộng còn bảy tên vệ sĩ, Lục Trần không bỏ qua cho bọn họ mà nhanh
chóng bắn liên tiếp bảy phát, trực tiếp giết chết bảy người.
Nhìn thấy cảnh này, những người khác không khỏi sợ hãi. Những tay đấm
muốn ra giúp cũng lặng lẽ lùi ra.
Kẻ này cực kỳ độc ác nên đương nhiên bọn họ không muốn tuỳ tiện bước lên
dâng mạng sống của mình.
Thấy ngay cả những vệ sĩ đầu hàng Lục Trần cũng không bỏ qua, con ngươi
của Hắc Long co lại. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Tả gia không dám đụng
vào Lục Trần.
Thằng nhóc này quá độc ác, nếu cho hắn cơ hội làm lại thì hắn cũng không
muốn đụng vào loại sát tinh này.
"Có ai biết địa bàn của Hắc Long ở đâu, ai hiểu rõ về địa bàn của hắn
không?" Lục Trần tới trước mặt các tay đấm bốc rồi lạnh lùng hỏi.
"Tôi biết, trước kia tôi là lính quèn dưới trướng hắn ta nhưng vì phạm lỗi nên
bị hắn ta ép tham gia các cuộc thi đấm bốc cá cược phi pháp. Vậy nên tôi
hiểu rất rõ về địa bàn của Hắc Long." Tiêu Chiến bước ra trả lời.
"Rất tốt, sau này tôi sẽ để anh thay thế Hắc Long. Còn bây giờ chúng ta đến
địa bàn của hắn đã." Lục Trần gật đầu, ý bảo Tiêu Chiến dẫn đường.
Sau khi áp giải Hắc Long ra ngoài, Tiêu Chiến chỉ vào chiếc xe Jeep quân
dụng bên ngoài: "Đây là xe của Hắc Long, chúng ta lái xe của hắn về để tránh
thuộc hạ của hắn nghi ngờ."
"Ừm." Lục Trần gật đầu rồi nhìn Hắc Long đang bình tĩnh.
Hết cách thôi, là bá chủ một phương nên dù bây giờ có hơi sợ nhưng Hắc
Long vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Lấy chìa khóa xe ra!" Lục Trần đưa tay về phía Hắc Long.
Hắc Long lấy chìa khóa trong túi quần ra đưa cho Lục Trần, sự tàn nhẫn của
đối phương cũng khiến hắn ta hơi khiếp sợ.
Có điều nghĩ tới việc Lục Trần dám tới địa bàn của hắn, trong lòng hắn thở
phào nhẹ nhõm vì chứng tỏ Lục Trần cũng không đến mức phải giết hắn.
"Anh lái xe đi." Lục Trần ném chìa khóa xe cho Tiêu Chiến rồi ôm mấy cây
súng tiểu liên ngồi ở ghế phó lái.
Đỗ Phi thì ngồi ở hàng ghế sau áp giải Hắc Long.
Tiêu Chiến khởi động xe, lái thẳng đến địa bàn của Hắc Long.
"Hai vị, chắc hai người là Lục Trần và Đỗ Phi mà Tả Thanh Thành muốn nhờ
tôi đối phó nhỉ." Sau khi xe chạy, Hắc Long lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy, hắn trả bao nhiêu tiền để anh giết chúng tôi?" Đỗ Phi hỏi.
"Một trăm triệu và tăng thêm 10% giá đá thô. Nếu hai người thả tôi thì tôi có
thể giảm 10% so với giá ban đầu của đá thô cho hai người. Thế nào?" Hắc
Long thuyết phục.
"Đến địa bàn của ông rồi nói sau." Đỗ Phi cười khẩy.
Nghe vậy, Hắc Long đành phải ngậm miệng lại.
Có điều đợi khi đến địa bàn của hắn, chỉ cần Lục Trần và Đỗ Phi dám cho hắn
cơ hội, hắn nhất định phải bắn hai kẻ này thành cái sàng.
"Anh giới thiệu thế lực của Hắc Long cho tôi đi." Lục Trần nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu rồi nói hết thông tin mà mình biết cho Lục Trần.
Thuộc hạ của Hắc Long có tổng cộng hơn hai nghìn người, ngoài ra còn ba
tên phó tướng và mấy tên thuộc hạ cấp cao ở dưới.
Nếu nói hắn là trộm cướp nhưng hắn lại giống quân phiệt, nói hắn là quân
phiệt thì nhiều lúc hành động của hắn lại chẳng khác trộm cướp là bao.
Hơn nữa hắn chưa từng làm chuyện gì quá đáng, mặt ngoài ủng hộ chính chủ
Naypyidaw nên Naypyidaw dứt khoát để hắn nắm giữ tình hình của Kokang.
Hắc Long nắm giữ ba mỏ đá thô ở Kokang, hắn là một trong những chủ nhân
mỏ đá thô lớn nhất tại Myanmar. Đây cũng là nguồn tiền để hắn nuôi sống
hơn hai nghìn thuộc hạ.
"Vào thung lũng phía trước là đến địa bàn của hắn ta. Anh không được để
hắn ta lộ ra bất cứ sơ hở nào, nếu không sẽ bị người canh gác trên đường
phát hiện." Xe chạy đến vùng ngoại ô thì đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng.
"Được."
Đỗ Phi gật đầu rồi trực tiếp để súng ở ngang hông của Hắc Long.
"Anh có thể thử xem tôi có dám giết anh không." Đỗ Phi uy hiếp bên tai Hắc
Long.
Tác giả :
Lâu Nghị