Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 208: Vô liêm sỉ
Đám người Từ Phương nhìn thấy hai mươi ba mươi tên lưu manh cầm
ống tuýp lao đến thì sợ đến choáng váng, ngã phịch xuống đất, trong mắt tràn
đầy bối rối với sợ hãi.
Lúc này mấy người Vương Khải đang ở bệnh viện, cả Vương gia chỉ có
một người phụ nữ như bà tiếp đón những người khách này, bà ta thật sự
không biết phải làm gì.
Những người khác cũng bị khí thế của đám lưu manh này dọa sợ, mấy
tên lưu manh này nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, có người còn nhỏ
hơn, nhưng trong tay bọn họ có ống tuýp, lại còn là lưu manh, tất nhiên là mọi
người sẽ cảm thấy sợ hãi.
Lâm Di Quân cùng Lâm Di Giai đều được chứng kiến qua thân thủ của
Lục Trần nên vẫn khá bình tĩnh, có Lục Trần chắn ở trước mặt, các cô không
có gì phải sợ cả. Cả hai lấy tay che kín mắt của Kỳ Kỳ, không cho cô bé
chứng kiến những chuyện sắp xảy ra.
Mà Lâm Đại Hải cùng Vương Tuyết thì lại khác.
Cả người Lâm Đại Hải hơi run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước
người Vương Tuyết.
Vương Tuyết kéo góc áo của Lâm Đại Hải, đôi mắt đầy sợ hãi.
Sắc mặt Lục Trần trầm xuống, anh rất tức giận khi thấy mấy tên này
chuẩn bị đập phá xe của anh.
Thấy ở cách đó không xa có một chiếc ghế gỗ, anh đi lên cầm nó ở trong
tay, hiên ngang lẫm liệt đứng ngăn trước chiếc xe.
Bà cụ còn đang hôn mê trong xe của anh, tất nhiên anh không thể để mấy
tên lưu manh này đập phá xe của anh được.
“Cái đệch, còn dám đánh trả, muốn chết à?" Tên lưu manh dẫn đầu thấy
Lục Trần cầm lấy ghế gỗ ngăn trước mặt bọn họ, gầm lên một tiếng, cầm lấy
ống tuýp hướng đỉnh đầu của Lục Trần đập xuống.
Lục Trần hừ lạnh một tiếng, không hề quan tâm đến tên lưu manh đang
cầm ống tuýp đập xuống, cầm ghế gỗ đập tới với tốc độ còn nhanh hơn.
Rầm!
Cú đập của Lục Trần quá nhanh, ống tuýp mới xuống được một nửa thì
tên lưu manh đã bị Lục Trần cầm ghế gỗ đập vào đầu.
“Rầm! Bốp! Bốp!"
Chiếc ghế gỗ bị đập vỡ nát, tên lưu manh ngã xuống đất, không rên nổi
một tiếng.
Lục Trần tiện tay nắm lấy ống tuýp trong tay tên lưu manh, hơi dùng sức
một chút đã lấy được.
Mấy tên lưu manh khác vẫn chưa ý thức được bọn họ đang trêu phải
người cấp bậc gì, bọn họ như một đàn ong vỡ tổ lao về phía Lục Trần.
Lục Trần có ống tuýp trong tay giống như có sự giúp đỡ của ông trời, mỗi
lần ống tuýp hạ xuống là lại có một tên lưu manh ngã xuống, chả mấy chốc,
hơn mười tên lưu manh đã bị Lục Trần đánh cho hôn mê bất tỉnh.
Mỗi cú đánh của anh đều có chừng mực, tuy rằng mỗi gậy rơi xuống đều
đánh vào đầu đối phương, nhưng cũng chỉ làm cho đối phương ngất đi, còn
về phần có bị chấn thương sọ não hay không anh không quan tâm, tóm lại
không chết là được.
Từ Phương cùng với đám người đang đợi ở Vương gia thấy Lục Trần dữ
dội như vậy, một người bị hơn ba mươi người bao vây mà như ở chốn không
người, trong lòng không thể không run lên.
Một người đánh mười mấy người, bọn họ chưa từng nghe thấy, huống chi
là tận mắt thấy.
Cuối cùng còn hơn mười tên lưu manh thấy Lục Trần ra tay tàn nhẫn như
thế thì tất cả đều sợ hãi, mỗi một gậy của Lục Trần rơi xuống đầu một người
thì người kia lập tức ngất xỉu, không rõ sống chết.
Bọn họ nhao nhao lùi về sau, ánh mắt nhìn Lục Trần đầy sợ hãi.
Bọn họ tung hoành nhiều năm như vậy, không biết đã đánh qua bao nhiêu
trận.
Nhưng người không biết rõ phải trái, ra tay tàn nhẫn, hơn nữa lại có thể
một mình đấu với ba mươi người như Lục Trần thì bọn họ chưa từng gặp.
“Đại ca của bọn mày là ai?" Thấy đối phương cuối cùng cũng biết sợ, Lục
Trần dừng tay lại.
Nhìn thấy Lục Trần từng bước đi tới, mấy tên lưu manh bị dọa vỡ mật,
một người trong số đó bị Lục Trần dọa mất vạt áo.
“Đại ca của chúng tôi là Lý Hổ, anh Hổ." Một tên lưu manh yếu ớt nói.
“Có thể cút được rồi." Lục Trần ném ống tuýp xuống đất, lấy điện thoại gọi
điện cho Ngưu Đại Sơn.
“Thế lực ngầm của Lý Hổ như thế nào?" Lục Trần hỏi.
“Bên này chỉ có mỗi một thế lực của Lý Hổ, các thế lực khác đều bị anh ta
thâu tóm, thế lực tương đối lớn." Ngưu Đại Sơn nói.
“Ông có kết giao với anh ta không?" Lục Trần lại hỏi.
“Không, hai ngày trước tôi còn nghe nói anh ta hợp tác với bất động sản
Thiên Tứ, Thiên Tứ với tôi vẫn luôn đối địch nhau." Ngưu Đại Sơn nói.
Lục Trần nhíu mày, nói: “Ông nói với Lý Hổ, bảo anh ta hai ngày tới biết
điều một chút cho tôi, nếu còn đến Vương gia gây sự tôi làm thịt hang ổ của
anh ta."
“Được, tôi sẽ liên hệ với anh ta." Ngưu Đại Sơn trả lời.
Lục Trần cụp điện thoại, cảm thấy Lý Hổ chưa chắc sẽ nể mặt Ngưu Đại
Sơn, anh nghĩ hay là cứ gọi điện thoại cho Đỗ Phi.
“Mang tất cả anh em kết nghĩa đến Kỳ Giang, thời gian ba tiếng có đủ
không?" Lục Trần nói thẳng.
Đỗ Phi nghe Lục Trần nói như vậy thì cũng không hỏi lại, nói thẳng: “Nếu
xe không xảy ra vấn đề gì thì hai tiếng sau có thể đến nơi."
Từ Du Châu đến Kỳ Giang chỉ mất hơn một tiếng, cộng thêm thời gian tập
hợp các anh em thì hai tiếng là đủ rồi.
Lục Trần cúp điện thoại, cảm thấy để mấy người Lâm Di Quân ở lại
Vương gia cũng không an toàn, anh nói: “Em đưa bà ngoại đến bệnh viện
trước đi, có thể người của Lý Hổ sẽ còn tới nữa, anh ở lại đây trông coi."
Lâm Di Quân gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe của Lục Trần, gọi mấy người
Vương Tuyết lên xe đi đến bệnh viện.
“Em mang theo Kỳ Kỳ đi cùng mọi người đi." Lục Trần nói với Lâm Di Giai,
anh cũng không biết tình huống tiếp theo sẽ như thế nào, anh sợ đến lúc đó
anh không thể bảo vệ được mọi người.
“Vâng." Lâm Di Giai gật đầu, ôm Kỳ Kỳ ngồi lên xe.
Sau khi mấy người Lâm Di Quân rời đi, Lục Trần cầm lấy một cái ghế gỗ
ngồi trước cửa Vương gia, ánh mắt mọi người nhìn anh có chút sợ hãi.
Từ Phương không biết phải nói cái gì, bà ta có chút chột dạ, không có
dũng khí nói chuyện với Lục Trần.
Mấy tên lưu manh bị Lục Trần đánh bất tỉnh lần lượt tỉnh lại, một người
đàn ông vạm vỡ trong đó thấy Lục Trần ngồi cách bọn họ không xa, trầm
giọng uy hiếp: “Thằng oắt con, mày cứ chờ đấy cho ông, hôm nay không san
bằng Vương gia ông đây không họ Lữ."
Anh ta nói xong câu đe dọa liền đi đánh thức những người khác, sau đó
nhao nhao rời đi.
Trong lòng đám người Từ Phương càng thêm sợ hãi.
Nửa tiếng sau, đám người Vương Khải trở về, Vương Thực cùng Vương
Tiến chỉ bị khâu mấy mũi, không có vấn đề gì lớn.
Thấy Lục Trần ngồi một mình ở trước cửa, những người khác không dám
lại gần anh, mấy người bọn họ đều nhíu mày, không biết Lục Trần muốn làm
cái gì.
“Mọi người trở về thật đúng lúc, Vương gia chúng ta sắp xong đời rồi,
Hứa Kiệt, con mau gọi ai đến giúp đỡ đi, một lát nữa người của Lý Hổ sẽ còn
quay lại, bọn chúng nói rằng muốn đập nát nhà của chúng ta." Từ Phương lo
lắng nói.
“Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao nhà của chúng ta lại đắc tội Lý Hổ?"
Vương Uyển nhíu mày, có chút sợ hãi hỏi, Lý Hổ chính là lão đại của thế lực
ngầm ở Kỳ Giang, Vương Uyển đương nhiên biết về sự bá đạo của Lý Hổ.
“Lúc trước người của Lý Hổ muốn đập xe của Lục Trần, Lục Trần đánh
người ta, trước khi đám người đó rời đi còn đe dọa hôm nay sẽ đến đập nát
nhà chúng ta." Đây là vấn đề nghiêm trọng, trước tiên Từ Phương muốn trốn
tránh trách nhiệm, tốt nhất là Lý Hổ đừng đến tìm Vương gia bọn họ.
Nghe thấy lời nói của Từ Phương, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ
khinh thường, người của Lý Hổ rõ ràng tới vì Vương gia các người, Lục Trần
giúp các người đánh đuổi, thế mà bà ta còn trốn tránh trách nhiệm đem mọi
tội lỗi đẩy lên người Lục Trần, chả biết liêm sỉ của bà ta rơi ở chỗ nào hết rồi.
ống tuýp lao đến thì sợ đến choáng váng, ngã phịch xuống đất, trong mắt tràn
đầy bối rối với sợ hãi.
Lúc này mấy người Vương Khải đang ở bệnh viện, cả Vương gia chỉ có
một người phụ nữ như bà tiếp đón những người khách này, bà ta thật sự
không biết phải làm gì.
Những người khác cũng bị khí thế của đám lưu manh này dọa sợ, mấy
tên lưu manh này nhìn qua cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, có người còn nhỏ
hơn, nhưng trong tay bọn họ có ống tuýp, lại còn là lưu manh, tất nhiên là mọi
người sẽ cảm thấy sợ hãi.
Lâm Di Quân cùng Lâm Di Giai đều được chứng kiến qua thân thủ của
Lục Trần nên vẫn khá bình tĩnh, có Lục Trần chắn ở trước mặt, các cô không
có gì phải sợ cả. Cả hai lấy tay che kín mắt của Kỳ Kỳ, không cho cô bé
chứng kiến những chuyện sắp xảy ra.
Mà Lâm Đại Hải cùng Vương Tuyết thì lại khác.
Cả người Lâm Đại Hải hơi run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước
người Vương Tuyết.
Vương Tuyết kéo góc áo của Lâm Đại Hải, đôi mắt đầy sợ hãi.
Sắc mặt Lục Trần trầm xuống, anh rất tức giận khi thấy mấy tên này
chuẩn bị đập phá xe của anh.
Thấy ở cách đó không xa có một chiếc ghế gỗ, anh đi lên cầm nó ở trong
tay, hiên ngang lẫm liệt đứng ngăn trước chiếc xe.
Bà cụ còn đang hôn mê trong xe của anh, tất nhiên anh không thể để mấy
tên lưu manh này đập phá xe của anh được.
“Cái đệch, còn dám đánh trả, muốn chết à?" Tên lưu manh dẫn đầu thấy
Lục Trần cầm lấy ghế gỗ ngăn trước mặt bọn họ, gầm lên một tiếng, cầm lấy
ống tuýp hướng đỉnh đầu của Lục Trần đập xuống.
Lục Trần hừ lạnh một tiếng, không hề quan tâm đến tên lưu manh đang
cầm ống tuýp đập xuống, cầm ghế gỗ đập tới với tốc độ còn nhanh hơn.
Rầm!
Cú đập của Lục Trần quá nhanh, ống tuýp mới xuống được một nửa thì
tên lưu manh đã bị Lục Trần cầm ghế gỗ đập vào đầu.
“Rầm! Bốp! Bốp!"
Chiếc ghế gỗ bị đập vỡ nát, tên lưu manh ngã xuống đất, không rên nổi
một tiếng.
Lục Trần tiện tay nắm lấy ống tuýp trong tay tên lưu manh, hơi dùng sức
một chút đã lấy được.
Mấy tên lưu manh khác vẫn chưa ý thức được bọn họ đang trêu phải
người cấp bậc gì, bọn họ như một đàn ong vỡ tổ lao về phía Lục Trần.
Lục Trần có ống tuýp trong tay giống như có sự giúp đỡ của ông trời, mỗi
lần ống tuýp hạ xuống là lại có một tên lưu manh ngã xuống, chả mấy chốc,
hơn mười tên lưu manh đã bị Lục Trần đánh cho hôn mê bất tỉnh.
Mỗi cú đánh của anh đều có chừng mực, tuy rằng mỗi gậy rơi xuống đều
đánh vào đầu đối phương, nhưng cũng chỉ làm cho đối phương ngất đi, còn
về phần có bị chấn thương sọ não hay không anh không quan tâm, tóm lại
không chết là được.
Từ Phương cùng với đám người đang đợi ở Vương gia thấy Lục Trần dữ
dội như vậy, một người bị hơn ba mươi người bao vây mà như ở chốn không
người, trong lòng không thể không run lên.
Một người đánh mười mấy người, bọn họ chưa từng nghe thấy, huống chi
là tận mắt thấy.
Cuối cùng còn hơn mười tên lưu manh thấy Lục Trần ra tay tàn nhẫn như
thế thì tất cả đều sợ hãi, mỗi một gậy của Lục Trần rơi xuống đầu một người
thì người kia lập tức ngất xỉu, không rõ sống chết.
Bọn họ nhao nhao lùi về sau, ánh mắt nhìn Lục Trần đầy sợ hãi.
Bọn họ tung hoành nhiều năm như vậy, không biết đã đánh qua bao nhiêu
trận.
Nhưng người không biết rõ phải trái, ra tay tàn nhẫn, hơn nữa lại có thể
một mình đấu với ba mươi người như Lục Trần thì bọn họ chưa từng gặp.
“Đại ca của bọn mày là ai?" Thấy đối phương cuối cùng cũng biết sợ, Lục
Trần dừng tay lại.
Nhìn thấy Lục Trần từng bước đi tới, mấy tên lưu manh bị dọa vỡ mật,
một người trong số đó bị Lục Trần dọa mất vạt áo.
“Đại ca của chúng tôi là Lý Hổ, anh Hổ." Một tên lưu manh yếu ớt nói.
“Có thể cút được rồi." Lục Trần ném ống tuýp xuống đất, lấy điện thoại gọi
điện cho Ngưu Đại Sơn.
“Thế lực ngầm của Lý Hổ như thế nào?" Lục Trần hỏi.
“Bên này chỉ có mỗi một thế lực của Lý Hổ, các thế lực khác đều bị anh ta
thâu tóm, thế lực tương đối lớn." Ngưu Đại Sơn nói.
“Ông có kết giao với anh ta không?" Lục Trần lại hỏi.
“Không, hai ngày trước tôi còn nghe nói anh ta hợp tác với bất động sản
Thiên Tứ, Thiên Tứ với tôi vẫn luôn đối địch nhau." Ngưu Đại Sơn nói.
Lục Trần nhíu mày, nói: “Ông nói với Lý Hổ, bảo anh ta hai ngày tới biết
điều một chút cho tôi, nếu còn đến Vương gia gây sự tôi làm thịt hang ổ của
anh ta."
“Được, tôi sẽ liên hệ với anh ta." Ngưu Đại Sơn trả lời.
Lục Trần cụp điện thoại, cảm thấy Lý Hổ chưa chắc sẽ nể mặt Ngưu Đại
Sơn, anh nghĩ hay là cứ gọi điện thoại cho Đỗ Phi.
“Mang tất cả anh em kết nghĩa đến Kỳ Giang, thời gian ba tiếng có đủ
không?" Lục Trần nói thẳng.
Đỗ Phi nghe Lục Trần nói như vậy thì cũng không hỏi lại, nói thẳng: “Nếu
xe không xảy ra vấn đề gì thì hai tiếng sau có thể đến nơi."
Từ Du Châu đến Kỳ Giang chỉ mất hơn một tiếng, cộng thêm thời gian tập
hợp các anh em thì hai tiếng là đủ rồi.
Lục Trần cúp điện thoại, cảm thấy để mấy người Lâm Di Quân ở lại
Vương gia cũng không an toàn, anh nói: “Em đưa bà ngoại đến bệnh viện
trước đi, có thể người của Lý Hổ sẽ còn tới nữa, anh ở lại đây trông coi."
Lâm Di Quân gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe của Lục Trần, gọi mấy người
Vương Tuyết lên xe đi đến bệnh viện.
“Em mang theo Kỳ Kỳ đi cùng mọi người đi." Lục Trần nói với Lâm Di Giai,
anh cũng không biết tình huống tiếp theo sẽ như thế nào, anh sợ đến lúc đó
anh không thể bảo vệ được mọi người.
“Vâng." Lâm Di Giai gật đầu, ôm Kỳ Kỳ ngồi lên xe.
Sau khi mấy người Lâm Di Quân rời đi, Lục Trần cầm lấy một cái ghế gỗ
ngồi trước cửa Vương gia, ánh mắt mọi người nhìn anh có chút sợ hãi.
Từ Phương không biết phải nói cái gì, bà ta có chút chột dạ, không có
dũng khí nói chuyện với Lục Trần.
Mấy tên lưu manh bị Lục Trần đánh bất tỉnh lần lượt tỉnh lại, một người
đàn ông vạm vỡ trong đó thấy Lục Trần ngồi cách bọn họ không xa, trầm
giọng uy hiếp: “Thằng oắt con, mày cứ chờ đấy cho ông, hôm nay không san
bằng Vương gia ông đây không họ Lữ."
Anh ta nói xong câu đe dọa liền đi đánh thức những người khác, sau đó
nhao nhao rời đi.
Trong lòng đám người Từ Phương càng thêm sợ hãi.
Nửa tiếng sau, đám người Vương Khải trở về, Vương Thực cùng Vương
Tiến chỉ bị khâu mấy mũi, không có vấn đề gì lớn.
Thấy Lục Trần ngồi một mình ở trước cửa, những người khác không dám
lại gần anh, mấy người bọn họ đều nhíu mày, không biết Lục Trần muốn làm
cái gì.
“Mọi người trở về thật đúng lúc, Vương gia chúng ta sắp xong đời rồi,
Hứa Kiệt, con mau gọi ai đến giúp đỡ đi, một lát nữa người của Lý Hổ sẽ còn
quay lại, bọn chúng nói rằng muốn đập nát nhà của chúng ta." Từ Phương lo
lắng nói.
“Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao nhà của chúng ta lại đắc tội Lý Hổ?"
Vương Uyển nhíu mày, có chút sợ hãi hỏi, Lý Hổ chính là lão đại của thế lực
ngầm ở Kỳ Giang, Vương Uyển đương nhiên biết về sự bá đạo của Lý Hổ.
“Lúc trước người của Lý Hổ muốn đập xe của Lục Trần, Lục Trần đánh
người ta, trước khi đám người đó rời đi còn đe dọa hôm nay sẽ đến đập nát
nhà chúng ta." Đây là vấn đề nghiêm trọng, trước tiên Từ Phương muốn trốn
tránh trách nhiệm, tốt nhất là Lý Hổ đừng đến tìm Vương gia bọn họ.
Nghe thấy lời nói của Từ Phương, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ
khinh thường, người của Lý Hổ rõ ràng tới vì Vương gia các người, Lục Trần
giúp các người đánh đuổi, thế mà bà ta còn trốn tránh trách nhiệm đem mọi
tội lỗi đẩy lên người Lục Trần, chả biết liêm sỉ của bà ta rơi ở chỗ nào hết rồi.
Tác giả :
Lâu Nghị