Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 169: Muốn phá siêu thị của Lục Trần
“Sao ông lại đánh người ta?"
Mọi người đều nhìn thấy Đông Phương Long vừa giơ tay đánh người, đều
không làm nữa, nhanh chóng lần lượt đứng vây quanh hắn ta.
Đám người Trương Sinh Kiều thấy thế, cũng vội vàng vây lại, nếu như
làm cho Đông Phương Long tức giận, vậy kế hoạch của bọn họ cũng bị phá
sản rồi không phải sao?
“Tản ra tản ra, các người vây quanh Đông Phương Long sư phụ làm cái
gì?" Mấy anh em Trương Đạo Nhân, Trương Đạo Trung nhanh chóng đẩy mọi
người ra.
“Hắn vô cớ đánh người, đâu ra cái đạo lý đấy? Phải bồi thường xin lỗi,
còn phải trả tiền thuốc men nữa chứ." Một phóng viên tức giận nói.
Sư phụ gì chứ, trong mắt bọn họ, cái tên nhóc này chỉ là cố ý làm ra vẻ
cao siêu mà thôi.
“Đông Phương sư phụ, thật là ngại quá, mấy phóng viên này không biết
phép tắc, xin đừng so đo tính toán với bọn họ, chúng ta đi thôi." Trương Sinh
Kiều bước lên trước nói với Đông Phương Long.
“Sư huynh, bọn họ là người của Trương gia, người này là lão gia chủ của
Trương gia, Trương Sinh Kiều tiên sinh." Hàn Thiên giới thiệu.
“Ừm." Đông Phương Long nhìn Trương Sinh Kiều một cái, lại nhìn đám
phóng viên đang chụp ảnh, lạnh lùng nói, “Bảo bọn họ xóa hết ảnh đã chụp đi,
sau đó quỳ xuống xin lỗi tôi, chuyện này coi như xong."
Đám người Trương Sinh Kiều ngẩn ra, trong lòng chua xót, bảo mấy
phóng viên kia xóa ảnh thì không có vấn đề gì, nhưng bảo bọn họ quỳ xuống
xin lỗi vậy thì có chút nghiêm trọng rồi.
“Đông Phương sư phụ, hay là thế này bảo bọn họ xóa ảnh đi, coi như xin
lỗi rồi, nếu phải quỳ xuống xin lỗi, có phải là…" Trương Sinh Kiều có chút khó
xử nói.
Trương gia bọn họ dù là một trong tứ đại gia tộc, nhưng cũng không
ngông cuồng đến mức này.
Nếu như ngày hôm nay thật sự phải ép đám phóng viên kia quỳ xuống xin
lỗi, chắc chắn trên tất các mặt báo ngày mai đều sẽ đưa tin thảo phạt Trương
gia bọn họ.
Thời đại mà các tin tức trên Internet bùng nổ mạnh mẽ, có rất nhiều
chuyện chỉ trong chớp mắt đã bị phát tán, hơn nữa không phải muốn phong
tỏa là có thể phong tỏa được.
Trừ phi Chính phủ can thiệp.
Nhưng những chuyện thế này Chính phủ sẽ can thiệp vào sao?
Nói không chừng lại còn vừa khéo tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh, liều
mạng làm lớn sự việc này lên, làm đến mức mà Trương gia bọn họ không thể
thu dọn được cục diện.
“Trương gia các người không làm cũng được, nhưng từ nay về sau chúng
ta sẽ không còn dính dáng gì nữa." Đông Phương Long hừ lạnh nói.
Đám người Trương Sinh Kiều hốt hoảng, đây không phải đang ép Trương
gia bọn họ phải ra tay sao.
“Có chuyện gì vậy, mấy người tụm lại một đám ở đây làm gì?"
Ngay lúc này, nhân viên an ninh sân bay chạy đến, nhíu mày hỏi.
“Đồng chí cảnh sát, vị đạo sĩ này vô duyên vô cớ đánh người ta bị
thương, chúng tôi chỉ hỏi bọn họ sao lại đánh người, vậy mà bọn họ lại bắt
chúng tôi quỳ xuống xin lỗi, có còn đạo lý không vậy?"
“Phải đấy, tôi thấy hắn ta chính là một tên đạo sĩ dùng tà thuật để mê hoặc
người khác, hắn ta đến Du Châu của chúng ta, chắc chắn là không có gì tốt
đẹp."
“Đúng đúng, thời gian trước đấy có nghe nói có người mê hoặc dân chúng
vì để tu luyện gì đó, không ăn không uống, sẽ trở thành tiên, tôi thấy có khi họ
là cùng một bọn."
Thấy cảnh sát ở sân bay đi tới, đám phóng viên ngay lập tức như có sức
mạnh, lần lượt chỉ trích Đông Phương Long.
“Tôi là Trương Đạo Nhân, bố tôi là Trương Hưng Quyền, vị Đông Phương
đạo sĩ này là khách quý của Trương gia tôi. Sự việc ngày hôm nay là như thế
này, mấy phóng viên này chụp ảnh lung tung, chọc giận Đông Phương sư
phụ, Đông Phương sư phụ yêu cầu bọn họ xóa ảnh đi, bọn họ không những
không xóa, lại còn nói những lời uy hiếp Đông Phương sư phụ, cho nên bây
giờ Đông Phương sư phụ mới bắt bọn họ phải xin lỗi." Trương Đạo Nhân nói
với cảnh sát.
Mấy người cảnh sát nghe thấy Trương Đạo Nhân tự giới thiệu về dòng họ
của mình, trong lòng hơi bất ngờ, việc này bọn họ thật sự không giải quyết
nổi.
Đừng nói là bọn họ, ngay cả là cấp trên của bọn họ cũng phải chừa lại thể
diện cho Trương gia.
Bọn họ cũng biết phóng viên chụp ảnh loạn xạ lung tung vốn là chuyện
bình thường, đôi lúc cũng gây phản cảm cho người khác.
Hơn nữa không được người ta cho phép đã chụp rồi, cũng tính là xâm
phạm quyền lợi cá nhân.
Nghĩ như vậy, những người cảnh sát kia cũng tức thời nghĩ ra phương án
xử lý.
“Mấy người chưa được sự cho phép của người ta mà đã chụp ảnh, là
xâm phạm quyền nhân thân của người khác, việc này các người cần phải
nghe theo cách xử lý của người ta." Viên cảnh sát nói với đám phóng viên.
Nghe thấy lời của viên cảnh sát, đám phóng viên tiu ngỉu, cũng không nói
gì nữa.
Nhưng phóng viên nữ vừa bị đánh vẫn không cam tâm.
“Bảo chúng tôi xóa ảnh thì được, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà vung tay
đánh người?" phóng viên nữ chất vấn hỏi, lúc này trên mặt cô ta vẫn còn in
hằn năm dấu vân tay.
“Bốp!"
Phóng viên nữ vừa mới dứt lời, Hàn Thiên liền tát thêm cho cô một bạt tai
nữa.
Người xung quanh đều ngẩn ra, đánh người trước mặt cảnh sát, quá
ngông cuồng rồi!
Đám người Trương gia chỉ còn biết cười trừ.
“Cô hỏi chúng tôi dựa vào đâu mà đánh người? Chính là dựa vào cô là kẻ
vô dụng, nếu như không phục cô có thể đánh lại."
Ánh mắt Hàn Thiên khinh thường nhìn phóng viên nữ, sau đó nói với
Đông Phương Long: “Đại sư huynh, chúng ta đi trước đi, việc này cứ giao cho
Trương gia xử lý."
Đông Phương Long gật đầu, cùng với Hàn Thiên đi nhanh ra khỏi đám
người, Trương Sinh Kiều bảo Trương Đạo Trung ở lại giải quyết tình hình,
những người khác cũng nhanh chóng đi theo hai người Đông Phương Long.
Trong lòng đám ký giả phẫn nộ, nhưng chỉ dám tức mà không dám nói.
“Thời gian hẹn là bảy giờ tối nay đúng chứ." Lên xe xong, Đông Phương
Long hỏi người của Trương gia.
“Đúng vậy, tôi đã hẹn anh ta rồi." Trương Đạo Nhân nói.
“Có khi nào anh ta không đến không?" Đông Phương Long hỏi, hắn sợ
đến lúc đó Lục Trần không tuân theo lời hẹn, vậy hắn đã đi một chuyến công
cốc rồi.
“Sư phụ yên tâm, anh ta nhất định sẽ tới." Trương Đạo Nhân chắc chắn
nói.
Đông Phương Long gật đầu, Hàn Thiên lại hỏi: “Anh đã điều tra ra thân
phận của anh ta chưa?"
“Tra ra rồi, là ông chủ của một cái siêu thị nhỏ thôi." Trương Đạo Nhân gật
đầu nói.
“Ừm, từ bây giờ đến tối vẫn còn nhiều thời gian, trước tiên đưa chúng tôi
đến siêu thị của anh ta đập phá một trận đi." Hàn Thiên thẳng thừng nói.
Lần trước bị Lục Trần đấm cho một cú hôn mê bất tỉnh, đã khiến anh ta
mất mặt trước tất cả mọi người, lần này anh ta nhất định không dễ dàng
buông tha cho Lục Trần.
Hôm nay anh ta không chỉ muốn đập phá siêu thị của Lục Trần, buổi tối
còn muốn đánh gãy hai chân Lục Trần, biến anh thành một tên phế nhân.
Nếu không nỗi hận của anh ta không thể tiêu tan.
Con mắt của Trương Đạo Nhân sáng lên, mấy ngày trước hắn đã muốn
đến phá siêu thị của Lục Trần, nhưng mà chưa có thời gian, không ngờ rằng
bây giờ Hàn Thiên lại thẳng thừng nói ra như vậy, vừa hay đúng ý của hắn.
“Được thôi, tôi lập tức sắp xếp thêm người cùng đi." Trương Đạo Nhân
hưng phấn nói.
“Ừm." Hàn Thiên gật đầu, anh ta muốn khiến cho Lục Trần biết được đắc
tội anh ta thì sẽ có kết cục ra sao.
Trương Đạo Nhân cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Báo, sau đó bảo tài
xế đi thẳng đến siêu thị Thịnh Thế của Lục Trần.
Lúc đám người Trương Đạo Nhân đến siêu thị, người mà hắn gọi đến
cũng đã tới cả rồi.
“Trương thiếu gia." Vương Báo vội vã chào hỏi.
“Người đều đến đủ cả rồi chứ?" Trương Đạo Nhân nhìn một cái thấy có
hơn hai mươi người đang đứng hỏi lại.
“Đều đến đủ cả rồi, nếu như không đủ, chúng tôi có thể gọi đến thêm
nữa." Vương Báo nói.
“Không cần đâu, đi vào trong phá cho tôi, phá hết toàn bộ!" Trương Đạo
Nhân gật đầu, trực tiếp căn dặn.
Vương Báo gật đầu, nói với hơn hai mươi người phía sau nói: “Các anh
em, cái siêu thị này chính là của cái tên chó Lục Trần ngày hôm đó, đã hại bãi
tắm của chúng ta phải đóng cửa niêm phong, hôm nay mọi người đều đem
hết cả sức lực ra cho tôi, có thể phá được đến đâu thì cứ phá cmn hết cho
tôi."
“San bằng nơi này!"
Đám người rầm rộ hét lên một tiếng, sau đó cầm theo ống thép búa rìu
xông vào siêu thị.
Mọi người đều nhìn thấy Đông Phương Long vừa giơ tay đánh người, đều
không làm nữa, nhanh chóng lần lượt đứng vây quanh hắn ta.
Đám người Trương Sinh Kiều thấy thế, cũng vội vàng vây lại, nếu như
làm cho Đông Phương Long tức giận, vậy kế hoạch của bọn họ cũng bị phá
sản rồi không phải sao?
“Tản ra tản ra, các người vây quanh Đông Phương Long sư phụ làm cái
gì?" Mấy anh em Trương Đạo Nhân, Trương Đạo Trung nhanh chóng đẩy mọi
người ra.
“Hắn vô cớ đánh người, đâu ra cái đạo lý đấy? Phải bồi thường xin lỗi,
còn phải trả tiền thuốc men nữa chứ." Một phóng viên tức giận nói.
Sư phụ gì chứ, trong mắt bọn họ, cái tên nhóc này chỉ là cố ý làm ra vẻ
cao siêu mà thôi.
“Đông Phương sư phụ, thật là ngại quá, mấy phóng viên này không biết
phép tắc, xin đừng so đo tính toán với bọn họ, chúng ta đi thôi." Trương Sinh
Kiều bước lên trước nói với Đông Phương Long.
“Sư huynh, bọn họ là người của Trương gia, người này là lão gia chủ của
Trương gia, Trương Sinh Kiều tiên sinh." Hàn Thiên giới thiệu.
“Ừm." Đông Phương Long nhìn Trương Sinh Kiều một cái, lại nhìn đám
phóng viên đang chụp ảnh, lạnh lùng nói, “Bảo bọn họ xóa hết ảnh đã chụp đi,
sau đó quỳ xuống xin lỗi tôi, chuyện này coi như xong."
Đám người Trương Sinh Kiều ngẩn ra, trong lòng chua xót, bảo mấy
phóng viên kia xóa ảnh thì không có vấn đề gì, nhưng bảo bọn họ quỳ xuống
xin lỗi vậy thì có chút nghiêm trọng rồi.
“Đông Phương sư phụ, hay là thế này bảo bọn họ xóa ảnh đi, coi như xin
lỗi rồi, nếu phải quỳ xuống xin lỗi, có phải là…" Trương Sinh Kiều có chút khó
xử nói.
Trương gia bọn họ dù là một trong tứ đại gia tộc, nhưng cũng không
ngông cuồng đến mức này.
Nếu như ngày hôm nay thật sự phải ép đám phóng viên kia quỳ xuống xin
lỗi, chắc chắn trên tất các mặt báo ngày mai đều sẽ đưa tin thảo phạt Trương
gia bọn họ.
Thời đại mà các tin tức trên Internet bùng nổ mạnh mẽ, có rất nhiều
chuyện chỉ trong chớp mắt đã bị phát tán, hơn nữa không phải muốn phong
tỏa là có thể phong tỏa được.
Trừ phi Chính phủ can thiệp.
Nhưng những chuyện thế này Chính phủ sẽ can thiệp vào sao?
Nói không chừng lại còn vừa khéo tạo cơ hội cho đối thủ cạnh tranh, liều
mạng làm lớn sự việc này lên, làm đến mức mà Trương gia bọn họ không thể
thu dọn được cục diện.
“Trương gia các người không làm cũng được, nhưng từ nay về sau chúng
ta sẽ không còn dính dáng gì nữa." Đông Phương Long hừ lạnh nói.
Đám người Trương Sinh Kiều hốt hoảng, đây không phải đang ép Trương
gia bọn họ phải ra tay sao.
“Có chuyện gì vậy, mấy người tụm lại một đám ở đây làm gì?"
Ngay lúc này, nhân viên an ninh sân bay chạy đến, nhíu mày hỏi.
“Đồng chí cảnh sát, vị đạo sĩ này vô duyên vô cớ đánh người ta bị
thương, chúng tôi chỉ hỏi bọn họ sao lại đánh người, vậy mà bọn họ lại bắt
chúng tôi quỳ xuống xin lỗi, có còn đạo lý không vậy?"
“Phải đấy, tôi thấy hắn ta chính là một tên đạo sĩ dùng tà thuật để mê hoặc
người khác, hắn ta đến Du Châu của chúng ta, chắc chắn là không có gì tốt
đẹp."
“Đúng đúng, thời gian trước đấy có nghe nói có người mê hoặc dân chúng
vì để tu luyện gì đó, không ăn không uống, sẽ trở thành tiên, tôi thấy có khi họ
là cùng một bọn."
Thấy cảnh sát ở sân bay đi tới, đám phóng viên ngay lập tức như có sức
mạnh, lần lượt chỉ trích Đông Phương Long.
“Tôi là Trương Đạo Nhân, bố tôi là Trương Hưng Quyền, vị Đông Phương
đạo sĩ này là khách quý của Trương gia tôi. Sự việc ngày hôm nay là như thế
này, mấy phóng viên này chụp ảnh lung tung, chọc giận Đông Phương sư
phụ, Đông Phương sư phụ yêu cầu bọn họ xóa ảnh đi, bọn họ không những
không xóa, lại còn nói những lời uy hiếp Đông Phương sư phụ, cho nên bây
giờ Đông Phương sư phụ mới bắt bọn họ phải xin lỗi." Trương Đạo Nhân nói
với cảnh sát.
Mấy người cảnh sát nghe thấy Trương Đạo Nhân tự giới thiệu về dòng họ
của mình, trong lòng hơi bất ngờ, việc này bọn họ thật sự không giải quyết
nổi.
Đừng nói là bọn họ, ngay cả là cấp trên của bọn họ cũng phải chừa lại thể
diện cho Trương gia.
Bọn họ cũng biết phóng viên chụp ảnh loạn xạ lung tung vốn là chuyện
bình thường, đôi lúc cũng gây phản cảm cho người khác.
Hơn nữa không được người ta cho phép đã chụp rồi, cũng tính là xâm
phạm quyền lợi cá nhân.
Nghĩ như vậy, những người cảnh sát kia cũng tức thời nghĩ ra phương án
xử lý.
“Mấy người chưa được sự cho phép của người ta mà đã chụp ảnh, là
xâm phạm quyền nhân thân của người khác, việc này các người cần phải
nghe theo cách xử lý của người ta." Viên cảnh sát nói với đám phóng viên.
Nghe thấy lời của viên cảnh sát, đám phóng viên tiu ngỉu, cũng không nói
gì nữa.
Nhưng phóng viên nữ vừa bị đánh vẫn không cam tâm.
“Bảo chúng tôi xóa ảnh thì được, nhưng bọn họ dựa vào đâu mà vung tay
đánh người?" phóng viên nữ chất vấn hỏi, lúc này trên mặt cô ta vẫn còn in
hằn năm dấu vân tay.
“Bốp!"
Phóng viên nữ vừa mới dứt lời, Hàn Thiên liền tát thêm cho cô một bạt tai
nữa.
Người xung quanh đều ngẩn ra, đánh người trước mặt cảnh sát, quá
ngông cuồng rồi!
Đám người Trương gia chỉ còn biết cười trừ.
“Cô hỏi chúng tôi dựa vào đâu mà đánh người? Chính là dựa vào cô là kẻ
vô dụng, nếu như không phục cô có thể đánh lại."
Ánh mắt Hàn Thiên khinh thường nhìn phóng viên nữ, sau đó nói với
Đông Phương Long: “Đại sư huynh, chúng ta đi trước đi, việc này cứ giao cho
Trương gia xử lý."
Đông Phương Long gật đầu, cùng với Hàn Thiên đi nhanh ra khỏi đám
người, Trương Sinh Kiều bảo Trương Đạo Trung ở lại giải quyết tình hình,
những người khác cũng nhanh chóng đi theo hai người Đông Phương Long.
Trong lòng đám ký giả phẫn nộ, nhưng chỉ dám tức mà không dám nói.
“Thời gian hẹn là bảy giờ tối nay đúng chứ." Lên xe xong, Đông Phương
Long hỏi người của Trương gia.
“Đúng vậy, tôi đã hẹn anh ta rồi." Trương Đạo Nhân nói.
“Có khi nào anh ta không đến không?" Đông Phương Long hỏi, hắn sợ
đến lúc đó Lục Trần không tuân theo lời hẹn, vậy hắn đã đi một chuyến công
cốc rồi.
“Sư phụ yên tâm, anh ta nhất định sẽ tới." Trương Đạo Nhân chắc chắn
nói.
Đông Phương Long gật đầu, Hàn Thiên lại hỏi: “Anh đã điều tra ra thân
phận của anh ta chưa?"
“Tra ra rồi, là ông chủ của một cái siêu thị nhỏ thôi." Trương Đạo Nhân gật
đầu nói.
“Ừm, từ bây giờ đến tối vẫn còn nhiều thời gian, trước tiên đưa chúng tôi
đến siêu thị của anh ta đập phá một trận đi." Hàn Thiên thẳng thừng nói.
Lần trước bị Lục Trần đấm cho một cú hôn mê bất tỉnh, đã khiến anh ta
mất mặt trước tất cả mọi người, lần này anh ta nhất định không dễ dàng
buông tha cho Lục Trần.
Hôm nay anh ta không chỉ muốn đập phá siêu thị của Lục Trần, buổi tối
còn muốn đánh gãy hai chân Lục Trần, biến anh thành một tên phế nhân.
Nếu không nỗi hận của anh ta không thể tiêu tan.
Con mắt của Trương Đạo Nhân sáng lên, mấy ngày trước hắn đã muốn
đến phá siêu thị của Lục Trần, nhưng mà chưa có thời gian, không ngờ rằng
bây giờ Hàn Thiên lại thẳng thừng nói ra như vậy, vừa hay đúng ý của hắn.
“Được thôi, tôi lập tức sắp xếp thêm người cùng đi." Trương Đạo Nhân
hưng phấn nói.
“Ừm." Hàn Thiên gật đầu, anh ta muốn khiến cho Lục Trần biết được đắc
tội anh ta thì sẽ có kết cục ra sao.
Trương Đạo Nhân cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Báo, sau đó bảo tài
xế đi thẳng đến siêu thị Thịnh Thế của Lục Trần.
Lúc đám người Trương Đạo Nhân đến siêu thị, người mà hắn gọi đến
cũng đã tới cả rồi.
“Trương thiếu gia." Vương Báo vội vã chào hỏi.
“Người đều đến đủ cả rồi chứ?" Trương Đạo Nhân nhìn một cái thấy có
hơn hai mươi người đang đứng hỏi lại.
“Đều đến đủ cả rồi, nếu như không đủ, chúng tôi có thể gọi đến thêm
nữa." Vương Báo nói.
“Không cần đâu, đi vào trong phá cho tôi, phá hết toàn bộ!" Trương Đạo
Nhân gật đầu, trực tiếp căn dặn.
Vương Báo gật đầu, nói với hơn hai mươi người phía sau nói: “Các anh
em, cái siêu thị này chính là của cái tên chó Lục Trần ngày hôm đó, đã hại bãi
tắm của chúng ta phải đóng cửa niêm phong, hôm nay mọi người đều đem
hết cả sức lực ra cho tôi, có thể phá được đến đâu thì cứ phá cmn hết cho
tôi."
“San bằng nơi này!"
Đám người rầm rộ hét lên một tiếng, sau đó cầm theo ống thép búa rìu
xông vào siêu thị.
Tác giả :
Lâu Nghị