Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 228: Vương Duy nổi cáu
“Bảo anh ta đến trước cửa công ty quỳ một ngày, quỳ hết một ngày, kiểm
điểm lại cho tốt, tôi tin ánh mắt nhìn người của Hứa Thư Đình, Hứa Trí Hằng
này quả thực là có tài năng nhưng thái độ làm việc lại quá tệ." Lục Trần lạnh
lùng nói.
Lúc trước anh đã cho Hứa Trí Hằng nhiều cơ hội nhưng Hứa Trí Hằng
không những không cần lại còn đầu cơ trục lợi, điều khiến Lục Trần phẫn nộ
nhất là Hứa Trí Hằng công tư không phân minh, không phân nặng nhẹ.
Vì một chút chuyện cá nhân không quan trọng, cho dù đang là thời gian
làm việc hắn cũng không ngó ngàng gì chỉ lo đi làm việc riêng của cá nhân
mình, người như vậy cho dù có tài, Lục Trần anh cũng không thích.
Công ty trả lương cho bọn họ cao như vậy không phải để cho bọn họ
dùng thời gian làm việc để giải quyết mấy chuyện cá nhân vụn vặt.
Nể mặt Vu Lệ, anh cho Hứa Trí Hằng một cơ hội nữa, nếu có lần sau, anh
nhất định bảo hắn cút đi.
"Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi tìm anh ta." Vương Duy nói xong đi thẳng
về phía bộ phận nhân sự.
Lục Trần trực tiếp đi vào văn phòng của Vương Duy.
Lúc Vương Duy đi vào văn phòng của Hứa Trí Hằng thì thấy Hứa Trí
Hằng đang ôm một bộ mặt tức tối ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng
hút thuốc, cũng không thèm đi đến khu vực hút thuốc, quả thực làm cho
Vương Duy tức giận không thôi.
Quy định của Kỹ thuật Di Kỳ, ngoại trừ cấp bậc tổng giám đốc hoặc là
người có văn phòng riêng mới có thể hút thuốc trong nơi làm việc, những
công nhân khác muốn hút thuốc phải đến khu hút thuốc đã được chỉ định,
hơn nữa còn phải tuân thủ theo thời gian quy định.
"Vương đổng."
"Vương đổng."
Người của phòng nhân sự thấy Vương Duy đích thân đến phòng ban của
bọn họ đều vội vàng đứng lên chào hỏi.
Hứa Trí Hằng nghe thấy tiếng mọi người, xoay người qua lại thấy được
Vương Duy đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, dọa hắn sợ tới mức làm rơi
điếu thuốc trên tay xuống đất.
"Vương đổng, tôi..." Sắc mặt Hứa Trí Hằng trắng bệch, không ngờ lại bị
Vương đổng bắt được hắn hút thuốc ở nơi làm việc.
Vương Duy nhìn xuống chai nước khoáng phía dưới bàn làm việc của
Hứa Trí Hằng, bên trong bình nước hơn nửa đều là tàn thuốc lá nên biết
được tên nhãi này đã hút không ít thuốc ở đây.
"Tôi tìm cậu có hai chuyện, chuyện thứ nhất, cậu đánh cược với khách
quý của tôi, cược thua rồi cho nên hôm nay cậu phải đến trước cửa công ty
quỳ một ngày, suy nghĩ lại cho kỹ thái độ làm việc của cậu. Chuyện thứ hai,
ngày mai đi làm trở lại thì nộp lên cho tôi một bản kiểm điểm hoàn chỉnh, sau
khi tôi thấy được cậu thật sự đã có thái độ nghiêm túc mới lại quay về làm
việc tiếp."
Vương Duy không lạnh không nhạt nói: “Đương nhiên, cậu cũng có thể bỏ
của chạy lấy người, nhưng mà tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, hôm
nay nếu cậu không đi quỳ một ngày, thì cậu ở cái Du Châu này, thậm chí là cả
khu Tây Nam, cậu cũng sẽ không tìm được một công việc chính quy nào
nữa."
Hớ!
Lời vừa nói ra khỏi miệng Vương Duy khiến cho tất cả người trong văn
phòng đều sôi trào.
Bảo phó quản lý Hứa Trí Hằng của bọn họ ra quỳ trước cửa một ngày,
hơn nữa nếu Hứa Trí Hằng không phục, không muốn quỳ thì sẽ bị chặn
đường sống.
Hứa Trí Hằng đã đắc tội với ai mà lại khiến cho Vương đổng phải nói ra
những lời phẫn nộ đến tận cùng như vậy?
Trong lòng Hứa Trí Hằng run lên, hắn không ngờ Vương Duy lại đến thay
Lục Trần nói chuyện.
Trong mắt Vương Duy, Lục Trần rốt cuộc là loại khách quý gì vậy?
"Vương đổng, tôi..." Trong lòng Hứa Trí Hằng Hứa vô cùng do dự, cũng bị
hết sức bàng hoàng.
Rốt cuộc là quỳ hay là không quỳ?
Nếu như đi quỳ thì thể diện sẽ mất hết, về sau ở bộ phận nhân sự cũng
không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Nếu như không quỳ, hắn tin Vương Duy đã dám nói sẽ chặn đường sống
hắn chắc chắn có thể làm được, cho dù chính anh không thể làm được nhưng
mà ông chủ đứng sau của Kỹ thuật Di Kỳ khẳng định có thể.
Trong lòng hắn đã rất rõ ràng, trong mắt ông chủ phía sau kia thì vị trí của
Vương Duy chắc chắn là quan trọng hơn hắn rất nhiều.
Nếu không ông chủ lớn cũng không trực tiếp để cho Vương Duy làm đổng
sự đại diện giúp ông ta quản lý công ty.
Hơn nữa mặc kệ là Vương Duy hay là Hứa Thư Kiệt, hai vị chủ tịch đại
diện này đều cũng có một số cổ phần nhất trong công ty, trong mắt hắn cũng
là cổ đông chân chính, chứ không đơn giản chỉ là chủ tịch đại diện.
Người giống như Vương Duy, từ tập đoàn Quân Duyệt một đường đi tới,
đã là người mang cấp bậc ông lớn, hắn cũng không dám trêu chọc.
Cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc, cứ cho là Vương Duy làm lớn chuyện
hắn và Lục Trần đánh cược hắn cũng lựa chọn quỳ xuống, ngoan ngoãn chạy
đến trước cổng lớn mà quỳ, chỉ là hắn không dám nói muốn đi mua một cái
bao đầu gối, cũng không dám tự mình đi ra ngoài mua, càng không có mặt
mũi nói cho Vu Lệ, ít nhất trước khi Vu Lệ phát hiện ra chuyện này hắn sẽ
không dám nói với cô ta, quá mất mặt.
Cho nên cuối cùng chỉ đành tìm một bảo vệ bình thường rất thân thiết với
hắn đi mua hộ.
Hứa Trí Hằng đi ra ngoài quỳ trước cổng lớn, Vương Duy ở lại phòng
nhân sự đi một vòng sau đó phát hiện ra dưới bàn của rất nhiều chuyên viên
nhân sự cũng có chai nước khoáng, trong chai ít nhiều đều có tàn thuốc.
Cái đám đốn mạt này, hôm nay mới đi làm mấy chục phút thế nhưng đã
có không ít người hút không dưới một điếu thuốc.
Cho dù là không khí được lọc thì vẫn sẽ có mùi khói thuốc lá nồng nặc,
người đến ứng tuyển sẽ thấy thế nào?
Người ta sẽ chỉ cho rằng công ty này rất tệ.
Chính anh cũng hút thuốc nhưng lúc anh ở văn phòng, một ngày nhiều
nhất cũng không vượt qua ba điếu thuốc, hơn nữa cũng chỉ là lúc nổi lên cơn
nghiện, lại là thời điểm bận rộn mới có thể ngẫu nhiên hút một điếu.
Mấy chuyên viên nhân sự nhìn thấy sắc mặt của Vương Duy, trong lòng
từng người một đều ngây ngẩn, bởi vì người hút thuốc đều hút ở trong này,
hơn nữa cũng đã chuẩn bị chai nước để đựng tàn thuốc.
Vương Duy không nói gì thêm, trực tiếp đi về phía phòng giám đốc bộ
phận nhân sự.
Anh gõ gõ cửa, nghe được bên trong nói mời vào, anh mới đẩy cửa ra đi
bước vào.
"Vương, Vương đổng." Giám đốc bộ phận nhân sự Đường Đại Long đang
xử lý văn kiện, thấy Vương Duy vẻ mặt âm trầm tiến vào, trong lòng nhất thời
có chút ngẩn ra.
Bình thường đổng sự Vương sẽ không đến bộ phận nhân sự của bọn họ
đâu.
"Đường Đại Long, cậu điều hành bộ phận nhân sự cái kiểu gì vậy? Cậu tự
mình đi ra mà nhìn xem!" Vương Duy không chừa một chút thể diện nào cho
Đường Đại Long, đập bốp một cái trên mặt bàn làm việc của hắn, lớn giọng
quát.
Đường Đại Long hoảng sợ, hắn chưa từng thấy Vương Duy tức giận,
thoáng ngây người.
"Cậu cũng nghiêm chỉnh viết cho tôi một bản kiểm điểm đi." Vương Duy
tức giận hừ một tiếng, xoay người ra khỏi văn phòng của Đường Đại Long.
Đến tận lúc Vương Duy đi khỏi phòng nhân sự rồi, Đường Đại Long mới
hồi phục lại tinh thần, hắn tức khắc nghĩ ra, có thể là đám người Hứa Trí
Hằng hút thuốc trong phòng bị tóm rồi.
Hắn cùng Hứa Trí Hằng đều du học trở về, quan hệ trước kia tuy rằng
bình thường nhưng hắn nghĩ dù sao cũng là du học sinh, thấy Hứa Trí Hằng
thường xuyên hút thuốc trong phòng làm việc hắn cũng không quản, không
nghĩ tới những chuyên viên khác thấy Hứa Trí Hằng hút thuốc cùng lần lượt
hút theo.
Tuy rằng hắn cũng thường xuyên nhắc nhở đám chuyên viên kia không
được hút thuốc trong phòng nhưng chỉ cần ngày nào Hứa Trí Hằng còn hút
thuốc trong phòng thì những người khác cũng sẽ theo đó hút theo.
Mà Vương Duy vừa mới tức giận với hắn nhưng trong lòng hắn lại nhẹ
nhàng thở ra, bởi vì hắn có thể danh chính ngôn thuận xử lý chuyện này cho
dù là Hứa Trí Hằng hắn cũng sẽ không nể mặt nữa.
"Phó quản lý Hứa đâu?" Đường Đại Long đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người
đều có mặt chỉ trừ mỗi Hứa Trí Hằng, không khỏi hỏi.
"Vương tổng vừa bảo anh ta đi ra cửa lớn quỳ một ngày rồi." Có người
nói.
"Hả? Sao lại thế?" Đường Đại Long kinh ngạc, quỳ một ngày cũng chính
là chuyện tước đi tôn nghiêm, Hứa Trí Hằng rốt cuộc phạm lỗi gì? Cho dù
phạm lỗi, cùng lắm thì rời đi, không nhất thiết phải đi quỳ một ngày để mà mất
mặt.
"Nghe nói anh ta đánh cược với khách quý của Vương đổng, thua cuộc
rồi, sau đó Vương đổng đã đến bảo anh ta đi thực hiện điều kiện đánh cược."
Một chuyên viên nhân sự nói.
Đường Đại Long giật mình.
Khách quý của Vương đổng?
Khách quý kia của Vương đổng là cấp bậc ông lớn gì?
Có thời gian phải đi tìm Hứa Trí Hằng hỏi mới được, nếu không lỡ đâu
đắc tội khách quý của Vương đổng, vậy thì tiêu đời rồi.
điểm lại cho tốt, tôi tin ánh mắt nhìn người của Hứa Thư Đình, Hứa Trí Hằng
này quả thực là có tài năng nhưng thái độ làm việc lại quá tệ." Lục Trần lạnh
lùng nói.
Lúc trước anh đã cho Hứa Trí Hằng nhiều cơ hội nhưng Hứa Trí Hằng
không những không cần lại còn đầu cơ trục lợi, điều khiến Lục Trần phẫn nộ
nhất là Hứa Trí Hằng công tư không phân minh, không phân nặng nhẹ.
Vì một chút chuyện cá nhân không quan trọng, cho dù đang là thời gian
làm việc hắn cũng không ngó ngàng gì chỉ lo đi làm việc riêng của cá nhân
mình, người như vậy cho dù có tài, Lục Trần anh cũng không thích.
Công ty trả lương cho bọn họ cao như vậy không phải để cho bọn họ
dùng thời gian làm việc để giải quyết mấy chuyện cá nhân vụn vặt.
Nể mặt Vu Lệ, anh cho Hứa Trí Hằng một cơ hội nữa, nếu có lần sau, anh
nhất định bảo hắn cút đi.
"Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi tìm anh ta." Vương Duy nói xong đi thẳng
về phía bộ phận nhân sự.
Lục Trần trực tiếp đi vào văn phòng của Vương Duy.
Lúc Vương Duy đi vào văn phòng của Hứa Trí Hằng thì thấy Hứa Trí
Hằng đang ôm một bộ mặt tức tối ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng
hút thuốc, cũng không thèm đi đến khu vực hút thuốc, quả thực làm cho
Vương Duy tức giận không thôi.
Quy định của Kỹ thuật Di Kỳ, ngoại trừ cấp bậc tổng giám đốc hoặc là
người có văn phòng riêng mới có thể hút thuốc trong nơi làm việc, những
công nhân khác muốn hút thuốc phải đến khu hút thuốc đã được chỉ định,
hơn nữa còn phải tuân thủ theo thời gian quy định.
"Vương đổng."
"Vương đổng."
Người của phòng nhân sự thấy Vương Duy đích thân đến phòng ban của
bọn họ đều vội vàng đứng lên chào hỏi.
Hứa Trí Hằng nghe thấy tiếng mọi người, xoay người qua lại thấy được
Vương Duy đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, dọa hắn sợ tới mức làm rơi
điếu thuốc trên tay xuống đất.
"Vương đổng, tôi..." Sắc mặt Hứa Trí Hằng trắng bệch, không ngờ lại bị
Vương đổng bắt được hắn hút thuốc ở nơi làm việc.
Vương Duy nhìn xuống chai nước khoáng phía dưới bàn làm việc của
Hứa Trí Hằng, bên trong bình nước hơn nửa đều là tàn thuốc lá nên biết
được tên nhãi này đã hút không ít thuốc ở đây.
"Tôi tìm cậu có hai chuyện, chuyện thứ nhất, cậu đánh cược với khách
quý của tôi, cược thua rồi cho nên hôm nay cậu phải đến trước cửa công ty
quỳ một ngày, suy nghĩ lại cho kỹ thái độ làm việc của cậu. Chuyện thứ hai,
ngày mai đi làm trở lại thì nộp lên cho tôi một bản kiểm điểm hoàn chỉnh, sau
khi tôi thấy được cậu thật sự đã có thái độ nghiêm túc mới lại quay về làm
việc tiếp."
Vương Duy không lạnh không nhạt nói: “Đương nhiên, cậu cũng có thể bỏ
của chạy lấy người, nhưng mà tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, hôm
nay nếu cậu không đi quỳ một ngày, thì cậu ở cái Du Châu này, thậm chí là cả
khu Tây Nam, cậu cũng sẽ không tìm được một công việc chính quy nào
nữa."
Hớ!
Lời vừa nói ra khỏi miệng Vương Duy khiến cho tất cả người trong văn
phòng đều sôi trào.
Bảo phó quản lý Hứa Trí Hằng của bọn họ ra quỳ trước cửa một ngày,
hơn nữa nếu Hứa Trí Hằng không phục, không muốn quỳ thì sẽ bị chặn
đường sống.
Hứa Trí Hằng đã đắc tội với ai mà lại khiến cho Vương đổng phải nói ra
những lời phẫn nộ đến tận cùng như vậy?
Trong lòng Hứa Trí Hằng run lên, hắn không ngờ Vương Duy lại đến thay
Lục Trần nói chuyện.
Trong mắt Vương Duy, Lục Trần rốt cuộc là loại khách quý gì vậy?
"Vương đổng, tôi..." Trong lòng Hứa Trí Hằng Hứa vô cùng do dự, cũng bị
hết sức bàng hoàng.
Rốt cuộc là quỳ hay là không quỳ?
Nếu như đi quỳ thì thể diện sẽ mất hết, về sau ở bộ phận nhân sự cũng
không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Nếu như không quỳ, hắn tin Vương Duy đã dám nói sẽ chặn đường sống
hắn chắc chắn có thể làm được, cho dù chính anh không thể làm được nhưng
mà ông chủ đứng sau của Kỹ thuật Di Kỳ khẳng định có thể.
Trong lòng hắn đã rất rõ ràng, trong mắt ông chủ phía sau kia thì vị trí của
Vương Duy chắc chắn là quan trọng hơn hắn rất nhiều.
Nếu không ông chủ lớn cũng không trực tiếp để cho Vương Duy làm đổng
sự đại diện giúp ông ta quản lý công ty.
Hơn nữa mặc kệ là Vương Duy hay là Hứa Thư Kiệt, hai vị chủ tịch đại
diện này đều cũng có một số cổ phần nhất trong công ty, trong mắt hắn cũng
là cổ đông chân chính, chứ không đơn giản chỉ là chủ tịch đại diện.
Người giống như Vương Duy, từ tập đoàn Quân Duyệt một đường đi tới,
đã là người mang cấp bậc ông lớn, hắn cũng không dám trêu chọc.
Cuối cùng sau nhiều lần cân nhắc, cứ cho là Vương Duy làm lớn chuyện
hắn và Lục Trần đánh cược hắn cũng lựa chọn quỳ xuống, ngoan ngoãn chạy
đến trước cổng lớn mà quỳ, chỉ là hắn không dám nói muốn đi mua một cái
bao đầu gối, cũng không dám tự mình đi ra ngoài mua, càng không có mặt
mũi nói cho Vu Lệ, ít nhất trước khi Vu Lệ phát hiện ra chuyện này hắn sẽ
không dám nói với cô ta, quá mất mặt.
Cho nên cuối cùng chỉ đành tìm một bảo vệ bình thường rất thân thiết với
hắn đi mua hộ.
Hứa Trí Hằng đi ra ngoài quỳ trước cổng lớn, Vương Duy ở lại phòng
nhân sự đi một vòng sau đó phát hiện ra dưới bàn của rất nhiều chuyên viên
nhân sự cũng có chai nước khoáng, trong chai ít nhiều đều có tàn thuốc.
Cái đám đốn mạt này, hôm nay mới đi làm mấy chục phút thế nhưng đã
có không ít người hút không dưới một điếu thuốc.
Cho dù là không khí được lọc thì vẫn sẽ có mùi khói thuốc lá nồng nặc,
người đến ứng tuyển sẽ thấy thế nào?
Người ta sẽ chỉ cho rằng công ty này rất tệ.
Chính anh cũng hút thuốc nhưng lúc anh ở văn phòng, một ngày nhiều
nhất cũng không vượt qua ba điếu thuốc, hơn nữa cũng chỉ là lúc nổi lên cơn
nghiện, lại là thời điểm bận rộn mới có thể ngẫu nhiên hút một điếu.
Mấy chuyên viên nhân sự nhìn thấy sắc mặt của Vương Duy, trong lòng
từng người một đều ngây ngẩn, bởi vì người hút thuốc đều hút ở trong này,
hơn nữa cũng đã chuẩn bị chai nước để đựng tàn thuốc.
Vương Duy không nói gì thêm, trực tiếp đi về phía phòng giám đốc bộ
phận nhân sự.
Anh gõ gõ cửa, nghe được bên trong nói mời vào, anh mới đẩy cửa ra đi
bước vào.
"Vương, Vương đổng." Giám đốc bộ phận nhân sự Đường Đại Long đang
xử lý văn kiện, thấy Vương Duy vẻ mặt âm trầm tiến vào, trong lòng nhất thời
có chút ngẩn ra.
Bình thường đổng sự Vương sẽ không đến bộ phận nhân sự của bọn họ
đâu.
"Đường Đại Long, cậu điều hành bộ phận nhân sự cái kiểu gì vậy? Cậu tự
mình đi ra mà nhìn xem!" Vương Duy không chừa một chút thể diện nào cho
Đường Đại Long, đập bốp một cái trên mặt bàn làm việc của hắn, lớn giọng
quát.
Đường Đại Long hoảng sợ, hắn chưa từng thấy Vương Duy tức giận,
thoáng ngây người.
"Cậu cũng nghiêm chỉnh viết cho tôi một bản kiểm điểm đi." Vương Duy
tức giận hừ một tiếng, xoay người ra khỏi văn phòng của Đường Đại Long.
Đến tận lúc Vương Duy đi khỏi phòng nhân sự rồi, Đường Đại Long mới
hồi phục lại tinh thần, hắn tức khắc nghĩ ra, có thể là đám người Hứa Trí
Hằng hút thuốc trong phòng bị tóm rồi.
Hắn cùng Hứa Trí Hằng đều du học trở về, quan hệ trước kia tuy rằng
bình thường nhưng hắn nghĩ dù sao cũng là du học sinh, thấy Hứa Trí Hằng
thường xuyên hút thuốc trong phòng làm việc hắn cũng không quản, không
nghĩ tới những chuyên viên khác thấy Hứa Trí Hằng hút thuốc cùng lần lượt
hút theo.
Tuy rằng hắn cũng thường xuyên nhắc nhở đám chuyên viên kia không
được hút thuốc trong phòng nhưng chỉ cần ngày nào Hứa Trí Hằng còn hút
thuốc trong phòng thì những người khác cũng sẽ theo đó hút theo.
Mà Vương Duy vừa mới tức giận với hắn nhưng trong lòng hắn lại nhẹ
nhàng thở ra, bởi vì hắn có thể danh chính ngôn thuận xử lý chuyện này cho
dù là Hứa Trí Hằng hắn cũng sẽ không nể mặt nữa.
"Phó quản lý Hứa đâu?" Đường Đại Long đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người
đều có mặt chỉ trừ mỗi Hứa Trí Hằng, không khỏi hỏi.
"Vương tổng vừa bảo anh ta đi ra cửa lớn quỳ một ngày rồi." Có người
nói.
"Hả? Sao lại thế?" Đường Đại Long kinh ngạc, quỳ một ngày cũng chính
là chuyện tước đi tôn nghiêm, Hứa Trí Hằng rốt cuộc phạm lỗi gì? Cho dù
phạm lỗi, cùng lắm thì rời đi, không nhất thiết phải đi quỳ một ngày để mà mất
mặt.
"Nghe nói anh ta đánh cược với khách quý của Vương đổng, thua cuộc
rồi, sau đó Vương đổng đã đến bảo anh ta đi thực hiện điều kiện đánh cược."
Một chuyên viên nhân sự nói.
Đường Đại Long giật mình.
Khách quý của Vương đổng?
Khách quý kia của Vương đổng là cấp bậc ông lớn gì?
Có thời gian phải đi tìm Hứa Trí Hằng hỏi mới được, nếu không lỡ đâu
đắc tội khách quý của Vương đổng, vậy thì tiêu đời rồi.
Tác giả :
Lâu Nghị