Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 170: Siêu thị bị phá tan tành
“Các người đang làm gì?" Mấy người được Thủy Hử Tam Kiệt sắp xếp tới
giữ gìn trật tự cho siêu thị thấy thế, vội vàng ngăn cản đám người Vương
Báo.
“Mẹ nó, cút cho ông, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo."
Vương Báo lạnh giọng quát.
“Mày là Vương Báo phải không, ai cho mày to gan như vậy, ngay cả siêu
thị của Lục thiếu gia cũng dám đập?" Một người dò xét Vương Báo, trên mặt
không hề sợ hãi.
“Mẹ nó, nếu đã biết anh Báo, còn không mau cút đi, muốn chết à?" Một
người đàn ông ở bên cạnh Vương Báo trừng mắt, tức giận quát.
“Anh Báo? Hừ, mày biết đại ca của bọn tao là ai không?" Người đàn ông
kia dò xét người đang kêu gào, khinh thường nói.
Người đàn ông to lớn kia ngẩn ra, Vương Báo nhíu nhíu mày, hỏi: “Đại ca
chúng mày là ai?"
“Thủy Hử Tam Kiệt, đúng rồi, gần đây đại ca của bọn tao xác nhập với Đỗ
Phi, cho nên Đỗ Phi cũng là đại ca của bọn tao." Người đàn ông to lớn ngạo
nghễ nói.
“Đỗ Phi?" Trong lòng Vương Báo giật mình, Đỗ Phi chính là đại ca thế lực
ngầm mạnh nhất hiện giờ ở Du Châu, đừng nói là hắn ta, ngay cả chủ nhân
của hắn ta Trương Đạo Nhân cũng không dám đắc tội với Đỗ Phi.
“Hừ, thức thời thì mau cút đi, nếu không cũng đừng trách bọn tao không
khách sáo." Người đàn ông kia thấy sắc mặt Vương Báo thay đổi, biết ngay là
bọn họ đang sợ.
“Sao lại thế này, sao còn không xông vào đập cho tôi?" Trương Đạo Nhân
đi tới hỏi.
“Trương thiếu gia, siêu thị này được người của Đỗ Phi bảo kê, chúng ta
thật sự phải ra tay sao?" Vương Báo đi vào nhỏ giọng nói bên tai Vương Báo.
“Đỗ Phi?" Trương Đạo Nhân ngẩn ra, trong khoảng thời gian này danh
tiếng của Đỗ Phi ở Du Châu có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhà họ
Trương bọn họ cũng không muốn trêu chọc đám xã hội đen bọn họ.
Trương Dạo Nhân nhíu mày, vẫn quay lại bên xe nói với ông nội hắn ta:
“Ông nội, việc này có chút không dễ dàng, siêu thị này là người của Đỗ Phi
bảo kê, nhưng mà nếu chúng ta không đập, chắc chắn sẽ đắc tội với Hàn
Thiên, nếu đập, chắc chắn sẽ phải đắc tội với Đỗ Phi."
Trương Sinh Kiều vừa nghe vậy thì nhíu mày.
Các thế lực chính thống nhà họ Trương bọn họ không sợ bất cứ kẻ nào,
nhưng mà thế lực ngầm thì……
Nếu trêu chọc xã hội đen, vậy nhà họ Trương bọn họ sẽ rất phiền toái.
Mấu chốt nhất chính là, Đỗ Phi cũng không phải giống người của xã hội
đen, mười năm trước cậu ta đã như mặt trời ban trưa, tuy rằng yên lặng một
khoảng thời gian, nhưng nghe nói lần này cậu ta tái xuất giang hồ, là vì muốn
làm một chuyện lớn, bọn họ cũng không muốn liều mạng với Đỗ Phi, lúc ấy sẽ
chỉ làm nhà họ Trương bọn họ thiệt thòi.
Vào lúc người nhà họ Trương hết sức do dự, Hàn Thiên đã đi tới.
“Một đám vô dụng." Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi nhận lấy cái búa
trong tay Vương Báo, đi nhanh đến siêu thị.
“Đứng lại!" Người đàn ông to lớn gầm lên một tiếng, duỗi tay giữ chặt Hàn
Thiên.
“Cút!" Hàn Thiên quay đầu lại đánh một bạt tai.
Tốc độ tay anh ta rất nhanh, căn bản là người đàn ông cao lớn kia không
tránh được, bị một cái tát đánh bay ra ngoài.
Mấy người khác thấy thế nhao nhao nhào vào Hàn Thiên, nhưng mười
mấy giây sau, tất cả đều bị Hàn Thiên đánh đến bò xuống.
Rầm!
Hàn Thiên cầm theo cái búa nặng mười mấy cân, nện một cái ở trên biển
quảng cáo ở cửa siêu thị, biển quảng cáo lạo xạo vỡ vụn.
Đọc nhanh tại Vietwriter.net
Mọi người trong siêu thị đều hoảng sợ, nhao nhao tránh vào một bên,
cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.
Hàn Thiên đi thẳng vào siêu thị, đi qua chỗ nào, ngoại trừ vách tường,
anh ta thấy cái gì là đập cái đó, tất cả nhân viên làm việc đều bị dọa đến
choáng váng, ồn ào kêu to lùi vào một bên.
Có nhân viên nam vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Lỗi.
“Giám đốc Ngô, không xong rồi, có người tới phá siêu thị chúng ta, anh
đến xem một chút đi, mấy người bảo vệ giữ gìn trật tự kia đều bị anh ta đánh
cho bò xuống đất."
Lúc này Ngô Lỗi đang ở trong văn phòng, nhận được điện thoại, vẻ mặt
lập tức thay đổi, vội vàng chạy tới.
Bên kia Trương Đạo Nhân thấy Hàn Thiên đã bắt đầu đập phá, cũng mặc
kệ, cho tất cả đám người Vương Báo đi vào cùng đập.
Dù sao cũng đã đập rồi, Trương Đạo Nhân cũng không muốn giữ tay, hắn
ta cũng tự mình lấy một ống thép ra vọt vào siêu thị.
Tất cả khách hàng cùng với nhóm nhân viên siêu thị đều chạy ra ngoài,
nét mặt sợ hãi nhìn đám người Hàn Thiên đang tuỳ ý đập phá siêu thị.
“Trời ạ, những người đó là ai vậy, sao dám đập phá siêu thị của người ta
như vậy."
“Chắc chắn là người ông chủ siêu thị này đã đắc tội người ta, người ta
mới tìm tới gây phiền toái."
“Chắc chắn là vậy, khoảng thời gian trước không ngừng có người tới gây
sự, sau đó có mấy người bị cảnh sát bắt đi, mới yên ổn, không ngờ hôm nay
lại khủng bố hơn, trực tiếp tới siêu thị đập phá."
“Ông chủ siêu thị này đã tạo nghiệt gì vậy, chắc là anh ta đã đắc tội với
người xã hội đen, nếu không người bình thường chắc chắn là không dám đập
phá siêu thị của anh ta đâu."
“Ừm, nhóm người này vừa nhìn đã biết tất cả đều là người xã hội đen, dù
sao, sau này cũng không dám tới đây mua đồ nữa, nếu không ngày nào đó bị
bọn xã hội đen này đánh cũng không biết."
“Tôi cũng không tới đây mua nữa, quá nguy hiểm."
Mọi người nhao nhao bàn tán, rất nhiều người tỏ vẻ không dám tới đây
mua đồ nữa.
Mà có mấy người nhân viên nhát gan cũng nghĩ kỹ rồi, hôm nay sẽ từ
chức không làm nữa, đi làm ở chỗ này thật sự quá nguy hiểm, ba ngày hai
bên xảy ra chuyện, ai chịu nổi chứ.
Dù sao hôm nay siêu thị bị đập phá nát bét, trong khoảng thời gian này
cũng không kinh doanh được.
“Giám đốc Ngô, anh mau xem, siêu thị đều bị bọn họ đập tan tành rồi."
Một nhân viên nam thấy Ngô Lỗi chạy tới, vội vàng tiến lên nói.
Ngô Lỗi đứng ở bên cửa lớn, nhìn đám người bên trong điên cuồng đập
phá, trong mắt tràn ngập tức giận.
Lục Trần tin tưởng anh, giao siêu thị cho anh quản lý, trong khoảng thời
gian này anh thông qua sự cố gắng của bản thân mình, dần dần làm số lượng
người tới siêu thị tăng lên, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.
Đây không phải đập phá siêu thị, đây là trực tiếp phá nát ước mơ của anh.
Hai tay anh siết chặt, hai mắt rực lửa.
“Báo cảnh sát trước." Ngô Lỗi hít vào một hơi thật sâu, nói với anh chàng
ở bên cạnh.
“Vâng." Anh ta gật gật đầu, vội vàng lấy di động ra gọi 110.
Ngô Lỗi cũng lấy di động ra gọi điện thoại cho Lục Trần, bên kia bắt máy,
Ngô Lỗi trầm giọng nói: “Anh Lục, thật xin lỗi, tôi không bảo vệ tốt siêu thị,
siêu thị bị người ta đập tan tành rồi."
“Ủa? Ai đập?" Lục Trần hỏi.
“Hiện giờ tôi vẫn chưa biết, bọn họ có mấy chục người, bây giờ đang ở
siêu thị đập phá." Ngô Lỗi nói.
“Ừ, cậu cho nhóm nhân viên đi về trước, đừng để bọn họ bị thương, tôi
lập tức qua đó." Lục Trần nói xong thì tắt điện thoại.
“Làm sao vậy?" Đỗ Phi thấy sắc mặt Lục Trần cực kỳ khó coi, thì hỏi.
Hôm nay sau khi Lục Trần ra khỏi nhà đã đi tìm Đỗ Phi, lúc này bọn họ
đang uống rượu cùng nhau.
“Có người đập siêu thị của tôi." Lục Trần trầm giọng nói.
“Con mẹ nó, là thằng chó nào, không muốn sống nữa sao?" Tống Hải nện
ly xuống bàn, nét mặt tức giận, siêu thị của Lục thiếu gia cũng dám đập, đúng
là muốn chết mà.
“Không biết, đi xem trước đi, cho dù là ai, giờ phút này, tôi đều sẽ khiến họ
trả giá đắt!"
Trong mắt Lục Trần ánh lên một tia sát khí, cầm di động trên bàn đi ra
ngoài.
Đám người Đỗ Phi, Thủy Hử Tam Kiệt và siêu trộm Lưu Tử Tu cũng lần
lượt đi theo.
giữ gìn trật tự cho siêu thị thấy thế, vội vàng ngăn cản đám người Vương
Báo.
“Mẹ nó, cút cho ông, nếu không đừng trách bọn tao không khách sáo."
Vương Báo lạnh giọng quát.
“Mày là Vương Báo phải không, ai cho mày to gan như vậy, ngay cả siêu
thị của Lục thiếu gia cũng dám đập?" Một người dò xét Vương Báo, trên mặt
không hề sợ hãi.
“Mẹ nó, nếu đã biết anh Báo, còn không mau cút đi, muốn chết à?" Một
người đàn ông ở bên cạnh Vương Báo trừng mắt, tức giận quát.
“Anh Báo? Hừ, mày biết đại ca của bọn tao là ai không?" Người đàn ông
kia dò xét người đang kêu gào, khinh thường nói.
Người đàn ông to lớn kia ngẩn ra, Vương Báo nhíu nhíu mày, hỏi: “Đại ca
chúng mày là ai?"
“Thủy Hử Tam Kiệt, đúng rồi, gần đây đại ca của bọn tao xác nhập với Đỗ
Phi, cho nên Đỗ Phi cũng là đại ca của bọn tao." Người đàn ông to lớn ngạo
nghễ nói.
“Đỗ Phi?" Trong lòng Vương Báo giật mình, Đỗ Phi chính là đại ca thế lực
ngầm mạnh nhất hiện giờ ở Du Châu, đừng nói là hắn ta, ngay cả chủ nhân
của hắn ta Trương Đạo Nhân cũng không dám đắc tội với Đỗ Phi.
“Hừ, thức thời thì mau cút đi, nếu không cũng đừng trách bọn tao không
khách sáo." Người đàn ông kia thấy sắc mặt Vương Báo thay đổi, biết ngay là
bọn họ đang sợ.
“Sao lại thế này, sao còn không xông vào đập cho tôi?" Trương Đạo Nhân
đi tới hỏi.
“Trương thiếu gia, siêu thị này được người của Đỗ Phi bảo kê, chúng ta
thật sự phải ra tay sao?" Vương Báo đi vào nhỏ giọng nói bên tai Vương Báo.
“Đỗ Phi?" Trương Đạo Nhân ngẩn ra, trong khoảng thời gian này danh
tiếng của Đỗ Phi ở Du Châu có thể nói là như mặt trời ban trưa, nhà họ
Trương bọn họ cũng không muốn trêu chọc đám xã hội đen bọn họ.
Trương Dạo Nhân nhíu mày, vẫn quay lại bên xe nói với ông nội hắn ta:
“Ông nội, việc này có chút không dễ dàng, siêu thị này là người của Đỗ Phi
bảo kê, nhưng mà nếu chúng ta không đập, chắc chắn sẽ đắc tội với Hàn
Thiên, nếu đập, chắc chắn sẽ phải đắc tội với Đỗ Phi."
Trương Sinh Kiều vừa nghe vậy thì nhíu mày.
Các thế lực chính thống nhà họ Trương bọn họ không sợ bất cứ kẻ nào,
nhưng mà thế lực ngầm thì……
Nếu trêu chọc xã hội đen, vậy nhà họ Trương bọn họ sẽ rất phiền toái.
Mấu chốt nhất chính là, Đỗ Phi cũng không phải giống người của xã hội
đen, mười năm trước cậu ta đã như mặt trời ban trưa, tuy rằng yên lặng một
khoảng thời gian, nhưng nghe nói lần này cậu ta tái xuất giang hồ, là vì muốn
làm một chuyện lớn, bọn họ cũng không muốn liều mạng với Đỗ Phi, lúc ấy sẽ
chỉ làm nhà họ Trương bọn họ thiệt thòi.
Vào lúc người nhà họ Trương hết sức do dự, Hàn Thiên đã đi tới.
“Một đám vô dụng." Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi nhận lấy cái búa
trong tay Vương Báo, đi nhanh đến siêu thị.
“Đứng lại!" Người đàn ông to lớn gầm lên một tiếng, duỗi tay giữ chặt Hàn
Thiên.
“Cút!" Hàn Thiên quay đầu lại đánh một bạt tai.
Tốc độ tay anh ta rất nhanh, căn bản là người đàn ông cao lớn kia không
tránh được, bị một cái tát đánh bay ra ngoài.
Mấy người khác thấy thế nhao nhao nhào vào Hàn Thiên, nhưng mười
mấy giây sau, tất cả đều bị Hàn Thiên đánh đến bò xuống.
Rầm!
Hàn Thiên cầm theo cái búa nặng mười mấy cân, nện một cái ở trên biển
quảng cáo ở cửa siêu thị, biển quảng cáo lạo xạo vỡ vụn.
Đọc nhanh tại Vietwriter.net
Mọi người trong siêu thị đều hoảng sợ, nhao nhao tránh vào một bên,
cũng không dám lớn tiếng nói chuyện.
Hàn Thiên đi thẳng vào siêu thị, đi qua chỗ nào, ngoại trừ vách tường,
anh ta thấy cái gì là đập cái đó, tất cả nhân viên làm việc đều bị dọa đến
choáng váng, ồn ào kêu to lùi vào một bên.
Có nhân viên nam vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Lỗi.
“Giám đốc Ngô, không xong rồi, có người tới phá siêu thị chúng ta, anh
đến xem một chút đi, mấy người bảo vệ giữ gìn trật tự kia đều bị anh ta đánh
cho bò xuống đất."
Lúc này Ngô Lỗi đang ở trong văn phòng, nhận được điện thoại, vẻ mặt
lập tức thay đổi, vội vàng chạy tới.
Bên kia Trương Đạo Nhân thấy Hàn Thiên đã bắt đầu đập phá, cũng mặc
kệ, cho tất cả đám người Vương Báo đi vào cùng đập.
Dù sao cũng đã đập rồi, Trương Đạo Nhân cũng không muốn giữ tay, hắn
ta cũng tự mình lấy một ống thép ra vọt vào siêu thị.
Tất cả khách hàng cùng với nhóm nhân viên siêu thị đều chạy ra ngoài,
nét mặt sợ hãi nhìn đám người Hàn Thiên đang tuỳ ý đập phá siêu thị.
“Trời ạ, những người đó là ai vậy, sao dám đập phá siêu thị của người ta
như vậy."
“Chắc chắn là người ông chủ siêu thị này đã đắc tội người ta, người ta
mới tìm tới gây phiền toái."
“Chắc chắn là vậy, khoảng thời gian trước không ngừng có người tới gây
sự, sau đó có mấy người bị cảnh sát bắt đi, mới yên ổn, không ngờ hôm nay
lại khủng bố hơn, trực tiếp tới siêu thị đập phá."
“Ông chủ siêu thị này đã tạo nghiệt gì vậy, chắc là anh ta đã đắc tội với
người xã hội đen, nếu không người bình thường chắc chắn là không dám đập
phá siêu thị của anh ta đâu."
“Ừm, nhóm người này vừa nhìn đã biết tất cả đều là người xã hội đen, dù
sao, sau này cũng không dám tới đây mua đồ nữa, nếu không ngày nào đó bị
bọn xã hội đen này đánh cũng không biết."
“Tôi cũng không tới đây mua nữa, quá nguy hiểm."
Mọi người nhao nhao bàn tán, rất nhiều người tỏ vẻ không dám tới đây
mua đồ nữa.
Mà có mấy người nhân viên nhát gan cũng nghĩ kỹ rồi, hôm nay sẽ từ
chức không làm nữa, đi làm ở chỗ này thật sự quá nguy hiểm, ba ngày hai
bên xảy ra chuyện, ai chịu nổi chứ.
Dù sao hôm nay siêu thị bị đập phá nát bét, trong khoảng thời gian này
cũng không kinh doanh được.
“Giám đốc Ngô, anh mau xem, siêu thị đều bị bọn họ đập tan tành rồi."
Một nhân viên nam thấy Ngô Lỗi chạy tới, vội vàng tiến lên nói.
Ngô Lỗi đứng ở bên cửa lớn, nhìn đám người bên trong điên cuồng đập
phá, trong mắt tràn ngập tức giận.
Lục Trần tin tưởng anh, giao siêu thị cho anh quản lý, trong khoảng thời
gian này anh thông qua sự cố gắng của bản thân mình, dần dần làm số lượng
người tới siêu thị tăng lên, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.
Đây không phải đập phá siêu thị, đây là trực tiếp phá nát ước mơ của anh.
Hai tay anh siết chặt, hai mắt rực lửa.
“Báo cảnh sát trước." Ngô Lỗi hít vào một hơi thật sâu, nói với anh chàng
ở bên cạnh.
“Vâng." Anh ta gật gật đầu, vội vàng lấy di động ra gọi 110.
Ngô Lỗi cũng lấy di động ra gọi điện thoại cho Lục Trần, bên kia bắt máy,
Ngô Lỗi trầm giọng nói: “Anh Lục, thật xin lỗi, tôi không bảo vệ tốt siêu thị,
siêu thị bị người ta đập tan tành rồi."
“Ủa? Ai đập?" Lục Trần hỏi.
“Hiện giờ tôi vẫn chưa biết, bọn họ có mấy chục người, bây giờ đang ở
siêu thị đập phá." Ngô Lỗi nói.
“Ừ, cậu cho nhóm nhân viên đi về trước, đừng để bọn họ bị thương, tôi
lập tức qua đó." Lục Trần nói xong thì tắt điện thoại.
“Làm sao vậy?" Đỗ Phi thấy sắc mặt Lục Trần cực kỳ khó coi, thì hỏi.
Hôm nay sau khi Lục Trần ra khỏi nhà đã đi tìm Đỗ Phi, lúc này bọn họ
đang uống rượu cùng nhau.
“Có người đập siêu thị của tôi." Lục Trần trầm giọng nói.
“Con mẹ nó, là thằng chó nào, không muốn sống nữa sao?" Tống Hải nện
ly xuống bàn, nét mặt tức giận, siêu thị của Lục thiếu gia cũng dám đập, đúng
là muốn chết mà.
“Không biết, đi xem trước đi, cho dù là ai, giờ phút này, tôi đều sẽ khiến họ
trả giá đắt!"
Trong mắt Lục Trần ánh lên một tia sát khí, cầm di động trên bàn đi ra
ngoài.
Đám người Đỗ Phi, Thủy Hử Tam Kiệt và siêu trộm Lưu Tử Tu cũng lần
lượt đi theo.
Tác giả :
Lâu Nghị