Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 198: Đi Kỳ Giang
“Được ạ, chờ có công việc thích hợp, con sẽ sắp xếp cho mẹ." Lục Trần
cười cười nói.
Vương Tuyết vẫn luôn nhằm vào anh, hôm nay càng quá đáng hơn là đưa
người đàn ông khác tới xem mắt vợ anh, anh đã sớm không muốn quan tâm
tới việc sống chết của Vương Tuyết, sao có thể sắp xếp công việc cho bà ta?
Vương Tuyết tức giận, sắc mặt trầm xuống, chắc chắn là Lục Trần là cố ý.
Tất cả mọi người biết chắc chắn là Lục Trần cố ý.
Nhưng đều không có ai lên tiếng giúp Vương Tuyết.
Bởi vì Vương Tuyết đối xử với Lục Trần như thế nào, tất cả bọn họ đều
nhìn thấy, Lục Trần không trở mặt, đã xem như rất không tệ rồi.
Sau khi ăn cơm trưa xong, cả nhà tới Kỳ Giang, chọn mộ phần cho bố vợ
Lâm Đại Hải.
“Oa anh rể, chiếc xe này của anh thật đẹp, bao nhiêu tiền vậy?" Xuống
lầu, Lâm Di Giai ngắm nghía chiếc Steinway của Lục Trần, hâm mộ không
ngừng.
“Khoảng chừng ba triệu, là người khác bồi thường cho anh, lúc trước xe
của anh bị người ta đâm hỏng rồi." Lục Trần bình thản cười nói, sở dĩ anh nói
như vậy, cũng là vì không muốn để Lâm Di Quân hiểu lầm, bởi vì Lâm Di
Quân biết xe này là Trần Sơ Nhiên bồi thường cho anh.
Lâm Di Quân nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, cô cũng cảm thấy đại
tiểu thư nhà họ Trần chắc cũng không có gì đó với Lục Trần.
Cả nhà, hai chiếc xe, Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai, Kỳ Kỳ ngồi trên xe Lục
Trần, lúc này Lục Trần ở trong mắt bọn họ, thật sự là có tiền đồ.
Đặc biệt là Lâm Đại Hải, trong lòng không còn gì để nói với Lục Trần, anh
chẳng những là người con rể tốt, còn như là con trai ruột, cho dù là con trai
ruột, ông ấy cảm thấy không chừng còn không tốt với ông ấy như vậy.
“Anh rể, nếu biểu hiện của em tốt, có thể có tiền thưởng không?" Lâm Di
Giai vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến việc Lục Trần trả cho cha lương
tháng hơn trăm ngàn, trong lòng cô ta lại thấy đau, hối hận.
Lục Trần cười cười, biết suy nghĩ của Lâm Di Giai, nói: “Biểu hiện tốt,
đương nhiên sẽ có tiền thưởng, biểu hiện không tốt, cũng phải trừ tiền lương.
Cho nên, có thể lấy tiền lương cao hay không, có thể mau chóng tăng lên làm
giám đốc hay không, hoàn toàn phải xem xét biểu hiện của em, quyền chủ
động nắm giữ ở trong tay em."
Lâm Di Giai không đạt được mục đích, có chút không cam lòng, dứt khoát
chơi đùa với Kỳ Kỳ, không để ý tới Lục Trần.
Trên một chiếc xe khác.
“Di Quân, Lục Trần không tốt với mẹ, cũng không tốt với con một chút
nào, con xem cậu ta lái chiếc xe mấy triệu, lại chỉ mua cho con chiếc xe mấy
trăm ngàn, sao con không nói với cậu ta." Vương Tuyết có ý kiến rất lớn với
Lục Trần, không nhịn được lại quở trách.
Lâm Di Quân không biết nói gì, nói: “Mẹ, là con không muốn đổi xe."
Cô nói thật, bây giờ trong thẻ của cô còn có hơn một trăm triệu, nếu như
cô muốn đổi xe, đã đổi từ lâu rồi.
“Hơn nữa mẹ, Lục Trần không kém cỏi như mọi người tưởng tượng, mẹ
đừng nói anh ấy nữa, mẹ xem bố vẫn luôn không có ý kiến với anh ấy, lần
trước anh ấy đã giúp bố kiếm lời bốn mươi triệu, lần này lại sắp xếp cho ông
ấy công việc tốt như thế. Nếu mẹ tốt với anh ấy một chút, anh sẽ không lo cho
mẹ sao? Anh ấy có không đúng với mẹ không?" Lâm Di Quân còn nói thêm
Nói thật, Vương Tuyết thật sự không đối xử tốt với Lục Trần, từ khi hai
người kết hôn đến bây giờ, đã mấy năm, Vương Tuyết luôn không vừa mắt
Lục Trần, động một chút là nghĩ cách để cô và Lục Trần ly hôn.
Nói thật, lúc này, nếu không phải trong lòng cô còn chưa bỏ xuống được,
cô thật sự đã suýt nữa bị mẹ cô hại rồi.
Cô cảm thấy Lục Trần sẽ không tới bãi tắm lêu lổng.
Tuy rằng cô không tận mắt nhìn thấy, nhưng cô cảm thấy cô không nên
nghi ngờ Lục Trần.
Kỳ Giang là một huyện của Du Châu, cách Du Châu chỉ một giờ lái xe,
nhưng tắc đường ở thành phố hơn hai mươi phút mới ra khỏi thành phố, lúc
đến Kỳ Giang, đã qua một giờ chiều.
Nhà họ Vương ở Kỳ Giang chỉ là gia tộc bình thường, không có thế lực gì.
Nhà họ Vương vẫn là loại nhà cũ như trước kia, nhưng mà có hai tầng,
diện tích rất to.
Chỉ là con đường nhỏ tới nhà họ Vương bị chặn lại.
“Đi bộ vào đi thôi, dừng xe ở đây." Lâm Đại Hải nói.
“Vâng." Lục Trần gật gật đầu, định dừng xe ở ven đường.
Nói thật, huyện như như Kỳ Giang này, siêu xe mấy triệu vẫn tương đối ít,
chả mấy mà xe của Lục Trần thu hút một đám người chỉ chỉ trỏ trỏ
Lâm Di Quân cũng dừng xe ở phía sau xe Lục Trần, Vương Tuyết và Lâm
Đại Hải dẫn đường ở phía trước, mọi người xung quanh nhận ra Vương
Tuyết, lại nhìn đến hai chiếc xe, đều có chút hâm mộ, một số người quen biết
Vương Tuyết còn chủ động chào hỏi, rất nhiệt tình.
Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, lòng hư vinh của Vương Tuyết
được thỏa mãn cực lớn, bước đi cũng rất có phong cách.
“Bác hai, bác rể, mọi người tới đây đi, chị Di Quân, chị Di Giai, anh Lục
Trần."
Tới bên ngoài nhà họ Vương, thì thấy một cô gái mười bảy mười tám tuổi
tiếp đón.
“Tiểu Quỳnh, cháu muốn đi đâu?" Vương Tuyết hỏi.
Cô gái này tên là Vương Quỳnh, là con gái em trai thứ ba của Vương
Tuyết, là cháu gái của bà ta.
“Cháu đi ra ngoài mua chút đồ." Vương Quỳnh nói xong muốn đi lên ôm
Kỳ Kỳ, nhưng mà Kỳ Kỳ hơi sợ người lạ, cũng không cho cô ấy ôm.
“Bác hai, mọi người đi vào trước đi, cháu đi mua đồ." Vương Quỳnh nói
mấy tiếng với mọi người, rồi đi ra ngoài.
Mấy người Vương Tuyết đi vào nhà họ Vương, gặp cụ bà.
Cụ bà thấy cả nhà Vương Tuyết tới đây, rất vui.
Cụ bà đã hơn 70 tuổi, cũng không biết còn có thể sống được mấy năm,
nhìn thấy con gái đi lấy chồng dẫn cả nhà về đây, cụ bà vui nói không nên lời.
Lần đầu tiên cụ bà nhìn thấy Kỳ Kỳ, cụ bà ôm Kỳ Kỳ một hồi, lúc bắt đầu
Kỳ Kỳ có hơi sợ, nhưng rồi dần dần cũng gọi bà rất vui vẻ.
Gia đình Vương Tuyết ở nhà giúp đỡ, Lâm Đại Hải dẫn Lục Trần đi dạo
qua nghĩa trang một vòng.
Nghĩa trang cách nhà họ Vương vài cây số, lúc này, anh và em vợ của
Lâm Đại Hải là Vương Khải và Vương Tiến đang dẫn mấy người khiêng đá.
“Cậu ba, để cháu." Lục Trần thấy Vương Tiến bê một cục đá lớn hơi tốn
sức, bèn tiến lên giúp ông ấy.
Tấm bia đá này nặng hơn tám mươi cân, Vương Tiến hơi gầy yếu, bê hới
vất vả.
Thấy Lục Trần nhẹ nhàng bê tấm bia đá hơn tám mươi mươi cân, Vương
Tiến cười nói: “Tuổi trẻ thật là tốt."
Nói rồi ông quay sang Lâm Đại Hải, hỏi: “Mọi người đến đây lúc nào?"
“Vừa mới đến nhà chú là tới đây luôn." Lâm Đại Hải nói, đưa cho Vương
Tiến một điếu thuốc.
“Chị hai em không tới sao?" Vương Tiến nhận lấy thuốc hỏi.
“Tất cả đều tới." Lâm Đại Hải nói xong cầm điếu thuốc đưa cho mấy người
Vương Khải đang đi tới.
“Anh cả, hút điếu thuốc trước đi." Lâm Đại Hải nói.
Vương Khải gật gật đầu, lau mồ hôi, đưa thuốc lên hút.
Mấy người khác cũng đều là hàng xóm thân thiết với nhà họ Vương, đều
biết Lâm Đại Hải, thấy Lâm Đại Hải đưa thuốc, cũng không khách sáo.
“Đây là?" Mấy người thấy Lục Trần khỏe như vậy, có chút kinh ngạc hỏi
Lâm Đại Hải.
“Lục Trần, con rể tôi." Lâm Đại Hải cười nói.
“Lục Trần, đây chính là cậu ba con, đây là bác cả con, đây là cậu năm
con." Lâm Đại Hải giới thiệu mấy người kia với Lục Trần.
Lục Trần chào hỏi từng người bọn họ, có vẻ rất khiêm tốn.
cười cười nói.
Vương Tuyết vẫn luôn nhằm vào anh, hôm nay càng quá đáng hơn là đưa
người đàn ông khác tới xem mắt vợ anh, anh đã sớm không muốn quan tâm
tới việc sống chết của Vương Tuyết, sao có thể sắp xếp công việc cho bà ta?
Vương Tuyết tức giận, sắc mặt trầm xuống, chắc chắn là Lục Trần là cố ý.
Tất cả mọi người biết chắc chắn là Lục Trần cố ý.
Nhưng đều không có ai lên tiếng giúp Vương Tuyết.
Bởi vì Vương Tuyết đối xử với Lục Trần như thế nào, tất cả bọn họ đều
nhìn thấy, Lục Trần không trở mặt, đã xem như rất không tệ rồi.
Sau khi ăn cơm trưa xong, cả nhà tới Kỳ Giang, chọn mộ phần cho bố vợ
Lâm Đại Hải.
“Oa anh rể, chiếc xe này của anh thật đẹp, bao nhiêu tiền vậy?" Xuống
lầu, Lâm Di Giai ngắm nghía chiếc Steinway của Lục Trần, hâm mộ không
ngừng.
“Khoảng chừng ba triệu, là người khác bồi thường cho anh, lúc trước xe
của anh bị người ta đâm hỏng rồi." Lục Trần bình thản cười nói, sở dĩ anh nói
như vậy, cũng là vì không muốn để Lâm Di Quân hiểu lầm, bởi vì Lâm Di
Quân biết xe này là Trần Sơ Nhiên bồi thường cho anh.
Lâm Di Quân nhìn thoáng qua, không nói gì thêm, cô cũng cảm thấy đại
tiểu thư nhà họ Trần chắc cũng không có gì đó với Lục Trần.
Cả nhà, hai chiếc xe, Lâm Đại Hải và Lâm Di Giai, Kỳ Kỳ ngồi trên xe Lục
Trần, lúc này Lục Trần ở trong mắt bọn họ, thật sự là có tiền đồ.
Đặc biệt là Lâm Đại Hải, trong lòng không còn gì để nói với Lục Trần, anh
chẳng những là người con rể tốt, còn như là con trai ruột, cho dù là con trai
ruột, ông ấy cảm thấy không chừng còn không tốt với ông ấy như vậy.
“Anh rể, nếu biểu hiện của em tốt, có thể có tiền thưởng không?" Lâm Di
Giai vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến việc Lục Trần trả cho cha lương
tháng hơn trăm ngàn, trong lòng cô ta lại thấy đau, hối hận.
Lục Trần cười cười, biết suy nghĩ của Lâm Di Giai, nói: “Biểu hiện tốt,
đương nhiên sẽ có tiền thưởng, biểu hiện không tốt, cũng phải trừ tiền lương.
Cho nên, có thể lấy tiền lương cao hay không, có thể mau chóng tăng lên làm
giám đốc hay không, hoàn toàn phải xem xét biểu hiện của em, quyền chủ
động nắm giữ ở trong tay em."
Lâm Di Giai không đạt được mục đích, có chút không cam lòng, dứt khoát
chơi đùa với Kỳ Kỳ, không để ý tới Lục Trần.
Trên một chiếc xe khác.
“Di Quân, Lục Trần không tốt với mẹ, cũng không tốt với con một chút
nào, con xem cậu ta lái chiếc xe mấy triệu, lại chỉ mua cho con chiếc xe mấy
trăm ngàn, sao con không nói với cậu ta." Vương Tuyết có ý kiến rất lớn với
Lục Trần, không nhịn được lại quở trách.
Lâm Di Quân không biết nói gì, nói: “Mẹ, là con không muốn đổi xe."
Cô nói thật, bây giờ trong thẻ của cô còn có hơn một trăm triệu, nếu như
cô muốn đổi xe, đã đổi từ lâu rồi.
“Hơn nữa mẹ, Lục Trần không kém cỏi như mọi người tưởng tượng, mẹ
đừng nói anh ấy nữa, mẹ xem bố vẫn luôn không có ý kiến với anh ấy, lần
trước anh ấy đã giúp bố kiếm lời bốn mươi triệu, lần này lại sắp xếp cho ông
ấy công việc tốt như thế. Nếu mẹ tốt với anh ấy một chút, anh sẽ không lo cho
mẹ sao? Anh ấy có không đúng với mẹ không?" Lâm Di Quân còn nói thêm
Nói thật, Vương Tuyết thật sự không đối xử tốt với Lục Trần, từ khi hai
người kết hôn đến bây giờ, đã mấy năm, Vương Tuyết luôn không vừa mắt
Lục Trần, động một chút là nghĩ cách để cô và Lục Trần ly hôn.
Nói thật, lúc này, nếu không phải trong lòng cô còn chưa bỏ xuống được,
cô thật sự đã suýt nữa bị mẹ cô hại rồi.
Cô cảm thấy Lục Trần sẽ không tới bãi tắm lêu lổng.
Tuy rằng cô không tận mắt nhìn thấy, nhưng cô cảm thấy cô không nên
nghi ngờ Lục Trần.
Kỳ Giang là một huyện của Du Châu, cách Du Châu chỉ một giờ lái xe,
nhưng tắc đường ở thành phố hơn hai mươi phút mới ra khỏi thành phố, lúc
đến Kỳ Giang, đã qua một giờ chiều.
Nhà họ Vương ở Kỳ Giang chỉ là gia tộc bình thường, không có thế lực gì.
Nhà họ Vương vẫn là loại nhà cũ như trước kia, nhưng mà có hai tầng,
diện tích rất to.
Chỉ là con đường nhỏ tới nhà họ Vương bị chặn lại.
“Đi bộ vào đi thôi, dừng xe ở đây." Lâm Đại Hải nói.
“Vâng." Lục Trần gật gật đầu, định dừng xe ở ven đường.
Nói thật, huyện như như Kỳ Giang này, siêu xe mấy triệu vẫn tương đối ít,
chả mấy mà xe của Lục Trần thu hút một đám người chỉ chỉ trỏ trỏ
Lâm Di Quân cũng dừng xe ở phía sau xe Lục Trần, Vương Tuyết và Lâm
Đại Hải dẫn đường ở phía trước, mọi người xung quanh nhận ra Vương
Tuyết, lại nhìn đến hai chiếc xe, đều có chút hâm mộ, một số người quen biết
Vương Tuyết còn chủ động chào hỏi, rất nhiệt tình.
Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, lòng hư vinh của Vương Tuyết
được thỏa mãn cực lớn, bước đi cũng rất có phong cách.
“Bác hai, bác rể, mọi người tới đây đi, chị Di Quân, chị Di Giai, anh Lục
Trần."
Tới bên ngoài nhà họ Vương, thì thấy một cô gái mười bảy mười tám tuổi
tiếp đón.
“Tiểu Quỳnh, cháu muốn đi đâu?" Vương Tuyết hỏi.
Cô gái này tên là Vương Quỳnh, là con gái em trai thứ ba của Vương
Tuyết, là cháu gái của bà ta.
“Cháu đi ra ngoài mua chút đồ." Vương Quỳnh nói xong muốn đi lên ôm
Kỳ Kỳ, nhưng mà Kỳ Kỳ hơi sợ người lạ, cũng không cho cô ấy ôm.
“Bác hai, mọi người đi vào trước đi, cháu đi mua đồ." Vương Quỳnh nói
mấy tiếng với mọi người, rồi đi ra ngoài.
Mấy người Vương Tuyết đi vào nhà họ Vương, gặp cụ bà.
Cụ bà thấy cả nhà Vương Tuyết tới đây, rất vui.
Cụ bà đã hơn 70 tuổi, cũng không biết còn có thể sống được mấy năm,
nhìn thấy con gái đi lấy chồng dẫn cả nhà về đây, cụ bà vui nói không nên lời.
Lần đầu tiên cụ bà nhìn thấy Kỳ Kỳ, cụ bà ôm Kỳ Kỳ một hồi, lúc bắt đầu
Kỳ Kỳ có hơi sợ, nhưng rồi dần dần cũng gọi bà rất vui vẻ.
Gia đình Vương Tuyết ở nhà giúp đỡ, Lâm Đại Hải dẫn Lục Trần đi dạo
qua nghĩa trang một vòng.
Nghĩa trang cách nhà họ Vương vài cây số, lúc này, anh và em vợ của
Lâm Đại Hải là Vương Khải và Vương Tiến đang dẫn mấy người khiêng đá.
“Cậu ba, để cháu." Lục Trần thấy Vương Tiến bê một cục đá lớn hơi tốn
sức, bèn tiến lên giúp ông ấy.
Tấm bia đá này nặng hơn tám mươi cân, Vương Tiến hơi gầy yếu, bê hới
vất vả.
Thấy Lục Trần nhẹ nhàng bê tấm bia đá hơn tám mươi mươi cân, Vương
Tiến cười nói: “Tuổi trẻ thật là tốt."
Nói rồi ông quay sang Lâm Đại Hải, hỏi: “Mọi người đến đây lúc nào?"
“Vừa mới đến nhà chú là tới đây luôn." Lâm Đại Hải nói, đưa cho Vương
Tiến một điếu thuốc.
“Chị hai em không tới sao?" Vương Tiến nhận lấy thuốc hỏi.
“Tất cả đều tới." Lâm Đại Hải nói xong cầm điếu thuốc đưa cho mấy người
Vương Khải đang đi tới.
“Anh cả, hút điếu thuốc trước đi." Lâm Đại Hải nói.
Vương Khải gật gật đầu, lau mồ hôi, đưa thuốc lên hút.
Mấy người khác cũng đều là hàng xóm thân thiết với nhà họ Vương, đều
biết Lâm Đại Hải, thấy Lâm Đại Hải đưa thuốc, cũng không khách sáo.
“Đây là?" Mấy người thấy Lục Trần khỏe như vậy, có chút kinh ngạc hỏi
Lâm Đại Hải.
“Lục Trần, con rể tôi." Lâm Đại Hải cười nói.
“Lục Trần, đây chính là cậu ba con, đây là bác cả con, đây là cậu năm
con." Lâm Đại Hải giới thiệu mấy người kia với Lục Trần.
Lục Trần chào hỏi từng người bọn họ, có vẻ rất khiêm tốn.
Tác giả :
Lâu Nghị